ôm rồi nhưng hôn thì chưa từng

[ Recommend song : you (=I) - bolbbalgan4 ]

Cho đến khi, tôi cũng chẳng nhớ rõ ngày hôm ấy nữa. Nó đã vượt quá những gì tôi đã cố gắng kìm nén.
Cuối cùng, sau gần 1 tháng. Vâng, gần 1 tháng đấy! Em đã mở lời trước với tôi. Nhưng là khuôn mặt lạnh như băng và giọng trầm lắng, không phải em của ngày ấy. Taehyung hẹn tôi ra sau khu thể chất của trường, sau khi tan học. Dĩ nhiên tôi sẽ đến, đây là cơ hội để chúng tôi trở nên thân thiết như trước.
Ngay khi vừa tan học, tôi đã đạp vội chiếc Giant xuống dốc có cửa hàng Takoyaki dưới phố nhỏ. Và mua 2 hộp Takoyaki - món mà em đã nói là từng muốn ăn, 100% em sẽ rất thích nó cho mà xem, và chúng tôi sẽ lại trở nên thân thiết, sẽ lại cùng đi học về nhà, sẽ cùng nắm tay và dạo quanh mỗi con phố với chiếc túi bóng đựng đầy snack, em đáng lẽ phải mở lời sớm hơn, nhưng tôi vẫn sẽ tha lỗi cho em, vì tôi thương em. Nhưng tôi vẫn tự hỏi, tôi thật sự đã làm sai đến mức em phải giận tôi lâu đến vậy sao?
Một đống những viễn cảnh mơ hồ không hồi kết cứ lẩn vẩn trong đầu tôi, tay lái thì bắt đầu loạng choạng từ khi nào, tôi vô thức lao ra giữa đường và ngã xuống đau đớn. Chết tiệt! Tại sao phải là lúc này?
Những vết xước dài trên đầu gối bắt đầu rỉ máu, tôi phủi tay mới nhận ra có một viên đá nhỏ đã găm vào, không sâu nhưng cũng đủ để những đứa sợ đau và dễ khóc như tôi oà lên khóc một trận đã đời.
Thường thì sẽ như thế, nhưng lần này sẽ khác, tôi không thể để em đợi lâu được, vậy nên tôi nhanh chóng ổn định lại, gạt hai giọt nước chuẩn bị rơi trên khoé mi đi, tôi đứng dậy, một cách không chắc chắn. Không sao! Vẫn còn một hộp Takoyaki, mình em ăn là được. Tôi leo lên chiếc xe đã xước xát không nhiều như chủ của nó, cố đạp thật nhanh, không thèm nhớ đến cơn đau nhức khủng khiếp ở chân.
Tôi đã cực khổ như vậy, và để rồi chẳng nhận lại cái gì tốt đẹp.
Thục mạng lao đầu chạy để nhìn em được một cô bé dễ thương đó tỏ tình. Nhìn lại hộp Takoyaki và bộ dạng thê thảm của tôi lúc này, cô bé kia chải chuốt, váy áo chỉnh tề, đã vậy hộp chocolate còn được buộc nơ rất đẹp, tôi làm vậy để làm gì cơ chứ?
Tôi cũng chẳng trách em, tất cả là do tôi mà. Và có lẽ, em đã vô tình nhìn thấy tôi, đôi mắt em hơi mở to, miệng định nói điều gì đó, và em chỉ gọi khẽ:
- Chị...
Tôi mỉm cười, vẫy tay với em rồi quay lưng đi. Tệ thật! Từ bao giờ mà nước mắt đã giàn giụa thế này, trời cũng chợp tối rồi nhỉ, tôi nên về nhà nhanh thôi. Cũng là lúc ấy, tôi nhận ra rằng: đã có sự thay đổi trong trái tim tôi, một cảm xúc lạ thường mà vô tình.
Bố mẹ vừa nhìn thấy cái đầu gối của tôi thì phát hoảng, còn tôi thì sao á? Chẳng để ý lắm đâu nhưng vì bỗng dưng nghĩ đến lúc em thấy tôi mà không nói gì, cũng chẳng đuổi theo để hỏi tôi ra sao, tôi oà khóc như thể một đứa bé, và cứ thế mà thút thít đến tận đêm. Dù vậy, tôi vẫn tự hỏi : Em lúc ấy cảm thấy thế nào?

______________

Nhờ có phúc của em, Kim Taehyung, ngày hôm sau tôi đã gục xuống bàn ngủ ngay giữa tiết của thầy chủ nhiệm và được nghe lão ấy nói những từ không được nhẹ nhàng cho lắm. Chân tôi cũng chẳng thể cử động mạnh được, vậy nên tôi đã bỏ 2 tiết thể dục và kiếm cớ "bà dì đến" để được đặc cách nằm ở phòng y tế. Và, trời ơi, quỷ tha ma bắt, em lại tìm được tôi. Taehyung khẽ mở cửa, rón rén bước vào, đưa mắt nhìn tôi và hai bên quầng thâm mắt của tôi cỏ vẻ đã làm em chú ý. Tôi vội quay đi chùm chăn xuống, em thì lại càng tiến gần về phía tôi. Tuy không nhìn rõ qua lớp chăn phủ kín, tôi chắc chắn vẫn thấy em đang cầm cái gì đó.
Chưa kịp suy luận ra thì em đã mạnh tay kéo chăn xuống, nhẹ nhàng lấy tay vén tóc tôi và bảo tôi ngồi dậy. Vẫn là em không bao giờ để người khác kịp nói gì.
Tôi không nhìn em, còn em thì vẫn nhìm chằm chằm vào tôi mà chẳng nói chẳng rằng, làm hai bên má tôi bắt đầu đỏ lựng lên. Tôi phải làm gì đó...
- Em tìm chị làm gì?
- Em thích chị - Một cách thản nhiên, kèm theo một nụ cười hình vuông mà đã lâu tôi không được thấy.
Em được lắm, Kim Taehyung!
- Chị không giỡn chơi với em!
Là lần đầu tiên tôi to tiếng với em, vì tôi cũng chẳng ưa nổi cái sự không rõ ràng của em.
- Em không định làm hoà với chị thật sao? Cho đến tận bây giờ chị vẫn chưa biết em giận chị vì lí do gì? Chị nghĩ em đến để nói về chuyện này, không phải sao?
Taehyung vẫn im lặng, em chỉ đưa mắt nhìn tôi, tay vẫn giấu sau lưng.
- Được rồi, em định không nói cũng không sao vì...
Chụt một cái thật kêu, em hôn lên môi tôi. Khá nhanh và có phần mạnh bạo, không hiểu cái thế lực nào đã thổi lên khuôn mặt tôi khiến chúng vô thức trở nên nóng bừng. Nén lại nụ cười, tôi có gắng kéo lại vẻ nghiêm túc. Ôm thì em đã từng nhưng đến mức hôn thì...

- Nếu em mà còn nh...

Lại một tiếng chụt nữa khiến tôi đứng hình. Lần này không phải lướt qua nữa mà có dài hơn chút, có vẻ ấm hơn, vì môi em dừng lại trên môi tôi lâu hơn sao? Thật là! Tỉnh táo lại đi, Bae JuHyeon! Mày điên rồi, giờ là lúc để phân tích cái đó sao?
Dù vậy nhưng đầu óc tôi không thể ngừng suy nghĩ về nụ hôn ấy, khiến cho không gian lại càng trở nên tĩnh mịch.
Tôi chưa hoàn hồn sau những "sự dồn dập", thì em đã nhướn người lên cao, sát mặt tôi, cho đến khi hai đầu mũi chạm nhau, cũng là lúc mặt tôi như đang trên chảo lửa, em cười nhẹ, ngón tay đưa từ xương hàm cho đễn cằm tôi rồi nhẹ nhàng áp hai cánh môi mềm mại kia lên môi tôi. Tôi hoàn toàn bị em thu phục mất rồi!
Một nụ hôn sâu, em rời môi tôi, và dường như tôi vẫn có thể cảm nhận được hương thơm dịu dàng và hơi ấm nơi em còn vương lại nơi cánh môi.
Ngay khi ngón tay của em rời khỏi khuôn mặt tôi, hiện thực dần quay lại, kéo cái đầu mụ mị và u mê của tôi trở về Trái Đất này. Tôi thấy em vẫn nhìn tôi, khoé môi từ từ cong lên rồi bật cười thành tiếng.
- Nhìn chị kìa! Ngại đến vậy sao?
Đồ sói lang, Kim Taehyunggggggg!
- Ngại mà cũng đáng yêu.... - Em thầm thì
- Em...em... KIM TAEHYUNG!
Tôi gần như thét lên với khuôn mặt đỏ bừng, cảm giác như sắp nổ tung mất.
Em lại gần rồi dùng cái giọng huyền bí thì thầm vào tai tôi, từng lời rõ như in. Cái giọng chết người ấy.
- Chị mà nói nữa là em hôn tiếp đấy.
Tôi hoàn toàn đã bị đánh gục, bởi một tên nhóc con. Thực ra, nếu nhìn em thì em chẳng còn là nhóc con nữa. Nhìn đống "dây điện" trên tay em cũng có thể doạ người ta chết khiếp.
Một, hai, ba...
Nước mắt bắt đầu rơi, tôi cúi xuống rồi nức nở. Không vì một lí do chính đáng gì cả. Còn em thì hoảng hốt, vội thả chiếc túi giấu trong tay xuống đất, hai tay cử động rối loạn trong không trung. Em vội ôm lấy tôi, ấm áp và dịu dàng.
Em đã làm vậy thì làm sao tôi có thể khóc nữa đây?
Nhưng chuyện này bắt đầu trở nên kì cục. Tôi đã nín khóc nhưng em vẫn ôm chặt lấy tôi. Trong phòng lại càng thêm ngột ngạt.
- Taehyung ah, thả chị ra.
- Em không thả. Cho đễn khi nào chị trả lời em.
- Trả lời gì?
Nắm lấy hai bả vai tôi, em nhìn thẳng mặt tôi.
- EM THÍCH CHỊ, BAE JUHYEON. - Em nói thật chậm, nhấn mạnh và tiếp tục nhìn tôi chằm chằm.
- Giờ đến lượt chị đấy.
Thật là...Sau tất cả những gì em làm, giờ em lại quay ra cưỡng chế tôi sao?
- Đã hôn thì em phải chịu trách nhiệm, đã thế còn là first kiss của chị...
- Nói thế tức là....
Tôi quay mặt đi, cố không để em phát hiện ra hai gò má đã đỏ ửng của tôi.
- Chị không nói lại đâu.
- Ấy, chị còn chưa nói thích em mà. Nào! Nói lại đi thì em sẽ cho chị takoyaki
Tôi để ý đến chiếc túi đựng hộp takoyaki lăn lóc trên mặt đất, vốn định cười nhưng nghĩ đến bản mặt dày kia đã cướp mất first kiss của mình, tôi lại cố kìm lại.
- Không cần.
- Nào, đừng thế mà! Nói lại cho em đi, đi mà~
- Nói thích em đi. Một lần thôi. Chị mà không nói là em giận nữa đấy.
....
- Thôi mà, đúng một lần thôi! Em sẽ không đòi thêm đâu, thật đấy! Nhé?

Và hôm ấy, cuối cùng Taehyung cũng ép tôi nói ra 3 chữ "Chị thích em". Và mọi hiểu lầm cũng từ đó tan biến. Một cách thật bất ngờ, nhanh chóng và ngọt ngào.

Ngày 14/2/2011
Tôi thích em, thật nhiều
Nhiều như em thích tôi vậy.

Tôi khép lại cuốn nhật kí nhỏ và lên giường đi ngủ.

-------------------------------------------------
Tèn ten!
Quà 14/2 của các cậu nè~~~
Chúc tất cả các cậu thật hạnh phúc và vui vẻ trong lễ Tình Nhân này nhé!
Cảm ơn vì ủng hộ và yêu mến của các cậu rất nhiều ㅠㅠ
và, nhân tiện, cái tiêu đề đánh lừa đấy :))
Happy Valentine's day ♥️
vote for a sweeter chap~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top