Arc 3 - Chương 2: Cảnh sắc yên bình
...
"Ừm. Vết thương của cô cũng đỡ khá nhiều rồi. Chắc tầm một đến hai ngày nữa là khỏi hẳn thôi."
Sau khi chăm sóc cho vết thương của tôi như thường lệ, anh ấy nói thế. Dù cho đã nhiều lần như vậy rồi nhưng tôi vẫn chưa thể quen được. Xấu hổ lắm.
Trong khi tôi đã thở phù vì căng thẳng, anh ấy nói.
"Ưm...Vết thương cũng không còn nặng nữa, sao cô không thử ra ngoài đi dạo chút đi? Nằm suốt trên giường cũng chán lắm đúng không?"
"À-Ừm, tôi biết rồi."
"Vậy tôi rời phòng đây."
Anh ấy nói xong rồi bước ra khỏi phòng.
Tôi cũng nằm trên giường bệnh chắc cũng được hai ngày liền rồi, tính từ lúc tôi tỉnh dậy. Chắc có lẽ nên ra ngoài hóng mát tí quá.
Mà công nhận thật, vết thương của tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Đường chém không còn xấu xí như trước nữa mà chỉ còn là một đường cắt nhỏ xíu.
Anh ấy quả thật là giỏi, thường thì chẳng ai mà chữa trị được một vết thương như thế này mà chẳng để lại sẹo đâu. Tôi thầm biết ơn anh ấy.
Lê cái thân mình đã lâu chưa vận động, tôi loạng choạng bước đi, may sao cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường được.
Tôi mở cửa phòng ra là ngó ra phòng khách thì không thấy anh ấy đâu. Phải rồi, bình thường thì anh ấy làm gì nhỉ?
Tôi chậm rãi bước xuống cầu thang và ngó quanh căn phòng khách.
"Có lẽ anh ấy đã ra ngoài rồi chăng?"
Tôi tiến từ từ về phía cửa chính, lấy tay nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa rồi đẩy ra.
Ánh sáng chói lòa của ánh mặt trời vào giữa ban trưa rọi thẳng vào mắt tôi khiến tôi trong vô thức đưa tay che mắt lại.
Cũng tại cái phòng tôi có một cái rèm tím ngay cửa sổ nên ánh sáng phần nào bị làm yếu đi.
Sau khi làm quen được với độ sáng này, tôi lấy tay xuống và mở rộng mắt để nhìn phong cảnh xung quanh.
Một khung cảnh bao la hiện lên trước mắt tôi. Nơi tôi đang đứng, hay là nơi mà ngôi nhà kia được dựng lên là nằm giữa một khu thảo nguyên rộng lớn mênh mang. Những cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi đều đặn tạo nên những gợn sóng êm đềm trên thảm cỏ.
Dù tôi đã nhìn khung cảnh này nhiều lần lắm rồi, nhưng có vẻ do chưa từng lần nào được đứng tại đây như thế này nên lòng tôi lại cảm thấy khác biệt. Chả hiểu sao mà cái không khí ở đây làm cho con người ta cảm thấy yên bình.
Tôi đánh mắt nhìn xung quanh thì thấy anh ta đang nằm trên đống cỏ, dưới một tán cây khá to nằm cách không xa về phía bên phải ngôi nhà. Anh ấy hình như đang ngủ thì phải.
Tôi từ từ tiến lại gần. Những cơn gió vẫn tiếp tục thổi luồn qua mái tóc dài của tôi khiến cho tôi phải đưa tay lên vén tóc lại.
Đặt chân đến nơi mà anh ấy đang nằm, tôi khẽ cuối người để nhìn khuôn mặt anh ấy đang ngủ. Khuôn mặt anh ấy trông khá điển trai và mang nét dịu dàng, nhưng trông khi ngủ lại trông khá ngây thơ vô tội. Những suy nghĩ đó khiến tôi khẽ cười.
"Ư-Ưm..."
Thôi chết, hình như tôi lỡ làm anh ấy thức mất rồi.
"Hmmm...? A, ra là cô à. Đã quyết định đi hóng mát một tí rồi đấy à?"
"Ừm. Mà anh đang làm gì ở đây vậy?"
Tôi bước tới ngồi ngay cạnh nơi anh ấy đang nằm.
Vẫn hai tay dang rộng ra hai bên, anh ấy nói với tôi,
"À, do trời đẹp quá nên nằm hóng gió một tí thôi. Ai dè ngủ quên luôn."
"Kì lạ thật đấy."
Tôi khẽ cười.
"Biết sao được. Khung cảnh như thế này khiến cho tôi cảm thấy khá dễ chịu, trong lòng thanh thản nên mới ngủ tí thôi. Mà, lý do tôi xây nhà ở đây là vì vậy mà."
"Thế à? Bộ anh không sợ quái vật tấn công sao?"
"Tôi đã dựng kết giới rồi, trong vòng bán kính 500m quanh nhà thì sẽ không có quái vật đâu."
"Anh giỏi thật nhỉ?"
"Mà, cũng tạm thôi."
Nói rồi anh ta lại khép mắt lại lần nữa. Những tia nắng le lói rọi xuyên qua tán lá chiếu thẳng xuống nền cỏ. Tôi nhẹ nhành tiến lại gần anh ấy thêm tí nữa. Tôi cũng không biết tại sao mà mình lại làm như vậy nữa.
Sau khi ngắm nhìn khuôn mặt ấy một ít lâu nữa, tôi đưa mắt về phía trước, nơi có chứa khung cảnh thu nhỏ của thủ đô Shien. Nhìn thấy đó, mắt tôi chợt nheo lại, vì nó đã khiến tôi nhớ về nhiều chuyện không vui vẻ gì.
Tôi đưa mắt đi chỗ khác để tránh khung cảnh đó, rồi nhìn chằm chằm vào anh ấy.
Sau khi im lặng một hồi lâu, tôi đã quyết định cũng nằm xuống như anh ấy và nhắm mắt lại.
Quả đúng như anh ấy nói. Không khí ở đây thật dễ chịu, khiến cho mắt tôi cứ chập chờn. Tôi biết làm việc này không hay cho lắm nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn muốn làm thế. Rồi tự bao giờ, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------------------
(Góc nhìn của Shinji)
Tôi từ từ mở mắt ra.
Thứ tôi đang nhìn là tán lá rộng của cái cây khá to cạnh nhà.
"Mình lại ngủ quên nữa à?"
Tôi đưa tay lên che miệng ngáp rõ dài. Trời vẫn chưa tối lắm, chắc tầm cũng ba hay bốn giờ chiều gì đó.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó đè nặng lên cánh tay phải của tôi.
Tôi nghiêng đầu sang nhìn thử thì có một điều không thể tưởng tượng được đang xảy ra.
Cô gái mà tôi đã cứu đang nằm gối đầu lên cánh tay tôi mà ngủ ngon lành.
Hương thơm nhẹ nhè tỏa ra từ người của cô ấy khá dễ chịu, khiến mặt mũi tôi như đỏ hết lên.
"Cơ mà, mình thậm chí còn lau rửa cơ thể cho cô ấy nữa mà. Giờ mà còn xấu hổ thì có hơi kì."
Sau màn độc thoại chẳng người nào nghe đó, tôi nghiêng cả người sang phải để ngắm nhìn cô gái này.
Tôi cũng để ý lâu lắm rồi nhưng cô gái này trông có vẻ trẻ tuổi hơn tôi. Trên người cô ấy đang mặt bộ đầm mà cô ấy đã mặt khi bị thương. Có vẻ cô ấy đã thay nó trước khi ra ngoài.
Cả thân thể mỏng manh đó đang nằm dài trên thảm cỏ. Mái tóc màu nâu dài trải rộng trên nền xanh. Nhìn cái khuôn mặt khi ngủ kia cũng khá đáng yêu.
Mà, cũng còn sớm nên để cô ấy ngủ tí nữa cũng không sao. Lâu lâu mới có hôm trời đẹp như vầy.
...
"Ư...ư..."
Có tiếng khe khẽ bên cạnh tôi.
Trong khi đang ngắm nhìn tán cây, tôi xoay sang thì thấy cô ấy đã tỉnh rồi.
"Chào, ngủ có ngon không?"
"Eh...E-EH?"
Cô ấy tự dưng mặt mày đỏ hết lên. Gì thế, tôi tưởng cô đã chủ động nằm cạnh tôi mà.
"X-Xin lỗi."
Có vẻ cô ấy thấy có lỗi khi đã xài cánh tay tôi để làm gối, khiến cho tay phải tôi bây giờ ê ẩm.
"À, không sao đâu. Cô ngủ ngon là được rồi."
"Ư-Ừm..."
"Trời cũng đã tối rồi, ta nên về thôi."
"V-Vâng."
Tôi cùng với cô ấy trở về nhà.
Tôi chợt nghĩ. Cuộc sống với một người khác là như thế này sao. Cũng không tệ lắm.
------------------------------------------------------------------
Hai ngày sau...
"Vết thương của cô đã khỏi hẳn rồi này. Giờ cô có thể vận động bình thường được rồi."
"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi."
"Không có gì. Đối với tôi cũng là một trải nghiệm mới mẻ mà."
"..."
"..."
"T-T-Tôi không có ý đó đâu."
"T-Tôi biết rồi mà."
Tự dưng hai đứa lại cuốn lên rồi bật ra cười.
"Nhưng mà tuyệt thật nhỉ, không để lại sẹo thật."
"Mà, một ít kiến thức phổ thông ấy mà."
"Tôi thì chưa biết đến việc này đấy."
"Vậy, giờ cô định thế nào? Hẳn cô đã bị thứ gì đó nghiêm trọng lắm mới bị như thế này phải không? Liệu cô có thể trở về không?"
"..."
Cô gái giữ im lặng một hồi lâu.
Có vẻ như tôi hỏi không đúng câu rồi.
"Nè..."
Cô gái mở lời.
"Anh có thể nghe tôi tâm sự được không?"
Tôi hơi bất ngờ.
Đúng là tôi từng nói là nếu cô ấy muốn chia sẻ thì tôi sẽ lắng nghe. Nhưng vẫn không ngờ là cô ấy thật sự chia sẻ với tôi.
"Tôi không phiền đâu."
"Cảm ơn anh."
Sau khi nhìn đăm chiêu một lát, cô ấy bắt đầu kể.
'Chuyện là, cô ấy là con gái của một quý tộc cấp cao của Azect. Cha cô ấy là một trong những đại thần phụng sự nhà vua. Nhờ tích cực đóng góp cho đất nước nên ông rất được tin cậy. Gia đình cô ấy là một trong bốn quý tộc lớn nhất của vương quốc. Cô ấy đã được sinh ra trong gia đình gia giá đó, được nuôi dưỡng, dạy bảo nghiêm khắc. Cô ấy đã phải nghe lời rất nhiều điều từ người mẹ của cô ấy. Mẹ của cô ấy là một người phụ nữ khá là sắc sảo nhưng lại bảo thủ. Bà đã bắt cô làm đủ thứ, học đủ thứ và làm mọi chuyện theo ý của bà ấy.'
"Hmm, con nhà quý tộc ai cũng bị như vậy hết nhỉ?"
"Ừm, nhưng dù vậy, tôi vẫn nghe theo lời bà ấy. Tôi đã phải giao tiếp, gặp mặt rồi làm nhiều việc khác nữa. Lại còn phải học kiếm thuật, ma pháp và bị bắt phải luôn đạt kết quả cao ở trường, vân vân. Toàn bộ những chuyện đó đều là cho danh dự của mẹ tôi."
"Tuy vậy, tôi vẫn nghe theo và làm chu toàn tất cả mọi thứ. Nhưng rồi, một ngày, tôi bị bắt phải đi xem mặt. Đối phương là con trai của nhà quý tộc lớn thứ hai của vương quốc. Tên đó có diện mạo như con heo, miệng mũi cứ thở phì phì khiến tôi nổi cả da gà. Chỉ nghĩ đến việc phải lấy hắn làm chồng thôi mà tôi đã vô cùng tuyệt vọng."
"..."
"Mẹ tôi bảo tất cả là vì lợi ích của con nên tôi đã làm theo lời bà ấy trong nhiều thứ, nhưng riêng việc này tôi không thể chấp nhận được. Người mà tôi lấy làm chồng phải là người do tôi chọn, người mà tôi yêu, từ nhỏ tôi đã luôn mơ như vậy."
Sau khi dừng một lúc, cô ấy nói tiếp,
"Vậy nên, chỉ riêng điều này tôi không thể nghe theo được. Cha tôi cũng không nói gì hết, chỉ Thế là tôi đã bỏ khỏi nhà cùng với quản gia thân cận nhất của tôi, Monart."
"..."
"Tôi định đến nhà một người bạn của tôi ở Fansha để ở lại ít lâu. Nhưng đột nhiên trên đường chúng tôi bị bọn cướp tấn công. Một mình Monart không thể đấu lại chúng, tôi lại không có khả năng chiến đấu cao nên Monart đã giúp tôi chạy trốn. Nhưng rốt cuộc vẫn bị một nhát ngay giữa ngực."
Vừa nói, cô ấy vừa lấy tay chạm vào chỗ lúc trước là một vết chém khủng khiếp mà giờ đây không còn lại dấu vết gì.
"Bằng cách nào đó mà tôi đã thoát được, có lẽ Monart đã giúp tôi. Rồi đi bộ vô hướng một lúc thì bị bất tỉnh. Mở mắt ra thì thấy cơ thể mình đang bị sờ soạn. Thiệt tình, lúc đó tôi cứ tưởng đời mình tới số luôn rồi chứ."
"C-Cái đó...Xin lỗi!"
"A, không sao đâu. Ngược lại cũng may khi anh là người cứu tôi."
"H-Hah..."
"Và giờ, khi vết thương đã khỏi hẳn, tôi vẫn không biết phải nên làm gì..."
"Ra là vậy. Khó khăn quá nhỉ, cuộc sống của một tiểu thư quyền quý."
"Ừm. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Nhưng mà...Nè, anh có thể cho tôi biết được không? Tôi phải làm sao đây?"
Đột ngột cô ấy nói to lên. Tôi có thể thấy nước mắt của cô ấy bắt đầu rỉ ra.
"Cô có hỏi như vậy thì tôi cũng...."
"Phải rồi nhỉ. Tôi thật ngốc khi hỏi một người không biết gì về quý tộc như anh."
Giọng cô ấy đượm buồn. Có vẻ như tình trạng của cô ấy đang rất tệ. Đôi mắt cô ấy trông như đang tìm kiếm sự cứu rỗi.
"Có thể tôi không rõ lắm về quý tộc hay chuyện của mấy người có quyền chức cao..."
"Eh?"
"Nhưng mà, có vẻ cô đang sống không hạnh phúc nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, làm sao mà hạnh phúc được chứ..."
Nước mắt cô ấy tiếp tục rỉ ra từng ít.
"Thế thì chẳng phải đơn giản hay sao? Chỉ cần làm cho bản thân mình hạnh phúc là được."
"Eh?"
"Tôi nghĩ rằng, người hạnh phúc là người được sống theo bản thân mình, cho bản thân mình và vì bản thân mình. Cứ sống theo những gì mình muốn là được, đừng để người khác ràng buộc mình."
"N-Nhưng mà, tôi..."
"Cô đã từng bao giờ nói chuyện đàng hoàng với cha mẹ cô về chuyện này chưa?"
"Chuyện đó..."
"Sao cô không thử thành thật với lòng mình đi. Hãy nói thẳng với cha mẹ của cô về chuyện này, biết đâu họ có thể hiểu được thì sao?"
Tôi càng nói càng thấy chóng mặt. Mấy câu nói của tôi sặc mùi vay mượn.
"Nhưng mà, lỡ như..."
"Lỡ như mà vẫn không được, cô cứ đến đây. Tôi lúc nào cũng sẽ chào đón cô. Tôi còn có thể sẵn sàng nuôi cô cả đời luôn."
Úi.
Hình như tôi vừa lỡ lời thì phải.
Nghe tôi nói, cô ấy trân mắt lên nhìn tôi.
"Â-Ây da, ý tôi là..."
"Có thật không?"
"Eh?"
"Những gì anh vừa nói, có phải là thật không?"
"À, ừm. Thật."
"Vậy à..."
"Ừ-Ừm."
"Cảm ơn anh. Có lẽ, tôi nên làm theo những gì anh nói."
"Ừm, tôi ủng hộ cô."
"Ừm. Nhưng mà, có thể để tôi ở lại đây thêm vài ngày nữa được không?"
"Tôi không phiền đâu."
"Cảm ơn anh."
Cô ấy nở một nụ cười tươi rói mặt cho những giọt nước mắt kia vẫn còn rơi.
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top