aeri và seokjin

recommend song: break the rules - ruen brothers

Aeri Stain, nói sao nhỉ, một nàng công chúa đầy cá tính, một cô bạn dễ thương, à không, hay là một thần đồng âm nhạc? Tôi đoán tất cả bạn có thể gọi cô ấy bởi tất cả những cái tên ấy. Aeri sinh ra trong một gia đình Hàn kiều sở hữu công ty riêng về bất động sản, bản thân lại có tố chất và tài năng, chưa kể đến ngoại hình hút mắt và tính cách độc đáo. Nghe thì hẳn thấy xa vời và cao siêu thật! Nhưng đối với tôi, Aeri vẫn chỉ là cô bạn thân "ăn ké kim chi" mỗi tối thôi!
  Sau hai ngày đầu hạ nóng như thiêu đốt, tôi, có cả sự giúp đỡ nhiệt tình của Aeri, cuối cùng cũng sắp xếp xong phòng và dọn dẹp đồ đạc. Nhìn bộ đồ của nhau lấm lem bụi, tóc tai rối bời, chúng tôi chỉ biết cười to. Vừa lúc, Seoul đã bắt đầu dịu đi cái nóng nơi thành phố tấp nập, màu hoàng hôn nhẹ nhàng phơi mình trên từng toà cao tầng, tưởng rằng cái nhộn nhịp đã tới hồi kết của một vòng lặp, nhưng mới chỉ là mở đầu của cuộc sống về đêm dưới màu đèn rực rỡ. Tôi đã quen với cái yên bình và điềm đạm của Daegu, được trải nghiệm một cuộc sống mới ở thành thị vừa khiến tôi hào hứng nhưng lại có chút lo lắng, phân vân. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng tôi đã phải lòng Seoul xinh đẹp này từ những chi tiết đầu tiên.
Ngày đầu tới trường, cũng là cái xốn xang nhưng không còn trẻ con như ngày trước, tôi dậy sớm hơn một chút để tự làm cho mình một chiếc sandwich cá ngừ lót dạ. Không biết mọi người thấy sao nhưng với tôi, ấn tượng ban đầu về sự tự tin, lịch sự và thoải mái rất quan trọng. Chính vì vậy, tôi chọn một chiếc sơ mi đơn giản với một chiếc quần jeans trắng, thêm một chiếc blazer mỏng vừa chống nắng lại nhẹ mát. Mải phân tích độ hoàn hảo và hợp lí của outfit, tôi suýt quên mất nhiệm vụ chính. Vì khu kí túc được xây ngoài khuôn viên trường và cách duy nhất là đi bộ, tôi thở phào vì cuối cùng cũng tự tìm được đường. Nhưng vấn đề lúc ấy mới bắt đầu nảy sinh. Kyunghee nổi tiếng với campus trong mơ, những toà nhà khoa mang hơi thở cổ điển pha chút sang trọng của kiến trúc Hy Lạp, hai bên đường đi thì rợp bóng cây, đây quả là thiên đường giữa lòng Seoul! Vì mải chụp ảnh lại và ngắm nhìn xung quanh, từ khi nào mà tôi đã ở khu thư viện cuối đường. Dù cố xoay ngang, dọc tấm bản đồ cho tân sinh viên, tôi không thể kìm được mà nheo mắt một cái đầy cau có.
- Em không tìm được hội trường đúng không? Năm nhất hả?
Đó chính là cái gọi là ấn tượng đầu tiên mà tôi đã nói tới, một chàng trai với chiều cao áp đảo tôi, khuôn mặt không thể nói là ưa nhìn mà là hoàn hảo, anh ta còn có mùi như bột mì tươi.
- Không sao đâu, ai cũng từng như vậy hồi năm nhất cả. Muốn đi cùng không? Anh sẽ dẫn đường.
Tôi mỉm cười và gật đầu, trong lòng thì vô cùng nhẹ nhõm. Đúng là hội trường khá khó tìm vì nằm ở một khu riêng, phải có thẻ sinh viên mới có thể vào trong. May là có anh tiền bối ấy!
- À anh là Kim Seokjin, năm ba khoa văn học và nghệ thuật Pháp, à nếu em định hỏi tại sao anh lại học cái khoa nhàm chán đó thì đơn giản lắm, như lúc em yêu một người vậy, từng chi tiết đều thật mềm mại và tuyệt đẹp, văn học Pháp với anh cũng như vậy, hấp dẫn một cách khó hiểu. Ôi xin lỗi nếu anh quá nhiều lời nhé, anh hay nghe câu đó nhiều rồi.
Đó có lẽ cũng chính là câu trả lời chuẩn xác và thấu tận nỗi lòng của tôi khi bị chất vấn về lí do học ngành này. Có những cái đẹp của văn học Pháp như thể được sinh ra để cho những người như chúng tôi đào sâu và cảm nhận.
- Không!
- Hả? Sao th...
- Em thấy văn học Pháp không hề nhàm chán.
........
- Anh biết, nhưng em có thể nhấc chân lên không?
Khi nghe tiếng bật cười từ tiền bối, tôi mới nhận ra mình đã giẫm lên chân tiền bối Seokjin, tôi không dám ngẩng mặt lên mà chỉ biết đi tiếp.
- Em...là Bae Juhyun, năm nhất khoa...văn học và nghệ thuật Pháp...ạ.
- Trùng hợp nhỉ! Rất vui được làm quen với em. Mong được em chiếu cố nhé!
Kí ức xấu hổ đầu tiên ở Seoul, lại ngay vào ngày đầu tiên tới trường và còn trước mặt tiền bối cùng khoa, chắc chỉ có Bae Juhyun tôi.
Buổi hướng nghiệp ở trường kết thúc, tôi vẫn không thể nào ngừng trách bản thân vì hành động hài hước vừa rồi. Tôi nhanh chóng tìm thấy Aeri và bước thật nhanh, kéo Aeri ra khỏi hội trường trong trạng thái khó hiểu.
- Ơ...Juhyun, vậy còn...còn bữa trưa thì sao? Canteen ở đằng này mà! Mình nghe anh chị tiền bối nói ở đây có canh kimchi ngon lắm!
- Xin lỗi nhưng mình nghĩ chúng ta phải về trước. Để mai thử đồ ăn ở canteen được...
- Juhyun! Bae Juhyun!
Tôi giật phắt người, cắn môi rồi cố nở một nụ cười, từ từ quay lại. Quỷ tha ma bắt, quả nhiên là anh ta. Kim Seokjin
- Em đi đâu vậy? Không định thử đồ ăn của Kyunghee à? Có một bí mật là món canh kimchi nổi tiếng ở đây là công thức của anh đấy.
- Woaaaa! Đỉnh thật! Chúng ta ở lại ăn đã nhé? Đi màaaa Juhyun à! Tớ đói lắm rồi đó!
- Bạn em cũng bảo vậy kìa, ở lại đi. Anh sẽ dẫn hai đứa đi.
Một bên là nụ cười dám chắc có thể xô đổ mọi trái tim thiếu nữ, bên còn lại là nữ thần aegyo mắt cún con, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.
Aeri và Seokjin có vẻ khá dễ thân, hai người họ ríu rít trò chuyện cả bữa ăn, trong khi đó tôi vẫn chưa thoát được sự ngượng ngùng. Cộng thêm cả màn tạm biệt cực dài dòng, trao đổi ig, số điện thoại và quả là Aeri, không chút ngần ngại, tiện thể đọc cả của tôi ra. Haiz.
Về tới kí túc đã là 1h chiều, tôi chỉ thay quần áo và không hề do dự ngủ một giấc tới tận 5h chiều. Không phải một ngày trọn vẹn như mong đợi nhưng cũng khá thú vị và đáng mong đợi.  À, bát canh kimchi ngon nhất tôi từng ăn đấy, nhưng tôi cũng không còn mặt mũi nào đi hỏi công thức sau khi đã giẫm một cú không hề nhẹ lên chân người ta.












Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình nhé ♥️ Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa
Cảm ơn các cậu 🥺♥️
vote for a sweeter chap~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top