Tập 10- Tái Phân Cực.

Cô gái trẻ này là Internashi, tuy chảy trong người dòng máu của bậc đế vương và được thần sự sống Interno xem là quả bom nổ chậm của cả thế giới vì sức mạnh mà cô đang có. Một nàng công chúa được hàng triệu chàng rồng  gửi gắm tình yêu nhưng chưa ai đủ tiêu chuẩn của cô đặt ra ( đánh thắng Inka trong trận chiến sinh tử ), một số kẻ không biết Inka là ai thì đã nằm dười hàng lớp đất lạnh lẽo. Cô nàng này đến đây vì lời yêu cầu của cha cô là Long Vương Natsuky, bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm Inka thì cô cũng phải tìm một công ty tên là Creation, " thật may mắn khi vừa tìm thấy Creation vừa tìm thấy Inka " cô nghĩ vậy.

Hiện thời, Ika đã bất lực khi bị chị gái chưa rõ là thật hay giả này ôm cứng.

" thả tôi... ra!!! "

" thôi nào, đã 300 năm chị chưa ôm em rồi đấy Inka "

" tôi không phải là Inka!!! "

" chị không thể cảm nhận sai được, em đúng là Inka mà "

" tôi đã nói là tôi không phải mà "

" em có một vết sẹo trên trán đúng không, hãy cho chị xem đi "

" đây này "

Khi Ika vuốt mái tóc lên, Internashi trợn to mắt khi chẳng thấy vết sẹo nào trên trán của cậu cả, một vết trầy? Không, một dấu vết của sẹo? Không. Tất cả đềi chẳng có gì trên bề mặt.

Internashi bủn rủn tay chân khi tận mắt kiểm chứng, em trai mà cô chờ đợi vẫn chưa xuất hiện hay cô đã bỏ qua điều gì. Ika quả thật rất giống với hoàng tử Inka, cả ngoại hình, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười ấm áp nhưng lạnh nhạt, và cả những thói quen bất hủ. Giọng nói, mái tóc và màu tóc với mắt. Chỉ có như thế mà lại là một người khác.

Ika nhanh chóng đứng lên, cậu ấy chẳng có tí nào gọi là bực tức, ánh nhìn của cậu hướng về Internashi đang ủ rủ, không phải là một ánh nhìn xa lạ, mà đôi mắt của cậu đang chứa đựng một nổi niềm khó tả.

" tại sao... chứ, híc... " cô đang oán trách số phận khi khóe mắt đã xuất hiện những giọt lệ sầu.

" Internashi-sama, người không sao chứ? "

" ta không sao, hãy nhanh chóng tìm Inka đi Akechi... ta xin ông đó!!! "

" đó vốn là sứ mệnh của thần. Xin người đừng lo "

Internashi lặng lẽ bước đến bế cô bé đi cùng mình, cô vừa trải qua một cảm giác hụt hẫn nhất thời, có lẻ cô sẽ vui hơn khi tìm thấy một manh mối nào đó về hai đứa em của cô.

" khoan đã Internashi-san, chị có thể ở lại của em cho đến khi tìm thấy hai người họ " câu nói đầy độ dứt khoát đến từ Layshumi, cố không ngần ngại cho một người mà mình mới gặp ở lại nhà, chỉ duy nhất Internashi mà thôi

" không cần đâu, con người như các ngươi đừng xen vào chuyện này, nguy hiểm đấy "

" nếu tôi nói rằng Nistine rất muốn gặp chị thì sao nhỉ "

Internashi chợt đứng khựng người lại.

" chuyện đó là thật sao? "

" ây!, tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy sẽ nhớ chị đó. Internashi-san "

cô đang phân vân giữa hai lựa chọn, có hoặc không. Nhưng sau khi thấy sự chán nản của đứa bé được thể hiện bằng một cái ngáp dài rất đáng yêu thì cô đã hoàn toàn chắc chắn.

" cảm ơn ngươi, ta sẽ trả ơn sau khi tìm thấy hai em ấy "

" tôi không cần cô phải trả ơn, tối nay cô sẽ biết Nistine và Inka ở đâu sớm thôi "

" được... ta sẽ chờ "

Cả nhóm quyết định bỏ kế hoạch ăn mừng ở nhà hàng mà chutển sang nấu ăn tại nhà. Cả nhóm di chuyển về nhà của hai anh em Ika và Layshumi.

Cô bé đi cùng Internashi ban nãy còn lười hoạt động thì giờ đây lại đang chạy nhảy khắp nhà. Ika vô tình trở thành một nạn nhân của trò chơi đuổi bắt, cậu đã phải đuổi bắt cô nhóc năng đồng này suốt một giờ.

Chả hiểu do tình cách rất giống nhau hay vì lí do gì mà hai người bọn họ rất thân với nhau đến mức chẳng thể hiểu được. Cô bé ấy nhìn bề ngoài thì như 5 tuổi nhưng Internashi bảo em ấy đã được 18 tuổi rồi. ( 1 tuổi của long thần bằng 30 năm ))

" hai anh em thân dễ sợ chưa kìa " Internashi nể phục.

" làm gì có, mà em tên gì vậy " cậu hỏi cô bé đang ngồi trên vai cậu.

" em tên là... là... là Interno Draigons ạ "

( Lời tác giả Na: " Nô Ơi, ông bị bê đê hóa thì tôi không nói, giờ bị luôn gái hóa thì thôi rồi " = > thế giới đã mất đi một thằng đàn ông.
Ai chưa biết Interno là ai thì quay lại đọc phần cuối tập 3 là biết ngay )

" Interno sao!, nghe cứng rắn thế... "

" ta đi chơi cái khác đi, Ika-san "

Hai anh em cứ thế mà đi chơi những trò chơi lặt vặt, phía căn bếp có chàng rồng xanh Akechi và Họa Sĩ Ragy đang phụ trách phần nấu nướng. Hai cô gái trẻ chán nản vì chẳng có gì làm cả. Layshumi hỏi.

" gần tối rồi, chị không tắm sao "

" chuyện là... lúc đi chị quên mang theo hành lí, thành ra chẳng có đồ để mặc "

" hmm... đồ của em thì chẳng thiếu, có vài bộ vì quá dài nên em không thích lắm, nếu chị mặc nó chắc sẽ đẹp dấy, còn sau đó thì tính sau "

" đành vậy, chị phải tìm hai đứa bọn nó trước khi quá muộn, chị chẳng muốn cha phải hao tâm tổn sức chút nào nữa " cô nói ra những gì đã giấu kín hàng trăm năm nay cho Layshumi nghe. Cô cũng tỏ vẻ thấu hiểu và thông cảm cho Internashi.

" trước tiên chúng ta cần đi tắm đã, sau đó tính tiếp "

Cô kéo Internashi vào phòng tắm, nơi đây chỉ có hai chị em, họ cùng ngâm mình trong làn nước ấm nhè nhẹ. Internashi vẫn còn giữ khuôn mặt ủ rủ như thế, bơi lẻ mỗi khi cô ngâm mình trong bồn tắm như thế này thì những hồi ức cũ quay lại.

" chị buồn sao? "

" cha chị đã không cười suốt 300 năm nay, ông ấy cũng không muốn đánh cờ với chị như trước nữa "

" hmm... có thứ này em muốn cho chị xem này, nhưng chị phải nhắm mắt lại đã "

Internashi lập tức nhắm mắt theo lời của Layshumi. Một giọng hát rất ngọt ngào và dịu dàng đang phát ra từ phía đối diện của cô nàng, một giọng hát đã khiến cô phải nhích môi mà đu đưa theo nhịp điệu. Một giọng hát mà cô từng nghe và khắc ghi sau trong kí ức của cô. Giọng hát ngọt ngào của cô em gái ngây thơ, Nistine.

" hì... Onee-sama ngộc quá "

Internashi tức khắc mở mắt ra, nhưng phía trước mắt cô bây giờ cũng chỉ có Layshumi và chiếc điện thoại đang ở mục ghi âm.

" chuyện gì thế, rõ ràng là chị nghe thấy giọng hát của Nistine mà "

" hì... em ghi âm giọng hát của cô ấy lại thôi ạ "

Internashi cười đau khổ khi cô đã nghe giọng của em gái mình nhưng chẳng thể thấy hình dáng của em ấy, một sự trớ trêu trong cuộc đời cô, nhưng ngược lại.

" có lẻ em sẽ mãi là đứa gái em hư của chị mà thôi. Nee-san "

Internashi mở to mắt nhìn thẳng về phía trước của mình. Trên màn hình điện thoại, cô công chúa Nistine mặc đồ ngủ hình rồng màu hồng đang ôm con gấu bông hình rồng mà xin lỗi.

" em thực sự xin lỗi chị, Nhưng nếu có thể thì chị hãy vào làm việc tại tầng 3 của Creation, em sẽ thi thoảng đến đó thăm chị "

Sau cùng thì cô cũng đã mãn nguyện vì có thể gặp được Nistine. Dù khá ít, nhưng đối với cô thì đó là khoảng thời gian quý báu nhất. Cô thở phào nhẹ nhỏm.

" hì... có lẻ sẽ khó khăn để gặp em ấy đây "

" em cá là không đấy! "

Internashi lại một lần nữa tròn to đôi mắt xanh lam của mình, những giọt nước mắt lắng đọng trong khóe mắt cô nay tràn ra không thể cản lại. Cô xúc động vì điều gì đó, nó khiên cô vui nhưng quá đột ngột nên những cảm xúc kìm nén suốt 300 năm nay trào ra một cách vô kiểm soát.

Ở phía ngoài...

Anh em Ika và CÔ BÉ INTERNO đang chơi trò gì đó trên phòng, những tiếng cười đùa và cả những tiếng " Phạch phạch " cùng phát ra. ( nghĩ sáng xíu đi nhé :))) )

Bên dưới bếp thì hai chàng trai Ragy và Akechi vẫn đang tập trung nấu ăn một cách nghiêm túc.

" ây chà... tớ lấy hộp sữa này nhé Ragy " giọng nói thanh bổng đến từ một chàng trai tóc bạch kim ánh hồng kì lạ.

Sau khi nghe giọng nói ấy, hai người lập túc hướng ánh nhìn về phía giọng nói ấy, Ragy thì vẫn chưa nhận ra người đó là ai, nhưng cậu lại chú ý vào chiếc áo khoác mà cậu ta đang mặc trên người, chiếc áo khoác độc nhất của Indraka. Akechi mở to mắt, đó hẵn là một ánh mắt vừa vui mừng vừa sợ hãi, anh cững đơ hết cả người khi tận mắt thấy vị hoàng tử mà anh đang tìm kiếm xuất hiện trước mặt.

" hai người sao thế, lo làm việc đi chứ " cậu ta dần bước ra khỏi căn bếp.

" hoàng tử!!!!!!!!! " Akechi hét lớn rồi cắm dao xuống và đuổi theo chàng hoảng tử ấy, hoàng tử Inka vô tình xuất hiện trước mặt ông và ông nhất quyết không bỏ qua cơ hội này.

Nhưng vừa đến cầu thang nối tầng một và tầng hai thì anh chẳng thấy chàng hoàng tử ấy đâu, Ika đi từ trên cầu thang xuống. Cậu mặc chiếc áo khoác trắng mũ đỏ cũ và chiếc áo thun trắng bên trong. Thấy Akechi hối hả, cậu hỏi.

" Akechi, có chuyện gì sao??? "

" tôi vừa thấy hoàng tử Inka bước vào bếp, ngài ấy vừa ở đây "

" chắc là ông nhìn nhầm rồi, lúc nãy tôi có đi vào bếp nhưng có thấy ai ngoài ông và Ragy đâu "

" chắc. Tôi nhìn nhầm thật "

" mà kể cũng lạ, cửa chính khóa, cửa hai bên cũng khóa nốt, cậu ta vào đây bằng cách nào chứ... ,l

" tôi cũng chả rõ "

" thôi vậy, ông quay lại làm việc tiếp đi, tôi sẽ đi kiểm tra cho "

" được rồi, nhờ cậu vậy Ika-kun "

Akechi quay vào căn bếp, Ika đi kiểm tra một vòng quanh nhà, khắp ngõ ngách nhưng chẳng thấy dấu vết của việc bị đột nhập từ bên ngoài vào.

Sau đó 30phút

Những món ăn được nấu nướng vô cùng hấp dẫn được trình bầy trên dĩa đặt trên chiếc bàn tròn đỏ chổ cho mười người ngòo ăn cùng lúc. Cả nhóm xếp theo thứ tự chiều kim đồng hồ sẽ là: chủ nhà Layshumi và Ika, tiếp đến là CÔ BÉ INTERNO, Internashi. Akechi và cuối cùng là Ragy.

Hương thơm đến từ các món ăn đặt trên tấm vải trải bàn màu vàng hấp dẫn những cái mũi và bao tử của người ngửi phải. Các món ăn gồm: Sushi Ca Ngừ Đại Dương do Akechi bắt ngoài biển hôm qua, Bít Tết Bò Kobe cũnh do Akechi bắt trộm đêm hôm qua, và nhiều món ăn khác mà một nữa trong số đó là do Akechi bắt hay trộm gì đó.

Internashi và tất cả đều không ỉm khỏi ngạc nhiên khi thấy độ thân thiết của Ika và CÔ BÉ INTERNO tiến triển nhanh hơn bình thường. Cô công chúa Internashi lại xây dựng một mối quan hệ thân thiết như chị em ruột với Layshumi. Thời thế hai cực Ika-INTERNO và Layshumi-Internashi. Ragy và Akechi nhìn nhau rồi quay mặt về hai hướng ngược lại, họ đang nghĩ đến chuyện xây dựng mối quan hệ mới với nhau nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó ngày tức khắc.

Họ cười đau khổ với nhau khi phải chứng kiến cảnh hai cực chính trị ngay trong một căn nhà. Hai cực kia đã ở trong thế giới riêng của họ, bất kì ai cũng có thể vào nhưng không tách họ ra được.

Thời gian thấm thoát trôi đi, bây giờ đã là 12 giờ đêm. Trên mái nhà cao nhất của căn nhà nơi sáu sinh linh đang yên giấc, một cô gái có mái tóc đỏ óng mượt đang phấp phới trước những ngọn gió sắc lạnh thổi đến từ hướng đông. Đôi mắt đỏ hiền từ phảng phất nhiều suy ngẩm, nước da trắng hồng mịn màng, một chiếc váy kiểu dáng Lolita nhưng lại nở rộ phần ưu việt. Cô đang vô tư hít thở không khí lạnh lẽo của màn đêm.

Một chàng trai lặng lẽ đáp xuống trước mặt của cô áy gấi, cơ thể anh ta phát sáng như một con đom đóm giữa rừng tối đen. Mái tóc trắng đặc trưng kia đã cho thấy anh ta không phải một người bình thường. Đây là một hình thái thứ hai của vị thần tối cao bậc nhất. Interno Draigons.

" sao cháu không ngủ đi "

" Cháu không ngủ được... "

" có chuyện gì sao? "

" không có gì ạ, chỉ là cháu muốn tận hưởng tinh hoa của nơi này vào ban đêm một chút thôi ạ "

" có lẻ cháu đã trưởng thành rồi nhỉ...ngủ sớm đi nhé " ngài ấy bay lên trời vfa biến mất lặng lẽ như cách ngài ấy đến.

Cô gái trẻ ngồi lại mái nhà ngửa mặt nhìn ngắm bầu trời đêm hùng vĩ này. Ánh mắt đỏ ngả dần sang màu vàng sáng rực, mái tóc đỏ chuyển hóa thành màu bạch kim ánh hồng.

" có lẻ em sẽ sớm gặp anh thôi
... Hoàng Tử của em... Inka-sama "

____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top