2
"Tử Ân tới rồi, mau vào ngồi đi"
Hoa Tử Ân vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì cánh cửa im lìm đột ngột bật mở, một giọng nói dịu dàng, nhiệt tình vang lên.
Là lớp phó học tập Tô Mạt.
"Ừm, đã lâu không gặp"
"Đúng là đã lâu quá rồi, sáu năm rồi nhỉ?"
Hai người vừa nói vừa đi vào phòng bao, Tô Mạt dắt Hoa Tử Ân vào một trong hai chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình.
"Ai da, xem ai này, không phải là học sinh gương mẫu Hoa Tử Ân đây sao?"
"Xin chào mọi người"
Hoa Tử Ân nhẹ cong khóe môi, nở một nụ cười tiêu chuẩn với tất cả mọi người.
Phía trên bàn ăn tròn lớn đã được lấp đầy bởi những đĩa đồ ăn phong phú, xung quanh bàn cũng gần như đã được lấp đầy người.
"Nhiều năm rồi không gặp, cậu trở nên xinh đẹp hơn rồi"
"Cậu ấy vốn dĩ đã xinh đẹp rồi, có được không?"
"Sao người này đột nhiên dẽo miệng vậy? Tôi nhớ lúc trước cậu đâu có nói như vậy"
Hoa Tử Ân không xen vào, chỉ cười cười nhìn những bạn học nam đang đùa giỡn.
Đúng là trước kia họ không gọi cô là bạn học xinh đẹp hay là học sinh gương mẫu, họ gọi cô là con mọt sách, là gián điệp của giáo viên.
Tuy sắc mặt Tô Mạt hơi trầm xuống nhưng cô cũng không nói gì mà quay sang bên cạnh.
Cô ấy vừa rót nước lọc vào cái ly trống trước mặt Hoa Tử Ân vừa hỏi han.
"Dạo này cậu thế nào? Từ khi tốt nghiệp liền không gặp được cậu nữa, vài lần họp lớp trước thầy chủ nhiệm có hỏi thăm tình hình của cậu, bọn tớ cũng không biết gì để trả lời, chỉ có thể lặp đi lặp lại là cậu đang đi du học ở nước khác. Tiếc là hôm nay thầy chủ nhiệm bận, không thể tới được"
Hoa Tử Ân cười nhẹ, nhấp một ngụm nước.
"Tớ đang làm công việc tự do, cũng không có gì đặc biệt. Còn cậu thì sao?"
"Hiện tại tớ đang làm giáo viên tiểu học, tiền lương tầm trung nhưng môi trường khá tốt"
Tô Mạt sở hữu khí chất dịu dàng, rất thích hợp với nghề giáo viên, hơn nữa cô ấy cũng rất thích trẻ con.
"Tớ cũng vừa đính hôn năm trước với bạn trai quen ở đại học"
Cô ấy vừa nói vừa giơ bàn tay đang đeo nhẫn lên trước mặt Hoa Tử Ân.
"Thật sao? Chúc mừng cậu"
Hoa Tử Ân thật sự mừng cho cô ấy, dù gì Tô Mạt cũng có thể được tính là người bạn học thân nhất với cô hồi cấp ba.
"Không nói về tớ nữa, còn cậu thì sao? Cậu có người yêu chưa?"
"Tớ..."
Hoa Tử Ân chưa kịp dứt câu thì đã có người nào đó nói lớn chen vào.
"Mọi người mau ăn đi, mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi, còn ai chưa đến nữa?"
"Xin lỗi, tôi tới muộn rồi"
Một giọng nói trầm thấp vừa lạ vừa quen đáp lại.
Cơ thể Hoa Tử Ân thoáng cứng đờ, cô chần chừ một lát mới quay đầu nhìn về hướng cửa ra vào.
Sau từng ấy năm không ngờ còn có thể gặp lại.
🥀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top