Chương IV: Nói Chuyện

Phần 1

"Không ngờ rằng chúng ta đã tìm kiếm lâu như vậy nhưng không thể nào tìm thấy được tung tích bọn họ."

"Bọn họ chắc đã tới một chỗ kín đáo nào đó rồi."

"Phải. Thật không ngờ rằng ngay cả với sự giúp sức của ma thuật tìm kiếm của cô Kyomu mà vẫn không thể tìm ra được dấu vết nào."

Tại ngôi nhà gỗ, Kyomu, Haruka và Nigel đang ngồi quanh chiếc bàn trong phòng khách với bầu không khí căng thẳng.

Ngày hôm qua, ba người đã tìm kiếm rất lâu nhưng không hề thu được chút dấu vết nào của Pyrrhus hay chàng trai bí ẩn kia, thậm chí đến cả ma thuật cũng không hề có chút hiệu quả nào.

"Nhưng mà tôi đã rất ngạc nhiên đấy! Không ngờ cô Kyomu lại sở hữu khả năng ma thuật lớn đến vậy!"

"An...Anh quá khen rồi. Không đến mức đó đâu."

"Không đâu! Tôi chưa từng chứng kiến người nào sở hữu tiềm năng ma thuật như vậy...à... mà có lẽ vẫn còn một người nữa."

"Có phải cậu đang muốn nói tới Thủy Long không?"

"Đúng thế. Có thể nói tiềm năng của hai người ngang nhau đấy."

"Thật vậy sao?"

Đôi mắt của Kyomu sáng rực lên. Tuy nhiên sự vui sướng đó không tồn tại được lâu thì đã bị dội một gáo nước lạnh.

"Đừng có tưởng bở. Nếu như những câu chuyện về Thất Long là đúng thì em chưa thể sánh được với Thủy Long đâu."

"Chị không có lòng tin vào em sao?"

"Chị chỉ nói sự thật thôi."

Kyomu phụng phịu đánh mặt sang hướng khác.

"Ha ha... Cô Haruka nghiêm khắc với cô Kyomu nhỉ?"

"Tôi không muốn con bé có những suy nghĩ thiếu chín chắn như vừa rồi. Chúng có thể khiến con bé hành động bồng bột rồi phải trả giá cho hành động đó."

"Em tự biết sức mình tới đâu mà. Em không thiếu chín chắn đến mức đó đâu."

"Cho dù là vậy. Chỉ cần cái suy nghĩ đó thoáng qua cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của em."

Tuy đôi má vẫn chưa có dấu hiệu xẹp bớt nhưng Kyomu vẫn gật đầu đáp "Em biết rồi."

"Chúng ta hơi đi lạc đề rồi. Quay lại việc chính thôi."

Thấy bầu không khí giữa hai chị em không còn căng thẳng, Nigel lái cuộc nói chuyện quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

"Như đã nói, mặc dù cô Kyomu đã dùng đến cả ma thuật tìm kiếm <Search> nhưng vẫn không hề tìm ra được một chút vết tích của ba người bọn họ."

"Tôi chưa gặp chuyện nào như thế này trước đây. <Search> không hề thu được tín hiệu nào của họ cả."

Ma thuật tìm kiếm <Search> sẽ trải ma lực của người sử dụng ra một phạm vi được chỉ định và gửi trả lại thông tin về những thứ ma lực được trải ra chạm tới, từ đó có thể tìm kiếm trong phạm vi rộng. Cách thức hoạt động của ma thuật này giống với sóng âm của loài dơi vậy.

"Tôi có cảm giác như mình đã làm một việc vô ích vậy."

"Không hề! Việc cô làm rất có ích đấy!"

"Chị cũng nghĩ thế."

Mặc dù <Search> không thu được manh mối nào từ đối tượng họ tìm kiếm, nhưng không có nghĩa rằng họ thu được gì từ đó.

Cho rằng những lời vừa rồi chỉ mang tính chất an ủi nhưng Kyomu đã phải suy nghĩ lại khi cô nhìn thấy vẻ nghiêm nghị trên gương mặt Haruka.

"<Search> không có tác dụng thì ta có thể hiểu việc này theo hai hướng. Thứ nhất, bọn họ đã ở một nơi ngoài phạm vi tìm kiếm của <Search>. Thứ hai, bọn họ đã ẩn thân bằng một cách nào đó mà ngay đến cả <Search> cũng không thể dò ra. Tôi nghiêng về phương án thứ hai hơn."

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Họ chỉ rời đi trước chúng ta vài phút thôi nên việc họ ra khỏi phạm vi tìm kiếm của <Search> là khó có thể xảy ra. Mà nhân tiện, phạm vi tìm kiếm của <Search> là bao nhiêu vậy?"

Trước câu hỏi của Nigel, Kyomu đưa tay lên cằm suy ngẫm một chút rồi thản nhiên trả lời.

"Ưm... Khi đó tôi dùng ma thuật một cách gấp rút nên không đặt phạm vi cụ thể. Khoảng 1,200 mét chăng?"

"Mộ...1,200 mét sao?"

Nigel kinh ngạc khi nghe thấy sự thật chấn động vừa rồi.

Một ma thuật sư tầm trung chỉ có thể tìm kiếm trong khoảng 500 mét là tối đa còn một ma thuật sư cao cấp có thể mở rộng phạm vi lên tới 1,000 mét. Chính vì sự khác biệt về thực lực như vậy nên những ma thuật sư cao cấp được coi là một tài nguyên quý giá và có địa vị trong xã hội. Vậy mà giờ đây, Kyomu lại nói rằng cô đã phá vỡ được giới hạn đó với một thái độ thản nhiên. Hẳn bất cứ người nào vào vị trí của Nigel hiện giờ cũng đều có chung một biểu cảm giống cậu mà thôi.

"Điều đó có gì bất thường sao?"

"...Không có gì."

"Dù sao thì với phạm vi tìm kiếm rộng như vậy thì ta có thể loại bỏ khả năng đầu tiên."

Kyomu và Nigel đều gật đầu tán đồng.

"Vậy về khả năng thứ hai. Liệu có cách nào ẩn thân mà không để <Search> phát hiện không?"

"Nếu như có một kết giới đủ mạnh thì hoàn toàn có thể."

Ma thuật là thứ có thể phá vỡ quy luật của tạo hóa. Kết giới là ma thuật có thể bóp méo không gian và tạo ra một không gian đặc biệt hoàn toàn biệt lập. Hiệu quả của kết giới phụ thuộc vào người tạo ra. Nhưng không có gì là hoàn hảo hay tuyệt đối. Một kết giới dù mạnh đến đâu vẫn có thể bị tìm ra và phá vỡ nếu như đối phương sở hữu khả năng tương đương hoặc cao hơn người tạo ra kết giới.

"Nếu nghĩ theo hướng này thì có lẽ đó cũng là lý do mà tôi chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được thứ sức mạnh bí ẩn kia."

"Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rồi."

"Đúng vậy."

Cơ hội để họ có thể tìm ra được chàng trai áo đen kia đang ngày càng nhỏ lại. Nhưng họ có lý do để không bỏ cuộc tại đây.

"Vậy thì việc chúng ta cần làm bây giờ đó chính là vô hiệu hóa được cái kết giới đó. Ai có ý kiến gì không?"

Sự im lặng bao trùm lên cả ba người. Không ai có thể đưa ra lời giải cho vấn đề này.

Có khoảnh khắc có người mới định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tình trạng này lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

"Phải rồi!"

Đột nhiên, Kyomu thốt lên làm hai người còn lại dồn hết ánh mắt sang phúa cô.

"Còn Pyrrhus thì sao? Chúng ta có thể tìm anh ta trước mà!"

"Đúng là ta có thể tìm hiểu thêm thông tin nếu tìm được cậu ta. Nhưng cậu ta có phải là người tạo ra kết giới không?"

"...Cũng có thể. Nhưng em nghĩ là anh ta không có lý do nào để làm thế cả. Hơn nữa, thuộc tính nguyên tố của anh ta cũng không phù hợp để tạo ra một kết giới như vậy."

Mỗi một nguyên tố đều có một lợi thế riêng về ma thuật. Ma thuật nguyên tố Hỏa có sức công phá rất lớn nhưng lại không nhanh bằng ma thuật nguyên tố Phong, hay ma thuật nguyên tố Phong rất sắc bén nhưng không thể dễ dàng xuyên qua được những bức tường phòng hộ vững chắc của ma thuật Thổ.

Dựa vào những gì cảm nhận được, Kyomu biết Pyrrhus và Ignatius đều thuộc nguyên tố Hỏa nên họ không thể là người tạo ra được kết giới mạnh như vậy.

"Nhưng liệu có thể tin tưởng người tên Pyrrhus này không?"

"Tại sao anh lại hỏi vậy?"

"Ta không biết một chút nào về cậu ta cũng như chàng trai áo đen kia. Cô cũng chỉ mới quen biết cậu ta phải không? Ta không biết được mục đích của cậu ta là gì. Nếu như ngay từ đầu cậu ta tiếp cận cô với ý đồ nào khác thì sao?"

"Điều này..."

Kyomu không thể phản bác lại những gì Nigel vừa nói.

Không thể dễ dàng tin tưởng một người khi chỉ mới tiếp xúc qua, hơn nữa lại là một người khó dò như Pyrrhus. Mặc dù Kyomu rất có thiện cảm với cậu ta, nhưng đó cũng chỉ là cảm giác của cô mà thôi. Không có gì đảm bảo rằng Pyrrhus không cố tình tiếp cận cô vì một mục đích nào đó.

Nếu suy nghĩ một cách lý trí thì điều này là điều tất nhiên. Thế nhưng...

"...Tôi tin Pyrrhus!"

Dù không biết tại sao nhưng Kyomu có cảm giác rằng cô có thể tin tưởng chàng trai có vẻ ngoài phong lưu kia. Sâu thẳm trong tim cô thực sự tin như vậy.

"Tôi biết rằng điều mình nói là vô căn cứ nhưng tôi tin rằng Pyrrhus không phải là một người như vậy. Cho dù ai có nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng anh ta."

Đôi mắt to tròn hoạt bát của Kyomu thể hiện sự kiên định trước ánh mắt sắc bén đang nhìn cô của Nigel.

Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Nhưng rồi Nigel thu lại ánh mắt cùng một tiếng thở dài.

"...Nếu như cô đã nói như vậy thì tôi sẽ tin vào quyết định của cô."

Kyomu thở phào nhẹ nhõm cùng biểu cảm vui mừng. Cô thả lỏng cái cơ thể đã trở nên căng cứng của mình.

Tuy nhiên sự vui mừng đó không tồn tại được lâu.

"Nhưng ta tìm cậu ta bằng cách nào đây? Cô có cách liên lạc với cậu ta không?"

Nụ cười đông cứng trên gương mặt của Kyomu, cử động của cô cũng trở nên cứng nhắc lạ thường.

Cuối cùng Kyomu trả lời một cách rụt rè.

"T...ta phải cố gắng hết mình thôi."

Nghe xong, Nigel chỉ còn biết ôm đầu. Haruka ở bên cạnh thì bình thản đưa tách trà lên miệng như thể đã quá quen với điều này.

Phần 2

"Em có phát hiện được gì không?"

"...Không ạ. Em không phát hiện được điều gì bất thường ở xung quanh cả."

"Cả khu vực này cũng không có sao?"

"Tôi e là vậy."

"Xem ra cái cậu Pyrrhus này cũng không dễ tìm gì."

"......"

Không ai có ý kiến nào khác về phát biểu vừa rồi của Nigel.

Sau cuộc thảo luận ở nhà gỗ, ba người quyết định đi tìm mục tiêu có vẻ khả thi hơn đó là Pyrrhus.

Bắt đầu từ khu vực gặp chàng trai áo đen ngày hôm qua, họ bắt đầu tìm kiếm khu vực mà họ cho rằng Pyrrhus có thể đã đi qua. Thế nhưng, dù đã tìm kiếm rất lâu họ vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào.

Mặc dù là người đề xuất ra phương án này nhưng Kyomu cũng không có cách nào để tìm ra được Pyrrhus. Hiện giờ những gì cô có thể làm đó là phát động <Search> để tìm kiếm trong phạm vi rộng mà thôi.

"Lần này cô Kyomu dùng <Search> với phạm vi bao nhiêu vậy?"

"Ưm.... Ngọn núi này quá lớn nên tôi nghĩ phạm vi ngày hôm qua không được hiệu quả. Tôi đã gia tăng phạm vi tìm kiếm lên một chút. Chắc tầm khoảng 1,500 mét chăng?"

"......"

Câu trả lời thản nhiên của Kyomu khiến Nigel không thốt nên lời.

Nigel hỏi đơn giản chỉ vì hiếu kỳ nhưng câu trả lời lại vượt xa những gì cậu tưởng tượng. Cậu cảm thấy như thế giới quan của cậu đang dần sụp đổ từ khi quen biết cô gái này vậy.

Kyomu ngây ngô nhìn một Nigel đang cố giấu vẻ kinh hoàng của mình vào bên trong. Sự thiếu hiểu biết về thường thức của cô gái này thật không thể xem thường được.

Sau đó, cuộc tìm kiếm tiếp tục trong sự im lặng. Không có ai mở lời hay bắt chuyện nữa mà họ tập trung vào xung quanh. Cho đến khi...

"Tại sao vẫn chưa thể tìm thấy được anh ta vậy?!"

Kyomu cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa mà phải thốt lên.

"Chúng ta đâu thể làm gì khác được khi đi tìm một người không rõ hành tung chứ."

"Như...nhưng mà..."

"Chị biết em muốn nói gì. Nhưng có lẽ chúng ta đã quá vội vàng khi nhận định rằng việc tìm ra cậu ta là dễ dàng."

"Tôi cũng đồng tình với cô Haruka. Có lẽ chúng ta đã kết luận chuyện này hơi sớm."

"Ể?! Sao anh lại nói vậy?"

"Chúng ta đi tìm Pyrrhus với nhận định rằng cậu ta vẫn còn ở trên núi và không hề ở trong kết giới. Nhưng sự thật là chúng ta không hề biết liệu điều đó có đúng hay không."

"A, đún...đúng vậy thật!"

Kyomu đã không hề tính đến khả năng này. Khi thảo luận, do quá chú tâm vào việc thể hiện lòng tin với Pyrrhus mà cô đã không cân nhắc kỹ việc liệu đối tượng có thuộc phạm vi tìm kiếm hay không. Nếu như Pyrrhus cũng ở trong kết giới của chàng trai áo đen hay cậu ta đã xuống núi thì việc tìm kiếm trên ngọn núi này là vô nghĩa.

Nói ra điều này rồi thì sắc mặt của Haruka và Nigel đều trở nên nghiêm trọng. Không phải hai người họ không tính tới khả năng này mà có lẽ họ mong rằng nó không xảy ra vì nếu như vậy bọn họ sẽ phải quay lại điểm xuất phát. Họ sẽ quay trở lại cuộc tìm kiếm mà không có bất kỳ manh mối nào.

Là người đề xuất nên Kyomu cảm thấy bản thân thật đáng trách vì đã bỏ qua chi tiết quan trọng như vậy. Hai nắm tay siết chặt đến mức vai của cô cũng rung lên. Rồi Kyomu ngẩng mặt lên trời rồi hét lớn.

"PYRRHUS CHẾT TIỆT! NẾU ĐỂ TÔI TÌM ĐƯỢC ANH THÌ TÔI SẼ KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU!!!"

Tiếng hét vang vọng tận sâu trong cánh rừng khiến những gốc cây lay động dữ dội và những chú chim đang đậu trên cây đều bị kích động mà bay lên trời.

Dường như muốn những lời vừa rồi được truyền đến nhân vật được nhắc đến nên Kyomu đã khuếch đại nó bằng ma thuật. Chắc chắn với âm lượng vừa rồi thì đến ngay cả khu vực ngoài thành Ruen cũng có thể nghe thấy.

"Có lẽ ta nên tìm cách khác thôi. Em đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng cách này sẽ có tác dụng. Có thể vẫn còn có cách để vô hiệu hoá cái kết giới đó."

"Cô không cần phải tự trách bản thân đâu. Sự thật là chúng ta có rất ít lựa chọn. Cô đã làm hết sức của mình rồi."

Những lời an ủi của Nigel không sai nhưng nó không thể giúp Kyomu cảm thấy nhẹ lòng đi chút nào. Quả thực ngay từ đầu ba người bọn họ đã không có nhiều phương thức để giải quyết vấn đề này. Đến cả cách này cũng không được cũng có nghĩa là họ đang tìm kiếm không có phương hướng.

Tiến lên một bước định an ủi Kyomu nhưng giữa chừng Haruka lại ngẩng lên nhìn chằm chằm bầu trời. Nigel cũng nhận ra điều bất thường và nhìn lên trời đầy cảnh giác.

"Mọi người có nghe thấy gì không?"

Chậm hơn một chút nhưng Kyomu cũng đã nhận ra và đưa mắt về hướng đáng ngờ đó.

Haruka dùng tay túm lấy Kyomu và nhảy về phía sau nhanh nhất có thể. Vẫn hướng mắt lên trời, Kyomu đã nhìn ra điều bất thường đó là gì.

Giữa những đám mây trên cao xuất hiện một đốm đen đang ngày càng to dần và lao xuống vị trí gần với nhóm của Kyomu đang đứng. Đốm đen đó đang đang lao tới với tốc độ không tưởng và không có dấu hiệu là sẽ dừng lại.

Cùng với một tiếng nổ lớn, đốm đen tiếp đất và tạo nên một cái hố to tướng khiến cho cát bụi bay lên mù mịt.

"Đây là...!!"

Kyomu không khỏi kinh ngạc.

<Search> vẫn còn đang hoạt động nên Kyomu có thể biết được cái đốm đen vừa tiếp đất đó là gì.

"<Gust>!"

Một trận gió nổi lên và thổi bay đi chỗ cát bụi đang cản trở tầm nhìn. Ngay khi tầm nhìn đã trở nên rõ ràng hơn, mọi sự chú ý đều dồn vào trung tâm của cái hố

Tại đó hiện ra một bóng người đang đứng dậy từ tư thế tiếp đất với một gối quỳ xuống. Mái tóc đỏ rực luôn khiến người này nổi bật trong đám đông.

"Cô vừa mới gọi tôi sao?"

"Đùa à?"

Haruka và Nigel sau khi nhận ra người đó là ai cũng không khỏi ngạc. Lý do rất đơn giản người vừa xuất hiện chính là người mà bọn họ đang mất công tìm kiếm.

"Pyrrhus!!!"

Trớ trêu thay khi mà người bọn họ vất vả tìm kiếm lại bất thình lình xuất hiện trước mặt họ như thế này.

Mặc dù người cần tìm đã xuất hiện nhưng Kyomu lại không hề tỏ ra vui vẻ, thậm chí ánh mắt nhìn chàng trai vừa xuất hiện kia không hề thân thiện một chút nào.

"Sa...sao cô lại nhìn tôi như vậy?"

Pyrrhus thắc mắc khi nhận ra ánh mắt của Kyomu đang nhìn mình có phần kỳ lạ.

"Anh không có quyền nói câu đó!!"

Nhìn thấy bộ dạng đó của Pyrrhus, ánh mắt của Kyomu thêm phần lạnh lùng.

Cái sự xuất hiện đột ngột này là gì?

Nhóm của Kyomu đã tốn nhiều thời gian và công sức nhưng lại không hề có manh mối nào, thế mà khi họ đang định từ bỏ và chuyển sang phương án khác thì cậu ta lại xuất hiện. Điều đó như thể chế nhạo công sức mà ba người bọn cô đã bỏ ra vậy.

Pyrrhus hoàn toàn bị áp đảo bởi Kyomu và phải thoái lui nửa bước.

"C...cô có thể giải thích cho tôi được không?"

"Rốt cuộc thì anh đã ở chỗ quái nào vậy? Anh có biết rằng chúng tôi đi tìm anh vất vả lắm không?"

"Tìm tôi? Các cô tìm tôi có việc gì?"

"Thì tất nhiên là có chuyện cần thì mới đi tìm chứ sao!"

Bị choáng ngợp trước thái độ của Kyomu đối với mình khiến cho suy nghĩ của Pyrrhus trở nên trì trệ. Nếu là bình thường thì hẳn là anh ta có thể hiểu chuyện mà Kyomu đang muốn nói tới là gì.

"Điều mà quý cô đây muốn biết cũng không phải là điều gì khó. Chúng tôi sẵn sàng trả lời những thắc mắc của cô."

Một giọng nói đột ngột vang lên khiến mọi người dồn ánh mắt sang đó. Người vừa trả lời là một người đàn ông trung niên với mái tóc đỏ rực đồng hành cùng với Pyrrhus – Ignatius.

"Ông biết điều tôi muốn hỏi sao?"

"Cô muốn hỏi về chàng trai ngày hôm qua, phải chứ?"

"Đúng thế..."

Kyomu gật đầu xác nhận một cách thiếu tự nhiên hẳn là ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của đối phương. Haruka và Nigel đứng bên cũng bất ngờ về việc ông ta đi thẳng vào vấn đề như vậy.

"Vậy ông có thể nói cho chúng tôi biết thêm về người áo đen hôm qua được không?"

"Được. Nhưng tôi có một điều kiện."

"...Điều kiện của ông là gì?"

Nghe thấy đối phương không dễ dàng nói ra điều họ muốn biết, Nigel càng trở nên thận trọng.

"Cũng không có gì đặc biệt. Chúng tôi sẵn sàng trả lời thắc mắc của tiểu thư đây nhưng sẽ là chỉ với một mình cô ấy thôi."

"Cái gì?!"

Hai hàng lông mày của Haruka không khỏi nhíu chặt khi nghe điều kiện mà Ignatius đưa ra. Cô đứng lên trước và che Kyomu ra phía sau và gằn giọng.

"Tôi không thể để cho con bé một mình với hai người được!"

"Cô không đồng ý cũng được thôi nhưng tôi e rằng cuộc nói chuyện sẽ kết thúc ở đây."

Haruka hoàn toàn cảm nhận được ý không muốn thương lượng từ ngữ điệu của ông ta.

"Làm sao tôi có thể tin rằng hai người sẽ không làm hại con bé?"

"Điều này thì cô yên tâm. Nếu như mà chúng tôi muốn thì tôi tin là cho dù là ba người các cô hợp sức lại thì cũng không thể cản được chúng tôi."

"......"

Một lời tuyên bố táo bạo nhưng không ai có thể phản bác lại.

Là một người nhạy bén nên Haruka có thể biết được rằng người này không hề nói quá. Dù có hợp lực cùng Nigel cô vẫn có cảm giác rằng không thể thắng nổi ông ta. Thậm chí bên cạnh ông ta còn có Pyrrhus. Chàng trai đó thực sự không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của cậu ta. Hiển nhiên Haruka không thể tìm ra được cách nào giải quyết được tình huống trước mắt. Dù biết điều đó nhưng cô không thể để Kyomu lại một mình được. Nhưng rồi, từ đằng sau vang lên một câu nói khiến Haruka sững sờ.

"Chị hãy để em nói chuyện với họ."

"Kyomu!"

"Không sao. Họ sẽ không làm hại em đâu."

"Sao em có thể chắc chắn như vậy được?"

"Em biết điều đó mà."

Haruka nhìn chằm chằm vào một Kyomu vừa trả lời một cách chắc nịch. Hai tay cô siết chặt lại đến mức nổi cả gân xanh. Rõ ràng cô không hề đồng ý với quyết định này của Kyomu, thế nhưng đó lại là cách duy nhất để có thêm thông tin.

Mãi một lúc lâu sau, Haruka mới thả lỏng nắm tay của mình ra.

"Chúng ta lui về sau thôi, Nigel."

"Nhưng mà..."

"Tôi cũng không muốn để con bé lại một mình nhưng Kyomu sẽ không hành động theo cảm tính đâu. Chúng ta tạm thời lánh mặt đã."

"...Nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ làm theo."

Dù rất muốn phản đối quyết định này, nhưng cậu cũng đã tiếp xúc với hai cô gái này một thời gian nên cũng hiểu rằng hai cô sẽ không làm chuyện gì mà không chắc chắn.

Thấy vậy, Haruka gật đầu rồi ném cho Ignatius một ánh nhìn sắc lẹm.

"Nếu như có chuyện gì xảy ra với con bé thì tôi sẽ liều mạng với ông."

"Được thôi."

Nói rồi, Haruka cùng Nigel miễn cưỡng lùi về cánh rừng phía sau để một mình Kyomu ở lại với hai người có hành tung khó lường kia.

Phần 3

"Có vẻ như họ đi đủ xa rồi."

Đôi mắt đỏ rực của Ignatius rời khỏi hướng mà Haruka và Nigel vừa đi mất và chuyển sang cô gái trước mặt một cách nghiêm nghị.

"Trước tiên tôi muốn nói rằng chúng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi được cho là không phù hợp. Cô thấy như vậy được chứ?"

"...Được."

Không ngoài dự đoán, đối phương sẽ không trả lời mọi câu hỏi. Dù sao thì chuyện mà cô muốn biết cũng có liên quan đến người quen của họ.

"Ông có thể cho tôi biết chàng trai ngày hôm qua là ai được không?"

"Cậu ta là đồng đội của chúng tôi. Trước đây chúng tôi cùng thuộc một nhóm chu du cùng nhau nhưng sau một sự cố cậu ta đã rời đi, rồi chúng tôi mỗi người một phương. Chúng tôi không có cách nào để liên lạc với cậu ta kể từ đó."

"...Có phải sự cố đó liên quan đến người tên Luna không?"

"Đúng vậy."

Do đã trông thấy biểu cảm của chàng trai ngày hôm qua, nên Kyomu cũng đã đoán được phần nào. Thêm nữa, dù chỉ thoáng qua nhưng khi nhắc tới Luna, nét mặt của Pyrrhus có sự thay đổi rõ rệt. Trên gương mặt luôn có nụ cười thường trực xuất hiện một niềm tiếc thương vô cùng. Xem ra người tên Luna này rất quan trọng đối với bọn họ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Cô ấy gặp một tai nạn và hiện nay không rõ tung tích. Chúng tôi đã tìm kiếm nhiều ngày nhưng không hề thấy chút dấu vết nào của cô ấy cả."

"Ồ...!"

Nghe xong, Kyomu cũng cảm thấy lòng mình trở nên nặng nề. Có lẽ cô cũng sẽ cảm thấy giống họ nếu Haruka gặp phải chuyện tương tự.

"Chúng tôi chưa từ bỏ đâu."

Đột nhiên, Pyrrhus vốn im lặng lên tiếng phá bỏ bầu không khí trầm mặc.

"Ý của anh là...?"

"Chúng tôi không hề nghĩ rằng cô ấy đã chết. Đến giờ chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích của cô ấy. Luna mà chúng tôi biết không phải là một người chấp nhận đầu hàng hiểm cảnh như vậy."

"Đúng như thằng nhóc này nói. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm theo cách của riêng mình. Mọi người vẫn tin rằng cô ấy hiện đang ở một nơi nào đó."

"...Tôi cũng mong như vậy."

Dù mới gặp mặt nhưng Kyomu có thể cảm nhận được những lời nói vừa rồi là những lời thật lòng. Sự gắn kết giữa bọn họ không hề đơn giản.

Nếu vậy thì tại sao...

"Ông vừa nói không ai tin rằng cô ấy đã chết?"

"Đúng vậy."

"Vậy tại sao chàng trai áo đen đó lại bỏ đi mà không đi tìm tung tích của Luna vậy?"

Chàng trai đó cũng phải sốt sắng đi tìm tung tích của Luna chứ? Vậy thì tại sao lại bỏ đi và ở ẩn trên ngọn núi này?

"Điều này thì tôi không thể trả lời cho cô được."

"Tại sao?"

"Tôi không thể tiết lộ nếu không có sự đồng ý của người trong cuộc được."

Sau khi suy nghĩ lại thì Kyomu đã hiểu ra một điều. Mối quan hệ giữa chàng trai áo đen và Luna không phải là mối quan hệ bình thường.

Tình cảm càng sâu đậm thì tổn thương càng lớn.

"...Xin lỗi! Là tôi tò mò quá rồi."

"Không sao."

Tuy không biết được tường tận câu chuyện, Kyomu vẫn có thể cảm thấy được rằng chàng trai kia đã phải trải qua nỗi đau lớn đến nhường nào.

"Cô còn gì muốn hỏi nữa không?"

"A...!"

Đồng cảm với tình cảm mà họ dành cho Luna nên Kyomu đã quên mất chủ đề chính.

"Xin lỗi! Tôi lơ đễnh quá. Tôi muốn hỏi người bạn đó của hai người hiện đang ở đâu vậy?"

"Sao cô lại muốn tìm cậu ấy?"

"Chúng tôi nghĩ rằng anh ta đang sở hữu một thứ có thể rất nguy hiểm và chúng tôi muốn biết chắc rằng thứ đó là gì."

"...Người nói với cô điều này là người tên Nigel đi cùng cô ư?"

"Đúng vậy."

Tuy giọng nói của Ignatius vẫn có vẻ bình thường nhưng ánh mắt thì đanh lại.

"...E rằng tôi không thể trả lời câu hỏi này được."

"Ể! Tại sao vậy?"

"Bởi vì chúng tôi cũng không biết chính xác cậu ta đang ở đâu."

"Không phải chứ!?"

Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kyomu. Vốn nghĩ nếu tìm được Pyrrhus thì sẽ biết thêm được tung tích của chàng trai kia nhưng không ngờ đến họ cũng không biết.

"Chắc bọn cô cũng đoán được rằng cậu ta đang ở trong một kết giới."

"Chúng tôi mới nghĩ đến khả năng đó vừa mới đây thôi."

"Kết giới của cậu ta rất đặc biệt. Nếu muốn cậu ta hoàn toàn có thể tạo ra một kết giới mà không ai có thể dò ra được."

"Đến mức đó sao?"

Cái gật đầu khẳng định của Ignatius chỉ càng làm cho Kyomu cảm thấy hoang mang.

"Đợi đã! Lần trước hai người có nói là đã đến chỗ ở của anh ta mà. Sao bây giờ lại nói là không biết được anh ta đang ở đâu?"

"Đơn giản là lúc đó kết giới của cậu ta không mạnh như bây giờ. Có lẽ cậu ta đã cường hóa kết giới kể từ lần đến thăm của chúng tôi."

"Tại sao anh ta phải làm như vậy chứ?"

Đến đây thì Kyomu hoàn toàn không hiểu được lý do người đó lại có những hành động như vậy.

"Có lẽ cậu ta không muốn phải thất vọng thêm nữa."

"......"

Kyomu lại một lần nữa cảm nhận được mức độ sâu đậm của tình cảm giữa chàng trai áo đen và Luna. Đúng lúc đó...

Hửm?... đây là?

Một cảm xúc kỳ lạ dấy lên sâu thẳm trong lòng Kyomu. Một thứ cảm xúc xa lạ như thể nó không phải của cô vậy.

Không lý giải nổi cảm xúc này là gì nên Kyomu tạm thời lờ nó đi.

"Tình cảm giữa họ sâu đậm đến thế sao?"

"Đối với cậu ta, Luna là người quan trọng nhất trên đời này và đối với Luna cũng vậy. Sau sự việc đó cậu ta đã mất đi lẽ sống. Không ai trong chúng tôi trách cứ cậu ấy vì đã bỏ đi cả."

Cái cảm giác kỳ lạ kia đang càng lúc càng trở nên mãnh liệt.

Rốt cuộc thì cảm xúc này là gì?

Thứ cảm xúc kỳ lạ đang ngày càng trở nên rõ rệt hơn khiến cô không thể ngó lơ được nữa. Thậm chí ngay cả nhịp tim của cô cũng đang tăng lên.

Dù vậy, Kyomu vẫn cố kìm nén chúng xuống và cố tỏ ra bình thường.

Trông thấy Kyomu đột nhiên yên lặng như vậy, Ignatius không có động thái nào thúc giục thế nhưng Pyrrhus thì lại đưa tay lên cằm suy ngẫm. Ánh mắt của anh ta nghiêm túc quan sát biểu cảm của Kyomu.

"Hình như cô quan tâm hơi quá đến mối quan hệ giữa hai người họ nhỉ?"

"H...Hả?"

Câu hỏi của Pyrrhus khiến Kyomu bị bất ngờ. Hơn nữa, cảm xúc của cô chưa ổn định dẫn đến việc suy nghĩ không được thông suốt.

"Ta...tại tôi thấy câu chuyện của họ rất cảm động. Hơ...hơn nữa, anh ta có vẻ là một người chung tình!"

"Đúng là cậu ta rất chung tình."

"Ph...phải đó! Người như anh ta quả thực rất hiếm. Tôi chỉ mong về sau tôi cũng gặp được một người có thể bằng được một nửa như vậy thôi!"

Mình vừa nói cái gì vậy?

Tâm trạng rối bời nên câu trả lời cũng lộn xộn. Kyomu không thể nghĩ ra câu trả lời phù hợp. Cô vừa vén phần tóc mai ra sau vừa ấp úng nói ra những gì hiện lên trong đầu.

"Sao mặt cô có vẻ đỏ vậy? Cô không sao chứ?"

"Không sao! Tôi không sao hết!"

"Tôi lại không thấy vậy chút nào."

"Tôi đã nói là không sao mà!!"

Pyrrhus co rúm lại trước thái độ có thể ăn tươi nuốt sống người khác của Kyomu.

Nhưng rồi sau đó, như thể nghĩ ra điều gì, môi anh ta cong lên tạo thành một nụ cười có phần gian manh.

"Không lẽ....Cô Kyomu đây đã phải lòng cậu bạn của tôi rồi?"

"!!!"

Có vẻ thái độ cùng hành động của Kyomu đã khiến cho hai người này hiểu nhầm rằng cô có tình cảm với người mặc áo đen kia. Nhưng cô cũng không có cách nào để có thể giải thích rằng đây chỉ là hiểu nhầm..

"Ha ha ha... Cô không cần phải giấu đâu. Nếu cần thì tôi có thể làm mối cho cô mà."

"S...sao tôi có thể phải lòng một người mà tôi thậm chí còn chưa thấy mặt chứ!?"

"Nhưng không phải cô vừa nói muốn một người chung tình với mình sao? Nếu vậy thì cậu ta quá hợp rồi còn gì?"

"Ồ! Ý kiến này cũng không tồi đâu."

Ignatius lúc này cũng có vẻ đồng tình với đề xuất vừa rồi. Hành động đó chỉ càng khiến cho Kyomu trở nên mất bình tĩnh thêm mà thôi.

"T...tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi chứ tôi không hề có ý đó một chút nào cả! Một chút cũng không có!"

"Vậy là rốt cuộc cũng có người rước thằng bạn của mình rồi."

"Anh có nghe tôi nói không vậy!!"

Pyrrhus vừa nói vừa đưa ngón tay lên quệt đi giọt nước mắt sắp rơi nơi khóe mắt

Kyomu cảm thấy ấm ức vì đối phương không hề lắng nghe lời giải thích của cô. Đôi mắt to tròn của cô rơm rớm lệ còn má thì phồng lên trước hành động có phần cường điệu của Pyrrhus.

"Mặc kệ hai người! Nếu như hai người đã không biết anh ta ở đâu thì tôi xin phép đi trước."

Nói rồi Kyomu dậm chân quay người bỏ đi nhưng không quên ném lại hai người ở phía sau những câu nói như "Đồ ngốc!" hay "Đi chết đi!".

Ignatius và Pyrrhus đều nở một nụ cười khi trông thấy hành động đó của Kyomu. Đợi sau khi bóng dáng của cô đi khuất, Ignatius mới quay sang hỏi Pyrrhus.

"Ngươi thấy thế nào?"

"Ưm... cũng khó nói lắm. Nhưng không phải là không có khả năng."

"Ta cũng thấy như vậy."

"Nhưng nhờ cuộc nói chuyện này mà chúng ta đã xác định được một điều."

"Ừm. Bọn chúng đang nhắm vào cậu ấy."

"Vậy giờ chúng ta làm gì đây?"

Pyrrhus không trả lời ngay mà đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ một hồi. Thái độ của cậu ta lúc này hoàn toàn khác với lúc ở trước mặt nhóm Kyomu.

"...Đây là một cơ hội tốt. Chúng ta không nên can dự trực tiếp vào chuyện này nhưng nếu như có chuyển biến xấu thì chúng ta sẽ ra tay."

"Được."

Nói xong Pyrrhus dời ánh mắt khỏi hướng mà Kyomu vừa hậm hực rời đi rồi dừng ánh mắt lại nơi góc rừng một hồi rồi sau đó mới quay người rời đi vào sâu trong khu rừng.

"Hai người kia thật là! Tại sao lại có thể nói một điều vô lý như vậy chứ?"

Kyomu sau khi rời khỏi chỗ của Pyrrhus và Ignatius đang tiến về nơi Haruka và Nigel đang đợi.

"Lại còn được cả Ignatius nữa chứ! Không nói giúp người khác thì thôi lại còn hùa theo tên ngốc đó!"

Kyomu đã rời đi được một lúc nhưng tâm trạng bực bội thì chưa hề nguội tắt. Cô vừa đi vừa xả giận lên những viên đá nhỏ vô tội bên đường. Chúng bị đá bay không thương tiếc.

"Đi chết đi! Hai tên ngốc xít chết tiệt!"

Mọi sự bực dọc được trút hết ra ngoài không chút khoan nhượng.

Mắng mỏ một hồi có vẻ mệt nên cô dừng lại trước một cái cây khá lớn rồi dựa lưng vào nó.

"...Rốt cuộc anh ta đã phải chịu nỗi đau đến nhường nào?"

Trút ra một hồi thì cơn giận của cô cũng dịu xuống, nhưng tâm trí của cô lại không hề yên ổn một chút nào. Theo những gì Ignatius kể thì chàng trai đó đã phải hứng chịu tổn thương quá lớn. Kyomu không thể tưởng tượng được nếu bản thân ở trong tình huống đó thì sẽ cảm thấy thế nào. Tuy nhiên đó dù sao cũng là chuyện của người khác thế nhưng...

"...Tại sao mình lại cảm thấy đau như vậy?"

Cô đưa tay lên ôm ngực, nơi mà trái tim như thể đang bị hàng ngàn vạn chiếc kim đâm đau đớn không lời nào tả được.

"Là do mình thương cảm câu chuyện của hai người họ ư?"

Cô không thể lý giải được vì sao lại cảm thấy như vậy. Càng suy nghĩ, Kyomu lại càng trở nên mông lung.

"Rốt cuộc thì mình bị sao vậy?"

Cơn đau này không hề do cô tưởng tượng ra nhưng cô cũng không thể lý giải cơn đau này từ đâu ra. Cô chỉ biết ngẩng lên nhìn qua vòm cây mong chờ cho cơn đau này mau qua.

"Kyomu!"

"Hyaa! Haru-nee?!"

Vừa tới nơi, Kyomu đã bị một bóng người lao tới ôm chầm lấy. Người đó không phải ai khác chính là Haruka.

Hành động này quá bất ngờ khiến Kyomu suýt nữa thì mất thăng bằng ngã về phía sau.

"Em không làm sao chứ? Họ không làm gì em chứ?"

"Em không sao mà! Chúng em chỉ nói chuyện thôi!"

"Thật sự là chỉ nói chuyện không thôi chứ?"

"Thật mà! Nếu không thì sao em có thể về đây được chứ!"

Nghe vậy Haruka mới thở phào buông Kyomu ra.

"Mừng cô quay lại."

"À, vâng."

Thoát khỏi cái ôm của Haruka, Kyomu trông thấy Nigel đang tiến lại gần với một nụ cười.

Cậu đã đứng ngoài quan sát một lúc rồi mới tiến lại gần vì cậu biết rằng Haruka rất lo lắng cho Kyomu. Nhưng cậu nhanh chóng thu lại nụ cười rồi đi thẳng vào chuyện chính.

"Vậy cuộc nói chuyện thế nào? Cô có biết thêm được điều gì không?"

"Ưm...Cũng không biết thêm được điều gì đặc biệt lắm. Nhưng có lẽ chúng ta nên quay lại nhà gỗ rồi nói thì hơn."

Haruka và Nigel đều gật đầu rồi cả ba trở về ngôi nhà gỗ.

Sau khi ngồi xuống bàn, Kyomu kể lại nội dung của cuộc chuyện.

Nghe xong, Haruka và Nigel đều cùng mang biểu cảm nghiêm nghị trên mặt.

"Vậy là chúng ta lại quay về vạch xuất phát."

"Tôi xin lỗi! Tôi nghĩ rằng đây là một ý tưởng tốt nhưng cuối cùng lại tốn thời gian của mọi người."

Kyomu cảm thấy có lỗi vì cô là người đề xuất đi tìm Pyrrhus nhưng kết quả là không thu được thêm thông tin nào.

"Cô không có lỗi gì đâu. Tôi cũng đồng ý với đề xuất này mà."

"Nhưng mà..."

Vốn định nhận trách nhiệm về ý kiến của mình nhưng cô không thể hoàn thành câu nói vì lời tiếp theo của Nigel.

"Hơn nữa tôi cũng không nghĩ rằng bọn họ đã nói hết những gì họ biết."

"Ể...?!"

"Ý cậu là sao?"

"Tôi nghĩ bọn họ vẫn còn che giấu điều gì đó. Dù sao thì bọn họ cũng là bạn nên không dễ dàng gì có thể tiết lộ cho người ngoài chúng ta được."

"Đúng là điều này hoàn toàn có thể xảy ra."

"Sao có thể..."

"Tôi biết cô có thiện cảm với họ nhưng cuối cùng thì đối với họ thì chúng ta cũng chỉ là những người xa lạ. Họ không thể nào dễ dàng chia sẻ tất cả cho những người xa lạ được."

"...Anh nói phải."

Dù không muốn thừa nhận nhưng Kyomu không thể phủ nhận những lời vừa rồi của Nigel.

Gương mặt của Kyomu trở nên u sầu. Đối với cô, Pyrrhus và Ignatius không hề đem lại cảm giác xa lạ. Nhưng sự thật là cô cũng chỉ vừa mới gặp họ mà thôi.

"Dù sao đi nữa việc chúng ta cần làm vẫn không thay đổi. Trong lúc nói chuyện với họ cô có nhận ra được điều gì không?"

Về mặt nội dung có thể nói không đem lại kết quả gì nhưng vẫn có thể thu được điều gì đó thông qua thái độ, cử chỉ hay trong lời nói của đối phương.

Kyomu cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong cuộc nói chuyện rồi cô nhớ đến một chuyện.

"A! Đúng rồi! Khi tôi nhắc đến lý do chúng ta đi tìm người mặc đồ đen thì Ignatius đã có thái độ hơi khác một chút."

"Thật sao?"

"Vâng. Dù chỉ trong thoáng chốc thôi nhưng ánh mắt của Ignatius có phần nghiêm trọng hơn một chút. Hơn nữa ông ta còn hỏi có phải là anh là người đã nói như vậy không."

"Ông ta nói vậy ư?"

Kyomu gật đầu thay cho câu trả lời.

"Xem ra chúng ta gặp một trở ngại khá lớn rồi đây."

"Ý của anh là sao?"

Kyomu không hiểu ý của Nigel.

"Tôi nghĩ rằng người đàn ông tên Ignatius và chàng trên tên Pyrrhus đó biết được vật mà chúng ta đang tìm là gì hơn nữa bọn họ chắc cũng phần nào biết được rằng tôi đang đi tìm nó. Rất có thể cũng đang nhắm vào vật đó."

"Nhưng ta chưa biết được họ có muốn có được vật đó hay không mà?"

"Đúng là chúng ta chưa biết được mục đích của họ nhưng ta cũng nên tính đến mọi trường hợp và đây là trường hợp xấu nhất mà tôi có thể nghĩ đến được."

"Tại sao vậy?"

"Vì bọn họ rất khó lường. Nếu phải đối đầu thì tôi không biết được chúng ta có bao nhiêu phần thắng. Tôi tin cô Haruka cũng có suy nghĩ giống như tôi."

"Đúng vậy. Nếu đối đầu với họ có lẽ khả năng thắng của ta có lẽ chỉ có hai phần mà thôi."

Kyomu kinh ngạc khi nghe Haruka khẳng định khả năng trên.

Sau cuộc gặp ngày hôm qua Kyomu cũng biết được rằng hai người đó không hề đơn giản nhưng đến mức này thì nằm ngoài dự đoán của cô.

Cô biết rõ khả năng của Haruka, hơn nữa bên họ còn có Nigel, một người lập khế ước với rồng, vậy mà họ lại nói rằng khả năng thắng chỉ có hai phần?

Một khả năng ngay lập tức hiện lên trong đầu Kyomu.

"Không nhẽ bọn họ cũng lập khế ước với rồng?!"

"Tôi không dám chắc nhưng đó là khả năng có thể xảy ra nhất."

Kyomu nhớ lại dáng vẻ của hai người cô vừa gặp ban nãy. Dù chỉ có hai người nhưng họ vẫn tỏ ra bình thản không hề cảm thấy áp lực chút nào.

Không khí trong phòng có chút căng thẳng.

Không ai ngờ rằng mọi việc lại trở nên phức tạp như vậy. Hết vấn đề này lại sinh ra một vấn đề khác còn nhức đầu hơn trước.

"Nếu được thì tôi muốn tránh đối đầu với bọn họ. Nhưng quan trọng nhất chúng ta vẫn phải tìm ra được chàng trai kia."

"Đúng vậy. Cho dù chúng ta có nghĩ ra cách đánh bại được hai người kia nhưng nếu không thể tìm ra được chàng trai đó thì tất cả là vô nghĩa."

"Cô Kyomu hãy nhớ lại xem hai người đó còn hành động nào đáng ngờ nữa không?"

"Còn điều nào đáng ngờ không ư?"

Kyomu đưa tay lên cằm suy ngẫm lại một lần nữa.

"Ưm... Sau đó thì chắc là ..."

Nói được giữa chừng Kyomu đột nhiên dừng lại, hai gò má đột nhiên ửng hồng.

"Sao thế, Kyomu?"

"Kh...không có gì đâu! Sau đó thì không có gì đáng ngờ cả. Đúng vậy! Không có gì đáng ngờ đâu!"

"Sao em lại hành xử kỳ lạ vậy?"

"Em vẫn bình thường mà!"

"Chị thấy mặt em có vẻ đỏ lên đấy."

"Mặt của em không có đỏ!!"

Kyomu đứng bật dậy khiến chiếc ghế lùi ra khá xa. Đến lúc định thần lại hành thì gương mặt của cô càng đỏ hơn nữa.

"Xin lỗi! Vừa rồi em cư xử hơi quá. Nhưng thật sự thì không còn gì đáng ngờ nữa đâu."

"Ừm. Chị hiểu rồi."

Kyomu nhanh chóng kết thúc chủ đề ở đây rồi ngồi lại ghế. Cô không thể nói về vế sau của cuộc nói chuyện được.

"Vậy chúng ta quay lại thảo luận xem chúng ta sẽ làm gì tiếp theo."

Nigel kéo cuộc nói chuyện quay trở lại mạch chính. Bọn họ bàn luận rất nhiều nhưng không có chút tiến triển nào.

Ba người đành phải kết thúc cuộc thảo luận và quyết định nghỉ ngơi.

Nigel nói mai sẽ cậu ta sẽ quay lại để tiếp tục cuộc tìm kiếm rồi sau đó rời khỏi căn nhà gỗ.

Hiện tại chỉ còn lại Haruka và Kyomu ở lại trong phòng.

"Rốt cuộc thì chúng ta chẳng hề tiến triển thêm được chút nào cả!"

Gục mặt trên bàn, Kyomu than thở.

"Đành chịu thôi. Dù sao đối tượng không muốn bị tìm thấy mà."

"Cũng phải."

Việc tìm kiếm một người không muốn bị tìm thấy luôn luôn là một việc khó khăn. Hơn nữa người đó còn sử dụng kết giới khiến cho việc tìm kiếm khó hơn gấp nhiều lần.

"Thế..."

"Thế?"

Câu nói không hết của Haruka đã thu hút sự chú ý của Kyomu.

"Em có gì chưa nói với chị đúng không?"

"S...sao chị lại hỏi vậy?"

"Vừa nãy khi nói về nửa sau của cuộc nói chuyện em cư xử rất lạ."

"Em vẫn cư xử bình thường mà!"

"Chẳng nhẽ chị lại không nhận ra em đang muốn giấu điều gì sao? Chị còn lạ gì em nữa."

"...Đúng là không gì có thể giấu được chị."

Kyomu không hề nghĩ rằng có thể giấu được Haruka chuyện này.

Cô bắt đầu thuật lại những điều cô chưa nói khi Nigel còn ở đây.

Giữa chừng cô không quên tuôn ra những lời cay nghiệt dành cho hai người đã khiến cho tâm trạng của cô trở nên tồi tệ.

Sau khi giải phóng hết những gì mà cô tích tụ trong lòng, Kyomu với tay lấy tách trà đã nguội lạnh trên bàn uống một hơi cạn sạch điều hòa lại hơi thở dồn dập của bản thân.

"Vậy em bỏ đi sau khi hai người đó gán ghép em với người mặc đồ đen kia ?"

"Đúng vậy! Chị xem như vậy có vô lý không cơ chứ?"

Haruka không nói ngay mà thay vào đó đưa tách trà trên bàn lên uống một ngum.

"Chị nghĩ Nigel đã đúng."

"Đúng chuyện gì cơ?"

"Cậu ta đã đúng về việc họ đã không nói hết với chúng ta những gì họ biết."

"Sao chị lại nghĩ như vậy?"

"Chị nghĩ việc gán ghép là họ cố tình khiến em nổi giận bỏ đi để có thể kết thúc cuộc nói chuyện ở đó. Như vậy họ sẽ không bất cẩn tiết lộ những điều họ không nên nói."

"!!!"

Nghe Haruka giải thích Kyomu mới vỡ lẽ. Cô không hề nghĩ tới khả năng đó.

Kyomu dù sao cũng chỉ là một cô gái mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài thời gian gần đây mà thôi.

"Như...như vậy rốt... rốt cuộc thì họ đã đem trái tim thiếu nữ của em ra đùa giỡn?"

"Đúng vậy."

Haruka thừa nhận sự thật có phần cay đắng đối với nạn nhân đang ngồi trước mặt.

Kyomu cúi thấp đầu xuống khiến cho mái tóc của cô che cả khuôn mặt. Rồi đôi vai của cô rung lên theo tiếng cười ớn lạnh.

"Phư Phư Phư... Hai người đó được lắm! Dám lợi dụng bổn cô nương như vậy sao?"

Từ người của Kyomu toát lên một luồng sát khí khiến người khác phải tránh xa.

Cô đứng dậy khỏi ghế bước về phía cửa sổ ở gần đó, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.

"HAI TÊN CHẾT TIỆT!!!"

Tiếng hét bất chợt khiến cho bọn thú rừng náo động.

"TẠI SAO LẠI DÁM LỢI DỤNG MỘT THIẾU NỮ CHO MỤC ĐÍCH KHÔNG CHÍNH ĐÁNG NHƯ VẬY CHỨ! BỘ HAI NGƯỜI THẤY VUI KHI CHÀ ĐẠP LÊN SỰ NGÂY THƠ TRONG SÁNG CỦA MỘT THIẾU NỮ HAY SAO?! TÔI TUYỆT ĐỐI...TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO HAI NGƯỜI!!!"

Trong bầu trời đêm đi kèm với tiếng hét ai oán của người thiếu nữ là âm thanh của những cái cây bị gãy đổ và tiếng nổ vang trời. Người tạo ra tất cả việc đó không ai khác chính là Kyomu.

"CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! HAI NGƯỜI ĐI CHẾT ĐI!!!"

Kyomu vừa nói vừa vung tay ném những quả cầu được tạo ra bởi ma lực của cô về cánh rừng phía trước. Những quả cầu chỉ nhỏ bằng ba đầu ngón tay nhưng mang một uy lực đủ đốn hạ những cái cây to khỏe lâu năm của khu rừng.

Những gốc cây không có khả năng chống trả liên tiếp đổ gục sau những cái vung tay của cô. Cảnh tượng này phải mất một lúc lâu sau mới chấm dứt.

"Em đã trút giận xong chưa?"

Haruka làm đầy hai tách trà trên bàn, hơi nước bốc lên mang theo hương thơm ngào ngạt. Kyomu quay lại chỗ ngồi rồi đưa tách trà lên miệng uống sạch một hơi.

"Chưa đâu! Như vậy vẫn chưa đủ để khiến cơn giận của em tan biến được."

"Cũng không trách em được."

Haruka tay vẫn cầm ấm trà làm đầy lại tách của Kyomu.

Ai vào trường hợp của Kyomu chắc cũng hành xử giống như vừa rồi mà thôi.

Có lẽ sáng mai sẽ là một cảnh tượng hoành tráng lắm đây - Haruka thầm nghĩ.

"Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hiện tại điều quan trọng hơn là chúng ta không biết mục đích của họ là gì. Họ là bạn hay địch. Nhưng chị thực sự mong không phải đối đầu với họ."

"Là địch!" Kyomu khẳng định.

"Bọn họ không thể nào là bạn được. Sau tất cả những gì họ đã làm thì bọn họ chỉ có thể là địch."

Ánh mắt của Kyomu tràn ngập sự thù địch, có lẽ nếu không đích thân xử lí hai người đó thì cơn giận không thể nguôi ngoai được.

"Em căm thù bọn họ đến như vậy sao?"

"Dĩ nhiên rồi! Bọn họ đã động đến danh dự của một thiếu nữ! Sao có thể bỏ qua cho họ được!"

"Theo chị thì họ cũng không sai mà."

"Chị!!!"

"Chị cũng có cảm giác rằng em có mối quan tâm đặc biệt đối với cậu ta đấy."

"Đó chẳng qua chỉ là em tò mò thôi! Làm sao em có thể có tình cảm với một người mà đến mặt còn không rõ như vậy chứ!"

"Vậy sao? Chị chưa từng thấy em tò mò về ai khác như vậy đấy. Không phải như vậy rất đáng ngờ sao?"

"Đến chị mà cũng nói thế nữa sao?!"

Kyomu cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình. Đến cả người thân thiết nhất như Haruka cũng không đứng về phía mình.

Nhưng đúng là cô có một sự tò mò không giải thích được đối với chàng trai này nên cô không thể phản biện lại được.

Cảm thấy có nói tiếp thì cũng không giải quyết được gì nên Kyomu đứng dậy khỏi ghế.

"Em đi đâu đấy?"

"Em đi nghỉ."

Nói rồi Kyomu tiến về phía phòng ngủ.

Haruka cười dõi theo bóng lưng vừa bỏ đi một cách hiền từ.

"Mình cũng nên dọn dẹp thôi."

Haruka uống nốt tách trà còn dở trên tay rồi thu dọn ấm tách gọn gàng. Hoàn tất việc dọn dẹp cô cũng tiến về phía phòng ngủ mà không hay biết rằng đang có một ánh mắt đang có một ánh mắt chăm chú theo dõi ngôi nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top