Chương III: Cuộc Gặp Mặt Trong Rừng


Phần 1

Sáng sớm, những con thú trong khu rừng đi ra khỏi nơi trú ngụ và bắt đầu một ngày mới. Mặt trời vẫn chưa ló dạng và màn sương mù mờ ảo vẫn đang bao trùm khắp nơi.

Trong khung cảnh thơ mộng này, một người con gái đang cầm thanh kiếm vung những đường kiếm điêu luyện hết lần này đến lần khác. Từng động tác uyển chuyển của cô khiến người ta tưởng rằng cô đang khiêu vũ hơn là đang tập luyện những chiêu thức có thể kết liễu đối phương.

Đột nhiên điệu múa đó dừng lại, vẫn còn sớm so với bài luyện tập thường ngày của cô. Lý do là bởi sự xuất hiện của một vị khách bất thường đang ngồi quan sát từ bậc cầu thang.

"Sao hôm nay em dậy sớm quá vậy?"

"Chỉ là em không ngủ được thôi."

Haruka hết sức ngạc nhiên khi nghe lý do này từ người có thể yên giấc ngay cả khi trời đất có sập xuống đi chăng nữa.

"Em mà cũng có lúc không ngủ được sao? Hay em cảm thấy không khỏe ở đâu?"

"Haru-nee, thật là... Em có phải là con sâu ngủ đâu cơ chứ! Em cũng có khó ngủ và dậy sớm mà."

"Vậy sao? Thế mà chị cứ tưởng là em vẫn có thể ngủ một cách ngon lành trong bất cứ hoàn cảnh nào cơ."

"Em không thèm nói chuyên với chị nữa đâu! Hứ...!!"

Vị khách bất thường chính là Kyomu – người đang phồng má lên giận dỗi đối với những lời nói trêu chọc của Haruka.

"Thôi cho chị xin lỗi mà! Thế em có tâm sự gì à?"

"Cũng không hẳn là tâm sự. Chỉ là em vẫn suy nghĩ về ngày hôm qua thôi."

"Chuyện đó vẫn làm em cảm thấy phiền muộn à?"

"Vâng. Mặc dù chúng ta đã bàn vào tối hôm qua nhưng em vẫn không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó được."

Tối hôm qua sau khi đã ăn tối, Haruka và Kyomu đã ngồi thảo luận rất lâu. Sau một khoảng thời gian phân tích, cả hai đã có kết luận cũng như kế hoạch sắp tới.

"Chị cũng cảm thấy như em nhưng chúng ta đã thảo luận về điều nảy rồi. Từ giờ chúng ta phải thận trọng với mọi bước đi kế tiếp. Hiện tại thì đây là manh mối duy nhất của ta."

"Vâng. Em biết rồi ạ."

Sau khi thấy được rằng Kyomu đã cảm thấy thoải mái hơn được phần nào, Haruka gật đầu tỏ vẻ bằng lòng.

"Thế giờ em định làm gì tiếp theo? Quay lại ngủ à?"

"Chị có thể thôi trêu em được không? Em đâu có thích ngủ đến vậy chứ!"

Kyomu lại một lần nữa phồng má lên như một con sóc đang ngậm quả hạch trong miệng. Biểu cảm này hết sức đáng yêu, nó sẽ khiến người khác muốn được ngắm mãi và muốn trêu chọc cô bé mãi không thôi.

"Nếu em không ngủ thì hãy chuẩn bị bữa sáng đi. Hiếm lắm mới có một ngày em dậy sớm mà cũng lâu rồi chị cũng chưa được thưởng thức món ăn em nấu."

"Cũng được. Em sẽ nấu những món chị không thích để chị chỉ ngồi đó mà nhìn em ăn thôi."

Kyomu quay đi và bước vào nhà với gương mặt phụng phịu. Cô có vẻ vẫn chưa bỏ qua cho Haruka vì đã trêu ghẹo mình. Tuy nhiên hai cô đã quen biết đủ lâu để có thể biết được tính cách của nhau. Haruka biết rằng Kyomu chỉ nói vậy thôi chứ cô bé vẫn sẽ nấu bữa sáng một cách bình thường.

Với tính cách và ứng xử trẻ con sẽ tạo ấn tượng rằng Kyomu là một tiểu thư được cưng chiều nhưng cô lại sở hữu một tài nghệ nấu ăn khó có ai sánh bằng. Bình thường cô vẫn đảm nhiệm chuyện nấu nướng nhưng mấy ngày gần đây hai người phải di chuyển liên tục nên hai cô chỉ ăn đồ đã được chế biến sẵn ở ngoài hoặc ăn lương khô mà hai cô đã mang theo.

Haruka trông theo bóng lưng đang tiến vào căn nhà gỗ với một nụ cười trên môi. Nhiều lúc trông thấy biểu hiện trẻ con đó khiến Haruka cảm thấy bao muộn phiền trong lòng mình dần tan biến đi mất.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Hai cô gái chắp hai tay nói lời cảm tạ sau khi thưởng thức một bữa sáng được chế biến công phu. Đây là một phong tục ở nơi hai cô sinh sống, sau khi dùng bữa mọi người sẽ cảm tạ các vị thần vì đã ban tặng các nguyên liệu và cảm tạ người đã làm ra bữa ăn.

"Bữa ăn tuyệt lắm! Lâu rồi chị mới được thưởng thức hương vị quen thuộc này."

"Hì hì. Chị quá khen rồi! Em chỉ làm những món thông thường thôi mà."

Thực đơn bữa sáng thực sự rất bình thường gồm có một cá nướng, một bát canh và cơm trắng - thứ không thể thiểu trong các bữa ăn của những nước phương Đông. Những món ăn mà Kyomu chế biến cho bữa sáng là những món ăn rất cơ bản nhưng qua bàn tay của cô chúng đều mang một hương vị hoàn toàn khác.

"Để chị dọn dẹp bát đĩa em cứ ngồi nghỉ đi."

"Nếu vậy thì em sẽ đi pha trà để hai chị em mình dùng."

"Ừm. Được đấy."

Thưởng thức trà là một trong những điều mà Haruka và Kyomu đều thích cho nên hai cô luôn ngồi uống trà mỗi khi có thể. Trong suốt chuyến đi hai cô có rất ít cơ hội để có thể ngồi mà thưởng thức một tách trà đúng nghĩa do không thể ở lại một chỗ quá lâu. Từ khi khởi hành số lần hai cô có thể ngồi nhâm nhi một tách trà như này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Vừa hay em đang muốn pha thử lá trà mà chúng ta được tặng hôm qua."

Kyomu chạm vào túi ma thuật giắt ở bên hông và lấy ra hũ trà mà Nigel đã tặng ngày hôm qua, sau đó cô lấy tiếp ra một bộ ấm chén bằng gốm và kích hoạt ma pháp trận trên bếp. Với động tác thành thục, chỉ sau vài phút, cô quay trở lại bàn với khay trà trên tay. Đặt hai cái tách lên bàn, Kyomu nghiêng ấm trà và một thứ nước màu hổ phách trong suốt chảy ra, hơi nước bốc lên đem theo mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng.

"Trà thơm thật! Em có thể đi làm dâu được rồi đấy."

"Hì hì...Do chất lượng của lá trà tốt thôi. Mà chị muốn gả em đi đến vậy sao? Em vẫn còn nhỏ mà."

"Thì em xinh xắn, dễ thương lại đảm đang như vậy. Mấy chàng trai trong làng đều si mê em lắm đấy. Em đã chấm được ai chưa?"

"Chị này.... Em chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương đâu. Mà mấy người ở làng mình toàn là những người tầm thường chưa ai đạt được đến tiêu chuẩn của em cả."

"Vậy sao? Thế tiêu chuẩn của em là người như thế nào?"

Kyomu đặt ngón trỏ lên cằm, nghiêng đầu suy ngẫm.

"Ưm... Em không nghĩ nhiều về vấn đề này lắm nhưng nếu như phải có một tiêu chuẩn thì anh ta phải là một người ga lăng, có tấm lòng bao dung, phải biết yêu thương và nhường nhịn em, luôn nhận lỗi sai về mình. Quan trọng nhất là anh ta phải thật mạnh mẽ để có thể luôn bảo vệ em khỏi mọi hiểm nguy."

"Em có cần cậu ta mang trên mình một bộ giáp bóng loáng và cưỡi trên một con ngựa trắng luôn không? Em nghĩ người như vậy có thể tồn tại à?"

Quả thật tiêu chuẩn của Kyomu ở một mực độ "trên trời" mà khó có ai đạt tới. Nếu thêm những đặc điểm mà Haruka thêm vào thì người đó đúng chuẩn một bạch mã hoàng từ thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích.

"Vậy em mới nói rằng mình chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng mà em không bao giờ chấp nhận một người lạnh lùng hay vô tâm đâu."

"Nếu vậy thì con trai làng mình không có cửa rồi nhưng không phải em nên chú ý đến con người của đối phương hơn là những cái tiêu chuẩn đó hay sao?"

"Nếu lạnh lùng hay vô tâm thì không phải rằng về sau em sẽ chịu khổ sao? Người như vậy thì làm gì thực sự quan tâm đến em chứ?"

"Đó cũng là một cách nghĩ nhưng lạnh lùng hay vô tâm cũng có thể là cách để cậu ta che giấu đi việc không biết phải thể hiện tình cảm của mình như thế nào. Tuy rằng lúc bình thường có thể vô tâm nhưng cậu ta có thể sẽ luôn xuất hiện vào thời điểm em gặp khó khăn và lúc em cần cậu ta nhất thì sao?"

Ngữ điệu của Haruka có vẻ hơi khác khi nói về vấn đề này. Cô đang nhìn vào chén trà trên tay của mình với một biểu cảm hoài niệm.

Dường như nhận ra bản thân hơi khác với bình thường, Haruka nhấp một ngụm trà để che đi biểu cảm vừa rồi. Nhưng sự thay đổi nhỏ đó không thoát được sự quan sát của Kyomu, cô liền nở một nụ cười tinh nghịch.

"Hình như chị có vẻ rất am hiểu về kiểu người như vậy nhỉ?"

"La...làm gì có chứ!"

Haruka ấp úng một cách khác thường. Cô đã đánh mất đi sự điềm đạm thường ngày.

"Em thì lại thấy ngược lại đấy. Hay đấy là tuýp người của chị?"

"Không phải đâu! Chị chỉ đang cố giải thích theo một hướng khác cho em thôi."

"Sao chị phải phản ứng mạnh như vậy chứ? Thật đáng ngờ nha!"

Cơ hội hiếm có như bây giờ, Kyomu không thể bỏ qua. Cô luôn là người bị đem ra trêu chọc và yếu thế hơn. Cô cũng chưa từng chứng kiến Haruka lúng túng như bây giờ.

"Ch-chúng ta đang lạc đề rồi thì phải? Ta đang nói về tuýp người của em mà!"

"Em nói xong phần của mình rồi. Bây giờ em muốn biết về tuýp người của chị cơ."

"Cái này đâu có quan trọng đâu! Chúng ta dừng cuộc nói chuyện này tại đây đi, được không?"

"Em đã nói về mình rồi thì chị cũng phải nói về chị thì mới công bằng chứ. Chị không thấy như vậy hơi thiệt thòi cho em sao?"

"Cái này..."

Kyomu thực sự đang dồn Haruka vào góc.

"Nếu như chị cảm thấy khó nói về chủ đề này thì chị có thể nói cho em biết về anh Raishin cũng được."

"!!!"

Kyomu bất ngờ nhắc đến tên của người bạn thưở nhỏ khiến Haruka không khỏi bất ngờ nhưng ngoài sự bất ngờ ra thì nó cũng khiến hai gò má của cô ửng đỏ.

"S-sao em lại nhắc đến cậu ấy?"

"Chẳng phải chị muốn tìm tung tích của anh ấy sao? Em khá là tò mò về người khiến cho chị ngày nhớ đêm mong đấy."

"Ai ngày nhớ đêm mong tên đó chứ!"

"Vậy sao? Tại em thấy chị luôn đeo chiếc nơ anh ấy tặng. Thậm chí chị còn cầm theo nó đi ngủ nữa chứ. Chị nâng niu nó như vậy nên em nghĩ rằng anh ấy phải quan trọng với chị lắm chứ. Em nhầm sao?"

Kyomu làm biểu cảm ngây thơ vô số tội trong khi gương mặt Haruka trở nên đỏ ửng như quả cà chua chín.

"Em để ý chị kỹ như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi! Chúng ta luôn ở cùng nhau mà."

"......"

Haruka cố gắng để khiến cho gương mặt cũng như nhịp tim trở lại bình thường nhưng có vẻ như việc đó sẽ tiêu tốn một khoảng thời gian đáng kể.

"Sao em lại muốn biết về cậu ấy?"

"Em đã nói là em tò mò mà. Em chưa gặp anh ấy kể từ khi tới làng. Với lại em muốn biết chắc chắn rằng anh ta phải xứng đáng với chị của em."

"Lý do kiểu gì vậy chứ!?"

Haruka than vãn trong tuyệt vọng. Cô biết rằng Kyomu đã nắm thóp được mình. Haruka có thể thoát được lần này nhưng sẽ không có gì đảm bảo cô sẽ thoát được lần sau. Cô thở dài nặng nề.

"...Em muốn biết gì về cậu ấy?"

"Anh ấy là người thế nào? Anh ấy và chị đã gặp nhau ở đâu? Anh ấy có đối đãi tốt với chị không? Chị và anh ấy có kỉ niệm nào lãng mạn? Chị thích điểm nào của anh ấy và chị thích anh ấy từ lúc nào? Còn nữa..."

"T-từ từ đã nào! Em hỏi nhiều câu cùng một lúc như thế thì chị trả lời kiểu gì đây?"

Đôi mắt của Kyomu long lanh khi tung ra những câu hỏi dồn dập khiến Haruka phải cắt ngang lời cô. Con gái rất thích các chủ đề lãng mạn, Kyomu không phải là ngoại lệ.

Haruka suy nghĩ một hồi rồi quyết định bắt đầu từ cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người.

"Lần gặp mặt đầu tiên của bọn chị là lúc bọn chị năm tuổi. Khi đó cậu ấy theo ngài Toudou đến nhà để gặp cha chị."

Haruka bắt đầu kể với nét hoài niệm trên gương mặt.

Nhà Haruka mở một võ đường dạy kiếm thuật nên ngay từ khi còn nhỏ cô đã được cha mình dạy cho cách cầm kiếm và truyền dạy kiếm thuật.

"Cậu ta là một tên đáng ghét - đấy là ấn tượng đầu tiên mà chị có về cậu ấy."

"Anh ấy đã gây ra chuyện gì sao ạ?"

"Cậu ấy đến võ đường và đánh bại những võ sinh có mặt trong đó có cả những đàn anh đã học bốn đến năm năm."

"Anh ấy mạnh đến vậy sao!?"

Kyomu ngạc nhiên thốt lên. Điều đó cũng là dễ hiểu bởi một thằng nhóc năm tuổi đã đánh thắng được cả những người lớn hơn mình. Cứ cho rằng cậu ta học kiếm từ khi biết đi thì cậu ta cũng mới chỉ học kiếm được tầm ba năm thậm chí cậu ta còn bất lợi cả về mặt thể hình.

"Chị lúc đó cũng như em vậy không tin vào điều vừa xảy ra trước mắt mình. Cảnh tượng lúc đó để lại ấn tượng rất mạnh với chị. Từng đường kiếm của cậu ấy rất mạnh mẽ và chính xác khiến chị không thể rời mắt dù chỉ là một giây. Đến lúc cậu ấy dừng lại thì xung quanh các võ sinh đã nằm la liệt. Nếu như sự việc chỉ dừng lại ở mức độ đó thì chị đã có thể bỏ qua nhưng sau đó cậu ta đã hạ nhục võ đường nhà chị. Chỉ riêng điều đó thì chị không thể nào bỏ qua được."

"Oa! Anh ấy to gan thật!"

"Cậu ấy lúc đó thực sự rất mạnh nhưng không thể thắng được những võ sinh hàng đầu của võ đường nhà chị nhưng hôm đó họ lại không có mặt do phải thực hiện thử thách mà cha chị đưa ra. Nên chị đã đứng ra để bảo vệ thanh danh của võ đường."

"Kết quả của trận đấu đó thế nào ạ?"

"Trận đấu không phân thắng bại do sự việc đã đến tai cha chị và ngài Toudou. Sau đó cậu ta bị mắng cho một trận và phải xin lỗi mọi người. Nhưng có vẻ như cậu ta không cam tâm vì đã không thắng được chị - một đứa con gái cùng tuổi. Trước khi ra về cậu ta nói với chị rằng sẽ quay lại để phân định kết quả trận đấu đang dang dở."

"Người gì đâu mà nhỏ nhen vậy!"

Haruka nghe vậy liền cười đồng tình.

"Chị cũng nghĩ vậy. Sau đó cậu ta thường xuyên ghé qua võ đường để thách đấu với chị. Bọn chị đã thi đấu tổng cộng là 299 trận với 149 trận thắng 149 trận thua và một trận hòa."

"Hai người có vẻ ghét việc thua cuộc nhỉ?"

"Cũng có thể nói là như vậy. Việc thi đấu với nhau không biết từ lúc nào đã trở thành một thói quen của bọn chị nhưng nhờ vậy mà chị và cậu ấy mới có thể kết thân được với nhau. Chị nghĩ rằng cậu ấy không có nhiều người bạn cùng trang lứa với mình."

Là một thiên tài hiếm gặp lại còn là công tử của nhà Toudou danh giá khiến cho Raishin bị những đứa trẻ cùng tuổi ganh ghét nếu không phải như vậy thì chỉ là vì những người đó muốn nịnh nọt lấy lòng cậu. Có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận được điều đó nên luôn tỏ ra xa cách với người khác. Một người có thể không ngại gia thế của cậu sẵn sáng chỉ trích, coi cậu như một người ngang hàng như Haruka là rất hiếm hoi.

"Cậu ấy luôn tỏ ra là một tên đáng ghét, luôn tìm cách chọc ghẹo chị, thậm chí đã có lần chị giận cậu ấy đến mức không thèm nói chuyện với cậu ta hàng tuần liền."

"Anh ấy đúng là chán sống mới dám đắc tội với chị như vậy! Thế anh ấy có tạ lỗi với chị không?"

"Em nghĩ chị phải xuống nước để bắt chuyện với cậu ta sao? Cậu ta đã phải rất cố gắng để mà có thể xin lỗi chị. Em phải chứng kiến cậu ta lúc đó, thực sự giống một chú cún bị bỏ rơi vậy."

Haruka nở một nụ cười duyên dáng khi nhớ lại cảnh tượng khi đó.

"Trông thấy biểu cảm đó chị không thể không bỏ qua cho cậu ta được."

"Ít ra anh ấy còn biết nhận ra lỗi của mình."

"Tuy có những lúc thiếu nhạy cảm như vậy nhưng cậu ấy luôn ở bên mỗi khi chị cần cậu ấy nhất. Trước khi cậu ấy..."

Biểu cảm hào hứng đã biến mất và thay vào đó là sự buồn bã.

"Haru-nee?"

"Không có gì đâu. Sau đó thì cậu ấy mất tích trước khi em tới làng mình."

Haruka nhấp một ngụm trà nhằm kết thúc câu chuyện. Nghe xong, Kyomu khoanh tay và gật gù vẻ thấu hiểu.

"Em đã hiểu được phần nào câu nói khi nãy của chị rồi. Ngoài ra, em còn nhận ra một chuyện."

"Em nhận ra chuyện gì?"

"Em nhận ra chị thích anh ấy đến nhường nào."

"!!!"

Khuôn mặt mà khó khăn lắm mới trở lại bình thường của Haruka lại trở nên đỏ ửng. Hài lòng với biểu cảm đó của Haruka, Kyomu nhanh chóng cầm ấm trà lên rồi nhanh chóng tháo chạy.

"Em đi pha ấm trà mới đây. Có lẽ Nigel cũng sắp đến rồi."

"Cái con bé này...!"

Haruka bị Kyomu tấn công bất ngờ nên không phản ứng kịp. Cô nhìn Kyomu tháo chạy vào nhà bếp với cảm xúc lẫn lộn.

Cầm tách trà trên bàn lên, Haruka nhìn thấy gương mặt phản chiếu của chính mình. Mặc dù nước trà có màu đỏ nâu hổ phách nhưng sức nóng nơi gò má cho cô biết đây chính là gương mặt hiện tại của mình.

Kể về kỷ niệm ngày xưa khiến cô nhớ lại những điều vui buồn thời thơ ấu. Đó là khoảng thời gian mà cô không bao giờ quên. Trò chuyện về nó khiến lòng cô cảm thấy trống vắng khi người quan trọng đã không còn ở bên. Tuy nhiên, những kỷ niệm đó cũng khiến lòng cô cảm thấy ấm áp.

Haruka nhìn ra ngoài cửa sổ. Những áng mây đủ mọi hình dạng lớn nhỏ đang lững lờ trôi, thế nhưng ánh mắt của Haruka không hướng tới chúng mà như muốn vươn xa hơn và hướng tới bóng hình thân quen đang ở đâu đó trên đại lục.

"Hy vọng chúng ta có thể sớm gặp lại."

Chợt một cơn gió thổi qua làm mái tóc suôn mượt tung bay đồng thời như thể mang theo lời thì thầm của Haruka hòa vào trong gió.   


Phần 2

"Xin lỗi tôi đến muộn."

"Không sao đâu. Chúng tôi đang ngồi uống trà sau bữa sáng."

Kyomu quay trở lại bàn với ấm trà trên tay, cô cũng không quên cầm thêm một cái tách cho Nigel.

"Xin lỗi vì đã tự tiện dùng vật dụng trong nhà của anh."

"Tôi không phiền đâu. Tôi còn sợ rằng hai cô sẽ cảm thấy không thoải mái khi ở đây ấy chứ."

"Anh khiêm tốn quá rồi. Ngôi nhà này rất đầy đủ và gần như không thiếu thứ gì cả."

"Nghe cô nói vậy thì tôi an tâm rồi."

Nigel tiến tới bàn rồi ngồi xuống vị trí đối diện với Haruka, nơi Kyomu đã đặt sẵn tách trà với hơi nước đang bốc lên nghi ngút.

"Làm phiền cô rồi."

"Không có gì."

Xong xuôi, Kyomu mới ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Haruka.

"Đây là lá trà ngày hôm qua đúng không?"

"Đúng vậy. Tôi muốn pha nó ngay khi có thể. Anh uống thử rồi cho cảm nhận nhé."

"Vậy tôi xin phép."

Nigel đưa tách trà lên nhấp thử một ngụm và phải kinh ngạc thốt lên.

"Ngon quá! So với trà hôm qua tôi pha thì khác biệt như trời với đất vậy! Hương thơm của trà dịu nhẹ, vị ngọt vẫn còn lưu lại trong khoang miệng cho dù một khoảng thời gian đã trôi qua. Tôi chưa bao giờ được uống loại trà nào ngon như vậy."

"Anh quá khen rồi."

Kyomu đã cầm sẵn ấm trà nhằm rót đầy cái chén đã vơi đi đáng kể mà ngay đến người đang cầm là Nigel cũng không nhận ra.

Cảm tạ sự chu đáo của Kyomu rồi đưa cái tách lên miệng một lần nữa. Lần này, Nigel uống một cách chậm rãi để có thể thưởng thức trọn vẹn thứ trà vô song này.

Haruka đặt tách của mình xuống để nó phát ra tiếng động thu hút sự chú ý về mình.

"Mọi người đã đông đủ rồi thì ta bắt đầu việc chính thôi."

"Trước đó ta có thể làm một việc trước không?"

"Việc gì vậy?"

"Hôm qua có nhiều việc diễn ra quá nên chúng ta chưa có cơ hội giới thiệu một cách chính thức. Chúng ta có thể làm điều đó trước được không?"

"Phải ha. Chúng tôi vẫn chưa giới thiệu về bản thân cho anh biết nhỉ?"

"......"

"Sao vậy Haru-nee?"

Trái với Kyomu tỏ ra không có vấn đề gì với việc đó, Haruka lại có một thắc mắc.

"Cậu thấy ổn với việc này sao?"

"Ý của cô là gì?"

"Không như chúng tôi cậu là người không nên để lộ danh tính của mình, phải chứ?"

"À. Là vấn đề đó sao?"

Trên đại lục này, danh tính của thành viên Thất Long là một trong những điều mọi người muốn biết nhất. Cũng bởi vì cách hành động xuất quỉ nhập thần nên điều này luôn là một điều bí ẩn. Việc tiết lộ danh tính của một thành viên trong nhóm thôi cũng đủ tạo nên một cuộc náo động.

Thế nhưng có vẻ như Nigel lại tỏ vẻ dửng dưng đối với một sự việc có sức ảnh hưởng như vậy.

"Tôi nghĩ hai cô không phải là người sẽ đi nói chuyện này cho ai khác. Hơn nữa, không phải việc đó có hơi muộn rồi sao?"

"Cậu nói phải."

Nhớ lại sự việc ngày hôm qua thì việc che giấu danh tính cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

"Vậy để tôi bắt đầu trước."

Thấy khúc mắc đã được giải quyết, Nigel chỉnh lại tư thế ngồi rồi giới thiệu bản thân.

"Tôi tên là Nigel, hiện đang là một lãng khách chu du khắp nơi. Rất vui khi được làm quen với hai cô."

"Tôi là Shitsukaze Haruka. Còn ngồi bên cạnh tôi là Kyomu. Chúng tôi tới từ một ngôi làng ở phía Đông đại lục. Hy vọng được cậu chiếu cố cho."

"Tôi là Kyomu. Mong được anh giúp đỡ."

"Phần giới thiệu vậy là đã xong. Thú thực, tôi cảm thấy bản thân thật thất lễ khi chưa giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng vào ngày hôm qua."

"Không đâu. Chúng tôi mới phải cảm thấy áy náy vì đã không giới thiệu bản thân trước. Nhưng mong cậu hiểu cho, chúng tôi chưa thể tin cậu vào lúc đó được."

"Điều này tôi cũng có thể hiểu được phần nào."

Nigel gật đầu đồng tình, cậu cũng không muốn tiết lộ danh tính bản thân với người mà cậu không hề tin tưởng.

"Thực ra có lý do nữa khiến chúng tôi phải cẩn trọng như vậy. Nó liên quan đến việc chúng tôi tiếp cận cậu."

"Lý do đó là gì vậy?"

"Chúng tôi đi một hành trình dài cũng như cố gắng tìm tung tích của nhóm Thất Long như vậy là vì một nhiệm vụ vô cùng quan trọng."

"Một nhiệm vụ sao?"

"Đúng vậy. Nhiệm vụ này có liên quan đến sự tồn vong của thế giới này."

"!!!"

Qua ngữ điệu cùng thái độ nghiêm túc của Haruka, Nigel biết đây không phải là một lời nói đùa. Hơn nữa, cậu ta cũng biết Haruka không phải là kiểu người như vậy.

Nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, thái độ của Nigel cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Hai cô có thể nói cho tôi nghe chi tiết về vấn đề này được không?"

Haruka gật đầu thay cho câu trả lời.

Từ thuở sơ khai, vạn vật đều xuất phát từ hư vô sau này cũng sẽ trở lại hư vô. Nói vậy có nghĩa hư vô chính là trung tâm của vạn vật – là nơi sinh ra, cân bằng và kết thúc.

Các nguyên tố cũng không phải là ngoại lệ. Chúng tồn tại theo nhiều thể thức khác nhau trên thế giới. Ví như Nguyên tố Hỏa tồn tại trong những ngọn lửa, núi lửa, nguyên tố Thủy tồn tại trong các đại dương, ao, hồ.

Con người có thể cảm nhận được các nguyên tố thông qua một sợi dây liên kết, đó chính là ma lực. Ma lực sẽ đóng vai trò như một con đường kết nối người sở hữu ma lực với nguyên tố tương thích của họ miễn sao lượng nguyên tố lấy ra không vượt quá sức chứa của người đó. Cũng có trường hợp ma lực có thể kết nối tới nhiều nguyên tố cùng một lúc đây là lý do vì sao lại có người có thể tương thích với nhiều loại nguyên tố. Ngoài ra, người sử dụng có thể điều khiển ma lực kết nối tới nguyên tố mà mình không tương thích nhưng như vậy thì lượng nguyên tố lấy ra sẽ không nhiều và hiệu quả của ma thuật sẽ không cao.

Nguyên tố không phải là vô hạn mà tồn tại một hạt nhân đóng vai trò điều tiết. Khi một nguyên tố bị hao hụt thì hạt nhân đó sẽ tạo thêm để bổ sung cho nguyên tố đó và nếu như nguyên tố trở nên dư thừa hạt nhân sẽ triệt tiêu bớt nguyên tố để khiến cho mọi thứ trở nên cân bằng. Hạt nhân đó chính là Vô. Chính vì vậy nên người xưa tin rằng Vô chính là thứ tạo ra vạn vật nhưng cũng là thứ có thể kết thúc vạn vật.

"Chuyện này thật khó tin."

"Theo như những gì chúng tôi biết thì mọi người tin rằng các nguyên tố là do các vị thần cổ xưa tạo ra và ban cho nhân loại phải chứ?"

"Đúng thế."

Những gì Haruka vừa kể hoàn toàn xa lạ và khác biệt với những gì được lưu truyền trên thế giới.

Từ thời xa xưa đã xảy ra một cuộc chiến giữa các vị thần sáng tạo và một tên Tà thần. Trận chiến này ảnh hưởng không chỉ thế giới mà các vị thần sinh sống mà còn ảnh hưởng đến thế giới của loài người. Chính vì lẽ đó nhân loại đã quyết định tham gia vào trận chiến để chống lại tên Tà thần. Thấy vậy, các vị thần đã tạo ra các nguyên tố và ban tặng chúng cho nhân loại. Từ đó ma thuật nguyên tố ra đời.

Sau vô vàn cuộc chiến khốc liệt và dai dẳng, thắng lợi cuối cùng thuộc về phe của các vị thần và nhân loại nhưng họ không thắng lợi hoàn toàn. Các vị thần đã phải hi sinh để có thể đánh bại tên Tà thần. Để cảm kích sự hi sinh của họ, nhân loại đã thờ phụng và luôn kể lại giai thoại này với đời sau. Thời gian trôi đi nhân loại trải qua nhiều lần thay đổi thời đại chỉ có tín ngưỡng này là không hề thay đổi và vẫn được lưu truyền cho đến ngày nay.

"Những gì hai cô vừa kể thực sự vượt xa tầm hiểu biết của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe về một tín ngưỡng như vậy."

"Không trách cậu được. Ngoài làng của chúng tôi ra, không còn nơi nào khác lưu truyền về tín ngưỡng này."

"Thì ra là vậy."

Đại lục Dralysium rất rộng lớn, nên việc tồn tại một hay hai tôn giáo hay tín ngưỡng về việc kiến tạo của thế giới cũng không có gì là lạ.

"Tôi có một câu hỏi. Vô mà cô nói tới là gì?"

"Như tôi đã nói Vô chính là trung tâm của vạn vật nó có thể là bất cứ thứ gì nhưng đồng thời nó cũng không là bất cứ thứ gì cả."

"Như vậy có nghĩa là nó có thể tạo ra mọi thứ và mọi thứ đều có thể trở thành nó?"

"Đó cũng có thể là một cách hiểu. Những nguyên tố có khả năng can thiệp tới thế giới mà chúng ta đang sống và thứ duy trì nó chính là Vô. Nếu thứ như vậy trở nên bất ổn thì điều gì sẽ xảy ra?"

"... Nhân loại có thể bị xóa sổ."

"Đúng vậy."

Những nguyên tố không chỉ tồn tại trong tự nhiên mà chúng có thể tác động đến thế giới. Chi cẩn chúng trở nên bất ổn thì thiên tai có thể xảy ra và gây ra thiệt hại đối với loài người. Núi lửa phun trào, sóng thần, động đất và các thiên tai khác đều có thể xảy ra. Nếu thế giới phải hứng chịu nhiều thiên tai như vậy thì loài người khó có thể tồn tại.

"Đúng là các thiên tai đang ngày càng xảy ra nhiều và nghiêm trọng hơn. Nhưng mà điều này thì có liên quan gì đến tôi?"

"Bởi vì sự tồn vong của thế giới này phụ thuộc vào nhóm của cậu."

"Tôi không hiểu ý của cô."

"Nhóm Thất Long là những người đã lập khế ước với những con rồng. Mỗi con rồng lại mang một nguyên tố khác nhau, phải chứ?"

"Đúng vậy."

"Điều đó không phải là ngẫu nhiên. Nhóm của cậu chính là những người được chọn gánh vác trên vai sự tồn vong của nhân loại."

"Dù cô nói vậy tôi không thể nào tin được chuyện này. Những điều cô vừa nói không hề có gì có thể chứng thực được cả."

"Tôi biết chúng tôi không có gì để chứng thực cho câu chuyện vừa rồi nhưng nó hoàn toàn là sự thật."

"Dù cô có nói vậy thì..."

Nigel chau mày và tỏ ra bối rối không biết phải làm thế nào. Không có vẻ gì là Haruka đang dựng chuyện để lừa cậu, nhưng cô cũng không có gì để chứng thực cho câu chuyện của mình.

"Chúng tôi biết rằng đang làm cho anh cảm thấy khó xử. Nếu đổi lại là tôi thì cũng sẽ không biết phải làm thế nào."

Kyomu tiếp lời Haruka.

Giọng nói trong trẻo của cô như có mê lực khiến cho tâm trạng nặng nề cũng như hàng lông mày của Nigel cũng giãn ra đôi chút.

"Không biết anh có thể làm theo đề xuất này của chúng tôi không?"

"Cô cứ nói."

"Chúng tôi muốn anh tập hợp nhóm Thất Long rồi sau đó hãy đến làng của chúng tôi. Tới đó anh sẽ hiểu được rằng những gì chúng tôi nói là sự thật."

Đề xuất này thực sự đáng để suy ngẫm.

Khi nãy Haruka cũng nói rằng chuyện này có liên quan đến cả nhóm Thất Long chứ không chỉ riêng mình Nigel. Tập hợp mọi người lại rồi nghe ý kiến của từng người sau đó quyết định cũng không phải là ý tồi.

Thế nhưng câu trả lời của Nigel lại là...

"Thật tiếc khi nói điều này nhưng tôi không hề liên lạc với họ kể từ khi nhóm tan rã. Tôi không biết hiện tại họ đang ở đâu."

"Sao lại...!?"

Kyomu không khỏi thất vọng khi nghe được thông tin vừa rồi.

Nếu có được thông tin về những thành viên còn lại thì nhiệm vụ của hai cô sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

"Hơn nữa, tôi cũng chưa thể rời khỏi ngọn núi này được."

"Vì sao vậy?"

"Hôm qua tôi cũng nói rồi đúng không? Trên ngọn núi này tồn tại một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi không thể rời khỏi đây khi chưa thể làm rõ thứ đó là gì."

"Đúng là anh có nhắc tới việc đó."

Nhớ lại thì đúng là ngày hôm qua Nigle có nhắc đến việc này nhưng khi đó họ còn chuyện quan trọng hơn nên nó đã được gác sang một bên.

"Cậu đã có manh mối nào về thứ đó chưa?"

"Hiện tại tôi chỉ biết rằng nó không ở khu vực chân núi. Tôi đang định sẽ lên khu vực khác để tìm kiếm xem sao."

"Vậy nếu cậu đồng ý chúng tôi sẵn sàng góp sức. Dù sao thì ba người vẫn hiệu quả hơn một người."

Một thứ mà ngay đến một người lập khế ước với rồng như Nigel cũng không thể tìm ra thì không thể là một vật tầm thường.

Không ai có thể không tò mò về một thứ như vậy, Haruka và Kyomu cũng không phải là ngoại lệ.

"Nếu được như vậy thì tốt quá. Thế này đi. Sau khi tìm ra thứ đó tôi sẽ cố gắng giúp các cô tìm tung tích của các thành viên còn lại. Nhưng tôi chỉ làm được có vậy. Việc họ có tin hai cô hay không là do họ quyết định. Như thế có được không?"

"Như vậy đã là quá đủ rồi."

"Vậy không nên chậm trễ nữa. Chúng ta hãy cùng đi tìm thứ bí ẩn kia nào!"

Kyomu đứng bật dậy khỏi ghế và giơ cao nắm đấm với đôi mắt lấp lánh.

"Cô có vẻ hứng thú với việc này nhỉ?"

"Đã để cậu chê cười rồi. Em tôi tính tình vẫn còn trẻ con lắm."

"Ha ha. Không hề. Tôi lại cho rằng như vậy rất đáng yêu."

"Chị không cho rằng chuyện này rất thú vị sao? Không phải lúc nào chúng ta cũng gặp được chuyện như vậy! Hào hứng là đương nhiên thôi!"

"Tôi cũng rất tò mò không biết thứ khiến cậu phải tốn công đến vậy rốt cuộc là gì."

"Nếu đã quyết định như vậy thì tôi đành làm phiền hai cô giúp tôi một tay."

"Cậu không cần phải khách sáo vậy đâu."

"Vậy chúng ta xuất phát thôi!"

Với khí thế hừng hực, Kyomu là người đầu tiên phóng ra khỏi phòng bỏ lại Haruka và Nigel đang quay sang nhìn nhau và nở một nụ cười khổ.


Phần 3

"Khung cảnh lại trở nên u ám rồi. Ngọn núi này hay thật đấy."

"Chị thấy rằng nơi này còn u ám hơn cả con đường hôm qua nữa."

"Tôi cũng thấy vậy. Nếu so với khu vực ở dưới chân núi thì ở đây tối tăm và tĩnh mịch hơn thật."

Rời khỏi căn nhà gỗ, ba người đi theo hướng ngược lại với con đường ngày hôm qua.

Phía cuối khu rừng họ thấy một con đường dẫn lên khu vực cao hơn. Con đường này thô sơ, gồ ghề và khó đi hơn con đường ở dưới chân núi. Những hàng cây hai bên đường cao lớn với những tán cây um tùm, đan xen với nhau. Chúng rậm rạp che lấp không cho ánh mặt trời có thể xuyên qua khiến cho tầm nhìn bị giảm đi đáng kể.

"Nigel, theo anh thì thứ đó có thể là gì?"

"...Tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ có một cảm nhận rất mơ hồ về thứ đó. Hai cô có cảm nhận được sự tồn tại của nó không?"

"Không hề. Chúng tôi không hề cảm thấy có gì bất thường từ khi đặt chân lên ngọn núi này cả."

"Phải chăng thứ này có liên quan đến loài rồng và chỉ người như cậu mới cảm nhận được?"

"Cũng có khả năng đó. Nếu thực sự là như thế thì chúng ta càng phải nhanh chóng tìm cho ra nó. Tôi có một dự cảm không lành."

"Chúng ta có cần phải tách nhau ra để mở rộng phạm vi tìm kiếm không?"

"Tôi nghĩ điều đó là không cần thiết. Hai cô không có khả năng cảm nhận ra thứ đó. Hơn nữa, trong rừng có rất nhiều ma thú hung dữ nên nếu tách nhau ra sẽ rất nguy hiểm."

"Cậu nhắc tôi mới để ý. Sao chúng ta vẫn chưa hề chạm trán với một con ma thú nào?"

"Đó là bởi vì tôi đã dùng kết giới của Caligo để khiến cho chúng không thể nhận ra sự hiện diện của chúng ta."

"Thì ra là vậy."

Ma thú là loài sinh vật có giác quan rất nhạy bén và hung dữ. Chúng không hề ngần ngại tấn công bất cứ thứ gì xâm phạm vào lãnh thổ của chúng. Vậy mà từ khi bước lên khu vực này, không hề có một con thú nào lại gần phạm vi mười mét xung quanh ba người bọn họ.

"Nếu vậy thì đây hẳn là kết giới có khả năng làm lu mờ nhận thức có phải không? Dù đã nhận ra từ trước nhưng độ mạnh của kết giới tới mức này thì bất ngờ thật."

"Đúng vậy. Bất kỳ sinh vật nào lại gần kết giới đều không thể nhận thức được những gì bên trong và vô thức di chuyển ra nơi khác."

Loại kết giới này rất có ích trong việc xua đuổi những con thú hoang hay những con ma thú cấp thấp. Đối với những loài ma thú cấp cao thì chúng có giác quan nhạy bén cũng như có thể sử dụng ma lực nên loại kết giới này thường không mấy hiệu quả với chúng. Tuy nhiên, uy lực của ma thuật phụ thuộc vào khả năng của người thi triển mà trong trường hợp này là Caligo – thực thể được cho rằng tiệm cận với những vị thần – nên uy lực của kết giới không cần phải bàn tới nữa.

"Mà ấn tượng của tôi về cô Kyomu đã hoàn toàn thay đổi rồi. Không ngờ cô lại là người năng động đến vậy hoàn toàn trái ngược với hình tượng trầm tính ít nói ngày hôm qua."

Nigel vừa bắt chuyện vừa chặt bỏ những cành cây gây vướng víu cho những người phía sau.

So với ngày hôm qua thì Kyomu đang thể hiện một hình tượng trái ngược ngày hôm qua. Cũng không phải là nói quá khi nói hình tượng hoạt bát bây giờ mới đúng là Kyomu.

Đáp lại, Kyomu giải thích với một nụ cười ngượng nghịu.

"Chuyện đó là do tôi không giỏi trong những cuộc nói chuyện mang tính chất nghiêm trọng như vậy nên tốt nhất là tôi nên hạn chế tham gia vào thì hơn."

"Con bé thường hay nói ra ý kiến của mình một cách thiếu suy nghĩ nên con bé đã không ít lần phải nghe nhắc nhở cũng như chịu phạt của các trưởng lão rồi."

"Tạ...tại em cảm thấy không thoải mái trong bầu không khí nghiêm túc đấy chứ! Chứ bình thường ý kiến của em rất có ích đấy nhé!"

"Có sao?"

Haruka đưa tay lên cằm giả vờ suy ngẫm một cách nghiêm túc khiến Kyomu phụng phịu phồng má vung tay một cách loạn xạ.

Chứng kiến cảnh tượng đó, một người luôn tỏ ra điềm đạm như Nigel cũng phải bật cười thành tiếng.

"Ha ha ha....Hai cô thân nhau thật đấy. Nhìn hai cô như vậy, không thể ngờ rằng hai cô không phải là chị em ruột đấy."

"Cậu không phải là người đầu tiên nói điều này."

Ngay cả khi còn ở làng, hai cô cũng đã nghe nhiều người nhận xét như vậy. Thậm chí có người còn nói rằng Haruka thân thiết với Kyomu còn hơn cả với người em trai ruột của mình.

Ba người họ vừa nói chuyện phiếm vừa tiếp tục cuộc tìm kiếm. Càng lên khu vực cao hơn, họ càng trở nên tập trung và các cuộc nói chuyện càng trở nên ít hơn.

Đột nhiên bụi cây gần đó lay động. Tuy rằng bao quanh họ có kết giới nhưng nó chỉ làm lu mờ nhận thức khiến chúng không nhận ra người ở bên trong. Nếu như có một con thú đi ngang qua chỗ họ thì cũng không có gì là lạ.

Cả ba người đều đã vào tư thế sẵn sàng phòng hờ trường hợp phải chiến đấu.

"A! Đó là..."

"Ô! Kia chẳng phải là..."

Một bóng người lao ra khỏi bụi cây. Sau khi nhìn thấy rõ người đó, Kyomu không khỏi bất ngờ vì cô không ngờ rằng sẽ gặp anh ta ở đây.

"Pyrrhus!"

"Kyomu!"

Người vừa xuất hiện chính là chàng trai mang mái tóc đỏ mà Kyomu đã gặp khi còn ở Ruen.

"Em quen cậu ta sao?"

"Anh ấy chính là người đã nhận nhầm em hôm trước. Em không ngờ sẽ gặp lại anh ta tại nơi này đấy."

"Tôi cũng không ngờ rằng chúng ta sẽ găp lại nhau sớm như vậy."

"Tôi cũng thế! Xem ra chúng ta rất có duyên với nhau đấy!"

"Tôi cũng thấy vậy. Nhân tiện hai người này là..."

Dù chỉ mới gặp mặt có một lần nhưng Kyomu rất có thiện cảm với chàng trai này nên cho dù khi gặp lại ở một nơi như thế này cô cũng cảm thấy rất vui. Đối thoại một hồi, đến khi Pyrrhus nhắc, Kyomu mới nhớ ra và giới thiệu hai người bên cạnh.

"À, để tôi giới thiệu với anh. Đây là chị của tôi Haruka."

"Chào cậu. Tôi là Haruka."

"Còn đây là Nigel, người mà chúng tôi mới quen."

"......"

Trong khi Haruka còn chào hỏi thì Nigel chỉ gật đầu xác nhận với một thái độ cảnh giác. Thế nhưng, Pyrrhus lại không hề có vẻ để tâm đến điều đó và vui vẻ giới thiệu.

"Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Pyrrhus."

"Anh tới đây làm gì vậy?"

"À. Tôi đến để thăm một người bạn của tôi."

"Bạn của cậu sống ở trên núi này sao?!"

"Đúng vậy."

Câu trả lời có thể nói là nằm ngoài dự đoán.

Ngọn núi này có hung danh trên khắp đại lục, nhiều loại ma thú sinh sống ở đây hơn nữa càng gần đỉnh núi có vẻ như số lượng cũng như sự hung dữ của chúng càng tăng. Việc một người nào đó chọn sống ở đây thực sự là không ai có thể ngờ tới.

"Bạn của cậu hẳn là phải rất khác người khi quyết định sống ở đây."

"Cô nói đúng rồi đấy. Để tìm ra cậu ta tôi thực sự đã tốn rất nhiều công sức lắm đó. Tôi cũng mới chỉ biết được rằng vị trí của cậu ta thời gian gần đây thôi."

"Hai người không liên lạc với nhau sao?"

"Năm năm gần đây thì không hề. Tên đó quả thật vô tình khi không thèm liên lạc với những chiến hữu thân thiết đã sát cánh cùng cậu ta mà!"

"Tại sao anh ấy lại quyết định làm vậy?"

"Tôi cũng muốn biết... nhưng tôi cũng đoán được phần nào rồi."

Dù mới quen nhưng Kyomu vẫn có thể nhận ra được nét mặt của Pyrrhus đã thay đổi. Vẻ phong lưu thường ngày được thay thế bởi nét buồn đầy tâm sự nhưng nó cũng chỉ vương lại trên gương mặt trong thoáng chốc.

"Nói như vậy tức là cậu chưa gặp được cậu ta?"

"Tuy tôi đã đến nơi cậu ta đang ở, nhưng có vẻ như cậu ta không muốn gặp nên tôi chỉ để lại một lời nhắn rồi rời đi."

"Sao anh không kiên nhẫn thêm. Biết đâu anh ta sẽ ra gặp anh thì sao?"

"Tính cách của cậu ta tôi biết rõ. Nếu như đã không muốn gặp thì cậu ta sẽ không ra gặp đâu."

"Vậy sao..."

Đột nhiên, trái tim của Kyomu như bị một thứ gì đó bóp nghẹt và một cảm giác khó tả dấy lên trong lòng cô.

"Vậy giờ cậu định làm gì?"

"Thực ra thì tôi không đến đây một mình. Chúng tôi bị lạc nhau khi đang cố tìm đường ra khỏi khu rừng nên tôi sẽ đi tìm lão già đó trước, rồi sẽ tìm nơi nào đó nghỉ chân."

"Chứ không thằng nhóc nhà ngươi đi lạc sao?"

Từ hướng mà Pyrrhus vừa đi ra, một người đàn ông trung niên với mái tóc đỏ rực đã đứng đó từ lúc nào không hay. Dựa theo cách nói chuyện thì có lẽ người đàn ông này chính là người đồng hành mà Pyrrhus nói tới. Gương mặt mặc dù có nhiều nếp nhăn nhưng trông ông ta vẫn rất lịch lãm và còn có nét giống với Pyrrhus.

"Tại ông già rồi nên mới bị tôi bỏ lại phía sau đó chứ!"

"Nói gì vậy hả, tên nhóc kia? Không phải là vì ngươi thấy có phụ nữ nên mới chạy trước hay sao?"

"Tôi làm thế hồi nào? Hay đầu óc của ông bắt đầu lú lẫn rồi?"

"Ta còn minh mẫn hơn tên nhóc nhà người nhiều đó!"

Nhóm Kyomu hoàn toàn đứng hình trước màn lời qua tiếng lại của hai người vừa mới xuất hiện này.

Trước tình huống bất ngờ đó, Kyomu bèn lên tiếng xen vào nhằm kết thúc cuộc đấu khẩu không có dấu hiệu gì là sẽ kết thúc.

"Ưm.... Xin lỗi... nhưng vị này là...?"

"Lão ta là người đi cùng lúc nãy tôi đã nói đấy."

"Tôi xin lỗi vì đã để mọi người trông thấy cảnh tượng vừa rồi. Tôi là Ignatius. Hy vọng thằng nhóc này không làm gì thất lễ với hai cô."

"Tôi không bao giờ làm vậy nhé!"

"Ai mà biết được đấy."

Những ấn tượng mà nhóm Kyomu có về Pyrrhus lúc mới gặp đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ cậu ta trông giống một đứa trẻ đang tranh cãi với phụ huynh hơn một thiếu niên hào hoa phong nhã.

"Ưm...Biết nói gì nhỉ? Hai cha con anh thân thiết thật đấy."

""Ai là con/cha với lão già/tên nhóc này chứ?""

Hai người bọn họ đồng thanh phủ nhận cùng một lúc. Quả thật hai người họ rất giống cha con đến cả cách nói chuyện cũng giống nhau nữa.

Lấy lại bình tĩnh, Ignatius quay sang hỏi Pyrrhus với biểu cảm nghiêm túc.

"Mà ngươi cứ để thằng nhóc kia như vậy hả? Sao không gặp mặt nó?"

"Tôi đã nói rồi còn gì. Cậu ta sẽ không ra gặp đâu. Hơn nữa chắc chắn rằng cậu ta sẽ phải tìm chúng ta thôi."

"Vậy sao ngươi không ở đó đợi mà phải xuống núi làm gì?"

"Không có bằng chứng thì cậu ta sẽ không tin đâu. Làm như thế này sẽ nhanh hơn đấy."

"...Có lẽ ngươi nói đúng."

Nhóm Kyomu hoàn toàn không hiểu hai người họ đang nói về điều gì. Nhưng từ nội dung cuộc nói chuyện thì có thể đoán được rằng nó có liên quan đến người bạn sống trên núi của Pyrrhus.

Đang suy nghĩ như vậy thì có một bóng người bước lên từ phía sau chắn vào giữa Kyomu và nhóm Pyrrhus.

"Tôi có thể hỏi hai người điều này chứ?"

"Việc gì vậy?"

"Tại sao hai người lại có thể phát hiện được chúng tôi?"

Do gặp người quen nên Kyomu đã không để ý đến một điều nhưng Haruka và Nigel thì không hề hạ thấp phòng bị kể từ khi hai người này xuất hiện.

Xung quanh ba người nhóm Kyomu có một kết giới làm lu mờ nhận thức. Mặc dù thông thường nó chỉ có tác dụng với những loài thú thường và ma thú cấp thấp nhưng người thi triển nó lại là Caligo nên đáng nhẽ ra đến cả những ma thú cấp cao hay những người có trực giác nhạy bén cũng không thể phát hiện ra bọn họ. Thế nhưng, hai người đột nhiên xuất hiện này lại không có vẻ gì là chịu ảnh hưởng của kết giới.

"Ra là việc đó sao?"

"Đơn giản là vì cái kết giới cỡ này hoàn toàn không có tác dụng gì đối với chúng tôi."

Pyrrhus và Ignatius trả lời với thái độ dửng dưng như thể việc này là việc hết sức bình thường, nhưng đối với phía đối diện mà nói lại là một điều hết sức chấn động.

Thường thì để có thể phát hiện và phá vỡ một kết giới thì đối phương phải có năng lực ngang bằng hoặc hơn người thi triển kết giới. Câu trả lời vừa rồi của nhóm Pyrrhus như tuyên bố rằng họ ngang hàng với Caligo – một con rồng thực sự.

"Rốt cuộc hai người là ai?"

"Chúng tôi chỉ là những người tới để tìm bạn của mình thôi."

Thái độ ung dung đó càng khiến họ trở nên đáng ngờ.

Nigel và Pyrrhus nhìn chằm chằm đối phương. Dường như chỉ cần một bên có bất cứ cử động nhỏ nào thì cả hai sẽ lao tới nhau ngay lập tức.

Bầu không khí căng thẳng đó cũng không tồn tại lâu. Người phá vỡ nó là Ignatius.

"Xem ra chúng ta có khách."

Ánh mắt của những người còn lại đều hướng về sau những thân cây phía sau cách họ không xa.

"Mấy người các ngươi không cần phải nấp nữa đâu. Ra mặt đi!"

Ngay sau đó, một nhóm người bước ra từ sau những bóng cây. Chúng có hơn chục người và đều cầm vũ khí.

"Hê hê...Khá khen cho các ngươi đã phát hiện ra bọn ta. Biết điều thì hãy để của cải lại thì ta sẽ tha mạng cho."

"Phải đó!"

"Nếu nghe lời thì bọn ta sẽ tha mạng cho."

"Hai đứa con gái trông ngon phết. Nếu ngoan ngoãn phục vụ thì bọn ta sẽ yêu thương mấy cưng hết mực."

Những tên còn lại phụ họa cho lời của tên đứng đầu. Dựa theo lời nói và hành động của chúng thì hoàn toàn có thể đoán ra được thân phận của bọn chúng.

"Các ngươi là tàn dư của băng cướp trên núi này à?"

"Sao bọn ta phải trả lời ngươi?"

"Xem ra tôi làm việc vẫn chưa được triệt để rồi."

"Này! Thái độ gì vậy hả? Sao còn không giao nộp của cái ra. Các ngươi chán sống rồi à?"

Trông thấy những lời đe dọa của chúng không hề có tác dụng, bọn cướp có phần sôi máu và hung hăng hơn. Chúng giương vũ khí lên và tiếp tục hăm dọa.

"Sao bọn chúng có thể phát hiện ra chúng ta nhỉ?"

"Hare-nee, nhìn kìa. Đó là..."

Kyomu chỉ vào thứ mà tên cướp đứng đầu trông có vẻ như là thủ lĩnh đang cầm trên tay. Đó là một mặt dây chuyền trông khá đắt tiền, nhưng đó không phải là điều khiến nó đặc biệt.

"Đó là một công cụ ma thuật có tác dụng vô hiệu hóa khả năng của kết giới. Không ngờ chúng lại sở hữu một thứ đồ hiếm như vậy."

"Ồ! Không ngờ là các ngươi cũng có mắt nhìn đó. May mà bọn ta đã mang nó theo không thì đã để lọt mất mấy con mồi béo bở này rồi."

Tên thủ lĩnh cười với vẻ đắc chí. Có vẻ như hắn cho rằng nhóm người trước mặt chỉ là những người qua đường bình thường mà thôi.

"Mọi người hãy để bọn chúng cho tôi. Dù sao việc này cũng là do tôi đã để bọn chúng chạy thoát."

Nigel tiến lên trước đối mặt với bọn cướp nhưng như vậy chỉ càng khiêu khích bọn chúng hơn nữa.

"Haaa... Tên nhóc kia vừa nói cái gì vậy? Tao có nghe nhầm không?"

"Một mình mày mà đòi chống lại bọn tao ư? Thật là ngu xuẩn mà."

"Hình như tao từng thấy thằng này ở đâu rồi..."

Nigel tiến từng bước về phía trước và khua thanh kiếm mà cậu đã vật chất hóa từ trước. Đột nhiên một tên trong số bọn cướp run rẩy nói.

"Đợi đã! Thanh kiếm đó... chiếc áo đó... chẳng nhẽ mày là..."

"Bây giờ mới nhận ra sao?"

"Hííííí... Hắn chính là kẻ đã tiêu diệt băng cướp của ta đấy!"

"Cái gì?"

Những tên còn lại nghe xong, ngay cả tên thủ lĩnh đều mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng bây giờ thì chúng có hối hận cũng không kịp nữa. Nigel tiến thêm một bước thì chúng thụt lùi lại một bước. Sự hung hãn ban nãy đã biến mất sạch.

"Có lời trăn trối gì không?"

"Ha... Hãy tha cho bọn tôi."

"Các người làm bao chuyện ác mà còn dám xin ta tha mạng sao? Làm sao ta có thể bọn ngươi thoát được."

Câu nói ẩn chứa sát khí đủ để khiến người khác phải nổi da gà. Bọn cướp nghe thấy đều run như cầy sấy.

"Chuẩn bị sám hối đ..."

"Tên khốn kiếp! Để lại tờ giấy này rồi bỏ đi như vậy hả!!!"

Nigel lấy đà chuẩn bị lao tới bọn cướp trước mặt. Nhưng ngay lúc đó một tiếng hét đủ sức lấn át mọi âm thanh khác phát ra từ khu rừng.

Trước khi mọi người hiểu được chuyện gì xảy ra thì Pyrrhus đã bị một cú đá vào mặt bay văng về phía sau.

"Chuyện gì xảy ra thế?"

"Cậu ta đến nhanh đấy."

Người duy nhất có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra là Ignatius. Ông ta bình thản tiến về chỗ Pyrrhus – người đang bị túm cổ áo sau khi bị đạp văng đi.

"Làm gì với khuôn mặt mỹ miều của tôi vậy? Đây là cách ông chào bạn bè sao?"

"Im đi! Vậy để lại một tờ giấy trước cửa nhà người khác rồi đi mất là cách ông đến thăm bạn bè à?"

"Vậy ta mới bảo ngươi hãy đợi ở đó đi mà."

"Im đi, lão già!"

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía người mới xuất hiện. Cậu ta mặc một chiếc áo giống với Pyrrhus nhưng có màu đen. Cậu ta không có vẻ gì là quan tâm đến những người khác mà cậu ta chỉ đang muốn có câu trả lời cho câu hỏi của mình.

"Nói đi. Tờ giấy này là sao?"

"Thì như những gì được ghi trên đó thôi."

"Giải thích như vậy ai mà hiểu được?"

"Sẽ nhanh hơn nếu ông nhìn về phía sau đấy."

"Ông nói cái quái gì..."

Không hiểu lời của Pyrrhus có ý gì, chàng trai mới xuất hiện quay người lại để nhìn theo hướng được chỉ và sững sờ đứng đó. Tại thời khắc đó thời gian như dừng lại.

Do chiếc mũ trùm nên không thể nhìn rõ được gương mặt nhưng qua hành động có thể thấy được cậu ta đang kinh ngạc. Bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Pyrrhus như mất hết sức lực và để mặc nó trôi qua những đầu ngón tay.

"Chuyện này là thật sao?"

Ánh mắt của cậu ta như dán chặt vào bóng hình mà nó đang hướng đến.

"Thực sự... là em ư...?"

Giọng nói phát từ bên trong mũ trùm trở nên nghẹn ngào toát nên một nỗi nhớ nhung da diết.

"...Em thực sự còn sống..."

Đôi vai khẽ rung lên mỗi lần mở miệng.

"Thực sự... em thực sự còn sống... Luna..."

Cảm xúc bộc phát và dường như không còn gì có thể kìm hãm nó lại được. Như một ngôi sao băng vụt sáng trong bầu trời đêm dòng nước mắt chảy dài và rơi xuống đất.

*Thịch*

Bỗng trái tim cảm thấy rộn ràng.

Những cảm xúc khó tả trào dâng lên trong tâm trí.

Một cảm giác thân thuộc bỗng nhiên trỗi dậy.

Mình làm sao vậy?

Một cái tên hoàn toàn xa lạ nhưng lại khiến cho trong lòng dấy lên những cảm xúc mà bản thân chưa bao giờ cảm nhận trước đây.

"Bình tĩnh đi đã! Chưa có gì đảm bảo cho điều đó đâu."

"Nhưng cô ấy đang ở trước mặt tôi..."

"Nói chuyện ở đây không tiện! Chúng ta ra chỗ khác đã!"

Pyrrhus nhanh chóng tóm lấy tay chàng trai áo đen rồi phóng về hướng khu rừng. Ignatius chỉ nói "xin thứ lỗi" rồi đuổi theo hai người đó.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhóm Kyomu chỉ biết dõi theo mà không có hành động phản ứng nào.

"Rốt cuộc vừa rồi là sao?"

"Em cũng không biết nữa."

Haruka và Kyomu thắc mắc về những điều vừa diễn ra nhưng người còn lại thì không khỏi bàng hoàng.

"Người mặc áo đen đó... không lẽ nào..."

"Có vấn đề gì với cậu ta sao?"

"Chúng ta phải mau chóng đuổi theo họ ngay."

Nigel nhanh chóng đuổi theo hướng mà Pyrrhus vừa phóng đi.

"Chờ đã!"

Câu nói của Haruka đã không tới kịp Nigel.

"Có chuyện gì vậy chứ?!"

Một lúc sau, Nigel quay trở lại nhưng có vẻ như cậu ta không đuổi kịp nhóm Pyrrhus.

"Tại sao cậu lại đuổi theo đột ngột như vậy?"

"Xin lỗi vì đã phóng đi như vậy, nhưng lúc đó tôi không thể giải thích rõ được."

"Rốt cuộc thì có vấn đề gì về chàng trai áo đen đó vậy?"

"Dù chỉ rất nhỏ thôi nhưng tôi cảm nhận được thứ bí ẩn kia phát ra từ cậu ta."

"Cậu nói sao?!"

"Xin lỗi. Nếu như tôi nhận ra điều đó sớm hơn thì đã không để bọn họ bỏ đi dễ dàng như vậy."

"Không thể trách cậu được. Tình hình lúc đó quá đỗi bất ngờ không ai ngờ rằng mọi việc lại diễn ra như vậy. Cậu không cần phải tự trách bản thân như vậy đâu."

"Phải đó. Anh không có lỗi đâu."

"Không những vậy tôi còn để bọn cướp chạy đi mất. Tôi đúng là bất cẩn mà."

Bọn cướp đã nhân lúc mọi người dồn sự chú ý vào chàng trai áo đen để chạy trốn. Tuy nhiên khi đó Nigel vẫn hoàn toàn có thể đuổi kịp bọn chúng.

"Bọn chúng không phải là ưu tiên số một của ta lúc đó. Đổi là là tôi thì cũng sẽ hành động như vậy thôi."

Đây không phải là một lời an ủi sáo rỗng mà Haruka thực sự nghĩ vậy.

Tuy rằng bọn cướp vừa chạy thoát có thể gây hại cho người qua đường nhưng manh mối về thứ bí ẩn ở trên núi quan trọng hơn.

"Bây giờ chúng ta đã có manh mối về thứ đó. Đó đã là một thu hoạch lớn. Việc tiếp theo chúng ta cần làm đó chính là tìm ra chàng trai áo đen kia."

"Cô nói phải."

"Chúng ta tiếp tục tìm kiếm xem sao. Có thể họ chưa đi xa được."

"Đúng vậy. Có thể ta vẫn có thể tìm ra được họ."

"Được thôi... nhưng mà cô Kyomu có vẻ nóng lòng tìm ra bọn họ nhỉ. Xem ra cô rất muốn tìm ra thứ bí ẩn kia."

"A...Đúng vậy. Tôi rất muốn tìm hiểu xem thứ đó là gì."

Kyomu đang tỏ ra sốt sắng một cách kỳ lạ. Thế nhưng ngay từ đầu, cô đã tỏ ra rất háo hức với việc đi tìm thứ bí ẩn kia rồi nên Nigel không hề nhận ra sự khác biệt nhỏ đó.

"Ta đi tìm họ thôi nào!"

Kyomu hô hào rồi đi trước để làng tránh cái nhìn chăm chú của Haruka.

Mặc dù nhận ra sự bất thường ở Kyomu, nhưng ưu tiên của Haruka bây giờ là tìm ra chàng trai áo đen kia.

"Chúng ta cũng đi thôi."

Haruka nói với Nigel rồi đuổi theo bóng lưng màu trắng phía trước.

Vừa rồi rốt cuộc là sao? Tại sao mình lại cảm thấy như vậy?

Trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ mà chưa từng cảm thấy bao giờ kể từ khi chàng trai áo đen kia xuất hiện.

Luna mà anh ta nhắc tới là ai? Vì sao mà mình lại cảm thấy thân thuộc khi nghe thấy cái tên này? Rốt cuộc thì anh ta là ai?

Trong đầu có rất nhiều câu hỏi cần được được giải đáp. Bây giờ không có gì có thể quan trọng hơn đối với bằng việc tìm ra người này.


Rốt cuộc cậu ta là ai? Tại sao lại biết đến Luna?

Cuộc gặp mặt bất ngờ vừa rồi không chỉ làm nỗi lòng của một người trở nên hỗn loạn.

Không lẽ cậu ta là người quen của Luna? Nhưng điều đó là không thể! Không nhiều người có thể biết được tên của con bé.

Tuy rằng khi nãy, người này không thể hiện bất cứ một biểu cảm nào khi cái tên Luna được nhắc đến nhưng trong lòng thì đang náo động.

Dựa vào biểu cảm lúc nãy thì cậu ta chắc chắn có quen con bé. Vậy thì rất có thể thân phận của cậu ta chính là... không mình chưa thể chắc chắn được. Dù gì đi nữa việc tìm ra cậu ta là ưu tiên số một hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top