em lớn thật rồi, tôi cũng vậy
[Recommend song: Lemon - Kobasolo cover]
Taehyung rất gầy, đã thế còn rất thấp, cảm giác nếu không giữ chặt thì em có thể bay mất từ lúc nào. Nhưng cũng chính vì cái nhỏ bé ấy mà em thành nạn nhân của những trò đùa từ mấy đứa bạn cùng lớp. Chúng luôn chỉ trỏ, cười nhạo em với những từ ngữ như: ẻo lả, không khác gì con gái,...có lẽ em rất giận nhưng lại chẳng làm gì được. Những lúc như vậy, em chỉ ngồi thu mình lại một góc và mặc cho nỗi buồn vì cơ thể yếu ớt cứ dâng trào từ hai khoé mi. Vì vậy, tôi luôn là người đứng ra bảo vệ em, vì tôi sợ, sợ nhìn em yếu đuối, bất lực. Em mắc chứng hyperventilation, mỗi khi khóc, Taehyung sẽ bắt đầu thở dốc, mặt sẽ đỏ bừng, đi không vững, em thật sự là một cậu bé cần được che chở.
Buổi chiều hôm ấy, như thường lệ, tôi và em nắm tay đi về nhà. Em thì luôn miệng cười nói, không nhắc gì đến những việc đã xảy ra ở lớp, tôi thấy em cố giấu thì cũng không hỏi gì, chỉ lờ đi. Khi chúng tôi vừa ra khỏi cửa tiệm bách hoá với một túi kẹo, có ba tên vừa mập lại còn to con chắn đường. Tôi vội kéo em ra sau lưng, tay siết chặt lấy cái cổ tay nhỏ bé ấy. Tên kia thì cười to và mỉa mai.
- Đi đâu thế? Anh nghĩ hai đứa nên để lại túi kẹo trước khi rời đi đấy!
- Các anh mau tránh ra đi, tụi em còn phải về nhà nữa! - Tôi can đảm sấn tới, lên giọng nói to, và ngay sau khi nói xong thì chân tôi run như cầy sấy. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận từng giọt mồ hôi đang chảy trên lưng và tiếng tim đập thình thịch mỗi khi tên mập ấy tiến lại một bước. Hắn bất ngờ túm lấy cổ áo tôi, hơi nhấc lên, nhíu mày lại và giở giọng răn đe.
- Con nhóc này, tao đã làm gì đâu mà sợ run cả lên rồi, có cần tao gọi mẹ mày đến đón về không?
Hai tên còn lại khá hưởng ứng với câu nói nhạt nhẽo của tên mập. Còn tôi thì cố gắng vùng vẫy, nhưng không thành, và ngay lúc ấy, tôi chẳng thể nghĩ gì thêm nữa và cắn mạnh vào cánh tay mập mạp ấy. Tên ấy đau đớn ôm tay, ném tôi mạnh xuống đất. Vâng, chính là ném đấy!
Tôi dường như có thể cảm thấy cơn nhức nhối bắt đầu ở mông như đang chạy dọc khắp cơ thể, nhíu mày lại và tôi bắt đầu xuýt xoa cái mông tội nghiệp của mình. Taehyung đã rưng rưng, miệng hơi mếu lại, vứt vội túi kẹo và chạy lại chỗ tôi. Em lắp bắp:
- Chị...chị Joohyun...chị đau lắm không? Em...em phải làm sao đây? - Và em bắt đầu mếu máo, nước đã phủ kín mắt.
Đúng lúc ấy, tôi cũng không rõ con gió nào hay thứ phép thuật thần bí gì đã đưa bố tôi đến. Theo lời kể thì bố định đi đón hai đứa chúng tôi. Sao cũng được, bố tôi khá tức giận nhưng cũng chỉ quát tháo vài câu rồi cõng tôi trên lưng, tay phải dắt Taehyung vẫn đang dụi đôi mắt đỏ hoe về nhà. Chắc em đã sợ lắm.
Tối hôm ấy, cả cô Soyeon và chú Taewoo sang nhà tôi ăn cơm. Hoặc có thể hiểu theo nghĩa khác là thăm bệnh. Tôi không thể bước xuống cầu thang nửa bước, phần hông của tôi tím lại, đau muốn chết!
Nhờ có sự trợ giúp của bố, tôi đã an toàn đi xuống cầu thang, cố giấu đi khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau thấu xương. Cô chú thấy thế thì lo lắng, vội đỡ tôi rồi gắp cho tôi đủ thứ trên bàn ăn. Nào là thịt chiên giòn, miếng to nhất trong đĩa đã biến thành của tôi, nào là nước hoa quả yêu thích của tôi. Còn về phần em, vẫn dễ thương và chu đáo như mọi ngày. Khi thấy tôi đi xuống từ cầu thang, em vội vàng chạy lại kéo ghế, đỡ tôi xuống, còn không quên dúi vào túi áo tôi vài chiếc kẹo. Xem ra cảm giác làm bệnh nhân cũng không tồi nhỉ!
Ngày hôm đó đã trôi qua như thế, ngoại trừ cái mông đau ê ẩm của tôi thì mọi thứ đều rất hoàn hảo, ít nhất là đối với tôi.
Em vừa tròn 16 tuổi, tôi đã là cô thiếu nữ 18 tuổi. Đúng như lời đồn thổi trong giang hồ, sức mạnh của dậy thì thành công đã thay đổi tất cả mọi thứ của tôi. Tôi không còn là con bé Joohyun béo tròn đến mức sắp lăn như ngày xưa, khuôn mặt lẫn thân hình đều trở nên thon gọn và thanh thoát đến lạ. Tôi nuôi tóc dài, giảm cân, chăm chỉ skincare, vả lại còn học cách trang điểm, ăn vận đẹp. Nói là trang điểm cũng không hẳn, tôi chỉ dùng kem chống nắng, chút má hồng và son môi. Chỉ vậy cũng đã đủ khiến tôi trở nên khác đến nhường nào rồi. Nhưng có lẽ việc trở thành học sinh luôn đứng đầu trong mọi môn học và nổi tiếng bởi nhan sắc đã dần dần kéo tôi xa ra khỏi em.
Em cũng đã bắt đầu có nhiều bạn bè hơn trước, ngoại hình cũng bắt đầu thay đổi đôi chút. Taehyung trở nên khoẻ khoắn, thân hình không còn gầy yếu như hồi trước, và điều quan trọng là em đã dần học được cách mở lòng và hoạt bát hơn. Cả hai yếu tố đã đều đã chia cắt chúng tôi trong một khoảng thời gian. Không ngắn cũng không dài, nhưng với tôi, khoảng thời gian không có em là lúc thời gian dài vô tận. Taehyung không còn sang nhà tôi để nhõng nhẽo nữa, em cũng không hay chỉ cho tôi mấy thứ hay ho mà em tìm được trong khu vườn nhỏ đằng sau nhà nữa. Tôi cũng bắt đầu quen với việc không có em bên cạnh, khó thật nhưng cũng phải quen thôi.
Cho đến tận...... [spoil xíu trước nè]
Tớ đã quay trở lại rồi đây~~~~~
Hơn một tháng rồi chưa đăng truyện liệu các cậu còn nhớ tớ chứ?
Xin lỗi các cậu rất nhiều, cảm ơn cũng rất nhiều vì đã chờ đợi tớ hơn một tháng trời, lần này quay lại tớ sẽ cố gắng hết sức để viết và up truyện cho các cậu nhé~~~
Mong các cậu hãy tiếp tục ủng hộ và yêu mến truyện nhaaaaaa
now, vote for a sweeter chap~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top