Chương 39: Kế hoạch cưa cẩm lại từ đầu

Cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng không mấy thiện chí của Khang, Nhật và Ngân kết thúc bằng vẻ mặt xụi lơ của Khang. Nhật chào tạm biệt Ngân rồi nhảy chân sáo về lớp, có vẻ cậu chàng thấy khá sảng khoái khi nói được câu đâm trúng tim đen của thằng cùng bàn với Ngân. Hải Yến đúng lúc đi qua nên dắt tay Ngân lên lớp. Chỉ còn Khang bơ vơ giữa sân trường, đầu óc cậu loạn hết cả lên vì lời nói của An Nhật cứ như cái đài hỏng, cứ phát đi phát lại một câu nói mà cậu có cố thế nào cũng không thể tắt được. 

Chúng mày có là gì của nhau đâu mà tao không được thích Ngân? 

Chúng mày có là gì của nhau đâu mà tao không được thích Ngân? 

Chúng mày có là gì của nhau đâu... 

Là gì của nhau? Ờ, cậu đã có cái danh phận khỉ gió gì đâu mà có quyền ghen. Đã có danh phận quái đâu mà cấm thằng An Nhật thích Ngân nhỉ? Dù bây giờ hay tương lai thì danh phận người yêu cũng quá là khó với Khang, cậu vừa nói ra mấy lời rất chi là vô duyên và dở hơi mới hôm trước thôi nên chắc chắn Ngân vẫn đang giận, và cậu rất sợ trong thời điểm này Nhật sẽ là người chiếm được trái tim Ngân trước, còn Khang sẽ chỉ là thằng bạn cùng bàn ôm mãi mối tình đơn phương của mình, không hơn không kém! 

Tình hình này là không được, Khang phải lên một danh sách để tán đổ Ngân sau khi đã được con bé tha thứ mới được. Nếu không phải vì mấy lời ngu dốt hôm trước thì giờ cậu với con bé đã tung tăng công khai nắm tay nhau đi khắp sân trường khè mấy đứa cô đơn rồi chứ không nhọc nhằn lên kế hoạch chi tiết cưa cẩm lại từ đầu như này. 

Thôi thì từ đầu tới cuối cũng là lỗi tại bản thân nên cậu cũng chẳng dám than thở những lời trên với đứa nào. 

Trước đây, Khang chỉ hơi cảm nắng Ngân vì chúng nó chơi với nhau quá lâu khiến cậu sinh ra cảm xúc thinh thích con bé từ lúc nào không biết. Tuấn Khang đọc truyện cổ tích, thấy hoàng tử và công chúa đều yêu nhau đến cuối đời, cậu đặt mình với Ngân vào nhân vật hoàng tử, công chúa và tự hỏi tại sao người ta có thể yêu một người cả đời, nếu là cậu thì chắc là không thể. 

Cậu không biết tình yêu với một một người có giữ được mãi không, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó khi con bé cười, cậu biết trái tim mình đủ khả năng để giữ một người suốt đời.  

Khang đã ngồi yên phận vào chỗ của mình nhưng mọi cảm xúc trong lòng Khang rối tung như mớ chỉ cuốn vào nhau. Cậu vừa thấy buồn cười, vừa thấy nhục nhã. Buồn cười vì có những suy nghĩ tự huyễn hoặc của bản thân: cứ nghĩ rằng chỉ cần hai đứa thân nhau từ bé thì Ngân đương nhiên phải có chút tình cảm với mình vậy nên cậu chẳng thèm để ý câu từ của bản thân. Nhục nhã vì rõ ràng cậu chưa từng một lần đàng hoàng nói với con bé rằng mình thích nó, nhưng lại hành xử như thể đã có danh phận. 

Ngân với Khang tuy vẫn ngồi cùng bàn nhưng mỗi đứa một đầu, không ai làm phiền ai. Khang gục mặt xuống bàn, thở dài não nề. Đoạn, Khang tự dưng bật dậy, lôi trong ngăn bàn ra một quyển vở, xé trang cuối, viết xuống mấy dòng: 

Khang xin lỗi, Ngân đừng giận nữa T_T 

Xong thì gập lại, đưa cho Ngân. 

Con bé đọc xong thì mỉm cười: 

- À, Ngân không giận với những chuyện không đáng bận tâm đâu, Khang đừng lo. 

Ngân nói Khang không phải lo nhưng nghe xong câu đấy cậu đang lo sốt vó đây này! Ngân nói là "không giận với những chuyện không đáng bận tâm", là "không đáng bận tâm" đấy! 

Tâm trạng cậu chàng trùng xuống, cứ thẫn thờ hết mấy tiết học. 

* * * 

Hết buổi, Khang vội vội vàng vàng chạy ra nơi bác Vinh đã đỗ xe đợi sẵn, lên ghế sau rồi nói: 

- Bác chở cháu vào viện thăm bạn Khánh với ạ! 

- Thôi, bác biết thừa! Mày phải vào đấy để xin lời khuyên chứ thăm hỏi cái nỗi gì. 

Bác Vinh nắm thóp Khang khiến cậu giật mình, nhưng Khang cũng không phủ nhận: 

- Vâng, cháu chán bản thân mình quá bác ạ, cháu tự phá hoại mối quan hệ của mình rồi... 

Khang hay tâm sự với bác Vinh vì cậu tin tưởng bác, bác không bao giờ kể chuyện tình cảm của cậu với bố mẹ cậu. 

Bác Vinh bật cười, vặn chìa khóa xe, lái ra mặt đường lớn: 

- Ừ biết thế thì lo mà sửa, thằng Khánh với cái Linh nói gì thì nhớ làm theo, đừng có tự theo ý mình. 

Khang vâng nhẹ rồi dựa đầu vào kính xe, nhìn hàng cây chạy ngược ra phía sau. 

Xe dừng trước cổng bệnh viện, cậu mở cửa xe rồi chạy một mạch vào, chẳng thèm đợi thang máy, cứ thế đi thang bộ lên tầng ba. 

Cửa phòng Khánh nằm hé mở, mùi thuốc sát trùng phảng phất. Linh vừa tháo chiếc khăn len ra khỏi cổ, Khánh thì đang cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài rồi mới ngả lưng xuống giường, hình như chúng nó vừa đi ra ngoài. 

Khánh có thể đến ngày mai thì được ra viện, nó cũng nằm trong này được hơn bốn ngày rồi chứ ít gì. Thật ra Huy Khánh có thể ra viện luôn ngay ngày thứ hai nhưng bố mẹ nó cứ không yên tâm, muốn cho nó nằm lại thêm để bệnh viện theo dõi, nhưng đến hôm nay thằng Khánh đòi ra viện kinh quá nên bố mẹ nó cũng đành đồng ý. 

- Ngân của tao đâu? Sao có một mình cái mặt mày ở đây vậy Khang? 

Linh hỏi. 

- Ngân giận tao mất rồi chúng mày ạ. 

Khang ủ rũ đáp. 

Khánh bật dậy vội khi nghe thấy Khang nói:  

- Thằng ngu! Xin lỗi chưa? 

Khang thả phịch người xuống ghế, thở dài: 

- Tao có viết giấy xin lỗi mà - Khang vừa nói vừa cúi xuống chỉnh chỉnh dây giày - nhưng Ngân bảo không giận với những chuyện không đáng bận tâm. Nghe xong câu đấy tao mới toát mồ hôi nên chạy vào đây với chúng mày. 

- Mày chết, con gái nói không giận là giận chết đi sống lại trong lòng đấy. 

Khánh dọa. 

Linh cất cái khăn quàng vào tủ rồi chẹp miệng: 

- Mày đừng có viết giấy hay nhắn tin gì cả, mày phải xin lỗi trực tiếp, thành tâm vào. Nếu tội bé thì không sao, nhưng tội to thì mày phải tán Ngân lại từ đầu đấy. 

- Tao thấy tội khá là to... 

- Ừ thế mày chuẩn bị tâm lí đi, vì con Ngân nó chuẩn bị chuyến sang ghét mày rồi đấy. 

Giờ đến lượt Linh dọa. 

Thằng Khánh dọa thì Khang đếch sợ, nhưng Linh dọa thì khả năng cao những gì nó nói sẽ thành thật. Khang lạnh hết cả người, nghĩ đến tương lai nếu không có Ngân chắc nó buồn chết mất, cậu dần coi con bé là một phần của cuộc sống rồi nên giờ cậu không làm gì thì khả năng An Nhật sẽ là người làm gì. 

Thế là cậu đứng bật dậy, thu dọn đồ rồi về thẳng, quên mất chẳng thèm tạm biệt hai con người kia. 

Ngồi trên xe, Khang lôi điện thoại ra, bấm vào phần ghi chú rồi bắt đầu gõ vào đấy một bản danh sách số việc cần làm trong tuần tới: 

- Thứ hai: mua đồ ăn sáng cho Ngân, tan học chở Ngân về. 

- Thứ ba: như thứ hai. 

- Thứ tư: như thứ ba. 

- Thứ năm: lấy lí do ngày Halloween để rủ Ngân đi chơi. 

- Thứ sáu: lấy lí do hậu ngày Halloween để rủ Ngân đi chơi tiếp. 

- Thứ bảy: Rủ Ngân học bài chung. 

- Chủ Nhật: như thứ bảy. 

Một thời gian biểu hoàn hảo, xen kẽ giữa việc học và việc chơi. Đủ để Khang dần lấy lại vị trí trong lòng con bé. Cậu không có quyền bắt ép Ngọc Ngân làm theo ý của mình, nên kế hoạch là vậy, phải tùy theo phản ứng của Ngân khi thấy cậu van xin nài nỉ rủ con bé đi chơi vì làm gì có chuyện nó dễ dàng đồng ý đi với cậu. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top