Arc 2 - Chương 5: Ma pháp và Ma thuật

(Góc nhìn của Shinji)

Đã 2 ngày trôi qua từ khi tôi bắt đầu làm việc tại biệt thự Vladimir.

Và hôm nay chính là lần đầu tiên tôi được gặp mặt chủ của ngôi nhà này, đó chính là ông bà Vladimir.

"Tôi hiểu rồi, cậu này chính là người quản gia mới được thuê vào từ thông báo tuyển việc à?"

Hiện tại, tất cả gia nhân, cô chủ và ông bà Vladimir đều đang tập trung ở phòng khách biệt thự. Rocar-san đang giới thiệu cho ông bà chủ về tôi.

"Hmm...Bạch Dạ Xoa à?"

"Vâng, mái tóc trắng, mắt đỏ. Quả thật là vẻ ngoài của Bạch Dạ Xoa."

"Hmm..."

Có vẻ ông ấy nghi ngờ tôi. Quả là con người sắc bén.

Chủ của ngôi nhà này là ông Vladimir Basus, một ma cà rồng. Ông có một thân hình lực lưỡng, mái tóc màu đỏ, mắt màu máu, và đặt biệt là hai cái răng nanh nhọn hoắc.

Dù là tộc Vampire nhưng họ hầu như ít uống máu, chỉ mỗi tháng một ít thôi. Tôi đã được giải thích là như vậy.

"Ta nghe nói cậu đã được đồng ý nhận làm việc ở nhà này với điều kiện là chữa bệnh cho Reiss, có phải không."

Bà chủ lên tiếng.

Bà chủ có vẻ không phải là Vampire, bà ấy có vẻ ngoài khá giống người, không có đặc điểm gì đặc biệt.

Bà ấy tên là Vladimir Harlot. Bà ấy nhìn khá trẻvà nhan sắc vẫn còn rất đẹp dù đã có con ở độ tuổi này.

"Vâng, đúng như thế ạ." - Tôi trả lời.

"Ta chưa nghe nói ai có thể chữa được căn bệnh này cả. Và bọn ta cũng đang đi tìm những người có thể chữa bệnh này. Nếu mà cậu có thể chữa đươc căn bệnh này thì sao ta chưa bao giờ nghe về cậu. Thật ra cậu là ai?"

"Tôi chỉ là một người thích đi phiêu lưu khắp thế giới thôi."

"Dù cho cậu còn rất trẻ? Nếu cậu thích phiêu lưu thì điều gì khiến cậu ở lại làm việc tại ngôi nhà này?"

Có vẻ tôi đang bị nghi ngờ.

"Chỉ là, tôi có một số việc liên quan đến một người ở lục địa quỷ này."

"Có thể cho ta hỏi đó là ai không?"

"Ma vương."

"!!"

Tất cả mọi người đều giật hồn khi nghe tôi nhắc đến Ma vương.

Một số người thì ở trong trạng thái cảnh giác.

Có vẻ như Ma vương là một người rất quan trọng.

"Tôi chỉ đùa thôi. Dù đúng là tôi có việc với một người ở đây."

Tất cả bọn họ đều hạ cảnh giác. Tuy nhiên không phải là hoàn toàn bình thường, họ vẫn đề phòng tôi.

"Thế cậu có thể đảm bảo việc chữa bệnh cho Reiss không?"

"Tôi đảm bảo 100%. Năm ngày nữa căn bệnh sẽ được chữa khỏi."

"Làm sao cậu có thể đảm bảo như vậy?"

"Hmm..."

"..."

"Nếu muốn, tôi có thể chữa bệnh cho ông ấy ngay tại đây luôn."

"Thật sao? Lúc nãy cậu bảo là năm ngày nữa mà?"

"À thì, chữa bệnh mất nhiều ngày nó mới giống chữa bệnh chứ."

Họ làm khuôn mặt như 'thằng này nó bị bệnh rồi' vậy.

"Thế, cậu có thể chữa cho ông ấy ngay bây giờ không?"

Bà chủ vẫn rất bình tĩnh.

"Vâng. Cơ mà, ông ấy đã hết bệnh từ buổi đầu tiên rồi."

"Eh??"

Tất cả mọi người kể cả Reiss-san đều đơ ra trong chốc lát.

"Bà chủ có thể kiểm tra thử. Reiss-san hãy tháo chiếc nhẫn ra đi."

Nghe lời tôi, Reiss-san tháo chiếc nhẫn ra và bà chủ đến kiểm tra ông ấy.

Có vẻ như bà ấy sử dụng một loại kĩ năng nào đó để kiểm tra. Giống như Thẩm định của tôi vậy, nhưng không bằng.

"Quả thật, ông ấy hoàn toàn bình thường. Thậm chí còn đang ở trạng thái tốt nhất."

Reiss-san có hơi bất ngờ về việc này.

"Thế mấy hôm nay, cậu cho tôi uống cái gì?"

"À, đó chỉ là kẹo thôi."

"Hả?"

Reiss-san biểu lộ một cảm xúc khá là mắt cười.

Có vẻ như người vui nhất ở đây là cô chủ.

"Reiss, thật tốt quá. Như thế là ông có thể tiếp tục ở bên cạnh ta rồi."

"Thế là giao ước đã bị phá vỡ rồi, giờ tính sao đây?"

Rocar-san đề cập đến giao ước của bọn tôi lúc trước.

Quả thật, trong giao ước đó là 7 ngày. Giờ thì chưa tới 3 ngày đã chữa xong rồi. Thế có nghĩa là tôi phải đi nhỉ?

"Eto..."

Cô chủ có vẻ cũng nghĩ giống tôi và tỏ ra bối rối.

"E hèm. Ta đã hiểu được sự việc."

Chủ nhà, Basus-sama hắng giọng khiến mọi người hơi giật mình.

"Ta quyết định sẽ nhận cậu vào với một điều kiện."

"Điều kiện?"

Theo như suy đoán của tôi thì có lẽ là...

"Quản gia ở nhà Vladimir đều phải có khả năng chiến đấu cao. Thế nên cậu sẽ đấu với ta một trận."

Quả nhiên là vậy. Trong mấy bộ LN tôi hay đọc cũng vậy.

Ơ, Kodard-san thì không nói, Rocar-san, Reiss-san và mấy cô hầu gái đều có thể chiến đấu hết à? Không thể tưởng tượng được.

"Khoan đã Basus-sama. Thường việc đó là do tôi lo mà. Với lại cậu ấy mà đấu với ông chủ thì..."

"Đúng đấy thưa ông chủ. Với sức mạnh của ông chủ thì cậu ấy sợ rằng."

Kodard-san và Rocar-san lần lượt lên tiếng. Những người khác trừ hai ông bà chủ có vẻ lo lắng cho tôi. Gì thế, bộ ông ta khỏe thế à.

Tôi bắt đầu hơi sợ rồi.

"Không sao. Ta đoán với khả năng của cậu ta thì hẳn cậu ta sẽ không sao đâu."

"Ta cũng nghĩ vậy" - Bà chủ cũng nói theo.

"Lời của ông chủ đã dứt khoát thế rồi thì đành vậy thôi. Cố gắng để không bị thương nhé, Shinji-dono."

"V-Vâng."

Sau đó, mọi người đều tập trung đến võ đường (Hiroka: gọi vậy cho dễ).

Tôi và ông chủ đang đứng đối diện nhau.

Ông ấy cởi bỏ cái áo ra để lọ một cơ thể săn chắc và đồ sộ.

"Luật là thế này. Nếu cậu có thể gây sát thương lên ông chủ hoặc có thể chịu đòn của ông ấy trong vòng 5 phút thì cậu sẽ thắng. Ngược lại, nếu cậu bị ông ấy hạ thì cậu sẽ thua. Đồng ý không?"

"Vâng."

"Đừng lo, ta sẽ nhẹ tay với cậu."

"Cảm ơn nhiều ạ."

Tôi cũng cởi bỏ cái áo ngoài của bộ đồ quản gia ra. Tất nhiên, tôi vẫn mặt áo trong.

Ở phía ngồi xem, tôi thấy có cô chủ và Reiss-san đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Bộ cô chủ lo lắng cho tôi à.

Còn bà chủ vẫn bình thản ngồi uống trà.

"Sẵn sàng, bắt đầu."

Ngay khi khẩu hiệu vừa kết thúc, ông chủ phóng tới ngay trước mắt tôi và tung một quả đấm.

Tôi ngay lập tức lấy hai tay bắt hình dấu chéo để đỡ đòn.

Cú đấm của ông ấy đánh văng tôi đi với tốc độ không tưởng và va vào tường của võ đường.

Có vẻ như võ tường được làm với nguyên liệu cực kì bền, thế mà ở vị trí tôi va vào, một vết lún vào đã xuất hiện.

Tôi loạn choạn đứng lên.

"Không phải ông chủ đã bảo là nương tay sao?"

"Ta đã nương tay rồi đấy. Nhưng mà không ngờ cậu có thể đứng lên sau đòn đó đấy."

Quả thật là đòn đấy rất mạnh. May là tôi đã kịp thời sử dụng Khiên chắn để chắn phần lưng của tôi để giảm sát thương.

Hiện tại thì tay trái tôi đã bị thương và chảy máu, tuy nhiên không có vấn đề gì quan trọng lắm.

"Tiếp này."

Ông ấy lại lao tới tung thêm một cú nữa.

Tôi lại bị đánh văng đi.

"Nữa này."

Lại một đòn đánh nữa. Như thế này là không ổn rồi.

"Có vẻ tôi không thể đấu lại với ông chủ về mặt sức mạnh rồi."

"Nhận ra rồi à? Thế nhưng ta không thể nhận cậu nếu cậu không đủ điều kiện. Mấy người kia đều đã từng thắng ta rồi đấy."

Thiệt à.

"Vậy thì, tôi sẽ không đấu với ông chủ về mặt sức mạnh nữa."

Tôi thay đổi thế thủ, hạ thấp trọng tâm xuống.

"Thú vị đấy. Tiếp lấy."

Ông ấy lại lao tới đấm vào tôi.

Nhưng lúc này, tôi vận dụng chỉ số AGI của tôi để phản đòn.

Tôi nhanh chóng lách sang bên và nắm lấy cánh tay đang đấm tới của ông chủ. Sau đó, tôi quay lưng lại với ông ấy, chân phải kê sát chân của ông ấy và gạt nó. Đồng thời tôi mượn lực từ cú đấm của ông ấy để vật ông xuống.

*Uỳnh*

Ông chủ đã nằm trên mặt đất với một hố lún.

Đây là môt trong những đòn thế phổ biến trong Nhu quyền (Hiroka: hay còn gọi là Akido), một môn võ cực kì hiệu quả của Nhật bản.

"N-Người chiến thắng là Shinji."

Rocar-san công bố kết quả sau vài giây bất động.

Mọi người đều bàng hoàng trước kết quả của trận đấu.

Ông chủ từ từ đứng dậy.

"Có vẻ như ta đã thua rồi nhỉ. Cậu có vẻ mạnh đấy."

"Chỉ là ăn may thôi. Ông chủ vẫn chưa sử dụng được 10% sức mạnh nữa là."

"Hừ, cậu cũng thế thôi. Từ nay ta chưa thấy cậu sử dụng chút sức mạnh gì, chỉ đơn giản là sức mạnh cơ thể thôi."

"Nếu ông chủ mà sử dụng ma thuật thì chắc tôi thua sớm."

"Không tệ. Được, cậu đã được nhận như đã quyết. Chào mừng cậu đến với nhà Vladimir."

Trông ông ấy dữ dằn thế thôi chứ có vẻ rốt bụng.

"Rất cảm ơn ông chủ."

Sau đó, ông chủ rời đi. Có vẻ như là đi tắm.

Mấy người kia ùa lại chỗ tôi.

"Này, cậu tuyệt thật đấy. Bọn tôi tuy đều thắng những chỉ là chống đỡ qua năm phút thôi. Còn cậu lại có thể làm ông chủ bị thương cơ đấy."

"Ây da, chỉ là may mắn thôi."

Tôi thấy từ xa cô chủ và ban chủ đang nhìn tôi. Tôi tiến lai gần họ.

"Vậy là tôi được nhận làm ở đây. Từ nay xin mong được giúp đỡ."

"Hừ, tốt cho anh đấy. May là cha tôi nhẹ tay. Mà, dù tôi cũng chả quan tâm."

Cô chủ lại dở giọng điệu tsundere ra. Mà, như thế mới là cô chủ.

"Ufufu, chúc mừng cậu. Mà này, tối nay cậu có thể sang phòng ta được không? Ta có chuyện muốn nói."

"À vâng. Tôi cũng không phiền đâu, nhưng mà..."

"Vậy là tốt."

-----------------------------------------

Tối hôm đó, tôi một mình đến phòng riêng của Harlot-sama.

Thường thì bà ấy sẽ ở cùng phòng với Basus-sama nhưng mỗi người đều có một phòng riêng.

Vì lý do nào đó mà tôi được bà ấy gọi tới phòng riêng.

Có khi là...mà chắc không phải đâu nhỉ.

Tôi gõ cửa phòng của bà chủ.

"Cứ vào đi."

"Xin phép."

Sau khi đã bước vào phòng, tôi không quên đóng cửa lại.

Ở trong phòng, tôi thấy bà chủ đang thảnh thơi ngồi uống trà.

Cơ mà đã tối rồi mà uống trà có sao không nhỉ. Nếu là trà trái cây thì chắc không sao.

"Bà chủ gọi tôi có chuyện gì ạ?"

"Trước tiên thì cậu cứ ngồi xuống đây đã."

"Cảm ơn."

Sau đó bà ấy rót trà cho tôi.

Nếm một ngụm tôi mới biết được rằng, đây là trà lá. Đắng vãi.

"Thế bà chủ có chuyện gì muốn nói với tôi ạ?"

"Hmm...Vào thẳng vấn đề luôn. Cậu thuộc nhân tộc phải không?"

Thôi chết, bị lộ rồi à? Tôi tưởng đã ngụy trang kĩ rồi chứ. Dù sao thì cứ nên giả ngu thì hơn.

"Lý do vì sao mà bà chủ nghĩ như vậy?"

"Ta đã thấy cậu sử dụng ma pháp trong trận đấu hồi chiều. Chỉ có nhân tộc mới sử dụng ma pháp thôi."

Là lúc đó à, không ngờ mắt bà ấy tinh thật.

Tôi xin giải thích.

Ma pháp và ma thuật là hai loại khác nhau.

Ma pháp được sử dụng bởi nhân tộc. Ma pháp có sức công phá lớn, phạm vi ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên lại mất thời gian niệm chú và dấu hiệu điển hình của ma pháp là vòng phép.

Ma thuật thường được sử dụng bởi ma tộc (quỷ tộc). Có sức công phá và quy mô tuy thấp hơn ma pháp nhưng lại không cần niệm chú, hầu hết là không có vòng phép. Chỉ có những ma thuật cấp cao mới có vòng phép.

Ngoài ra còn có Tinh linh thuật. Tinh linh thuật thường được sử dụng bởi tiên tộc, thú tộc và tộc người lùn. Tinh linh thuật không hề có vòng phép hay cần phải niệm phép. Những người sử dụng Tinh linh thuật giao ước với một tinh linh và sử dụng sức mạnh của họ. Thế nên họ thường chỉ sử dụng ma pháp nguyên tố là chính.

"Vậy là bà chủ đã nhận ra rồi à?"

Tới nước này thì hết đường chối.

"Nếu cậu muốn ta giữ bí mật thì hãy giúp ta một chuyện."

"Giúp?"

"Thật ra thì...ta cũng là nhân tộc đấy."

"Eh?"

"Xưa kia ta từng là một Pháp sư vĩ đại của vương quốc Fansha, nhưng do phạm lỗi nên đã bị đày tới lục địa quỷ."

Vương quốc Fansha à?

"Rồi lúc đó ta gặp được Basus, ông ấy đã giúp ta dù cho ta là nhân tộc. Rồi trải qua nhiều chuyện, ta đã yêu ông ấy và cưới ông ấy. Rồi ta hạ sinh ra Lynn."

Tôi tiếp tục giữ yên lặng.

"Có lẽ vì ta không phải ma tộc nên khi sinh con bé ra, do sự xung đột giữa hai loại ma lực (ý là ma pháp và ma thuật) nên con bé không thể sử dụng được ma thuật. Tuy nhiên, ta lại không muốn con bé sử dụng ma pháp, nó sẽ khiến con bé bị xa lánh mất."

"Thế nên, ta muốn nhờ cậu hãy khiến cho con bé có thể sử dụng ma thuật. Nếu cậu đã có thể chữa căn bệnh cho Reiss thì hẳn cậu cũng có thể giúp con bé."

Hơi bị vô lý đây. Tôi chả biết làm thế nào để một người 'không thể' sử dụng ma thuật lại có thể sử dụng ma thuật.

"Cái này thì...tôi cũng không biết nữa."

"Tôi nhờ cậu đấy. Con bé đã chịu đựng quá nhiều sự đau buồn rồi."

Tôi có thể thấy được vẻ mặt của một người mẹ ân cần đang lo lắng cho con mình từ bà chủ.

"Hãy để tôi suy nghĩ. Khoảng một tuần sau, tôi sẽ trả lời bà chủ."

Tôi chỉ còn cách câu giờ thôi.

Thực chất thì tôi có thể tạo ra ma pháp để giúp cô chủ. Nhưng tôi không biết là liệu nó có hậu quả nào không nên tôi không dám thử.

"Ta biết rồi. Ta sẽ đợi. Hi vọng cậu có thể giúp con bé."

"Vâng."

------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top