Ôm chặt lấy anh

Anh bây giờ có ổn không?

.

Em vừa ghi xong chương trình Thiên Thiên Vân Thời Gian, bước dồn bước ra khỏi căn phòng làm việc riêng, dừng chân bên khuôn viên nho nhỏ của công ty, trên người vẫn là bộ vest nghiêm chỉnh.

Em cúi gầm người xuống, mò mẫm trong chiếc túi quần, còn phải cố gắng làm sao cho người khác không nghi ngờ em đang làm cái gì.

Em tức tốc cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, đăng nhập vào acc clone Weibo.

Em thấy rồi.

Em thấy người ta chửi anh, mắng anh.

Em thấy người ta vào tẩy chay sản phẩm của anh, mỉa mai, nói những lời không hay.

Em thấy người người vào vote 1 sao cho phim anh đóng, thậm chỉ là rủa những tác phẩm anh xem như con, những tác phẩm anh dồn biết bao nhiêu tâm huyết vào.

Con mẹ nó!

Em buông ra một lời chửi thề, đáy mắt hiện lên một tia hàn khí. 

Vội vã tắt Weibo, em gọi điện cho nhân viên tổ sản xuất bên Thiên Thiên Hướng Thượng.

"Alo Nhất Bác hả? Chuyện gì vậy em?" Chị tổ sản xuất chương trình giọng có vẻ ngạc nhiên khi thấy em chủ động gọi điện cho chị.

"À, chị ơi, sắp tới có chiếu cái tập đặc biệt Trốn thoát khỏi mật thất của Thiên Thiên Hướng Thượng ấy, chị giúp em làm cái poster được không, xem như là tuyên truyền?" 

"À, tiểu tử hôm nay được đấy! Sao, em muốn làm như thế nào?" Chị cười phá lên, có lẽ cũng nghe ra được sự hối thúc trong giọng nói này.

"Chị lấy hình em tham gia số kỉ niệm 11 năm, là số có anh Chiến đấy. Chị để vô làm poster, rồi thêm dòng chữ 'Bí mật đại tác chiến', thêm mấy dòng đại khái ý nghĩa là cố gắng đừng bỏ cuộc. Được không chị?" 

"Okay okay, theo ý cậu. Sao gấp thế? Vụ của người nhà à?"

Em ngạc nhiên. Chuyện của em và anh Chiến, anh em trong Thiên Thiên và bên tổ sản xuất gồm mấy người thân thiết đều biết cả. Họ mỗi khi trò chuyện đều rất thích dùng danh xưng "người nhà" này.

"Chị biết hả?"

"Làm sao mà không biết cho được? Hotsearch top 17,18 rồi đấy chàng trai. Về an ủi người nhà cậu đi, anh ấy trông vui vẻ thế thôi, nhưng mà tâm thì chưa biết đâu đó. Mọi chuyện để chị lo, ha." Chị ấy nói vội vào điện thoại rồi cúp máy.

Em chỉ biết thở dài, lại bật danh bạ điện thoại, tiếp tục cuộc gọi đến một số khác.

"Alo, gì vậy em?" Giọng người quản lí của em khá mệt mỏi, cũng không trách được, chị ấy cũng có quá nhiều việc cần xử lí mà.

"Chị, chị dùng tài khoản ngân hàng dự phòng không đứng tên của em, mua tất cả sản phẩm anh Chiến đại ngôn được không ạ? Mua nhiều nhiều vào, đãi cho nhân viên trong văn phòng."

"Ừm, chị biết rồi, lo mà về an ủi người nhà em đi." Rồi chị ấy cũng thẳng thừng cúp máy.

Em mở app WeChat lên, nhắn một tin cho nhân viên trong phòng làm việc.

UNIQ - 王一博

Mọi người lát nữa sẽ có nước uống và mỹ phẩm miễn phí

Là hàng người nhà tôi đại ngôn, không ý kiến gì chứ?

nhanvien 1

Vâng, không sao

Anh gửi lời hỏi thăm anh ấy nhé.

nhanvien 2

Ừm, cảm ơn anh

Gửi lời hỏi thăm

nhanvien 3

+3

nhanvien 4

+4

Và rất nhiều nhân viên khác cũng gửi lời hỏi thăm đến anh.

Anh xem, còn rất nhiều người vẫn yêu quý anh mà.

Trong đó có cả em nữa.

Nhưng...

Xin lỗi anh, vì tốt cho cả hai, em không thể quang minh chính đại đứng ra bảo vệ cho anh được.

Nên chỉ còn có thể dùng các này, ngầm ra hiệu các fandom Bác Quân Nhất Tiêu và các bạn fan còn lí trí vững tin và ủng hộ cho anh.

Chỉ còn cách dùng số tiền anh nói không được tiêu xài lung tung ra giúp mua sản phẩm anh đại ngôn.

Tiêu mỹ nhân, anh sẽ không trách em tiêu xài phung phí chứ?

.

Em về nhà, nhấc ngón tay lên đặt vào chiếc máy quét mã.

Khi chiếc cửa mở ra, cũng là lúc em phát hiện trong nhà tối om.

Anh chưa về sao?

Em rũ mi mắt, tâm trạng có chút chùn xuống, bước vào bên trong, cởi bỏ đôi giày da chật chội không hợp với bản thân rồi đặt gọn gàng lên kệ.

Bàn tay em mò mẫm trong bóng tối, nhấn bật chiếc công tắc trên tường.

Trước mắt em hiện lên dáng vẻ của ngôi nhà.

Anh vẫn còn nhớ chứ? Cái ngày trên ngón áp út đôi ta xuất hiện thêm một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, được thiết kế đặc biệt dành cho các cặp đôi đồng tính, cũng là cái ngày anh và em chính thức thuộc về nhau dưới sự chứng kiến của người nhà hai bên.

Không công khai, cũng chẳng có tin tức rầm rộ.

Chỉ âm thầm lặng lẽ, dùng phương pháp mộc mạc nhất, đem hai ta cột chặt một đời.

Rồi mình dọn đến căn nhà này, ngôi nhà sẽ được sưởi ấm bởi tình yêu của chúng mình.

Anh nói, anh thích nhất là ghế sofa màu nâu cà phê ấm áp, ừm, em đáp ứng anh mua một cái thật to đặt vào gian giữa của căn nhà, biến nó thành phòng khách.

Anh nói, anh thích căn bếp đầy đủ dụng cụ cùng gia vị, bởi, nó cho anh cảm giác của một căn nhà thực thụ. Ừm, em cũng mua đầy đủ để đấy cho anh. Mà thời gian mình cùng nhau ăn một bữa cơm, đếm trên đầu ngón tay thôi anh nhỉ?

Anh còn nói, phòng ngủ nhất định phải là tông màu đỏ, màu đỏ đậm của hoa hồng dưới nắng mùa hạ. Ừm, em cho người sơn lên tông màu của tình yêu vĩnh hằng, quết khắp căn phòng nơi những tối anh và em ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Căn nhà này, đều là từ mồ hôi nước mắt mà ra.

Em trân trọng còn không hết.

.

Em ngồi trên chiếc ghế sofa, nhấm nháp một lon bia trong tủ lạnh, thờ thẫn nhìn chiếc đồng hồ treo tường màu gỗ.

7 giờ tối rồi, sao anh còn chưa về?

Em đứng lên, muốn lấy chút gì đó ra ăn.

Kết quả, em nghe được tiếng chuông cửa.

Bước chân em từng nhịp từng nhịp đặt trên chiếc sàn được trải thảm, tiến về phía cánh cửa màu trắng kem.

Em mở chiếc cửa ra, đập vào mắt là thân ảnh cao gầy, được giấu kín trong lớp áo khoác dày cùng chiếc khẩu trang y tế.

Kéo anh vào trong lòng, đóng chặt cánh cửa, ôm anh lên đi phòng ngủ.

Anh xem, em cũng bế được anh rồi này, không còn là chàng trai năm nào khiến đạo diễn đổi kịch bản từ bế sang cõng nữa.

Dọc đường đi lên lầu, anh một lời cũng không thốt ra.

Chắc anh mệt lắm, phải không?

.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ hờ hững hắt vào bên trong căn phòng, hiện lên bóng hai người đàn ông trưởng thành ôm lấy nhau trên chiếc giường êm ái.

Em ghì chặt lấy anh, vòng tay mỗi lúc một siết, chỉ sợ giây tiếp theo anh liền biến mất.

Em cuối xuống đặt từng chiếc hôn lên mặt anh, lên trán, lên mi mắt, lên chiếc mũi cao thẳng, và cuối cùng là chạm nhẹ lên chiếc môi nho nhỏ.

Không phải là nụ hôn mãnh liện nồng cháy như thường ngày, mà chỉ là những nụ hôn vụn vặt, nhẹ nhàng lưu luyến, đem từng nét trên khuôn mặt chàng trai em yêu khắc hoạ vào trong tim.

"Anh ổn không?" Em phả từng hơi nóng lên vành tai đỏ hõn vì lạnh.

"Ha ha ha, em lo cái gì chứ? Anh đâu phải yếu đuối thế?" Anh cười, mà sao em nghe thê lương quá.

"Muốn chửi thì chửi, muốn khóc thì khóc, muốn đánh thì đánh." Em không muốn đùa, chỉ muốn giúp anh có thể quên đi mọi việc đang xảy ra.

"Anh mà khóc?" 

Anh nói mạnh miệng lắm, thế mà giây sau em đã cảm nhận được có một dòng chảy âm ấp thấm ướt chiếc áo thun.

Anh khóc rồi.

Trân bảo của em rơi nước mắt rồi.

Chiến ca của em sĩ diện lắm, thế nên em không nói gì đâu.

Em đặt bàn tay mình lên tấm lưng của anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Xem này, xương đâm vào tay em đau quá.

Ừm, anh cứ khóc đi.

Khóc rồi liền quên hết mà.

Quên rồi liền đừng nhớ lại nữa nhé anh.

 .

Anh mệt lả thiếp đi trong vòng tay của em sau trận khóc lớn.

Em đặt anh nằm xuống, cởi bỏ chiếc áo khoác, hảo hảo đắp lớp chăn dày lên người anh.

Em ngồi xuống bên cạnh, mười ngón đan vào nhau.

Tay còn lại em với lấy chiếc điện thoại, đăng nhập vào acc clone.

肖战❤️

"Em luôn nguyện cùng anh đồng hành.

Sớm mai mở mắt thức dậy, anh vẫn sẽ còn em bên cạnh.

Mãi yêu thương anh, Chiến ca."

Em tắt Weibo, tắt luôn cả thông báo, chỉ sợ ngày mai bật lên sẽ bị con số doạ cho sợ sệt.

Em ngả lưng nhẹ nhàng xuống cạnh anh, chỉ sợ làm anh thức giấc.

Ngày mai em sẽ cố gắng giúp anh thật nhiều.

Nhưng mà đó là chuyện của ngày mai.

Còn bây giờ, em chỉ muốn ôm thế giới của em vào lòng và thủ thỉ rằng,

"Ngủ ngon, em yêu anh."

Hoàn

Lời cuối truyện: Mình viết oneshot này vào những ngày vụ này lên đỉnh điểm. Mình chỉ mới là học sinh cấp 3, không có nhiều tiền đến thế, ba mẹ quản chặt cũng không có thẻ, không được xài tuỳ tiện, không thể mua đồ giúp anh được. Số điện thoại 08 cũng làm mình không lập Weibo hay tẩy quảng trường được dù mình biết giờ là không nên làm việc đó. Trước đó mình có vote douban rồi.

Đột nhiên mình cảm thấy vô dụng quá, không giúp gì nhiều được cho anh, chỉ còn cách ủng hộ các bạn có thể giúp tận lực giúp đỡ anh thôi.

Rồi mình nghĩ, có lẽ viết một oneshot nhẹ nhàng ấm áp như vầy sẽ tốt hơn, nên mình dành chút thời gian ra đánh máy những dòng này.

Hi vọng mọi người thích.

Những ai có khả năng giúp đỡ, thì giúp đi nhé.

Mọi người cố lên!

Anh Chiến cố lên!

02.03.2020


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top