Chương 00
Việt Nam, được dư luận quốc tế quan tâm gần đây qua chiến thắng chống lại đế quốc Mỹ, một đất nước mà trên bản đồ hiện rõ chữ S.
Điều gì khiến một quốc gia thắng trận trong thế chiến thứ hai phải quy hàng trước đất nước nhỏ bé ấy? Những chiến lược tài tình của đại tướng Võ Nguyên Giáp, khả năng ẩn náu khôn lường của quân du kích hay sự lãnh đạo của Chỉ huy Việt Nam (Biệt danh)?
Không, những nhân tố trên chỉ đóng góp một phần nho nhỏ.
Khi cuộc chiến đang trong giai đoạn cao trào, một tảng thiên thạch đã thần kỳ đâm xuống miền Bắc. In hằng những họa tiết kẻ sóc có màu lục phát sáng, lượng phóng xạ nó ban phát đủ giết bất kì ai bén mảng lại gần.
Nguồn gốc của thiên thạch đến từ một nơi xa xôi nằm ngoài tầm hiểu biết con người. Tiếp cận có bằng những bộ đồ phòng hộ, những nhà khoa học cử đến phát hiện tảng thiên thạch mang theo một loại hợp chất làm gia tăng sự chuyển động giữa các hạt phân tử có trong một nguyên tố.
Trộn nó vào sắt nung lỏng, thứ sắt đó sẽ mạnh lên gấp nghìn lần.
Qua đó, một con dao bỏ túi cũng thừa sức đâm thủng vỏ xe tăng. Họ gọi nó là hạt gia tốc.
Cục diện chiến tranh dần nghiêng về phía Bắc. Nhận thấy tiềm năng mà hạt gia tốc đem lại, ham muốn kiểm soát thứ vật chất ngoài hành tinh càng dâng cao. Ngoài ký hiệp ước hòa bình, chính phủ Mỹ còn cam kết bồi thường mọi chi phí khắc phục thiệt hại cuộc chiến, đồng thời bảo trợ toàn phần cho nền kinh tế nước này.
Ít nhất là cho đến khi cục đá ấy trở nên nhàm chán với những tên lãnh đạo đó.
Nhờ thế, việc lưu thông hai nước trở nên ít phiền toái hơn hẳn. Hoặc đó là cảm nghĩ của John Smith, vị thành tra hiện đang làm việc cho Cục Điều tra Liên bang.
Tạm gác lịch sử sang bên...
Ngày 20 Tháng 6 Năm 1990.
Thủ tục xuất nhập cảnh nhanh gọn, công nhận nhân viên Tân Sơn Nhất có công nhận tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn hẳn khối sân bay lão từng đi công tác. Khởi đầu thuận buồm như vậy, John cứ ngỡ mình chưa hề đặt chân khỏi đất Mỹ.
Kéo theo chiếc va li nhỏ gọn, John rời khỏi sảnh sân bay. Chủ động tìm John bên ngoài, cậu thanh niên hứng khởi vẫy tay, trước ngực treo tấm bản đề tên ông. Vẻ ngoài trẻ trung, độ tuổi đoán chừng chưa quá hai mươi, chàng trai thuộc thế hệ X này tạo sự ấn tượng cho ông qua mái tóc màu nâu đỏ trông khá nổi bật.
"Thanh tra cảm thấy thế nào về chuyến bay, họ phục vụ ngài tốt chứ?"
"CH-47 từng trung chuyển binh lính quèn bọn ta đến đây nhiều rồi, cái thời đó đến ngả lưng còn khó nữa cơ."
Nơi đang đứng trong ký ức John lúc đó vẫn chỉ là một cánh đồng. Chiến tranh đã trôi qua hàng thập kỉ, nhiều thứ giờ đây đã thay đổi với tốc độ chóng mặt.
"Ý ngài là trong thời bình, mọi thứ trở nên quá mềm mại?"
"Ừ, từ đồ vật đến con người. Sau cùng bọn ta chiến đấu cũng chỉ vì mục đích đó mà..." – Liếc về mép ngực trái cậu thanh niên, ông hỏi.
"James Jonathan Johnson, đó có phải tên cậu?"
"Vâng, ngài có thể gọi tôi là Jay."
"Rất vui được làm quen với cậu."
Sau màn bắt tay có lệ đó, ông nghiêm túc vào thẳng vấn đề.
"Cậu biết tôi tới đây không phải để du lịch rồi chứ?"
"Đương nhiên ạ! Và tôi đâu phải hướng dẫn viên ngài."
Rút máy tính bảng ra từ trong túi áo khoác, Jay giải thích cặn kẽ cho ông về sơ đồ mô phỏng một khu dân cư chụp từ vệ tinh trên cao.
"Chúng tôi đã khoanh vùng khu vực hắn sinh sống và cử một đội đặc nhiệm đến đó, sẵn sàng bắt giữ mục tiêu."
"Âm thầm phong tỏa chỗ đó, tuyệt đối không được để cảnh sát và người dân địa phương có thông tin gì về chiến dịch. Tôi muốn có tai mắt khắp mọi nơi."
"Tuân lệnh!!!"
Không nói thêm gì nữa, họ thoát lên xe van phóng thẳng đến hiện trường.
⏳
"Ngài thanh tra kính mến của tôi ơi, ngài có quá chủ quan khi nghĩ chỉ bấy nhiêu lực lượng là đủ tóm cổ tôi không?"
"Tản ra... Mau tìm hắn ngay cho tôi!!!"
"Sao ngươi biết kế hoạch bọn ta?"
Thắc mắc thế thôi, John thừa biết tay tiến sĩ này cực kỳ khôn khéo.
Với trí tuệ trời ban, hắn đi guốc trong bụng chính phủ dễ như ăn bánh. Rót mật ngọt vào tai, hắn thuyết phục họ chi tiền vào một dự án viễn vông. Khi bị dồn vào chân tường thì gài bom thổi bay đồng nghiệp rồi trốn mất.
Toàn bộ khu phố sau khi được phát động lệnh sơ tán vắng tanh như chưa từng có vết tích người sinh sống. Từ chợ, đường xá, các con hẻm đến trường học chỉ còn lại John cùng hàng tá cảnh sát vũ trang bao vây.
Vụ rượt đuổi quy mô thế này chưa đến tai cánh truyền thông phải cảm ơn sự trợ giúp của chính phủ Mỹ đã che đậy sự việc.
Nhưng dù họ có kỹ lưỡng cách mấy, chẳng hiểu sao sự việc vẫn tới tai đối tượng truy lùng và hơn thế, hắn còn dư thì giờ để lên kế hoạch đối phó.
Bùm. John đến nơi cái, một loạt ngôi nhà lần lượt bị vụ nổ thiêu rụi. Căn này nối tiếp căn nọ, vang bên tai ông toàn những tạp âm do nhiệt độ và áp suất tăng cao.
Văng vẳng trên loa phát thanh, giọng tên hung thủ truyền đi toàn khu phố.
"Hắn có thể đang ở nhà văn hóa, các anh thử tìm ở đó xem."
"Lửa nhấn chìm khu vực đó rồi ạ, cứu hỏa đang trên đường đến."
"Bảo họ nhanh chân lên!!!"
"Ông đến đúng lúc lắm, hôm nay là ngày vui của tôi đó."
"Mẹ kiếp, hắn trốn đâu rồi!?"
"Chuyện là cái dự án tôi ấp ủ bấy lâu này sắp thành hiện thực rồi."
"Dự án!? Đừng nói ta đó là Project Time Jump đấy nhé."
"Hoan hô, ngài đoán trúng phóc rồi đó thưa thanh tra. Chỉ cần vài thao tác nhỏ nữa thôi là tôi có thể quay ngược thời gian được rồi."
"Mười hai người, ngươi tước đoạt từng đó sinh mạng chỉ vì ham muốn độc chiếm dự án cho riêng mình thôi ư?"
"Cái giá quá nhỏ để đạt được điều to lớn. Một khi chìa khóa thời gian nằm trong tay, tôi hứa sẽ xoay chuyển vận mệnh của cái hành tinh này."
"Ngươi định đóng vai chúa ư? Quá mơ mộng rồi đó, tiến sĩ ạ!"
"Mơ mộng? Tôi thà mơ mộng còn hơn chấp nhận cái hiện thực chúng ta là những con ếch. Vũ trụ rộng lớn ngoài kia còn quá nhiều điều con người chưa khám phá đó, thưa thanh ra."
Cảnh vật mờ dần, tầm nhìn John bị hạn chế bởi khói. Nội di chuyển lúc này còn khó chứ đừng nói xác định vị trí hung thủ.
"Không, ta không cho phép ngươi đi đâu hết..."
Phải đưa kẻ phạm tội ra đối mặt công lý. Là thanh tra, ông không được phép đi ngược tôn chỉ ấy.
Tháo chốt an toàn của khẩu Colt, John sẵn sàng quyết tử.
"Rút lui ngay đi, chỗ này không trụ được lâu đâu."
"Ngài không định giành lấy công trạng đấy chứ, thưa thanh tra?"
Ngay lúc liều mình lao vào biển lửa, Jay giữ chặt gấu áo ông.
"Cậu còn trẻ, vẫn còn lẽ sống. Cứ bỏ mặc lão già này mà chạy đi!!!"
"Đúng là tôi còn trẻ, nhưng lẽ sống của tôi chính là bắt giữ tên tội phạm này. Một khi hắn còn cười hả hê ở đâu đó, ngài đừng mong tôi rời khỏi đây...!"
Bị bỏng nặng một bên chân, đến việc đứng vững còn khó. Thế mà với lòng kiên định ấy, khiến cậu ta lùi bước lúc này là điều vô cùng khó.
Thầm thán phục dũng khí chàng trai, ông đành gật đầu.
"Cậu đi được chứ?"
"Tôi còn khỏe chán, cảm ơn ngài quan tâm."
"Ít phút nữa, tôi sẽ cho ngài thanh tra thấy Project Time Jump không phải là khoa học viễn tưởng. Thành bại gì đi nữa, tôi vẫn tính nổ tung nơi này thôi nên là..."
"Vậy là ngươi định tự sát ngay từ đầu ư? Hèn hạ quá đấy!"
Để tránh lãng phí thời gian, ông và Jay phân chia nhau ra nhằm thu hẹp phạm vi tìm kiếm ở những nơi lửa ít tàn phá.
Vụ hỏa hoạn chắc đã tới tai truyền thông, người dân được sơ tán an toàn, kiểu gì Cục cũng bưng bít vụ này thành tai nạn rò rỉ khí ga. Sẽ chẳng ai truy tố nếu ông xổng Mark lần này. Cuối cùng chính phủ sẽ gắn cho hắn cái mác tội phạm đào tẩu hoặc mất tích.
"Awwww... Đừng buồn thế chứ, tôi có một tin vui đây."
Ngắt quãng vài giây, giọng nói ấy tiếp tục vang lên.
"Thanh tra ạ, nỗ lực của ngài không hề uổng phí đâu."
"Ý ngươi là gì?"
"Từ chỗ ngài đứng cách khoảng hai mươi căn là nơi tôi ẩn náu đấy."
"Cậu nghe rõ không Jay?"
Ở hai hướng khác nhau, ông liên lạc với Jay qua bộ đàm.
"Bình tĩnh nghe tôi nói hết đã chứ." – Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục nói. "Cách ngược lại khoảng tầm chục căn, tôi có giam giữ một tên lưu manh chuyên giết người hàng loạt. Tóm cổ hắn kiểu gì cũng được thăng chức, ngài hiểu ý tôi chứ?"
"Chết tiệt, hắn đang giữ con tin. Làm sao đây thưa thanh tra?"
"Cậu cứu gã tội phạm ấy, mình tôi thừa sức bắt tay tiến sĩ."
"Có thể đây là bẫy, liệu ta có nên tin lời hắn không?"
"Cậu nghe rõ mệnh lệnh rồi đó, mau thi hành đi."
Chẳng mất bao lâu để chạy đến nơi hắn chỉ điểm. Lửa đã chắn hầu hết tầm nhìn, John vẫn lo liệu được bằng cách đếm từng căn nhà ông vụt qua.
Mạnh chân sút tung cánh cửa vào căn hộ, John xanh xẩm mặt mày.
"Tên dối trá ấy!!!"
Đúng là bên trong có người, nhưng là người ông không hề mong muốn chạm mặt.
Quả đầu láng o cùng thân hình cơ bắp đồ sộ bị cột vào chiếc ghế gỗ kia chẳng có điểm tương đồng gì so với mô tả của tên tiến sĩ. Miệng dán chặt kéo, hắn nhìn thấy John bèn rưng rứng nước mắt, ú ớ kêu gào.
Hắn trông sợ hãi như vậy không phải do ông hay đám cháy. Còn tồi tệ hơn thế, trước ngực gã là một quả bom hẹn giờ có sáu dây nối và không có cách nào vô hiệu hóa nó ngoài cắt chính xác năm trên sáu sợi.
"Jay, tên tội phạm ở chỗ tôi. Tình hình bên cậu sao rồi?"
"Không ổn thưa ngài."
Suốt cả sự nghiệp, chính cái thái độ xem thường cái chết đã kéo John khỏi cánh cổng địa ngục không biết bao lần. Chỉ duy nhất một điều khiến ông e sợ hơn tử thần, đó chính là đứng nhìn đồng đội hy sinh trong khi mình chẳng làm được gì cả.
Ở bên kia bộ đàm, giọng chàng trai trẻ ấy bình thản đến lạ thường... Tại sao John lại có cảm giác mình lại sắp phải đối mặt với điều đó?
"Có chuyện gì ư? Ở yên đó, tôi đến hỗ trợ cậu ngay đây."
Cậu ta không phản hồi. Một lúc sau, giọng nói ông mong mỏi nhất mới phát ra.
"Tôi bước vào căn hộ thì cửa tự động khóa chặt. Khắp nơi toàn là khói, tìm lối thoát gần như bất khả thi rồi ạ. Vả lại..."
Đan xen với giọng cậu ta, John còn nghe những tiếng bíp vang lên theo từng nhịp kim đồng hồ giống hệt tiếng bom trước bụng gã tội phạm cạnh mình. Không những vậy, những âm thanh ấy còn đan chồng chéo lên nhau.
"Cậu nghe tôi nói không, mau chạy khỏi đó ngay đi!!!"
"Không kịp rồi, hàng tá bom C4 quanh tôi... Tầm một phút nữa là nó phát nổ."
"Mẹ kiếp!!!"
Đấm tay siết chặt đến ứa máu, vầng trán nổi cả gân xanh, cơn thịnh nộ trong John dân trào. Nhìn kiểu gì, cả hai cũng đã mắc phải cái bẫy chết người của tay tiến sĩ. Ông mà nghe lời Jay khi đó thì có phải mọi chuyện đã khác rồi không?
"Vai trò của tôi chắc chỉ kéo dài đến đây thôi nhỉ?"
"Tôi không cho phép cậu có suy nghĩ ấy, cậu nghe tôi nói không?!!!"
Quát lớn tiếng thế mà chẳng suy nghĩ ra cách gì giúp cậu ta. Lão chỉ còn biết tự trách cái thân già vô dụng này. Đoạn quỳ thụp xuống, John hét lên.
"Mark, xin ngươi đừng giết cậu ấy. Muốn giết thì giết ta đây này!!!"
John kêu gào tuyệt vọng thế mà tay tiến sĩ chẳng mảy may hồi đáp.
Không sai vào đâu được... "Hắn tẩu thoát thành công rồi." – Dù rất không muốn nói điều đó, ông đành ngậm ngùi thừa nhận thật bại của mình.
"Con tin hiện đang ở chỗ ngài phải không?"
Nhận ra cái khuôn mặt thân quen này, John biết rõ hắn là tội phạm giết người mà Cục đang truy lùng gắt gao. Xét về tội trạng và số nạn nhân đã lên tới vài chục của hắn, hẳn Cục Điều tra sẽ hài lòng với tên này hơn là Mark Griffin.
Sự hy sinh của Jay sẽ trở nên vô ích.
"Tôi gông cổ hắn ngay đây, cậu chớ lo."
"Kể cả sau khi tôi chết, ngài đừng từ bỏ đuổi theo tên tiến sĩ ấy nhé thanh tra! Đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi"
"Yên tâm đi, gã không nhởn nhơ ngoài đó được lâu đâu."
"Bằng cả danh dự, tôi xin thề...!!!"
"Vậy là tôi an tâm rồi. Còn lại trông cậy vào ngài đấy, thanh tra!"
Bùm. Mọi liên lạc với đầu dây bên kia đều đứt quãng, ông chẳng còn nghe được gì ngoài những tiếng nổ chát chúa dồn dập.
Chẳng mất nhiều công sức, John cắt đứt năm sợi dây nối liền với quả bom, tháo nó ra khỏi ngực tên tội phạm. Nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc, ngoài thở phào an tâm ra, hắn không chống cự gì thêm. Còng tay, John kéo hắn nhảy ra khỏi căn nhà trước khi ngọn lửa nuốt trọn.
Vụ việc mau chóng bị che đậy không lâu sau đó, thay bằng vụ rò rỉ khí ga không ngoài dự đoán của John Smith. Con số tử vong được báo cáo là không. Không một ai tưởng nhớ cái chết của cậu đặc vụ quả cảm nhưng đoản mệnh ấy ngoài ông và bà mẹ già. Tay tiến sĩ được cho là đã mất tích, và thế là vụ án khép lại.
Chỉ có tội lỗi hắn gây ra là vình viễn đọng lại trong tâm trí John.
⏳
Ba mươi năm thấm thoát trôi qua.
Dựa trên những chiến công đạt được suốt thời gian tác nghiệp, John nay được thăng chức từ thanh tra lên làm Cục trưởng của Cục Điều tra Liên bang.
Gọi tắt là FBI, có trụ sở tọa lạc tại Washington D. C, nơi sở hữu những công nghệ tân tiến nhất nhằm phục vụ điều tra và bắt giữ tội phạm trên khắp lĩnh vực.
"John Smith, tôi nghĩ nên báo cáo với ngài tin này..."
Cậu cảnh sát thuộc đội tuần tra an ninh mạng vội vã bước vào phòng làm việc, chẳng gõ cửa hay đợi sự chập thuận từ ông,.
"Nó quan trọng hơn công việc của tôi chứ?"
"Tin tôi đi, rồi ngài sẽ hứng thú tới vụ này. Vài phút trước, cấp dưới tôi ghi nhận một vụ đột nhập vào mạng lưới an ninh sở. Tên tin tặc dường như quan tâm đến các thông tin liên quan đến vụ rò rỉ khí ga ba mươi năm về trước."
"Cụ thể hơn xem nào..."
"Vâng. Những thông tin đó bao gồm lý lịch đầy đủ của tay tiến sĩ Mark Griffin và toàn bộ ghi chép về dự án khoa học của hắn."
"Thế... Cậu xác định được vị trí của tên đó chưa?"
"Danh tính thì chưa rõ, chúng tôi đã truy ra được IP. Tên hung thủ được biết đến từ Việt Nam, cụ thể là ở thành phố Hoa Sen."
"Lại cái đất nước ấy..." – Từ lúc được nhiều tập đoàn hùng vĩ ở Mỹ rót vốn đầu tư, thành phố đó nhanh chóng trở thành trung tâm phát triển công nghệ đất nước.
Quả là môi trường lý tưởng để những tên tội phạm công nghệ cao quy tụ.
Nhưng thứ đáng quan ngại là chỗ thông tin hắn đào bới. Vụ án rõ ràng đã xảy ra rất lâu lại còn được chính phủ ầm thầm che giấu.
Động lực để hắn vượt qua hàng rào bảo mật đến từ đâu? Không lẽ lại có thêm một kẻ đam mê du hành thời gian. Ngoài tên tiến sĩ, đã có ít nhất một người nữa bay hơi sau khi động vào dự án. Vẫn còn người có gan theo đuổi nó ư?
Liệu hắn có liên quan gì đến cái tên Mark Griffin, kẻ thù năm xưa mà ông thề đưa ra ánh sáng và cho tới tận giờ vẫn bặt vô âm tính?
Phải rồi, John chợt nhớ trước đây từng xảy ra một vụ hack máy chủ tương tự. Hung thủ không ngờ là một thằng nhóc sáu tuổi, thứ nó quan tâm vô hình chung lại liên quan đến nhà khoa học thứ hai dẫm chân lên vết xe đổ của Mark.
Cũng thuộc dạng máu mặt ở Việt Nam, nhớ không nhầm thì người đó tên là...
"Robert A. Heinlein, cựu chủ tịch của tập đoàn công nghệ R.M.T."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top