Oneshort
"Hook không biết nữa, sao anh không đi gặp chị ấy đi!"
Nói xong Hook lại chạy đi chơi với PomPom. Caelus không có được câu trả lời từ Hook nên càng lo lắng hơn, mà thôi trẻ con mà ít ra con bé cũng đã có lòng báo tin cho cậu. Nghĩ một hồi cậu lấy điện thoại ra nhấn vào bong bóng chat hình chú gấu nâu của Natasha, cậu cứ nhập rồi lại xoá cậu không biết nên hỏi như thế nào. Nếu chị Natasha đã muốn giấu cậu vậy thì cho dù cậu có hỏi thì chị cũng không nói thật. Thế là Caelus quyết định xuống tàu trở lại Belobog một mình. Cậu định đi chuyến tàu từ khu hành chính đến thị trấn Boulder, chắc giờ này Natasha đang ở phòng khám. Tình cờ thế nào lại gặp Seele đang đi lên.
"Natasha sao? Cô ấy không có ở phòng khám."
"Không ở phòng khám?"
"Ừ, mấy hôm trước cô ấy bảo trong người không được khoẻ nên đã giao lại phòng khám cho mọi người rồi trở về nhà rồi."
"Nếu cậu đã ở đây thì nên ghé qua nhà cô ấy thử xem."
Caelus cảm ơn Seele rồi chạy tới nhà Natasha.
"À tôi nhớ cậu, cậu là người bạn hôm đó đi cùng cô chủ."
Vị quản gia mở cửa mời cậu vào trong nhà.
"Hôm nay chỉ có cô chủ ở nhà thôi, ông bà chủ đã có việc phải ra ngoài mấy ngày."
"Vậy chị Natasha..."
"Cô chủ không nói cho cậu biết sao?"
Caelus gật đầu.
"Hầy, chắc hẳn cô ấy không muốn cậu lo lắng."
Như này còn lo lắng hơn ấy! Caelus thầm nghĩ.
"Cô chủ ở trên lầu, chắc giờ cô ấy đã dậy rồi. Để tôi lên báo cho cô ấy một tiếng."
Caelus có chút lưỡng lự, sau đó cậu lại có chút ngại ngùng nên quay lưng bỏ chạy.
"Tôi đi về đây."
Quản gia vội vã chạy theo.
"Khoan đã, cậu đã đến đây rồi thì nên gặp cô chủ một chút chứ!"
Caelus và quản gia chạy đến cửa thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống, cùng lúc đó Natasha cũng đi từ trên cầu thang xuống ánh mắt chạm phải ánh mắt của Caelus.
"Caelus!?"
A, chạy không kịp rồi.
———
"Chị không sao chứ? Chị không cần phải làm vậy đâu."
Caelus vươn tay giữ lấy bàn tay đang giữ bình trà của Natasha, tay cả hai chạm vào nhau khiến cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ của Natasha đang cao bất thường.
"Chị vẫn chưa hạ sốt sao?"
Natasha ngại ngùng vội vã đặt ấm trà lại chỗ cũ rồi rụt tay lại.
"Chị không sao, chỉ là bị cảm nhẹ thôi."
"Hook bảo mấy ngày rồi chị vẫn chưa khỏi, đây là bị cảm nhẹ đó hả?"
"Thật mà..."
Khuôn mặt Natasha đỏ bừng, không biết là do cơn sốt hay là do lời nói dối của cô đã bị Caelus vạch trần. Mái tóc dài thường ngày được Natasha buộc gọn phía sau hiện tại được xoã ra rũ xuống, từng lọn tóc rơi trên bờ vai cô khiến Caelus nhìn đến ngẩn người. Caelus vươn tay, một tay chống lên bàn tay còn lại dịu dàng chạm vào má Natasha. Bàn tay cậu có chút lành lạnh giống như tuyết rơi ở cánh đồng tuyết phía bên ngoài thành Belobog, nhưng không lạnh buốt thấu xương mà lại mang đến cảm giác man mát khiến Natasha cảm thấy thoải mái, cô khẽ nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay cậu khuôn mặt ửng hồng. Hành động nhỏ của Natasha được Caelus thu vào trong mắt, cậu mỉm cười trêu chọc.
"Nóng quá nè, chị là bác sĩ mà không biết tự chăm sóc bản thân sao?"
Mặt Natasha lại càng đỏ hơn, cảm giác như trên đầu cô đã bốc lên một mảng khói luôn rồi, giống như ấm nước bị đun sôi vậy. Ánh mắt của cả hai chạm nhau, thời gian như bị ngưng đọng. Khoé mắt Natasha hơi ửng hồng chắc là do cơn sốt, bản thân Caelus có chút dao động. Vốn dĩ cậu đến đây là để thăm cô, hoàn toàn không nghĩ tới dáng vẻ yếu ớt của Natasha khiến bản thân Caelus vô thức có suy nghĩ "muốn che chở chị ấy!" Cậu tiến đến gần hơn, chóp mũi của cả hai chạm nhẹ vào nhau. Cũng chính vào thời khắc quan trọng này từ đằng sau có tiếng ho của quản gia.
"Khụ, tôi mang bánh đến rồi đây."
Giọng của quản gia khiến hai người giật mình, họ nhanh chóng tách nhau ra rồi ngại ngùng trở lại chỗ ngồi.
———
Sau khi xác nhận rằng Natasha vẫn ổn và uống thuốc đều đặn đúng giờ, cơn sốt cũng giảm đi khiến Caelus yên tâm rời đi.
"Chị không cần phải tiễn em đâu, mau vào trong nghỉ ngơi đi."
"Cảm ơn em nhé Caelus."
Caelus dịu dàng nắm lấy bàn tay cô.
"Lần sau em sẽ mua hoa cho chị, lần này đi gấp quá."
"Không sao đâu mà."
Natasha cười nói.
"Chỉ cần em đến thăm chị là được rồi."
Chỉ thấy Caelus vẫn nắm lấy tay cô không chịu buông, Natasha có chút khó hiểu.
"Caelus?"
Caelus kéo cô vào lòng, cả người Natasha nằm gọn trong vòng tay của cậu, giọng nói của cậu ngay sát bên tai.
"Em có thể hôn chị được không?"
Natasha cười.
"Em không sợ bị lây bệnh sao?"
Caelus giữ lấy bả vai của cô.
"Sức đề kháng của em tốt lắm, chị đừng coi thường em!"
Natasha chỉ cảm thấy cậu nhóc này đúng là ngốc nghếch đáng yêu quá!
"Được."
Natasha từ từ nhắm mắt lại, cô hồi hộp đón nhận nụ hôn từ Caelus. Caelus nhìn người trong lòng đang nhắm mắt chờ đợi, lông mi dài đen nhánh rũ xuống, hai gò má ửng hồng và đôi môi mềm mại, cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn. Một tay cậu giữ lấy eo của Natasha, một tay lại đỡ lấy gáy của cô. Cậu vốn dĩ chỉ muốn chạm môi một cái, nhưng cuối cùng lại trở thành hôn sâu. Khi nụ hôn kết thúc Natasha thậm chí còn không thể đứng vững được nữa. Cô ngại ngùng vùi mặt vào lồng ngực của Caelus. Kết quả là Caelus phải bế cô lên giường nghỉ ngơi trước con mắt của quản gia xong mới rời đi.
————————
"Ahhhhhh!!! Caelus trốn đi chơi một mình mà không thèm rủ tôi!!!!"
Giọng của March 7 khiến Caelus phải bịt chặt hai tai lại.
"Lúc tôi đi cô vẫn còn đang ngủ rất say mà! Tôi không muốn làm phiền cô thôi, đây đây đồ ăn nè."
"Hừ, lần này bỏ qua cho cậu đấy!"
March 7 nhanh chóng giật túi đồ ăn từ tay Caelus, cô vui vẻ thưởng thức. Nhưng Caelus chưa kịp rời đi đã bị cô gọi lại.
"Nè, sao môi cậu lại bị sưng vậy?"
Caelus cười ngượng ngùng, khi hôn nhau Natasha có chút vụng về nên răng đã va phải môi của cậu. Caelus chẳng cảm thấy đau mà còn có chút hạnh phúc. Đối diện với ánh mắt tò mò của March 7 cậu đành phải ứng phó qua loa, nhưng có vẻ như cậu do dự quá lâu khiến March 7 nhận ra sự khác thường.
"Tôi biết rồi!"
Caelus toát mồ hôi hột.
"Cậu tham ăn quá nên tự cắn vào môi mình phải không? Ha ha ha!!!"
Caelus thở phào nhẹ nhõm.
Cậu quên mất là March 7 nhiều khi có hơi ngốc nghếch một chút. Đúng lúc đó điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn của Natasha.
"Em đã về đến nơi chưa?"
"Em về rồi ạ"
"Ừm, vậy thì tốt."
"Chị nghỉ ngơi đi nhé!"
Nghĩ ngợi một chút cậu lại nhắn thêm một câu.
"Em yêu chị."
Phía nên kia Natasha có hơi ngẩn người, tuy cách một cái màn hình điện thoại nhưng cô có thể tưởng tượng được khuôn mặt dịu dàng của Caelus khi nói câu đó, nghĩ đến đây Natasha ngại ngùng vùi mặt vào gối. Một lúc sau Caelus mới nhận được tin nhắn phản hồi.
"Chị cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top