Hãy khóc em ơi.
Em à, hãy để tôi ôm em. Ôm trọn thân bé nhỏ vào lòng để vơi bớt phần nào mặc cảm trong em.
Đâu có ai biết đằng sau nụ cười tỏa sáng rực rỡ như ánh nắng kia có một góc khuất không thể giãi tỏ. Áp lực từ cuộc sống chèn ép con người khiến họ chẳng thể rơi nước mắt mà bật cười chua chát. Không dễ để bộc lộ mảng tối tăm ấy, bởi chỉ tính một chút tuôn ra thôi, mọi người sẽ thấy được, bắt đầu xót xa lo lắng cho em. Và tôi hiểu rõ, em sợ người buồn bã vì em, em sợ họ cũng giống mình. Nên em gắng sức mỉm cười, như chiếu sáng những ai hờn tủi cuộc đời, như truyền năng lượng sức sống cho kẻ chán nản ruồng rẫy mọi thứ chuẩn bị tới một vùng đất xa xăm khác không phải trần thế.
Nhưng em ơi, đừng hành động như cỗ máy yêu thương. Em là thiên thần trong hình hài con người nhưng em cũng phải có cảm xúc, có suy nghĩ riêng, em đâu thể mãi soi rọi vạn vật tựa ánh dương trên bầu trời vĩnh cửu mà không biết sầu là gì, mỏi mệt là gì. Vì sao nói cỗ máy ở đây, vì chúng không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Điều tôi xót nhất, là về những cử chỉ động viên em dành cho người khác, em luôn tỏ ra mình ổn với chất giọng cao. Em thể hiện mảng tươi sáng của bản thân và hầu hết mọi người yêu nó, thần tượng vốn là vậy, đến tôi cũng không ngoại lệ nhưng dường như mọi người dễ nhìn thấy mảng trầm của tôi hơn em bởi căn bản tính tôi phơi bày gần như rõ ra bên ngoài. Còn em, em giỏi che đậy nỗi sầu bằng khóe môi cong vút rạng ngời, em lúc nào cũng bộc lộ bản thân đầy ắp niềm vui mà cất kín khía cạnh mỏng manh yếu đuối. Ôi em ơi, tôi thương em sao cho hết đây.
Ẩn sau sự quan tâm lớn lao em dành cho tôi, cho tất cả người tồn tại ở cõi đời này em biết, là một bản thể khác mong manh chằng chịt thương tích. Vết thương ấy mang tên trầm cảm, áp lực dư luận, phán xét, chỉ trích khắc nghiệt, thái độ không hài lòng từ tiểu số người hâm mộ, những lời miệt thị do đám ích kỉ tàn nhẫn nhỏ nhoi. Tôi chẳng muốn rõ chúng cụ thể là những lời bàn tán gì vì tim tôi quặn thắt khi nhớ lại quãng thời gian vất vả em chống chọi với sức ép từ dư luận về ngoại hình của mình, tôi không muốn nhớ về những thứ cay nghiệt như vậy. Ấy thế, em thì lại nhớ như in, đấy hẳn là lí do vì sao tôi xoa tầm lưng em gầy an ủi hết sức nhưng chỉ giảm được một phần ba nỗi đau đay nghiến tâm can ấy, nó vẫn dai dẳng bám riết em, tôi biết, nó chưa bao giờ dễ dàng bị gạt bỏ hoàn toàn. Chỉ là tạm nguôi ngoai chút ít tại thời điểm tôi ôm em.
Điều ấy làm tôi đau lòng.
Tưởng chừng đơn giản tầm thường, chả làm ai chết ngay tức khắc như dao kề cổ trực tiếp nhưng nó bào rút mòn mỏi từng tí một linh hồn con người ta đến tận cùng của bế tắc kiệt quệ, rồi cứ thế xuân xanh lụi tàn thành cát bụi khi nào chẳng hay. Thà em rầu trước mắt tôi, chia sẻ thành thật những nỗi buồn với tôi, còn hơn giấu nhẹm đớn đau nơi hố sâu tuyệt vọng thăm thẳm chỉ mình em thấu rồi tự giam giữ mảnh hồn cô đơn cùng tiêu cực bủa vây.
Hãy để tôi xoa dịu những vết rách ấy. Bởi tôi sợ một ngày nào đó, từng khe hở em chôn kín bỗng dưng trở nên quá tải chẳng thể kiềm chặt hơn mà nứt toác tan tành, dồn đẩy con người vỡ vụn như em buộc chọn con đường giải thoát khỏi nó bằng cách rời chốn dương gian xô bồ khổ sở. Đến lúc ấy, tôi sẽ chìm nghỉm trong ân hận, bị vùi dập bởi những cơn đau giằng xé không thể gọi tên. Có lẽ đường cùng, tôi cũng sẽ theo em ...
Vậy nên khi còn cơ hội, tôi muốn che chở cho em, tôi muốn hôn lên trán em mỗi đêm em đơn côi cuộn tròn mình dưới tấm chăn bông chỉ đem lại ấm áp về thể xác. Hãy để tôi sưởi ấm cả tâm trí lao xao ám ảnh do áp lực đè nén của em nữa, nha em.
Tôi sợ sự phát triển của những gì khiến tâm hồn em bị tổn thương. Dần dà chúng sẽ tụ lại thành khối vô hình đáng sợ xâm chiếm trí óc, em sẽ buông bỏ tất cả, em tự hỏi ngẫm những ý nghĩ lẽ ra không nên nảy sinh : "Liệu cuộc sống có cần sự hiện diện của mình không ?" . Nhất là với những ai mang theo nỗi lòng nặng trĩu cùng tâm tư nhạy cảm như em, có thể họ không thấy nhưng tôi thấy. Vậy nên hãy đón nhận cái ôm của tôi, xóa nhòa phần nào u ám nhuốm lấy em. Nghe tôi thủ thỉ bên tai qua sợi tóc vàng xơ óng ả rằng, có tôi ở đây rồi, đừng chịu đựng một mình nữa, em không lẻ loi.
Tôi đã ước giá như mình chịu để mắt tới em sớm hơn, nhiều hơn. Hình ảnh thật sự của em mãi mới phô bày trước tầm nhìn tôi lờ mờ vào tận một tối khuya khoắt, khi tôi ra phòng khách uống nước trong sự ngái ngủ và vô tình bắt gặp ánh sáng le lói nhòa nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt em đỏ ửng, mắt sưng ngập úng lệ. Lần đầu chứng kiến cảnh tượng vậy, tôi nghe lòng mình đổ vỡ rồi chợt sững sờ hiểu tất cả, hóa ra con người tôi nghĩ trước đấy là mạnh mẽ vui vẻ đang luôn chống chọi từng cơn bẽ bàng ập đến một cách cô độc lặng lẽ, hóa ra tôi vô tâm chừng đấy ... Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khăng khít khi ôm trọn tấm lưng mềm mại tiều tụy run rẩy đó, như tuôn trào cảm xúc, em không nói lời nào mà bộc bạch mình qua mảng ướt đẫm trên vai tôi, còn tôi chỉ ôm em chặt hơn với tất cả nỗ lực bao bọc, tỉ tê bên cánh tai hồng bất thường do khóc lẻ tẻ thanh âm trân trọng: "Chị xin lỗi vì đã không nhận ra những khó khăn em đang trải ... Đáng lẽ chị nên nhận ra điều ấy sớm hơn, chị thương em, đừng chịu đựng chúng một mình ... ". Kí ức hồi ấy ắt hẳn đã găm ở trái tim tôi một vết sâu hoắm không thể lành, dường như chúng nhắc nhở ý thức tôi, là bảo vệ em kĩ càng tích tắc mỗi giây phút với khả năng có thể chạm vạch sức cùng lực kiệt quãng thời gian sau đó.
Từ đợt ấy, tôi quan sát em nhiều hơn và sự giật mình chua chát ập đến với tôi hầu như mỗi lần tôi nhìn sâu vào cử chỉ của em. Đáy mắt em cong lên thành vầng trăng khuyết nhưng vẫn thấp thoáng màu buồn phảng phất, dẫu cánh môi kia có rạng rỡ đến mấy thì thứ phản chiếu vào tầm nhìn tôi vẫn là biến thể còn sót lại từ thân ảnh em đêm hôm đấy.
Tôi tiếc hùi hụi thời em mơn mởn hoài bão tuổi trẻ, ánh nhìn tự tin cùng dáng dấp sáng ngời, nụ cười nở trên môi là thật, em tràn ngập khát vọng lứa xuân xanh. Vậy thì giờ nhìn xem, sau bao nhiêu áp lực đè ép vùi dập thì em còn lại gì ngoài một tâm hồn rụt rè chồng chất thương tích được ẩn dưới vỏ bọc vui vẻ người hâm mộ muốn thấy. Sẽ chẳng ai biết lòng em chất chứa điều gì khi thứ duy nhất em bộc lộ ra ngoài là nụ cười tươi sáng, một sự giả tạo xót xa em dựng cho hình tượng bản thân trước ống kính. Sớm muộn gì em cũng lụi tàn phôi phai, vậy nên tôi không thể làm lơ đứng nhìn em như vậy, tôi ước giá như mình chịu quan tâm em sớm hơn.
Tôi yêu em, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu như em yêu thương chăm sóc chính bản thân hơn. Em luôn lo lắng kĩ lưỡng tôi từng tí một, nhưng em ơi, tôi cũng muốn dang rộng vòng tay này che chở và nói rằng: "Em đã làm rất tốt."
Dạo nọ, tôi thường xuyên lẻn sang phòng em mỗi tối muộn. Bởi tôi biết, em chỉ chờ đợi các thành viên ngủ hết rồi bắt đầu vùi mặt vào gối suy nghĩ linh tinh phiền não. Tôi tự ý leo lên giường, nằm cạnh em. Điều làm trái tim tôi quặn lại là khi em nhận ra sự hiện diện của tôi và bắt đầu nín thinh, giả vờ đi ngủ dù mảng gối ướt đẫm. Tôi chẳng thể làm được gì hơn ngoài ôm thân em yếu mềm thật trọn vẹn, hôn lên má em trong cơn đau lòng khi lại lần nữa phát hiện ra bầu má em đỏ hồng ấm nóng cùng khóe mi lệ còn vương vấn. Em có hơi bất ngờ trước hành động mang phần đằm ấy tôi gửi trao, nhưng rồi em cũng theo nhịp cảm xúc mà nức nở không thành tiếng ở bờ vai tôi. Rốt cục em chả nói câu nào nhưng cuối cùng cũng thành thật mình ở đôi bàn tay tôi. Cổ họng tôi không rõ vì sao lại nghẹn ứ những lời động viên em định sẵn trước đấy. Câu chữ cứ ở mãi quanh quẩn vòm miệng không chịu thoát, tôi mãi mới thốt lên chút ít dồn nén cùng cử chỉ con con luồn cánh tay qua mạn sườn rồi đan từng ngón tay mình vào ngón tay em mịn màng: "Em ơi ngủ đi ... chị thương em.."
Dạo nọ, vẫn như những hôm khác tôi sang phòng em giờ tối muộn. Tôi không chút đắn đo giật lấy chiếc điện thoại từ tay em, tắt phụt màn hình đầy rẫy những thứ tàn nhẫn nghiệt ngã thành màu đen ngòm, như muốn chấm dứt cơn đau rền rĩ kêu gào nơi hồn em xơ xác. Tôi ôm chặt em và em bất giác bật ra những âm thanh nỉ non ... Lòng tôi chưa bao giờ ngừng rỉ máu khi em đã nghĩ rằng mình không xinh đẹp, tôi căm hờn những loại ác độc kia tùy tiện phán xét em những lời đắng nghét, họ đâu thể hiểu những câu chữ ích kỉ nói cho sướng thỏa cái mồm ấy hủy hoại bên trong một con người khốc liệt cỡ nào. May mắn tôi không mấy dùng điện thoại, nếu không chắc cũng phải hứng chịu kha khá loại người tồi tệ đấy.
" Em rất xinh đẹp Seungwan à .. đừng để tâm bọn họ nữa ... chị đang ở cạnh em, ôm em, và em thực sự rất xinh đẹp với chị ... "
Rồi tôi thấy được đóa hoa thuần túy man mác buồn tủi của em nở trên vành môi méo mó. Tôi hôn lên chúng âu yếm hết mức có thể.
Em ơi, đừng mặc cảm về bản thân nữa ... em là thiên thần đấy, có biết không ?
--------
Vẫn giống bao đêm khác, tôi đến bên em như cầu xin em xả hết lòng mình. Hãy dựa vào tôi, hãy khóc đi em, cho vơi cạn tủi hờn bất lực em khổ cực nếm trải. Xin đừng nghĩ thêm về chúng, có tôi ở đây rồi, em sẽ không chơ vơ, tôi sẽ kéo tay em khỏi bóng tối mang tên mặc cảm, bất lực cố nuốt chửng linh hồn mỏng manh này. Để em có thể tận hưởng nhiều sắc màu trên cõi đời không chỉ có màu đen kịt vô vọng.
Tôi ôm em trong giấc say mềm, em tưởng tôi đã ngủ sâu và cứ thế tâm sự em tuôn ra ướp đầu mũi tôi đỏ ửng. Em nhận ra tôi chưa ngủ, vành mắt em hoen nhòe nước mắt chan hòa gò má tôi.
"Em có hạnh phúc không ?"
Câu hỏi tôi đưa ra loãng tan hòa vào bầu không khí, em vội đưa hai lòng bàn tay che mặt mình còn tôi một tay cố ôm em thật chặt, một tay gỡ thứ đậy khuôn mặt sầu thảm em cố che giấu. Tôi mân mê lòng bàn tay hứng lệ rồi hôn thật sâu cánh môi kia trùng xuống chua xót. Ôm em thật vừa vặn, tôi ước giá như cái ôm ấp ấy có thể xóa bỏ hoàn toàn xớt xát đã từng tổn thương em, lấp đầy khoảng trống trải nơi tâm hồn em vụn vỡ.
Thanh âm rời rạc ở em lã chã rót thính giác tôi ù đặc.
"...Em hạnh phúc .. vì em còn có chị và .. những người xung quanh khác yêu thương em .. "
Đúng rồi đấy em à, em không cô đơn đâu. Vậy nên xin em đừng gồng gánh một mình ngàn tấn sầu não chịu đựng trên đôi vai nhỏ bé kia nữa.
Hãy khóc cho tôi nghe nỗi niềm của em đến đoạn bình minh mọc hay bất cứ khi nào cũng được. Tôi luôn bên em.
Tôi thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top