Arc 3 - Chương 5: Gặp lại cậu ở thế giới này

Sau khi ghé thăm mọi người và mua đồ đạt các thứ xong, chúng tôi quay về và nấu bữa tối.

Nói thế thôi chứ chỉ có tôi và Elaine là biết nấu ăn, Lynn thì không biết, còn Yue thì... hậu đậu vô cùng.

Thế là, chúng tôi quyết định là tôi và Elaine sẽ lo phần nấu nướng.

"A-Ano, Shinji...rất mong được giúp đỡ ạ..."

Elaine trông có vẻ hơi căng thẳng.

"Bình tĩnh đi Elaine, nấu ăn chứ có gì đâu. Không chừng em còn nấu ngon hơn anh luôn ấy chứ."

"K-Không thể nào đâu ạ, món anh nấu rất là ngon. Em đã ăn món anh nấu nhiều lần rồi và nghiện luôn."

"Haha, cảm ơn em. Giờ thì bắt tay vào làm thôi."

"Vâng."

...

Cứ thế, chúng tôi ăn tối xong. Lynn phụ tôi dọn dẹp còn Elaine thì pha trà. Yue thì...cứ ngồi phởn ra trên ghế sô pha.

"Thiệt tình, cậu cũng nên học nấu nướng các kiểu đi chứ, Yue."

"Tớ cũng muốn lắm chứ bộ. Nhưng tại cái tính tớ nó hậu đậu quá nên đành thôi."

"Hah~, cứ như thế là không ai cưới làm vợ đâu đấy."

"Chỉ cần lấy Shin-kun làm chồng là mọi chuyện ổn thõa thôi."

"Cậu ấy nhá..."

Khi tôi chưa kịp nói xong thì...

"Shinji là của em mà."

Lynn bay đến ôm lấy cánh tay trái tôi.

"E-Em nữa."

Elaine cũng bay đến và ôm cánh tay phải tôi.

"Ei."

Yue lao đến ôm cổ tôi.

Gì thế này, cái tình huống này? Khó thở vãi.

"N-Này..."

"Ehehe."

Yue cười tươi. Tôi chỉ biết thở dài.

"Này Shin-kun."

Yue buông tha cho cái cổ của tôi rồi hỏi tôi.

"Gì vậy?"

"Nếu cậu đã xây được ngôi nhà như thế này rồi thì hẳn là phải có cái đó chứ nhỉ?"

Cái đó?

À, hiểu rồi.

"Mà, tất nhiên rồi."

Lynn và Elaine ngơ ngác theo dõi cuộc trò truyện.

"Vậy, tụi mình tắm chung đi."

"Ehh?! T-Tắm chung ấy ạ?"

Lynn hét lên bất ngờ.

"A-Ano, chuyện đấy có hơi..."

Elaine cũng lên tiếng.

"Mà, cũng được thôi. Được mấy khi."

"Ehh?! Được sao ạ? Ý em là...tắm chung ấy ạ. Chẳng phải sẽ thấy..."

Lynn bắt đầu bối rối.

"Hai em cũng vào luôn không?"

"Ehh?!"

Elaine và Lynn đỏ hết cả mặt lên. Chắc là đang nghĩ lung tung rồi.

"Nếu hai em không vào thì chị sẽ vào với Shin-kun đấy."

Yue nói với chất giọng hơi nham hiểm. Thật tình, tôi chả biết chuyện gì đang xảy ra luôn.

"E-Em v-vào ạ..."

Lynn run run nói. Elaine cũng gật đầu theo.

"Vậy là quyết rồi nhá."

.....

*Póc*

Tiếng ống tre gõ vào nền đá vang lên.

Hiện tôi đang ở trong bồn tắm lộ thiên với ba cô gái. Dù biết là không sao nhưng tôi vẫn có chút xấu hổ.

"Vậy ra cái này gọi là bồn tắm lộ thiên ạ?"

Lynn ngồi bên phải tôi với tấm khăn quấn quanh người lên tiếng.

"Mà, quê hương bọn chị có văn hóa như thế đấy. Hai em thấy thế nào?"

Yue hiện thì ngồi đối diện với tôi.

"Mà, có chút hơi xấu hổ, nhưng không tệ ạ."

Mặt của Lynn có hơi đỏ.

"Vâng, cảm giác rất dễ chịu ạ."

Elaine ngồi bên trái tôi cũng lên tiếng.

"Dù sao thì chỉ có mình anh là con trai nên thấy có hơi kì một chút."

"Thế hả? Hồi xưa tụi mình cởi truồng tắm chung hoài còn gì?"

"Ặc."

"C-Cởi truồng ạ??!"

Lynn hét lên.

"Những điều này là không được phép ạ."

Elaine đưa tay hình dấu chéo lên trước mặt.

"Heh? Chị thấy bình thường mà."

"Hah~"

Tôi thở dài.

"Cũng đến lúc ra rồi nhỉ, cũng đã tắm khá lâu rồi."

"Ừm."

"Vâng."

Thế là ba cô gái ra thay đồ trước rồi tôi ra ngay sau đó.

"Hôm nay mọi người ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta phải đi thi bài đầu vào nếu muốn vào trường đấy."

"Rõ rồi ạ."

"Đã hiểu."

Lynn và Elaine bước lên trên gác và vào phòng mình, tôi và Yue cũng vào phòng mình. Nhưng trước đó.

"Chúc mọi người ngủ ngon."

"Chúc mọi người ngủ ngon." x3

Mở cánh cửa phòng mình ra, tôi phóng thẳng lên giường.

"Mệt quá."

Ra đây là cuộc sống khi sống với nhiều người à?

Mà, cũng không tệ. Nó khiến cho tôi nhớ về lúc còn nhỏ, khi cha mẹ tôi còn sống. Tuy hơi mơ hồ nhưng tôi phần nào vẫn nhớ được. Cả cái tuổi thơ với Yue nữa.

Nằm ngửa trên giường mà nhắm mắt, tôi chợt nở nụ cười. Rồi tôi nghe tiếng gõ cửa nhẹ.

"Shin-kun, mình vào được không?"

Yue à? Cậu ấy làm gì vào lúc này?

"Ừm, cậu cứ vào đi."

Yue nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại. Yue hiện đang mặt bộ pajama dài toàn thân màu lam nhạt. Trên tay thì đang ôm một cái gối theo.

"Có chuyện gì vậy, Yue?"

"Chuyện là...tớ hơi khó ngủ. Cậu có thể cho tớ ngủ chung đêm nay được không?"

"Eh? Tụi mình lớn rồi mà còn ngủ chung thì có hơi..."

"Đi mà, tớ năn nỉ đó. Chỉ hôm nay thôi."

Yue chắp hai tay lại trước ngực mà năn nỉ tôi. Thôi đành vậy.

"Thôi được rồi, cũng không sao."

"Cảm ơn cậu."

Yue nở nụ cười tươi rồi bước đến nằm bên cạnh tôi. Tôi xê ra một tí để nhường chỗ cho Yue nằm. Cũng may là giường khá rộng. Mà sao tôi lại làm nó rộng thế nhỉ?

"Ehehe, cảm giác như ngày xưa ấy nhỉ?"

"Phải nhỉ."

Ngày xưa, thi thoảng Yue lại sang đòi ngủ chung với tôi. Giờ mới thấy những ngày tháng đó thật đẹp.

"Nè, Shin-kun."

Im lặng một hồi, Yue lên tiếng.

"Hửm, gì vậy?"

"Thật ra cái lúc mà cậu đẩy tớ ra để cứu tớ ấy, tớ cảm thấy rất đau đớn."

"..."

"Chỉ cần nghỉ vì tớ mà cậu lại đi hi sinh bản thân để cứu tớ, tớ cảm thấy vô cùng hận bản thân mình."

"Rồi lúc tớ tuyệt vọng nhìn những dòng máu đỏ tươi chảy ra từ thân thể đang lạnh đi của cậu. Tớ bị chiếc xe khác tông rồi cũng mất mạng."

"Xin lỗi..."

Yue khẽ lắc đầu.

"Đó không phải là lỗi của cậu. Là tại tớ bất cẩn thôi, tại tớ mà cả cậu lẫn tớ đều mất mạng. Thế nên tớ mới là người phải xin lỗi."

"Thế à..."

"Ừm. Rồi tớ được đầu thai tại thế giới này, một mình đơn độc trên một nơi lạ lẫm và nguy hiểm, tớ càng thấy sợ hãi."

"Cũng may là nhờ những gì tớ đã học được từ ông của cậu nên tớ đã có thể sống sót tới bây giờ. Từ đó đến giờ, tớ luôn ấp ủ một hi vọng là cậu có thể đang ở đâu đó trên thế giới này. Vậy nên tớ đã đi khắp nơi tìm kiếm cậu, nhưng không mấy khả quan."

"..."

"Rồi đến khi tớ gần như từ bỏ, cậu lại bất thình lình xuất hiện, khiến cho tớ bất ngờ đến nỗi nước mắt tràn ra...Nói thật là, lúc đó tớ cảm thấy như mọi công sức tớ bỏ ra đều không uổng phí."

Tôi có thể thấy một vài giọt nước bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt của Yue. Chúng óng ánh tựa như những viên ngọc trai được rọi sáng dưới ánh trăng khuya.

Rồi Yue quay qua phía tôi.

"Nè, cậu có thể ôm tớ được không, như ngày xưa cậu vẫn hay làm ấy."

Tôi không nói gì mà làm theo yêu cầu của cậu ấy.

Tôi vòng tay trái ra sau lưng Yue và kéo cậu lấy gần lại.

Yue tựa đầu vào ngực tôi và nói.

"Cảm giác này vẫn thật là ấm áp. Cậu vẫn không thay đổi nhỉ, lúc nào cũng dịu dàng như vậy."

"Vậy à..."

"Ừm. Được nằm cạnh cậu như vầy, tớ cảm thấy thật an tâm."

Yue từ từ nhắm mắt lại.

"Nè, hứa với tớ đi. Rằng sẽ không bao giờ được rời bỏ tớ nữa."

"Ừm, đã khổ cho cậu rồi."

Tôi đặt tay phải lên mái đầu của Yue mà nhẹ nhàng xoa lên những gợn tóc suôn mượt đó.

"Ehehe, cảm ơn cậu. Được gặp lại cậu ở thế giới này là điều tuyệt nhất trong đời tớ."

"Ừm, tớ cũng vậy."

Và rồi, cả hai đứa không biết từ bao giờ mà đã chìm vào giấc ngủ sâu.

-----------------------------------------------------------

Chào mọi người, tác đã trở lại rồi đây.

Cuộc chiến kì một thật là gian nan và vất vả. Nhưng tác, một chiến binh cô độc nhưng mạnh mẽ (:v) đã vượt qua cuộc chiến đó và trở về với mọi người rồi đây.

Chương này chỉ ngắn thế thôi, do tác còn phải lo tất niên nữa nên mọi người thông cảm.

Chủ Nhật tuần sau lại một chap tiếp nhá.

Dosvedanya!! :v


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top