Chapter 0


Bầu trời ngày hôm đó như thấu hiểu và phản chiếu nỗi lòng tôi. Một màu xám xịt. Mưa rơi xuống như trút nước, gió rít không ngừng. Tôi chỉ biết đứng im như một bức tượng.

Muốn quên nhưng không quên được.

Muốn phủ nhận nó nhưng không thể phủ nhận được.

Cảnh tượng này lặp đi lặp lại như muốn nhắc nhở tôi rằng nó đã xảy ra, muốn nhắc nhở tôi rằng mình vô dụng đến thế nào.

Khung cảnh ấy đã in sâu vào trong tiềm thức không thể xóa bỏ.

Ngày hôm ấy tôi đã mất hết động lực của bản thân.

Ngày hôm ấy tôi đã đánh mất thứ quan trọng nhất của mình.

Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, hơi ấm ấy, bàn tay ấy trở thành thứ tra tấn tàn ác nhất.

Nó là thứ tôi muốn quên nhất nhưng đồng thời nó cũng là thứ tôi không muốn quên nhất.

Đây là hình phạt dành cho kẻ không biết lượng sức mình như tôi?

Đây là hình phạt dành cho kẻ hứa những điều quá sức với mình?

Nỗi đau, nỗi dằn vặt vì không cứu được em luôn đi theo tôi từ ngày đó.

Dù có sức mạnh lớn lao đến đâu, dù cho mình tài giỏi bao nhiêu tôi cũng không thể bảo vệ được em, không thể giữ được lời hứa của mình.

Vậy thì lí do để tôi chiến đấu là gì?

Lí do để tôi giữ sức mạnh này là gì?

Lí do để tôi ở bên những người tin tưởng vào mình là gì?

Nếu không thể bảo vệ người quan trọng nhất với mình thì có lí do nào để tôi giữ những điều đó không?

Liệu sau này tôi có thể cầm vũ khí lên chiến đấu nữa không?

Liệu tôi có thể ở bên cạnh ai khác nữa không?

Tôi không thể trả lời câu hỏi này được nữa vì người quan trọng nhất với tôi đã không còn ở bên cạnh tôi nữa.

Do tôi không đủ mạnh.

Do tôi quá ngạo mạn vào sức mạnh của bản thân.

Tôi không có lí do để chiến đấu vì ai khác nữa và tôi cũng không có tư cách làm điều đó.

Tôi cũng không có tư cách ở cạnh những chiến hữu luôn ở bên tôi. Tôi không thể tiếp tục sát cánh bên họ. Nếu như người quan trọng nhất còn không bảo vệ được thì liệu tôi còn có thể chiến đấu bên cạnh họ?

Tôi sẽ không để ai phải chịu tổn thương vì tôi nữa.

Tôi bỏ lại mọi thứ, bỏ lại cả những chiến hữu của mình mà biến mất. Có lẽ mọi người sẽ không tha thứ cho tôi nhưng đó là điều đúng đắn.

Điều đó thực sự là suy nghĩ của tôi. Nếu như được lựa chọn lại thì tôi vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Mọi thứ đáng lẽ ra cứ nên tiếp diễn như vậy cho đến khi tôi gặp người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top