Arc 3 - Chương 1: Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Hơn hai tháng trôi qua.
Căn nhà tôi đã được xây hoàn thành. Nhanh hơn tôi dự tính một chút, nhưng mà miễn là nó vững chắc là không sao rồi.
Căn nhà chính gồm hai tầng, một phòng bếp, một phòng khách, một phòng tắm lớn có suối nước nóng và 5 phòng ngủ.
Tôi cũng chả biết mình xây chi tới 5 phòng ngủ dữ vậy. Tính cả Elaine và Lynn sau này sẽ đến nữa là có 3 người thôi. Mà, thôi kệ.
Thật ra, trong khoảng thời gian 2 tháng vừa rồi, có một sự kiện nghiêm trọng đã xảy ra.
Tôi...đã bị mất đi năng lực của mình. Khi tôi nhận ra thì một nửa kĩ năng tôi đã tạo cùng với 'Sáng tạo ma pháp' đã biến mất.
May mắn thay, tôi kịp thời nhận ra vấn đề và có biện pháp để đối phó.
Tôi đã sử dụng 'Truyền dẫn', một trong những năng lực của tôi để chứa những kĩ năng của tôi vào trong những lá bài do 'Tạo vật' tạo ra. Kết quả, việc bị mất năng lực đã dừng lại.
Cũng may là những kĩ năng bị mất là những kĩ năng mới tạo gần đây nên vẫn còn lại được khá nhiều năng lực có ích. Nhưng xem ra tôi không thể tạo được kĩ năng mới được nữa rồi.
Tôi đoán có lẽ do nữ thần Elise đã phát hiện ra việc tôi giúp đỡ cho Ma Vương và làm trái lại với nhiệm vụ tôi được giao nên đã quyết định xóa bỏ năng lực của tôi dần dần. Nhưng có vẻ như Elise không thể tác động vào các vật thể trên thế giới này tôi có thể tạm gọi là an toàn.
Khi tôi trả lại kĩ năng vào cơ thể thì việc mất đi kĩ năng cũng không tiếp tục. Có lẽ Elise đã dừng lại rồi.
Tổng cộng những kĩ năng còn lại của tôi trừ ma pháp ra là: Dịch chuyển, Thao khống, Tâm khống, Tạo vật, Truyền dẫn, Gia tăng Ma lực, Đình chỉ, Hủy Ma Pháp, Rương thời không, Triệu hồi, Lập trình, Ngụy Trang, Thanh Tẩy, Sao chép, Phước lành của Gaia và Thao túng Trọng lực cùng với mấy kĩ năng ma pháp do tôi tạo ra.
Tuy bị mất đi năng lực, nhưng tôi lại khám phá ra một thứ rất là thú vị, đó chính là những lá bài của tôi. Khi tôi lưu trữ kĩ năng vào lá bài thì chúng có thể sử dụng như một cuộn ma pháp để kích hoạt ma pháp và nó khá tiện lợi.
Thế nên, tôi quyết định sẽ sao chép mấy kĩ năng cần thiết vào lá bài rồi Lập trình cho nó để sử dụng.
Khi tôi sử dụng thử thì kết quả rất ngạc nhiên. Tuy tốc độ thi triển của kĩ năng vẫn như lúc tôi tự sử dụng, nhưng đặc biệt hơn là tôi có thể sử dụng đa nhiệm được.
Ví dụ, khi tôi tự sử dụng ma pháp thì tôi chỉ có thể sử dụng một lúc một ma pháp nhưng khi sử dụng bài thì tôi có thể sử dụng cùng lúc nhiều ma pháp. Quả là tiện lợi.
Giờ chỉ còn việc thiết kế hộp đựng nhỉ.
Tôi nghỉ đến một cái hộp đựng tự dộng đeo bên hông. Đầu tiên là nó cần phải thiết kế đủ to để chứa một lần 100 lá bài. Khi cần sử dụng thì chỉ cần chạm vào thì nắp sẽ tự động mở ra và những lá bài ta cần dùng sẽ tự động bay ra cho ta xài. Nghe thật tuyệt.
Tôi nhanh chóng thử nghiệm và kết quả thành công.
Tôi tính đi thử nghiệm ở một bãi quái gần đây.
Tiện đây, mấy ma pháp kết giới của tôi vẫn còn nguyên nên tôi đã lập một kết giới ngăn quái vật và sự xâm nhập của người lạ có sát khí quanh nhà tôi.
Tôi đến một cái cao nguyên quen thuộc nằm ở xa ngôi nhà tầm một km. Ở đây toàn là những con sói lang thang.
Tôi lấy ta chạm nhẹ vào túi bài bên hông phải. Sau đó lá bài tôi cần dùng tự động bay đến ngay trước mặt tôi. Tôi cầm lấy lá bài và xem thử. Trên lá bài có in một cái vòng xoáy lửa kèm theo tiêu đề là 'Hỏa Lốc'.
Có hình minh họa luôn nhỉ. Cái thẻ bài trông cứ như bài YugiOh ấy.
Thôi chết, tự dung thấy phấn khích vãi.
Tôi tung lá bài lên, nhắm vào con sói gần đó và chưởng vào lá bài.
"Kích hoạt bài phép, Flame Tornado."
Sau khi hô lên cái câu sặc mùi chuuni đó, một cơn lốc lửa bùng ra từ lá bài và xoáy thẳng vào con sói khiến nó cháy thành than.
Ồ, đã vãi.
Sau đó, lá bài biến mất và biến thành một lá bài trắng bốc ở trong túi bài.
Mỗi lá bài chỉ sử dụng được một lần, muốn sử dụng lại thì tôi cần phải cài lại. Vì muốn tiện nên tôi sử dụng Lập trình để thao tác cho thể.
Như thế là, nếu muốn cài lại ma pháp, chỉ cần truyền ma lực vào túi bài, như thế là những lá bài trắng sẽ trở thành bài ma pháp như cũ.
Ừm, có vẻ ổn rồi.
Giờ cũng đã xế chiều rồi nên tôi quyết định quay về.
Nhà tôi được xây tại một thảo nguyên khá rộng cách thủ đô tầm 600m, cũng khá gần. Từ nhà tôi có thể thấy được những bức tường khổng lồ bọc quanh Shien.
Khi đang quay về thì tôi bỗng nhiên phát hiện một điều kì lạ.
Ở đằng xa theo hướng bên trái của thủ đô có thứ gì đó trông như một con người đang bất động. Thấy hiếu kì nên tôi đã lại gần và phát hiện ra...một cô gái bị trọng thương đang nằm sấp trên vũng máu đỏ thẫm.
Bối rối trước tình hình, tôi cố giữ bình tĩnh và thận trọng quan sát xung quanh và thấy một vệt máu dài đằng sau. Có vẻ như cô gái này đang cố chạy trốn.
Tôi quyết định sẽ cứu cô ấy nên đã bế cô gái lên, xóa đi vết máu và phóng thẳng về nhà.
...
Tôi đặt cô ấy trên chiếc giường trên tầng hai.
Tôi bắt đầu quan sát cẩn trọng.
Có vẻ như cô ấy bị chém một nhát khá sâu ngay trước ngực. một đường rạch độc ác từ vai trái rạch xuyên qua giữa ngực và kéo xuống đến bụng. Cô gái này có lẽ bị bất tỉnh do mất máu. Phải cấp cứu gấp.
Nhưng mà, khổ nỗi tôi đã bị mất đi kĩ năng Phục hồi. Không hiểu sao mà tôi tạo nó ra đầu tiên mà lại bị mất nữa, bị lỗi chăng?
Mà thôi kệ, chữa bằng ma pháp chữa trị cũng được.
Nhưng mà, nếu chữa bằng ma pháp chữa trị thông thường thì sẽ để lại vết sẹo, cô ấy sẽ không thích thế đâu. Vậy nên, tôi quyết định sẽ để cho cơ thể tự hồi phục.
Đầu tiên tôi yểm phép 'Phước lành của Gaia' vào cô ấy để tăng tốc độ phục hồi và chống mất máu.
Giờ thì, cần phải lâu vết thương.
Thế có nghĩa là...
...
Không ổn, không ổn, không ổn.
Chả phải tôi phải cởi đồ cô ấy ra sao?
Nhưng nếu không cởi ra thì vết thương sẽ nhiễm trùng dẫn đến có thể để lại sẹo.
Làm sao đây.
Sau một hồi đắng đo, tôi đã quyết định.
Đành vậy thôi, tất cả vì đại nghĩa.
Tôi cẩn trọng cởi bỏ bộ trang phục trên người cô ấy ra, cả đồ lót nữa.
Tịnh tâm, tịnh tâm, phải tịnh tâm, cực kì tịnh tâm.
Tôi cố giữ cho tôi bình tĩnh trước cảnh tượng này. Một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp cùng với cơ thể cân đối đang bị thương nằm trần truồng trên giường nhà tôi.
Mà để ý kĩ lại thì, bộ đồ cô gái đang mặc, có vẻ như là của nhà giàu. Có lẽ cô ấy là tiểu thư của một quý tộc nào đó chăng.
Mà thôi kệ, giờ phải lau vết thương đã.
Tôi lấy một chậu nước cùng với một cái khăn sạch ra, niệm phép thanh tẩy vào và lâu quanh miệng vết thương.
Vết thương có vẻ đã bắt đầu lành lại với một tốc độ tương đối nhờ vào 'Phép màu của Gaia'. Giờ tôi cần diệt trùng vết thương để tránh để lại sẹo.
Tôi dùng Thanh tẩy lên miệng vết thương và sau đó tạo ra băng gạc để quấn quanh vết thương.
Chỉ cần làm như vậy định kì là có thể tránh khỏi việc để lại sẹo. Cái này tôi đã học được từ một chuyến đi ngoại khóa hồi cấp hai, may là còn nhớ.
Phù...
Giờ thì, không thể để cô ấy trần truồng như vậy được. Vậy nên, tôi đã tạo ra một bộ đồ ngủ theo đúng size của cô gái và mặc chúng vào.
Như vậy là tốt hơn rồi. Nhưng tôi quên không mặc đồ lót vào cho cô ấy. Mà, tôi còn phải lau chùi cơ thể cho cô ấy nữa. Chắc cô ấy không thích ở bẩn đâu.
Hah...
Quả là một trải nghiệm đáng sợ...
-----------------------------------------------------------
(Góc nhìn của Aisha)
Cơ thể tôi nặng trĩu.
Cảm giác cứ như có một quả tạ nghìn tấn đang đè lên người tôi vậy.
Đau đớn.
Từng mảng thịt của tôi đều nhói lên theo từng nhịp.
Tôi đang ở đâu đây?
Cơ thể tôi như hoàn toàn bị tê liệt. Tôi nhớ là mình bị một nhóm cướp tấn công, rồi tôi bị chém, rồi sao đó...
Chuyện gì đã cảy ra với tôi?
Bị vết thương như vậy, đáng lẽ ra là đã chết rồi chứ?
Đột nhiên, tôi cảm nhận được cái gì đó âm ấm ở vùng ngực.
Ấm áp.
Dường như có ai đó đang chăm sóc cho tôi. Có vẻ như người đó đã cứu giúp tôi.
Tuy nhiên, mắt tôi vẫn chưa mở ra được.
Tôi cố chuyển động cánh tay, rồi tới chấn, rồi tới toàn thân. Có vẻ như bằng cách nào đó tôi vẫn có thể cử động được.
Tôi nặng nề mở đôi mắt ra.
Cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là hình ảnh mờ mờ của một ai đó đang dùng khăn để lâu người tôi.
Một lúc sau, khi tầm nhìn đã ổn định lại rồi, tôi giật mình trước những gì nhìn thấy. Người đang chăm sóc cho tôi...là một người con trai.
"Kyaa!!"
Tôi bắn lên và lùi lại. Ngay sau đó, một cảm giác đâu nhói chạy dọc khắp người tôi.
"Ư ư..."
Tôi rên rỉ trong đau đớn.
"Cô không nên chuyển động nhiều quá, kẻo vết thương lại hở ra giờ."
Người con trai trông điềm tĩnh cất tiếng.
Tôi nhìn lại cơ thể của tôi, tôi đang mặc trên người một bộ đồ phủ toàn thân lạ hoắc. Đồng thời, phần áo đang bị cởi ra làm lộ vùng ngực của tôi. Và giữa ngược là một đường rạch xấu xí xuyên dọc thân thể tôi.
"A-Anh là ai? Anh đang làm gì tôi vậy?"
"A-À, xin lỗi vì đã thất lễ. Tôi chỉ là một người bình thường đã phát hiện ra một cô gái bị trọng thương nặng nằm bất tỉnh giữa cao nguyên nên đã ra tay cứu giúp thôi."
"R-Ra vậy. Nhưng anh đang làm gì với cái thân thể của tôi vậy?"
Tôi kéo hai mép áo lại để che đi ngực của tôi và trừng trừng nhìn anh ta. Dù thế này có hơi quá đáng với ân nhân của mình, nhưng biết đâu anh ta đã giở trò gì đó với tôi thì sao?
"C-Cái đó..."
Mới nãy anh ta vừa liếc mắt đi chỗ khác phải không, phải không. Không lẽ là...
Tôi lấy tay sờ vào vùng dưới của tôi và phát hiện ra, tôi không hề mặt đồ lót.
"A-Anh..."
Mắt tôi rưng rưng vì sợ hãi. Thôi xong đời tôi luôn, như thế này thà chết đi còn hơn.
"N-Này, hình như cô đang hiểu lầm thì phải, tôi chưa làm gì cô mà. Mà...cũng không hẳn..."
"Huwaa...Tôi không thể làm cô dâu được nữa rồi."
Tôi khóc òa lên.
"B-Biết sao được. Tôi buộc phải cởi đồ cô ra mới lâu được vết thương cho cô đấy chứ. Cô cũng đâu muốn nó để lại vết sẹo đâu phải không? Với lại tôi còn phải 'làm sạch' cơ thể của cô nữa. Cô cũng đã bất tỉnh được hai ngày rồi đấy, không tắm rửa thì không phải có vấn đề sao?"
"Ể??"
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta biện minh. Để ý thì mặt anh ta cũng đang rất đỏ, mấy hành động của anh ta cũng lúng túng thấy rõ nữa.
"Tóm lại là mới chỉ nhìn thấy thôi, nhìn thấy thôi. Tôi chưa có làm gì cô đâu."
"T-Thật không?"
"Thật đấy!"
Tôi bình tĩnh lại. Nhưng mà, kể cả vậy, việc bị nhìn thấy thì...
"Dù vậy, anh đã thấy rồi phải không? Toàn bộ cơ thể của tôi."
"Đ-Đành vậy thôi chứ sao. Tôi phải chăm sóc cơ thể của cô nữa mà. Nếu nó để lại vết sẹo thì không hay chút nào mà."
Anh ta lúng túng thanh minh. Nhìn kĩ thì tay anh ta đang cầm một cái khăn ước. Hồi nãy hình như tôi có cảm nhận được ai đó đang chăm sóc cho mình.
"Vậy...lúc nãy, anh đang chăm sóc cho tôi đấy hả?"
"Ư-Ừm..."
M-Mà, dù không muốn nhưng đành phải vậy. Quả thật, tôi cũng muốn để lại vết sẹo đâu.
"V-Vậy, anh hãy tiếp tục công việc đi."
"Eh?"
"T-Tôi nói là, anh hãy tiếp tục việc chăm sóc của mình đi."
"A-À, ừm."
Tôi thả áo ra để lộ ra vùng ngực của tôi rồi nằm thẳng xuống. Dù có hơi xấu hổ, nhưng tôi giờ là bệnh nhân nên không thể phàn nàn được.
"X-Xin phép."
Nói rồi, anh ta nhúng lại cái khăn vào chậu nước bên cạnh, vắt nước rồi nhẹ nhàng lâu chùi cơ thể của tôi.
Phải nói sao nhỉ, tôi cứ tưởng là đâu lắm nên đã nghiến răng để sẵn sàng chịu đựng. Nhưng thực tế lại không phải. Anh ta nhẹ nhàng làm sạch miệng vết thương, sau đó sử dụng ma pháp nào đó để diệt trùng trong vết thương của tôi. Cách anh ấy làm rất dễ chịu mà không đau tí nào, không những thế mà cảm thấy khá là sướng.
Tiếp đến, anh ấy lau sạch cơ thể tôi đến cả vùng dưới. Tôi rất xấu hổ nhưng không biết phải làm sao. Thế nhưng, trông anh ta rất bình tĩnh. Anh ta nói là tôi bị bất tỉnh đã hai ngày. Thế nghĩa là trong suốt hai ngày qua, anh ấy đã luôn làm những việc này á.
Nghĩ đến đây thôi mà tôi đỏ hết cả mặt.
Rồi anh ấy đột nhiên chạm vào vùng dưới của tôi khiến tôi giật thót lên.
"Hyah!"
Anh ấy dừng lại một chút rồi tiếp tục.
"Ư ư..."
Tôi chỉ biết phải chịu đựng thôi. Tôi sẽ chết trong xấu hổ mất thôi. (Tác: Sorry mọi người, chương này bị gán mác 17+ mẹ nó rồi).
Một lúc sau, anh ấy hoàn thành công việc của mình sau khi băng bó lại vết thương cho tôi.
Lúc này, tôi mới thở dài ra một cái.
"A-Anh...Vì đã làm những việc này với tôi, nên...nên anh phải chịu trách nhiệm cho đàng hoàng đi đấy."
"Eh? À, ư-ừm. T-Tôi biết rồi mà."
Anh ta bối rối quay mặt đi.
"À, phải rồi. Hai ngày rồi cô chưa ăn gì phải không? Để tôi đi nấu tí cháo cho cô."
Nói rồi anh ta chạy như bay ra khỏi phòng.
Cuối cùng anh ta cũng rời đi, chỉ còn mỗi tôi trong căn phòng này.
Tôi nhìn quanh căn phòng lạ hoắc này.
Căn phòng được thiết kế khá kì lạ. Toàn bộ đều được làm bằng gỗ, tất cả chỉ là màu nâu. Trên trần nhà có một cái đèn ma thuật được treo lơ lửng. Cạnh giưỡng có một cái tủ đồ nhỏ, và trên đó là bộ đồ cũ của tôi đã được sửa lại và giặt sạch kèm với đồ lót. Nghĩ đến đây tôi lại mặt mày đỏ chót hết lên.
Cơ mà anh ta khéo tay nhỉ, không hề có một dấu vết nào chứng tỏ cho việc nó từng bị chém một nhát nào hết.
Bên trái giường là một cái cửa sổ nhỏ sát cạnh giường cùng với tấm rèm màu tím nhạt mỏng. Trên thành cửa sổ có đặt một chậu hoa kì lạ màu tím nhưng lại đẹp ngất ngây. Nhìn ra ngoài cửa sổ, một khung cảnh cao nguyên hùng vĩ cùng với những gợn cỏ khiến cho không khí trở nên khá dễ chịu.
Tính ra anh ta xấy nhà tại một nơi ngoài thị trấn luôn đấy, không sợ quái vật à?
*Cộc**Cộc*
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Sau đó, anh ấy từ từ mở cửa ra và đi vào bên trong.
"Tôi đã làm ít cháo rồi đây. Hãy ăn mau kẻo nguội."
Anh ấy đặt bát cháo ngay cạnh giường. Mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa ra khắp phòng.
"..."
"Sao thế?"
"...Đã chăm sóc thì phải chăm sóc tới cùng đi chứ."
"Eh? A-À, h-hiểu rồi."
Nói rồi anh ấy tiến lại sát tôi và bón cho tôi ăn. Tuy có hơi ngượng một tí nhưng cũng không sao.
"Cô thấy sao? Có vừa miệng không?"
"Ư-Ừm...cũng không tệ."
Quá ngon là đằng khác, nhưng tôi không thể nói như vậy được.
"Vậy à? vậy là tốt rồi."
...
"Vậy, tôi đi rửa bát đây. Cô hãy nghĩ ngơi một lát đi."
Sau khi ăn xong, anh ấy đặt bát lên đĩa rồi bưng ra ngoài phòng. Nhưng trước đó, tôi đã gọi anh ấy lại.
"N-Nè..."
"Hmm? Sao vậy?"
"A-Anh không định hỏi vì sao tôi lại bị như thế này sao?"
"À, không đâu."
"Tại sao? Anh đã cứu tôi nên có quyền được hỏi chứ?"
"Không, tôi chỉ trong phút chốc mà cứu cô thôi, chẳng có toan tính gì đâu. Nhưng mà, nếu cô muốn chia sẻ, thì lúc đó, tôi sẽ lắng nghe."
Nói vậy, anh ấy nở một nụ cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"..."
Không hiểu sao, tôi lại muốn quãng thời gian này cứ tiếp tục như thế này cũng được.
Từ nhỏ, tôi đã luôn được chăm sóc từng li từng tí một, không thiếu gì cả. Nhưng cũng vì thế, tôi đã mất nhiều thứ. Nhưng không hiểu sao, người con trai này, cũng chăm sóc cho tôi, nhưng tôi lại có cảm giác khác hẳn.
Cứ như là, dù có quan tâm hay chăm sóc tôi, anh ấy luôn giữ một khoản cách thích hợp để giữ cho tôi được thoải mái. Được như vậy, tôi cũng không ghét lắm.
----------------------------------------------------
Chào mọi người, tác đây.
Sorry mọi người vì cái chương này nó hơi ecchi một tí nhá, thông cảm và bình tĩnh nhá.
Với lại còn một chuyện nữa.
Dạo này tui cũng rảnh rỗi hơn tí nên một tuần có thể viết được hai chương. Tuy nhiên, thời gian rảnh của tui lại không ổn định do phải làm việc khác nữa nên có khi sẽ một chương một tuần nhá. Chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top