Chương II: Cuộc Thách Đấu
Phần 1
Núi Draput luôn được bao trùm một bầu không khí đáng sợ. Đỉnh núi cao chót vót chạm tới cả những tầng mây. Vách núi hình đầu rồng nhô ra hướng về phía Đông làm tăng thêm vẻ uy nghi của nó.
Do ngọn núi có rất nhiều sinh vật nguy hiểm cũng như từng là căn cứ của băng cướp nên bình thường không ai lại gần ngọn núi này. Nhưng vào lúc mặt trời đang bắt đầu ló dạng, có một bóng người đang tiến về phía ngọn núi .
Đó là một chàng trai mặc một bộ quần áo màu đen cùng với một chiếc áo khoác có mũ trùm cùng màu. Cậu ta đi từ hướng của thành phố Ruen.
Ngày hôm qua, người dân đã tổ chức một lễ hội để vinh danh việc chàng trai đã làm cho thành phố. Lễ hội diễn ra rất náo nhiệt và kéo dài đến tận đêm khuya. Nó diễn ra còn lâu hơn cả lễ hội thu hoạch truyền thống nữa. Điều này thể hiện quy mô cũng như sự biết ơn của người dân đối với người này là lớn đến nhường nào.
Người đó không phải ai khác chính là người hùng của thành phố Ruen – Hắc Long.
Mục đích mà chàng trai khi tới thành phố là để mua những nhu yếu phẩm cần thiết nhưng mà cậu lại không phải tốn một đồng nào do những thứ đó đã được mọi người trong thành tặng để tỏ lòng biết ơn. Có thể thấy rõ sự nhiệt tình của họ khi nhìn vào xe hàng mà cậu đang kéo theo. Trên xe đang chất rất nhiều loại hàng hóa như lương thực, thực phẩm, trang phục, rượu, gia vị, thảo dược, ... tất cả đều là những sản phẩm tốt nhất mà họ có.
"Đúng là kết quả ngoài dự kiến. Bọn họ nồng nhiệt quá rồi." chàng trai nhìn vào đống hàng hóa đang chất chồng trên xe cảm thán.
"Mà họ đã có lòng thì mình xin nhận thôi."
Dường như sức nặng của xe kéo không hề gây ra khó khăn nào cho chàng trai. Cậu vẫn bước những bước đi vững chắc.
"Chúng ta có nên ra mặt không, Haru-nee?" Cô gái đội mũ trùm nói với cô gái đang ở bên cạnh mình.
"Chưa phải lúc. Chúng ta cứ theo dõi thêm xem sao đã."
Hai người đang bám theo chàng trai chính là Kyomu và Haruka.
"Em thấy cậu ta là người thế nào?"
"Ưmm...Anh ta rất lịch thiệp và khiêm nhường đối với người khác. Điều này khiến ta có thiện cảm, nhưng em lại có một cảm giác kì lạ mà không biết phải giải thích thế nào."
"Chị cũng thấy vậy. Chị gần như không thể tìm ra được một khuyết điểm nào của cậu ta cả. Một người quá hoàn hảo."
Đây là cảm nhận của cô về chàng trai phía trước. Cậu ta cứ như một chàng hoàng tử bước ra từ trong một câu truyện cổ tích vậy.
"Việc mà chúng ta cần làm là tiếp tục theo dõi cậu ta. Chúng ta không thể hành động một cách hấp tấp được."
"Vâng. Em hiểu rồi."
Hai cô gái âm thầm bám theo mà không hề để đối phương phát hiện, đạt được điều đó là nhờ vào ma thuật mà hai cô đang thi triển.
Mỗi người từ khi sinh ra đều có một lượng ma lực nhất định nhưng không phải ai cũng giống nhau và không phải ai cũng biết cách sử dụng ma lực, hơn nữa độ tương thích với nguyên tố của mỗi người là khác nhau nên đặc tính ma thuật của mỗi người phụ thuộc vào nguyên tố mà họ tương thích.
Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể sử dụng được ma thuật nguyên tố mà mình không tương thích, chỉ là hiệu quả của chúng sẽ bị giảm bớt. Cũng có rất nhiều ma thuật sư có độ tương thích cao với nhiều nguyên tố nhưng số lượng người có thể làm được điều đó không nhiều.
Loại ma thuật mà hai cô gái đang sử dụng là một loại ma thuật dùng để ngụy trang. Xung quanh Haruka và Kyomu lúc này đang có một lớp gió nhằm giấu đi tiếng động mà hai cô tạo ra. Ngoài ra còn có một tấm màng nước bao bọc, bẻ cong ánh sáng chiếu tới khiến họ không thể bị nhìn thấy.
Haruka không có một lượng ma lực lớn nhưng cô có thể sử dụng được những loại ma thuật tầm trung. Haruka tạo ra lớp gió bên ngoài còn Kyomu tạo ra tấm màng nước. Kyomu là một ma thuật sư xuất chúng nên cô hoàn toàn có thể thực hiện đồng thời cả hai ma thuật trên nhưng Haruka đã nhận thi triển một phép để giữ sức cho Kyomu phòng khi cần thiết.
"Anh ta sống trên núi thật sao?"
Chàng trai đi lên núi Draput mà không có có chút do dự nào.
Con đường lên núi rất hiểm trở và nó là lối duy nhất để lên núi, thế nên hai cô phải thận trọng giữ khoảng cách.
Quả thực ngọn núi này giống với những gì mà hai cô đã được nghe kể. Con đường mòn lên núi thô sơ và hẹp, hai bên đường là rừng cây cao lớn mọc san sát nhau. Càng lên cao con đường càng trở nên gồ ghề khó đi hơn. Những tán cây cũng vươn rộng che đi ánh sáng khiến cho quang cảnh trở nên u tối. Thỉnh thoảng âm thanh xào xạc từ những lùm cây cùng với âm thanh của những loài thú hoang lại vọng ra khiến cho ai đi qua đây cũng phải trở nên thấp thỏm cảnh giác.
"Liệu trong rừng này có hổ hay báo không nhỉ?" Kyomu hồn nhiên nhìn ngó xung quanh.
"Em nên để ý một chút đi. Mặc dù chúng ta đang dùng ma thuật để ân thân nhưng vẫn có những loài thú có giác quan nhạy bén hay ma thú vẫn có thể nhận ra chúng ta đấy."
Ma thú là loài sinh vật rất nguy hiểm không phải ai cũng có thể đối phó được. Khác với loài thú bình thường ma thú có ma lực trong cơ thể tồn tại dưới dạng ma thạch. Khi ma thú chết đi hoặc bị tiêu diệt thân thể chúng sẽ biến mất và chỉ để lại ma thạch mà thôi.
Những con ma thú thông thường không hề biết sử dụng ma thuật nên chúng chỉ mạnh hơn những con thú bình thường nhưng những con ma thú cao cấp thì không như vậy. Chúng biết sử dụng ma lực và nguyên tố để thi triển ma thuật.
Sự tồn tại của ma thú cũng là một phần lý do khiến núi Draput trở nên nguy hiểm.
"Chị yên tâm đi. Chúng ta chưa bị phát hiện đâu."
Đúng như những gì Kyomu nói, trên đường đi có một vài con thú xuất hiện nhưng chúng không hề phát hiện ra sự tồn tại của hai cô gái.
Lúc này đây, mặt trời đã ở vị trí cao nhất báo hiệu đã quá trưa, suốt thời gian qua hai bên vẫn duy tình trạng hiện giờ.
"Oa! Đẹp quá! Trên này thật khác biệt so với phía dưới!"
Cảnh vật trước mặt thay đổi. Con đường họ đang đi mở rộng dần ra và độ dốc cũng dần hạ xuống. Tầm nhìn của họ không còn bị thu hẹp bởi những bóng cây nữa mà đã trở nên thoáng đãng hơn. Phía trước vẫn là cánh rừng sum suê, tươi tốt nhưng trái với không khí u ám và có phần đáng sợ ở con đường phía dưới thì nơi đây lại có một bầu không khí thư thái và yên bình với những cánh bướm bay lượn. Thấp thoáng đằng sau những gốc cây là những chú thỏ và hươu đang thong thả tìm kiếm những mầm non. Ngoài ra, những tiếng chim hót líu lo cũng góp phần trong việc tạo nên bầu không khí thanh bình này.
"Thật không ngờ rằng trên ngọn núi mang hung danh này lại có thể có một khung cảnh lãng mạn như vậy."
Haruka cũng phải ngỡ ngàng thốt lên.
"Đúng là nếu như không thấy tận mắt thì không ai tin được là khung cảnh này có thể tồn tại."
Khi hai cô gái đang bị khung cảnh trước mặt hớp hồn thì đột nhiên có một giọng nói vang lên.
"Xem ra cậu đã phát hiện ra bọn tôi từ trước. Vậy thì mau ra mặt đi cần gì phải trốn như vậy."
Bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của giọng nói nhưng Haruka có thể đoán được chủ nhân của giọng nói đó là ai. Ngoài hai cô ra thì chỉ có một người là có khả năng xuất hiện vào lúc này.
Và đúng như dự đoán người xuất hiện sau bóng cây cách đó không xa là người mà hai cô đang bám theo từ sau khi rời thành phố Ruen, người được gọi là Hắc Long.
Cậu ta xuất hiện với một nụ cười thân thiện.
"Hân hạnh được gặp hai cô. Không biết hai cô tìm tôi có chuyện gì không?"
"Cũng không có gì đâu. Chỉ là muốn biết ngài Hắc Long nổi tiếng đây sống ở đâu thôi."
"Vậy à? Tôi thấy rất vinh dự khi được người đẹp như hai cô quan tâm nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, phải không?"
"Ai biết được."
Bầu không khí trở nên căng cứng. Haruka đưa tay lên chuôi kiếm và sẵn sàng để lao tới bất cứ lúc nào.
"Cậu phát hiện ra chúng tôi khi nào?"
"Thực ra thì tôi đã lờ mờ cảm nhận được có người bám theo mình từ khi rời thành rồi, nhưng tôi chỉ dám khẳng định chắc chắn điều đó khi bắt đầu đi lên núi thôi. Tại nơi đó không hợp để nói chuyện lắm nên tôi mới đợi tới lúc này mới ra mặt để hai bên có thể dễ dàng nói chuyện hơn."
Lời giải thích rất hợp lí nhưng như vậy là vẫn chưa đủ để có thể thuyết phục được hai cô gái bỏ sự phòng bị của mình.
"Hai cô không cần phải cảnh giác vậy đâu. Nếu như tôi có ý đồ xấu thì tôi đã ra tay từ trên đường lên núi rồi. Nếu vậy thì ta đã không có cuộc trò chuyện này rồi, phải không?"
Lời chàng trai nói không sai. Trong suốt quãng đường lên núi vừa rồi cậu ta không hề ngoái đầu lại một lần khiến hai cô nghĩ rằng cậu ta chưa phát hiện ra hai người bọn cô. Cậu ta hoàn toàn có cơ hội để ra tay khi đó hay ngay cả khi hai cô còn đang bị thu hút bởi cảnh vật nơi đây.
"Cậu biết là có người bám theo mà không tìm cách cắt đuôi chúng tôi sao? Cậu thông thuộc ngọn núi này hơn chúng tôi mà, phải chứ?"
"Đúng là nếu như tôi muốn thì việc đó không có gì khó cả. Nhưng tôi không biết hai cô có ý định gì khi bám theo tôi như vậy. Hơn nữa, tôi không cảm thấy ác ý từ hai cô nên tôi muốn được nói chuyện với hai cô xem sao."
"......"
Suy nghĩ một hồi, Haruka bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm rồi ra hiệu cho Kyomu hủy bỏ đi ma thuật mà cô đã chuẩn bị.
Chàng trai thở phào khi trông thấy hành động đó của hai cô gái.
"Có vẻ các cô đã tin lời giải thích của tôi. Vậy sao ta không đổi địa điểm nhỉ? Nhà của tôi cũng không cách xa đây lắm. Nếu không chê thì các cô có thể tới đó nói chuyện được không?"
"Đó cũng không phải là ý tồi. Chúng ta không thể cứ đứng đây để nói chuyện được. Cậu dẫn đường đi."
"Vậy mời hai cô theo tôi."
Chàng trai cúi người một cách lịch thiệp rồi quay người đi trước. Haruka và Kyomu đi theo sau cậu ta tiến vào khu rừng.
Phần 2
Sau hai mươi phút đi bộ, một ngôi nhà gỗ nhỏ xuất hiện trước tầm mắt của ba người. Căn nhà có kết cấu khá đơn giản gồm một phòng ngủ, phòng khách kết hợp với phòng bếp kiêm luôn phòng ăn.
"Xin lỗi vì đón tiếp các cô trong điều kiện như thế này. Tôi không mấy khi có khách nên nhà cửa có hơi bừa bộn một chút."
"Không sao. Chúng tôi không phiền đâu."
Dù nói vậy nhưng bên trong căn nhà rất ngăn nắp, không hề có dấu hiệu của sự bừa bộn. Chàng trai tiến tới cái bàn đặt ở giữa phòng rồi kéo hai chiếc ghế ra mời hai cô gái ngồi xuống.
Sau khi hai cô gái ngồi xuống, chàng trai tiến vào bếp, đặt nồi nước lên rồi kích hoạt ma pháp trận đặt trên bếp lò. Thông thường để nhóm lửa thì cần phải có đá lửa nhưng nó đã trở nên ít phổ biến hơn khi công cụ ma thuật ra đời
Công cụ ma thuật là những đồ vật được khắc ma pháp trận để ứng dụng ma thuật được khắc trên đó. Những việc như thắp sáng, châm lửa bếp lò hay lấy nước từ giếng đều được thực hiện một cách dễ dàng nhờ vậy mà đời sống của mọi người trở nên thuận tiện hơn. Người sử dụng chỉ cần truyền ma lực vào ma pháp trận được gắn trên đó để kích hoạt. Chính vì sự tiện lợi đó mà công cụ ma thuật rất được giới quý tộc ưa chuộng.
Chàng trai lấy ra từ tủ bếp một bộ ấm chén xa xỉ với những đường viền được mạ vàng và một cái hũ cũng không kém phần tráng lệ. Sau vài phút, cậu ta rời khỏi bếp với khay trà trên tay. Sau đó, cậu ta rót trà ra hai cái tách đã được đặt phía trước hai cô gái. Mùi thơm dịu nhẹ cùng màu nước trong thể hiện được rằng lá trà dùng để pha là loại thượng hạng.
"Hai cô ngồi đợi tôi một chút. Tôi xử lý chiếc xe ngoài kia rồi quay lại ngay."
"Cậu định xử lý cái xe đó thế nào?"
"Có một nhà kho ở gần đây. Tôi sẽ mang xe hàng ra đó."
"Vậy chúng tôi sẽ ngồi đợi cậu ở đây."
Chàng trai gật đầu xác nhận rồi nhanh chóng đi ra ngoài đẩy chiếc xe chất đầy hàng vào trong rừng.
Vài phút sau, từ phía cửa ra vào vang lên tiếng bước chân.
"Đã để các cô phải đợi rồi."
"Không sao. Chúng tôi mới là người đang làm phiền cậu mà."
Chàng trai lấy cái tách còn lại ở trên khay, rót trà rồi ngồi xuống đối diện với hai cô gái.
"Hy vọng trà tôi pha hợp khẩu vị của hai cô."
"Vâng. Trà ngon lắm."
"Thật may quá. Tôi cứ lo là đã tự làm bẽ mặt với kỹ năng nửa vời của mình."
"Anh khiêm tốn quá rồi. Màu nước trà rất đẹp, hương vị cũng đậm đà nữa. Tôi cũng muốn tự tay pha thử loại trà này xem sao."
"Vậy tôi sẽ tặng cô hũ trà này. Thực ra tôi ít khi uống trà lắm. Nếu không sử dụng những lá trà này thì sẽ thật phí phạm."
"Thật chứ! Cảm ơn anh nhiều lắm."
Chàng trai lấy cái hũ đựng trà vừa nãy đưa cho Kyomu.
Đôi mắt của Kyomu sáng long lanh nhìn vào cái hũ trong tay mình. Sau đó, cô cất cái hũ vào cái túi nhỏ giắt bên hông nhưng cái túi không hề phình lên sau khi chứa một vật to hơn nó.
"Đó là túi ma thuật à? Đây là lần đầu tôi thấy một cái đấy."
"Vâng. Bà đã đưa nó cho tôi trước khi rời khỏi làng."
"Hẳn là bà của cô yêu quí cô lắm mới tặng cô món đồ quý giá thế này."
Túi ma thuật là một công cụ ma thuật thời không mang hình dạng một cái túi. Nó có dung tích lớn hơn rất nhiều lần so với vẻ ngoài. Điều khiến nó trở nên quý giá đó là nó không chứa đồ vật trong một vật chứa hữu hình mà là trong một không gian riêng biệt. Sức chứa của túi ma thuật phụ thuộc vào dung tích ma lực của người sở hữu nó, không cần biết kích cỡ hay sức nặng của đồ vật ra sao miễn không vượt quá sức chứa thì hoàn toàn có thể cất giữ trong túi ma thuật. Hơn nữa thời gian bị đóng băng trong không gian chứa đồ nghĩa là thực phẩm tươi sống sẽ không bị hỏng. Khi muốn lấy vật mình muốn ra khỏi không gian chứa thì chỉ cần nghĩ đến vật đó là hoàn toàn có thể đem nó ra mà không gặp bất cứ khó khăn nào.
Ma thuật thời không là một loại ma thuật rất phức tạp nên không có nhiều người am hiểu và lĩnh hội được. Chính vì vậy, túi ma thuật là một công cụ ma thuật đặc biệt hiếm và có giá trị bằng cả một gia tài.
"Tôi nghĩ chúng ta nói chuyện phiếm như vậy là đủ rồi. Ta quay lại vấn đề chính, được chứ?"
Đặt tách trà trên miệng xuống, Haruka nói bằng giọng nghiêm túc.
"Được. Hai cô muốn nói chuyện gì?"
"Vậy tôi sẽ nói thẳng..."
Haruka nhìn thằng vào chàng trai ngồi đối diện với ánh mắt sắc bén tựa lưỡi gươm.
"...cậu có phải là Hắc Long thật không?"
"......"
Chàng trai không trả lời ngay mà chỉ im lặng. Ánh mắt của cậu ta cũng trở nên sắc bén hơn không còn vẻ thân thiện lúc trước.
"...Sao cô lại hỏi như vậy?"
"Khi đến Ruen chúng tôi đã nghe rất nhiều điều về cậu và những gì cậu đã làm. Thế nhưng có một số chi tiết tôi cảm thấy khó hiểu. Không biết cậu có thể giáp đáp chúng hộ tôi được không?"
Sự căng thẳng bao trùm căn phòng.
Haruka vẫn giữ ánh mắt sắc bén trong khi chàng trai cũng không hề tỏ ra nhún nhường hay yếu thế.
Sau một hồi lâu, chàng trai mới mở lời với một nụ cười gượng.
"Quả thật, nếu có người tự xưng là thành viên của Thất Long thì đến tôi cũng nghi ngờ."
"Vậy tức là cậu đồng ý trả lời những câu hỏi của tôi?"
"Đúng vậy."
Haruka gật nhẹ đầu rồi nêu những thắc mắc của mình.
"Tại sao cậu lại xuất hiện trở lại sau năm năm biến mất?"
"Như cô đã biết nhóm chúng tôi đã tan rã vào năm năm trước, trong khoảng thời gian đó tôi tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cho đến thời gian gần đây tôi mới cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn nên quyết định sẽ chu du đây đó. Và trên đường đi qua ngọn núi Draput này, tôi bắt gặp một đoàn thương nhân bị toán cướp tấn công. Do không thể đứng nhìn những người thương nhân đó bị làm hại nên tôi đã ra tay ứng cứu."
"Nhóm Thất Long không hề ở lại một nơi quá lâu, vậy thì tại sao cậu lại lưu lại đây sau khi đã cứu đoàn thương nhân?"
"Là vì một thứ."
"Đó là thứ gì vậy?"
"Tôi không biết."
"Cậu không biết sao?"
"Thật ra chuyện này cũng hơi khó giải thích..."
Chàng trai tỏ ra ngập ngừng, tìm kiếm từ ngữ thích hợp để giải thích.
"...Sau khi giải cứu đoàn thương nhân, tôi lên núi để tiêu diệt căn cứ của băng cướp để chúng không còn làm hại người dân đi qua nơi đây được nữa. Lúc tôi đang định rời đi thì đột nhiên một cảm giác bất an dấy lên trong lòng và tôi cảm nhận thấy sự tồn tại của một thứ gì đó ở trên ngọn núi này."
"Thế cậu đã có manh mối nào về thứ đó chưa?"
"Hiện tại thì chưa. Tôi vẫn đang tìm kiếm nhưng vẫn chưa có manh mối nào."
Haruka suy ngẫm về điều chàng trai vừa nói. Từ khi đặt chân lên ngọn núi này, cô không hề cảm thấy có gì bất thường. Ngay cả ma thuật tìm kiếm của Kyomu cũng không hề phát hiện ra sự hiện diện nào giống như chàng trai vừa nói. Nhưng chàng trai đối diện cô bây giờ không phải là một người tầm thường. Cậu ta có thể phát hiện được có người đang theo dõi mặc dù hai cô đã ẩn thân bằng ma thuật. Điều này khiến Haruka không khỏi suy nghĩ về khả năng lời cậu ta nói là thật.
"Tạm gác vấn đề đó sang một bên. Tại sao người dân ở Ruen lại nhận ra cậu?"
"Tôi muốn mua thêm một số nhu yếu phẩm cần thiết, nên đến Ruen để mua đồ nhưng lại bị nhóm thương nhân nhận ra và mọi chuyện sau đó thì như các cô thấy rồi đấy."
"Còn con rồng khế ước thì sao? Mặc dù đã theo dõi cậu một thời gian nhưng tôi chưa hề cảm nhận thấy sự hiện diện nào giống loài rồng quanh cậu cả."
"Về vấn đề này thì là do tôi sợ rằng mọi người trong thành sẽ hoảng sợ nên tôi không để nó xuất hiện. Thông thường nó sẽ ở trong thế giới của những cái bóng, nên các cô không hề cảm nhận được nó cũng phải."
Nghe xong giải thích cho những câu hỏi của mình, Haruka không có động thái nào ngay mà suy ngẫm thật kỹ về những lời vừa rồi.
Một lúc sau, Haruka mới lên tiếng, tuy nhiên ánh mắt của cô vẫn giữ nguyên sự sắc bén.
"Cảm ơn cậu đã trả lời cho những thắc mắc của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể bị thuyết phục nếu như không có bằng chứng xác thực nào."
"Ý của cô là...?"
"Cậu có thể triệu hồi con rồng khế ước của cậu được không?"
Haruka đưa ra một yêu cầu mà chàng trai không thể từ chối. Nếu không thể đưa ra bằng chứng ở mức độ này thì dù những lời giải thích kia có hợp lý đến đâu cũng không thể chứng minh cậu ta là một thành viên của Thất Long được.
"Cuộc nói chuyện của chúng ta có thể tiếp tục hay không đều phụ thuộc vào điều này."
"Cô sẽ không nói thêm điều gì cho đến khi trông thấy nó?"
"Đúng vậy."
Ánh mắt của Haruka rất kiên định và không hề có ý nhượng bộ. Việc này có tính quyết định rất lớn tới việc chàng trai này có phải là người hai cô đang tìm kiếm hay không.
Chàng trai cũng nhận ra việc này có ý nghĩa thế nào cho nên câu trả lời đã quá rõ ràng.
"Nếu vậy thì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. Triệu hồi nó ở đây không tiện lắm. Chúng ta ra sân trước, được chứ?"
"Được."
Nói rồi, ba người rời khỏi ngôi nhà gỗ và tiến đến phần sân trước cửa sổ phòng khách.
"Hai cô nên đứng cách xa một chút để đảm bảo an toàn."
Haruka và Kyomu nghe theo lời khuyên của chàng trai và đứng dưới mái hiên của ngôi nhà.
Chàng trai giơ tay phải lên và một dấu ấn dần dần hiện rõ trên mu bàn tay của cậu ta. Dấu ấn đó chính là bằng chứng cho một khế ước sư.
Ánh sáng trên dấu ấn rực rỡ hơn và mặt đất phía trước chàng trai xuất hiện một ma pháp trận cỡ đại, nó chính là bản phóng to của dấu ấn trên tay của cậu ta.
"Hỡi hiện thân của màn đêm, chủ nhân vùng đất của những cái bóng, hãy làm theo giao ước, đến bên ta và thi hành nghĩa vụ của ngươi."
Như thể có một lực hút kỳ lạ, những cái bóng ở xung quanh lao tới và lấp đầy ma pháp trận tạo thành một cái hố đen ngòm không thấy điểm tận cùng. Rồi một tiếng gầm uy dũng vang lên khiến cho không gian xung quanh bị chấn động một cách dữ dội.
Từ bên trong cái hố đen, một bóng hình khổng lồ bay thẳng lên trời, lượn một vòng rồi sau đó lao xuống theo hình xoắn ốc đáp xuống cạnh chàng trai.
Trước mặt hai cô gái là một sinh vật cao bốn mét, toàn thân có một lớp vảy màu đen. Đôi cánh trên lưng lớn đến mức khi dang rộng có thể dễ dàng vượt qua chiều dài của căn nhà gỗ. Một lớp sương màu đen tỏa ra từ cơ thể của sinh vật khiến nó có một cảm giác ma mị.
Nó chính là loài sinh vật huyền thoại mà mọi người đều cho rằng đã không còn tồn tại nữa – một con rồng.
"Tuyệt quá!"
Haruka và Kyomu hoàn toàn bị vẻ uy nghiêm của sinh vật huyền thoại hớp hồn. Phải mất một lúc lâu, hai cô gái mới có thể quay lại trạng thái bình thường.
"Đây chính là con rồng khế ước của tôi, Ám Long Caligo."
Chàng trai tiến lại gần rồi vỗ lên người con rồng một cách trìu mến.
"Đúng là một sinh vật oai nghiêm và cao quý."
Haruka và Kyomu đã từng gặp và chiến đấu với Wyvern nhưng cái cảm giác mà Caligo mang lại khác xa với một loài thuộc nhánh phụ. Một thứ áp lực khủng khiếp tỏa ra từ thân thể khổng lồ kia khiến người đứng trước nó mất hết tinh thần.
"Hy vọng chủ nhân đừng triệu hồi tôi vì những lý do như thế này nữa."
"Có gì đâu. Ta chỉ đáp ứng yêu cầu của hai vị khách quý này thôi mà."
Haruka và Kyomu không bất ngờ trước điều này. Rồng là một sinh vật đặc biệt sở hữu tri thức nên việc có thể nói được tiếng người là chuyện hết sức bình thường.
Caligo sở hữu một giọng nói trầm thấp, cứng nhắc và không hề có cảm xúc. Con ngươi đen ngòm vô hồn nơi hốc mắt khiến người nhìn vào phải rùng mình.
"Nếu như không có việc gì quan trọng, tôi xin phép được lui xuống."
"Ừm."
Thân thể to lớn của Caligo biến dạng như thể bị tan chảy rồi chui vào cái bóng của chàng trai.
Sau khi Caligo đi mất, chàng trai mới quay sang giải thích với hai người Haruka.
"Xin lỗi hai cô nhé. Caligo có thể nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta từ thế giới của những cái bóng. Nó không có hứng thú với những chuyện như thế này nên thái độ không được thân thiện lắm."
"Chúng tôi không để tâm chuyện đó đâu."
"Thế thì tốt quá. Vậy không biết tôi đã vượt qua bài kiểm tra của hai cô chưa?"
"Về việc đó thì có lẽ phải phiền cậu thêm một việc."
"Đó là việc gì vậy?"
"Cậu có thể đấu với tôi một trận được không?"
Nụ cười thân thiện biến mất khỏi gương mặt chàng trai, thay vào đó là một nét mặt nghiêm túc mà cậu chưa hề bộc lộ từ trước đến giờ.
"Cô vẫn chưa tin thân phận của tôi sao?"
"Có thể là do bản thân là một kiếm sĩ nên tôi chỉ có thể thực sự tin tưởng một người nếu như được giao kiếm với họ. Hơn nữa, nghe nói Hắc Long còn là một kiếm sĩ với khả năng dùng kiếm siêu việt. Tôi không nói rằng bản thân đạt tới trình độ đó nhưng tôi tự tin vào khả năng của mình. Nếu cậu thắng được tôi thì lời giải thích của cậu cũng có sức thuyết phục hơn."
"......"
Đối với kiếm sĩ thì không có cách nào để hiểu đối phương tốt hơn việc nói chuyện bằng kiếm. Cúng là một người luyện kiếm nên chàng trai cũng có nghe về việc này. Tuy nhiên, cậu ta vẫn do dự vì một lý do nào đó.
"Nếu cậu lo lắng vì đấu với một người con gái như tôi thì cậu không phải lo đâu. Tôi đã luôn tập luyện với những đàn anh từ nhỏ nên đã quen với việc đấu với người khác giới rồi. Hay là cậu sợ sẽ đấu thua một cô gái?"
Haruka ném cho chàng trai một câu mang đậm tính khiêu khích. Đối với những người có tự tin vào khả năng của mình thì kế khích tưởng rất có hiệu quả và trong trường hợp này cũng vậy. Vẻ do dự vương lại trên mặt trong chốc lát rồi chàng trai thở dài cùng một nụ cười chua chát.
"Xem ra tôi không thể từ chối được rồi."
Haruka gật đầu hài lòng với câu trả lời vừa rồi. Vốn là một người sắc sảo nên cô có thể nhìn ra sự do dự đó là do đâu.
"Chúng ta sẽ cần một trọng tài. Thật may là chúng ta có người phù hợp cho việc đó ở ngay đây."
"Ưm... người đó là ai vậy ạ?"
Kyomu quay sang hỏi với một dự cảm chẳng lành.
"Tất nhiên là em rồi. Không lẽ còn có người nào khác ở đây ư?"
"E...Em sao? Em sẽ không theo kịp được cuộc đấu của hai người đâu. Chắc chắn đó!"
"Yên tâm đi. Em hoàn toàn có thể làm được."
"Sao có thể chứ? Em có phải kiếm sĩ đâu!"
"Không sao. Cứ tin chị đi."
"Nhưng mà..."
"Kyomu!"
Trước ánh mắt nghiêm nghị của Haruka, Kyomu dần lấy lại bình tĩnh. Cô biết Haruka không phải là người tùy tiện. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô đành thở dài trả lời.
"...Vâng! Em sẽ làm ạ!"
"Cậu thấy như vậy được chứ?"
"Tôi thấy không có vấn đề gì cả."
Và như vậy, trận thách đấu được xác lập.
Haruka và chàng trai đang đứng đối diện với nhau tại vị trí cách nhau khoảng mười mét. Còn Kyomu vẫn ở dưới mái hiên để làm nhiệm vụ trọng tài.
"Bây giờ tôi sẽ nhận trách nhiệm giám sát trận đấu này. Trước khi bắt đầu tôi muốn xác nhận lại một lần nữa. Trận đấu này là một trận so tài về kỹ năng không phải là một trận quyết đấu sinh tử, trận đấu sẽ kết thúc khi một trong hai người bị tước vũ khí hay nhận thua. Hơn nữa ma thuật sẽ không được phép sử dụng, kể cả ma thuật cường hóa cơ thể nên mong hai người chú ý cho. Hai người có ý kiến gì không?"
""Không.""
Hai tiếng xác nhận đồng thời vang lên. Kyomu gật nhẹ đầu rồi giơ tay phải của mình lên. Sau đó, Haruka và chàng trai đều vào tư thế sẵn sàng.
Haruka hạ thấp trọng tâm, tay phải đặt lên chuôi của thanh kiếm đang giắt bên hông của mình, tay trái thì đặt lên bao kiếm, nửa thân trên hơi hướng vào trong.
Khác với Haruka, chàng trai không trang bị vũ khí nhưng đối với những người sử dụng ma thuật khế ước thì chuyện đó không phải là điều gì lạ.
Chàng trai hơi ngả thân trên về phía trước, chân trụ bước về sau và giơ tay phải lên.
"Hỡi hiện thân của màn đêm, chủ nhân vùng đất của những cái bóng, hãy làm theo giao ước và ban cho ta sức mạnh tiêu diệt kẻ thù."
Một luồng ánh sáng màu đen đang hội tụ lại và định hình trong lòng bàn tay của chàng trai. Luồng sáng tan dần hiện rõ chi tiết của một thanh kiếm thẳng màu đen tuyền với những góc cạnh sắc nhọn ở phần cán kiếm. Ánh sáng không hề bị phản chiếu khi rọi vào tạo cho người nhìn vào nó một cảm giác ớn lạnh.
Trên thế giới này ngoài ma thuật nguyên tố còn tồn tại một loại ma thuật đặc biệt đó là ma thuật khế ước.
Ma thuật khế ước chỉ có thể được sử dụng bởi người lập khế ước với một thực thể mang trong mình linh lực hay ma lực như tinh linh, quỷ, thánh thú, rồng...
Những người lập khế ước sẽ được ban tặng những ban phước mà ma thuật sư bình thường không sở hữu. Tùy vào cấp bậc và chủng loại mà sự ban phước là khác nhau. Với tinh linh thì chúng lập khế ước với người mà chúng có cảm tình, người lập khế ước có thể thông thạo với mọi loại ma thuật liên quan đến nguyên tố của chúng mà không gặp khó khăn nào.
Không phải khế ước nào cũng an toàn, người lập khế ước có thể phải trả một cái giá không nhỏ. Ví dụ như khế ước với loài quỉ. Để có thể lập khế ước với quỉ thì người lập khế ước phải đánh đổi thứ gì đó, thông thường là tuổi thọ, linh hồn hoặc thứ quý giá nhất của họ.
Trong các loại thực thể ma thuật thì loài rồng là một loài đặc biệt. Rồng được coi là thực thể tối thượng tiệm cận với thần, họ rất uyên bác và có thể am hiểu mọi điều trên thế gian. Người có thể lập khế ước với họ phải là người xứng đáng.
"Vậy ra đó là <Contractual Telum>."
<Contractual Telum> chính là vũ khí đại diện cho thực thể khế ước. Thường thì độ tương thích giữa thực thể và người lập khế ước phải ở một mức nhất định thì mới có thể triệu hồi Telum. Nó cũng là minh chứng cho một khế ước sư cao cấp.
"Thanh kiếm của cậu có vẻ trái ngược so với chủ nhân của nó nhỉ?"
"Thanh kiếm của cô cũng đặc biệt lắm. Nếu như tôi không nhầm thì đó là một thanh Katana phải chứ?"
"Ồ! Tôi không ngờ là anh biết về Katana đấy!"
"Điều đó cũng không có gì đặc biệt. Trước đây tôi đã từng đặt chân đến những nước phía Đông nên cũng đã nghe về chúng."
Katana là một loại kiếm nổi tiếng tại những nước phía Đông. Chúng có phần thân cong, bản nhỏ và chỉ có phần lưỡi là được mài sắc nên chúng thiên về chém hơn là đâm. Katana có độ dài vừa phải, nhẹ, nhưng không vì vậy mà chúng mỏng manh. Katana được biết đến về độ bền khó loại kiếm nào có thể vượt qua được. Những thanh Katana được rèn đủ tiêu chuẩn còn có khả năng chém đứt thân cây cỡ trung bình, những thanh sắt, một thanh kiếm thông thường hay có thể chém thủng áo giáp. Có thể nói rằng chúng sinh ra là để dành cho việc chiến đấu.
Kyomu quan sát hai đấu thủ rồi vung cánh tay đã giơ cao xuống.
"Nếu cả hai đã sẵn sàng thì tôi xin tuyên bố trận đấu... BẮT ĐẦU...."
Sau hiệu lệnh, hai đấu thủ không hề có bất kỳ hành động nào mà thay vào đó giữ nguyên tư thế ban đầu.
Không gian yên lặng đến mức có thể cảm nhận được cả tiếng lay động của những chiếc lá.
Từng đợt gió nổi lên thổi bay đi những chiếc lá rơi rụng dưới đất.
Quan sát tình trạng này thôi cũng khiến một người làm trọng tài như Kyomu cũng cảm thấy căng thẳng. Cô thậm chí không dám chớp mắt.
Đột nhiên một chiếc lá không biết từ đâu bay tới và che đi tầm nhìn của Kyomu.
Chính lúc đó một âm thanh chói tai vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng nãy giờ. Âm thanh đó khiến Kyomu phải ngay lập tức đưa tay lên che tai lại.
Đến khi âm thanh đó chấm dứt, Kyomu mới mở đôi mắt của mình ra và kinh ngạc với cảnh tượng phía trước.
Haruka và chàng trai đã lao vào và ở trong tình trạng giằng co với nhau từ lúc nào không hay. Hai lưỡi kiếm đang áp sát nhau nhưng không có dấu hiệu chúng sẽ dịch chuyển thêm nữa.
"Tốc độ tốt đấy."
"Lực tay của cô cũng không tồi."
Nếu xét về sức mạnh thể chất thì Haruka không có cách nào có thể so được với một người con trai nhưng cô đã quá quen với việc này. Cô bất ngờ thả lỏng cổ tay để thanh kiếm đen của cậu ta tiến về phía trước theo quán tính. Điều này khiến chàng trai không kịp sửa lại tư thế của mình. Lợi dụng điều đó Haruka khéo léo tách thanh kiếm của mình ra rồi vòng ra sau đối thủ và tung ra một nhát chém vào phần lưng đang không phòng bị.
Nhưng nhát chém của Haruka chỉ chém vào khoảng không.
Chàng trai đã xoay người né lưỡi kiếm trong gang tấc rồi thuận theo chiều xoay chém một nhát phản công. Haruka nhanh chóng đưa kiếm lên đỡ rồi tận dụng lực từ nhát chém nhảy về phía sau tạo khoảng cách.
Pha va chạm vừa rồi đã giúp cho hai bên hiểu rõ đối phương hơn. Trên gương mặt của cả hai người đều nở một nụ cười trước khi bóng dáng họ biến mất một lần nữa.
Chàng trai là người ra đòn trước, cậu ta tung ra một nhát chém nhắm vào vùng vai trái kéo dài tới phần bụng phải. Haruka không chặn đòn tấn công mà hạ thấp trọng tâm, lách người sang trái rồi vung tay vạch một đường chéo từ dưới lên. Động tác của cô rất nhanh và không có một động tác thừa.
Trước đòn phản công của Haruka, chàng trai nhanh nhạy chuyển hướng lưỡi kiếm để đón đòn tấn công. Những tưởng hai thanh kiếm sẽ va chạm thì lưỡi kiếm của Haruka đột ngột đổi hướng nhắm vào vai trái. Mặc dù ngạc nhiên trước pha đổi hướng đột ngột của cô, chàng trai vẫn kịp nghiêng mình tránh đòn rồi chém hai nhát theo hình chữ thập.
Haruka lùi lại một bước né nhát chém ngang rồi dùng kiếm ghì kiếm của đối phương xuống, lướt theo chiều dài của nó tung ra một cú phạt ngang.
Lần này chàng trai là người phải nhảy lùi về phía sau để giãn khoảng cách. Không để cậu ta kịp tiếp đất, Haruka lao đi rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt rồi dùng mũi kiếm đâm tới.
Khi kịp nhận ra thì mũi kiếm đã tiến sát tới gần cơ thể, chàng trai liền xoay người trên không để mũi kiếm sượt qua đồng thời dùng kiếm phản công, nhưng Haruka đã nghiêng mình né được.
Tiếp đất, chàng trai ngay lập tức tấn công. Cậu ta áp sát rồi vung một nhát chém ngang, Haruka đã đọc trước đường kiếm và lùi về sau. Giữa chừng, thanh kiếm chuyển thế thành đâm khiến cô phải vung kiếm để làm chệch hướng nó. Thế công của chàng trai không dừng lại ở đó, cậu ta tấn công liên tục khiến Haruka không thể tránh né.
Đứng bên theo dõi mọi tình tiết trận đấu, Kyomu không khỏi thán phục kỹ năng của cả hai người. Hai người họ đã rất nhiều lần hoán đổi thế công thủ cho nhau nhưng không ai chiếm ưu thế hoàn toàn. Nếu xét về tốc độ thì Haruka là người vượt trội hơn, nhưng chàng trai vẫn có thể theo kịp và trả đòn một cách hợp lý. Haruka cũng không hề tỏ ra yếu thế trước những đòn tấn công từ chàng trai. Cô vung kiếm đỡ và làm chệch hướng những đòn tấn công một cách khéo léo.
Chính bản thân Kyomu cũng không hiểu được vì sao bản thân có thể bắt kịp chuyển động ở cấp độ như thế này. Cứ như thể cô đã quá quen với những trận đấu kiểu thế này vậy.
"Anh ta đang cố khống chế tốc độ của Haru-nee bằng cách ép chị ấy đỡ đòn. Thật không tầm thường chút nào. Tuy nhiên..."
Mặc dù hiện tại Haruka đang bị đối thủ chèn ép và không thể phát huy tốc độ, nhưng Kyomu lại không hề tỏ ra lo lắng một chút nào.
"...muốn làm khó Haru-nee bằng cách này thì chưa đủ đâu."
Như để trả lời lại câu nói ấy, tình thế trận đấu xảy ra một bước biến chuyển.
Những nhát chém từ chàng trai đang dần mất đi sự hiệu quả. Số lần đỡ đòn của Haruka đang giảm dần theo thời gian. Khoảng cách giữa hai người cũng đang được nới rộng ra từng chút một. Đến khi chàng trai dừng tấn công thì Haruka đã rời khỏi tầm vung kiếm của cậu.
"Bộ pháp thật kỳ quái."
Lúc đầu, chàng trai cố ép Haruka phải đỡ và tìm sơ hở để ra đòn kết thúc. Nhưng giữa chừng, những đòn tấn công của cậu lại như đi sượt qua người cô và không hề trúng đích. Hơn nữa, Haruka còn lách qua những kẽ hở của những nhát chém và từ đó nới rộng khoảng cách.
Cách di chuyển cùng động tác chân của Haruka phải nói là rất tinh tế và thanh thoát, cảm giác như đang chém vào một cơn gió vậy.
"Xem ra phải nghiêm túc hơn rồi."
Chàng trai hạ thấp trọng tâm rồi lao đi như tên bắn. Trước hành động đó của chàng trai, Haruka vung kiếm tấn công nhằm chặn thế tiến công của đối thủ tuy nhiên thứ cô chém trúng chỉ là tàn ảnh. Ngay sau đó, cô cảm thấy có sự hiện diện từ bên trái và vung kiếm về hướng đó. Thế nhưng kết cục vẫn như trước, cô chỉ chém vào không khí. Một nhát chém khác tới từ bên phải nhưng Haruka đã kịp xoay người để tránh. Khi cô quay sang hướng tấn công thì một nhát chém khác lại tới từ đằng sau. Nhận ra đòn tấn công chậm một nhịp nên cô chỉ kịp né vào phút chót. Đường kiếm sượt qua mái tóc dài suôn mượt làm vài sợi tóc bay theo gió.
Sự hiện diện của chàng trai xuất hiện ở mọi hướng khiến Haruka không thể xác định rõ vị trí của đối phương. Cậu ta đang di chuyển với tốc độ cao và tạo ra vô số tàn ảnh. Không thể dự đoán được hướng tấn công, vừa né một đòn từ bên phải thì một đòn khác lại tới từ đằng trước hoặc phía sau.
Haruka đang phải chật vật để đối phó với những đòn tập kích không biết trước. Tốc độ phản xạ được rèn luyện từ nhỏ đã giúp cô né đòn trong gang tấc nhưng cứ thế này thì cô sẽ là người kiệt sức trước.
"Nếu đã không thể dùng mắt để nhìn thì dùng tâm nhãn."
Haruka nhắm hai mắt lại và dùng tâm trí để cảm nhận, dúng các giác quan khác để vẽ ra thế giới xung quanh. Nhờ vậy, những đòn tấn công tưởng chừng vô định đã trở nên rõ ràng hơn. Cô bắt đầu nắm bắt được nhịp độ cũng như hướng tấn công. Khi biết được những điều đó thì chúng không khác gì những đòn tấn công bình thường. Cô đỡ, né, làm chệch hướng một cách nhịp nhàng.
Chàng trai cũng bất ngờ trước khả năng xử lý của Haruka nhưng không vì thế mà nhịp độ tấn công của cậu ta bị ảnh hưởng. Những nhát chém vẫn tiếp tục tiến tới từ nhiều hướng khác nhau nhằm khiến đối thủ không thể xoay sở.
Càng thực hiện, các giác quan của Haruka càng được mài dũa sắc bén hơn đến mức cô còn có thể dự đoán được đòn tấn công tiếp theo sẽ tới từ đâu. Cô đã đi trước đối thủ một bước.
Né nhát chém tới từ bên trái, Haruka tra kiếm vào bao và quay người ra sau. Hai mắt mở bừng, cô thi triển thuật battou (tuốt gươm) một cách dứt khoát. Tại nơi cô chém tới, chàng trai hiện ra với một biểu cảm ngạc nhiên tột độ.
"!!!"
Lưỡi kiếm xé gió lao đi với uy lực không thể ngăn cản.
Chiêu vừa rồi của Haruka là cực kỳ chính xác, thế nhưng kết quả lại hết sức bất ngờ.
Hiện tại hai đấu thủ đang đứng cách nhau ở một khoảng cách rất gần. Thanh kiếm đang ở khoảng cách mà chỉ tiến thêm một chút nữa là có thể chạm vào da thịt, hai màu sắc trái ngược đang ở gần nhau đến mức không tưởng. Sắc đen của kim loại đang ở sát ngay cạnh sắc trắng trên da thịt người thiếu nữ. Người đang bị thanh kiếm sắc lạnh kề sát chính là Haruka.
Kyomu không tin được vào cảnh tượng trước mắt mình.
"Có vẻ như chiến thắng thuộc về tôi rồi nhỉ?"
"Dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là vậy."
"Vậy thì nhờ trọng tài công bố kết quả được không? Phải kề kiếm vào một cô gái thế này tôi cảm thấy áy náy lắm."
"Va...Vâng. Vậy thì tôi xin phép được tuyên bố..."
Hoàn hồn lại sau diễn biến vừa rồi, Kyomu chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ của một trọng tài thì lại có một vấn đề phát sinh.
"Ưm... Có thể câu hỏi này hơi muộn... Nhưng xin hỏi tên của anh là gì vậy?"
Từ khi gặp mặt đến giờ chàng trai chưa hề xưng tên hay nói đúng hơn là ba người bọn họ chưa hề giới thiệu tên cho đối phương.
"Phải rồi. Tôi chưa giới thiệu bản thân mình nhỉ. Tôi tên là Nigel."
"Vậy tôi xin được công bố người chiến thắng là Nigel."
Thanh kiếm trên tay Nigel biến mất vào khoảng không giống như cách nó xuất hiện.
"Lâu rồi tôi chưa có một trận đấu sảng khoái đến thế."
"Tôi cũng vậy. Qua trận đấu vừa rồi tôi đã biết rằng mình vẫn cần phải luyện tập thêm nhiều."
"Đừng nói vậy. Kiếm thuật của cô rất tuyệt. Tôi rất khó khăn trong việc nắm bắt được chiêu thức của cô. Trận đấu vừa rồi tôi chỉ gặp may thôi."
"Cậu khiêm tốn quá rồi. Tôi vẫn phải học hỏi nhiều lắm."
Haruka là người biết nhận thất bại. Cô tự tin vào kiếm thuật của mình nhưng cô cũng biết bản thân không phải là mạnh nhất. Cô luôn trau dồi bản thân sau những thất bại. Ví như trong trận đấu vừa rồi, có một vài khoảnh khắc nếu tận dụng tốt thì cô đã có thể là người chiến thắng.
"Chúng ta nên tiếp tục cuộc nói chuyện nhưng có lẽ bây giờ không phải còn lúc thích hợp nữa rồi."
Ngước lên nhìn thì sắc trời đã nhuộm một màu vàng đỏ đặc trưng của hoàng hôn.
"Đã giờ này rồi cơ à? Vậy ta có thể để mọi chuyện sang ngày mai được không?"
"Được. Chúng tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Mình đi thôi, Kyomu."
"Vâng."
Haruka cùng Kyomu cúi người rồi xoay người rời đi.
"Đợi đã! Hai cô định qua đêm trong rừng sao?"
"Đúng vậy. Chúng tôi vẫn thường làm vậy mà."
Trong suốt cuộc hành trình, không phải lúc nào hai cô cũng có thể kiếm được nhà trọ để nghỉ chân cũng như phải đi những chặng đường dài và không thể đến kịp thành phố nên việc qua đêm ở ngoài đã không còn trở nên xa lạ với họ.
"Không được! Nếu để hai cô gái qua đêm trong rừng thì tôi sẽ cảm thấy không an tâm. Đêm nay hai cô cứ nghỉ trong căn nhà gỗ này đi. Tôi sẽ qua đêm ở trong nhà kho."
"Chúng tôi rất cảm kích tấm lòng của cậu nhưng mà chúng tôi không thể làm phiền cậu như thế được."
"Nếu bây giờ tôi để các cô ngủ ngoài trời thì tôi không đáng mặt đàn ông. Hai cô cứ nhận lời đề nghị của tôi đi."
"Chúng tôi không sao mà."
"Đừng từ chối nữa. Các cô cứ nghỉ lại đây. Vậy nhé tôi đi đây."
"Chờ đã!"
Không để cho hai cô gái có cơ hội từ chối, Nigel nhanh chóng rời đi để lại Haruka và Kyomu nhìn nhau khó xử không biết nên làm thế nào.
"Thôi thì mọi chuyện thành ra thế này rồi thì ta đành nghỉ lại đây vậy."
"Dạ vâng. Chắc chúng ta đành phải làm vậy thôi ạ."
Thế là hai cô gái bất đắc dĩ tiến vào bên trong căn nhà.
※
Tại một hang động nằm sâu trên núi, có một nhóm người đang tụ họp, xung quanh nằm rải rác các thùng rượu đã bị chúng uống hết không còn một giọt.
Hang động này rất rộng đủ để chứa hết toàn bộ trăm người ở đây mà vẫn còn chỗ trống. Dù ở cửa hang rất tối nhưng khu vực mà bọn chúng đang tụ tập lại thì không. Trên các cột đá và tường có những viên đá đang phát sáng lan tỏa ra xung quanh khu vực này. Những viên đá đó là những công cụ ma thuật phát sáng. Thường thì chỉ có giới quỹ tộc hay thương nhân mới sở hữu những công cụ ma thuật này. Vậy mà nhóm người này lại sở hữu chúng với số lượng không nhỏ đủ để phát sáng cho một khu vực trong hang như vậy thật không bình thường.
"Dạo này không có việc gì làm nhỉ?"
"Thì theo kế hoạch của Lão đại chúng ta sẽ không thể ra mặt trong một khoảng thời gian mà."
"Biết vậy! Nhưng mà cứ ngồi không mãi như vậy cũng chán. Tao ngứa tay ngứa chân quá rồi."
"Thế mày không nghe Lão đại giải thích à? Làm như thế này thì lũ quan quân mới không để ý tới chúng ta và lũ thương nhân giàu có mới đi qua đây nhiều chứ. Đến lúc ấy có khi việc làm không xuể ấy chứ."
"Tao biết chứ! Nhưng mà không biết phải đợi đến bao giờ đây?"
"Thế mày có dám hành động một mình không? Nếu không nghe lời Lão đại thì mày biết kết cục sẽ thế nào rồi đấy."
"Ừ thì... Nếu không có Lão đại thì có lẽ chúng ta đã bị bọn quan quân tóm từ lâu rồi. Nên tất nhiên là tao sẽ nghe theo lời Lão đại. Nhưng mà cứ ngồi không mãi thế này thì..."
"Tao cũng chán lắm chứ. Nhưng mà phải tuân theo kế hoạch mà làm thôi."
"Lão đại ơi! Nhanh giao việc cho chúng em đi không thì chúng em chết vì chán mất."
Nhóm người này ăn nói cộc lốc và thô lỗ, hơn nữa qua nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi có thể thấy chúng là một nhóm băng cướp có quy mô lớn. Trong lúc chúng đang than phiền thì phía sau bọn chúng vang lên một giọng nói ồm ồm khiến cho bọn thuộc hạ phải giật nảy mình.
"Bọn mày có vẻ không thích nhàn rỗi nhỉ?"
Nghe thấy giọng nói ở đằng sau lưng, nhóm người vừa nãy còn vui vẻ tán chuyện giờ đây như những con thú nhỏ gặp phải thú săn mồi. Chúng run rẩy từ từ ngoái đầu lại nhìn lại phía sau.
"Anh Ortis!!"
Người vừa xuất hiện có chính là cánh tay phải đắc lực của thủ lĩnh băng cướp. Hắn có dáng người cao lớn khác thường, có thể thấy rõ được những múi cơ săn chắc của hắn mặc dù đã được che lấp bởi những lớp quần áo. Gương mặt dữ tợn với bộ râu mọc lởm chởm rất phù hợp với một tướng cướp.
"Đâ... đâu có! Bọn em chỉ đang tán nhảm thôi. Bọn em không có ý kiến gì về kế hoạch của Lão đại đâu ạ!"
"Đúng vậy đấy ạ! Bọn em chỉ đang giết thời gian thôi. Bọn em luôn tuân thủ những gì anh và Lão đại đã nói không dám làm trái nửa lời ạ."
Nhóm thuộc hạ sợ hãi trả lời Ortis. Chúng không hề muốn làm phật lòng vị phó tướng dữ tợn này.
"Vậy à?"
"Dạ! Đúng vậy ạ. Bọn em sẽ tuân theo mọi điều mà hai anh sai bảo ạ!"
"Tốt! Vậy thì bọn mày sắp được toại nguyện rồi đấy."
"Anh nói vậy là sao? Bọn em không hiểu?"
Bọn thuộc hạ ngỡ ngàng nhìn nhau. Nét hoang mang khó hiểu thể hiện rõ trên gương mặt của từng người.
"Tao mới nhận được mệnh lệnh từ Đại ca. Cần người đi làm một việc. Tao thấy bọn mày phù hợp với việc đó đấy."
"Việc đó là việc gì vậy ạ?"
"Tất nhiên là làm việc chúng ta giỏi nhất."
Ortis nở một nụ cười gian xảo rất phù hợp với ngoại hình của hắn.
Bọn thuộc hạ nhìn thấy nụ cười đó đều trở nên an tâm hơn thậm chí còn có phần vui sướng khi mà chúng không còn phải ngồi không, trốn trong cái động này nữa.
Tiếng cười nói vui vẻ cùng tiếng cốc cụng vào nhau vang vọng trong cả hang động rộng lớn cho tới tận đêm khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top