Chap 1: Sự khởi đầu

    "Mẫu thân! Mẫu thân!!!"
    Sau một giấc mộng dài, Dạ Nguyệt tỉnh dậy với vầng trán đầy mồ hôi. Gương mặt y tiều tụy, đôi mắt vô hồn, hai cánh môi nức nẻ, làn da ngày càng nhợt nhạt. Đã 2 tháng kể từ ngày hôm ấy - ngày mà y mất đi chính người mẫu thân đáng kính của mình.

     Vào cái đêm đông hai tháng trước, bầu trời vốn đen tuyền nay bỗng nhiên rực lửa, ánh lửa bập bùng thắp sáng cả một phương trời. Ngọn lửa xuất phát từ chính gian phòng của người mẫu thân yêu quý của y. Căn phòng cháy một cách dữ dội trong đêm. Tiếng la hét, than khóc ngày càng to hơn. Dạ Nguyệt nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, đôi chân y cứng đờ không thể di chuyển. Y nhìn ngọn lửa trước mắt mình, ngọn lửa mãnh liệt đang dần nuốt trọn gian phòng ấy, đang nhấn chìm sự sống của bao con người - cả mẫu thân của y. Nước mắt y đua nhau rơi trên gò má, sự bất lực và tuyệt vọng đang dần thắt chặt con tim y, làm y ngày một khó thở. Y lao mình vào trong ngọn lửa, như muốn níu kéo, muốn ôm chặt lấy người mẹ đã vỗ về mình bấy lâu. Y gào thét, gào thét trong nỗi tuyệt vọng, đớn đau. Ngọn lửa ấy chưa chạm đến y mà lại khiến cả cơ thể y rực nóng. Khung cảnh kinh hoàng ấy đã mang đi người mẹ mà y yêu quý suốt bao lâu. Nỗi đau đến cùng cực ngày nào cũng tra tấn cậu thiếu niên nhỏ bé ấy. Y đã chính thức mất đi báu vật đời mình - mẫu thân.

     " Đã trưa rồi đấy, mày còn không mau dậy đi!!"
      Tiếng gọi đã đánh thức y khỏi sự việc đớn đau ấy. Đó là tiếng của một nô tỳ, ả ta không một chút tôn trọng hay nể nang gì y. Vốn là như vậy, y là một đứa con của vợ lẻ, vốn đã không được coi trọng, giờ lại còn mất mẹ, y lại càng bị sỉ nhục thậm tệ. Y lặng lẽ cười lạnh rồi xốc chăn bước đi ra ngoài.

      Dạ Nguyệt được gọi đến bàn ăn, y thấy có chút ngạc nhiên vì từ cái ngày mẹ bị ngọn lửa tàn độc kia mang đi thì chưa một lần nào y được gọi lên ăn cùng bàn với những con người vô tâm được gắn mác gia đình.

      "Hoàng tử Nhật Dương vừa chiến thắng trở về từ sa trường, có công với đất nước, nhà chúng ta cũng góp một công sức không nhỏ trong chiến thắng này. Dạ Hoa và Dạ Nguyệt cũng đã đến tuổi cập kê. Hoàng Thượng nhận thấy gia đình ta cũng thân thiết với hoàng thất nên ngỏ ý muốn có hôn ước giữa Hoàng tử và gia đình ta. Hai đứa tự lo liệu đi." Giọng nói ồm ồm của Dạ Phong vang lên.

      Bấy giờ Dạ Nguyệt mới hiểu ra lý do mà y được gọi đến đây. Nhật Dương là một vị hoàng tử ý vị khó lường, tuy có gia cảnh tốt nhưng trước giờ lại không có lấy một vị thê thiếp. Người đời còn truyền tai nhau rằng hắn bị bệnh khó nói, hay là tính tình hắn độc đoán. Hắn còn thường xuyên ở nơi sa trường, ít tiếp xúc với người dân, không được lòng của công chúng giống những vị hoàng tử khác. Gả cho một hoàng tử như vậy, hiển nhiên Dạ Hoa sẽ chẳng ủy khuất để bản thân chịu khổ...

     Y như rằng Dạ Hoa giãy nãy lên : " Hoàng tử Nhật Dương ư? Tên bị bệnh khó nói lại còn độc đoán à? Con không muốn gả cho hắn ta đâu, cha à "

     Vốn cưng chiều con gái, Hạ Hoàn- mẹ Dạ Hoa liền lên tiếng :" Mặ dù lời nói hơi hỗn xược nhưng Hoa nhi nói rất đúng, vị hoàng tử kia khó đoán, khó hầu hạ. Hoa nhi lại từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa quen rồi, khó mà hầu hạ người khác, nếu sai sót lại làm hắn ta bực bội mà ra tay độc ác với nữ nhi nhà chúng ta. Lão gia, người xem, hay là chúng ta gả Dạ Nguyệt đi, dù sao nó cũng là con của một ả thấp kém, hầu hạ đã quen, hay cứ gả nó đi."

      Nói xong, ả ta dùng ánh mắt đầy chán ghét nhìn Dạ Nguyệt. Phụ thân y Dạ Phong cũng lặng lẽ nhìn y. Xem ra chuyện này sớm đã được bàn trước rồi. Y không nặng không nhẹ ừ một tiếng. Trong lòng lặng lẽ xem thường những người ngồi trên bàn ăn này.
    
       Mẫu thân y là người thấp kém? Bà ấy vốn là một thiếu nữ xinh đẹp tuổi đôi mươi, nhưng hồng nhan bạc phận, gia cảnh bà xuất thân nghèo khó, không được xem trọng. Bà bị Dạ Phong dùng những thủ đoạn bỉ ổi để cưỡng bức mà làm vợ lẻ. Sau lại còn bị người vợ chính Hạ Hoàn chèn ép. Bà sống thấp hèn chỉ để bao bọc, không muốn con trai bà - y bị thương. Nói bà ấy là kẻ thấp kém? Dạ Nguyệt chỉ hận không thể bóp nát những con người ích kỷ, vô tâm ấy. Bà ấy là người phụ nữ tuyệt nhất trên đời, bà đã bảo bọc y, mang đến cho y sự ấm áp giữa căn nhà lạnh giá vì lòng người này. Bà hi sinh nhiều như vậy mà những tên cặn bã đó dám một hai khinh miệt bà. Dù căm ghét, nhưng y chẳng làm được gì, y hận bản thân quá yếu đuối đã để mẫu thân ra đi đớn đau, để bản thân từ cậu thiếu niên tinh nghịch lại trở nên trầm ổn, vô cảm với cuộc sống. Gả cho hoàng tử, cũng được đi. Y chịu khổ quen rồi, khổ thêm một chút cũng chẳng sao, nhưng y chỉ mong có thể thoát khỏi căn nhà này,thoát khỏi ngọn lửa dữ dội đêm ấy... Dạ Nguyệt cười khổ trong lòng.

      Ý đã quyết, hôn ước cũng đã lập, nửa tháng sau, hôn lễ được cử hành. Dạ Nguyệt được đưa lên kiệu, được đưa đi khỏi địa ngục trần gian mà y hằng căm ghét. Y bình thản ngồi trên kiệu đến phủ của hoàng tử, bước đến một cuộc sống mới với một người phu quân chưa từng quen biết- Nhật Dương.
---------------- End Chap 1-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top