Arc 2 - Chương 9: Lucifer
(Góc nhìn của Lynn)
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày hội thao.
Shinji đã làm việc ở đây đã được 3 tuần.
Tôi tự hỏi là anh ấy định ở lại bao lâu. Bởi vì anh ấy bảo là anh ấy không ở lại mãi.
Và trong suốt hai tuần này, tôi không thể nào có thể đối diện trực tiếp với anh ấy.
Cứ mỗi lần nhìn anh ấy, lòng đố kị của tôi lại dâng lên.
Mặc dù cho bản thân tôi thấy làm như vậy thật không phải với anh ấy, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều thứ như thế kia mà.
Lúc đến trường, mấy tên kia cứ lấy chuyện này để trêu chọc tôi, khiến tôi càng thêm buồn.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu tin anh ấy có phải là đúng đắng không? Bao giờ năng lực của tôi mới được thức tỉnh.
Mấy câu hỏi như thế cứ luôn xuất hiện trong đầu tôi.
...
"Hôm nay anh ấy cũng không tới nhỉ?" - Melia thở dài.
"Có chuyện gì vậy nhỉ, từ lúc sau hội thao thì anh ấy ít tới hơn hẳn." - Diane thắc mắc.
"Không phải là tớ mong đợi bữa trưa của anh ấy, nhưng mà chuyện này hơi lạ, lúc trước anh ấy hay đến lắm mà."
Elaine cũng lên tiếng.
"Nè, không lẽ hai người cãi nhau à?"
Melia hỏi tôi.
"..."
Tôi chỉ biết giữ im lặng.
Kể từ sau hội thao, tôi luôn cố tránh mặt anh ấy. Để tránh lòng đố kị của tôi lại nổi lên.
Và có lẽ đã nhận ra điều này, anh ấy đã ít đến gặp tôi hơn.
Còn có lúc không có trong biệt thự nữa cơ.
Không lẽ anh ấy ghét mình sao?
Nếu thật như vậy thì mình thật quá đáng trách.
"Mà, đừng lo Lynn. Ngày mai là ngày nghỉ nên hãy cố thử nói chuyện với anh ấy."
Nói chuyện...à...
"Ư-Ừm..."
Tôi sẽ cố gắng thử nói chuyện với anh ấy.
...
Hôm đấy sau khi từ trường về nhà, tôi thử hỏi Reiss về Shinji.
Bác ấy bảo là anh ấy sau khi làm xong công việc liền ra ngoài từ sáng sớm, đến khuya mới về.
Tôi thắc mắc không biết anh ấy đi đâu.
Không phải là do anh ấy không muốn gặp mình đâu nhỉ.
Tối đó, tôi không biết làm sao để ngủ được.
Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của anh ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Rồi những cảm xúc kì lạ lại dâng trào.
Dạo này tôi hay cảm thấy như vậy, có lẽ do tôi bị quá ám ảnh bởi nó.
Thi thoảng tôi còn thấy đau đầu nữa và nghe thấy giọng của ai đó. Cứ như có ai đó thì thầm với tôi vậy.
Nhưng rồi cơ thể tôi cũng mệt nhử và chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------
(Góc nhìn của Shinji)
Sáng hôm nay, tôi dậy sớm như thường lệ và bắt đầu vào công việc
Sau khi làm xong tất cả, tôi tiến tới phòng của cô chủ.
Bây giờ mới chỉ giữa buổi. Bình thường cô chủ sẽ ngủ tới trưa vào ngày nghỉ, nhưng hôm nay tôi quyết định gọi cô ấy dậy sớm hơn thường lệ.
Tôi không thèm gõ cửa mà vào thẳng luôn trong phòng của cô chủ.
Cô chủ có thói ngủ hay cựa nên sáng nào quần áo của cô chủ lúc nào cũng bị lệch đi làm lộ vùng da trắng nõn.
Tôi kéo rèm ra, ánh nắng rọi vào khiến mắt cô chủ khẽ giật.
"Cô chủ, sáng rồi, dậy đi."
"Ưm, mmm,...Eh? S-Shinji?"
Thấy tôi, cô chủ vội bật dậy vào kéo cái áo xuống.
"A-An-"
"Tôi thấy hết rồi. Bây giờ thì xuống làm vệ sinh rồi ăn sáng đi. Tôi có chuyện cần nói với cô chủ."
Cô chủ đỏ mặt tức giận nhìn tôi.
"A-Anh đúng thật là. Hmph!"
Cô chủ bước ra khỏi phòng và đi xuống phòng tắm để làm vệ sinh.
Tôi dọn dẹp phòng cho cô chủ.
...
Sau khi ăn sáng xong, tôi bảo cô chủ lên xe ngựa và đi cùng tôi.
Tiếng chân ngựa cóc cách trên mặt đường khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu.
"A-Ano, Shinji? Chúng ta đang đi đâu đây?"
"Hmm? Ah, tôi chưa nói nhỉ? Chúng ta hôm nay sẽ thức tỉnh sức mạnh của cô chủ?"
Chỉ có tôi với cô chủ ngồi trên chiếc xe ngựa.
"Eh? Thức tỉnh sức mạnh của tôi?"
"Đúng thế, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đánh thức sức mạnh của cô chủ."
"V-Vậy không lẽ mấy hôm nay anh hay đi ra ngoài là do việc này?"
"Vâng, tôi đã phải nghiêng cứu rất nhiều và chuẩn bị nhiều thứ nên nó mới ngốn thời gian của tôi như thế. Xin lỗi vì đã không thể phục vụ cô chủ như lúc trước."
"K-Không sao đâu..."
Cô chủ tự dưng cuối gằm mặt xuống.
"Mà, cũng tại cái sức mạnh của cô chủ rất là hiếm gặp ở đây. Có một nơi sử dụng nhiều loại sức mạnh này nhưng ở đây thì chỉ có một đến 3 người có thể sử dụng nó."
"Là sao?"
"Cô chủ có biết Tinh Linh Thuật không?"
"Ưm...cũng có biết...Vậy không lẽ là..."
"Đúng thế, cô chủ không thể sử dụng được Ma thuật lẫn Ma pháp bởi vì Tinh Linh đang trú ngụ trong người cô chủ đã đào thải tất cả chúng."
"K-Không thể nào."
"Hơn nữa, Tinh Linh của cô chủ là dạng cấp cao nên tôi đã phải chuẩn bị rất kĩ càng để có thể đánh thức nó."
"T-Thế à."
Tiếng ngựa vẫn tiếp tục vang lên.
Chúng tôi rời khỏi lãnh địa và băng qua một khu thảo nguyên và tiến sâu vào một khu rừng.
"Chúng ta đang vào rừng làm chi vậy?"
"Để tránh bị chú ý thưa cô chủ. Tinh Linh Thuật rất hiếm ở lục địa quỷ, nếu để bị phát hiện thì không hay chút nào."
Rồi chúng tôi tiến tới trung tâm của khu rừng.
Tôi xuống xe rồi đỡ cô chủ xuống.
Tôi dẫn cô chủ tới một pháp trận do tôi vẽ ở giữa khu rừng.
"Vì khu rừng này có rất nhiều ma lực xung quanh nên ta có thể lợi dụng chúng."
"Nè, Shinji. Anh học cách vẽ pháp trận này ở đâu vậy? Tôi chưa từng thấy qua."
"Cái này là tôi học từ lục địa tiên đấy."
"Lục địa tiên? Nơi đó nằm cách xa nơi này nhất đấy."
Để đến lục địa tiên, tôi đã phải quay lại nơi tôi đi đến đây và vượt qua cả lục địa người thú để đến đó.
Nói chung, khoảng cách giữa lục địa tiên và lục địa quỷ là dài nhất xo với các lục địa khác.
"Mà, bằng một số cách. Nhưng lúc này cô chủ không cần quan tâm đâu. Cô chủ chỉ cần làm theo những gì tôi bảo thôi."
"Ư-Ừm..."
Đầu tiên cô chủ hãy đứng vào giữa pháp trận.
Nghe lời tôi, cô chủ bước vào trong pháp trận.
Tôi đưa cho cô ấy một con dao nhỏ.
"Cô chủ hảy nhỏ một ít máu vào pháp trận đi."
Ban đầu cô chủ có hơi do dự một chút nhưng rồi cũng cắt nhẹ ở ngón tay và nhỏ máu xuống.
Cũng phải thôi, ai lại muốn tự làm đau chính mình cơ chứ.
"Sau đó cô chủ hãy niệm chú như thế này..."
Tôi chỉ cho cô ấy chú niệm.
Sau dó tôi chạm tay vào vòng tròn và truyền ma lực vào nó.
"Ta là ngươi, ngươi là ta. Ta yêu cầu lập khế ước với ngươi, ta sẽ giải thoát cho ngươi và ngươi sẽ cho to sức mạnh. Hãy trả lời ta!"
Ngay sau khi cô chủ đọc xong câu thần chú, pháp trận sáng rực lên và bắt đầu hút ma lực từ tôi.
Để thực hiện nghi lễ lập khế ước, phải có một người hộ việc truyền ma lực vào trong pháp trận. Tinh Linh càng mạnh thì ma lực yêu cầu càng cao.
Và kết quả, con Tinh Linh của cô chủ đã hút gần sạch ma lực của tôi.
"Ahhhhh!"
Cô chủ bỗng la lên đau đớn.
"Hãy ráng chịu đi cô chủ, chỉ một lát nữa thôi."
Cô chủ lấy hai tay ôm đầu mình và tiếp tục la lên.
Một khoảng ngắn sau, pháp trận sáng rực lên và một cột sáng màu vàng trắng xuất hiện quanh chúng tôi.
Cô chủ cũng đã ngừng hét.
Sau khi ánh sáng tắt đi, tôi nhìn xung quanh và phát hiện ở ngay trước cô chủ, đứng trong trận pháp là một tinh linh dạng người...với 3 đôi cánh?
"Tên ta là Lucifer, vì sao mai mọc lên từ bóng tối. Hỡi con người đang mưu cầu sức mạnh kia, ta đã nghe thấy lời gọi của ngươi. Ta chấp nhận khế ước và ban cho ngươi sức mạnh.
Lucifer? Vị tổng lãnh thiên thần tối cao trong thần thoại Hi Lạp? Sao lại xuất hiện ở đây?
Mà, tôi đoán cũng chả sao. Trong mấy bộ LN tôi đọc thì mấy thấy giới khác đều được xây dựng dựa trên thần thoại mà, thế nên có trùng hợp như thế này cũng chả có gì lạ.
(Hiroka: Lucifer nhìn giống như thế này, nguồn: Persona)
(Giải thích: Lucifer là cái tên được dịch qua từ tiếng người Do Thái, nghĩa là 'tỏa sáng', 'kẻ mang đến ánh sáng'. Gốc bên tiếng Do Thái tên của thiên thần này là 'Helel'.)
Sau câu nói đó, Tinh Linh đó biến mất và để lại trên ngực của cô chủ một vết xăm.
"C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cái hình xăm này là sao? C-Cơ mà, đừng có nhìn!!!"
Hmm, hình xăm có biểu tượng ba đôi cánh và chính giữa là một thanh kiếm, khá đẹp.
"Theo như hình xăm thì cô chủ có lẽ đã lập được khế ước với một Tinh Linh tối cao rồi đấy, chính là Lucifer, một trong bảy hoàng tử của địa ngục."
"Eh? Là sao, tôi không hiểu."
"Là thế này..."
Tôi bắt đầu giải thích cho cô ấy.
...
Sau một hồi giải thích, cuối cùng cô ấy cũng có thể hiểu.
"Nói chung lại là tôi đã lập được khế ước với một tinh linh mạnh, phải không? Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể sử dụng được tinh linh thuật đấy."
"Ừm, tinh linh cô chủ đã lập được khế ước với một tinh linh tối cao. Thế nên kahr năng của tinh linh này lớn hơn nhiều so với những tinh linh khác. Nếu cô chủ có thể kiểm soát toàn bộ sức mạnh của tinh linh này thì cô chủ sẽ trở nên rất mạnh đấy."
"Kiểm soát?"
"Vâng, cô chủ phải học cách kiểm soát nó. Bởi vì là tinh linh tối cao nên rất khó để kiểm soát. Nhưng đừng lo, tôi sẽ giúp cô chủ. Trước khi kì thi tới, cô chủ phải hoàn toàn sử dụng được toàn bộ sức mạnh của nó."
"Ừm. Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng."
Đôi mắt của cô chủ cháy lên trong nhiệt huyết.
"Và còn nữa, tôi muốn xin lỗi một chuyện..."
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi đã từng ghen tị với anh, thậm chí có lúc còn ghét anh, xa lánh anh. Tôi thành thật xin lỗi về điều đó."
Tôi có hơi bất ngờ trước lời xin lỗi của cô chủ.
Tôi nhẹ đặt tay lên mái tóc của cô chủ mà xoa xoa.
"Tôi không để tâm đâu, con người ai cũng có nhiều lần ghen tị với ai đó mà. Bây giờ thì về thôi."
Mặt cô chủ thoáng đỏ lên một chút. Môi cô ấy có hơi cong lên.
"Ừm..."
---------------------------------
Tối hôm đó, tôi lại đến phòng của bà chủ.
Tôi lấy tay gõ nhẹ vào cánh cửa.
"Ai đấy?"
"Là tôi đây ạ."
"À, mời vào."
Tôi đẩy cánh cửa và bước vào trong, sau đó khép cửa lại.
Trong căn phòng, tôi thấy bà chủ đang ngồi đọc sách dưới bóng đèn ma thuật.
Để ý kĩ lại thì xung quanh đây cũng rất là nhiều sách, có vẻ bà ấy thích đọc sách.
"Cậu đến đây vào giờ này có chuyện gì vậy?"
Thấy tôi, bà chủ đóng cuốn sách lại và xoay sang tôi.
"Thật ra là về chuyện của cô chủ."
"Về chuyện đó à, thế...quyết định của cậu là như thế nào?"
"À vâng, tôi sẽ giúp cô chủ."
"Thật không? Thật là tốt quá, thành thật cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu ạ. Còn về năng lực của cô chủ..."
"Cậu đã biết rồi cơ à?"
"Vâng, cô chủ có khả năng sử dụng Tinh Linh Thuật."
"Gì cơ!? Tinh Linh thuật!? Con bé có thể sử dụng được nó à?"
"Có vẻ như bà chủ cũng biết về nó nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, Tinh Linh Thuật là loại thuật cho phép mượn sức mạnh của tinh linh để sử dụng, tuy không thể sử dụng các loại thuật khác nhưng bù lại, người sử dụng có thể sử dụng được những kĩ năng của tinh linh đó và có thể mượn được ma lực của tinh linh đó. Một thứ năng lực đáng sợ."
"Đúng là như vậy, và tôi cũng đã thức tỉnh được tinh linh của cô chủ vào buổi sáng này rồi."
"Thật vậy sao? Thế tinh linh con bé là ai?"
"Lucifer, vị tổng lãnh thiên thần tối cao."
"Không thể nào? Nếu như con bé có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của tinh linh này thì..."
"Vâng, cô chủ sẽ trở thành một người cực kì mạnh mẽ."
"Ừm, cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu ạ."
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top