Chương 4: Nơi để trở về [Phần 2]
- Cót két -
Những âm thanh lạnh lẽo phát ra từ căn nhà cũ kỹ kèm với âm thanh ầm ầm của cơn bão tuyết ngoài kia khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi.
Trời cũng sắp tối, lại còn bão nên việc di chuyển nhiều sẽ không được thông minh lắm nên chúng tôi quyết định trú tạm tại căn nhà này.
Chúng tôi... Eshi-kun bằng cách nào đó đã bước đến được căn nhà gỗ trong bão tuyết trong khi vừa cõng tôi khiến tôi vừa thấy nào là ngạc nhiên, ngưỡng mộ, xấu hỗ lẫn áy náy.
Sau khi vào trong căn nhà an toàn, Eshi-kun nhẹ nhàng đỡ tôi xuống, phủi tuyết trên đầu tôi và liền hướng đến cái lò sưỡi cũ kỹ.
Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối khi phải rời khỏi tấm lưng ấm áp của anh ấy nhưng đành chịu vậy, tôi không nên làm phiền anh ấy thêm nữa.
"Gỗ bị ẩm nên không đốt được"
"Quả nhiên là vậy à... Cơ mà Eshi-kun..."
"Gì vậy?"
"Anh khỏe thật đấy. Umm, dù gì thì cũng cảm ơn anh vì đã cõng tôi lẫn sưởi ấm cho tôi. Tôi thật sự cảm kích."
Tuy là tôi biết rằng tôi đang vô cùng xấu hổ nhưng tôi vẫn một mạch nói ra để thể hiện tấm lòng của mình.
"Không có gì"
"U-Um..."
Anh ấy trả lời quá đơn giản khiến tôi có chút bỡ ngỡ nhưng khi bắt gặp một nụ cười nhẹ dịu dàng trên môi của anh ấy, tim tôi lại một lần nữa đập mạnh.
Tôi đã được thấy nụ cười đó ba lần rồi, nghĩ kỹ thì đôi khi Eshi-kun cũng có bộc lộ cảm xúc ấy nhỉ?
Cơ mà lúc anh ấy cõng tôi, tuy rất lạnh nhưng tim tôi lại đập không ngừng và rất mạnh, không biết anh ấy có nhận ra không nữa, tôi sẽ không biết giải thích sao nữa.
"Nhắc mới nhớ, hồi nãy tim cô đập hơi nhanh, cơ thể cô có ổn không đấy?"
"Kyaa!"
Tôi giật mình khi anh ấy hỏi đúng chỗ tôi đang nghĩ đến, như thể anh ấy có năng lực siêu nhiên vậy.
"K-Không sao cả, đừng lo lắng"
"Thế thì ổn. Có gì thì cứ nói tôi"
"Anh lo lắng cho tôi thật hả?"
Tôi hỏi với một vẻ hào hứng.
"Không hẳn, tôi nghĩ cô là đồng đội của tôi nên thế thôi"
Anh ấy nói toạt ra những gì mà anh ấy suy nghĩ với một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm ngày nào khiến tim tôi có hơi lạnh đi một chút.
"T-Thế à"
Giọng tôi hơi mang một chút gì đó buồn và thất vọng.
"Thế giờ ta làm gì đây? Không đốt lửa được nên lạnh lắm. Nếu không sưởi ấm cho cô ngay lập tức thì sẽ khá nguy với lại cô sẽ không thể nghỉ ngời được"
Mặc dù anh ấy nói vậy như cái "chỉ" của anh ấy là quá đủ với tôi, tôi nghĩ anh ấy khá quan tâm tới tôi. Điều đó làm tôi thấy vui rồi, cơ mà tôi đang nghĩ cái gì thế này?
"T-Tôi ổn mà. Trước hết là anh hãy lo cho anh trước đi. Anh đã phải cõng tôi suốt một quãng đường dài, lại còn cho tôi mượn cái khăn quàng cổ nữa. Trên đầu anh còn đầy tuyết kìa, chân anh thì đang đỏ lên kìa. Anh thật sự không sao chứ? Có lẽ tôi nên trả cái khăn quàng lại..."
(Chú thích của tác giả: hiện tượng chân tay đỏ lên vì trời lạnh được gọi là bệnh cước.
Bệnh cước là một dạng tổn thương nhẹ do tê cóng, thường gặp ở đầu ngón chân và ngón tay sau khi tiếp xúc với không khí lạnh.
Nguyên nhân của hiện tượng này là trời lạnh khiến cho các mạch máu dưới da co lại, làm cho máy lưu thông chậm. Khi em đi từ ngoài trời vào nhà mà nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệch lớn hoặc chân tay được ủ ấm đột ngột, mạch máu sẽ bị vỡ, dẫn tới sung nề, ngứa ngáy. Bị cước còn là dấu hiệu của tuần hoàn máu kém, khiến các vùng xa tim không nhận đủ lượng máu và dễ bị tác động bởi nhiệt độ. Đặc biệt những người thường xuyên tiếp xúc với nước hoặc các hóa chất trong mùa lạnh lại càng dễ gặp phải hiện tượng này, thậm chí còn thê thảm hơn. )
"Không, tôi ổn. Cô hãy cứ giữ nó mà sưởi ấm cơ thể. Để tôi làm thức ăn cho cô"
"Cảm ơn anh... T-Thức ăn?"
"Ừ, trước khi đi tôi có mang theo vài thứ để phòng ngừa."
"Sao tôi lại không thấy anh mang theo cái gì nhỉ?"
"Có đấy"
Quái lạ, tôi chắc chắn là không có cái gì cả cơ mà. Thôi kệ, tôi rất mong chờ thức ăn của anh ấy nấu, đến cả cháo còn rất ngon.
Cơ mà mình bị làm sao vậy? Những lúc như thế này thì mình mới đáng ra là người nấu ăn chứ?
"Cô cứ chờ ở đó mà làm ấm cơ thể đi, ở đây cứ để tôi lo"
Uwa, anh ấy như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Đã vậy lại còn rất nhiều lần nữa chứ.
Bỗng một mùi hương thơm thoảng qua kích thích mũi tôi, tôi cứ tưởng là không đốt được lửa chứ.
"Đây, mời cô. Ăn nhanh kẻo nguội, ta không có lửa để hâm nóng đâu"
Té ra đây là đồ ăn được giữ nóng đến tận bây giờ cơ à? Thật đáng ngưỡng mộ, tôi chợt cảm thấy mình mất đi bản năng của một người phụ nữ.
"N-Ngon quá."
"Cô thích thì tốt rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị chỗ ngủ"
"Có cả vụ đó nữa cơ à?"
"Tôi cũng chuẩn bị trước rồi"
Anh ấy thật lo xa, là một người đáng tin cậy và ngưỡng mộ.
Tôi nhanh chóng hoang thành bữa ăn của mình một cách ngon lành, cơ mà tôi chưa thấy anh ấy ăn cái gì cả.
"Này Eshi-kun..."
"Tôi không cần ăn uống gì cả, nếu tôi đói thì tôi sẽ ăn, cô cứ yên tâm, đừng ngại."
"L-Lại nữa. Thế thì tôi xin phép"
Thiệt tình, có lẽ bữa nào tôi sẽ điều tra thử anh ấy có thật sự đọc được suy nghĩ của người khác không nữa.
Nếu như anh ấy có thể... chẳng lẽ anh ấy biết được những gì mình suy nghỉ về anh ấy sao?
Mạ tôi nhanh chóng chuyển đỏ mặt dù đang trong thời tiết lạnh.
"Có lẽ ta nên nghỉ ngơi một lát, sáng mai trời có lẽ sẽ tạnh bão"
"Sao anh biết"
"Đoán vậy"
Tuy đôi khi anh ấy có hay cười nhưng phần lớn vẫn là một biểu cảm lạnh nhạt, nhưng tôi đã quen với nó nên không hề cảm thấy phiền. Thậm chí tôi còn có thể ngắm nó cả ngày...
Chết, nãy giờ mình có suy nghĩ hơi bị lệch lạc quá, sao mình lại nghĩ nhiều về Eshi-kun thế này?
Chả lẽ... cơ mà chắc không có đâu.
"Cô sẽ ngủ trên sàn nhà, tôi sẽ ngủ trên cái giường kia"
Eshi-kun đột nhiên nói một câu khiến tôi đứng hình trong giây lát.
"Eto, anh nói gì cơ?"
"Tôi nói là cô sẽ ngủ dưới sàn, còn tôi thì ngủ trên giường, cạnh cái cửa sổ."
Tôi đang trông đợi cái gì thế này, hẳn là anh ấy cũng có giới hạn của mình nên không trách được.
Anh ấy nhanh chóng nằm lên cái giường gỗ cũ kĩ cạnh cái cửa sổ thủy tình mà nhắm mắt, trong khá là lạnh.
"Thế thì tôi chợp mắt tí đây, có gì thì gọi tôi. Ngủ ngon"
Tôi vừa nhìn anh ấy mà từ từ ngồi dậy mà bước lại giữa căn nhà, ở đó có một cái chăn đệm mềm mại trong có vẻ ấm áp.
"C-Cái này là..."
Phải, một chỗ ngũ rất chi là tiện nghi, tim tôi liền đập một cách mạnh mẽ khi thấy nó. Hóa ra là anh ấy vẫn quan tâm đến tôi, nhưng thế này là hơi quá rồi.
Tại sao anh ấy lại nhường cho tôi cơ chứ.
"N-Này Eshi-kun"
Anh ấy chậm rãi mở mắt ra.
"Gì vậy"
"Ano, cái tấm futon này là sao ạ?" (Futon là tấm nệm trải sàn để ngủ của người nhật)
"Thì để cô ngủ cho ấm chứ sao? Có gì kỳ lạ à?"
"Tại sao lại là tôi?"
"Vì sức khỏe cô yếu hơn tôi"
Quả thật vậy nhưng...
"Nhưng như thế thì có hơi quá, tôi cảm thấy tội lỗi khi để anh lại nằm trống không bên cạnh cái cửa sổ lạnh lẽo thế kia"
Phải, tôi nhận ra lý do anh ấy để tôi nằm dưới sàn vì nằm cạnh cửa sổ sẽ lạnh và nguy hiểm.
"Không cần phải quan tâm, cô cứ nghỉ ngơi đi"
"Nhưng..."
Tôi chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ.
"Tấm futon này rộng nên nếu anh không ngại thì hãy ngủ chung với tôi. Chứ để anh vầy tôi thấy khó chịu lắm"
Tôi đang nói cái gì thế này? Đây có còn là tôi không?
"Tôi thì ổn nhưng cô có ổn không?"
"Ổn ạ. Ít nhất là anh cũng không bị lạnh"
Anh ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi đột nhiên lên tiếng.
"Thế thì tôi xin phép"
"Eh?"
Eshi-kun bước xuống giường rồi nằm sát về một bên của chiếc futon mà không cần đắp chăn.
"Chúc ngủ ngon"
Tôi cũng chậm rãi nằm xuống chiếc nệm với một khuôn mặt ửng đỏ.
"Ano, anh không đắp chăn à?"
"Thế này ổn rồi"
"Anh không cần phải ngại, tấm chăn cũng dài nên không sao."
Tôi đắp chiếc chăn lên cho anh ấy rồi cũng bắt đầu ngủ"
"Cảm ơn"
-------------------------------
Tôi chợt tỉnh dậy, xung quanh chỉ là một màu tối như mực, tôi nhớ lại sự việc cách đây một lúc.
"M-Mình đang ngủ chủng với Eshi-kun à... Mình đã làm gì thế này?"
Tôi cảm nhận được hơi thở chậm rãi của Eshi-kun đang nằm cách xa tôi.
Tôi chợt vô thức áp sát lại gần anh ấy mà gối lên cách tay anh ấy, một cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể tôi.
Tôi vô thức co người lại, vùi mình vào trong chăn mà tận hưởng.
"Hihi, ấm quá"
Tôi tự thì thầm nhỏ với bản thân.
"Sao thế, cô lạnh à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên cạnh tai tôi.
"Kyaa! E-Eshi-kun, đ-đây không phải là..."
"Cô lạnh à?"
Anh ấy vẫn hỏi lại tôi câu đó mà không thèm nghe tôi giải thích, tôi rụt rè trả lời.
"C-Chỉ là lúc trước tôi thấy cơ thể anh ấm nên mới áp sát lại. T-Tôi xin lỗi"
"Không sao đâu"
"T-Thế tôi có thể tiếp tục được không? Ở cạnh anh rất ấm. Đằng nào anh cũng đã từng thấy tôi khỏa thân rồi nên việc này chẳng là gì phải không?"
Trời ơi! Tôi đang nói gì thế này? Tại sao tôi lại lấy cái vụ đáng xấu hổ ấy ra để làm lý do cơ chứ?
"Tùy cô thôi."
Anh ấy chợt nghiêng người sang tôi mà lấy cánh tay còn lại ôm lấy tôi.
"Â-Ấm quá... Cảm ơn anh"
"Không có gì. Chúc ngủ ngon"
"Um, chúc anh ngủ ngon"
Thế là tôi lại chìm trong giấc ngủ với một nụ cười hạnh phúc trong vô thức.
-------------------------------
Tôi nặng nề mở mắt, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ Eshi-kun. Tôi chợt nhớ đến tối hôm qua mà đỏ hết cả mặt.
Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa xuống chúng tôi, có vẻ như cơn bão đã tạnh.
Tự nhiện sao đầu tôi đau quá, cổ họng tôi rát quá.
"Khụ khụ"
"Sao thế? Cô bị cảm à?"
"K-Không... s-sao..."
Trời đất như quay cuồn, đầu tôi đang rất đau, cổ tôi như thể không nói được lời nào nữa.
"Tại tôi à? Tôi xin lỗi"
"K-Không phải... đây là bệnh... bẩm sinh... của tôi..."
"Đừng lo, tôi sẽ đưa cô về ngay lập tức, vì thế cô hãy uống thuốc mà nghỉ ngơi đi."
Anh ấy đưa cho tôi một số thuốc trị cảm, anh ấy còn chuẩn bị đến những thứ này cơ à.
Sau khi uống thuốc, anh ấy liền thu dọn mọi thứ rồi cõng tôi ra khỏi căn nhà và chạy nhanh về phía trước.
"E-Eshi-kun..."
"Cô đừng nói nữa, ảnh hưởng đến cổ họng đấy. Tôi sẽ đưa cô về nhanh nhất có thể"
Anh ấy chạy nhanh dù trên nền tuyết dày thế kìa. Những cơn gió lạnh lùa vào da tôi nhưng vẫn bị hơi ấm từ lưng của anh ấy xua tan hết. Tôi ước gì tôi có thể được như thế này lâu hơn...
Và đột nhiên mọi thứ trở nên mờ nhạt và tối sầm.
---------------------------------------
Hiện ra trước mắt tôi à cảnh ngôi làng trước kia từng là nơi tôi sinh ra đang chìm trong biễn lửa.
Mọi người đang gào thét, những quỷ vật thì đang đuổi theo người dân mà tàn sát như thể rất vui vẻ.
Cả cha mẹ tôi đều quay lưng mà tiếng về phía tên tử thần với một giọt nước mắt trên má.
Tôi vô thức với tay ra mà kêu gào đến rát cổ.
Đột nhiên cả hai người đều bị tên tử thần chém làm đôi với một nụ cười man rợ, xong hắn nhìn về phía tôi mà bước đến.
Một khuôn mặt đáng sợ như của một kẻ sát nhân máu lạnh đang tiến về phía tôi.
"Không.. không... cha ơi... mẹ ơi..."
Hắn giương cây rìu lớn lên cao như muốn bổ tôi ra làm đôi, ngay khoảnh khắc ấy, một tia sáng màu xanh làm xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi bước vào trong tia sáng đó một cách chậm chạp. Bên trong là một không gian trắng xóa, và nổi bậc ở chính giữa mà một bóng người mặc đổ đen.
Tôi rụt rè tiến về cái bóng đó mà lên tiếng hỏi 'Ai vậy' liên tục nhưng không có trả lời.
Khi tôi vừa đến gần, cái bóng liền biến ra xa như thể muốn chạy khỏi tôi.
"Đợi đã"
Tôi vô vọng đuổi theo cái bóng đen đó. Tôi chạy mãi, chạy mãi cho đến khi tôi đột nhiên bị trặc chân ngã.
Bỗng có một bàn tay ấm áp đỡ lấy tôi và nhìn tôi với một nụ cười quen thuộc...
-----------------------
"Ư..."
Tôi chậm rãi mở mắt, phía trước mắt tôi là Eshi-kun đang ngồi cạnh cửa sổ mà mắt thì liên tục hướng lên trên bầu trời đỏ thẫm kia.
Tôi im lặng một hồi lâu để ngắm nhìn khuôn mặt của anh ấy.
"Cô tỉnh rồi à?"
Anh ấy chợt quay về phía tôi cất tiếng hỏi.
"V-Vâng. Đây là đâu vậy ạ?"
"Bệnh viện"
"B-Bệnh viện?"
"Ừ, cô bị sốt cao và đã ngủ đến ba ngày. Tôi không hiểu sao cô lại bị sốt nữa, tôi đã đảm bảo cho cô rồi."
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không đâu, anh đã chăm sóc tôi rất tốt, tôi rất cảm kích. Nhưng đó là bệnh từ nhỏ của tôi, tôi hay bị sốt khi trời chuyển đột ngột như thế. Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng"
Anh ấy nhìn tôi một lúc, một không khí yên lặng đến khó xư thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Chrys! Mou, em làm chị lo lắm đấy"
Một bóng phụ nữ lao về phía tôi mà ôm chặt lấy tôi. Một hương thơm nhẹ dịu quen thuộc toát ra từ người phụ nữ này.
"Y-Yasa-san. Em xin lỗi"
"Hmm? Có vẻ như chị vào không đúng lúc nhỉ?"
Chị ấy nói như thế sau khi nhìn tôi và Eshi-kun.
"Không hẳn"
Eshi-kun trả lời một cách ngắn gọn mà lạnh nhạt.
"T-Thế à?"
Yasa-san đáp lại với một vẻ lúng túng.
"Thế thì cấp trên nói hai em nên nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại sức đi. Thiệt tình, chị không thể tin nỗi là Eshi-san lại cõng em chạy thẳng đến nhà chị cơ đấy. Thậm chí còn vào bằng đường cửa sổ, nơi cách mặt đất những 20 mét cơ đấy"
"T-Thế ạ?"
"Đó là tình huống khẩn cấp, đi đường chính rất tốn thời gian"
Eshi-kun nói với một giọng vô cảm nhưng tôi lại cảm thấy rất ấm lòng.
"Cảm ơn anh Eshi-kun"
"Không có gì"
Yasa liếc chúng tôi thêm vài cái nữa rồi đột nhiên đứng lên.
"G-Gì thế?"
"Không có gì. Chỉ là dường như giữa hai đứa xảy ra nhiều chuyện nhỉ? Chị không làm phiền hai đứa nữa."
"Y-Yasa-san!"
"Thế nhá. Bye bye"
Chị ấy rời khỏi phòng với một bộ mặt nham hiểm khiến tôi rùng mình.
Tôi quay sang Eshi-kun.
"P-Phải rồi Eshi-kun. Nói mới nhớ, nhà anh ở đâu vậy?"
"Hmm... Tôi đi khá nhiều nơi nên tạm thời có thể nói là tôi không có nhà."
"Không có nhà?! Thế còn căn phòng hôm trước thì sao?"
"À, căn phòng mà tôi đã từng lau người dùm cô ấy hả?"
"Đ-Đừng có nói thẳng ra như thế chứ"
Hai tai tôi nóng lên vì xấu hổ, tôi vẫn cố chờ câu trả lời của Eshi-kun.
"Cái đó thì tôi chỉ mới thuê để chăm sóc cô thôi. Nó không phải nhà của tôi."
"Thuê phòng chỉ để chăm sóc tôi á?"
"Chứ biết làm cách nào khác?"
"T-Tôi biết rồi. Thé thì sao anh không về nhà tôi ở với tôi đi?"
"Gì?"
Tôi lại phát ngôn một điều không thể tin được rồi. Nhưng dù gì cũng lỡ rồi, đành phải theo lao thôi.
"Thì đằng nào ta cũng ngủ chung nên sống chung cũng chả sao phải không? Nhà tôi cũng có dư một phòng nên ta là đồng đội thì ở chung sẽ tiện hơn, phải không nào?"
"Ổn không đấy? Có thể tối tôi sẽ 'làm gì' cô đấy."
"A-Anh sẽ không làm chuyện đó đâu đúng không? Thậm chí tối qua anh cũng không đúng tới tôi cơ mà?"
Tôi hỏi với một giọng hơi sợ sệt.
"Ai biết được"
"K-Không sao. Tôi tin ở anh mà. Dù anh có làm gì tôi đi nữa..."
Khúc sau tôi đột nhiên nói nhỏ tí như thì thầm vậy.
"Cô nói gì cơ?"
"K-Không có gì. Tóm lại là anh hãy ở cùng với tôi. Mọi thứ sẽ thuận tiện hơn. Hãy coi nó như một phần trong lời cảm ơn của tôi."
"Nếu cô nói thế thì tôi không ngại"
"T-Thế thì mong được anh giúp đỡ"
Tôi đưa bàn tay phải ra về phía anh ấy với một nụ cười rạng rỡ.
"Tôi cũng vậy."
Chúng tôi bắt tay nhau thể hiện sự thân mật.
"Thế giờ cô có cần tôi giúp lau cơ thể không? Cô đã ngủ suốt ba ngày rồi đấy"
"C-Chả lẽ anh..."
"Phải, tôi đã ở lại đây liên tục ba ngày để chăm sóc cô, kể cả việc tắm rửa của cô nữa."
"Eh?....EEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHH?????!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top