chắc đó không phải em đâu nhỉ?
recommend song: lemonade - jeremy passion
(hãy nghe bài hát này trong khi đọc hoặc bất kì lúc nào các cậu thích, chắc chắn sẽ không phí thời gian đâu) •~•
Nếu quãng thời gian sau cuộc gọi cho em đêm hôm ấy là một đoạn đường ray thì tôi như đang ở trên một chuyến tàu vô tận. Từng âm điệu ấm áp trong giọng nói của em, mùi nắng mai dịu nhẹ khi vòng tay ấy ôm lấy tôi, cho đến cả đôi mắt hạnh u ám luôn cố gắng mỉm cười của em, tất cả những điều đẹp đẽ nhất về em vô tình trở thành những điều hiển nhiên đến ám ảnh trong tôi.Tự cuốn mình vào công việc và bài tập là cách duy nhất khiến hình ảnh em tha cho tâm trí tôi. "Nhờ vậy" mà tôi tụt tới 4kg và không lạ khi suất học bổng của khoa được trao về tay tôi. Nhưng bên cạnh tôi còn có Seokjin, Aeri nữa mà, khiến tôi dần nhận ra một điều đáng lẽ phải được khẳng định trong tâm trí tôi từ rất lâu, có vẻ không có em, chị vẫn ổn đấy chứ.
Trôi, trôi mãi, dù có như nào cũng chẳng thể dừng lại, đáng ghét thật đấy, thời gian. Những vệt nắng cuối chân trời dần khiêm tốn thu mình về phía tháp Namsan, tôi cố ngửa mặt hứng sự ấm áp lạ thường ấy lần cuối, hít thật sâu trước khi cái lạnh mùa thu dần làm đầu óc tôi tê dại. Lại chuẩn bị tới mùa đông rồi nhỉ, Seoul!
Thoát khỏi chút mơ hồ trong buổi chiều muộn, tôi nhận ra mình cần ghé qua chợ Gwangjang nếu không muốn bữa tối là cơm trắng và kimchi rau diếp. Tôi vốn luôn thích cái mùi những món đồ khô quấn lấy mùi vải mới, lại mang chút náo nhiệt nhưng cũng không hề vội vã, thật biết níu lòng người giữa những buổi xế âm u. Đếm đi rồi đếm lại mấy món banchan* vẫn còn nóng hổi nằm gọn trong túi đi chợ, tôi bất giác cong môi, cảm giác như cái ngày đầu tới Seoul vậy, quý bà Kim của tôi cũng chất đầy một túi to banchan, không thèm nhìn lấy một cái khuôn mặt thống khổ với đống đồ nặng trĩu trên tay tôi. Thật muốn đưa mẹ Kim của tôi cùng đi chợ, để có thể kể đủ thứ chuyện ở Seoul này cho bà nghe. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra một làn khói lướt qua, chính là mùi ấy, quả nhiên, dù đã 2 năm không ăn nhưng mùi của takoyaki vẫn luôn hấp dẫn như vậy, có lẽ vì nó cũng từng thuộc mảnh kí ức về em. Tôi quay bước đi, có chút tự hào về chính mình, tôi không còn cảm thấy bị những hồi ức về em làm cho nơi lồng ngực cuộn sóng.
"Yaaa, Bae Juhyun! Cậu tính biến mình thành heo hả? Làm sao mình có thể ăn hết 5 hộp takoyaki hả? Độc ác!"
.........
2 tuần sau
Tôi đưa đôi tay tái đi vì lạnh lên gần mặt, thổi vào đó luồng khí ấm áp mà tôi có thể, rồi lại bất giác đưa lên áp nhẹ vào 2 má. Tôi phải thừa nhận, không phải làm như vậy vào mùa đông thật sự rất dễ chịu sao? Nói mới nhớ, tiết trời lập đông có phải quá là nhẫn tâm không? Mưa nặng hạt và dai dẳng đi kèm theo tuyết khiến cho cả Seoul hoa lệ không thể nhớ được cái gọi là tuyết đầu mùa nữa, chỉ có cái lạnh thấu tâm can với màu trắng xoá tới lạnh lẽo. Tất cả như đóng băng, nhịp sống dần hạ nhiệt, tôi cũng vậy, có vẻ chỉ có tuyết là vẫn rơi.
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cũng nhờ cái sự đóng băng ấy, Aerin vốn ồn ào lại cuốn chặt cơ thể yếu ớt kia trong chiếc chăn bông, miệng không ngừng rên rỉ và than thở về cái thời tiết này ở Seoul. Tôi đã làm mọi thứ có thể để có thể kéo con sâu lười biếng ấy bước ra khỏi giường nửa bước nhưng lại trở thành công cốc trước làn gió mang hơi lạnh đúng chuẩn -14 độ C luồn qua mái tóc tơ nâu sữa ấy.
"Làm ơn tha cho mình đi mà Juhyun! Cậu có nhất thiết phải đi ra ngoài vào ngày lạnh như này không vậy? Huhu, mình chịu không nổi đâu!"
"Kể cả mình mua cho cậu waffle?"
"Đúng vậy! Mình ở Mỹ nhưng là Georgia đó, nơi không có định nghĩa tuyết đâu!"
"Kể cả mình nấu cho cậu canh kimchi giống ở canteen?"
"Đừng hòng dụ dỗ mình nữa! Mình đã quyết không đi đâu rồi!"
Cũng chỉ tại cái sự năng động hiếm có vào đúng cái ngày buốt giá này đã khiến tôi muốn hoàn thành mọi thứ dang dở. Mà dường như dạo này tôi đã dần quen và ngược lại còn có chút ưa thích cái giọng líu lo của Aerin, ít nhất nó khiến tôi đỡ cô đơn, bởi chính tôi còn chả thèm trò chuyện với bản thân. Nhưng có vẻ với tình hình này thì tôi sẽ cô đơn dạo bước trong tuyết, hoặc tôi có thể sẽ đóng băng trước khi về được nhà.
Thật ra thì cũng không tệ như tôi tưởng, ngoài việc tôi đã suýt lao xuống con dốc trước nhà Aerin vì trượt chân. Đó là lí do duy nhất vẫn đang ngăn cản tình yêu của tôi với tuyết.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong tay tôi rung lên.
- Juhyun...em đang nghe máy đấy hả?
- Có khi nào giọng em nghe giống giọng giáo sư Cho hả? - Tôi nghi ngờ trước câu hỏi lạ lùng của vị Seokjin này.
- À thì em chưa bao giờ nghe máy của anh giờ này, bình thường em sẽ chỉ dập máy ngay sau khi nói: Quý cô Bae đang học.
-......
- Nhân tiện, nếu em đang rảnh thì có muốn đi đâu đó với anh không? Đi đâu thì tuỳ em.
Đây có nên gọi là telepathy không? Hay là trùng hợp rảnh nhỉ? Mà ai lại muốn ra đường vào một ngày như hôm nay chứ? Trừ tôi. Dù sao thì chẳng có lí do gì mà tôi từ chối, thực ra tôi cũng không muốn chết cóng góc đường Sinchon một mình, ít ra cũng phải kéo Seokjin theo.
- Juhyun! Ở đây!
Đúng là Kim Seokjin, con người nghiện ăn uống! Địa điểm lần này có vẻ khá bình thường so với mấy quán gà peppermint lần trước, chỉ nhớ tới cũng khiến tôi sởn cả da gà. Đây là một quán súp xương bò (Sullungtang) ở gần chợ Gwangjang, vì là mùa đông nên khách lúc nào cũng đông đến hâm nóng cả quán. Kim Seokjin thì vẫn trưng diện đúng chất của 1 chàng trai đầy sức hút mà anh ấy vẫn thường làm, áo len cổ lọ, quần tây trắng và áo khoác măng tô dài, tôi đoán combo này cộng thêm với khuôn mặt kia chắc hẳn cũng lôi kéo không ít sự chú ý của các chị em bàn bên.
- Sao anh biết quán này hay vậy?
- Đây là quán của dì anh, thực ra cũng khá lâu rồi anh chưa anh sullungtang dì nấu nên tiện lần này giới thiệu cho em luôn đó.
Vừa dứt lời, một người phụ đeo một chiếc tạp dề màu phấn nhanh chóng đặt xuống bàn hai bát súp còn đang bập bùng sôi, nhưng tôi lại chú ý tới người đó chứ không phải bát canh. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Seokjin luôn tự hào với nhan sắc ấy rồi, đúng là có gen tốt thật đấy! Tới cả dì cũng xinh đẹp như vậy...
- Của hai đứa đây! Ô! Cháu là người yêu Seokjin hả?
- DẠ? Không có đâu ạ! Hoàn toàn không phải ạ! À...súp...ngon lắm ạ!
- Dì làm em ấy bất ngờ rồi kìa! Không phải bạn gái con đâu! Dì nên quay lại làm việc đi trước khi em ấy bỏng lưỡi với bát canh ấy!
- Ừ ừ dì biết rồi, hai đứa ăn ngon nha
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của một trong hai người kia, đúng thật là lâu lắm rồi không có ai đùa với tôi câu đó cả nên có chút giật mình, tới nỗi cái lưỡi tôi đang kêu cứu vì húp canh còn đang sôi trong bát.
- Ya, ăn từ từ thôi chứ! Anh đâu có ăn mất của em.
Tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm thứ nguyên liệu đặc biệt mà người phụ nữ xinh đẹp ấy cho vào để khiến canh dậy mùi thơm và thịt mềm từng thớ như vậy.
- Mà lúc nãy, anh xin lỗi nhé vì dì anh cực kì quan tâm đến chuyện yêu đương của mấy đứa nhỏ trong nhà nên
- À không có gì đâu ạ, chỉ là lâu lắm rồi em không nghe từ "bạn gái" với cả có chút bất ngờ thôi.
- Haha vậy thì tốt! Lát nữa tiền bối sẽ dẫn em đi khai sáng một món tủ của anh, đảm bảo không ngon thì anh sẽ hết đẹp trai.
1 giây nghiêm túc với Seokjin chưa bao giờ dài đến thế...
- Tada!
- Hả? Takoyaki?
- "Hả" là sao...
-......
- Cái gì? Em ăn rồi á? Buồn quá huhu, không thể nào, mình không thể đánh mất nhan sắc này.
- Nhưng em đâu nói không ngon, chỉ là từng ăn ở đây rồi.
Tôi ngồi xuống quầy ăn xung quanh, thuận tay kéo theo con người đang rầu rĩ kia, ngay lập tức 2 suất takoyaki thơm nức mũi đã bày trước mặt. A, Seokjin là người con trai thứ hai mình ăn takoyaki cùng nhỉ?
Cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn cực kì bình thường, thậm chí đã bắt đầu có chút nhảm nhưng ở mức vẫn chịu đựng được, cho tới khi tôi chợt thu vào tầm mắt bóng lưng ai đó. Nhưng vì quầy ăn chung ở giữa chợ nên dòng người cứ ồ ạt trôi đi, càng khiến tôi sốt ruột và có chút khẩn trương, chỉ vì một lí do duy nhất. Phải, trong chốc lát, chị nghĩ mình đã nhìn thấy em đang đứng đó, theo thói quen mỗi khi đợi đồ đưa tay trái ra sau và nắm lại rồi mở ra, ngay cả tới dáng hình em từng trong như nào, tệ thật, tại sao chị lại nhớ nhiều như vậy để làm gì cơ chứ? Dòng người không hề quá dài nhưng người đứng đó cũng không còn, chị mong đó chỉ là nhầm lẫn, đúng không Taehyungie?
Có vẻ Seokjin đã sớm nhận ra có gì đó lạ khi chúng tôi từ chợ ra, anh cũng chỉ khẽ hỏi:
- Em khó chịu ở đâu hả? Nếu em mệt thì giờ chúng ta đi về cũng được.
- À em không sao đâu ạ.
- Nhưng em trông không ổn chút nào. Về thôi!
- Khoan! Em ổn...
Chưa kịp để tôi dứt lời, cái người cao gần 1m8 ấy đã đẩy tôi vào cái taxi dừng lại đúng lúc rồi cũng vào theo.
- Khu kí túc đại học Kyunghee, khu Dongdaemun ạ.
-...
-...Xin lỗi vì khiến anh phải về sớm.
- Không sao, sắc mặt em không tốt lắm sau khi ăn takoyaki, có chuyện gì không ổn sao?
- À chỉ là...em nhận nhầm người. Cảm ơn vì đã đưa em về, tiền bối.
(trong suy nghĩ của ai đó)
- Tôi vẫn chỉ là một tiền bối với em sao?
Tôi chắc chắn là mình đã nhìn thấy Seokjin cười nhẹ, như thoáng qua, nhưng cũng không có can đảm liếc lại lần hai để xác nhận nụ cười khó hiểu ấy.
Mọi người, chap mới đây nhaaa
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đưa đến cho các cậu những mẩu truyện thú vị hơn nữa
Hãy cho mình biết nếu cậu có ý kiến gì thêm nhé, mong mọi người sẽ chiếu cố mình ♥️
vote for a sweeter chap~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top