Chương 15*

Lúc ăn cơm, Tiêu Chiến mới nhớ ra, đầu lưỡi cậu bị cắn nên giờ đụng vào đồ ăn thấy vô cùng đau, cậu gắp mấy miếng thì ngừng lại, ỉu xìu uống canh.

Hạ phu nhân thấy cậu không ăn, liền hỏi: "Sao lại không ăn nữa rồi? Đồ ăn không hợp sao?"

"Không ạ, đồ ăn ngon lắm." Tiêu Chiến nói, "Cháu đang bị nhiệt miệng nên ăn vào thấy hơi đau."

Hạ Phủ Hiên liếc một cái là biết Tiêu Chiến đang nói xạo, hắn nhìn Vương Nhất Bác rồi hừ lạnh một tiếng, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lườm Hạ Phủ Hiên một phát, sau đó quay đầu ra hỏi Tiêu Chiến, "Còn đau không?"

Tiêu Chiến thấy Hạ Phủ Hiên và Hạ phu nhân đều ngừng đũa nhìn mình, cậu nhanh chóng lắc đầu. Vương Nhất Bác vẫn không buông tha, tiếp tục hỏi: "Có phải là tại cắn vào lưỡi không, lần sau sẽ không cắn nữa."

"Chú Nhất Bác." Tiêu Chiến nghiêng đầu thấp giọng cầu xin Vương Nhất Bác đừng có nói nữa. Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên liếc nhìn Hạ Phủ Hiên, ra vẻ khoe khoang. Hạ Phủ Hiên nheo mắt trầm mặt xuống.

Hạ phu nhân thấy thế thì cười nói: "Tôi chưa bao giờ thấy Nhất Bác như thế, cậu bây giờ tình cảm hơn nhiều rồi."

"Chú Nhất Bác bây giờ biết cười rồi nha." Viện Viện giơ tay nói.

Vương Nhất Bác khẽ cười, lắc đầu không nói gì.

Sau khi ăn xong, Hạ Phủ Hiên nhận điện thoại rồi đi ra ngoài. Hạ Phủ Hiên vừa ra khỏi cửa, Viện Viện kéo tay Tiêu Chiến lôi cậu chạy ra vườn hoa.

"Viện Viện, em dẫn anh đi đâu thế?" Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

Viện Viện kéo cậu đi vào một căn phòng nhỏ đối diện nhà kính trồng hoa, trong phòng có rất nhiều rương hòm lớn. Hạ Viện Viện chỉ vào mấy cái hòm ở góc tường, nói: "Trong đó có ảnh của chú Nhất Bác."

"Đi vào xem thế này cũng được à?" Đây hẳn là nhà kho của Hạ gia, nếu trong hòm có bí mật năm xưa gì đó, sao có thể để người khác tùy tiện nhòm ngó.

"Không sao đâu anh, mấy ngày trước mẹ lấy cho em xem mà."

Tiêu Chiến rất tò mò ảnh chụp mà Viện Viện nói rốt cuộc là gì, lúc Viện Viện mở hòm, cậu không nhịn được đi lên giúp bé.

Hòm không lớn, bên trong có một cái hộp sắt, cũng không khóa, nhẹ nhàng tách một cái liền mở ra.

Viện Viện vươn tay chọn ảnh chụp của Vương Nhất Bác ra, đưa cho Tiêu Chiến, "AnhChiến ơi anh xem đi, đây là chú Nhất Bác này."

Tiêu Chiến đón lấy, tấm thứ nhất là một tấm ảnh ba người chụp chung, ở giữa là Hạ phu nhân, hai bên thì một người là Hạ Phủ Hiên, người còn lại là Vương Nhất Bác. Thời điểm chụp hẳn là rất lâu rồi, mép ảnh đã hơi ố vàng.

Nếu như tấm ảnh của Vương Nhất Bác mà cậu lén nhìn được trong hồ sơ đem lại cảm giác hung ác nham hiểm, thì tấm ảnh này lại mang lại cảm giác tàn bạo hơn, hận thù hơn.

Vương Nhất Bác cau mày, ánh mắt cực kỳ đáng sợ nhìn về phía trước, giống như bị bắt ép phải chụp tấm ảnh này vậy, Hạ phu nhân khoác một tay lên vai Vương Nhất Bác, một tay kéo bả vai Hạ Phủ Hiên, cười vô cùng ấm áp.

Tiêu Chiến không biết bây giờ mình có cảm xúc gì, vì thế liền chuyển sang nhìn tấm ảnh tiếp theo. Bối cảnh trong ảnh là một loạt bàn được kê thành hàng dài trong căng tin, Vương Nhất Bác mặc bộ đồ sọc xanh trắng bưng hộp cơm ngồi ăn bên cửa sổ, hai bàn xung quanh đều không có ai ngồi, mấy bàn xa hơn thì cũng chỉ toàn người mặc đồ sọc xanh trắng.

Lòng Tiêu Chiến bỗng thắt lại, trong ảnh chụp là một nơi giống như nhà tù vậy, nhưng Tiêu Chiến biết là không phải, cậu đã nghe đội trưởng Dương nói qua, đó là trại giáo dưỡng thanh thiếu niên của Kim Thành, nơi giáo dục cải tạo cho thanh thiếu niên từ độ tuổi 14 đến 18.

Trên danh nghĩa thì là trại cải tạo, thực chất lại là ngục giam, những đứa trẻ ở đây không được giáo dục đến nơi đến chốn, vẻ ác độc và tàn nhẫn của chúng làm người ta phát run.

Tất cả những tội ác mà bạn có thể nghĩ tới và không thể nghĩ tới, bọn họ - những đứa trẻ mới mười mấy tuổi ở đây, đã nếm trải hết rồi.

Mà chú Nhất Bác đã ở trong này hai năm, e là đã chứng kiến tất cả những tội ác từ những đứa trẻ này.

Tiêu Chiến lật xem từng tấm, cảm giác rét run trong lòng ngày càng trở nên nặng nề, tay chân cậu đã phát lạnh, lạnh lẽo xuyên qua lòng bàn chân đâm thẳng vào giữa ngực.

Những bức ảnh này cho cậu thấy một chú Nhất Bác mà cậu chưa từng gặp, cô đơn, lạnh lẽo, không cho ai lại gần, hung ác, tàn bạo, tất cả mọi người đều là kẻ địch.

Có vài tấm ảnh chụp chung cũng là do Hạ phu nhân lôi kéo chụp cùng, nhưng phần lớn thời gian hắn chỉ có một mình, không có độ ấm, chẳng khác gì một xác chết.

"AnhChiến, sao anh lại khóc?" Viện Viện ngẩng đầu tò mò hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, không thể khống chế cảm giác đau đớn trong lòng. Dường như, mấy bức ảnh này đã đưa cậu tới nơi lạnh lẽo ấy, cậu chỉ có thể đứng đó nhìn, muốn tiến lên ôm chú Nhất Bác một cái nhưng lại không làm được.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, mở ra, sau đó thu dọn mấy bức ảnh xếp lại vào trong hộp. Cậu kéo tay Viện Viện, miễn cưỡng cười nói: "Tý nữa đi ra đừng nói là anh khóc nhé? Không thì anh mất mặt lắm."

Viện Viện cực kỳ ngoan, gật gật đầu, còn ngoéo tay hứa với cậu.

Cậu đi ra khỏi nhà kho, đối diện là nhà kính trồng hoa. Muôn vàn sắc hoa nở rộ xua tan cảm giác lạnh lẽo vừa nãy, giờ chỉ còn lại ấm áp.

Sau này, mỗi một năm, mỗi một ngày, mỗi một thời khắc, cậu sẽ khiến cho chú Nhất Bác cảm nhận được cuộc sống này tràn đầy những đóa hoa ấm áp đua nhau khoe sắc, không còn là bóng tối lạnh lẽo bao trùm nữa.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa nhàm chán bấm điều khiển, cứ một lúc hắn lại nhìn đồng hồ, chờ hơn một tiếng, hắn muốn kéo Tiêu Chiến về nhà.

Hắn rất mất kiên nhẫn, cứ nhấn điều khiển liên tục. Hạ phu nhân bưng một khay đồ ăn và trái cây đặt lên bàn trà, ngồi xuống cười nói: "Vội về như thế làm gì, để Tiêu Chiến ở đây chơi thêm một lúc. Nó dù sao cũng còn là một đứa trẻ, đừng có quản lý chặt quá."

Vương Nhất Bác im lặng không đáp.

Hạ phu nhân lại nói: "Tiêu Chiến là một đứa trẻ biết nghe lời, bộ dạng lại đẹp, tính tình cũng tốt, nhưng nhỏ tuổi quá, không biết sau này lớn lên có cảm thấy..."

Vương Nhất Bác ngắt lời cô: "Em ấy sẽ không như vậy đâu."

Hạ phu nhân sửng sốt, một lát sau mới lên tiếng: "Cô chỉ là lo lắng cho em thôi, cô không nói nữa là được chứ gì. Trước kia cô còn nghĩ, rốt cuộc em thích loại người thế nào, nghĩ thế nào cũng không ra, ai mà chịu được cái tính của em cơ chứ. Nhưng cuối cùng thế mà lại là một đứa nhỏ."

Vương Nhất Bác im lặng một lát, nói: "Cô giáo không cần lo lắng cho em."

"Hôm nay cô nợ Tiêu Chiến rồi, nếu không thì sao có thể nghe em gọi một tiếng "cô giáo"." Hạ phu nhân cảm thán, "Nhiều năm như vậy rồi, đây là lần thứ hai em gọi."

Hạ phu nhân thấy Vương Nhất Bác không nói gì, liền thở dài, "Đã nhiều năm rồi cũng không thấy em nói được nhiều câu như vậy. Em và Phủ Hiên đều là do cô dạy dỗ trưởng thành, em lại là nhỏ tuổi nhất, cô đương nhiên phải để ý em nhiều hơn. Hiện giờ em đã trưởng thành rồi, cô cũng không nói nổi nữa."

Vương Nhất Bác nói: "Cô cũng chỉ lớn hơn em 10 tuổi, lớn hơn thiếu tướng 8 tuổi, đừng nói như thể cô 70 80 tuổi vậy chứ."

Hạ phu nhân cười: "Hai người các em gặp mặt là cãi nhau, tóc cô sắp bạc trắng như bà già 70 80 tuổi rồi đây này."

Nhắc tới Hạ Phủ Hiên, Vương Nhất Bác không nói tiếp nữa, Hạ phu nhân hiểu, vì thế cũng không nhiều lời. Cô lại hỏi vài câu, Vương Nhất Bác đều gật đầu đáp.

Nhìn ra ngoài cửa kính, Vương Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến kéo tay Viện Viện sắp về. Ánh mắt hắn cứ dán ra ngoài cửa, Hạ phu nhân nói gì, hắn cũng chẳng nghe rõ nữa.

Hạ phu nhân buồn cười, nghĩ nghĩ rồi thấp giọng nói: "Nhất Bác, em đã lớn rồi, cô không tiện nhiều lời, nhưng mà Tiêu Chiến còn chưa trưởng thành, em cố kiêng dè một chút, không phải cô nhiều chuyện, mà cô thật sự coi em như em trai ruột mới nhắc nhở em. Các em như vậy... phải làm đúng phương pháp, cho dù đều là nam cũng không được coi nhẹ. Phải chú ý an toàn, em cũng đừng có chơi quá đà, vừa rồi cô thấy sau cổ Tiêu Chiến có vết."

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Hạ phu nhân, Hạ phu nhân sợ Vương Nhất Bác xấu hổ, liền bổ sung thêm: "Tiêu Chiến nó còn nhỏ, ít dùng dây thừng với roi các thứ đi."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác thế mà lại hơi đỏ lên, hắn khụ một tiếng, không cãi lại, khẽ gật đầu.

Trên người Tiêu Chiến có vết gì, hắn rất rõ ràng. Cổ tay cậu có vết cà vạt trói tối hôm qua, sau cổ thì là do hắn hôn, về phần những dấu vết khác không nhìn thấy, cũng đều do hắn làm ra.

Nhưng hắn làm sao có thể nói với người lớn hơn mình 10 tuổi giống như chị gái này rằng, hắn chưa ăn được người ta.

Còn chưa có tiến vào đâu.

Tiêu Chiến vào phòng, thấy Vương Nhất Bác và Hạ phu nhân đều đang nhìn, cậu cười hỏi: "Sao vậy ạ? Cô chú đang nói chuyện gì thế?"

"Không có gì, lại đây." Vương Nhất Bác vẫy tay với cậu, Tiêu Chiến hơi khựng lại nhưng vẫn đi qua.

Tiêu Chiến vừa mới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, hắn đã kéo cổ áo len của cậu lên, cầm cổ tay cậu lên kiểm tra, thấy vết hằn đã nhạt bớt rồi thì mới yên tâm buông xuống.

"Làm sao vậy?" Nửa mặt Tiêu Chiến bị cổ áo len che lại, cậu không hiểu Vương Nhất Bác đang làm gì, mở to mắt khó hiểu hỏi.

Hạ phu nhân nhất thời cảm thấy sững sờ, đứa nhỏ này thực sự quá đẹp, tùy ý làm ra một động tác cũng có thể khiến người ta cảm thấy sửng sốt, sau đó cô nhìn không rời mắt, lặng lẽ cảm thán. Bảo sao Vương Nhất Bác không muốn dẫn cậu ra ngoài, đứa nhỏ như thế này tốt nhất là nên giấu trong nhà.

"Tý nữa chúng ta về nhà." Vương Nhất Bác nói.

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu.

Tiêu Chiến tạm biệt Hạ phu nhân rồi đi ra cửa, Vương Nhất Bác thấy cậu đi ra thì nắm lấy tay cậu, dắt cậu lên xe.

"Sao phải về gấp thế?" Tiêu Chiến loạng choạng bị kéo đi, Vương Nhất Bác đẩy cậu vào xe sau đó đè cậu ra, mạnh mẽ hôn xuống.

Tiêu Chiến kinh hoảng, ra sức tránh né, "Phu nhân, phu nhân còn đang nhìn kia kìa!"

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Hạ phu nhân còn đang đứng ở cửa cười cười nhìn bọn hắn. Vương Nhất Bác trầm mặt xuống, đóng cửa xe lại, vòng qua cửa bên kia rồi bước lên xe, sau đó nhanh chóng khởi động lái xe đi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Chú Nhất Bác, sao thế?"

"Sau này không tới đó nữa."

"Vì sao?"

"Không vì sao cả, nếu muốn đến thì chờ em trưởng thành rồi đến."

Liên quan gì đến chuyện trưởng thành? Tiêu Chiến không hiểu mô tê gì hết.

Vương Nhất Bác xụ mặt, dù thế nào hắn cũng phải ăn được vào bụng rồi mới dám đưa tới cửa, nếu không, để Hạ Phủ Hiên biết được, hắn đoán trước được Hạ Phủ Hiên sẽ làm ra vẻ mặt như thế nào.

Dù sao thì, năm đó hắn đã cười nhạo Hạ Phủ Hiên không ít lần vì chỉ dám nhìn người mình thích mà không dám động thủ.

Xe vừa vào gara Vương Nhất Bác liền bổ nhào qua, Tiêu Chiến vừa mới tháo dây an toàn đã bị đè xuống.

"Chú Nhất Bác... ưm..." Tiêu Chiến bị đè lên ghế, ép bức mở miệng ra.

Vương Nhất Bác đè cậu ra hôn một lúc lâu, buồn bực trong lòng vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, trái lại còn tăng lên. Bây giờ hắn chẳng khác gì Hạ Phủ Hiên năm đó, nhưng Hạ Phủ Hiên còn dám nghĩ, hắn thì đến nghĩ cũng chẳng dám.

Người ở ngay trong lòng mình, nếu muốn có thể gạo nấu thành cơm ngay.

Sau khi Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mở cửa xuống xe, cậu vẫn ngồi ngây người nửa ngày. Mỗi lần chú Nhất Bác có hứng thì chỉ đè cậu xuống hôn một lát rồi thôi, một khi cọ ra lửa thì chú Nhất Bác sẽ tức khắc dừng lại. Cậu không biết sao chú Nhất Bác còn phanh lại được, nhưng đối với người trẻ tuổi như cậu, không khác gì mỡ treo miệng mèo, chỉ có thể nhìn nhưng không thể ăn.

Tiêu Chiến thở dài, không biết rốt cuộc là ai đang tra tấn ai, chỉ có thể trách cậu còn quá nhỏ.

Độ tuổi thực sự là niềm đau.


Buổi tối trước khi ngủ, Vương Nhất Bác nhìn chẳm chằm Tiêu Chiến rất lâu, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Hay là tôi trực tiếp hack vào hệ thống của bên công an, sửa tuổi của em lên sớm một năm, vậy thì bây giờ em đủ 18 tuổi rồi."

Tiêu Chiến lập tức đầu toàn hắc tuyến, nhanh chóng đánh bay ý tưởng của Vương Nhất Bác, "Chú ơi là chú đây là trái pháp luật đấy."

Vương Nhất Bác thâm sâu nhìn cậu, Tiêu Chiến lại lắc đầu, "Thực sự không được đâu."

Vương Nhất Bác bực bội xoay lưng về phía cậu, Tiêu Chiến lấy ngón tay chọt bả vai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Đừng giận, là em không tốt được chưa."

"Nếu thực sự muốn thì... thì... em có thể dùng miệng."

"Tiêu Chiến, đừng có đùa với lửa." Vương Nhất Bác lớn tiếng cảnh cáo.

Tiêu Chiến lập tức ngậm miệng lại, ngón tay lại chọt vài cái, Vương Nhất Bác vẫn không xoay người lại. Tiêu Chiến ngáp dài một cái, đầu tựa vào lưng Vương Nhất Bác, chốc lát sau đã ngủ.

Vương Nhất Bác bực bội nửa ngày, người phía sau còn không sợ chết, cứ cọ cọ lên người hắn, chẳng mấy chốc sau, đốm lửa nhỏ đã biến thành đám cháy lớn, bừng cháy dữ dội.

Gân xanh trên thái dương Vương Nhất Bác nảy mạnh lên, hắn nhịn xuống, nhịn không nổi, đột nhiên xoay người lại túm lấy hai đùi Tiêu Chiến, mượn dùng một chút.

Tiêu Chiến lại ngáp cái nữa, thấy Vương Nhất Bác khựng lại, cậu bèn nhắm mắt lại lần nữa.

Ban đêm, cậu mơ một giấc mơ, trong mơ cậu bị người ta đè hai chân lại nướng trên lửa, chốc lật mặt này, chốc lại lật mặt kia, một lúc sau toàn thân cậu bốc khói, dục tiên dục tử.

Sau nửa đêm, tất cả lửa trong mộng đều đã tắt, chỉ còn lại cảm giác lành lạnh.

Cậu đi trên một con đường bê tông rất dài, hai bên là tường vây cao ngất, ngẩng đầu nhìn, bầu trời rộng lớn chỉ còn lại một khoảng nhỏ hẹp. Cậu tiếp tục bước đi trên con đường bê tông xám ngắt loang lổ ấy.

Cậu không biết đã đi bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng "kẹttt" vang lên.

"Vào đi." Có người nào đó ở phía sau đẩy cậu.

Cậu mịt mờ bước hai bước, cảnh tượng quen thuộc dần hiện ra. Căng tin khoảng 200 mét vuông, xếp một loạt ghế ngồi màu vàng, bên trên toàn là vết ố bẩn thỉu.

Một đám nam sinh cười nói đi vào căng tin, chỉ có một bóng dáng cô đơn chầm chậm đi sau cùng.

Tiêu Chiến há miệng, yết hầu như bị nghẹn lại, cậu kinh ngạc nhìn người kia.

Cậu thấy hắn đi tới bên cửa sổ, lấy hai món rồi ngồi xuống, không có người nào ngồi bên cạnh hắn.

Tiêu Chiến đột nhiên thấy giận run, cậu đi vào ngồi đối diện hắn.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, không có âm thanh, người ở đối diện cũng không nhìn thấy, như thể Tiêu Chiến đang bị ép xem một vở kịch câm, mà chính cậu đang rơi lệ trong im lặng, khóc tới xé gan xé phổi.

Vương Nhất Bác ngủ rất nông, lập tức bị đánh thức. Hắn mở mắt ra thì thấy Tiêu Chiến đang cuộn tròn lại, khóe mắt chảy ra từng giọt nước mắt.

"Tiêu Chiến."Vương Nhất Bác kinh ngạc, vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại giống như bị giam cầm trong một cơn ác mộng, Vương Nhất Bác gọi thế nào cậu cũng không tỉnh lại. Vương Nhất Bác đau lòng ôm cậu, không ngừng hôn khóe mắt Tiêu Chiến.

"Không sao, không sao, tôi ở đây, không sao cả."

Một lúc lâu sau, thân thể căng chặt của Tiêu Chiến mới thả lỏng ra, cậu chậm rãi mở mắt, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác thì mạnh mẽ ôm lấy hắn.

"Em ở đây." Cậu khóc, cánh tay siết chặt lấy Vương Nhất Bác.

Phảng phất như cậu đã xuyên qua bức rào chắn vô hình, chạy vào trong giấc mộng kia ôm lấy người thiếu niên ấy, cậu dùng chính thân thể của mình nói cho hắn biết rằng, cậu ở đây.

Vương Nhất Bác ôm cậu, không biết Tiêu Chiến bị làm sao, gặp ác mộng hay thế nào, hắn vỗ lưng Tiêu Chiến, cười khẽ: "Tôi biết em ở đây mà, đừng khóc."

Tiêu Chiến nghẹn ngào khóc không kiềm chế được, cậu dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, khóc tới mức hít thở không thông, nhưng cậu không buông tay.

Một lúc lâu sau cậu dần yên tĩnh lại, chậm rãi ngẩng đầu lên dùng ánh mắt đỏ bừng nhìn Vương Nhất Bác.

"Chú Nhất Bác, cháu gặp ác mộng, làm thế nào cũng không thể ôm được chú. Chú ở trong trại cải tạo chỉ có một mình rất cô đơn, những người đó có... bắt nạt chú hay không?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, nói: "Ai nói cho em chuyện này?"

"Em không hỏi ai hết, em muốn anh chính miệng nói cho em, hai năm ở trại cải tạo rốt cuộc anh đã trải qua như thế nào?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác rất khó coi, chuyện này hắn không hề muốn Tiêu Chiến biết, thậm chí chính hắn cũng không muốn hồi tưởng lại, hắn hy vọng có thể làm một Vương Nhất Bác sạch sẽ trong mắt Tiêu Chiến.

Vẻ mặt Tiêu Chiến trở nên ảm đạm, cười khổ: "Vẫn không thể cho em biết sao?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến nhắm mắt rồi mở ra, mỉm cười nói: "Cháu không nên hỏi về quá khứ của chú, không biết cũng không sao, cháu không hỏi nữa."

Vương Nhất Bác ngồi dậy mở đèn bàn. Sau đó hắn lôi một điếu thuốc trong ngăn kéo ra hút.

Tiêu Chiến cũng ngồi dậy theo, cậu nhìn dáng vẻ của chú Nhất Bác, bỗng nhiên không biết phải làm sao. Có lẽ không nên hỏi mới là tốt nhất, coi như cậu không biết gì cả, hết thảy giống như trước đây.

"Lúc tôi đi vào thì vừa đúng 15 tuổi, nhỏ hơn em 2 tuổi, hai năm sau thì được thả ra." Vương Nhất Bác xoay lưng về phía cậu, đột nhiên mở miệng.

"Khi đó, trên người tôi chỉ có thù hận. Ở trong trại, đầu tiên là bị người khác đánh, về sau là tôi đánh người khác, tới tới lui lui cũng chỉ có vậy mà thôi. Trừ cái này ra, em muốn biết cái gì thì tôi đều có thể kể cho em. Quá trình không mấy tốt đẹp, em coi như là nghe kể chuyện đi."

Ngày Vương Nhất Bác bắt đầu vào trại giáo dưỡng, trời vô cùng trong xanh, ngàn dặm không một bóng mây.

Hai cánh cửa sắt, tường vây cao ngất ngưởng, ngăn cách nhóm thiếu niên phạm tội với thế giới tự do bên ngoài, nếu bạn chỉ nhìn bề ngoài thì mỗi người ở đây vẫn còn là một đứa trẻ.

Vương Nhất Bác bị mang đi gặp mặt vài "giáo viên", ở đây đều xưng hô là "thầy giáo", "cô giáo", mà mấy người ấy cũng rất giống giáo viên trong một trường học, khuôn mặt tràn đầy vẻ hòa ái dễ gần.

Sau đó Vương Nhất Bác được đưa đến khu ký túc xá, tám người một phòng, bảy đứa trẻ còn lại có vẻ cũng không chênh lệch tuổi là bao.

Vương Nhất Bác ném cặp sách lên giường, sau đó nằm vật ra nhắm mắt lại.

Bảy tên con trai còn lại nhìn thấy thế, lập tức xông tới.

"Đứng lên." Một tên hô.

Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn bọn chúng, không hiểu bọn chúng định làm gì.

"Ngày đầu tiên vào đây, bọn tao phải dạy mày biết quy tắc." Một tên con trai có khuôn mặt to bành cười nói, "Vừa nhìn mày là biết là một thằng công tử nhà giàu, trắng trẻo sạch sẽ, ở nhà toàn được bế bồng cưng nựng mà lớn lên đúng không, nhưng mày đến đây rồi thì không còn như thế nữa đâu. Bọn tao thằng nào cũng có trong tay vài cái án giết người, to nhỏ gì cũng có hết."

Nó nói xong thì tự thấy buồn cười, vài tên phía sau cũng ha ha cười theo.

Vương Nhất Bác không thấy buồn cười, hắn nhíu mi lại, ngồi dậy, lạnh lùng nhìn tên trước mặt.

"Arghhh!!!" Tên mặt to kia kêu lên một tiếng quái dị, liếc về phía các "huynh đệ" phía sau, sau đó nó nắm lấy tóc Vương Nhất Bác kéo giật từ trên giường xuống đất.

"Mày nghĩ chỗ này là trường học hả thằng công tử bột?" Tên mặt to cười, đạp một cước, sau đó giống như đại ca cầm đầu, ngồi xuống bên giường vung tay nói: "Chúng mày xông lên dạy dỗ nó đi, các thầy cô bảo chúng ta phải "giúp đỡ" lẫn nhau, cho nên chúng ta phải dạy bạn mới các quy tắc ở đây chứ nhỉ."

Mấy tên còn lại cười cợt, bọn chúng thuần thục đi lên giữ chặt người, hung hăng nắm đầu Vương Nhất Bác dộng mạnh vào tường, sau khi ăn đau, người đương nhiên sẽ ngoan hơn, không phản kháng nữa. Chiêu này chúng đã làm rất nhiều lần.

Bọn chúng vẫn chiếu theo quy tắc cũ, chiêu đãi "bạn mới" một lần, trong lúc hành hung còn dùng khăn mặt hoặc tất để bịt mồm tên "bạn mới", không cho phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Lúc làm chuyện này, chúng rất phấn khích, giống như đang so xem ai ra nhiều quyền cước hơn vậy. Sự kiêu ngạo của thiếu niên, tự tôn mà một người nên có, chúng lại lựa chọn đạt được thông qua cách hành hung người khác.

Không ai cảm thấy đó là sai trái, người lúc đầu bị bắt nạt thành quen, sau đó sẽ trở thành một trong số bọn chúng, người lợi hại nhất sẽ trở thành bá chủ của cái ký túc xá, lợi hại hơn nữa thì xưng vua cả cái trại giáo dưỡng.

Chúng tâng bốc lẫn nhau, nịnh nọt lẫn nhau, nghiễm nhiên đã hình thành một cái xã hội giang hồ thu nhỏ, bọn chúng lấy đó làm tự hào.

Cho nên khi hoàn thành xong tiết mục đón mừng bạn mới, chúng lắc lắc cánh tay nằm vật ra giường, ngủ hết một loạt.

Qua thật lâu sau, đèn trong ký túc xá đã tắt hết, người nằm trên đất kia mới giật mình tỉnh dậy. Hắn khó nhọc chống tường đứng lên, động tác chậm chạp, xương cốt trên người như vỡ nát, nhưng hắn vẫn không kêu một tiếng.

Hắn đứng lên, ánh mắt đảo qua bọn người nằm trên giường sắt, ánh sáng chiếu vào qua khung cửa sổ, khiến hắn nhớ rõ khuôn mặt của từng tên cùng phòng trong ngày đầu tiên đến đây.

Thời gian tầm một tháng sau đó, vết thương trên người hắn ngày càng nhiều, nhưng đồng thời mấy tên kia cũng không dám động vào hắn nữa.

Đúng một tháng sau.

Ngày đầu tiên Hạ Phủ Hiên đến trại giáo dưỡng đã được giao cho một nhiệm vụ, bởi vì hắn xuất thân từ gia đình quân nhân, học thức và năng lực vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi, chứ đừng nói chỗ này chỉ rặt bọn trẻ tội phạm.

Thầy Trương dạy tư tưởng chính trị, vỗ vai Hạ Phủ Hiên nói: "Đến đúng lúc lắm, giúp thầy nói chuyện với Vương Nhất Bác. Thầy nói thế nào chúng nó cũng không chịu nghe, em thì không giống, em chỉ lớn hơn chúng nó 2 - 3 tuổi, không khác gì mấy, em đi tâm sự với chúng nó, đừng để bọn trẻ sau này ra trại thì lại đi sai đường."

Hạ Phủ Hiên gật đầu, hắn tới nơi này mà chưa nói với người nhà, nếu không thì hắn đừng hòng tới. Nhưng hắn có lý do phải đến đây, cho nên khi được giao nhiệm vụ này, hắn rất là thích ý.

Thầy Trương dẫn hắn đến một căn phòng, trong phòng chỉ đặt một cái bàn và hai chiếc ghế hai bên, một thiếu niên đang ngồi ở đó. Ánh mắt thiếu niên kia rất hung tàn, toàn thân đều là vết thương bầm tím.

Thầy Trương nhìn thấy hắn thì lại thở dài, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi bất động.

"Phủ Hiên không lớn hơn các em là bao, các em ngồi tâm sự đi." Thầy Trương khoát tay, đi ra ngoài.

Hạ Phủ Hiên đánh giá người đối diện, nói: "Vương Nhất Bác phải không? Tôi là Hạ Phủ Hiên."

Hôm nay Hạ Phủ Hiên mặc đồ thường ngày, còn cố ý tạo kiểu tóc, quần áo cũng là chọn tới chọn lui, hắn nhìn chiếc ghế đen bẩn bẩn còn lại, không ngồi xuống.

Vương Nhất Bác rũ mắt, không nói gì cả.

Hạ Phủ Hiên nhíu mày, hắn biết Hà Nguyễn tới trại giáo dưỡng nên hắn đã tiến hành điều tra nơi này, sau khi biết ở đây toàn là loại người gì, hắn lập tức chạy theo qua.

Hà Nguyễn rất tốt bụng, Hạ Phủ Hiên sợ cô tới đây sẽ buông lỏng cảnh giác trước những đứa trẻ này mà rước họa. Trại giáo dưỡng Kim Thành lập ra chỉ để nhận trẻ vị thành niên phạm tội, phạm nhân lớn tuổi nhất cũng không quá 18 tuổi.

Đa số những đứa trẻ ở đây, sau khi ra khỏi trại giáo dưỡng lại tiếp tục vào ngục giam, cho nên đừng hy vọng ở đây có người nào lương thiện.

Hạ Phủ Hiên đã xem tư liệu của Vương Nhất Bác, tội phạm giết người khi mới 15 tuổi. Cho dù quá trình xảy ra thế nào, sau khi một người ra tay giết người, lương tri và đạo đức chắc chắn đã không còn lành lặn, cả đời sẽ nhớ kỹ cảm giác giết người, rồi một lúc nào đó, cảm giác ấy sẽ lại dâng trào trong đầu óc, tiếp tục giết người là chuyển hiển nhiên.

"Có lẽ cậu cũng biết vì sao nhà cậu gửi cậu đến đây, nếu cậu đã được tòa xử trắng án thì chỉ cần ở trong này hai năm, không gây chuyện thì sẽ được về. Nếu cậu còn đánh nhau thì e là hai năm sau không được ra đâu."

"Chẳng sao cả." Vương Nhất Bác cười lạnh.

"Cậu không sao, thế người nhà cậu thì sao? Cha mẹ đã mất, chẳng lẽ cậu muốn bọn họ nhắm mắt không yên?"

Vương Nhất Bác đột nhiên lật tung cái bàn lên, nước trà trên bàn văng lên quần Hạ Phủ Hiên. Hạ Phủ Hiên lập tức sầm mặt, hắn cố ý ăn diện để chút nữa đi gặp Hà Nguyễn, thế mà lại bị thằng ranh này làm dơ hết rồi.

Cho dù Hạ Phủ Hiên có trầm ổn thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một cậu trai hơn Vương Nhất Bác có 2 tuổi, cũng là vị thành niên, cơn tức giận tức khắc bùng lên.

Quần áo đã bẩn, hắn không nể nang gì nữa. Ánh mắt Hạ Phủ Hiên chăm chú nhìn, tóm lấy bả vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghiêng người né được. Sau đó, hắn nhanh chóng xoay người đá ra một cước, in một vết giày đen sì lên tà áo sơ mi trắng tinh khôi của Hạ Phủ Hiên.

Từ nhỏ Hạ Phủ Hiên đã luyện tập thể lực cùng ba và các chú, không ngờ lại bị một thằng nhóc gầy gò làm cho bị thương.

Hạ Phủ Hiên không dám coi thường, hắn không kiêng dè nữa, ra tay toàn lực. Thân thủ của Hạ Phủ Hiên là do được huấn luyện chuyên nghiệp từ nhỏ, Vương Nhất Bác mới chỉ tập tành đánh đấm một tháng, sao có thể đánh lại. Qua vài chiêu, Vương Nhất Bác rơi vào thế yếu.

Hạ Phủ Hiên bắt chéo hai tay Vương Nhất Bác bẻ quặt ra sau, đầu gối đè lên cạnh sườn Vương Nhất Bác, lạnh lùng nói: "Cậu muốn đánh với tôi á, còn non và xanh lắm."

"Trong thời gian tôi ở đây, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn một chút, đừng để tôi nghe thấy cậu lại đi đánh người, tôi sẽ không nương tay với cậu đâu." Hạ Phủ Hiên tự nhận rằng vẻ mặt ôn hòa của hắn không thể chế phục được Vương Nhất Bác, cho nên Hạ Phủ Hiên trực tiếp uy hiếp, dù sao Vương Nhất Bác cũng đâu có đánh lại hắn.

Chỉ cần trong khoảng thời gian Hà Nguyễn ở đây, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn không gây chuyện, Hạ Phủ Hiên sẽ không động tay.

"Các em... đang làm gì đấy?" Hà Nguyễn đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Hạ Phủ Hiên sửng sốt, mau chóng buông tay ra, Vương Nhất Bác thừa cơ phản kích, vung một đấm trở về, đấm trúng mắt Hạ Phủ Hiên. Đây là lần đầu tiên trong đời Hạ Phủ Hiên chịu mệt như vậy, hắn không nghĩ được gì nữa, cũng vung một quyền qua.

Hai người lăn vòng trên đất đấm nhau túi bụi, Hà Nguyễn khuyên ngăn thế nào cũng vô ích, cuối cùng phải đi kêu thầy giáo khác vào cùng kéo hai thằng nhóc ra.

Lần đầu tiên Hạ Phủ Hiên lăn lộn trên đất đánh nhau với thằng nhóc dai như đỉa, lại còn là một thằng nhóc gầy gò ốm yếu, chuyện này trở thành nét bút sỉ nhục trong cuộc đời hắn.

Mối thù này đã hình thành như thế!

Mặc kệ quá trình xảy ra thế nào, Vương Nhất Bác hút xong điếu thuốc thì cũng kể xong, tự thuật lại khoảng thời gian hai năm kia với vẻ mặt không cảm xúc.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nghĩ nghĩ một lúc, cậu duỗi tay ôm lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu, đuôi mắt khẽ cong, vẻ lạnh lẽo đã biến mất, hắn cười cười cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến.

"Chú Nhất Bác, vậy cuối cùng Hạ tiên sinh ghét chú thật sự luôn sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi.

"Chắc là thế." Vương Nhất Bác cười lạnh, "Hạ Phủ Hiên kia là một tên nhát cáy, thích mà không dám nói, cuối cùng cô giáo coi trọng hắn, tính ra là Hạ Phủ Hiên mèo mù vớ cá rán."

Tiêu Chiến hỏi: "Hạ phu nhân là cô giáo của chú đúng không?"

Hà Nguyễn, trong khoảng thời gian ấy, quả thật là cô giáo của hắn, có điều là cô giáo tâm lý. Ông nội của Hà Nguyễn là chuyên gia nghiên cứu tâm lý học nổi danh trong nước, từ nhỏ Hà Nguyễn đã thích nghe ông nội nói chuyện về tâm lý học, vì thế sau khi lớn lên, cô rất hứng thú với lĩnh vực này.

Sau khi cô thi đậu nghiên cứu sinh, cô bắt tay vào làm dự án đầu tiên, điều tra sức khỏe tâm lý của trẻ vị thành niên. Vừa lúc ấy, trại cải tạo thiếu niên Kim Thành thiếu một vị giáo viên tâm lý chuyên nghiệp, vì vậy, Hà Nguyễn ở lại một năm làm giáo viên tâm lý.

Vương Nhất Bác là đối tượng quan sát quan trọng của cô. Lúc ban đầu, Vương Nhất Bác rất phản cảm với việc bị người khác nhìn mình như vật thí nghiệm, hắn luôn tỏ ra thù hằn với Hà Nguyễn, vì chuyện này mà lại đánh nhau với Hạ Phủ Hiên.

Nếu Hạ Phủ Hiên không buông lỏng cảnh giác thì Vương Nhất Bác không thể có cơ hội thắng. Thù ngày càng lớn, chỉ cần Vương Nhất Bác gặp mặt Hạ Phủ Hiên, hai người gần như sẽ lao vào đánh nhau, đấm đá túi bụi, người khác kéo cũng không ra.

Sau đó Hà Nguyễn muốn bôi thuốc giúp Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lạnh lùng từ chối. Cơm nước xong thì bỏ đi, độc lại độc vãng, chưa bao giờ tiếp xúc với người khác. Nếu không ai tìm hắn nói chuyện, nửa tháng hắn chẳng hé miệng nói một câu.

Vào một buổi cuối tuần kia, sau khi hắn nhúng đầu cái tên tự xưng là đại ca vào bồn cầu, cả ký túc xá không ai dám động vào hắn.

Ký túc xá không dám làm gì, cả trại cải tạo nhìn thấy Vương Nhất Bác là ngứa mắt.

Vì thế, đánh nhau, ẩu đả, thậm chí lỡ tay làm chết người.... Vương Nhất Bác nhìn rõ hết thảy những thứ này, cũng bị ép phải nếm trải tất cả, càng ngày hắn càng trầm lặng, xuống tay càng ngoan độc. Một khi đánh nhau sẽ không bao giờ để lại đường lui cho chính mình, có một lần suýt nữa cầm dao đâm chết người.

Mọi người trong trại bị Vương Nhất Bác dọa cho sợ rồi, không ai dám tiếp cận khiêu khích hắn nữa. Đổi lại, tính cách Vương Nhất Bác ngày càng bất thường, thích sử dụng bạo lực.

Nếu vào giai đoạn mấu chốt này không có ai dẫn đường, Vương Nhất Bác rất dễ sa vào con đường lầm lỗi, bạo lực sẽ bám lấy cả đời hắn.

Nhưng Hà Nguyễn vừa dịu dàng lại vừa cứng rắn, năng lực chuyên môn của cô và tính cách mềm mỏng như nước đã chậm rãi dung nhập vào lòng Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, em có nghĩ, sau khi rời khỏi đây sẽ làm gì không?" Hà Nguyễn ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác nửa giờ, đột nhiên lên tiếng.

Vương Nhất Bác đang nhắm mắt để bác sĩ xử lý vết thương, Hà Nguyễn cười, nói tiếp: "Sau khi em ra ngoài, cô sẽ đi tìm em, em đồng ý không?"

Thấy vết thương trên đùi do đánh nhau với Hạ Phủ Hiên đã được bó chặt, Vương Nhất Bác đứng dậy, nói: "Nếu cô đến thì đến một mình, đừng đi cùng thằng óc chó Hạ Phủ Hiên kia."

Hà Nguyễn cười, nói thêm một câu: "Sau khi ra ngoài, hãy tìm một người mình thích rồi sống tử tế một đời nhé."

Đó là vào lúc kỳ hạn hai năm sắp tới, Hà Nguyễn nói với hắn như thế. Năm ấy, hắn không hiểu vì sao Hà Nguyễn lại nói như vậy, tới khi ôm người mình thích trong lòng rồi, Vương Nhất Bác mới biết, những lời ấy mang hàm ý chúc phúc.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, nói: "Chỉ có vậy thôi, hai năm thôi mà, vốn chẳng xảy ra chuyện gì nhiều."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, chú Nhất Bác nói càng ngắn, cậu càng cảm nhận được từng câu từng chữ mang theo nỗi đau xót mà cậu không thấy được, tay cậu đặt lên vết sẹo trên hông Vương Nhất Bác.

"Vậy vết thương này là từ lúc ấy phải không?"

"Phải." Vương Nhất Bác gật đầu, "Ngoài ý muốn thôi, có điều..." Có điều lại khiến cho Hạ Phủ Hiên cảm thấy thiếu nợ Vương Nhất Bác cả đời, nhưng cho tới giờ, Vương Nhất Bác chưa từng để tâm, chỉ là không muốn nhắc lại chuyện cũ mà thôi.

Vốn dĩ Hà Nguyễn chỉ định ở lại trại cải tạo một năm, nhưng vì Vương Nhất Bác mà ở thêm một năm nữa. Cho nên Hạ Phủ Hiên cũng theo đó mà ở lại thêm một năm.

Hạ Phủ Hiên và Vương Nhất Bác, trừ đánh nhau ra thì cũng chỉ còn đánh nhau, bọn họ dường như chưa từng nói chuyện tử tế câu nào, ai cũng ngứa mắt người kia. Trong quá trình đánh nhau, Vương Nhất Bác đã học được hơn phân nửa chiêu thức của Hạ Phủ Hiên, đánh mười lần thì Vương Nhất Bác sẽ thắng năm lần.

Khi đó đã sắp tới kỳ hạn hai năm của Vương Nhất Bác, chỉ cần không ai ám hại hắn, hắn có thể trở về đúng thời hạn. Nhưng Vương Nhất Bác đã quá hiểu những trò âm hiểm trong bóng tối, hắn biết, không đơn giản như vậy.

Lúc ấy Hoa Chính Diệu lấy danh nghĩa quản giáo để đưa hắn vào trại, không dễ dàng gì, giờ hắn lại sắp được thả ra. Huống hồ trong hai năm này, có biết bao nhiêu người ẩn trong bóng tối muốn giết chết Vương Nhất Bác, hắn đều tránh được.

Cha mẹ gặp chuyện không may, tất cả che chở đều biến mất, mà sau khi Hoa Chính Diệu đưa hắn vào trại cải tạo. tất cả sự yếu đuối và vô dụng của hắn đã tiêu tan, hắn có lẽ phải cảm ơn Hoa Chính Diệu đã cho hắn cơ hội rèn giũa hai năm này. Chỉ cần hắn có thể ra ngoài, Hoa Chính Diệu khó mà sống yên ổn, bởi vì từng giây từng phút phải cảnh giác với sự trả thù của Vương Nhất Bác.

Buối tối trước lúc ra trại, Hà Nguyễn tìm Vương Nhất Bác nói chuyện nửa ngày trong chính phòng Vương Nhất Bác. Sau khi gây bất hoà với tất cả mọi người, hắn ở một mình. Hạ Phủ Hiên biết chuyện, cố ý tới cảnh cáo hắn mấy câu, cuối cùng lại đánh nhau.

Lần này Hạ Phủ Hiên thắng, Hạ Phủ Hiên bắt chéo hai tay Vương Nhất Bác cột vào chân giường, nhẹ đá Vương Nhất Bác một cái, "Đêm cuối cùng ngủ dưới đất đi, từ từ mà cảm nhận, sau này không có cơ hội nữa đâu."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, giằng mấy lần thấy không thoát được, đành ngồi im.

Lúc đánh nhau, Vương Nhất Bác rất thích đánh vào mặt, mặt Hạ Phủ Hiên lúc này đã sưng vù, khuôn mặt anh tuấn sưng một cục rõ to, tím bầm, điều này khiến Hạ Phủ Hiên bực không chịu nổi, không thèm cởi trói cho Vương Nhất Bác mà xoay người đi luôn.

Vương Nhất Bác nghĩ, lúc nào phải đòi lại món nợ này mới được, hắn chậm rãi thiếp đi.

Ban đêm, cửa bật mở, tiếng động rất khẽ nhưng Vương Nhất Bác vẫn tỉnh lại ngay lập tức. Hắn đề cao cảnh giác, nhưng dây trói chặt làm hắn không cử động được.

Người kia đi tới bên giường, liếc mắt liền nhìn thấy Vương Nhất Bác bị trói ở chân giường.

"A, tốt quá, ai lại giúp mình thế này? Còn trói nó lại giùm mình luôn." Vương Nhất Bác biết người này, Chu Xương, từng đánh nhau vài lần với Vương Nhất Bác, bởi vì ra tay với chính cha mẹ của mình nên bị đưa vào đây.

Vương Nhất Bác từng nghe Hà Nguyễn bảo, Chu Xương có dấu hiệu tâm thần, vào một số thời điểm, nó chính là một thằng điên.

Ngay trong buổi tối sau khi cha mẹ đã ngủ, nó tưới xăng khắp nhà, sau đó ném bật lửa vào trong phòng, khi ngọn lửa bùng lên, nó đứng ở bên ngoài cười ngặt nghẽo.

Nhưng dù có dùng biện pháp y học hay điều tra tâm lý cũng không chứng minh được Chu Xương tâm thần, nó vẫn bình thường như trước, chỉ thỉnh thoảng mới nổi điên. Ví dụ như đêm nay, nó nhận một chút tiền, cầm dao đi vào phòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giãy giụa không ra, Chu Xương cầm dao đâm thử một nhát, Vương Nhất Bác xoay người muốn tránh, nhưng dây trói hạn chế hành động của hắn, con dao cắm phập vào hông 2 cm, rạch ra sau lưng, Chu Xương nắm chặt dao mạnh mẽ rạch ra một đường dài.

Vương Nhất Bác cắn răng, dùng toàn bộ khí lực kéo đổ giá sách bằng sắt, "đùng" một tiếng, giá sách đổ xuống như tiếng pháo nổ. Chu Xương khựng lại, tiếp tục rạch đường thứ hai.

Vương Nhất Bác mất máu quá nhiều, đầu quay mòng mòng. Hắn trốn không thoát, ngực lại bị đâm thêm một dao.

Tiếng vang làm kinh động đến nhân viên trực ban, cũng kinh động đến Hạ Phủ Hiên. Lúc Hạ Phủ Hiên vội vã trở về, Vương Nhất Bác toàn thân đều là máu, gục trên vũng máu của chính mình.

Hạ Phủ Hiên khống chế Chu Xương, lúc tới cứu Vương Nhất Bác, toàn thân hắn run lên bần bật.

Bởi vì, vừa rồi Vương Nhất Bác bị hắn cột vào chân giường, vị trí không hề xê dịch một chút nào, chứng tỏ lúc Vương Nhất Bác bị người ta đâm đã không thể trốn thoát.

Nếu Vương Nhất Bác chết, Hạ Phủ Hiên hắn chính là tòng phạm hại chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nước