Chap 39: Tôi Muốn Mạnh Lên!

Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với lính của Evrum. Nakila bước về phòng của mình một cách mệt mỏi.

Lily dậy sau cơn ngủ, cô bé bước xuống lầu chạm mặt chủ nhân của mình nhẹ nhàng cuối đầu hiệu chào một ngày mới dù còn hơi mê ngủ. Hắn không quan tâm tới lời chào đó, lạnh lùng bước qua Lily tựa cơn gió, với hắn bây giờ về phòng mới chính là nhu cầu hàng đầu.

Mở cánh cửa gỗ quý. Bước vào bên trong, không gian vẫn tĩnh lặng như vậy, chăn gối được xếp một cách gọn gàng cứ như có ai đó làm cho hắn vậy. Nakila đứng trước giường mình, hít một hơi thật sâu ngồi xuống chiếc giường êm.

Hơi thở của anh ta từ nhẹ nhàng dần dần trở nên nặng nề hơn, các giọt mồ hôi của sự mệt mỏi rơi ra, trán hắn nhăn lại, từ cái lông mày ấy nó liên tục nháy không ngừng. Các cơn đau vẫn còn đó nhưng không quá nhiều như ban đầu, giờ nó trở thành một sát thương nối dài hành hạ hắn qua từng giây, vài giây sau cuối cùng hắn cũng vẫn giữ nguyên một sắc thái trên gương mặt mình đôi khi lông mày lại cong lên một chút vì nhíu đau.

Nhớ lại khoảng thời gian khi nãy.

Ngay khi hắn ngã gục xuống vì các vết thương tạo bởi sức ép ngay bên trong mình. Y đã được gặp "hắn".

Tuy thời gian ấy nó chỉ diễn ra chốc lát nhưng cậu vẫn nhớ rõ từng khung hình một. Từ một kẻ mang một sắc thái của vị vương quyền ngồi trên chiếc ngai vàng đang nhìn bản thân anh bằng ánh mắt xem thường đến với một chàng trai khác cao hơn mình một chút mang mái tóc đen đôi mắt xanh dương của biển u buồn nhìn Nakila.

Không biết họ là ai nhưng họ lại mang cho anh một sự thân thuộc đến kỳ lạ. Giống như lần đầu gặp Vylina vậy, nhưng khác rằng anh cảm thấy như mình có thể dễ dàng hiểu rõ họ trên cả mức "Thân".

Tựa như họ chính là một thân thế khác của Nakila vậy.

Một Undead, một con người. Liệu đó có phải là hình dạng tiến hóa cuối cùng của mình?

Nakila tự hỏi, nhưng cũng cảm thấy nó thật lố bịch. Hắn bây giờ sống là cho bản thân hắn, hắn không cần biết mình sẽ tiến hóa thành một kẻ gì nhưng với đôi tay này, Nakila sẽ tự kiếm thứ sức mạnh mà mình mong muốn, anh sẽ vượt qua mọi giới hạn đã được đặt ra trong cơ thể mình.

Thậm chí nếu có đối mặt với những thứ trong người đó, hay chúng có thật anh vẫn sẽ đánh bại họ và chứng minh bản thân mình là duy nhất.

Ngọn lửa trong lòng hắn rực cháy. Lý do hắn vẫn bình thản sau khi chịu một đòn tàn phá gây tổn thất nặng nề trong cơ thể mình, ngay giây phút cận kề cái chết. Sera thuộc hạ đầu tiên của hắn đã thâm nhập vào mạng lưới dây truyền của thế giới, của vũ trụ này. Cô đã kêu gọi các linh hồn lưu lạt về nơi này bằng các mạng lưới dây truyền, mạch máu của vũ trụ để phân chia sát thương.

So với một Đại Hiền Triết, thứ bách khoa duy nhất của thế giới này thì việc thao túng các vật thể tâm lính, năng lượng ở vũ trụ nhỏ nhoi này thì việc đó dễ như ăn cháo.

Và tổng linh hồn để truyền lượng sát thương to lớn đó hết gần một vạn linh hồn.

Tuy linh hồn không thể chịu được các sát thương vật lý, nhưng chúng có thể cảm nhận được nỗi đau. Ngay khi cơn đau biến mất, Sera cũng đã dùng các mạch máu thế giới để phục hồi lại vết thương cho Nakila. Đến cùng cực hắn cũng là con người nên Sera mới có thể làm được.

[Ngài còn đau ở đâu à. Thưa chủ nhân?]

"Còn một chút, cứ coi như hình phạt về sự liều mạng của ta đi. Thật ngạc nhiên thay khi ngươi có thể điều khoảng mạch máu thế giới đấy Sera."

[Đây là chiều không gian cấp trung nên việc thâm nhập vào nó dễ như việc chinh phục cả thế giới này đối với chủ nhân vậy.]

Cô ấy trả lời người sắp về chầu ông bà trong cuộc chiến với một con rồng như một cú tát vào mặt hắn vậy. Đến cùng hắn cũng có thể chiến thắng Ryu với một chút sức mạnh từ Wake, hay nói ngắn gọn hơn Nakila có đủ khả năng để dùng, khai thác sức mạnh của một trong tứ đại nguyên tố "Linh Hồn" để đánh bại Ryu dù không điều khiển giỏi như ở hình thái Wake nhưng chỉ với bản thể hiện tại và thực hành như lúc ở hình dạng của vị thần kia cũng đủ để Nakila có chỗ đứng cao nhất trong vũ trụ này.

Hắn im lặng, không phải do thứ sức mạnh quá ảo hóa của Sera. Thậm chí Nakila còn cho đó là điều dĩ nhiên mà một thuộc hạ, cận thần kề hắn nhất từ trước đến giờ nên có mà hắn im lặng vì các cơn đau.

Hắn không thể nghỉ ngơi bằng cách ngủ ngay được, bởi vì ngay khi nhắm mắt cậu sẽ gặp lại "chúng" tuy điều đó không phải một ác mộng đen tối.

Nhưng những điều đó sẽ khiến cậu, một con người mang một thứ sức mạnh vượt trội sẽ sợ hãi. Từ khi hắn có thể ngủ đã gặp những thứ như vậy không biết bao nhiêu lần.

Trong căn phòng tân trang chỉ còn lại nỗi trầm tư của một con người, ánh sáng sớm chiếu rọi khắp căn phòng làm đôi mắt ấy sáng long lanh như viên ngọc trai quý hiếm được tìm thấy.

Một người đàn ông tên Ken, một thực thể tên Wake.

Liệu đây có phải là sự hồi sinh? Hay chỉ đơn thuần ngươi chính là vật chứa của một trái bom chậm? 

Không!

Ngươi chính là ngươi!

Và ngươi chính là đ...

Kétttttt

Tiếng mở cửa chầm chậm mở ra đúng như tính cách của người đã chạm vào tay gạt cửa ấy. Sự rụt rè lẫn dễ thương đó đã đánh bại được thứ trầm tư của Nakila.

Tuy chỉ nhẹ nhưng nó cũng đã thu hút được sự chú ý của hắn. Cậu ta liếc mắt nhìn trong khi tay vẫn đang chóng cằm, cơn đau vẫn còn đấy.

Vylina bước vào cùng theo đằng sau đó cô bé Lily cũng rụt rè đi theo. Ngay khi họ bước lên tầng lầu có căn phòng này, hai người phụ nữ tuổi teen ấy đã cảm nhận được bầu không khí nơi này.

Nó tràn ngập sự căng thẳng đến bất thường, tới mức chẳng có một tiếng động nào phát ra ngỡ rằng đã bước vào chiều không gian khác với thế giới này. Đến khi họ có thể cảm nhận được nguồn của sự căng thẳng đó.

Một thực thể siêu nhiên nào đó bảo rằng họ nên gặp Nakila ngay lúc này, sử dụng mọi giác quan của mình nhất nếu không họ sẽ bị phản xạ của hắn giết chết.

Đến khi bước trước cửa phòng, mọi sự can đảm của họ đã được dồn nén vào tay rồi gạt đi cánh cửa gỗ cao gần hai mét một cách nhè nhẹ. Hơi thở dần nặng hơn, mọi trọng lực như đã dồn nén hết vào đôi chân thon trắng của mình.

Đến khi đối mắt với Nakila, một cảm giác lạnh sống lưng bùng lên sau người họ; Trước mặt họ, một vị quân vương trong bóng tối cùng làn sáng nhẹ của buổi sáng ban mai đang hướng đôi mắt hoàng kim tựa mặt trời thu nhỏ thắp sáng căn phòng cùng "dãy lửa không cháy" nhìn họ.

*Dãy lửa không cháy: ánh sáng mặt tròi (Tác giả sợ lặp từ :v)

Một bầu không khí vừa lạnh lẽo của vị quân vương đó cùng hơi nóng của ánh sáng khiến cho họ cảm thấy bất ổn hơn bao giờ hết.

Rồi từ từ, chầm chậm đôi môi hồng hào của hắn mở ra. Từng hơi thở như đang thắt nghẹn trái tim hai người đó lại vậy, họ biết Nakila vừa giải quyết giúp mình một vụ việc phiền phức. Nó như rằng việc phụ huynh giải quyết vụ ẩu đả của con trên trường với giáo viên vậy.

Và với một người chỉ mới mười lăm tuổi như Vylina, thì để giải quyết chuyện này thì cho dù trí thông minh của cô cao tới mấy cũng không thể giải quyết được.

Cô biết giờ cô không thể sống nếu thiếu Nakila, vì với Vylina hắn như một người giám hộ của cô ở thế giới này vậy. Rời xa hắn thì cuộc sống của cô sẽ trở nên khó khăn hơn.

- Hai người tìm ta có gì không?

Hắn hỏi, dù vết thương vẫn còn đau bên trong nội tạng nhưng Nakila vẫn cố chịu được, kìm nén nó cứ như không có chuyện gì xảy ra rồi hỏi họ bằng giọng điệu lạnh lùng nhất.

[Chủ nhân!]

"Không sao, ta biết họ tính hỏi gì. Ngươi không cần lo về vết thương."

Sera lo cho hắn ư, lạ đấy.

Đối diện với câu hỏi của Nakila, Vylina ức nghẹn ngào. Lily chỉ đứng sau nhìn y, cô bé nhìn lại người sinh thành của mình thẳng thừng nói.

- Đại khái là ý của chị Vylina là chị ấy muốn mạnh lên thưa chủ nhân.

- Lily!!

Vylina đưa tay ra như muốn che miệng Lily nhưng không kịp. Cô bé đã nhanh hơn nàng một bước.

Nakila không bất ngờ mấy vì sau khi chứng kiến Vylina gặp các hiệp sĩ ở Evrum hắn biết được cô đang thiếu gì và cần gì. Đó không phải sức mạnh thông thường mà là sức mạnh tinh thần thứ Vylina đang thiếu rõ rệt khi gặp các hiệp sĩ đó.

Cô không thể áp đảo họ về tinh thần, cũng không thể lấn át họ đến khi Nakila xuất hiện.

- Chẳng phải cô đã mạnh rồi sao?

- Tôi thấy như vậy là chưa đủ, sức mạnh của tôi l-là-

- Một món Thần Khí chưa đủ với cô à?

- K-Không!

Vylina có vẻ như rất ngại ngùng về vấn đề này, cô không muốn thành gánh nặng của Nakila dù cho cách cầu xin đây có phải là trường hợp duy nhất đi nữa.

Nó vẫn chính là nước đường cùng để cô có thể mạnh mẽ hơn.

- Ý tôi rằng tôi muốn mạnh hơn, mạnh một cách hoàn hảo giống anh đấy!

"Một cách hoàn hảo giống tôi?"

Hắn tự hỏi.

Vậy họ vẫn luôn coi hắn đang hoàn hảo về sự mạnh mẽ ư?

Họ luôn coi hắn là một bức tượng để noi theo ư?

Từ lúc giết lũ quái vật tuyết ở Jura, hắn đã trên hàng trăm xác quái vật. Từ lúc vào Alnas hắn cũng là kẻ đầu tiên dám giết con người nơi đây trong số mọi người, luôn bảo vệ họ như vị phụ huynh đích thực.

Hắn với họ vốn đã đứng trên tất cả rồi. Đến mức phụ thuộc hết mình vào tên vô cảm đó. 

Nhưng với Nakila, hắn vẫn chưa mạnh như cách hắn mong muốn. Bằng chứng hắn vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong trận chiến với Ryuou.

Trong đầu hắn chỉ còn vẻn vẹn 3 từ:

Cần mạnh thêm nữa Cần mạnh thêm nữa Cần mạnh thêm nữa Cần mạnh thêm nữa Cần mạnh thêm nữa Cần mạnh thêm nữa Cần mạnh thêm nữa Cần mạnh thêm nữa  Cần mạnh thêm nữa.

Hắn nhìn Vylina, nhếch mép nhẹ.

- Vậy thì sao cô không bỏ món vũ khí của mình đi?

- Đó là món vũ khí duy nhất của tôi, nếu tôi bỏ rồi tôi sẽ sử dụng thứ gì?

- Nó là món vũ khí duy nhất của cô chứ đâu phải là món vũ khí duy nhất trên thế giới?

Lời nói của hắn như một cái kim đâm thẳng vào tim của Vylina.

Cô đứng hình vài giây, như vừa nhận ra được một thứ gì đó. Song lấy lại tinh thần lại. 

Vylina lấy thanh kiếm của mình ra, tim đập thìn thịt nhìn nó mếu môi. Cô chần chừ, nuốt nước bọt để lộ sự tiếc nuối của mình.

Cô nhận ra kể từ lúc tới thế giới này, cô luôn lệ thuộc vào nón. Món vũ khí mạnh mẽ này, đến mức cô đã quên rằng mình là một người có kỹ thuật chiến đấu cực kỳ cao.

Bản ngã của cô đã biến mất để sống theo đúng chuẩn mực xã hội, cô dần dần hòa mình rồi quên đi bản thân của quá khứ. 

Lòng Vylina thắt chặt, nhìn thanh kiếm với đôi mắt rưng rưng. Đôi mắt tựa hồ nước vào mùa xuân, vừa buồn cũng vừa là nơi mở đầu một thời kỳ mới của nhiều người. Hơi thở cô nặng nề hơn, y nhắm mắt lại một hình bóng con người hiện ra trước mắt y.

 Cô dần dần nhớ lại quá khứ của mình từ người thân, bạn bè, đến cả người sinh cô ra.

Anh ấy.

Người có mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh dương của biển, sở hữu gương mặt lạnh lùng không kém Nakila nhưng có phần ấm áp hơn. Cùng bộ sơ mi đem, quần Jean mặc thường ngày, anh ta cầm thanh kiếm rồi đến cây thương, cung rồi cuối cùng là dao.

Mọi động tác của anh ta chuyển động uyển chuyển trong tâm trí Vylina, mượt mà đến mức cô có thể thấy như đang ở trước mặt mình vậy.

Bỗng nước mắt cô rơi ra, nước mắt trong lành chứa đầy sự đâu thưng, sự tiếc nuối khi mất người thân. Môi cô mếu nhiều hơn, hic hic vài hơi.

- "Frère Ken" (Anh Ken)

Song giọt nước mắt cô ngừng chảy, bằng động tác dụi mắt của mình cô ném thanh kiếm của mình cho Nakila.

Hắn bắt lấy nhìn cô không quan tâm lắm. Lily kiểu ngây thơ, cô bé nhìn ngược lại Nakila có cảm giác như hắn đang đòi lại món đồ mà chính hắn cho cô bé vậy.

Từ không gian, Lily lấy cây búa vài tấn của mình ra, đưa bằng hai tay cho Nakila.

- Đi theo Vylina đi.

Hắn nói, cô bé chỉ biết im lặng rồi đi theo Vylina trong sự tiếc nuối khi vừa mất món đồ chơi ưa thích của mình.

Lily tới gần Vylina nhìn cô. Vylina hướng Nakila bằng sự chính trực của một đứa trẻ 15 tuổi.

- Tôi sẽ đi làm mạo hiểm giả mà không cần vũ khí!!!

Hắn ngồi mặt không cảm xúc, lặng lẽ cất hai món vũ khí mạnh mẽ vào không gian. Như giờ Nakila không quan tâm tới Lily lẫn Vylina nữa, y muốn họ phát triển bằng sự tự nhiên của mình. Trong lòng y vẫn còn đang toan tính điều gì đó sau vụ sáng sớm hôm nay.

Vylina dứt khoát nói, song cô đi ra khỏi nhà trọ.

Nakila ở lại, hắn thở dài che cằm mình. Chợt hắn nhớ tới chủ của thành Evrum này rồi nhếch mép.

"Bị phát hiện rồi nhỉ?"

....

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top