Chương 8: Thử thách cuối cùng của nhân loại

Hơn một tuần trôi qua kể từ khi tôi xuất viện, đây chính là khoản thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi khi được ở bên cạnh người mà tôi yêu quý. Nhưng có vẻ khoảng thời gian ấy cũng một ngày nào đó sẽ kết thúc.

"Báo động! Báo động! Hệ thống quét thấy được một nguồn tử khí rất lớn đang hướng về thành phố. Yêu cầu các Bladers chuẩn bị sẵn sàng"

------------------------------

Chúng tôi đang ngồi ăn sáng cùng nhau trong căn phòng bếp quen thuộc, tôi hiện giờ đang có một tâm trạng buồn bã.

"Có thông báo từ trụ sở là có một luồng tử khí rất lớn hướng tới thành phố, mọi người hiện đang rất lo lắng nên chúng ta cũng phải nhanh lên"

Eshi-kun đang nhắc về vụ có một lượng lớn tử vật với khả năng rất cao là có tử thần đang tiến về thành phố. Nghe nói tử thần đó có thể là tử thần mà đã tàn phá cả đất nước này vào năm tôi mười ba tuổi.

Tôi biết chứ, tôi biết rất rõ nhưng mà... Ngay bây giờ, hơn bao giờ hết tôi lại rất sợ chết. Sợ rằng mình không được ở bên cạnh anh ấy nữa, những ý nghĩ đó khiến tôi mất hết động lực để chiến đấu.

"Sao thế? Cô không khỏe à?"

"Tôi... tôi..."

"..."

"Tôi thật sự không muốn phải chiến đấu nữa!"

"..."

Tôi vô thức hét lên những gì mình nghĩ trong lòng.

"Những ngày yên bình vừa qua khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi chỉ muốn một cuộc sống như vậy mãi mà thôi. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải mạo hiểm mạng sống của mình ra để bảo vệ hạnh phúc người khác trong khi bản thân mình cũng chỉ là người. Bản thân tôi cũng muốn được sống hạnh phúc cơ mà..."

"..."

Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình nữa mà cứ nói hết ra bên ngoài.

"Thật sự thì tôi chiến đấu vì cái gì? Như anh nói thì báo thù chả có ý nghĩa gì cả. Nếu như thế thì tôi phải biết làm sao?"

"..."

"Tôi chỉ muốn tiếp tục sống yên bình như những ngày vừa qua thôi. Những ngày đó tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi đã nhận ra được mục đích sống của bản thân. Thế thì tại sao tôi lại mạo hiểm vứt bỏ nó cơ chứ?"

"Mục đích?"

"Đúng thế. Được ở bên cạnh Eshi-kun, được cười nói vui vẻ cùng với anh, mỗi ngày như thế đều rất đáng giá với tôi"

Tôi không thể kiểm soát được những gì mình nói nữa, tôi không thể dừng lại được.

"Thật sự là tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Tôi... Tôi đã yêu anh mất rồi"

"!"

Tôi vừa nói ra một điều không thể tin được, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

"Thế nên..."

Tôi ngước lên nhìn Eshi-kun, thì thấy trên đó là một khuôn mặt ngạc nhiên về những gì mà tôi vừa thổ lộ.

Rồi anh ấy nở một nụ cười ân cần và anh ấy đặt tay lên đầu tôi mà xoa nhẹ nhàng và nói:

"Không sao đâu. Sẽ ổn thôi"

Tôi vô thức rơi lệ và ôm chặt lấy anh ấy mà khóc, anh ấy cũng không nói rằng gì mà chỉ xoa đầu tôi thôi.

Tôi ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại để tôi có thể ở bên anh ấy lâu hơn.

----------------------------

Sau khi tôi đã lấy lại được bình tĩnh, tôi mới nhận thức được rằng mình đã làm một điều thật sự không thể tin được và phải cuối mặt xuống để tránh ánh mắt của anh ấy.

"Cô ổn chưa?"

"V-Vâng. X-Xin lỗi"

"Không có gì. Vậy ta đi thôi"

Anh ấy vẫn luôn nở một nụ cười ấm áp khác xa với khuôn mặt lạnh lẽo khi trước. Mặc dù tôi đã trực tiếp thổ lộ nhưng anh ấy vẫn không phản ứng lại gì khiến tôi vừa khó xử vừa cảm thấy buồn.

Chúng tôi rời khỏi căn nhà, trận đánh này có lẽ sẽ rất khắc nghiệt, quyết định số phận của loài người.

"Có lẽ tôi sẽ không được nhìn lại ngôi nhà này nữa"

"Cô cứ yên tâm. Cô vẫn sẽ trở về lại ngôi nhà này"

"Eh?"

Eshi-kun đột nhiên khẳng định một câu khiến tôi bần thần. Anh ấy đưa một ánh mắt luyến tiếc khi ngước nhìn lên ngôi nhà đấy.

"A-Ano, Eshi-kun?"

Tôi vẫn cảm thấy hơi khó khăn khi nói chuyên với anh ấy do cái sự kiện trước đó.

"Không có gì , ta đi thôi"

"V-Vâng"

Chúng tôi bắt đầu cất bước rời đi, tôi có thấy Eshi-kun có bỏ một thứ gì đó vào trong hòm thư của nhà nhưng anh ấy lại hối tôi đi.

"Ano, lúc nãy anh bỏ cái gì vào hòm thư vậy ạ?"

"Không có gì, chỉ là làm việc kiểm tra hòm thư lần cuối mà thôi"

"T-Thế à?"

Chúng tôi chọn đi bộ thay vì đi xe để có thể tận hưởng những giây phút yên bình cuối cùng.

Đường phố không một bóng người, tất cả đều đã sơ tán đi nơi khác cả rồi.

Có lẽ họ sẽ đến thành phố khác, nhưng nếu nhưng trận chiến này không thắng thì dù có chạy đi đâu cũng như nhau cả thôi.

"N-Nè Eshi-kun..."

"Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa nhỉ? Như thế thì tôi sẽ có thể tiếp tục sống cùng với cô"

"Eh? A vâng, tôi cũng mong là vậy"

Anh ấy đột nhiên nói một câu như thé khiến tôi vừa cảm thấy xấu hổ nhưng lại rất hạnh phúc vì anh ấy vẫn muốn ở cùng tôi.

"Nếu như tôi được tha thứ..."

"Eh? E-Eshi-kun?"

"Ta tới rồi"

Anh ấy đột nhiên đi lên trước và vào trong trụ sở để tôi lại ngẩn ngơ.

"K-Khoan đã Eshi-kun!"

-------------------------

Một giờ sau, chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc chiến, bản thân tôi cũng cảm thấy một lượng tử khí rất lớn đến từ đằng xa.

"Chúng đến rồi đấy. Một lượng lớn tử vật các bậc cao thấp và 3 tử thần. Trong đó có một tử thần cầm giáo, một cầm cây quạt giấy và một cầm cây rìu"

"Eh? Sao cậu biết chi tiết thế?"

"Anh vừa nói cầm rìu sao?"

Chúng tôi gồm tôi, Eshi-kun, Yasa-san và một vài người khác đang quan sát mục tiêu thì Eshi-kun đã thống kê mục tiêu một cách chi tiết.

"Tử thần cầm rìu, quả nhiên là hắn đã trở lại"

Tử thần cầm rìu, đó là một tử thần được cho là mạnh nhất, kẻ đã tàn phá khắp nơi trên thế giới và gieo rắc nỗi sợ hãi cho nhân loại.

"Có vẻ như đợt này chúng ta coi như xong rồi. Ít nhất cũng câu giờ cho mọi người chạy thôi"

Yasa-san nói với một vẻ mặt buồn bã. Quả nhiên vậy, tên tử thần đó quá mạnh. Mạnh gấp mấy lần so với tên tử thần và tôi đã xém bỏ mạng để tiêu diệt hai tuần trước.

"Tôi sẽ về thông báo cho trụ sở, cậu có chắc về những thông tin đó không?"

"Tôi chắc chắn"

Trên mặc của Eshi-kun giờ đã mang vẻ lạnh lẽo ngày nào với một sự điềm tĩnh đến kì lạ.

"Eshi-kun, sao anh lại bình tĩnh đến thế. Tỉ lệ sống sót của chúng ta gần như bằng không đấy!"

"Nhưng vẫn chưa bằng không mà đúng không?"

"Eh?"

Anh ấy lạc quan đến kì lạ. Nói mới nhớ thì dạo này anh ấy cư xử khá lạ, tôi cũng không hiểu được anh ấy đang nghĩ gì trong đầu cả.

"Tầm ba mươi phút nữa là địch sẽ đến đây, chúng ta cần chuẩn bị tốt nhất"

"Vâng"

Chúng tôi quay về trụ sở để trang bị những trang bị cấp cao. Tất cả các Bladers từ cấp trung trở lên đều được triệu tập. Ngoài chúng tôi ra thì còn có rất nhiều Bladers chuyên nghiệp khác cũng tham chiến. Đến cả huyền thoại 'Thủy khúc' như Yasa-san còn tham gia nữa.

Khắp trụ sở đều náo loạn lên khi thông báo của Yasa-san được đưa về trụ sở, ai nấy đều sợ hãi và mất bình tĩnh.

Nhưng đằng nào chúng tôi cũng là những người được chọn nên chúng tôi phải bỏ lại hạnh phúc phía sau mà tiến về phía mặt trận.

Điều này khiến tôi nhớ về thứ gọi là chiến tranh mà mẹ tôi đã kể khi xưa.

Cuối cùng, khi tất cả các Blader đã được tập trung tại trước cổng trụ sở, chúng tôi đã được thông báo về chi tiết địch và chuẩn bị cho trận chiến.

Đứng trước chúng tôi chính là chỉ huy trụ sở và Yasa-san. Họ đang cố động viên tinh thần chúng tôi.

"Hỡi những con người đứng ở đây là những người được chọn. Chúng ta phải gánh trên vai trọng trách bảo vệ nhân loại. Chúng ta phải bỏ lại phía sau gia đình, quá khứ, hiện tại và ngay cả tương lai chỉ vì hạnh phúc của người khác. Khi xưa nhân loại đã quá tham vọng mà liên tục gây chiến tranh với nhau để rồi thượng đế nổi giận và mang đến sự phán xét này. Đây có vẻ là thử thách mà thượng đế dành cho chúng ta. Tỉ lệ sống sót của chúng ta hiện giờ là rất thấp nhưng không hẳn là không thể. Mọi người hãy đứng lên, vì tương lai của nhân loại! Chúng ta chiến đấu vì mai sau, không màn đến bản thân mà chiến đấu vì người khác..."

Tôi vô thức nắm chặt tay mình khi nghe thấy những lời nói đấy. Tôi cũng chỉ là con người, tôi cũng có quyền ích kỷ để giữ lấy cho bản thân một ít hạnh phúc. Nhưng đành vậy, số phận không thể thay đổi, tôi đành phó thác cho số phận vậy.

"Hãy vững lòng, hởi những chiến binh dũng mãnh. Hãy đoàn kết lại để vượt qua thử thách cuối cùng của loài người"

"OHHHHHH!!"

Trươc lời động viên mạnh mẽ của chỉ huy, mọi sự lo lắng sợ hãi đều đã biến mất.

Họ biết rằng dù chiến đấu hay bỏ chạy thì mọi thứ vẫn không thể thay đổi.

Vì thế thay vì tìm cách để sống lâu hơn một chút, thì họ quyết định sống cho thật đẹp đến phút cuối.

Tôi nắm chặt bàn tay mình lại, con tim tôi cũng đã quyết tâm.

Khi tôi nhìn sang Eshi-kun, tôi thấy anh ấy đang nhìn vào một thứ gì đó trên bàn tay.

"Ano, Eshi-kun? Cái đó là cái gì vậy ạ?"

Nó trong nhưng một hạt nhỏ xíu.

"Là hạt giống đấy."

"Hạt giống ạ?"

"Phải, hạt giống này sẽ được trồng nếu như nhân loại vẫn còn tương lai"

"..."

Anh ấy nắm chặt lấy hạt giống nhỏ bé ấy, tôi vẫn không biết đó là hạt giống gì cả nhưng ít nhất, chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu cho đến phút cuối cùng.

"Nói mới nhớ, cô còn nhớ lời hứa lúc trước không?"

"Eh? Ý anh là về cái bầu trời ấy ạ? Tất nhiên là tôi nhớ chứ!"

"Tôi vẫn chưa thể thực hiện lời hứa ấy mặc dù thế giới này đã gần như đi đến hồi kết. Nhưng cô đừng lo, bằng giá nào tôi cũng sẽ thực hiện lời hứa này"

"Vâng."

Thật ra tôi chỉ mong anh ấy tiếp tục ở cạnh tôi là tôi vui lắm rồi. Nhưng lời hứa đó là thứ gắn kết chúng tôi lại với nhau. Tôi chỉ sở khi mối liên kết đó được thực hiện thì chúng tôi sẽ không thể tiếp tục ở cạnh nhau nữa.

Tất cả mọi người đã bắt đầu xuất trận, chúng tôi người leo lên tường thành, người đứng trước cổng để nghênh chiến. Mỗi khu vực đều có rất nhiều người phòng thủ.

Và ở trên tiền tuyến là những Blader mạnh nhất. Ai nấy đều mang trên mình một khuôn mặt dũng mãnh và không lùi bước.

Tầm mười phút sau, một lượng lớn tử vật như dự đoán đã ập đến và dừng trước mặt chúng tôi.

"Yo loài người. Các ngươi ra chào bọn ta à? Ta đến để chơi với các ngươi đây"

Đúng như Eshi-kun nói, có 3 tử thần đều rất mạnh. Trong đó có cả tên tử thần cầm rìu.

"Đúng như thông báo, có cả tên tử thần cầm rìu kìa"

"Chúng ta hết rồi"

"Đừng có sợ. Vẫn chưa có gì chắc chắn cả"

Mọi người đang tự động viên lẫn nhau trước áp lực và tên tử thần đó gây ra.

"Giờ thì con người, hãy mui vui cho lũ thú cưng của ta nào"

"Gào!!!!!"

Lũ tử vật gào lên và lao về phía chúng tôi trong khi 3 tên tử thần vẫn không di chuyển.

Chúng tôi cũng đồng loạt xông lên tấn công lũ tử vật đó.

Số lượng của chúng gần gấp năm lần chúng tôi. Chúng có vẻ định rút kiệt sức của chúng tôi.

Đột nhiên có những tia sáng lóe lên trước mặt chúng tôi. Sau đó là sự xuất hiện của 5 Bladers được cho là mạnh nhất nơi này. Trong đó có cả Yasa-san.

Trước màn xuất hiện hoành tráng của họ, mọi người như được tiếp thêm động lực và xông lên càng quét lũ tử vật.

Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, số lượng tử vật đã giảm đi đáng kể, chỉ còn tầm một trăm con. Bản thân tôi lẫn mọi người đều đã kiệt sức nhưng riêng Eshi-kun là không có dấu hiệu gì là của kiệt sức cả.

"E-Eshi-kun, anh khỏe thật đấy"

"Nếu cô mệt thì cô hãy nghỉ một tí đi, tôi sẽ bảo vệ cho"

"Cảm ơn anh nhưng tôi không thể nghĩ ngơi được"

"Đang đánh nhau mà giám tán gẫu được à!"

Bỗng nhiên có một giọng nói lạ vang lên như đang nhảy về phía chúng tôi.

Chúng tôi ngay lập tức tránh ra xa khi nhận thấy sát khí từ đằng sau.

Đó chính là tên tử thần cầm thương, kẻ hiện giờ đang nhe răng cười một cách nguy hiểm.

"Heh, né được cơ à. Cũng khá đấy"

"Quá khen"

Tôi mỉa mai đáp lại câu nói của hắn.

"Oh? Tên kia sao mặt mày như đưa đám thế? Đang chơi thì phải vui lên cơ chứ?"

"C-Chơi?"

Hắn gọi đây là chơi, có vẻ hắn chỉ đang vui đùa mà thôi trong khi chúng tôi ai nấy đều rã rời.

"Đúng thế. Thế nên hãy nhảy nhót cho ta xem nào!"

Hắn giương ngọn giáo lên cao định bổ xuống Eshi-kun. Tôi vội lách sang và rút kiếm ra để đỡ cho anh ấy.

"Chrys"

"Anh làm ơn chú ý dùm cái!"

"Được thôi!"

"Oh? Phản ứng nhanh nhể? Cơ mà mi đỡ dùm hắn có nghĩa là..."

"Tsk"

Tôi vô thức tặt lưỡi khi hắn nhận ra lý do tôi lại bảo vệ anh ấy. Có lẽ hắn định uy hiếp tôi bằng cách tấn công anh ấy.

Nhưng tiếc thay là anh ấy còn mạnh hơn tôi rất nhiều.

"Tên này rất quan trọng với mi phải không?"

Hắn tiếp tục vung thương chém nhưng cả tôi lẫn Eshi-kun đều nhảy lùi về phía sau để né.

"Oh? Tên này cũng không tệ...Gì thế?"

Bỗng nhiên có một vòng tròn xuất hiện dưới chân hắn rồi sau đó có một cột nước lớn xuất hiện khiến hắn ta văng ra xa.

"Đây là... Yasa-san!"

"Em không sao chứ?"

Yasa từ đằng xa chạy đến chỗ chúng tôi để ứng cứu.

"Bây giờ các tử thần bắt đầu ra trận nên nguy hiểm lắm. Phía bên kia bọn chị đang chiến đấu với tên cầm quạt. Em hãy cẩn thận"

"Vâng"

"Gào!"

Đột nhiên tên cầm thương lúc nãy gào lên và phi tới nhưng một con quái vật nổi điên về phía Yasa-san.

"Cái-Hự"

Chị ấy kịp thời dùng vũ khí để đỡ nên không bị thương như chị ấy lại bị đánh văng đi một khoảng xa.

Tôi với Eshi-kun ngay lập tức chạy lại chỗ của chị ấy để bảo vệ.

"Khụ khụ"

Chị ấy ho ra máu do va đập mạnh với mặt đất, tôi vội dùng ống tim Adrenaline để tim cho chị ấy.

Author's note: Adrenaline - EPI (EP) (hay còn được gọi là Epinephrine) là một một chất dẫn truyền thần kinh được sản suất từ tuyến thượng thận và một số tế bào thần kinh. Có công thức hóa học là C9H13NO3. Đây là một hôocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.)

Epinephrine có những dạng và hàm lượng sau:

_ Thiết bị, dùng để tiêm: 0.15 mg / 0,15 m, 0,3 mg / 0,3 ml, 0,15 mg / 0,3 mL.

_ Dung dịch xông, thuốc hít: 2.25%.

_ Dung dịch, thuốc tiêm: 0,1 mg / ml (10 ml); 1 mg / ml (1 ml).

_ Dung dịch, thuốc tiêm, dạng muối hydrochloride: 1 mg / mL.


"Dám đánh lén ta à? Khá lắm con người. Đây là lần đầu tiên ta bị thương đấy"

"Thế à? Thế người có chắc là sẽ không có lần thứ hai không?"

Eshi-kun đột nhiên đặt một câu hỏi khiêu khích đối phương với một khuôn mặt tỉnh bơ.

"Cái gì? Oắt con, ngươi dám khiêu khích ta à?"

Eshi-kun từ từ rút kiếm ra và sẵn sàng chiến đấu.

"Eshi-kun!"

"Đừng lo, tôi có thê lo được, bằng cách nào đó. Hãy lo cho Yasa-san"

"Nhớ cẩn thận đấy"

"Oh? Tình tứ quá nhỉ? Ngươi khiến ta điên lên rồi đấy!"

Hắn đột ngột lao đến chỗ của Eshi-kun, anh ấy liền dùng thanh kiếm của mình để đỡ đòn. Nhưng lực của tên tử thần quá mạnh khiến anh ấy bị văng ra một đoạn.

"Hự!"

"Eshi-kun!"

"Không sao."

"Oh? Có ý chí đấy. Thế thì mua vui cho ta nào!"

Hắn ta lao tới tấn công liên tục vào Eshi-kun. Anh ấy bằng cách nào đó đỡ được những đòn tấn công ấy nhưng liên tục bị đẩy lùi.

Và cuối cùng, thanh kiếm của Eshi-kun bị đánh bật ra và văng ra chỗ khác.

"Hahaha, giờ thì ngươi không còn vũ khí rồi, tính sao đây?"

Hắn nở một nụ cười tự tin trước Eshi-kun, tôi thì vô cùng lo lắng cho anh ấy. 

Tôi nắm chặt hai thanh kiếm của mình định cứu anh ấy thì đột nhiên anh ấy đứng dậy và chạy vòng qua bên trái.

"Hmm? Định chạy à? Đừng hòng!"

Hắn ta nhanh như chớp đã xuất hiện trước mặt anh ấy và giương giáo lên cao với một nụ cười đắc thắng.

"Checkmate!"

Tôi vội chạy về phía anh ấy nhưng đột nhiên tôi thấy một nụ cười còn nham hiểm hơn tên tử thần xuất hiện trên mặt của anh ấy.

"Checkmate!"

"Cái gì?"

Đột nhiên thanh kiếm bị đánh văng ra của anh ấy đột ngột bay về phía anh ấy với một tốc độ có thể cắt đứt mọi thứ và cắt ngang qua người củ tên tử thần.

-Xoẹt-

"Arhhh!!!"

Eshi-kun nhẹ nhàng chụp lấy thanh kiếm và từ từ bước tới tên tử thần đang nằm thoi thóp trên nên đất

"E-Eshi-kun!"

Tôi vội chạy tới chỗ anh ấy.

"May quá!"

"Um!"

"T-Tên khốn, ngươi dám lừa ta"

"Chỉ tại ngươi sơ suất thôi"

Yasa-san cũng đi về chỗ của chúng tôi, có vẻ chị ấy đã hồi phục nhờ vào khả năng hồi phục vốn có của các Bladers.

"Yasa-san, chị không sao chứ ạ?"

"Không sao? Cảm ơn hai em. Cơ mà Eshi-san kinh thật nhỉ?"

"Vâng!"

Tên tử thần đang dần hồi phục vết thương của hắn nhưng Eshi-kun lại không hề xuống tay mà để cho chúng tôi tùy quyền xử lý.

"Thế thì tất nhiên là phải hạ hắn rồi"

"Lũ khốn, các ngươi phải trả giá!"

Đột nhiên hắn lại nở một nụ cười nguy hiểm trên khuôn mặt nhăn nhó của hắn khiến chúng tôi giật mình.

"Cẩn thận!"

Eshi-kun đột nhiên đẩy chúng tôi sang một bên, khi tôi quay lại thì thấy anh ấy đang nằm trên mặt đất với một vũng máu lớn, cánh tay của anh ấy bị chặt đứt. Đứng trước mặt anh ấy là tên tử thần cầm rìu.

"Eshi-kun!"

Anh ấy nhăn mặt lại nhìn tên tử thần cầm rìu.

"Oi thương! Ngươi bị thương kìa, có sao không?"

"Chỉ là sơ suất một tí thôi. Tên oắt con kia lừa ta"

"Ra vậy, ra tên này là người đã lừa ngươi nhỉ? Thế ra vẫn có kẻ không sợ tử thần nhỉ? Thế thì hãy để ta cho mi thấy sức mạnh của tử thần mạnh nhất!"

Hắn giương cái rìu to và nặng cả tấn lên trời, tôi vội chạy tới chỗ anh ấy. Tất cả chỉ tại chúng tôi mà anh ấy phải bị thương.

Đột nhiên con mắt của tên tử thần đó chuyển sang chúng tôi và cười một cách mang rợ.

Hắn xoay hướng chiếc rìu của hắn lại và hướng về phía tôi.

Tôi không thể phản ứng kịp trước đòn đó và---------

-------------------------------

Lời của tác giả: Xin chào, đây là bộ oneshot đầu tiên của tôi và nó đã gần đi đến hồi kết. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top