Ngoại truyện: Bùa hộ mệnh
(Góc nhìn của Fiona)
Hiện tại là đầu tháng 8. Đã gần một tháng trôi qua kể từ lúc tôi chia tay với Shinji-san.
Hiện tại, tôi đang sống cực kì hạnh phúc với một cuộc sống mới mà anh ấy đã tặng cho tôi.
Tôi tự hỏi rằng, hiện giờ anh ấy đang làm gì, liệu có bao giờ anh ấy nghĩ đến tôi. Thi thoảng dạo này tôi hay có mấy suy nghĩ như vậy.
Tôi nghĩ có lẽ tôi đã thích anh ấy rồi.
Kể từ lúc lần đầu nói chuyện với anh ấy tại vườn hoa, tôi đã có một chút cảm xúc đặc biệt với anh ấy.
Dù đã biết về đôi mắt của tôi, anh ấy không giống như những người khác. Họ chỉ động viêc tôi cố gắng này nọ, họ không hề có hi vọng về việc chữa khỏi cho đôi mắt của tôi.
Ngay cả cha mẹ tôi cũng vậy. Dù họ có mời nhiều pháp sư, tu sĩ ở khắp nơi, không ai có thể giải quyết vấn đề của tôi, kể cả Lifford-san, người được coi là pháp sư mạnh nhất của Azec.
Cha mẹ tôi đã sớm từ bỏ. Họ biết rằng chỉ có người đặt lời nguyền này lên tôi mới có thể giải chúng. Họ vẫn động viên tôi, nhưng không một lời nào có ý chỉ rằng vẫn còn cơ hội.
Và rồi, ngay khi tôi sắp bỏ cuộc thì anh ấy chính là người động viên tôi. Nói những lời đã lâu tôi chưa được nghe.
Trong một giây phút ngắn ngủi, dù biết là không thể, tôi vẫn hi vọng rằng đôi mắt mình sẽ được giải phóng.
Và rồi, cảm xúc tôi dành cho anh ấy trở nên mãnh liệt hơn nữa khi chính anh ấy là người thực hiện những điều anh ấy nói.
Tôi vẫn không quên được cái khung cảnh đẹp tuyệt trần hôm ấy mà lần đầu tiên tôi tự nhìn thấy thế giới tuyệt vời này bằng chính đôi mắt của mình.
Và tôi đã sử dụng khả năng Phác họa của mình để vẽ lại khung cảnh đó vào một bức tranh treo trong lâu đài để mỗi ngày tôi có thể ngắm lại khung cảnh đầy sắc màu ấy.
Giờ đây, trái tim tôi cứ mỗi lần nghĩ về anh ấy lại đập rộn ràng.
Ngay lúc này, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết!
---------------------------------------------
(Vẫn là góc nhìn của Fiona)
Ngày một tháng tám, năm học mới tại Học việc Hoàng gia Ruford lại bắt đầu.
Một năm học gồm 2 học kì.
Mỗi học kì kéo dài khoảng 4 tháng.
Tôi bây giờ đã năm cuối sơ trung, Lucia-oneesama thì học năm đầu của cao trung.
Lòng tôi đang cực kì phấn khởi khi lần đầu tiên, tôi trải nghiệm việc đến trường trong một thế giới đầy màu sắc.
...
Tôi được đón đến trường bằng xe ngựa.
Ngay khi mọi người thấy tôi, họ đều rất ngạc nhiên.
Tất nhiên rồi, vì đôi mắt tôi giờ đây có thể nhìn thấy mọi thứ (Hiroka: Theo nghĩ đen)
Tôi được phân vào lớp 3-S, lớp đặc biệt của năm cuối sơ trung.
Trong lớp có rất ít học sinh, chỉ tầm dưới 10 người thôi. Và toàn bộ họ đều được đánh giá ở rank S.
Bởi vì đây là lớp đặc biệt nên chỉ những cá thể tài năng mới được phân vào lớp này, không quan trọng địa vị.
Bước vào trong lớp, tôi phát hiện những khuôn mặt thân thuộc.
Trông họ xinh đẹp hơn bình thường, hoặc là xinh đẹp hơn những gì tôi từng thấy.
"Chào buổi sáng, mọi người."
Tôi nhã nhặn cất lời chào với mọi người trong lớp.
Hiện tại trong lớp có khoảng 8 người.
"Chào Fio-Hehhh!"
Clora, cô bạn thân của tôi sau khi đáp lại lời chào của tôi lại tự nhiên hét lên.
"Fi-Fiona? Đôi mắt của cậu, được chữa khỏi rồi ư?"
"Eh? Ah, hôm đó cậu về sớm nhỉ? Ừm, đúng vậy. Có người đã chữa khỏi nó cho tớ tại buổi tiệc sinh nhật."
Tôi nói với một giọng điệu hạnh phúc. Tôi vô thức nở một nụ cười.
"Clora? Cậu không biết à, tin này đã được công bố rộng rãi rồi mà?"
Một cô bạn khác của tôi hỏi lại Clora.
Cô ấy tên là Sophia, Shalleira Sophia. Cô ấy cũng có tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi.
"Phải đó? Cậu không biết à?"
Những người khác cũng tụ tập lại.
"Eh, có lẽ do mình bận quá nên không để ý. Mà, dù sao cũng chúc mừng cậu, thế này là tốt quá rồi."
"Uhm."
"Rồi, mọi người, vào lớp nào."
Một giọng nói vang lên từ cửa vào.
Có vẻ như người vừa bước vào chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi.
"Rồi, chào mấy em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Matheren Karen, chủ nhiệm của các em. Xin được làm quen."
Chúng tôi ai nấy đều đã ngồi đúng vị trí của mình, nơi mà tên được ghi trên bàn.
"Vâng."
"Các em hãy tự giới thiệu nào."
Rồi mọi người bắt đầu giới thiệu về mình.
Người đầu tiên là một bạn gái tóc vàng cột hai bím ngồi bàn đầu tiên của dãy đầu.
"Chào mọi người. Tôi là Shellford Lifia. Sở thích là trà và đồ ngọt. Phân lớp của tôi là Ma thuật sư. Có thể nói là tôi khá mạnh. Rất vui được làm quen."
Cái gái nói kiểu hơi kiêu căng. Mà, Shellford là một quý tộc lớn ở Azec, nên tôi cũng hiểu.
Kết thúc bài giới thiệu, bạn ấy hất tóc một cái rồi ngồi xuống.
"Rồi, cảm ơn em. Bạn thứ hai."
Người tiếp theo là một cậu con trai để tóc dài và buộc lên. Mái tóc che mất một con mắt của cậu.
"Chào, tôi là Gauther Addy. Không có sở thích cụ thể. Phân lớp là Ma thuật sư. Rất vui được làm quen."
Cậu này có vẻ khá kiệm lời và kém hoạt bát.
"Rồi, cảm ơn em. Bạn kế tiếp."
Cứ tiếp tục như thế, những người trong lớp lần lượt giới thiệu về bản thân.
...
"Xin chào mọi người, mình là Frontier Clora. Thích nhiều thứ. Phân nghề của mình là Kiếm sĩ. Rất vui được làm quen với mọi người."
"Rồi, cảm ơn em. Bạn cuối cùng nào."
'Vâng. Xin chào mọi người, mình là Azectine Flora. Sở thích của mình là ngắm hoa. Phân nghề của mình là Tu sĩ. Công việc của mình chủ yếu là hỗ trợ thôi. và như mọi người đã biết, đôi mắt của mình hiện giờ đã hoàn toàn bình thường. Rất vui được làm quen với mọi người."
Sau khi tôi phát biểu xong, mọi người đồng loạt vỗ tay. Tôi nhẹ cuối người rồi ngồi xuống.
Tổng cộng lớp có 8 người, 5 nữ và 3 nam.
Nữ gồm có tôi, Clora, Velia-san, Lifia-san và Melaine.
Nam thì có Addy-san, Zack-san và Asteph-san.
"Rồi, cảm ơn em. Giờ thì, phần giới thiệu đã xong, chúng ta sẽ bắt đầu bầu lớp trưởng cho lớp."
"Vâng, vâng. Em muốn làm lớp trưởng."
Lifia-san là người đầu tiên hô lên.
"Còn ai khác muốn làm lớp trưởng không?"
Cả lớp đều im lặng. Quả nhiên chả ai muốn làm lớp trưởng, vì nó khá là cực. Tôi chả hiểu sao Lifia-san lại muốn làm nữa.
"Vậy là quyết định nhé. Lifia sẽ làm lớp trưởng."
"Yay."
"Hmm, hôm nay là bữa đầu tiên nên không có tiết học nào. Hay là ta làm một bài kiểm tra nhỏ nhỉ."
"Kiểm tra ạ?"
Zack-san lên tiếng.
"Đúng, ta sẽ kiểm tra thực lực của mọi người, để xem thử trình độ của mọi người đã thay đổi ra sao trong kì nghỉ vừa rồi. Các em có đồng ý không?"
"Đồng ý."
Cả lớp đều đồng thanh trả lời.
-----------------------------------------
Tại sân tập luyện của trường, chúng tôi, lớp 3-S đang ở đấy để làm bài kiểm tra.
"Rồi, mấy bạn nào không dùng phép thuật thì qua bên kia, mấy bạn dùng phép thuật sẽ ở lại đây."
Tôi cũng sử dụng phép thuật nhưng không phải phép thuật tấn công. Vì thế nên họ sẽ kiểm tra năng lực của tôi bằng một số biện pháp khác.
Bên không sử dụng ma thuật thì sẽ đấu với nhau ở bên cạnh để kiểm tra thực lực.
"Rồi, đầu tiên. Lifia-san."
"Vâng."
Đối với người sử dụng phép thuật như Ma thuật sư thì họ sẽ kiểm tra bằng cách thi triển một ma thuật đơn giản như Hỏa cầu vào một mục tiêu cố định để đo cường độ, sức mạnh và tốc độ của nó.
"Em hãy sử dụng Hỏa cầu bằng tất cả sức mạnh vào con bù nhìn kia."
"Vâng."
Lifia-san bắt đầu vào tư thế chuẩn bị và niệm chú.
Những người khác, bao gồm cả tôi thì đứng cách xa gần con bù nhìn để chứng kiến.
"BlahBleh...Hỏa cầu." (Hiroka: làm biếng =)) )
Một quả cầu lửa to tầm trung bay thẳng tới con bù nhìn và đốt cháy nó.
"Rồi, tốt lắm. Tiếp theo. Addy-san."
"Vâng."
"BlzBlz...Hỏa cầu-guh."
Ngay khi cậu ấy đọc xong chú niệm thì có một bạn bên không sử dụng kiếm bị đánh văng ra và đụng trúng Addy-san.
Quả cầu lửa trên cây trượng bị bắn lệch hướng thẳng tới chỗ chúng tôi.
Vì lý do nào đó, tôi có thể nhanh chóng thấy được tình hình, tuy nhiên, tôi không biết phải làm gì cả.
Trong lúc rối trí, tôi đã đứng trước họ để chắn quả cầu lửa.
*Bùm*
Quả cầu lửa bay thẳng vô người tôi.
"Fiona?!"
Tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người gọi tôi.
*Ring* *Ring*
Are, vì lý do nào đó, tôi cảm thấy mình không sao cả.
Tôi chậm chạp mở mắt ra và thấy rằng, tôi đang được bọc quanh người bởi một quả cầu màu vàng lấp lánh.
"C-Chuyện gì đang xảy ra?"
Những người xung quanh liền thắc mắc với biểu cảm vô cùng bất ngờ.
Chính tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Rồi tôi chợt nhận ra, chiếc bùa mà Shinji-san tặng tôi đang tỏa sáng và nổi lơ lửng trên không.
Ngoài ra, thứ ánh sáng này rất quen thuộc. nó giống như thứ ánh sáng vào cái thời khắc mà Shinji-san chữa lành đôi mắt cho tôi.
Hai cái chuông hình tròn trên tấm bùa cũng kêu lên dù cho từ trước giờ nó chưa từng phát ra âm thanh.
Tôi bỗng nhớ lại những lời nói mà Shinji-san đã nói khi tặng nó cho tôi: 'Nó sẽ bảo vệ em'.
Ra vậy, thực sự thì nó đã bảo vệ tôi.
Cô Karen cũng vội chạy về phía tôi.
"Em có sao không."
"À vâng, bằng cách nào đó thì em không sao?"
Addy-san cũng chạy lại để xin lỗi tôi.
"Thực sự thì mình không sao mà, đó chỉ là tai nạn thôi. Cậu không cần bận tâm."
"Vâng, cảm ơn công chúa."
Sau khoảng một thời gian ngắn thì vòng tròn biến mất, tấm bùa cũng trở lại như cũ.
"Chuyện là sao vậy? Cô chưa thấy ma thuật bảo vệ nào như vậy trước đây? Chẳng lẽ nào là từ tấm bùa đó?"
"Vâng, đây là tấm bùa mà Shinji-san, người đã chữa lành đôi mắt cho em, đã tặng em. Có vẻ như nó đã bảo vệ em."
"Hiểu rồi, cái cậu Shinji mà em nói đến có vẻ thú vị lắm đấy."
"Shinji? Không lẽ là..."
"Clora? Chuyện gì vậy?"
"Chuyện là, mình mới gặp anh ấy một tháng trước. Anh ấy còn nhờ mình gửi lời chào đến cậu nữa. Cơ mà không ngờ anh ấy lại là người chữa đôi mắt cho cậu đấy."
"Vậy à."
Vậy ra, anh ấy có nghĩ đến mình
Thực sự, cảm ơn anh. Shinji-san.
----------------------------------------------
Chào mọi người, tác đây.
Ngoại truyện của Fiona kết thúc nhanh hơn tôi tưởng. Vậy là có thể chương sau sẽ bắt đầu Arc 2.
Theo bản thân tôi thì chương này không được hay cho lắm. Tuy nhiên, việc viết chương này là cần thiết để cho mọi người biết tới công dụng của tấm bùa.
Rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi, nhớ để lại bình luận để ủng hộ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top