Arc 2 - Chương 7: Hội thao

Tôi đã làm việc ở đây được tầm 6 ngày rồi

Hôm nay, bạn của cô chủ sẽ đến chơi sau bữa trưa.

Cô chủ bảo tôi phục vụ cho cô ấy.

Lạ nhỉ, bình thường thì cô chủ sẽ nhờ Reiss-san, chứ không bao giờ nhờ tôi.

Có khi nào, cô chủ đã mở lòng hơn với tôi.

Mà, tôi cũng không quan trọng vấn đề này lắm.

Tôi hiện tại đang chuẩn bị một nơi uống trà cho mấy quý cô ở sân vườn đằng sau biệt thự.

Một chiếc bàn tinh tế, ba ghế ngồi và một cây dù che nắng.

Yosh, thế này là được rồi nhỉ.

Tôi bày thêm một bộ trà lên nữa.

Cơ mà tôi cũng chả biết những cô gái ở chung với nhau thì họ làm gì nhỉ?

Một thằng đực rựa như tôi thì khó có thể mà hiểu được.

Tôi ngước mặt nhìn lên trời.

Cũng đã gần trưa rồi, nên đi gọi cô chủ dậy thôi nhỉ.

Hôm nay là ngày nghỉ nên cô chủ ngủ nhiều hơn thường ngày.

Lúc trước thì tôi hay đi gọi cô chủ cùng với Reiss-san, nhưng gần đây thì chỉ mình tôi đi gọi cô ấy dậy.

Tôi gõ cửa phòng cô chủ.

Không có phản hồi.

Có vẻ như cô chủ vẫn chưa dậy.

Tôi khẽ mở cửa và bước vào trong.

Ở trên giường, cô chủ đang nằm ngủ thoải mái với bộ đồ ngủ thiết kế khá đáng yêu.

Có thể do cựa nhiều hay sao mà chiếc áo ngủ của cô chủ đã bị kéo lên, lộ cả vùng bụng, và cả vùng 'đó'.

"Cô chủ ơi, dậy đi. Không phải hôm nay cô có hẹn với bạn hay sao?"

Tôi tiến đến cửa sổ và kéo rèm ra.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng khiến cho mắt của cô chủ khẽ giật.

"Uơ...Sáng rồi à?"

Với bộ mặt còn mớ ngủ, cô ấy trả lời tôi.

"Đã trưa rồi cô chủ ơi, bạn của cô chủ gần đến rồi đấy."

"Ừm....Eh?"

"?"

"Kyaa...Sh-, Shinji?"

Cô chủ vội cái áo ngủ xuống.

"Sao thế cô chủ, tôi vẫn gọi cô chủ dậy như hằng ngày mà. Đâu cần phải ngạc nhiên thế."

"A-a-a-a-anh thấy rồi à?"

"Tôi thấy hết rồi. Ai bảo cô chủ thế kia chi?"

"Waaaaaaaaa-, tôi không thể lấy chồng được nữa rồi."

Cô chủ thét lên tuyệt vọng.

"Đừng lo, cô chủ dễ thương lắm nên khỏi lo vụ đó. Bây giờ thì hãy đi vệ sinh rồi xuống ăn trưa đi, cô chủ."

"Anh-,...Hah~, thôi được rồi."

Cô chủ quay đi với đôi má hơi đỏ.

Tôi sẽ xuống dọn bữa ăn ra cho cô chủ.

Một lúc sau, cô chủ bước xuống từ tầng trên và vào phòng ăn.

Cô ấy mặt một bộ thường phục là một chiếc váy có diềm xếp màu trắng hồng nhạt trông khá xinh xắn.

Cơ mà thường phục mà vẫn cứ lộng lẫy nhỉ?

Nhìn thấy tôi, cô chủ hơi đỏ mặt một tí rồi ngồi xuống bàn ăn.

Do dậy muộn nên cô ấy ngồi ăn một mình, tôi đứng ở bên cạnh.

"Cha, mẹ tôi đâu?"

"Ông chủ và bà chủ đã ra ngoài rồi. Tối nay họ sẽ về."

"Thế à. Tôi sẽ rủ bạn tôi ngủ lại, anh hãy chuẩn bị điểm tâm tối đi."

"Đã rõ."

Cô chủ từ từ thưởng thức bữa ăn của mình.

"..."

"Không hiểu từ khi nào mà tôi cứ như quản gia riêng của cô chủ vậy nhỉ?"

"Phụtttt-...Khụ, khụ *tiếng ho*."

"Cô chủ, có sao không."

Đột nhiên cô chủ lại bị sặc.

"Ai bảo anh là quản gia riêng của tôi hả? Đừng có hiểu lầm, tôi chỉ nhờ anh do bạn bè tôi khá thích thú với anh thôi."

"Hahh..."

Đúng kiểu tsundere nhỉ. Mà, chẳng quan trọng.

Cô hủ 'Hmmph' một cái rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

Tôi quyết định sẽ không nói gì nữa.

----------------------------------------------

"Oi, Lynn. Bọn tớ đến chơi này."

Sau khi cô chủ hoàn thành bữa trưa được một lúc thì mấy người bạn của cô chủ tới.

"Ah, Elaine, Melia, Diane."

Ra vậy.

Elaine là tộc Bạch dạ xoa.

Diane là tộc Medusa, điểm nhận biết là có một viên ngọc trên đầu cô ấy.

Và Melia là...Succubus?

"Chào, Lynn. Oh, anh chàng quản gia này, rất vui được gặp anh."

Cô bé tên Diane nhỏ nhắn gửi lời đến tôi.

"Rất hân hạnh được gặp mặt, Diane-san."

"Wah-"

Con bé tự dưng đứng hình một chút.

Tự nhiên ba người đó chụm lại rồi thì thầm với nhau.

"Dù đã biết anh ấy rồi nhưng đứng gần vẫn hồi hộp quá."

"Quả nhiên là thế nhỉ."

"Quả là quản gia của công chúa nhà ta."

Cơ mà tôi vẫn có thể nghe được đấy.

"Này mấy cậu." - Cô chủ hét lên.

"Bình tĩnh nào, đừng có cáu lên thế."

"Hahaha."

Tôi dẫn họ ra sau vườn.

"Ohh, cái gì thế này."

"Dù ở ngoài nắng nhưng vẫn mát."

"Tuyệt thật."

Are? Không lẽ họ không biết về dù che nắng.

Cũng phải, tôi chưa thấy ai ở thế giới này sử dụng nó cả.

"Đây là dù che nắng đấy, như mọi người thấy, thiết kế rất đơn giản."

Tôi giải thích cho họ.

"Anh tuyệt thật nhỉ, cái gì cũng làm được."

"Mình ghen tị thật đấy, Lynn."

"Mou, chọc mình hoài."

"Hahaha."

Dù trông cô chủ bực bội nhưng có vẻ như cô ấy đang vui vẻ.

Rồi họ ngồi xuống ghế, tôi mang trà ra rót cho họ.

"Trà gì đây, màu đẹp quá."

"Đây là trà chanh đấy ạ. Tôi đã pha thêm tí chanh, đường vào trà xanh. Khiến cho nó dễ uống hơn và ngon hơn. Mọi người có thể làm lạnh nó khi uống, như thế sẽ ngon hơn."

"Thế à, tuyệt nhỉ."

Rồi họ ngồi nói chuyện với nhau, nói về nhiều thứ, như trường học, sở thích, tình yêu, blabla...

Tôi chỉ đứng ở bên cạnh lắng nghe thôi.

Cơ mà con gái nói nhiều thiệt nhỉ.

"Mà nè, Shinji-san..."

Tự nhiên chủ đề cuộc nói chuyện lại chuyển sang tôi.

"Vâng?"

"Mou, dù anh có là quản gia đi chăng nữa, thì anh tuổi cũng xấp xỉ bọn em thôi. Đừng có nói chuyện trịnh trọng thế."

"Phải đấy." - Diane nói theo

"Tôi sẽ lưu ý."

"Mà nãy mình định hỏi cái gì ấy nhỉ?"

"Nè, Shinji. Anh thấy Lynn là người như thế nào?"

"Chờ đã, Elaine? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy."

"Để xem...Cô chủ là một người khá dễ thương dù tính cách có hơi nóng nãy một tí, xinh đẹp, lộng lẫy và là một người rất mạnh mẽ."

"Thế à, tuyệt thật đấy, Lynn."

"U...u..."

"Mạnh mẽ...nhỉ?"

Tự nhiên cô bé Melia đề cập đến vấn đề mạnh mẽ.

Mọi người đều im lặng, có vẻ là một chủ đề nhạy cảm.

Dù thế, trông cô chủ chẳng có vấn đề gì cả.

"Mà, Shinji-san. Anh có thể cho bọn em biết hơn về anh không?"

Như để thay đổi không khí, cô bé Elaine lên tiếng.

"Về tôi?"

"Vâng, thí dụ như. Trước khi đến đây, anh sống ở đâu. Em cũng là tộc Bạch dạ xoa nhưng em chưa từng thấy anh trước đây."

"À, về chuyện đó. Thật ra, tôi không được sinh ra ở đây. Tôi được sinh ra ở lục địa loài người. Cha tôi là con người, còn mẹ tôi là một Bạch dạ xoa."

Tôi quyết định sẽ nói dối.

"Eh? Thật à?" - Diane thắc mắc.

"Tôi cũng chưa biết về việc này đấy."

"Thế anh là một hỗn mà tộc giống như Lynn à?"

Có vẻ như ba cô gái này đã biết về mẹ của Lynn.

"Vâng. Chính vì thế mà tôi có thể sử dụng được Ma pháp."

"Thật hả, tuyệt nhỉ?"

"Liệu Lynn có thể sử dụng ma pháp giống như anh không?"

Cô bé Melia lại hỏi về vấn đề này.

"Chờ đã này, Melia..."

Elaine thì thầm với Melia. Cô bé cũng đã nhận ra vấn đề và nhìn Lynn.

Có vẻ như cô bé này khá hậu đậu.

"Cô chủ không thể sử dụng được Ma pháp như tôi đâu."

"Eh?"

"Anh..."

Mọi người đều bất ngờ trước câu trả lời của tôi.

Khuôn mặt của cô chủ tỏ vẻ thất vọng.

"Nhưng mà, cô chủ có một khả năng còn vượt trội hơn cả Ma pháp. Chỉ là, nó chưa được thức tỉnh thôi, nhưng sẽ sớm thôi."

"Eh?" - Cô chủ tỏ ra bất ngờ.

"Làm sao anh biết?"

Elaine thắc mắc với tôi.

Theo như kinh nghiệm của tôi, cô bé Elaine này có vẻ sắc xảo.

"Nhờ đôi mắt của Bạch dạ xoa."

Tôi lại nói dối.

Thật sự là do tôi thẩm định cô ấy thôi.

"Sao em không thể nhìn thấy?"

"Một phần do tôi đặc biệt, tôi là Hỗn ma tộc mà."

"Ra vậy."

"Thế nghĩa là, nếu mà Lynn thức tỉnh được năng lực đó thì cô ấy sẽ rất mạnh à?"

"Tôi cũng không rõ. Nhưng chắc chắn cô ấy sẽ dư thức đánh bại cái người tên Frain đó."

"Shinji, anh biết rồi à?"

"Tôi là một quản gia của cô chủ mà."

"Ai bảo-....Ra vậy, cảm ơn anh."

Cô chủ khẽ mỉm cười.

"Tốt thật nhỉ Lynn." - Elaine nở một nụ cười thân thiện nói.

"Ừm."

"Mà nè, Lynn." - Melia đột nhiên hỏi.

"Hmm?"

"Cậu có định cho anh ấy tham gia vào buổi hội thao không?"

"Eh?"

Hội thao? Gì thế?

"Thì ở trong hội thao tuần tới có phần thi cho quản gia và người hầu mà. Cậu định cho anh ấy tham gia hay là ông Reiss?"

"Eto, cái này..."

Giống như phần thi cho phụ huynh trong hội thao hồi sơ trung nhỉ. Cơ mà thế giới này cũng có hội thao à?

"Cậu nên cho anh ấy tham gia đi. Tớ muốn biết được sức mạnh của anh ấy." - Elaine bồi thêm vào.

Hội thao thì liên quan gì đến sức mạnh?

"Phải đấy." - Diane cũng hùa theo.

Tôi có thể thấy rằng cô chủ đang trong tình trạng bối rối.

"Hah~...Thôi được rồi. A-Anh nghe rồi đấy, hôm đó anh phải tham dự đấy."

"Hah ha...Nhưng cho tôi hỏi, nội dung phần thi là gì?"

"À, thì các người hầu và quản gia sẽ đấu với nhau để phân thắng bại. Quản gia giỏi cũng đồng nghĩa là chủ nhân giỏi mà. Mà, cũng do toàn bộ trường đều là quý tộc nên mới có phần thi này."

"Ehhh?"

"Hmm? Sao thế, không lẽ anh sợ à?" - Cô chủ gắt giọng với tôi.

"Không có..."

"Vậy thì anh phải tham gia đấy."

"Tôi hiểu rồi."

"Tốt."

Coi bộ mệt rồi đây.

"Mà này, tối nay mấy cậu ở lại đây nhá?"

"Đồng ý."

"Ừm."

"Okay."

----------------------------------------------------------

(Mình bỏ qua các phần trước đó nhé, viết nhiều mệt)

Cuối cùng cũng tới ngày đó.

Cái ngày mà cô chủ bắt tôi phải tham dự phần thi cho quản gia và người hầu.

Theo như cô chủ nói thì họ chỉ đấu với nhau bằng vũ khí và võ thuật thôi, không được dùng ma thuật.

Thế nên tôi đã chuẩn bị một thanh katana thường và một thanh Bokken cho tôi.

Hôm đó, tôi, Reiss-san, Basus-sama và Harlot-sama cùng nhau đến trường để cỗ vũ cho cô chủ.

Các phần thi cho học sinh thì khá giống với Trái Đất. Nào là chạy tiếp sức, vượt chướng ngại vật, ném banh,...Và tất cả đều không cho phép sử dụng ma thuật.

Vì thế nên cô chủ có thể dễ dàng chiến thắng ở các hạng mục nhờ thể trạng khỏe của cô ấy nhờ luyện tập nhiều.

Và hiện tại là giờ nghỉ trưa.

Cô chủ và những người bạn thân của cô ấy đang tập trung lại để ăn trưa. Tất nhiên, người nấu chính là tôi.

"Waa~. Đợi mãi." - Melia la lên khi thấy tôi mang giỏ bento ra.

"Bụng tớ réo từ nãy giờ."

"Ừm."

"Haizzz~"

Cô chủ thở dài, nhưng vẻ mặt cô trông khá vui.

"Nhưng mà, ta cũng phải công nhận là cậu nấu ăn ngon thật đấy, Shinji-dono."

Reiss-san đứng bên cạnh nói chuyện với tôi.

"Cũng không hẳn thế đâu. Chỉ là quen nấu thôi ạ."

"Cậu khiêm tốn quá đấy."

Cả hai cùng cười lên.

"Xin thứ lỗi. Cho hỏi ông có phải là quản da của Lynn-sama không ạ?"

Một cậu con trai trông khá trẻ, tầm 16, 17 tuổi gì đó. Mặc một bộ đồ giống chúng tôi lại bắt chuyện với Reiss-san.

"À vâng. Cả tôi và cậu này. Thế cậu muốn nói chuyện gì?"

"Xin phép được giới thiệu, tôi là Ren. Là một quản gia của Melia-sama. Và tôi cũng là người sẽ tham dự cuộc thi đó. Rất vui được làm quen với ông."

"Rất vui được làm quen. Nhưng tôi không phải là người tham gia cuộc thi đâu, là cậu này cơ."

"Eh? Trẻ thế này cơ á?"

"Eto, tôi bị cô chủ bảo thi nên...đành vậy ạ."

"Hahh..."

"Mà, sao cũng được. Gặp cậu trên sàn đấu."

Anh ta có vẻ không xấu, nhưng có vẻ hơi háu chiến.

Mà, tôi cũng chả quan tâm.

...

Và sau khi cuộc thi buổi chiều kết thúc, cũng chính là lúc cuộc thi đó bắt đầu.

Thể lệ rất đơn giản.

Những người tham dự của mỗi lớp sẽ cùng đứng trên một sàn đấu và chiến đấu với nhau cho đến khi người cuối cùng còn đứng lại thì sẽ vào vòng trong.

Chỉ được sử dụng vũ khí hoặc võ thuật. Không được sử dụng ma thuật.

Mà, cũng đơn giản.

Và tôi đang đứng trên sàn đấu ngay lúc này.

Có tất cả 39 người đang đứng trên đây.

Sàn đấu khá rộng nên 39 người ở trên sân vẫn còn khá rộng.

Tôi quyết định sẽ sử dụng một thanh bokken và một thanh katana thường.

Mà, chuẩn bị thế là ổn rồi. Sử dụng hai cây kia nguy hiểm lắm.

----------------------------------

(Góc nhìn của Lynn)

Hiện tại anh ta đang đứng trên sàn đấu với hai thanh kiếm trông khá lạ.

"Nè, đó không phải là Katana sao? Sao anh ấy lại sử dụng loại vũ khí yếu đuối đó."

Diane bình luận về cây vũ khí mà Shinji đang sử dụng.

"Và thanh kia, không phải là một thanh kiếm gỗ sao? Sao anh ấy lại sử dụng kiếm gỗ trong cuộc thi này chứ."

Không biết anh ấy có sao không nữa.

"Đừng đánh giá qua vẻ ngoài. Tớ có cảm giác rằng anh ấy đang giấu một sức mạnh khá lớn đấy."

Elaine nới với biểu hiện tập trung.

"Nè nè, Lynn. Cậu có nghĩ là Shinji-san sẽ thắng không? Quản gia nhà tớ thì yếu quá rồi, nên tớ sẽ cổ vũ cho anh ấy." - Melia nói

"Eh? M-Mà, tớ không nghĩ là anh ấy sẽ thua."

"Ohh, tự tin chưa kìa."

"Shinji-san, cố lên."

Melia đột nhiên hét lên.

M-Mà, mình cũng hi vọng là anh ta sẽ thắng.

--------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top