Chương 2: Chiến dịch Syria

Các chiến sĩ Việt Nam, nổi tiếng với tính tiết kiệm.

Tiểu liên cũng bắn tỉa, súng trường cũng bắn tỉa, đến súng máy cũng bắn tỉa. Chắc có ngày họ sẽ dùng 6 nòng bắn tỉa.

Tuy nhiên, họ lại có một đội quân thiện chiến bậc nhất thế giới với phong cách chiến đấu được cho là lầy lội và gây ức chế cho đối phương:đánh du kích.

Giờ, một trung đội của họ đang ở đây.

-Cảm ơn mọi người đã cứu chúng tôi.-Akina tiến tới những chàng lính kia mà cười.

-Không có gì đâu! Chúng tôi được lệnh tới đây hỗ trợ cho các đồng chí. Các đồng chí vẫn ổn chứ?-Một chàng trai với nước da sạm bước tới.

-Chúng tôi vẫn ổn!-Emily chật vật bò ra từ đống sắt, nói.

-Ấy chết! Chúng tôi vô ý quá! Mọi người! Giúp họ ra!-Anh chàng kia nói.

Lập tức, vài chiến sĩ chạy tới, hỗ trợ xách cô gái rời khỏi đống xác.

Emily sau khi chấn chỉnh lại trang phục liền tiến tới và hỏi:

-Chúng tôi được lệnh dọn dẹp khu vực này để xe tăng các anh tới. Lực lượng chính đang chờ chúng tôi. Liệu các anh có thể cho chúng tôi đi nhờ được không?

Anh chàng kia đáp:

-Đương nhiên! Chúng tôi cũng đang tới đó. Mời các cô lên tháp pháo ngồi, để anh em chúng tôi giúp. Mấy thằng kia có lẽ hút hết đạn của các cô rồi phải không? Nhất là cô gái này.

Rồi anh ta nhìn về phía Akina, khiến cô đỏ mặt.

Tới lúc đó, Lily và Mika đã tới.

-Được rồi! Các chị em! Lên tháp pháo ngồi hưởng gió Lào! Có các anh đây bảo kê rồi.-Emily cười và nói.

Sau đó cả sáu cô gái liền trèo lên tháp pháo của chiếc xe tăng T14. Trung đội lính bắt đầu di chuyển.

-🎼Chúng ta là các cô gái Nga, chúng ta chiến đấu cho đất Mẹ thân yêu! Một khi chúng ta đã đoàn kết, chúng ta sẽ trở thành những con gấu quyến rũ của vùng Viễn Đông... Vodka và những nữ chiến sĩ, chúng ta là các cô gái Nga!🎼

Tiếng hát của Akina và các cô gái vang vọng khắp quãng đường. Tiếng súng đã dứt. Có lẽ khu vực này đã được quét sạch.

Sau 30 phút, cuối cùng nhóm của Akina cũng đã tới được điểm tập kết của lực lượng chính.

-Tamako! Túc trực điệm đài và chăm sóc cho mấy đứa nhóc. Chị đi báo cáo.-Emily dặn.

-Rõ rồi!-Tamako đáp.

Tamako nói rồi tháo bớt trang bị trên người. Họ đã làm hẳn một trại tạm thời để sinh hoạt tại đây. Có khoảng 1000 người đang túc trực tại chiến trường này, chia đều thành các ca ngắn từ 5 giờ sáng tới 23 giờ tối, mỗi ca hai tiếng để họ có thể log out và sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, nếu các bạn không biết, Akina là một Neet chính hiệu. Cô được gia đình cho sử dụng trò chơi này để rèn tính kỷ luật. Đương nhiên, nhờ công nghệ tiên tiến, sự phát triển về sức khỏe của cô nàng trong trò chơi cũng được bộ đồ VR áp dụng lên cơ thể đời thật để khi log out sau một thời gian dài chơi sẽ không tạo ra việc mất cân bằng. Tựa game này cũng được yêu thích vì lý do đó. Tuy nhiên, giá thành thì chát đừng hỏi.

Akina đời thật hiện giờ đang được nằm ngủ dài trong khi dinh dưỡng được truyền vào cơ thể một cách đều đặn.

Ca canh gác của Akina thường là rạng sáng hoặc nửa đêm vì cô đã viết trong bản đăng ký thời gian online của mình. Bây giờ đang là giờ nghỉ của đội cô.

Khoảng ba mươi phút sau, khi một số anh chàng bắt đầu tới tán tỉnh các "bông hồng chằng chịt gai" thì Emily trở lại với một khuôn mặt không thể phờ phạc hơn.

-Có chuyện gì vậy?-Cả đám đẩy hết mấy "chàng trai năm ấy" kia ra mà ùa vào hỏi.

-Tổ đội ta suýt bị tiểu đoàn kỷ luật vì mở cửa đột phá chậm, chậm thời gian tập trung. Chị phải giải thích cả tỷ lần rằng Cục ra nhiệm vụ cho ta giữ khu đó để trung đội tiếp viện tới mà họ không tin. Phải tới lúc gọi cả mấy anh Việt Nam và gọi lên Cục thì họ mới tin. Chút nữa thì tạch lô cả lũ rồi.-Emily đáp.

-Vậy là mấy cô được ngồi tháp pháo xe tăng phè phỡn rong chơi rồi về đây sao?-Một anh chàng chen vào hỏi.-Vậy thì sao tiểu đoàn không kỷ luật luôn đi nhỉ? Biết chúng tôi phải khổ sở thế nào mới về được tới đây không?

-Có cái shit ấy! Suýt nữa thì bị 20 thằng to con đè xuống rồi! Sợ muốn chết! Akina dùng cả đạn xuyên giáp giã cả băng còn chả xuyên qua được. Bọn này chơi dị đếch tả được!-Tamako hét.

-Chà! Vậy sao không dùng đạn đầu xanh? Giáp sắt kiểu đó đi chậm lắm! Dùng đạn đầu xanh thì chúng chỉ có đi làm bia đỡ đạn thôi.-Một chàng khác xen vào.

-Bố ai mà biết được có lũ đó? Mà đạn đầu xanh chị cầm hết rồi. Lúc đó thì còn mỗi Akina còn thoát vì đứng mép tường, cách đám đó vài mét. Chị thì bị đám iron man kia đè cho muốn bẹp người thì quăng thế nào được?-Emily cốc đầu tên đó.-Nhưng phát đấy may thật! Nếu mà khẩu súng máy đó không phải là 12 ly 7 mà là 7,62 thì xác định tạch. Mấy anh Việt Nam cũng thông minh phết!

Lúc đó, mọi người xung quanh đều im lặng. Chiến dịch lần này tiểu đoàn đã thông báo, khá nhiều bộ binh chết vì đám giáp sắt. Số còn sống khi gặp mặt thì một là dùng lựu đạn, hai là súng chống tăng, ba là đạn đầu xanh. Sau hôm nay tiểu đoàn sẽ phân phát đạn đầu xanh cho từng chiến sĩ để chống lại đám Mỹ.

Mà thế mới nhớ! Đạn đầu xanh là một loại đạn xuyên giáp đặc biệt được sơn lên đầu đạn một vòng nhỏ màu xanh để phân biệt với đạn lõi thép, đạn đầu đỏ,... Đạn đầu xanh đã bị liệt vào danh sách các loại vũ trang, thiết bị cấm sử dụng trong chiến tranh vì sự nguy hiểm của nó. Theo như các thì nghiệm thì đạn 7,62 đầu xanh có thể xuyên được vài milimet titanium. Cũng như đạn 12,7 đầu xanh có thể xuyên được 4 phân titanium. Riêng đạn 20 ly thì chỉ một viên đã xuyên được tới 7 phân titanium. Các loại áo chống đạn kevlar thông thường không có cửa với loại đạn này. Tuy nhiên, đây là trò chơi nên đạn đầu xanh là một món đặc sản của dân bắn tỉa, dân súng máy, dân trinh sát trong các nhiệm vụ đòi hỏi phải diệt mục tiêu trong một viên đạn hoặc khi phải đấu với quá nhiều địch mà chỉ có một lượng đạn có hạn. Bình thường, một người lính Nga được trang bị 4 băng đạn súng trường tấn công, 6 băng đạn súng lục hoặc 6 băng đạn hiểu liên(4 băng cho các loại PP19 hay P90),6 băng súng bắn tỉa hoặc 30 viên đạn ghém cho shotgun. Với lượng đạn đó thì thừa sức giết vài trăm thằng nếu là thiện xạ. Không thì chi ít cũng sẽ khiến địch chả dám nhô đầu ra khỏi vật che chắn. Nếu là đạn đầu xanh thì chỗ đạn này thừa sức phá cả xe tăng chứ chả chơi!

-Nào mọi người! Tất cả binh lính thuộc nhóm tinh anh hãy tập trung nghe phổ biến kế hoạch!

Emily vỗ tay, tạo sự chú ý.

-Tiểu đoàn đã giao nhiệm vụ cho ta chiến đóng 500 mét tiếp theo về hướng tây. Nhiệm vụ lần này sẽ có sự góp mặt của trung trung đội tiếp viện Việt Nam, hai đại đội bộ binh của ta cùng 4 chiếc Su-35 và trực thăng. Ta sẽ tốc chiến cướp lấy 500 mét. Các trực thăng sẽ theo bộ đàm kênh 4. Nếu đã càn quét thành công hãy gọi kênh 1 để báo cáo cho tiểu đoàn rồi gọi kênh 4 để liên lạc với trực thăng và tới chiếm đóng các vùng tiếp theo hoặc hỗ trợ các đội gặp sự cố. Nếu có vấn đề xảy ra hãy gọi kênh 3 để báo cho đội tiếp viện. Nếu đội tiếp viện đang bận hãy gọi kênh 1 để nhờ tiểu đoàn trợ giúp. Kênh 2 sẽ là để mọi người gọi pháo 105. Gọi đúng tọa độ và pháo sẽ được bắn nếu có lệnh từ tiểu đoàn. Tất cả xạ thủ bắn tỉa sẽ được tiểu đoàn hỗ trợ người và máy bay không người lái để có thể bắn tỉa quân địch. Trước khi chiến đấu hãy tới khu quân trang để nhận đạn đầu xanh và trang bị mới.-Emily nói.-Tất cả rõ chưa?

---Rõ!---

Mọi người đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top