Kẻ Xâm Nhập Và Kẻ Bảo Hộ

Tại rừng Jura, khu vực nguy hiểm nhất thế giới.

Có hai bóng người chầm chậm di chuyển, họ trùm người bằng chiếc áo choàng vải rách để che dấu đi sự hiện diện của mình. Nhìn chiếc áo rách tuy có vẻ vô dụng nhưng nó có thể che dấu đi nguồn ma lực mạnh mẽ lẫn skill họ đang dùng lúc này.

[Cảm Nhận Ma Pháp]

Đây là Alnas năm 846.

Tuy là một năm chẳng có gì nổi bật.

Nhưng đây lại là một năm đánh dấu cột mốc.

Thời đại cai trị của mười tám Đại Ma Vương kết thúc.

Sau trận chiến "uy quyền" diễn ra suốt một thập kỷ cuối cùng cũng có kẻ chiến thắng...

- Hộc Hộc!

- Tên Diablo đó là cái quái gì vậy chứ!! Hắn có thể một mình cân cả mười bảy Ma Vương mà không nhận bất kỳ sát thương nào!!

Tên chạy ở hàng đầu ôm cánh tay trái bị chảy máu không ngừng của mình vừa chạy vừa tìm cách thoát khỏi nhưng "lỗ hỏng không gian mê cung" ở Đại Lâm Jura này. Bằng [Cảm Nhận Ma Pháp] mạnh mẽ của hắn, hắn có thể lách qua các lỗ hỏng một cách dễ dàng.

- Thưa Ma Vương Polchimes, tuy vậy chúng ta vẫn không nên vào...

- Im đi Inui! Đó chỉ là tin đồn thất thiệt thôi. Làm gì có thần bảo hộ, chủ nhân khu rừng hay các thực thể hùng mạnh hơn ở khu này chứ. Mọi thứ chỉ là bịa đặt!!! Sau cuộc chiến với tên Diablo đó thì mi nghĩ còn có tên nào khủng bố hơn hắn à!?

Người dẫn đầu tên là Polchimes, một trong mười bảy Ma Vương đã đứng lên chiến đấu với Diablo, tân "Ma Đế" hiện tại.

Sau cuộc chiến dài dai dẵng với Diablo, Polchimes là người Ma Vương duy nhất còn sót lại. Hắn đã bỏ lục địa của Quỷ, do không vào được lục địa Alnas nên hắn đã nảy sang khu rừng Jura.

Qua những lần chạy thì biện pháp này coi như đường đi cuối cùng của hắn.

- Tuyệt chiêu đó... Tại sao quả cầu màu đen đó có thể hấp thụ toàn bộ Ma Pháp của ta chứ. Ta đã chủ quan, phải! Ta đã nhầm tưởng quả cầu đó chỉ là một "Hắc Cầu" thông thường đến khi nó có thể hút cả ma pháp Không Gian...

- Ngươi thấy đấy, Inui. Khi nó xuất hiện chân ta đã run rẩy sau bao nhiêu lâu, ta đã sợ ư... tại sao ta lại phải sợ một kẻ ngoại lai như hắn chứ! Hắn chỉ là một bán Ma Tộc thôi mà, nhưng...Inui, kể từ khi hắn dùng chiêu đó ta đã biết rằng mình không phải kẻ thù của hắn rồi...

- Quả cầu đen có thể xoắn ốc cả không gian tóm gọn cả thời gian... Nó như một thứ chỉ có trong tưởng tượng vậy.

- [Black Hole]

Hắn run rẩy kể lại cuộc chiến đó cho Inui nghe. Inui cũng hiểu, anh ta cũng đã có trong cuộc chiến đó rồi bị quả cầu đó làm cho choáng ngộp.

Khi nó xuất hiện cả không gian như méo mó bị hút lại vì nó. Mọi đòn tấn công ma pháp về quả cầu đó đều vô dụng, ngay khi hút đủ điều kiện, tên Ma Vương đó lại cho quả cầu đó "nhả" nhứng tuyệt chiêu kia ra với sức công phá to gấp mấy chục lần ban đầu.

Và để tấn công được hắn các ma vương chỉ có thể dùng những đòn Vật Lý nên mới kéo dài như vậy.

- Tôi biết thưa Ma Vương. Nhưng-

Ngay khi Inui vừa dứt câu. Từ trong đám cây gỗ bước ra một dáng hình thanh niên với mái tóc trắng kẻ thêm tí xanh dương.  Đôi mắt của anh ấy tựa biển xanh hoà lẫn màu của bầu trời.

Không nhầm lẫn gì nữa rồi.

Một trong các vị thần cai quản khu rừng này.

Một trong hai thuộc hạ đầu tiên của "Hắn".

Alan Thanatos.

Có vẻ anh ta đang đi "chào hỏi" thân thương với hai "kẻ ngoại lai" này đây.

- Có vẻ mạnh nhỉ?

Lời khen của Alan sau khi nghe những miêu tả của Polchimes về skill của Diablo.

Polchimes đang ôm cánh tay bị thương cử mình, chân run rầm rập liên tục đổ mồ hôi lạnh nhìn Alan cứ như con mồi gặp thợ săn.

Inui cũng không khác hắn. Họ cứ như lọt vào tầm ngắm của một lão thợ săn vậy.

- Ngư-Ngươi là ai?!!!

Polchimes run rẩy hỏi. Alan chỉ cười nhẹ nhàng.

"Tại sao hắn có thể đi qua từng lớp không gian phức tạp đó mà không rơi vào đó vậy?"

"Và quan trọng hơn nữa. Mình không cảm nhận được Ma Lực của hắn"

- Ta chỉ đơn giản là người đi trực thôi.

Alan diễu cợt đáp. Anh cười khinh bỉ mắt thì nhìn qua hướng khác.

- Ô. Có lẽ quả này chính rồi nè.

Anh hái một loại trái cây nào đó hình giống táo, cầm trên tay rồi cắn nó một phát như hai người kia không có mặt ở đây vậy.

- Khốn kiếp!!!

- Chủ Nhân đừng!!!

Polchimes từ trong kho không gian của mình lấy ra một thanh đại đao to hơn cả người hắn, truyền một lượng lớn Ma lực lẫn Khí vào trong lưỡi kiếm song hắn nhảy lên thật cao

Lúc này chiếc áo choàng bị thổi bay ra, hình hài của Polchimes được lộ diện.

Hắn có một cặp sừng dê với một chiếc đã bị gãy. Làn da màu tím nhạt, đôi mắt như ẩn chắu bên trong các vòng tròn phép thuật và bị sẹo một bên. Trong hắn khá trẻ so với tuổi thân hình tuy không đô con nhưng cũng vừa vặn.

Khi truyền ma lực của mình vào lưỡi kiếm, Polchimes chém vào vai của Alan từ trên không trung.

Cú chém đó mạnh đến nỗi khiến cho các cây xung quanh bị dư lực của nó thổi ngã, mặt đất rung chuyển như động đất các tia sét màu đen xuất hiện xung quanh. Từ trên trời mây chuyển thành đen rồi xoắn ốc lại bắn một Hắc Lôi xuống thanh kiếm của Polchimes dường như đó là skill của Hắn ta. Các ma thú xung quanh cũng sợ hãi bỏ chạy, đến cả không gian thứ khó phá hủy nhất cũng phải nhường hắn vài phần.

Quả là cú chém của một Đại Ma Vương, cực kỳ uy lực đến nỗi cả thiên nhiên cũng không chịu nổi. Nó hoành tráng tới mức có thể hủy cả một thành phố chỉ với một cú đập xuống đất.

Tuy nhiên...

- Đây là toàn lực của ngươi à?

Phải.

Một thực thể chỉ ở trong vũ trụ nơi được các vị Thần tạo ra thì sao có thể so sánh được với cả phụ huynh nó chứ.

Ngay giờ đây.

Polchimes một thực thể chỉ ở cấp độ phá hủy được một lục địa đang đối mặt với cả một vị thần.

Thực thể có thể hủy diệt và tạo ra các vũ trụ khác, không gian khác một cách dễ dàng.

Ngay lúc này một cảm giác run sợ nảy ta trong đầu Polchimes, nó kêu rằng "Chạy đi" dù biết chẳng thể chạy về đâu được. Mọi tế bào của hắn đều run sợ trước Alan.

Cả cơ thể hắn dường như đã tỉnh táo trong việc nhận biết rằng hiện tại đối thủ trước mặt Polchimes không chỉ là một người qua đường.

Mà tên này còn là một vị thần.

Alan không nhận dù chỉ 1 sát thương từ đòn đánh này.  Anh ta hoàn toàn lành lặng.

- Cái gì!?

Polchimes hoảng hốt nhảy về sau.

Sau đó tuy hoảng sợ nhưng hắn biết mình đã hết đường thoát, một lần nữa hắn gồng Hắc lực của mình lên truyền hết vào tay.

- [Tia Sáng Tận Thế]

Hắn chưởng một đòn cực kỳ mạnh vào Alan, cú chưởng có màu đỏ nó mang nặng khí tức của người chết. Mạnh đến mức có thể làm rung chuyển không gian xung quanh chỗ Polchimes đứng.

Cả mặt đất lẫn không gian đều không chịu được áp lực từ cú chưởng đó.

"Nếu cú chưởng này có thể đẩy lùi được hắn mình sẽ chạy thật nhanh ra khỏi khu vực này, dù gì mình cũng là Ma Vương có sát thương Phép mạnh nhất mà-"

Khi hắn vừa tự cao trong suy nghĩ của mình thì ở thực tại Alan chỉ nhẹ nhàng nghĩ vẩn rồi đưa ngón trỏ ra.

- Làm sao nhỉ? Nãy mi miêu tả như này đúng không?

Từ ngón trỏ của Alan một hố đen như đúng như những gì Polchimes lẫn Inui miêu tả hiện ra.

Hắn, Inui bất ngờ mắt mở to. Cả một đại skill của Polchimes trong chốc lát đã bị hố đen to bằng đốt ngón tay đó nuốt chửng.

Sau khi "nuốt" xong nó biến mất.

- Công nhận cũng được nhỉ, nhưng lại dễ khắc chế quá.

"Dễ khắc chế" khi nghe từ này cả hai tên kia đều sởn da gà, lúc nào trước mắt họ chỉ hiện ra một từ.

Chạy.

"Tên này quá mạnh!!"

Ngay khi định quay đầu lại, chỉ trong vẻn vẹn nhanh hơn cả thời gian ánh sáng chiếu đến. Alan đã trước mặt họ, tay đã vào sẵn tư thế búng.

- Nhiêu đây là đủ rồi nhỉ? Nhớ gìn giữ môi trưởng ở thiên đàng nhé!

Alan cười nhẹ rồi nhè nhẹ búng vào trán của Polchimes.

Tuy nhìn có vẻ "nhẹ" nhưng khi vừa nhận cú búng trán đó đôi mắt của Polchimes sáng lên.

Lập tức hắn trải qua mọi thứ rất nhanh, thời gian sống của hắn cuộc đời hắn hiện ra cho đến hiện tại. Khi hắn ngã thì trong chốc lát hắn như vừa trải qua hơn bảy trăm nghìn chiều không gian khác nhau vậy. Qua rất nhanh nhưng hắn hiểu được, cú đó đã làm cho các không gian đó xảy ra một lỗ hỏng.

Cú búng tay phá vỡ đa không gian.

"Đây là sức mạnh của một vị thần ư?"

Cú búng đó đã khiến hắn được một lần du hành đến phá hủy các không gian khác. Mắt hắn trắng bệch song song với điều đó cơ thể của Polchimes tan vào mây khói.

Xoá bỏ sự tồn tại của Polchimes về thế giới này tựa như hắn chưa hề sinh ra ở nơi này vậy.

Inui tuy vừa chứng kiến mọi việc nhưng anh như vừa đến đây vậy.

- Tại sao mình lại ở đây?

Có vẻ như trí nhớ về Polchimes trong đầu của Inui đã bị xoá bỏ hoàn toàn giờ anh như một con người lạc lối không biết tại sao mình lại ở chỗ này.

- Xin chào và tạm biệt.

Tương tự Alan cũng dùng đòn đó vào Inui khiến anh cũng bị xoá bỏ ở hiện thực này.

Và đó là cách khiến cho cả thế giới này không biết về rừng Jura. Alan đã xoá bỏ họ khỏi thực tại làm cho khu rừng này ngày càng trở nên bí ẩn hơn, anh không muốn họ biết về nơi này vì chủ nhân của anh ta muốn.

Trong suốt hàng ngàn năm, cứ như vậy họ đã luôn nghĩ rằng "Không ai có thể vào khu rừng đó" như một cách để in sâu vào não của loài người nơi này.

- Giờ thì, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới thôi nhỉ?

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top