Arc 2 - Chương 9: Vòng cuối

Các trận tiếp theo lần lượt diễn ra.

Tổng cộng có 18 người được vào vòng trong.

(Hiroka: Ở đây là tiểu học 6 lớp, sơ trung 3 lớp và cao trung 3 lớp nhá. Sơ trung trường này mỗi khối có sáu lớp, vì quý tộc nên ít lớp.)

Ở vòng này, 18 người này lại tiếp tục chiến nhau như vòng trước. Người cuối cùng còn đứng trên sàn là người thắng cuộc.

Cách tổ chức khá là đơn giản. Cơ mà tôi cũng chả quan tâm mấy.

Hiện tại, tôi đang chuẩn bị ở trên sàn đấu.

Nhìn xung quanh 17 người kia, tôi thấy gần như toàn bộ họ đều sử dụng vũ khí. Đa phần là kiếm, số ít là thương.

Tôi thì vẫn sử dụng vũ khí như cũ.

Mà khoang, có một người duy nhất dùng cung.

Cung à...

Luật lệ cho phép những người dùng cung được sử dụng ma thuật. Nhưng chỉ những ma thuật dạng yểm thôi. Như là cường hóa hay tăng tốc hay gì đó tương tự.

Mà, nghĩ cũng có lý. Mấy người dùng cung mà không cho sử dụng phép thì có bắng bao nhiêu lần cũng chả ăn thua gì.

VÌ thế, chỉ nếu dùng cung mà biết cách sử dụng cho tốt thì rất có lợi thế.

Dù sao thì, tôi cũng nên đề phòng tên dùng cung.

Chờ đã...Cái người dùng cung là...gái?

Giờ tôi mới để ý. Nhìn qua bề ngoài thì giống như con trai, mặt đồ quản gia.

Nhưng khi tôi thẩm định thì nó lại để là gái.

Không ổn, tôi không muốn đánh nhau với con gái.

Nhưng mà, sao cô ấy lại phải giả trai?

Mà thôi kệ.

Thời gian chuẩn bị đã hết, mọi người đều vào tư thế chuẩn bị.

18 người đứng cách nhau 10m tạo thành hình vòng tròn.

Tính ra thì cái sân này rộng phết.

"Chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu."

Ngay khi khẩu hiệu được hô lên, tôi ngay lập tức lao đến tên gần nhất rồi cho hắn một phát ngay sau gáy. Rồi lấy tên đó làm điểm tựa đạp bay qua tên ngay cạnh đó và nốc ao hắn luôn.

Do hành động của tôi khá nhanh nên họ không kịp phản ứng.

Thế là hai người đã hi sinh.

Lần này, tôi quyết định sẽ không chơi chiến thuật câu giờ nữa.

Ít nhất cũng phải thể hiện chút chứ, có ai cấm đâu.

Ba tên khác lao vào tôi, tôi nhanh tróng thi triển kĩ năng.

"Ngũ thức*Tàn Sát."

Tôi rút thanh bokken ra và chém về phía trước.

Hàng loạt nhát chém xuất hiện và chém vào ba tên đó.

Do tôi sử dụng kiếm gỗ nên không có vết thương nào xuất hiện, nhưng ít nhất thì nó cũng rất đau.

Nhân lúc họ bị thương, tôi lao đến hạ đo ván họ.

Tôi nhắm vào một tên đang chạy đằng trước và lao đến.

"Nhất thức*Đoạt mệnh."

Ngay lập tức sát khí tỏa ra từ tôi khiến cho tên kia bị bất động.

Nhân lúc đó, tôi bay đến ngay sau lưng hắn và hạ hắn.

Mấy người xung quanh đã để ý đến tôi.

Có vẻ như họ muốn loại đối thủ nguy hiểm đầu tiên nên đồng loạt 6 tên lao đến.

Tuy nhiên, tôi cũng chả ngán chấp họ.

"Ảnh kiếm*Dạ Anh Đào."

Tôi đưa thanh bokken vào thắt lưng nhẹ giật thanh kiếm.

Ngay lập tức toàn bộ khu vực xung quanh tôi đều bất động (chỉ đối với tôi, còn người khác thì không).

Tôi thanh chóng rút kiếm chém lần lượt từng người một và sau đó lui về chỗ cũ.

Đặt thanh kiếm trở lại chỗ cũ, không gian xung quanh tôi trở lại bình thường.

Cả thảy sáu người kia đều ngả rụp xuống đất và bất tỉnh.

Chỉ còn lại ba người.

------------------------------------------------

(Góc nhìn của Lynn)

Trận đấu bán kết đã bắt đầu và Shinji đang đứng trên đó.

Ngay lúc hiệu lệnh được phát ra, anh ấy đã ngay lập tức hạ hai người ngay cạnh ảnh trong chốc mắt.

"Nhanh quá."

Diane và mọi người có vẻ đều cảm thấy như vậy.

Sau đó, ba người khá tấn công anh ấy. 

Chỉ với một cái vung kiếm, hàng loạt nhát chém giáng lên người họ rồi anh ấy lao tới hạ họ.

Tôi nhớ hình như lúc đó anh ấy có nói gì đó.

Và ngay sau đó, anh ấy tiến đến tấn công một người ngay phía trước ảnh.

Vì lý do nào đó mà người đó đột ngột bị khựng lại, thế rồi anh ấy hạ tên đó luôn.

Kế tiếp anh ấy bị sáu người hội đồng.

Nhưng với vẻ mặt vẫn bình tĩnh, anh ấy nhẹ rút kiếm ra rồi cắm kiếm lại.

Ban đầu tôi không hiểu anh ấy đang làm gì, nhưng nhìn kĩ lại thì sáu người kia đều đã bất tỉnh.

"Đùa hả trời, chiến đấu như thế thì ai dám đánh đấm gì nữa."

Câu nói của Diane vang lên.

"Chỉ trong phút chốc mà anh ấy đã hạ luôn sáu người một lúc."

Melia thếm vào.

"Tớ nghĩ anh ấy còn mạnh hơn thế nữa."

Elaine cũng nói thêm.

Có vẻ không chỉ mình tôi, toàn bộ khán giả đều bất ngờ trước cách chiến đấu của anh ấy. Đến cả cha mẹ tôi cũng phải tròn mắt lên nhìn. Lúc trước khi đấu với cha thì anh ấy đâu có mạnh thế, không lẽ là do anh ấy không sử dụng kiếm.

Chỉ trong vòng chưa đầy một phút kể từ lúc trận đấu bắt đầu, hai phần ba thí sinh đã bị hạ ngục.

Kết quả dường như đã được quyết định.

-----------------------------------------------

Tôi đã hạ hai phần ba số người trên sàn đấu.

Ren hạ được hai người, cô gái cầm cung hạ được một người.

Giờ thì, chỉ còn ba người bọn tôi vẫn còn đứng.

Cả ba yên lặng nhìn nhau.

Cả hai người họ và tôi đều vào trạng thái cảnh giác, cẩn thận trước khi ra đòn.

Người ra đòn trước sẽ mất lợi thế hơn nên chưa ai dám ra đòn. Đó là những gì tôi nghĩ.

Ren bất ngờ lao lên tấn công tôi.

"Tôi đến đấu với anh như lời hẹn đấy."

"Nhào vô."

Tôi lấy thanh katana thật đỡ đòn của anh ta và hất nó ra.

Anh ta liền né và phản lại. Tôi cũng né đòn đó.

Bất ngờ, hai mũi tên bay tới chỗ bọn tôi. Cả hai đều nhảy lùi lại để tránh đòn.

"Này, hai người đừng quên tôi chứ."

Giọng con trai, nhưng cũng hơi giống nữ.

"Tsk."

Ren tặc lưỡi. Có vẻ như anh ta không muốn bị cản trở, liền lao đến tấn công cô gái.

Cô gái khéo léo né từng đòn và lùi ra xa để dồn lực bắn tên về phía Ren.

Mũi tên dường như được yểm phép hệ phong và bay với tóc độ cực mạnh về phía Ren.

Nhận thấy điều đó, anh ta lấy thanh kiếm để chắn trước mặt để đỡ nó.

Tuy nhiên, sức mạnh của mũi tên khiến Ren bị bật ra một đoạn.

Nhân cơ hội, tôi lao đến tấn công cô gái.

Cô gái ngay lập tức thi triễn kĩ năng bắn hàng loạt mũi tên về phía tôi.

Tôi rút kiếm chém gãy chúng trong khi vẫn tiến lên.

Cô gái nhăn mặt liền quyết định thi triễn một kĩ năng mạnh.

Lần này, cô bắn mũi tên lên trời.

Ngay sau đó, một làn mưa tên ập xuống từ bên trên.

Tôi rút luôn thanh bokken ra để phòng thủ.

Vận dụng tốc độ của mình, tôi chém gãy hết toàn bộ những mũi tên hướng trúng mình.

Và tất nhiên, cô ấy sẽ không để tôi ở không.

Ba mũi tên được yểm ma thuật gió với sức mạnh cao lao thẳng đến chỗ tôi.

Không ổn rồi.

-----------------------------

(Góc nhìn của Ren)

Tôi bị mũi tên của tên kia đánh bật ra.

"Ah đau đau đau,..."

Tôi chậm rãi đứng dậy.

Ngay lúc tôi vừa đứng lên, tôi thấy quản gia của Lynn-sama đang dùng một lần hay thanh kiếm để chém gãy toàn bộ mũi tên hướng đến anh ta với tốc độ và độ chính xác đáng kinh ngạc.

"T-Tuyệt thật."

Tuy nhiên, ba mũi tên tương tự mũi tên lúc nãy bắn vào tôi đàng hưỡng về anh ta.

*Bùm**Bùm**Bùm*

Như vậy là coi như xong. 

Mặc dù tôi nghĩ thế, nhưng ngạc nhiên thay, khi đám bụi do vụ nổ gậy ra tan đi, tôi thấy anh ta vẫn đứng vững không một vết xước nào.

Và trong tay anh ta, là một cây vũ khí khác.

Cũng là một thanh katana nhưng nó đang...tỏa ra điện?

Sau đó, anh ta lao tới chỗ của cô gái.

--------------------------------------------

Cuối cùng thì tôi đã phải lôi thanh Raikiri ra. Thanh katana kia không thể chém gãy được mũi tên vừa nãy.

Dù thanh katana này có ma pháp, nhưng tôi không hề sử dụng nên tôi không hề phạm luật.

Để cô gái không có thời gian thi triển chiêu thức vừa nãy, tôi nhanh chóng lao đến cô ấy.

Nhận ra tôi đang lao đến trông tình trạng bị bất ngờ, cô ấy vẫn kịp bắn ra hai mũi tên tương tự lúc nãy.

Tôi không ngần ngại chém gãy nó.

Sau đó, tôi lướt đến bên cạnh cô gái rồi dùng chân đá văng cây cung của cô ấy lên.

Tôi nhãy lộn ra phía sau cô gái để nắm lấy cung tên và tiện thể rút một mũi tên từ ống tên của cô ấy.

Tôi căng dây, yểm phép vào mũi tên và bắn về hướng của Ren trong khi vẫn lơ lửng trên không.

"Thét Lôi Tiễn."

Mũi tên bắn ra xoẹt điện phát ra âm thanh *xoẹt**xoẹt* trong khi bay.

Do mũi tên bay nhanh nên Ren không kịp né mà lấy kiếm đỡ.

Ngay lúc đó, mũi tên phát nổ như một quả bom điện tại chỗ khiến cho ren bị giật mạnh rồi bất tĩnh.

Tôi đáp xuống đất rồi nhìn cô gái.

"Muốn đấu tiếp không?"

"Mất vũ khí rồi sao đấu nữa."

Cô gái dơ hai tay lên đầu hàng.

Chiến thắng đã thuộc về tôi.

Tôi tiến lại gần để trả cây cung cho cô ấy.

"Không ngờ anh lại mạnh đến thế, còn biết bắn cung nữa."

"Mà, cũng tàm tạm thôi. Cơ mà cho tôi hỏi, sao cô lại phải giả trai?"

"Eh?"

"..."

"Ehhhh!!"

Cô gái bỗng hét lên.

"A-Ano..."

Cô gái nhanh chóng bay lại bịt miệng tôi.

"T-T-T-Tại sao cậu biết."

"Ây da, nhìn là biết ngay. Cô biết mà, tôi là Bạch Dạ Xoa mà."

"Gì vậy? Làm gì có người tộc Bạch Dạ Xoa nào có khả năng này?"

"Mà, do tôi hơi đặc biệt một chút. Cơ mà, cô có thể trả lời lý do không?"

"A-Anh muốn biết làm gì chứ. Chúng ta chả có quen biết nhau, mắc gì tôi phải nói cho anh."

"Vì yêu quý cô chủ và luôn muốn được ở bên cạnh cô chủ. Vì thế đã quyết định trở thành quản gia riêng của cô chủ bằng cách giả trai."

(Hiroka: Giống kiểu cô chủ có quản gia riêng còn cậu chủ có hầu gái riêng ấy. Nhưng quản gia lại là người hay ở bên chủ nhân hơn, hầu gái chỉ lo dọn dẹp thôi.)

"S-S-S-S-S-Sao anh lại biết?"

"Tôi biết ngay mà."

"N-N-Này, anh là quỷ hay là ác ma vậy."

"Tôi là Bạch Dạ Xoa, thì sao?"

"Hahh...T-Tóm lại thì anh có thể giữ bí mật cho tôi được không?"

"Mà, tôi cũng chả có lý do gì để kể cho người khác hết. Nhưng tốt hơn là cô nên kiếm cái gì che người lại đi, áo cô rách để lộ đồ lót rồi kìa. Tại tôi."

Nhờ mũi tên lúc nãy của tôi bắn với tốc độ cao nên nó bay sượt qua áo của cô ấy làm rách vùng ngực.

"Eh??...K..Ky-"

Ngay trước khi cô ấy định la lên, tôi vội lấy tay bịt miệng cô ấy.

"Nếu cô la lên là mọi người sẽ biết cô là nữ giờ, để tôi sửa cho."

Tôi nhẹ chạm vào rách ngang vùng ngực bên phải và dùng kỹ năng để sửa nó lại.

"Kyaa..."

Cô ấy khẽ la lên, đủ để tôi nghe.

"Xin lỗi nhưng phải làm vậy để giữ bí mật cho cô."

"C-Cảm ơn."

"Ừm, vậy tôi đi đây."

"C-Chờ đã...tên..."

"Ah, tôi tên là Shinji. Rất vui được làm quen, Mika-kun-san."

"Ah...um."

(Hiroka: ý main ở đây gọi mika-kun-san do mika đang giả trai nên gọi là 'kun' nhưng không quá thân mật nên thêm 'san' vào, ở Nhật mình thấy nhiều trường hợp như vậy rồi.)

Tôi quay đi và trở lại với cô chủ.

-----------------------------------

(Góc nhìn của Mika)

Anh ta biết đến cả tên tôi, thậm chí còn giữ bí mật cho tôi. Dù anh ta chỉ cần không biết là được.

Dù vậy, anh ta quả là một người kì lạ.

Tôi đành chấp nhận thua cuộc và trở lại với cô chủ.

...

"Thiệt tình, cậu thua rồi đấy. Còn xém nữa thì bị lộ thân phận."

Cô chủ cằn nhằn với tôi.

Do cha cậu ấy không thích hầu gái nên tôi phải giả trai để ở cạnh cậu ấy.

Gia đình tôi có truyền thống làm quản gia cho nhà của cô chủ.

Xui xẻo thay, tôi lại là con gái.

Tôi và cô chủ là bạn thuở nhỏ. Vì quá yêu quý cậu ấy nên tôi đã giả trai để trở thành quản gia của cậu ấy.

"Cơ mà cái anh chàng kia trông có vẻ thú vị nhỉ?"

"Ừm, tớ cũng thấy vậy."

"Liệu có thể gặp lại được không nhỉ? Tớ muốn hỏi anh ta vài thứ."

"Tớ cũng vậy."

-------------------------------------------

(Góc nhìn của Shinji)

"Tôi đã thắng rồi."

Tới chỗ của cô chủ và bạn của cô ấy, tôi vác theo ren đang bất tỉnh trên lưng.

"Chúc mừng anh. Anh đã làm rất tốt, ừm."

"Cảm ơn cô chủ."

Ren cuối cùng cũng tỉnh dậy, tôi đặt anh ta xuống rồi chữa trị cho anh ta.

"Mou, thật mất mặt quá đấy, Ren. Cơ mà Shinji-san, anh cũng phải nhẹ tay bớt đi chứ, đánh như thế ai mà chịu được."

"Ahaha, tôi đã cố tránh điểm tử rồi đấy chứ. Chứ trên chiến trường mà tôi sử dụng kiếm của tôi thì mọi chuyện lại khác nữa."

"Ý của anh là thanh này ấy hả." - Diane-san thắc mắc.

Ngay bên hông tôi là ba thanh kiếm. Trong đó có một thanh kiếm có vỏ ngoài màu đen tuyền.

"Ah, vâng. Tôi vẫn còn một thanh khác nữa."

"Tôi không biết anh lôi nó từ đâu ra đấy." - Elaine càu nhàu.

"Mà, bỏ chuyện đó sang một bên. Tôi đã thắng rồi thì giờ tôi nên làm gì?"

"Còn gì nữa, lên nhận giải chứ sao?"

Ra vậy, có giải nữa sao?

Không lẽ là một cái huân chương? Hay là một cái huy hiệu.

Có lẽ thế.

...

Một hồi sau, giải trao thưởng được diễn ra.

Lớp cô chủ là lớp đứng nhất giải hội thao.

Cả lớp mỗi người được tặng một cái huy hiệu trông khá tinh xảo và bắt mắt.

Đến lượt tôi nhận phần thưởng.

Một chiếc huy hiệu có hình một ông quản gia chính giữ được làm bằng vàng được tặng cho tôi.

Một phong cách thiết kế khá quái dị.

Mà, thế này là tốt rồi.

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Lynn)

Lớp tôi lại chiến thắng như mọi năm.

Nếu không nói về ma thuật thì mấy môn thể thao chẳng ai có thể đánh bại tôi.

Bởi vì tôi mang trong mình dòng máu của tộc có thể chất tốt nhất. Dù chỉ là một nửa.

Rồi tới Shinji lên nhận thưởng.

Anh ấy nhận được danh hiệu 'Quản gia mạnh nhất'.

Điều này làm tôi thấy khá là vui.

"Này, Zero. Tại sao một 'zero' như cô lại có thể có một quản gia mạnh như thế? Hả??"

Lại là cái tên phiền phức đó.

"Mà, ít ra họ cũng thuê một quản gia mạnh để bảo vệ cho cô chủ yếu đuối chứ nhỉ? Hahahaha!!!"

Nghe nói tới đây, lòng tôi trỗi lên một cảm xúc kì lạ.

Tôi có một chút thần tượng Shinji, nhưng tôi cũng rất ghen tị với anh ta.

Anh ta chỉ hơn tôi có 1 tuổi, cũng là Hỗn Ma Tộc như nhau, nhưng anh ta lại có tất cả, tôi lại chẳng có gì hết.

Không được.

Sao tôi lại có thể lại nghĩ vì anh ấy như vậy.

Không phải anh ấy đã nói với tôi sao.

Tôi nhớ lại những điều anh ấy đã nói với tôi dưới bầu trời đầy sao kia và lúc những người bạn của tôi đến chơi.

"Cô chủ không hề yếu đuối. Cô chủ vẫn sống nhưng không cam chịu, luôn cố gắng phấn đấu để trở nên mạnh hơn. Tôi đã biết rồi đấy, cô chủ vẫn hay thường tập luyện kiếm pháp với Kodard-san mỗi tối. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đã chứng minh cô chủ rất mạnh mẽ rồi."

"Cô chủ có một khả năng còn vượt trội hơn cả Ma pháp. Chỉ là, nó chưa được thức tỉnh thôi, nhưng sẽ sớm thôi."  

Đúng vậy, tôi phải tin tưởng anh ấy.

Anh ấy là niềm hi vọng duy nhất của tôi.

---------------------------------------------

Chào mọi người, tác đây.

Ây da, tự dưng dạo này hơi xung nên viết truyện có cảm giác tốt hơn trước.

Ngoài ra, để cảm ơn mọi người ủng hộ mình từ trước tới giờ, mình sẽ tiết lộ một điều.

Ở Arc sau, sẽ có hai nhân vật hoàn toàn mới xuất hiện và họ sẽ trở thành gia đình của main.

Cụ thể tơi hồi đó sẽ biết.

Ngoài ra, ở Arc sau nữa, main nhà ta sẽ được gặp lại người bạn thuở nhỏ thân yêu của mình.

Mong mọi người đóng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top