Arc 2 - Chương 4: Trường học
Xin lỗi ae, do game tui đang chơi nó big update nên mất khá nhiều thời gian để cày nó. Với lại, tui cũng muốn thông báo một điều. Tình hình là sắp vào năm học mới, thế nên điều kiện viết truyện sẽ khsa là khó khắn. Nhưng tui vẫn sẽ ráng viết một tuần hai chường cho mọi người, mong mọ người tiếp tục ủng hộ tui.
P/S: tui sửa từ Riess-san sang Reiss sang nhá.
-----------------------------------------------------
Sau khi ăn sáng xong, Reiss-san đưa cô chủ đến trường.
Tôi chắc sẽ quay lại công việc của mình thôi.
Giờ thì, làm gì đây.
Có lẽ là nên làm thuốc cho Reiss-san nhỉ.
Tôi quay trở về phòng của tôi để làm thuốc.
Nói làm thế thôi chứ nó chỉ như là kẹo vậy thôi. Rồi đến buổi cuối cùng tôi sẽ dùng kỹ năng để chữa cho ông ấy.
Lý do tôi đưa cho ông ấy chiếc nhẫn là để ông ấy không nhận ra là bệnh tình không hề giảm nhẹ đi.
Mà, chắc là sẽ ổn thôi.
----------------------------------------------
(Góc nhìn của Lynn)
Sau khi ăn sáng xong, Reiss đưa tôi đến trường.
Thiệt tình, anh ta đúng là tồi tệ.
Cái cách anh ta gọi mình dậy với cái bộ mặt đẹp mã đúng thật là khó chịu.
Mà, tôi cũng chả phải quan tâm đến anh ta làm gì.
Chiếc xe ngựa chở tôi lần lượt băng quan thị trấn, rồi băng qua một vùng thảo nguyên để đến trường.
Đây là ngôi trường được xây dựng ở một nơi khá là xa lãnh địa.
Nó nằm tách biệt hoàn toàn với mọi lãnh địa khác và không thuộc về bất cứ lãnh địa nào.
Hay nói cách khác, đây là một ngôi trường tư trung lập.
Thực chất thì trong lãnh địa cũng có trường, nhưng ngôi trường này lại có nhiều giáo viên giỏi hơn, chất lượng dạy học cũng tốt hơn nhiều, tuy nhiên học phí thì khá cao nên nên nó đã trở thành một ngôi trường dành riêng cho quý tộc.
Và ngôi trường đó tên là Satanael.
Nhìn hình bóng ngôi trường đang dần hiện ra trước mắt, tôi đột nhiên nhớ về lúc tôi lần đầu tiên được đến trường.
Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại háo hức đến vậy. Nhưng giờ đây, tôi đã không còn niềm vui khi đến trường nữa rồi.
...
Sau khi chào Riess, tôi bước vào trong ngôi trường.
Ngôi trường này có diện tích khá là lớn, được chia làm bốn khu vực chính: khu vực tiểu học, khu vực sơ trung, khu vực cao trung và khu vực thực hành.
Như cái tên của nó, khu vực tiểu học là khu vực dạy học cho học sinh tiểu học, họ dạy chủ yếu là lý thuyết các kiểu và một số bài tập cơ bản trong chiến đấu.
Khu vực sơ trung là khu vực dạy học cho học sinh sơ trung (hay còn được gọi là học sinh cấp 2), chủ yếu họ dạy cũng lý thuyết nhưng đã bắt đầu dạy những ma pháp cấp cơ bản đến trung bình, ngoài ra, họ còn dạy cách chiến đấu bằng bằng thể thuật nữa, như võ hay kiếm.
Khu vực cao trung là khu vực để dạy cho các học sinh cao trung, họ cũng dạy lý thuyết và dạy những kĩ thuật chiến đấu bậc cao và ma thuật cấp cao.
Và khu vực thực hành là khu vực dành cho mấy buổi thực hành thực tế hay chiến đấu hoặc là những cuộc thi,...
Hiện tại, tôi đã 14 tuổi và đang học năm cuối của sơ trung.
Lý do mà tôi nói tôi không còn niềm vui khi đến trường nữa là...
"Yo, đến rồi đấy à Zero."
"Chào buổi sáng, quý cô không-thể-dùng-được-ma-thuật."
Ngay lúc vừa bước vào phòng học, mấy câu nói ngứa tai đã xọc thẳng vào tôi.
Phải, lý do tôi không còn thích tới trường là vì tôi không thể sử dụng được ma thuật.
Rồi mấy tên con trai lấy nó chọc ghẹo tôi, còn đặt cho tôi biệt danh là Zero.
Tuy nhiên, chỉ có đám con trai là như thế, đám con gái vẫn cư xử bình thường với tôi. Bởi vì tôi có thể sử dụng được kiếm thuật và võ thuật, thứ mà không mấy đứa con gái có biết được, thế nên họ khá là nể tôi.
Vấn đề là, cứ ngày nào cũng nghe tụi nó chọc tôi khiến tôi cực kì khó chịu, bộ tụi nó không biết mệt à.
"Sao mặt mày nhăn nhó thế, Zero? bộ có chuyện gì không vui à?"
Một đám con trai tiến lại chỗ của tôi, người đứng đầu và cũng là người đầu tiên chọ tôi chính là Frain, con trai của một lãnh chúa cạnh lãnh địa của chúng tôi, và gia đình hắn cũng thuộc tộc Ma cà rồng. Ông nội của hắn và ông nội của tôi từng là anh em với nhau.
"À phải rồi, bởi vì mày không thể sử dụng ma thuật mà, hahaha."
"Hahaha"x??
Đúng là một lũ con giời, phiền phức hết chỗ.
Tôi quyết định làm lơ bọn chúng.
"Gì thế, không có gì để nói lại à? Mà cũng phải thôi, bởi vì tao nói không hề sai mà, hahaha."
Phiền phức.
Nếu có ai hỏi tại sao tôi không phản bác lại hay là đánh bại hắn để chứng minh thì tôi đã làm rồi.
Tôi đã từng thách đấu với hắn một trận tay đôi dưới hình thức luyện tập để chứng tỏ bản thân.
Kết quả, dù với khả năng kiếm thuật và võ thuật của tôi, tôi đã bị hắn đánh bại.
Dù miệng mồm thế thôi chứ hắn thực sự rất mạnh.
Có thể nói rằng trong lớp này, hay trong toàn bộ khu vực sơ trung này thì không ai có thể đánh bại hắn, chỉ trừ một người.
Người ta còn gọi hắn là một thiên tài.
Tốc độ sử dụng ma thuật của hắn rất nhanh, lại còn mạnh nữa nên trước khi tôi kịp áp sát hắn thì tôi đã bị hạ bởi ma thuật của hắn.
Từ đó, tôi đã không bao giờ phản bác lại hắn làm gì nữa, một phần có lẽ vì tôi cảm thấy nhục.
"Này, phản lại tao đi, này, không dám à? À, mày đã thua tao rồi mà, hahaha."
Cái trò trêu chọc của hắn tiếp tục.
Thiệt tình, sao vẫn chưa vào lớp. Tôi không chắc là mình có thể chịu đựng được lâu hơn nữa.
"Này, mấy cậu dừng lại đi. Bộ thấy việc bắt nạt một cô gái vui lắm hả. Đấy là lý do vì sao mà lũ con trai toàn lũ tệ hại."
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tsk, lại con ả này. Tụi bây, đi."
Lũ con trai quay lại chỗ ngồi của chúng.
"Thật sự cảm ơn cậu, Elaine."
Elaine, lớp trưởng lớp tôi. Cô ấy là người luôn cứu giúp tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt. Cô ấy cũng chính là người mạnh nhất ở cấp sơ trung này, là người mà Frain không bao giờ có thể đánh bại.
Cô ấy vừa có thể sử dụng được kiếm, vừa có thể sử dụng được ma thuật. Điều này khiến cho lối đánh của cô ấy khá cơ động.
Ngoài ra, cô ấy là một Bạch Dạ Xoa.
Bạch Dạ Xoa là một tộc khá hiếm và đặc biệt.
Đôi mắt màu đỏ thẫm của họ có thể nhìn thấy được những chuyển động của người khác. Như là nhìn thấu tương lai vậy. Tộc Bạch Dạ Xoa còn có một nguồn ma lực cực kì dối dào nên hầu như trong các trận chiến tay đôi thì họ gần như không bao giờ cạn ma lực.
Tôi đã từng được kể rằng, trong trận chiến giữa lục địa quỷ và lục địa người vài trăm năm trước thì tộc Bạch Dạ Xoa được coi là một đội quân tinh nhuệ bất khả chiến bại trên chiến trường.
Tuy nhiên, tộc người đã triệu hồi anh hùng để đánh bại họ.
Sau khi trận chiến kết thúc thì số người còn sống sót của tộc này chỉ trong tầm chưua tới 15 người.
Mà, chính anh hùng đã đứng ra hòa giải giữa hai tộc nên cuộc chiến đã được đình lại.
Bây giờ thì thi thoảng có thể thấy một vài con người ở lục địa quỷ. Mẹ tôi cũng là một con người.
"À không, cậu không cần bận tâm làm gì. Cơ mà cậu cũng phải nói lại đi chứ, cứ để tụi nó bắt nạt hoài vậy không hay đâu."
"Cậu cũng biết mà, dù có nói lại thì cũng chỉ phiền phức hơn thôi. Với lại, mình không có đủ năng lực để chống lại bọn chúng."
"Eto...Này Lynn, cuối tuần này bọn mình đến nhà cậu được không?"
"Eh? Ừm, được đấy."
Elaine là bạn thân của tôi từ hồi tiểu học, ngoài ra tôi còn hai người bạn thân khác là Diane và Melia.
Họ chính là lý do mà tôi vẫn tiếp tục đến trường.
"Vậy thì mình sẽ nói lại với Diane và Melia nhé? Mình rất mong chờ hôm ấy."
"Ừm."
Nói rồi cậu ấy quay lại chỗ ngồi của mình, giáo viên cũng đã vào lớp.
"Rồi các em, vào lớp nào."
Sau đó, tiết học bắt đầu.
---------------------------------------
Hiện giờ là giờ nghỉ trưa.
Tôi dự định sẽ tới nhà ăn để ăn trưa.
Ở ba khu tiểu học, sơ trung và cao trung mỗi khu đều có một nahf ăn riêng (hay còn gọi là căn tin) để cho học sinh có thể ăn trưa.
Vì ngôi trường nằm tách biệt với các lãnh địa khác, buổi chiều lại có tiếc học nữa nên không mấy ai nhà gần để có thể về nhà ăn trưa rồi đến trường lại.
Thế nên phần lớn học sinh đều ăn trưa ở trường.
Mà, mấy món ở đây cũng khá là ngon nên tôi cũng chả phàn nàn gì.
Ngay khi định đứng lên rời khỏi chỗ ngồi để tới nhà ăn thì tôi nghe thấy mấy lời xì xào ở bên ngoài lớp.
Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ.
Tôi thấy trong lớp tôi cũng khá đông người đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cả Elaine cũng đang chen nhau để nhìn ra.
Tôi chạm vào vai cô ấy để hỏi.
"Nè Elaine, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Ah, Lynn, tớ nghe nói hình như có ai đó vào trường thì phải. Còn là con trai nữa, khá trẻ với lại đẹp trai lắm, tầm tuổi tụi mình hoặc hơn đang đứng chờ ai đó ở sân trường."
Tôi tự hỏi là ai vậy nhỉ.
Tôi cũng chen lấn đám đông đang bám vào cửa sổ.
Sau một hồi vật lộn thì tôi cũng có thể nhìn được.
Tôi thấy được công nhận một anh chàng trẻ đang đứng chờ ai đó ở sân trường, nhìn mặt trông quen quen.
Cơ mà, là anh ta chứ ai. Sao anh ta lại ở đây.
Tôi vội luồn qua đám đông lần nữa và phóng nhanh xuống sân.
"Chờ đã Lynn, không lẽ cậu quen anh ấy à?"
Rồi Elaine cũng chạy theo tôi.
Sau khi ra đến sân trường thì tôi xác nhận lại, quả nhiên là Shinji.
"Ou, cô chủ, tôi đợi lâu rồi đấy."
Anh ta chào tôi với một nụ cười tươi.
"Chờ cái đầu anh ấy. Sao anh lại tới đây?"
"À, tôi đến để mang bữa trưa đến cho cô chủ thôi."
Tôi để ý thấy anh ta có xách một cái gì đó ở dưới tay của anh ta.
"Bữa trưa? Tôi chưa bao giờ nghe chuyện này bao giờ cả?"
"Mà, đây là ý kiến của tôi thôi. Tôi cũng đã hỏi ý kiến của Reiss-san rồi. Đây."
"Anh ta đưa cái thứ anh ta đang cầm cho tôi."
"Cái này là cái gì?"
"Mà, cô chủ cứ cầm đi, khi mở ra sẽ biết thôi. Cô chủ cũng có thể mời người khác ăn cùng đấy, như thế sẽ khiến họ sẽ thân thiết với cô chủ hơn."
Nah, không lẽ anh ta biết tôi ít bạn à?
"Nhưng mà tôi nghĩ cô chủ chắc hẵn sẽ có nhiều bạn thôi."
"A-Ah, ừm, đúng thế đấy."
Anh ta vẫn không biết.
"Cô chủ hãy cầm lấy đi, cái này gọi là bento, không cần phải đem về đâu. Vậy tôi xin kiếu."
Anh ta đưa cái đó cho tôi và quay đi rời ra khỏi trường.
"K-Khoan đã..."
Tôi chạy ra cổng rường để gọi anh ta nhưng vừa ra khỏi cổng trường thì không thấy anh ta đâu cả.
Tôi đành quay lại vào trường.
Tôi để ý thấy rất nhiều người đang nhìn mình. Thấy xấu hổ nên tôi vội đi vào trường.
Khi tôi tới chỗ cửa ra của dãy phòng học thì tôi thấy Elaine đang đứng đó.
"Nè Lynn, cậu quen biết anh ấy à?"
"À ừm, anh ấy là quản gia mới của nhà tớ."
"Hể? Sao tớ không biết, nhưng mà anh ấy đẹp trai thật, lại còn trông khá tốt bụng nữa."
"Mà, anh ấy mới được nhận vào hôm qua thôi."
"Cơ mà cái cậu đang cầm cái gì vậy?"
"Tớ cũng không biết, anh ta bảo đây là bento? Còn bảo là bữa trưa của tớ."
"Bento? Cơ mà đem bữa trưa đến trường, không phải nó sẽ nguội đi sao. Như thế món ăn sẽ dở đi..."
"Tớ cũng chả biết nữa. Cứ về lớp cái đã."
"Ừm."
Sau khi trở về lớp, rất nhiều người hỏi tôi về anh ấy. Sau khi giải quyết xong mấy câu hỏi của tụi con gái trong lớp, tôi và Elaine thử mở nó ra.
(Hiroka: Cái bento ở đây không phải là bento giống trong phim, bento ở đây là một cái giỏ nứa, tre có hai cửa mở. Thường để để sandwich hoặc trái cây để đi dã ngoại.)
Bên trong là mấy cái bánh hình tam giác trong khá đẹp mắt và mấy quả táo hình con thỏ.
"Waa, dễ thương quá."
Elaine đột nhiên hét lên. Mà, cậu ấy thích mấy thứ dễ thương mà.
Nhưng cũng công nhận là nó khá dễ thương.
"Giờ tính sao, ăn thử không?"
"Ưmmmm..."
"Nè, cậu ăn thử đi."
Tôi bảo Elaine ăn thử.
"Eh? Sao cậu không ăn đi?"
"Chúng ta là bạn tốt mà, phải không?"
"Guh, thôi được rồi."
Elaine cầm một miếng bánh hình tam giác lên và cắn một miếng.
"Mhhm..."
"Thấy sao?"
"Ngon quá. Tuy hơi nguội nhưng ngon cực kì."
"Thế à?"
Tôi cũng ăn thử một cái.
"Ừm, công nhận ngon thật."
Sau đó, chúng tôi đã ăn hết mấy cái bánh đó, kể cả mấy con thỏ. Khi ăn chúng thì Elaine trông có vẻ miễn cưỡng lắm.
Rồi tôi thấy một tờ giấy ở đáy của cái 'bento'.
Tôi mở ra và đọc nó.
/'Ngon lắm phải không cô chủ. Toàn bộ chúng là tôi làm đấy. Cái bánh hình tam giác đấy được gọi là sandwich, được chế biến sao cho ăn ngon nhất khi để nguội. Còn mấy con thỏ đó cũng là do tôi tạo nên. Có vẻ bạn của cô chủ thích nó nhỉ, tôi đoán cô ấy khá miễn cưỡng khi ăn nó. Về cái giỏ thì cô chủ không cần mang về cũng được, tôi sẽ đến lấy sau. Chúc cô chủ học tập tốt.
Shinji '/
Eto...
"Nè Elaine, sao anh ta biết hết vậy? Bộ anh ta biết tiên tri hay sao vậy?"
"Tớ cũng không biết nữa."
"Cơ mà anh ấy tuyệt thật nhỉ. Vừa đẹp trai, vừa giỏi nấu ăn vừa khéo tay nữa. Tớ muốn thuê anh ấy làm quản gia nhà tớ."
"Không được! Anh ấy là quản gia của tớ mà."
Tự dưng tôi nói hơi to.
"Hì hì."
"Q-Quên chuyện vừa rồi đi."
"Mà mà. Cậu có biết anh ấy tộc gì không?"
"Bạch Dạ Xoa."
"Bạch Dạ Xoa? Vậy thì sao tớ chưa từng thấy anh ta nhỉ? Tộc bọn tớ rất ít người nên hầu hết tớ đều biết tất cả mấy người thuộc tộc tớ, thế nhưng tớ chưa từng thấy anh ấy bao giờ, cũng chưa từng nghe về anh ấy."
"Tớ cũng chẳng rõ nữa."
Tiếng chuông trường bỗng reo lên.
"Hết giờ rồi, thôi tớ quay lại chỗ ngồi nhé. Cảm ơn vì bữa trưa."
"Ừm."
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top