Chương 4:Luật quan
-Cô có thể cầm súng chứ?
Zinaida nhìn vào tay trái của Akina mà e ngại hỏi.
-Tôi vẫn có thể sử dụng tiểu liên hoặc súng ngắn. Tôi còn khẩu MP-443 và MAC-11. Tuy nhiên không thể thay đạn.
-Vũ khí của lũ Mỹ có độ ổn định và độ giật khá tốt. Cô vẫn có thể sử dụng một khẩu M4 của chúng.-Zinaida nói.-Đi thôi! Đội của tôi đang chờ.
Akina gật đầu và đi theo sau Zinaida. Đến lúc này,cô mới để ý,trên tay của Zinaida là khẩu VSS Vintores qua cái nòng giảm thanh quá khổ.
-Lũ người sắt đã rút sau đợt oanh tạc. Giờ chỉ còn đám lục quân.-Zinaida nói.
-Hiểu rồi!-Akina gật đầu.
Có vẻ người phụ nữ trước mặt cô hiểu rõ những gì cô đang nghĩ.
-Đội của cô là một đội giỏi! Nhất là người chỉ huy.-Zinaida nhỏ giọng nói.
-Tôi biết!-Akina đáp.
Rồi sau đó,cả hai im lặng mà di chuyển. Họ không biết rằng máu của Akina đã cô tình làm đám chó săn thức giấc.
----
Đi thêm một quãng,hai người dừng lại trước một ngôi nhà hoang.
"Khụ khụ khụ"
Zinaida ho ba lần,từ trong căn nhà vang lên tiếng lạch cạch,nghe thì có vẻ như không có trật tự nhưng khi nghe kỹ,lại phát hiện ra đó là một loại mật mã. Nó nghe y như tiếng đất đá rơi từ trên cao xuống,vậy nên khá khó để những khách không mời có thể nhận biết. Zinaida gõ vào bức tường hai lần,cánh cửa gỗ bên cạnh liền mở ra,phía trong là bốn người với đủ bộ Ratnik trên người nhưng với trang bị khá lạ mắt! AKS-74U,VSS Vintores,... Toàn những loại vũ khí khá cổ. Tuy nhiên,trông họ không phải loại dễ ăn.
-Đưa cô ấy vào! Chúng ta sẽ tử thủ tại đây.
Một người nói. Zinaida cũng gật đầu mà đẩy Akina tới một cánh cửa đã mục nát. Đẩy cửa, một không gian trắng toát xuất hiện,ở giữa là một cánh cửa gỗ với họa tiết lạ mắt.
-Sau khi bước vào,cô sẽ không còn có thể trở lại được nữa. Hãy cẩn thận!
Zinaida nói rồi đưa cho Akina một túi nhỏ đựng bông băng và thuốc,một ít thức ăn,một con dao và một khẩu AK-12.
-Cảm ơn! Nếu có thể,chúng ta sẽ gặp lại.-Akina gật đầu và nhận lấy những gì Zinaida đưa.
Sau đó,cô mở cánh cửa ra và bước vào.
-Xin lỗi,Akina!-Zinaida cười khổ.
----
Bị một thứ gì đó bịt mắt,Akina cố gắng dùng tay kéo nó ra. Tuy nhiên,một thứ gì đó đã đứt. Tay cô hoàn toàn tự do,kéo vật trên mặt ra.
-VR-Tool? Sao nó lại ở đây?-Akina nhòn vào vật trên tay mình mà tự hỏi.
Nhìn quanh,cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng giữa một khu rừng,trên người đầy những dây rợ,bên cạnh có một bộ quân phục,hai khẩu súng,một con dao và hai cái túi.
Giật hết những gì bám trên người,Akina vươn tay kéo bộ quân phục về và mặc. Bộ đồ hơi chật một chút nhưng vẫn đủ để di chuyển. Hai khẩu súng là khẩu AK-12 và MP-443. Sau khi mặc đồ,cô phát hiện ra một thứ kỳ lạ được giấu dưới hai cái túi: một chiếc mặt nạ. Nó có chiếc mỏ của loài quạ,chỉ che nửa mặt trên,một bên mắt khắc hình bông hoa tím trông khá kỳ dị. Tuy nhiên,một thứ gì đó đã thôi thúc Akina đeo nó lên.
<Chào! Akina Rozkov! Ta là Luật Quan Đệ Nhất,Luật Quan Thời gian. Từ nay,mong được chiến đấu cùng cô.>
Một dòng chữ hiện lên trước mắt Akina,tạo ra sự chú ý.
-Luật Quan?
<Đúng vậy! Bọn ta tạo ra và cai quản luật lệ của thế giới,bọn ta cũng có quyền thay đổi những luật lệ ấy. Các Luật Quan khác đã có chủ của riêng mình. Tới giờ,ta mới tim thấy người thích hợp>
-Xì... Kệ đi! Ông có thông tin gì có thể giúp ích cho tôi bây giờ không?-Akina hỏi.
<Phía trước đang có giao tranh,cô mau tới đi! Tuy nhiên,để ta giữ hộ những thứ này. Và đương nhiên,ta sẽ bù đắp cho cô vài thứ>
Ngay khi đó,hai khẩu súng,con dao,hai cái túi liền biến mất,bộ quân phục cũng đổi màu thành màu đen tím,xen lẫn chút trắng. Đôi giày thì bị thay bằng một đôi giày cao gót. Hai tay cô viến dạng,trông như có hai đôi găng tay được đeo bên ngoài,đương nhiên,nó có cùng họa tiết và màu sắc với bộ quần áo.
Chưa hết ngạc nhiên,một dòng chữ nữa xuất hiện:
<Ta sẽ tạo cho cô một tấm bản đồ,giờ thì chạy về phía trước>
Tạm nghe lời Luật Quan,Akina lấy sức và chạy. Như thể cơ thể cô chỉ làm từ bông,nó nhẹ tới bất thường. Vậy nên tốc độ của cô tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Chỉ vài phút,cô đã tới được nơi mà Luật Quan Đệ Nhất muốn tới. Đó là một thảo nguyên xanh với một con đường nhỏ,nơi một chiếc xe ngựa đang bị một đám cướp bao vây.
<Làm việc của một anh hùng đi nào!>
Dòng chữ hiện lên làm cô chán nản. Tuy vậy,cô vẫn lao vào đám cướp. Khi thấy đủ tầm,cô nhảy lên và đá xoáy vào mặt một tên.gót giày cày vào mặt hắn,đánh bay một miếng thịt. Đáp một chân xuống đất,cô xoay người sút một cú nữa thật mạnh vào bụng hắn,khiến hắn bay đi,đẩy ngã hai tên khác. Không để lỡ,cô lao tới,đấm liên tiếp vào hai tên khác,khiến chúng ngã gục. Đám còn lại do giật mình và sợ hãi đã chạy mất.
<Giờ thì tỏ ra ngầu một chút>
Akina thở dài mà nghe theo. Bước một cách nhẹ nhàng,cô lên tiếng:
-Ra ngoài đi! Chúng đã bị hạ cả rồi!
Vài giây sau,cánh cửa hé mở,hai đôi mắt trong như ngọc lấm lét nhìn. Sau khi thấy đám cướp nằm la liệt,họ mới mở cửa.
<Là phụ nữ sao? Lại còn là quý tộc? Phiền thật đấy! Đi thôi!>
Tên Luật Quan tiếp tục tạo ra những dòng chữ.
<Im lặng mà chạy đi! Đụng vào quý tộc,phiền lắm!>
"Ừ thì chạy!"-Akina tặc lưỡi.
*Ruỳnh ruỳnh ruỳnh....*
Hàng chục vụ nổ bất ngờ ập xuống ngay nơi Akina đang đứng,đánh bay cô đi.
Chống hai tay xuống đất,Akina đẩy người mình lên,lau đi máu đang vương trên miệng.
<Là Luật Quan sao? Lần này đụng phải kẻ khó nhằn rồi!>
"Luật Quan? Có cả những kẻ khác nữa sao?"_
<Đó là Luật quan 34,Luật Quan Hủy Diệt. Chỉ có một cơ hội! Chạy nhanh đi!>
Thời gian xung quanh bỗng trôi chậm hẳn đi. Akina nhìn quanh,thấy trên đầu mình đang có cả một mưa những mũi thương vàng đang rơi một cách chậm chạp. Liếc nhanh,cô thấy một vài mũi thương đã nhắm vào những người con gái kia mà rơi.
<Nếu cô làm vậy,cơ hội sống sót của cô sẽ thấp hơn cả 1%>
-Kệ ông! Giữ cho tôi thêm một lúc nữa!-Akina nghiến răng hét lớn.
Rồi cô lao tới chỗ chiếc xe ngựa. Khi vừa chạm được tới mặt đất cạnh chiếc xe,thời gian trở lại với tộc độ của mình.
*Ruỳnh ruỳnh ruỳnh ruỳnh*
Khói bụi mù mịt,làm không ai có thể thấy được gì. Đã qua gần nửa phút mà không có thêm một mũi thương nào rơi xuống. Sự im lặng kéo tới.
Khi khói bụi lắng xuống,hai cô gái kia mới thấy rõ được ân nhân của chính mình,đang bị sáu mũi thương cắm xuyên qua người theo nhiều hướng,gần như bị treo trên không. Máu chảy thành một vũng lớn.
--ÁÁÁÁ!--
Tiếng hét của bọn họ,rất may đã thu hút sự chú ý của một nhóm lính Hoàng gia đang tuần tra. Khoảng mười người lính chạy tới.
-Có chuyện gì vậy?-Người trông có vẻ là đội trưởng của đội lính chạy tới mà hét lớn.
-Hãy...cứu lấy cô ấy!-Một trong hai người con gái kia đầm đìa nước mắt mà nói.
Toàn bộ đội lính đều ngạc nhiên tột độ khi thấy Akina đang bị treo trên không bởi những mũi thương. Họ cũng chùn tay,không dám tiến tới rút những mũi thương ra.
Cùng lúc đó,một người với một chiếc áo choàng trắng trùm kín đầu cùng một cây gậy bước tới từ hướng mà Akina xuất hiện.
-Akina,chị tới rồi!
Cô ấy nói nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top