mười nghìn
ngày nghỉ việt anh vẫn phải làm việc, thanh bình tội nghiệp không được đi chơi đã đành còn bị anh người yêu bắt ngồi học bài kế bên. em chỉ biết chán nản nằm dài ra bàn, vừa nằm chưa được bao lâu thì lại bị việt anh cốc đầu một cái rõ đau.
- sao anh đánh em
- ngồi học đàng hoàng
thanh bình không cãi lại chỉ phồng má giận dỗi thôi. đáng lẽ là người ta đã đi chơi rồi chứ không ngồi đây với anh đâu. thế mà cứ sơ hở ra là đánh người ta.
việc làm một hồi cũng đã vơi bớt rồi, việt anh nhìn sang thanh bình vẫn đang rất ngoan ngoãn làm bài tập. thương em quá trời, ôm em một cái động viên nhé. học xong anh đưa em đi chơi.
- đi ra ai cho anh ôm
- ôm tí
- pín đi, ôm thanh bình mười nghìn một lượt
- mười nghìn thôi mà, hồi chuyển khoản cho em
- hong thèm, đi ra điiii người ta còn học bài nữa
- thì em cứ học đi anh chỉ ôm em thôi mà
mười nghìn lần này của thanh bình coi bộ không giòn rồi.
_____
ngồi học đàng hoàng nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top