Chap 44: Nhen Nhóm

Tí tách.

Tiếng nước chảy từ chiếc bình trà làm bằng chất liệu sứ đang từ từ trào ra khỏi chiếc miệng cao sang trọng của mình. Nước trà nóng thổi thơm phức đấy đổ một lần vào chiếc ly cùng chất liệu.

Cả bộ trà đó đều làm bằng sứ, một nguyên liệu màu trắng và tốt cho việc giữ nhiệt cùng để thưởng thức tạo nên một nét sang trọng trong trà đạo, những chiếc viền được mạ thêm bằng vàng nguyên chất tạo cho nó một vẻ quý tộc riêng biệt, cùng chiếc viền vàng đó xung quanh tách trà được trang trí thêm nhiều viên đá quý với các màu riêng biệt, được phối cùng với thời tiết se lạnh của buổi xế chiều đông.

Người chủ nhân của bộ ấm trà sang chảnh đó, đưa chiếc tách trà một cách chầm chậm lên đôi môi hồng hào của mình, từ từ thổi lên trên bề mặt rồi chầm chậm nhâm nhi. Dáng vẻ của người phụ nữ trẻ đẹp cùng bộ váy công chúa màu đỏ rực rỡ, trông cô ta cứ như một đóa hồng cuối cùng của mùa đông lạnh lẽo này vậy.

"Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm mới nhỉ?" Cô ta nói với tâm trạng bình thản cùng tách trà làm bằng nguyên liệu quý hiếm. Tách trà đó thơm tới mức chỉ cần uống vào thôi sẽ giúp tỉnh giấc, hương ngọt dịu nhẹ giúp suy nghĩ trở nên thông suốt hơn cùng chiếc xuất mỡ của loài Jungle tails làm gia tăng hương thơm bổ sung nhiều chất tố cho cơ thể, thậm chí nó còn tốt hơn nhiều so với một bữa ăn.

"Quả là Sweet Winter, một loại lá trà theo mùa chỉ được thưởng thức một năm một lần. Được ngâm cùng với mỡ Jungle tails khiến trà này là hương ta thích nhất trong năm."  Nàng cười mãn nguyện nhìn tách trà trên tay mình, cùng với kế hoạch đã thành công của mình ngay lúc này Celica đang vui sướng hơn bao giờ hết.

"Đúng không, Abbey?"

Cô ta quay sang nhìn Abbey, y vẫn giữ thái độ trung thành ngày nào. Cô quỳ gối một chân, tay phải đưa lên ngực gật đầu như dấu hiệu cùng quan điểm với Celica. Đằng sau Abbey chiếc lồng làm bằng thứ kim loại còn cứng hơn cả sắt tới mức cho dù có cả cỗ máy xe tăng bắn cũng không xây xước, bên trong nó chứa dáng vẻ của hai người phụ nữ, một người mang mái tóc trắng cùng thân thể của người phụ nữ mười lăm tuổi. Người còn lại lại mang dáng vẻ con nít hơn mái tóc màu nâu sẫm.

Họ là Vylina và Lily.

Kể từ khi bị Nakila dùng linh hồn đánh gục ngã họ từ xa, họ đã bị quân lính gần đó của Celica đem về lâu đài trong tâm trạng khó hiểu khi không hiểu những gì vừa xảy ra trước mắt họ. Họ nghĩ rằng cả hai người này đều bị kiệt sức sau khi sử dụng các kỹ thuật chiến đấu tới những người lính kỳ cựu còn há hốc mồm, mắt trợn ra nhìn như những câu chuyện viễn tưởng ngỡ như chỉ ở trên phim, chỉ với vài đòn đơn giản họ đã đánh bại được những con quái vật đến cả một binh đoàn còn không chắc có thể đánh được.

Sau khi đem về Abbey đã phụ trách bắt nhốt họ vào chiếc lồng đặc cách được Celica chuẩn bị từ trước. Kể từ thời gian đó tới bây giờ cũng đã hơn sáu tiếng thế nhưng họ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"Dù cho đã làm nhiều cách nhưng cả hai người này đều không thể tỉnh lại" Celica thầm nghĩ, cô muốn tra khảo họ nhưng cô đã dùng mọi cách từ gây tiếng ồn hay dội nước vào họ, hoặc sâu hơn là tác động vật lý vào người hai người này thế nhưng kết quả vẫn là con số không tròn vo.

"Mà kể ra thì...cũng được đấy chứ." Celica nhìn vào người của Vylina cười nham hiểm, trong lúc đụng chạm vậy lý thì có vài chỗ cô đã đụng vượt quá rào cản, sự vượt bật đó cũng làm cho cô ta thấy thích thú thỏa mãn hơn.

Nó khá săn chắc, cơ thể được rèn luyện bởi võ thuật và kiếm, không một vết sẹo nhưng lại chắc chắn hơn cả nhiều người đàn ông hiện tại. Đối với cơ bắp của đàn ông thì Celica không hứng thú nhưng của phụ nữ thì ngược lại, khi ngắm nhìn người của Vylina cơ thể của cô nóng rực lên. Một loại dục vọng kỳ lạ nảy trong người Celica, cô muốn tiến xa hơn nhưng không thể, lý trí của Celica vẫn rất tỉnh táo để giữ cô trong tình thế này.

Ư ưm.

Ngay khi họ khá bất lực để đánh thức hai người kia dậy thì Lily lại là người đầu tiên tỉnh trước cả Vylina. 

- Đau đầu thật đấy, cảm giác như linh hồn bị vỡ tan ra vậy.

Lily ôm đầu mình, mặt lộ rõ sự khó chịu khi vừa trải qua một mức sát thương linh hồn cực kỳ to lớn. Đến mức cô bé nhiu cặp mày lại, nhăn cả mặt. Đôi mắt vẫn còn lảo đảo do tàn dư của sát thương, một cảm giác nôn mửa trong người Lily cứ sôi sùng sục mãi.

- Chủ nhân ra tay cũng phải vừa vừa thôi chứ...

Lời nói của Lily dần dần nhỏ lại, cuối cùng kết thúc bằng hơi thở dài. Sở dĩ Lily biết được nguồn gốc do Nakila thì cô bé cũng không bực bội gì. Với Lily,  hắn là một tín ngưỡng nên cho dù hắn có giết cô đi nữa thì Lily cũng vẫn sẽ không trách móc hay oán hận gì.

Đấng sinh thành cũng sẽ trở thành thần hủy diệt nếu họ muốn.

 Lập tức cô bé nhìn xung quanh đánh giá tình hình chung lại, từ Celica tới Abbey đang nhìn cô đến vị trí hiện tại Liy đang ở. 

Phải, lúc này Lily mới nhận thức được rằng mình đang bị bắt.

"Lẽ nào chủ nhân đánh ngất để mình tới nơi này là để..." Lily chợt nhớ về nơi này, mảnh đất cô đang ở là Evrum. Song cô bé nhìn thẳng lên, trước mặt mình là Abbey và Celica đang nhìn mình.

"Nhỏ phá trọ và kẻ đột nhập!" Lily hốt hoảng gọi họ bằng các biệt danh cô bé tự nghĩ ra, với họ đây là điều khó chịu nhưng do trí nhớ của Lily khá tệ trong việc ghi nhớ đến các tên hay nhân vật nên chỉ có thể gọi họ bằng biệt danh tự chế.

Trong bất giác, Lily đã đưa tay phải ra, như một thói quen của bản thân mình cô bé muốn triệu hồi cây búa vốn dĩ Nakila đang nắm giữ nó rồi.

"Chậc", chiếc vũ khí yêu quý của Lily ngày nào không xuất hiện làm cho cô bé có chút thất vọng cùng tiếng tặt lưỡi có phần khó chịu của mình. Thế nhưng không vì thế mà Lily lại nản lòng, bằng các kỹ thuật bản thân mới lãnh hội được Lily đã dùng Khí dồn vào hai bàn tay lao tới.

"Abbey!" Celica trong bất giác kêu lên, không chần chừ đợi lệnh Abbey vốn đã tự chuyển động.

Lớp Khí tuy không quá dày nhưng nó cũng đủ tạo nên các cơn gió mạnh bao quanh hai đôi tay nhỏ bé đó, đến mức Abbey một kiếm sĩ từ gia tộc nổi tiếng cũng cảm thấy uy áp từ nó và vào thế phòng thủ.

Abbey đứng dậy, hít thở một hơi thật nhanh như đang cảm nhận về môi trường xung quanh nơi cô đang đứng.

Khi một kiếm sĩ luyện kiếm đến một mức độ nhất định họ sẽ hình thành nên cho mình một vùng chiến đấu riêng. Tùy thuộc vào trình độ của kiếm sĩ đó nó sẽ tỉ lệ thuận với sức mạnh lẫn uy áp từ vùng chiến đấu.

Abbey cũng không ngoại lệ, đến mức Lily trong thời gian lao tới cũng khá bất ngờ vì vùng chiến đấu của cô lại hiện rõ lên trước mắt thế nhưng nó vẫn chẳng đủ để uy áp một Lily đang quá nổi bật với Khí của mình.

Từ trong bao kiếm trường của mình, Abbey dồn khí vào lưỡi kiếm rồi rút ra thật nhanh.

"[Kiếm kĩ: Vũ]"

Vù ù 

Cô rút kiếm thật mạnh tạo nên một đòn gió nhẹ có hoài lẫn chút Khí phóng một đường về phía Lily, dĩ nhiên tuy động tác rất mạnh nhưng mức sát thương lại ngược lại đường kiếm phóng nhanh qua khe của chiếc lồng lao về phía chỗ Lily, cô bé lại có thể dễ dàng đưa tay thành chữ X đỡ nó.

Tuy yếu nhưng đòn đó cũng đang một phần nào làm phá đi đòn đánh của Lily.

 "Tuyệt thật đấy."

Lily khen Abbey, dĩ nhiên cô bé không phải vì cô bé thích bị đánh, Lily ngạc nhiên vì khả năng khống chế sức mạnh của Abbey đến mức nó chỉ nhẹ nhàng như có một cơn gió không hề gây một chút sát thương nào cho Lily.

Hơn nữa y cũng có chút ấn tượng với vùng chiến đấu của Abbey, dù đã được nghe Vylina kể một chút về Abbey trước đó nhưng không ngờ hiện thực lại có thể khiến Lily thích thú một chút như thế này.

"Tôi tự hỏi."

Lily tối mặt lại. Không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển theo lời nói của cô bé, lực dôn về hai chấn cùng hai tay của cô. Trong chốc lát sức mạnh của Lily được tăng vọt khiến như cả trung tâm căn phòng dồn vào cô.

Không gian xung quanh rung chuyển, những quyển sách, những tờ giấy bay phấp phới khi diện kiến một phần Khí của Lily, không đây không phải Khí của Lily.

Lily là một đấu sĩ kiêm chống chịu hạng nặng. Vì sao là chống chịu? Bởi vì cô bé mang nguyên tố hệ Đất, một nguyên tố được sinh ra để định hình thế giới, để gây dựng lên cả thế giới nên việc nó trở thành nguyên tố phòng thủ hạng nhất cũng là lẽ đương nhiên.

Trong lần đấu với Nakila, cô bé không thể tận dụng được đầy đủ sức mạnh Nguyên Tố của mình bởi hắn quá nhanh việc tận dụng nguyên tố trước một kẻ có tốc độ tuyệt đối thì không thể.

Dần dần các hạt nguyên tố đất bao phủ lấy tay của Lily, đôi mắt cô bé sáng lên nhìn Celica và Abbey. Họ bởi ánh mắt đó rồi bị làm cho rùng mình, cả căn phòng rung chuyển như đang hứng chịu một trận động đất cấp năm. Abbey một lần nữa vào thế chiến đấu, nhưng khác khi nãy lần này cho thấy cô đã hoàn toàn chuẩn bị có một cuộc chiến với Lily. 

 Có lẽ vì sức mạnh đó nên đã đánh thức được Vylina. Cô chầm chậm tỉnh dậy, dùng tay đặt lên vai của Lily.

"Khoan đã" Lời nói yếu ớt vì vẫn còn chịu tàn dư của "hắn", sắc mặt u tối của Vylina cố gắng gượng nhìn Celica và Abbey. Hơi thở của Vylina đang trong tình trạng rất nặng nề, dường như toàn bộ ý chí của cô đang cố gắng để vực dậy cả người cô.

"Tại sao mình lại ở đây?" 

Từ trong đầu của cô dần dần tình hình lẫn các sự kiện trước đó đang được sắp xếp lại, dù trong lòng vẫn còn sự khó chịu tột cùng.

"Ban đầu mình đang làm nhiệm vụ cơ mà." Dần dần ánh mắt của Vylina đảo sang nhìn Celica, cùng với cái nhìn đó Celica đang có tâm trạng khá vui khi Vylina đã tỉnh lại.

"Ồ! Cô không biết tôi đã chờ cô bao lâu đâu."Celica vui vẻ nói đôi mắt của ả từ sợ sệt Lily chuyển sang lấp lánh như pha lê khi Vyina tỉnh giấc, trong lòng cô các kế hoạch đang dần được hoàn thành điều đó gây nên sự kích thích vô hình lên Celica.

Theo dòng kế hoạch, khi ả đã bắt được cả Vylina lẫn Lily. Tuy Abbey không thể đánh thắng hai con quái vật này nhưng cô lại có tận hai át chủ bài dự phòng, sau khi khống chế được hai người đồng đội duy nhất của Nakila, hắn sẽ chỉ còn một mình lúc đó cô có thể đe dọa hắn. Tuy nhiên nếu hắn tàn sát cả thành Evrum này thì sẽ xảy ra một vấn đề khác lớn hơn làm cho cả thế giới sẽ nhìn nhận hắn thành một con quái vật đúng với biệt danh "Bạch Quỷ" cô đã đặt cho hắn từ đó kế hoạch đến thế giới này của hắn sẽ thất bại.

Dĩ nhiên hắn sẽ không thể bỏ hai người đồng đội này vì cô có cảm giác đó. Sẽ chẳng có kẻ nào có thể sống khi mất đi những người thân duy nhất của mình cả.

Đúng hơn, Celica vẫn đang xem Nakila trong trường hợp hắn là "con người".

"Tại sao tôi lại ở đây."

Vylina hỏi, giọng cô vẫn yếu như thế, tuy nhỏ nhẹ nhưng với bầu không khí in lặng của không gian căn phòng họ cũng dễ dàng nghe những lời cô ấy nói.

"Tôi còn nghĩ cô sẽ như Lily cơ đấy." Ả đáp cùng nụ cười giễu cợt hành động chưa gì đã đánh của Lily lẫn khen ngợi sự sáng suốt của Vylina. 

Vylina nhìn sang Lily đã thu hồi sức mạnh của bản thân trở lại; song nhìn sang Abbey đang vào tư thế thủ đòn. Tuy trận đấu chưa diễn ra nhưng Vylina vẫn biết nếu Lily tấn công thì chắc chắn Abbey không phải đối thủ của y, cô tiếp tục nhìn từng giọt mồ hôi lạnh trên cả Abbey lẫn Celica cùng sự im ắng của căn phòng đến mức giọt nước bọt được nuốt cũng có thể dễ dàng phát ra âm thanh thì cô đã hiểu tình hình hiện tại.

Cô cảm thấy khá ngạc nhiên với sức mạnh thể hiện vừa rồi của Lily, trong thoáng chốt cô đã tưởng tượng rằng nếu như Lily sử dụng sức mạnh đó thì không biết nơi này sẽ ra sao. Thế nhưng điều đáng ngờ nhất ở đây chính là thái độ bình tĩnh của Celica, tuy vẫn còn chút biểu hiện sợ hãi được lộ rõ ra bên ngoài thế nhưng với trí thông minh của ả thì điều này không hợp lý tí nào cả.

Vì sao ư?

Nếu Celica thật sự e sợ sức mạnh đó ả đã sớm đưa ra một lời đề nghị hay một thứ gì đó có ích với cả Lily lẫn Vylina. Thế nhưng Celica lại không làm như vậy điều này dậy lên một niềm nghi ngờ rất lớn trong lòng Vylina.

Liên tục những câu hỏi trong đầu được đặt ra. "Đây là thái độ sơ sệt của người sắp chết sao? Hay liệu cô ta còn đang giấu một thứ gì đó đủ sức để chống chọi lại với cả Lily?"

Cô nhìn về phía Lily trong lòng lại có chút cảm giác ngưỡng mộ cô bé ấy "Sức mạnh của em ấy, và cả Nakila. Họ đều thật mạnh!" Tuy không nói thành lời thế nhưng một cảm giác ngưỡng mộ trong lòng cô nảy lên, cảm giác về họ với Vylina cứ như là những nhân vật nổi tiếng vậy.

"Không biết liệu sức mạnh của mình vào lúc đó có thể so được với họ hay không..." Đột nhiên cô nghĩ về một thời quá khứ của mình, thời khi sức mạnh của cô vẫn còn nằm trên đỉnh cao lúc đó Vylina đã có thể đóng băng cả một khu rừng hay chiến một trận với một con rồng.

Lúc đó cô không biết đến Khí rõ ràng như bây giờ thế nhưng với sức mạnh của [Anh Hùng] cô có thể trở thành một trong những nhân vật cực kỳ mạnh thời đó.

Vylina từ từ ké vào sát tai Lily cô thầm hỏi.

"Tại sao chúng ta lại ở đây?" Cô hỏi, giọng cô dần khôi phục trở lại điều đó chứng minh cho sức mạnh của Vylina cũng dần trở lại. 

Lily liếc sang Vylina, song vẫn giữ tập trung nhìn về phía hai người đang giam giữ cả cô lẫn Vylina tại đây.

"Chủ nhân."

"Nakila?" Vylina nghe lời nói của Lily khá khó hiểu, trước đó hắn còn không nói gì về vấn đề cả cô lẫn Lily bị giam ở nơi này, thậm chí Lily chỉ vừa mới tỉnh dậy một thời gian nên Nakila càng không có thời gian dặn dò cho Lily.

Điều hắn có thể nói cho Lily biết chỉ có Thần Giao Cách Cảm.

Hắn lại không có nó nên chỉ dùng linh hồn tạm đánh ngất hai người.

"Chủ nhân đã kêu chúng ta đến đây" Lily nói, mặt thì vẫn cứ hầm hầm nhìn về hai người kia. Vylina lại một lần nữa khó hiểu.

"Chẳng phải em cũng ngất cùng chị sao?" Cô khó hiểu hỏi, Lily nói tiếp.

"Không đâu. Ngài ấy bắt chúng ta đến đây để tiêu diệt kẻ địch từ bên trong, sau đó ngài ấy sẽ từ từ chiếm thành phố này rồi thống trị cả thế giới." Gương mặt cô bé tối lại, đôi mắt sáng rực lên như những ngôi sao trong đầu thì đang tưởng tượng viễn cảnh thế giới ngập trong biển lửa của chiến tranh, với tộc Undead được đứng lên làm vua còn "Hắn" ngồi trên chiếc ngai vàng làm từ xương của mọi chủng tộc.

Vylina nghe xong cô chỉ biết cười trừ. Nếu Nakila ở đây hắn sẽ đuổi cô bé về lại Jura mất, kế hoạch của hắn vốn dĩ không phải như vậy. 

"Nếu cậu ta muốn chúng ta tiêu diệt địch từ bên trong, chí ít cậu ấy cũng phải cho chúng ta giữ vũ khí chứ. Rõ ràng cậu ta muốn chúng ta ở nơi này, tuy chi không biết tại sao nhưng cậu ấy cần chúng ta ở nơi này" Vylina giải thích lại kế hoạch cho Lily hiểu.

Cô bé nghĩ ngẫm một hồi, cuối cùng gật đầu nhẹ một cái vì cảm thấy hợp lý từ lời Vylina nói. Một cách nhanh chóng cô bé liền thu ý chí chiến đấu của mình lại vờ ngồi xuống huýt sáo không muốn chiến nữa. 

Còn về Vylina, cô cảm thấy như vừa bị Nakila đi guốc trong bụng. Không phải bụng cô, đó là bụng của toàn bộ người ở Evrum này. Thông tin chính xác từ các nguồn xung quanh, cùng với trí thông minh của hắn đã dẫn dắt cả nơi này đi theo chiều hắn muốn mặc cho hắn chỉ vừa đến nơi này chưa đầy một ngày. Nakila đã đi trước các dự đoán của Celica không chỉ một mà còn là vô số bước, bởi vì nếu Celica đã vạch ra được một kế hoạch hoàn chỉnh đếnbắt Nakila thì hắn đã nghĩ ra vô số kế hoạch để thoát thân, vô số kế hoạch để vừa thoát vừa giết, vô số kế hoạch để loại bỏ các mối nguy hiểm cho sau này.

Để miêu tả đúng về hắn, Nakila luôn biết tự tạo ra kế hoạch và luôn thích ứng với các kế hoạch môi trường xung quanh thậm chí dùng ưu/nhược điểm của môi trường đó để đánh bại nó.

So về cuộc đấu trí giữa hắn với Celica thì ngay từ đầu bàn cờ của hắn đã đầy đủ quân lính giờ chỉ chờ thời cơ để đánh bại, lật đổ một con vua duy nhất bên phe Celica.

Abbey dần dần thu hồi kiếm của mình lại, cô thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không cần đánh với Lily nữa. Còn về phần Celica dù không nghe hai người kia nói gì thế nhưng cô biết được rằng cho dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào chăng nữa cô vẫn đang nắm giữ cả Vylina lẫn Lily.

"Chậc chậc" Celica cười nhẹ. Nụ cười nhẹ nhàng đó trên gương mặt có đôi nét trẻ con của cô tạo nên những nét giống con ác quỷ đang đội lốt da của thiếu nữ mười tám. 

"Tôi còn nghĩ phải lên giường với cô thì cô mới chịu tỉnh đấy, Vylina. Thế nhưng tại sao khi vừa tỉnh người đầu tiên cô nói chuyện không phải là tôi, có chút buồn đấy pretty girl!" Lời nói ấy được nói lên từ đôi môi hồng hào xinh xắn của ả, nghe có vẻ giống nói đùa nhưng Celica chưa bao giờ đùa về những vấn đề này.

Vylina nghe thì có chút hoảng loạn, cô bất chợt ôm lấy vai của mình lùi về một xíu. Gương mặt lộ rõ những nét sợ hãi, tuy hai người là cùng giới thế nhưng về những lời của Celica nói đối với đứa trẻ mười lăm tuổi thì nó thật sự khiến cô ấy khiếp sợ, cô không biết trong lúc mình đang bất tỉnh thì ả đã làm gì bản thân mình. Cô hoảng loạn nhìn bản thân mình, bỗng cô thấy một vết cắn nhẹ trên vai gần dây áo ngực của mình.

Mặt cô tối sầm lại nhìn Celica.

"Ồ, là vết đó sao. Xin lỗi nha! Trong lúc cố đánh thức cô dậy tôi lỡ cạp một miếng. Hmmmmm, cũng khá ngon đấy" Lời khen đầy dâm đãng từ Celica, điều này làm cho Vylina ngày càng thêm sợ ả ta.

"Tại sao tôi lại ở đây" Nhanh chóng Vylina lập tức đổi chủ đề không muốn dính dáng gì tới vấn đề kinh khủng này nữa. 

Celica cũng biết điều đó, nụ cười nhẹ đã biết mất thay vào đó là gương mặt nghiêm túc khi đang trong công việc của mình.

"Dễ thôi. Hai người sẽ là con mồi để tôi dụ hắn đến!" Lily khi nghe lời nói này của Celica, cô bé lập tức thay đổi tâm trạng.

Gương mặt thờ ơ lúc nãy biến mất, thay vào đó là gương mặt của sự phẫn nộ. Phẫn nộ từ trong lòng Lily khi ả ta, người đang đối diện cô đây muốn đem cô ra để dụ Vị Thần của Lily đến.

Cô bé tức giận. Và một lần nữa sức mạnh lập tức tuông trào ra khiến cho căn phòng rung chuyển.

Lạch cạch lạch cạch.

Những nguồn khí mana và Khí trong tự nhiên tập hợp vây quanh Lily đến mức cơ thể con bé sáng lên những vầng quang Nguyên tố. Abbey một lần nữa vào thế thủ còn Celica chỉ biết dùng tay che mặt ngạc nhiên với thái độ của Lily.

"Ngươi dám dùng ta để dụ dỗ VỊ THẦN của ta ra sao?!!" Khi sự tức giận đạt đến đỉnh điểm cũng là lúc Lily lao tới nắm chặt nắm đấm lao vào cái song sắt.

"[Kiếm Kỹ...]" Nắm đấy lay chuyển cả đồ vật đó lao đến, Abbey một lần nữa dùng Kiếm Kỹ nhưng nó lại quá yếu so với sức mạnh hiện tại đang bao phủ lấy Lily. Đến mức nó tan theo làn khói mà Abbey không hề hay biết.

Vylina trước tình hình đó đã dùng tay nắm chặt lấy tay của Lily ngăn cho nó đấm vào Abbey, để cản được sức mạnh to lớn đó Vylina đã phải dùng tới lớp Khí dày đặc nhất của mình thế nhưng nó vẫn chưa là gì so với sức mạnh to lớn của Lily. Vylina đã đỡ được cú đấm uy lực đó, thế nhưng tay cô khi đỡ đòn đó cũng chịu một mức sát thương khổng lồ đến mức tay cô run lên, ứa ra một chút máu vì bị dư chấn làm rách đi lớp da của mình

"Dừng lại đi, đây là kế hoạch của Nakila" Ngay khi nắm lấy vai của Lily, cô đã thì thầm vào Lily. Thú thật khi chứng kiến thứ cảm xúc dữ dội vừa rồi của Lily thì cô cũng có chút hoảng sợ. Trước tình hình đó Celica vẫn giữ bình tĩnh như vậy.

Vylina nhìn ả, cô vẫn hoài nghi về con bài Celica đang nắm giữ. Liệu nó còn mạnh hơn cả Vylina và Lily cộng lại? Cô nghĩ thứ đó chắc chắn hơn, hoặc nếu xét theo vài trường hợp.

Thì thứ đó còn mạnh hơn cả Nakila.

Chính vì nó mạnh hơn cả hắn nên đến cả một triệu hồi sư tài năng như Celica cũng không thể áp chế nó được. Việc để khống chế thứ đó hoàn toàn là không thể, nếu triệu hồi được thứ đó ra thì tính mạng của Celica cũng sẽ rơi vào nguy hiểm.

"Vị thần của cô?" Celica khá khó hiểu khi nghe lời nói của Lily.

Dù Nakila mạnh thật thế nhưng với sức mạnh đó của hắn để so sánh với các bán thần hay Vệ Thần thì hoàn toàn không có cửa. Trước đó hắn cũng đã đề cập đến vấn đề hắn là vua của cả khu rừng đó thế nhưng việc Vua được xem là Thần trên thế giới này đã rơi vào cấm kỵ vào thời nền văn minh đầu tiên được thành lập.

Vốn dĩ vua không thể trở thành Thần được. Với Celica việc nghe Lily nói cô cảm thấy nó khá khó hiểu trong lòng.

"Một khu rừng đã tách biệt với thế giới bởi đường bởi biển được canh gác bởi Cthulhu, một Bán Thần mạnh mẽ và được đồn đại có nhiều bán thần được sinh sống trên nơi đó." Lily gương mặt nghiêm túc, cô tối lại suy nghĩ về lần mình đã bị dịch chuyển đến khu rừng đó để do thám. Xui xẻo thay khi vừa dịch chuyển đến cô đã gặp một nhóm quái vật tấn công dẫn đến các sự kiện cô gặp cả Vylina và Nakila.

Tuy cô chưa gặp một vị thần nào hay cảm thấy được sức mạnh của các vị thần nào tại nơi đó thế nhưng khi chứng kiến sức mạnh của Nakila, trong lòng cô cảm giác như bản thân vừa gặp một kỳ quan.

"Hắn là một vị thần ư?"

Celica tối mặt hỏi Lily, Lily không chần chừ cô bé lập tức trả lời ngay.

"Đúng vậy! Ngài ấy là vị thần của chúng ta, ngài ấy là Vị Thần mạnh nhất của chúng ta!!" 

"Ta không biết ngươi làm gì, thế nhưng nếu ngươi muốn đụng đến ngài ấy. Dù chỉ là một sợi tóc thì đừng nói cái Thành Phố Evrum nhỏ bé này, mà cả Nutums này, Đại Lâm Jura sẽ san bằng tất cả!" Trong phút chốc tức giận Lily đã nói ra toàn bộ cảm xúc của mình hiện tại.

Khi vừa nói xong câu đó cô bé đột nhiên ngất thêm một lần nữa mà chẳng ai biết lý do vì sao. 

Còn về phần Celica cô lại một lần nữa rơi vào trong tình trạng suy tư. Tay cô chống vào cằm gương mặt nhìn xuống sàn giả gỗ sẫm u tối. Dần dần màu đen tối của chiếc sàn đó lại vẽ lên những nét suy nghĩ về bức tranh toàn cảnh của cô.

Vào hơn một ngàn ba trăm năm trước có một sự kiện đã làm thay đổi toàn bộ thế giới, nó đã chấm dứt các cuộc chiến tranh giữa các chủng tộc với nhau, từ đó các chủng tộc thành lập thành các liên minh không phải vì để nâng cao tình hữu nghị. 

Còn để chống lại "Thứ" đã tạo nên sự kiện đó. Sau sự kiện đó loài người đã lấy nó tạo nên một cột mốc thời gian được với cái tên Thời Kỳ Hòa Bình để ám chị việc tạm dừng chiến tranh của mọi chủng tộc trên thế giới tập trung phát triển vũ khí và liên minh để chống lại "Thứ" đó,

Với sự kiện đầu tiên là cái chết của hai vị thợ săn đã sáng tạo "Súng" thứ vũ khí chuyên dùng để gây chiến tranh bây giờ. Sau đó liên tiếp các sự kiện đã xảy ra nhìn chung đều xoay quanh "Khu rừng đó" trong khoảng 300 năm đầu của Thời Kỳ Hòa Bình từ cái chết của Lữ Đoàn Anh Hùng đến việc các tầng số Dungeon ở Khu rừng đó biến mất. Đến khi khu rừng đó tuyên bố không tham gia vào bất kỳ sự kiện nào trên thế giới, ban hành lệnh Bất Khả Xâm Phạm tạo nên vị thế độc tôn của Khu Rừng đó với cả thế giới.

Dĩ nhiên, để phòng tránh việc đối đấu vời thứ mà còn chẳng biết rõ nó là gì thì việc chấp hành lệnh cũng đã diễn ra. Để xét nghiệm điều đó có là thật hay không thì Ma Tộc lại một lần nữa phát động chiến tranh với mọi chủng tộc khác nhau tạo nên Thời Kỳ Hỗn Chiến.

Ma tộc đã chiến đấu với mọi chủng tộc khác trong tổng thời gian một trăm năm. Đầu tiên chúng gây chiến với tộc Nhân Ngư bởi vì chúng không sống trong Đại Lục Alnas nên không được bảo hộ bởi lớp kết giới đã được Đại Pháp Sư năm đó tạo ra.

Thế thì liệu "Thứ đó" có liên quan gì đến Nakila?

Cô không biết.

Lập tức những dòng suy nghĩ điên rồ liền nảy ra trong đầu của Celica.

"Thứ đó đã sống hơn 1300 năm, hắn thì trông không có vẻ gì là một kẻ đã sống hơn 1300 năm cả. Đến cả ELF thì tuổi thọ cao nhất cũng chỉ 1000 năm."

"Lẽ nào...hắn là truyền nhân của thực thế đó?"

Cô sáng mắt ra, miệng dần dần nở nụ cười nguy hiểm. Phải, đó có lẽ là câu trả lời cho sự tự mãn của Nakila. Sự tự mãn cả kẻ bị cả thế giới kinh sợ.

Hắn có quyền được tự mãn, hắn có sức mạnh để tự mãn.

Đến khi nghĩ đến điều đó một phần trong lòng Celica cảm thấy may mắn bởi vì hắn chưa trở thành phiên bản mạnh mẽ nhất của mình nên có một tỉ lệ khá cao nào đó con quái vật cô đang nắm giữ có khả năng đánh bại hắn.

Vylina ngồi đó. Nàng vẫn hoài nghi về sự tự tin của Celica, vì Nakila cô cũng chẳng thể tự ý hành động được. Đặc biệt với sự ngất bất ngờ của Lily vừa rồi, tuy không thấy nhưng cô cũng biết "Hắn" đã tác động vào ý chí của cô bé.

- Đúng như tôi nghĩ. Cô không đến từ "Khu rừng đó" nhỉ?

Cùng với các suy nghĩ của Celica, cô cũng đoán được xuất thân của Vylina đến từ nơi nào

Cũng giống với Celica, Vylina cũng dần dần trở nên hoài nghi về nguồn gốc của Nakila. Tại sao hắn lại được tôn sùng tới mức gọi là "Thần"? Tại sao hắn lại mang một nét mạnh mẽ, nguy hiểm đến mức hơn cả "Anh ấy"? 

- Phải. Nhưng tôi cũng sẽ không về phe cô đây, đồ biến thái ạ.

____

Xực xực

Tiếng xẻng đất đang làm tốt công việc của nó tại vị trí ngay sau căn nhà nhỏ bé ở khu ổ chuột tại Evrum. Tiếng chôt cất cùng bầu không gian im lặng đến đáng sợ, nếu có cũng chỉ là tiếng thở của người đang thực hiện hành động đó, không gian chỉ có người đó cùng chiếc xẻng gương mặt thì đang tối sầm lại.

Ignir đang chôn cất con gái của mình. Dù không thể hiện rõ ra thế nhưng trong lòng ông hiện tại đang tràn ngập trong biển lửa, ngọn lửa của sự phẫn nộ đã chiếm lấy cả người ông đến mức cho dù có nhắm mắt lại hình ảnh đáng sợ về cái chết của Nina lại càng hiện rõ ra.

Cái đầu, nó nằm lăn lốc. Tứ chi bị đứt lìa đề phòng chống trả bằng phép thuật, cả ruột, gan, nội tạng đều bị lấy ra. Thậm chí đôi mắt lại không thể được nhắm vào giây phút cuối cùng, nó hướng ra cửa như đang trông chờ ông trở về.

Nhưng đối với ông đó không phải là sự trông chờ.

Sự uất hận nặng nề đèn nén lấy cảm xúc của Ignir, ông căm thù chúng tới cái mức cho dù có chết đi chăng nữa ông vẫn sẽ đem sự uất hận xuống địa ngục. Ông muốn tắm trong máu của lũ lính, ông muốn giết, giết từng tên, từng tên đã gây ra những tội ác này với ông.

Thiên tài cuối cùng cũng chỉ là trẻ con. Chúng không như những câu chuyện trên mạng, vừa sinh ra đã có khả năng giết người, Nina vẫn quá trẻ thơ để có thể làm những điều đó.

Con bé...đáng ra không nên chết.

Sau khi chôn cất xong. Ignir nhìn ngôi mộ của Nina lần cuối, không có di ảnh vì ông quá nghèo. nó chỉ đơn sơ bằng một tấm bia bằng xi măng do ông đã đập phá một phần từ căn phòng của con bé được khắc thêm tên cùng năm sinh năm mất.

Kế bên là chiếc mộ của vợ ông, ông chầm chậm nghẹn ngào nhìn hai tấm bia mộ. Trong vô thức nước mắt ông trào ra một lần nữa. Những dòng lệ của người đàn ông trung niên, những dòng lệ đáng ra ông nên vui mừng trước lễ đám cưới của con gái nhưng viễn cảnh đó nó đã không xảy ra.

Viễn cảnh khi cả ba người cùng nhau sinh sống như những công dân bình thường, không cần giàu có, quyền quí chỉ cần một cuộc sống cùng vợ, cùng người con gái diễn ra an nhàn nhiêu đó cũng đủ để Ignir hạnh phúc rồi.

Hít một hơi nghẹn ngào, nước mắt ông ướt đẫm cả khuôn mặt già nua với vô số vết nhăn, mắt ông đỏ rực lên cắn chặt môi đến mức chảy cả máu.

Mất thật rồi

Tất cả

Mất hết thật rồi

- Anh xin lỗi, Aguela.

Bó hoa được đặt xuống cả hai ngôi mộ. Ignir lau đôi mắt của mình, ngưng đi những dòng suy nghĩ về các viễn cảnh ông nghĩ ra. Hiện tại ông chỉ cần tập trung vào một người duy nhất.

Người duy nhất trong thành phố này có thể thay đổi mọi cục diện, người ông đã bắt đầu tin tưởng từ khi hắn xuất hiện trước mặt ông đưa ông kế sách để có thể vực dậy lòng dân lật đổ Celica.

Quỷ Bạc.

Có thể nói đây là khế ước vô điều kiện giữa ông với hắn, ông không cần biết tại sao hắn lại tìm đến ông nhưng ông chắc chắn một điều Quỷ Bạc sẽ là kẻ có thể thay đổi cả thành phố này.

Khế ước với Quỷ.

Có thể nói như vậy nhỉ?

Ignir bước đi dần dần xa khỏi căn nhà của mình, hình bóng của người đàn ông đã mất hết tất cả hiện ra thật vĩ đại làm sao, căn nhà đã tắm xăng thứ chờ nó chỉ còn là ngọn lửa để có thể giúp nó giải thoát khỏi chốn khốn cùng này. Trên tay Ignir, ngọn đuốc rực lửa đã thắp sáng từ lau, ông nhẹ nhà ném nó vô căn nhà của mình. Cơn cháy bùng nổ lên, xóa hết những bức ảnh, xóa hết những kỷ niệm của ông với căn nhà đó.

Xóa mọi ký ức vui vẻ, mọi ký ức về cuộc đời của người con gái ông yêu thương nhất. Người con ông đã từng xem là tất cả của mình.

Quá khứ của ông, kỷ niệm của ông, những viễn cảnh ông muốn xem nhất.

Giờ chỉ còn là tro bụi...

Đáng ra ông nên biết ngay từ ban đầu, cuộc đời của vị vua lỗi lạc này ngay từ khi bắt đầu nó đã là một tấm bi kịch.

____

Ngay tại cánh đồng thuốc phiện thuộc phía Nam Evrum, hình bóng một người đàn ông mái tóc dài màu xanh dương của biển cả cơ thể khá đô con cùng thanh trường kiếm được vác ngay bên hông, người đó đang xem sự phát triển của từng cái cây, cánh đồng này vốn dĩ thuộc về người đó.

Gương mặt của người đàn ông trên ba mươi trẻ tuổi đó, đôi mắt hơi thâm, cơ thể lại phát ra một mùi rượu nồng nặc. Anh ấy chính là tên Axdein đang được nhắc nhiều suốt bấy lâu nay trong các cuộc đảo chính quan trọng của những tên chống phá chính quyền

Cùng với khoảng thời gian đó, ngay trong khu ổ chuột của Ignir, tại một tầng hầm bí mật đầy hơi thở đốc của người phụ nữ. Mùi thuốc phiện bay khắp nơi hòa cùng nó là tiếng rên rỉ, mồ hôi những thứ tiếng phát ra do va chạm giữa thịt và thịt với nhau. Những ly rượu trên bàn hoặc được đổ đầy ra chiếc sàn gỗ mục nát.

Hộc Hộc.

Gã đàn ông tuy béo nhưng cũng mang những khối cơ chằng chịt ẩn sâu trong lớp mỡ, cùng bộ râu quai nón tiểu nhân và mái tóc màu vàng trông như những kẻ quý tộc đang trong cuộc vui vẻ của tình dục với một người phụ nữ đầy đặn.

Hơi thở của gã hòa huyện cùng người phụ nữ trong lúc thăng hoa nhất gã lại dừng lại như đã nhận một thông điệp gì đó. Gương mặt gã cười hé lộ hàm răng đầy nước dãi.

Ngay trung tâm thành phố, một người đội mũ pháp sư cùng với một tên thương buông với đôi mắt của hắn có họa tiết hình tròn trong rất kỳ lạ.

Người đội mũ pháp sư mang mái tóc xanh lá cây dáng vẻ chỉ khoảng mét sáu nhưng trình độ pháp thuật lại khác hẳn những pháp sư hoàng gia, tên thương buông kia thì lại khác anh ta là một người đến từ ngoài thành và đã ở trong thành phố Evrum này được hai năm nên cũng đại khái hiểu rõ được sự tình trong này.

Họ cũng như cả gã béo và người cai quản thuốc phiện, họ cũng nhận được một thông điệp quan trọng đến từ một trong sáu thành viên của Intikam. Ignir.

Thông điệp được nhận qua ám hiệu do mối liên kết về lời thề của họ với hội.

- Đến lúc giành chiến thắng rồi!

Cùng một lúc nhưng khác địa điểm, cả bốn người bọn họ đều đồng thanh nói.

______





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top