Arc 2 - Chương 16: Vườn Địa Đàng

Chúng tôi, bao gồm tôi, Diane và Melia đã ở lại nhà Elaine chơi được 2 ngày.

Diane và Melia đã về trước, còn tôi thì quyết định ở lại thêm một hôm nữa.

Hiện tại, tôi đang dùng bữa tôi cùng với Elaine. Cha mẹ của Elaine vẫn chưa về, mà chắc cũng gần về rồi.

"Này, Lynn. Giờ định làm gì đây?"

"Hmm...Làm gì nhỉ?"

Đột nhiên, toàn bộ ánh sáng trong lâu đài đều biến mất. Màn đêm đột ngột bao trùm lên xung quanh.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Thưa cô chủ, có vẻ như có ai đó đã ngắt dòng ma thuật của lâu đài rồi ạ. Hình như là có kẻ xâm nhập."

Một cô hầu gái chạy tới và thông báo với chúng tôi như vậy.

"Xin hai người hãy cẩn thận ạ. Để cắt được dòng ma lực của lâu đài này thì đối thủ không hề tầm thường đâ-"

Chưa dứt câu, một ai đó đã đánh vào sau gáy của cô hầu gái khiến cô bị bất tỉnh. Dù không thể thấy gì nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được.

Ngay lập tức, tôi và Elaine tựa lưng vào nhau để đề phòng.

"Cẩn thận, Lynn. Bọn này nguy hiểm lắm đấy."

"Biết rồi."

Một làn khói trắng bỗng bốc lên. Nhưng tôi đã không nhận thức được độ nguy hiểm của nó, cả Elaine cũng vậy.

Bỗng dưng tôi thấy buồn ngủ. Hai mí mắt cứ luôn khép lại nhưng tôi lại miễn cưỡng mở ra. Có vẻ như tôi đã hít phải khí gây mê.

Sau lưng tôi, Elaine đã gục xuống. Đồng thời, tôi cũng hết chịu đựng nổi và gục xuống theo.

-------------------------------------------

Tôi từ từ mở mắt ra.

Một căn phòng lạ hoắc đập vào trong mắt tôi.

Tường căn phòng được lập bằng đá tảng to. Không khí xung quanh căn phòng thì lạnh ngắt giống như đang ở trong nhà lao vậy.

Tôi chợt nhận ra sự kì lạ từ cơ thể của tôi.

Tôi đang bị treo lơ lửng giữa tường. Hai tay tôi bị còng lại, còn hai chân bôi bị buộc với hai quả tạ đen to tướng.

Tôi cố sức giãy dụa nhưng vô ích.

"Ư...ưm..."

Một âm thanh nhè nhẹ phát ra ngay bên phải tôi. Tôi quay sang thì phát hiện ra Elaine đang bị tình trạng giống như tôi.

"Mm...Eh? Lynn? Tụi mình đang ở đâu vậy?"

"Tớ cũng không rõ, có vẻ như tụi mình đã bị đánh thuốc mê rồi bị bắt vào đây."

"Chuyện gì thế này? Thật ra ai đã làm việc này?"

"Tớ cũng không biết nữa. Đại khái thì tình trạng của tụi mình lúc này không được hay cho lắm."

"Ư-ưm. Không được, tớ không tài nào sử dụng được ma thuật."

"Có vẻ như chúng là loại còng tay khóa ma lực."

Bỗng nhiên có một tiếng cót két vang lên.

Cánh cửa phòng làm bằng sắt từ từ mở ra.

Một bóng người xuất hiện từ sau cánh cửa đó. Một con người khiến cho tôi lẫn Elaine đều phải nghiến răng.

"Ahaha. Tỉnh lại rồi sao, Elaine, Lynn?"

"Frain..."

"Gì thế, sao nhìn bộ dạng của hai người tệ thế?"

"Frain, thật ra ngươi đã làm gì?"

Elaine lớn tiếng với tên đó.

"Làm gì ư? Mà, có nói cũng chẳng sao. Ta đã kêu cha ta sai người đi bắt hai ngươi tới đây đấy, ahaha."

"Ngươi...Sao có thể được, quản gia nhà ta đều là những người mạnh mẽ..."

"À, cái lũ yếu đuối ấy hả? Cha ta đã thuê một nhóm sát thủ chuyên nghiệp cơ mà. Chắ các ngươi cũng biết nhỉ?"

"Tử Vân Đoàn..."

Tử Vân Đoàn là một nhóm sát thủ đánh thuê chuyên dùng khí độc để thi hành nhiệm vụ. Họ được coi là những thành phần nguy hiểm nhất ở lục địa quỷ.

"Tại sao...Sao ngươi lại làm vậy?"

"Hả, ngươi hỏi tại sao ư? Chẳng phải là tại tụi bây sao? Chính mày đã khiến cho tao phải mất mặt tại cái bài kiểm tra đó đấy, không nhớ à? Cả ngươi nữa, ta cực kì ghét cái tính kêu ngạo của ngươi. Đừng có ỷ mạnh hơn ta mà cứ vênh váo."

Tên Frain gào lên trong điên loạn.

"Hừ, cha bọn ta sẽ sớm tới đây thôi..."

"Ahhaha, không có chuyện đó đâu. Bởi vì cha của tụi bây đang thất bại thảm hại dưới tay cha tao đấy."

"Cái gì?"

"Cha tao đã tính đến chuyện tiêu diệt cả hai lãnh chúa nhà Vassagie và Vladimir nên mới bắt cóc tụi bây để dụ hai người đó đấy."

"Không thể nào..."

Chẳng lẽ vô vọng rồi sao? Chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao?"

"Giờ thì, ta vui đùa chút nhỉ..."

"Ng-Ngươi đang định là gì..."

"Tất nhiên, là vui đùa chứ còn gì nữa?"

"Kyaa, mau tránh xa ta ra."

Elaine vung vẩy giữ dội nhưng vô dụng, quả tạ sắt đó quá nặng.

"Nào, đừng có giẫy dụa thế chứ."

Tên Frain thè thè cái lưỡi như mấy tên biến thái và bắt đầu sờ soạn Elaine.

"Ô hô, Elaine đây có cơ thể thật là tuyệt..."

"Không, c-cứu tớ với Lynn..."

Elaine quay sang cầu cứu tôi. Khuôn mặt ướt át van xin của cậu ấy lại khiến tôi phải câu mày. Có cách nào, liệu có cách nào để cứu được cậu ấy không.

"Ahaha, đừng lo, rồi cũng sẽ tới lượt ngươi thôi."

Tôi bất giác cuối đầu xuống trong vô vọng. Rồi tôi chợt nhận ra...

"Này Frain, ngươi không gì hơn một tên tệ bạc và khốn nạn..."

"Gì cơ con kia."

"Lynn..."

Elaine rên rỉ với những giòng nước mắt tuôn ra.

"Hah, đối với ta, ngươi chả khác gì một tên cặn bã chỉ biết đi xỉ nhục người khác."

"Câm ngay con khốn."

Tên Frain chuyển từ Elaine và tiến lại phía tôi.

Ngay lập tức, tôi tung một phát đầu gối vào ngay sóng mũi của hắn làm hắn loạn choạng và ngã xuống. Sau đó, tôi sử dụng toàn bộ sức lực để kéo cái cơ thể được buộc hai quả tạ lên.

"Haaaaaa..."

Tôi gồng hết sức. Bao nhiêu lâu qua luyện tập để làm gì chứ, nếu như bây giờ tôi không làm được thì chả khác gì vô dụng.

Tôi kéo cơ thể mình lên cao cho tới khi tay tôi cao ngang ngực rồi nhanh chóng dùng tay phải tóm lấy vật đang được đeo bên trong lớp áo của tôi rồi gắn vào miệng.

"Con đĩ khốn kiếp!!!"

Tên Frain loạng choạng đứng dậy sau đòn đó và lao thẳng tới tôi. Tôi dồn toàn bộ hi vọng cuối cùng này vào thứ này, món quà mà Shinji đã tặng tôi lúc chia tay.

Tôi dốc toàn bộ hơi và thổi mạnh vào cái còi này. Làm ơn, làm ơn hãy cứu bọn em!

*Huýt*

Một âm thanh cao vót mà trong trẻo vang lên.

Và...Không có gì xảy ra.

Tên Frain vừa nãy bịt tai lại vì âm thanh chói tai đó giờ quay sang nhìn tôi với vẻ nham hiểm.

"Này, Zero. Tao không biết mày đã làm gì nhưng mày nhất định phải trả giá cho hành động ban nãy."

Tôi nghiến răng và đưa ánh nhìn căm phẫn vào tên khốn nạn đó.

Đột nhiên, hắn ta giật lấy cái còi từ trên ngực tôi.

"Oh? Cái này có vẻ rất quan trọng đối với ngươi. Có lẽ tao nên đập nát nó ra nhỉ? Ahhaha!!"

"Tên khốn..."

"Lynn..."

Elaine bên cạnh cũng thỏ thẻ với hai dòng nước mắt rưng rưng.

"Ahahaha..."

Tên Frain đưa cái còi lên cao toan vứt mạnh xuống đất.

Tôi chỉ có thể nhắm mắt mà chịu đựng. Xin lỗi, Shinji!

Bỗng nhiên.

*Uỳnh*

Tên Frain bị giáng một cước ngay người và văng thẳng vào tường. Đồng thời, một hình dáng to lớn xuất hiện.

Một người con trai, hay là đàn ông gì đó diện một bộ đồ com lê đuôi tôm tím viền trắng. Phấp phới sau lưng là một chiếc áo choàng mỏng. Đặc biệt hơn cả, trên khuôn mặt không rõ danh tính đó có mang một cái mặt nạ giống hình quạ màu đen tuyền cùng màu với mái tóc ngắn gọn ấy. Trên môi anh ta nở một nụ cười và cất lời.

"AI ĐÃ GỌI TA TỚI ĐÂY."

Một giọng nói vừa trầm thấp vừa cao vút cho thấy sự kiêu ngạo nhưng lại quý phái của người này. Tôi chợt nhận ra một điều, trên tay phải anh ta đang giữ cái còi của tôi.

Rồi đột nhiên, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi rồi rút thanh kiếm bên hông ra.

*Xoẹt*

Những sợi xích trói tôi và Elaine đều bị cắt đứt hết. Sau đó, anh ta còn hồi phục cho chúng tôi nữa.

"Phải chăng cái còi này là của tiểu thư đây. Có vẻ nó rất quan trọng với cô nên ta xin phép hoàn trả nó lại cho chủ nhân của nó."

Anh ta chìa tay phải đang giữ cái còi kia ra và hướng về phía tôi.

"V-Vâng...C-Cảm ơn anh."

"Tôi đã hiểu được tình hình, có vẻ như hai nhà Vladimir và Vassagie đang chiến đấu với nhà Dracule."

"Eh? Tôi chưa hề kể cho anh mà?"

"Tôi có thể thấy được mọi thứ. Hay còn gọi là đọc suy nghĩ."

"Eh?"

"Mà, xin tiểu thư đây đừng lo. Họ không thể thua được đâu, chỉ qua là do nhà Dracle đang giữ con tin là hai tiểu thư đây nên mới không đánh hết sức được."

"À-À vâng..."

"Giờ thì, chúng ta nên đi thôi."

"Eh? Đ-Đi đâu ạ?"

"Tất nhiên là vị trí phụ thân của hai cô đây chứ đâu?"

"Eh??"

Nói xong, anh ta tháo cái áo choàng ra và phủ lên người của Elaine. Elaine, người nãy giờ vẫn bất động vì sốc chợt lấy lại được ý thức và mấp mé.

"C...Cảm ơn anh."

"Không có gì. Xin lỗi vì tôi không thể chữa được bệnh tinh thần, nhưng thời gian sẽ chữa lành nó hộ tôi."

"À không, tôi không sao rồi. Cảm ơn anh vì đã đến cứu chúng tôi."

"Ừm!"

Anh ta quay sang phía tên Frain đang bất tỉnh và làm cái gì đó rồi quay lại.

"Anh vừa làm gì vậy?"

"À, chỉ là một số thứ nhỏ nhặc. Đề phòng sau này hắn ta có quấy rối hai cô nữa thôi."

"A-Ano, sao anh lại tốt với bọn tôi như vậy?"

Anh ta đột nhiên khựng lại một chút.

"Là do có người nhờ ta thôi. Nào, mau đi nhanh thôi."

Nói xong, anh ta khoác tay vào phần bụng tôi bằng tay phải, tương tự với Elaine bằng tay trái.

"Ehh!!!"x2

*Vụt*

----------------------------------------------

Trong chớp mắt, chúng tôi đã được dịch chuyển đến một nơi khác.

Nơi đây trước kia từng là một vùng thảo nguyên mênh mông bát ngát, hay chí ít cũng là biển tuyết trắng xóa. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành biển lửa bởi trận chiến giữ các gia tộc.

Cảnh tượng đang hiện ra trước mắt tôi là một chiến trận khói lửa mãnh liệt. Không khí xung quanh tưởng như lạnh thấu xương do cái giá rét của mùa đông giờ lại nóng hừng hực như giữa hè.

Những ngọn khói nghi ngút bốc lên, tiếng hò hét và tiếng kim loại, kiếm, khiên, giáo, vân vân va vào nhau tạo nên một bản hợp xướng mang tên 'chiến tranh'.

Trên không liên tục xảy ra những vụ nổ kinh hoàng do ma thuật sư hai bên thi triển.

"Có vẻ như tổng quân số của nhà Vladimir và Vasagie là 100, trong khi bên kia là 300. Có phần hơi áp đảo."

Mặt nạ-san cập nhật thông tin một cách tỉnh bơ. Quân số của bên kia gấp ba lần bên này cơ đấy. Có sao không vậy.

"Mà, dù sao thì trước hết cứ đi gặp trưởng tộc hai nhà đã."

Lại lần nữa, anh ấy lại dịch chuyển chúng tôi đi. Nhưng lần này, thay vì ở xa để xem xét thì anh ấy lại dịch chuyển thẳng vào giữa chiến trường, nơi cha tôi và Elaine đang đứng.

Theo nư quan sát thì cha tôi, Basus, và cha của Elaine, Hogar, đang chiến đấu với những binh sĩ bên kia và có như đã kiệt sức rồi.

Với một cái búng tay, mặt nạ-san đã khiến toàn bộ không gian xung quanh bị dừng lại, chính xác hơn là chậm lại. Tuy nhiên, cả tôi, Elaine và cha của chúng tôi vẫn có thể chuyển động bình thường.

Bị bất ngờ trước sự việc diễn ra, cha tôi và cha Elaine trở nên bối rối và nhìn xung quanh, rồi họ nhìn thấy chúng tôi.

Ngay lập tức, tôi lao đến và ôm cha tôi vào lòng, cha tôi cũng đáp lại bằng cách ôm tôi.

"Lynn! May quá, con vẫn không sao. Ta đã rất lo cho con."

Cha tôi tuy trông có vẻ lạnh lùng thế chứ đôi khi lại lo lắng cho tôi quá mức như người mẹ xa con vậy. Điều này làm cho ông ấy trở nên rất dễ gần và đáng yêu.

"Ừm, con không sao, không sao rồi."

"Thật tốt quá."

Cuối cùng tôi cũng đoàn tụ với cha tôi, dù cho chỉ mới có vài ngày trôi qua. Có vẻ như Elaine và Hogar-san cũng rất vui khi được gặp lại nhau.

Rồi chúng tôi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho hai người nghe.

"Ra toàn bộ mọi chuyện là như vậy. Tên khốn nhà Dracule nhất định phải trả giá."

"Tên khốn đó!!"

Hogar-san và cha tôi bộc lộ rõ sự căm phẫn. Điều rõ ràng nhất là nắm tay của họ đang nổi gân lên.

"À, phải rồi. Còn một chuyện nữa."

"Gì vậy ạ?"

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mọi thứ lại..."

"À, chyện này là do anh ấy."

Tôi chỉ tay vào mặt nạ-san, người đang nãy giờ đứng bất động để không làm cản trở cuộc hội ngộ của hai gia đình. Riêng phần này thì tôi rất cảm kích anh ấy.

"Ngươi là..."

"Oh? Đã xong rồi à?"

"Không lẽ cậu là người đã cứu Lynn và Elaine?"

"Đúng thế, chính là ta đây."

"Thành thật cảm ơn cậu đã cứu họ. Nhưng cậu có thể trả lời câu hỏi của ta được chứ?"

"Gì thế?"

"Đầu tiên, cậu là ai?"

"..."

Mặt nạ-san đột nhiên im lặng. Rồi anh ta từ từ đưa tay lên chiếc mặt nạ và chậm rãi tháo nó ra.

Một khuôn mặt quan thuộc gợi nên một con người dịu dàng mà ân cần, một người đã cho tôi rất nhiều thứ.

"C-Cậu là...Shinji?"

"Vâng, đã lâu không gặp thưa ông chủ, và rất vui được gặp mặt Hogar-sama."

"Shinji!"

Tôi ngay lập tức chạy tới và ôm anh ấy.

Thảo nào, thảo nào khi nói chuyện với anh ấy tôi lại có cảm giác quen thuộc. Dù cho màu tóc có khác đi, dù cho giọng điệu lẫn cách nói cũng khác đi, nhưng sự quan tâm đến người kahsc trong từng lời nói của anh ấy khiến tôi cảm thấy rất là quen thuộc.

"Đã lâu không gặp, Lynn."

"Ưm."

Ở đằng sau, Elaine cũng đang tròn mắt vì ngạc nhiên. Chắc cậu ấy cũng không ngờ được, người đã đến cứu cậu ấy trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó lại là người này.

"Ra là cậu đã cứu con gái chúng ta à. Như vậy là ta yên tâm rồi."

"Vâng. Nhưng mà trước hết hãy hoàn thành chuyện này đã rồi hãy nói chuyện sau."

"Biết rồi, bọn ta có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm đây."

"Mong được nhẹ tay. Giờ thì hai người có thể đánh hết sức rồi đấy."

Hogar-san và cha tôi nhìn nhau và nở một nụ cười đắc thắng.

Trên tay của Shinji đột nhiên có thứ ánh sáng gì đó màu xanh tỏa ra xung quanh. Tôi đột nhiên cảm thấy khỏe mạnh hơn hẳn. Chắc đấy là một loại phép hồi phục nào đó.

"Tôi cũng sẽ giúp. Tôi sẽ giải kết giới ngay đây."

"A-Ano, em cũng muốn giúp."

Tôi ra lời đề nghị với Shinji.

"E-Em cũng muốn giúp."

Có vẻ như Elaine cũng đồng tình với tôi.

"Được rồi, nhưng hãy cẩn thận đấy!"

"Vâng!"

*Tách*

Tiếng búng tay của Shinji vang vọng khắp không gian và thời gian bắt đầu trôi lại như cũ.

"Lên thôi."

Đầu tiên, cha tôi dậm chân xuống đất lấy đà lao một hơi vào địch khiến cho mười mấy người phải hi sinh (Bất tỉnh). Sau đó, Hogar-san cũng niệm phép bộc phá xả vào hàng ma thuật sư của kẻ địch, lại khiến cho vài người nữa hi sinh.

Tôi cũng mặc lên linh phục và cùng Elaine chiến đấu.

Âm thanh của chiến trường lại nổi lên lần nữa. Chiến khí của mọi người lan tỏa hết trong không khí. Ngay lúc chiến trạng đang căng thẳng thì một giọng nói vang lên.

"Tên của ta là Noah. Ẩn nấp trong bóng tối, tỏa sáng dưới ánh trăng, nhảy múa dưới màn đêm, sự hiện diện của ta làm rung động cả thế giới. Cố hữu kết giới*Iris' Heaven Garden."

Đó là Shinji, anh ấy đã đeo mặt nạ lên từ lúc nào và đang thi triển một loại kết giới nào đó.

*Tách*

Anh ấy lại búng tay lần nữa, âm thanh đó lần nữa vang vọng khắp không gian. Noah phải không? Anh ấy vừa tự gọi anh ấy là Noah à?

Đột nhiên, một làn gió mạnh thổi cuộn cùng với những cánh hoa màu tím nổi lên bao trùm cả không gian. Tôi vô thức lấy tay che mắt lại và có vẻ như hầu hết mọi người đều thế.

Khi cảm thấy cơn gió đó đã biến mất, tôi bỏ tay xuống và mở mắt ra. Và...

Không thể tin được, một cảnh tượng còn đẹp hơn cả thiên đường đang hiện ra trước mắt tôi.

Một thảo nguyên rộng lớn gồm những bông hoa màu tím rực rỡ đầy vẻ yêu kiều nở rộ khắp mọi nơi đến tận chân trời. Bầu trời được phủ lên một màn đêm sâu thẫm. Nhưng bù lại, ánh sáng mờ ảo mà lung linh rọi từ mặt trăng tròn to đến bất ngờ kia lại khiến cho xung quanh trở nên sáng rực. Những cánh hoa mỏng manh được những con gió nhẹ thổi bay ngược vào trong không khí. Ánh sáng từ mặt trăng rọi qua từng cánh hoa đó khiến cho cảnh tượng trở nên vô thực như đang mơ vậy. Quả là một khung cảnh tuyệt đẹp, tôi tự thắc mắc đây là loại hoa gì..

"Đ-Đây là..."

Bên cạnh tôi, Elaine lẩm bẩm.

"Có vẻ như là kết giới của Shinji đấy."

"Đẹp tuyệt."

Khắp nơi, mọi người đều trầm trồ thán phục trước độ huyền ảo của cái khung cảnh này mà quên luôn cả việc đang có chiến tranh.

Đột nhiên, những cánh hoa bắt đầu xoáy quanh những kẻ địch của chúng tôi khiến cho họ bị giật mình hoảng loạn. Rồi, tất cả bọn họ đều đồng loạt ngã xuống. Có vẻ như không cần phải làm gì nữa rồi.

Những cánh hoa lại lần nữa xoáy lại như cơn lốc ngay sau lưng chúng tôi khiến cho chúng tôi giật mình quay lại.

"Như thế là được chưa? Có vẻ như đầu xỏ của họ cũng ở đây đấy."

Ra đó là Shinji.

Giờ tôi mới để ý, màu của bộ trang phục của anh ấy có cùng màu với những bông hoa ở đây. Hơn nữa, ngay thắt lưng bên trái của anh ấy có đính một bông hoa giống những bông hoa nơi này.

"Ra là do cậu à. Cảm ơn cậu, chúng tôi sẽ lo chuyện còn lại. Cơ mà, chuyện gì đã xảy ra mới mấy người kia vậy?"

"À, họ chỉ bị hút hết ma lực thôi, khỏi cần phải lo."

"Ra là thế, giờ chúng tôi phải đi tính sổ với tên khốn kia cái đã, nhờ cậu lo cho con gái chúng tôi."

"À, vâng."

Nói rồi, Hogar-san và cha rời đi. Chỉ còn lại tôi, Elaine và Shinji.

"A-Ano, Shinji...-san? Hoa này gọi là hoa gì vậy?"

Elaine rụt rè hỏi. Sao vậy, tự dưng sao cậu ấy lại e thẹn như vậy?

"À, không cần 'san' cũng được. Để xem, những bông hoa này gọi là Iris, hay còn gọi là hoa Diên Vĩ. Chúng tượng trưng cho may mắn và tình yêu đấy."

"Tuyệt thật, lần đầu tiên em được thấy một loài hoa đẹp như thế này."

"Ừm."

Và thế là, chúng tôi đã ở đó ngắm cái khung cảnh thơ mộng đó một ít lâu nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top