Arc 2 - Chương 14: Lâu đài Ma Vương
Không cần phải e ngại.
Tôi tiến thẳng đến cửa lâu đài và mở nó ra.
Tiếng cánh cửa khổng lồ chuyển động vang lên những âm thanh kẽo kẹt vang to như động đất.
Có vẻ do âm thanh của cánh cửa đột ngột mở ra mà không có sự cho phép, đón chào tôi đằng sau hai cánh cửa đang dần mở ra là một mớ quân lính đang giơ kiếm về phía tôi.
"Này, tên kia. Ngươi là ai, ngươi đến đây làm gì với bộ dạng khả nghi đó?"
Khoảng chừng mười tên lính tộc thằng lằng đang chỉa nào kiếm, nào giáo thẳng vào tôi.
"Chờ đã, đừng có xoắn thế. Tôi chỉ tới đây vì muốn gặp Ma Vương-sama thôi. Các anh có thể cho tôi gặp ngài ấy được không?"
"Ma Vương-sama, tại sao một người lạ mặt như ngươi lại muốn gặp Ma Vương-sama?"
Tên thằng lằn chính giữa trông có vẻ như là đội trưởng lên tiếng.
"Ây da, có chút việc ấy mà."
"Ngươi là ai, xưng tên mau."
Tên đội trưởng đó gắt lên.
"Hmm, tên à...Hãy nói với Ma Vương là Sứ Giả Của Màn Đêm Noah muốn gặp mặt."
"Noah?"
Cứ như vậy thì bao giờ cho xong?
Ah, hay là...
"Hoặc mấy người có thể gọi ta là Anh Hùng cũng được."
"Anh Hùng?!"
Tên đội trưởng hét lên.
"Mọi người, mau giết hắn. Đừng để hắn tiếp cận Ma Vương."
Biết ngay mà. Nhưng cũng tốt, thế này thì có thể dụ được Ma Vương ra.
Chín tên thằng lằn xông lên tấn công tôi, một tên khác thì chạy đi báo tin. Hàng loạt những nhát chém, nhát đâm hướng về phía tôi.
Vì sao này còn phải nói chuyện với Ma Vương nên làm thương họ thì không hay chút nào. Thế nên tôi quyết định chỉ làm họ bất tỉnh.
Nhìn chằm chằm vào mắt của từng tên, tôi kích hoạt Tâm Khống để khiến chúng rơi vào trạng thái bất tỉnh. Cả chín tên bao gồm đội trưởng đều gục xuống.
*Rầm*
Một đợt lính khác tiến ra. Lần này là người cá xấu với những cây quyền trượng trên tay. Chúng liên tục tung ra những ma thuật cấp cao vào tôi. Thấy thế tôi quát lên.
"Này, lỡ trúng đồng đội mấy người thì sao?"
Nghe câu nói của tôi, bọn họ khựng lại một chút. Có vẻ như họ khá trân trọng đồng đội của mình.
Vỗ hai bàn tay của mình lại một phát, toàn bộ ma thuật đã và đang thi triển đều biến mất.
Họ bị giật mình bởi việc đó, tôi nhanh tay tận dụng cơ hội và khiến họ bất tỉnh hết.
Rút kinh nghiệm, tôi di chuyển cơ thể của họ lại một góc lâu đài để tránh bị thương. Ngay lúc tôi đang vác cơ thể cuối cùng là tên ma thuật sư cá xấu vào góc lâu đài thì một nhát chém ngang đầu tôi tung ra từ đằng sau. Tôi vội ngửa người ra để né đòn và bật dậy hướng về người ra đòn.
Đứng trước mặt tôi là một tên mặt sói to lớn với cái sẹo ngay mắt phải đang cầm một thanh trường kiếm trong tay.
"Oi, đừng có chơi đánh lèn chứ."
"Nhà ngươi, mau cút khỏi lâu đài của Ma Vương."
Vừa nói, hắn ta vừa liên tục vung kiếm về phía tôi. Các đường kiếm của hắn khá là chuẩn xác chứng tỏ hắn chắc phải thuộc dạng tướng lớn đây.
Các đòn kiếm ngày càng dồn dập. Cứ né không thì không ổn, tôi rút thanh Raikiri ra từ bên hông và tung một nhát chính xác vào đường kiếm của hắn khiến thanh trường kiếm của hắn gãy đôi.
Tôi chỉa mũi kiếm katana đến tên người sói đang đơ ra vì sốc.
Rồi đột nhiên tôi cảm nhận được nguy hiểm đang tiến tới. Ngay lập tức tôi biết được nguy hiểm đó là gì và nhảy lui về sau.
Một chiếc rìu khủng bố bổ xuống ngay chỗ tôi vừa đứng và để lại trên mặt nền một vết nứt lớn.
"Tên khốn nhà ngươi dám tấn công vào lâu đài của ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi."
Một giọng nói cáu gắt phát ra vọng khắp cả gian phòng.
Có vẻ như giọng nói đó phát ra từ người đang nhặt cây rìu lên.
Đó là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, có đôi mắt bò sát tím thẫm cùng với mái tóc màu hồng dài đến ngang lưng. Chiếc đuôi hình trái tim nhỏ nhắn cùng với bộ trang phục gợi cảm khiến tôi liên tưởng tới một điều duy nhất.
Con bé này là Succubus. Và cái cách nói 'lâu đài của ta' đó, chả lẽ cô nhóc này là Ma Vương?
"M-Ma Vương-sama, xin hãy mau lùi lại đi. Ở đây nguy hiểm lắm."
Tên người sói với bộ lông xanh lên tiếng.
"Thôi nào, tôi chỉ tới đây vì muốn nói chuyện thôi chứ có gì đâu mà mấy người làm dữ thế?"
"N-Ngươi bảo là đến nói chuyện với ta, thế mà ngươi lại cả gan xông vào lâu đài và làm thương người của ta. Vậy mà ngươi bảo là đến vì muốn nói chuyện sao?"
"Này nhá, cô làm ơn nhìn kĩ lại đi. Mấy người của cô chỉ đang ngủ đằng kia thôi, cả anh người sói này nữa, tôi chả làm xướt một vết da nào của họ nữa. Vả lại, tôi đã nói rồi mà họ không chịu cho tôi vào đấy thôi. Cả lâu đài cũng chả có vết tích gì trừ cái vết nứt khổng lồ do cô tạo ra thôi."
Nghe lời của tôi, cô gái Ma Vương nhìn xuống vết nứt do mình tạo ra và đỏ mặt lên.
"C-C-Cũng tại ngươi chứ ai. M-Mà, để ý kĩ lại thì cũng đúng như ngươi nói."
"Thấy không? Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà."
"Cũng tại cái vẻ ngoài dị hợm của anh thôi. Với lại chả phải anh tự xưng là Anh Hùng đó sao?"
"Hmm, tôi tưởng cái bộ đồ này ngầu lắm chứ? Tôi tự gọi mình là Anh Hùng chỉ để kêu cô ra thôi."
"Này, anh có bị ấm đầu không đấy."
Cô ấy trưng ra vẻ mặt như nhìn vào một tên dị hợm. Tôi biết rồi nên má hãy thôi cái mặt đó đi, làm tôi buồn muốn chết.
Tôi vỗ tay cái bốp một cái. Ma Vương và tên người sói giật mình lùi lại. Nhưng, lại quay ra nhìn đám người đằng sau tôi.
Mấy tên lính lúc trước tôi cho ngủ thiếp đi giờ đang lảo đảo đứng dậy.
"Thế giờ tôi có thể nói chuyện với cô được không?"
"Hah, thôi được rồi. Khi không lại vác nợ vào thân."
Ma Vương thở ra một tiếng dài. Tên người sói hốt hoảng lên tiếng.
"M-Ma Vương-sama?"
"Không sao đâu Fang. Ta thấy anh ta có vẻ không phải người xấu."
Ồ, thật cảm ơn quá.
Nhưng, do tính tò mò trổi dậy, tôi tốc biến đến gần Ma Vương để xem xét. Hết đằng sau tới đằng trước, hết bên trái rồi lại bên phải, bên trên rồi lại xuống dưới (Hiroka :v).
Sau khi khám xét xong, tôi đập tay phải vào lòng tay trái cái bụp một phát.
"Cơ mà tôi không ngờ lại một Succubus Lolu cơ đấy. Cứ tưởng là một tên nam nhân đáng sợ nào đó chứ. Hoặc ít nhất là một thiếu nữ đầy đủ điện nước chứ nhỉ?"
Nghe lời bình luận của tôi, Ma Vương bỗng đỏ mặt cả lên.
"Hmm?"
Cô ấy vung cái rìu xẹt ngang qua đầu tôi, may mà tôi né kịp.
"Này, cô làm gì vậy? Nguy hiểm lắm đ-"
Chưa nói xong, một phát rìu khác bổ xuống. Tạo thêm vết nứt thứ hai trên nền nhà.
"Ah, cô lại phá nhà của cô nữa kìa. Vậy mà lúc trước trách tôi."
Có vẻ như đã tỉnh khỏi cơn giận, Ma Vương bất ngờ nhìn xuống.
"L-Là do ngươi hết đó, cái đồ biến thái. Ta rút lại lời nói ban nãy."
"Hah..."
Tôi bước lại chỗ vết nứt do cây rìu tạo ra, nhấc cây rìu lên bằng tay trái và đặt tay phải lên chỗ vết nứt và khôi phục nó. Tương tự với cái còn lại.
"Như vậy là xong."
"N-Này, nhà ngươi có thể sử dụng ma thuật thời không hả? Với lại, sao ngươi có thể nhấc được cây rìu của ta? Nó đáng lẽ chỉ mình ta mới nhấc nổi."
"Hmm? À, tôi cũng chả biết nữa, nó nhẹ như giấy ấy. À quên, còn anh này nữa."
Tôi tiến lại chỗ anh người sói đang đứng và sửa lại cây kiếm.
"O-Oh..."
Hắn nhỏ nhẹ rỉ ra mấy tiếng thán phục.
"Nào, giờ tôi có vài chuyện muốn nói."
....
Ma Vương dẫn tôi vào phòng tiếp khách cùng với người sói Fang.
Tôi ngồi một bên còn Ma Vương ngồi một bên.
"Thế, giờ ngươi muốn nói gì?"
"À, trước đó. Cho tôi biết tên cô được không?"
"Tên ta? Để làm gì, tại sao ta phải cho ngươi biết tên ta?"
"Mà, thôi khỏi. Để xem...Sanael, 89 tuổi, mới được bổ nhiệm làm Ma Vương được 73 năm. Số đo ba vòng là xx, xx, xx." (Hiroka: Mình chả biết con số nó cỡ nào nên để vậy)
"C-Chờ đã, sao ngươi..."
Nghe tôi liệt kê ra thông số đó, tên người sói đứng bên cạnh đỏ mặt cả lên và giật như mấy tên động kinh. Ồ, có vẻ như tôi đã hiểu rồi.
"Này, sao cả ngươi."
"Này, Fang, cần tôi xhia sẻ thông tin cho không?"
Ngay lập tức hắn tốc biến đến ngay trước tôi và quỳ xuống.
"Nhờ cậu."
"Ồ, được thôi."
*Thì thầm*
"Rất cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Tôi với hắn ta giơ ngón trỏ lên với nhau. Có vẻ như tên này bị MaouCon. (Hiroka: Ma Vương Conplex).
"Này, cả hai ngươi, mau dừng lại!!!"
Ma Vương hét lên to thấy rõ.
"Mà, bình tĩnh đi. Tôi cũng có thứ cho cô này."
Tôi lôi từ trong kho thời không ra ba cái bánh cuộn bông lan ra cùng với bộ trà. Rót trà vào tách và chuyển sang cho họ, tôi mời cả hai thưởng thức.
"Nào, hãy thử đi."
Ma Vương ban đầu cứng đầu không ăn nhưng lại không thể cưỡng lại mùi hương của chiếc bánh nên đã thử một miếng.
Mắt cô ấy sáng lên và bắt đầu thưởng thức chiếc bánh với vẻ mặt thỏa mãn.
"Ah!"
Như giật mình khi nhận ra mình vừa bị dụ dỗ bởi đồ ngọt, cô ấy nhìn tôi.
"Tôi không có làm gì đâu mà lo."
Rồi cô ấy tiếp tục thưởng thức món bánh với vẻ thõa mã. Có vẻ như Ma Vương thích đồ ngọt.
"Giờ thì vào vấn đề chính."
Tôi hắn giọng một cái rồi vào vấn đề.
Nghe thấy tiếng hắn của tôi, Fang và Ma Vương chú ý vào tôi.
"Eto, lúc trước tôi đã từng nói tôi là Anh Hùng phải không?"
"Ừm, rồi sao?"
Ma Vương Sanael trả lời với giọng cọc lóc.
"Thật ra thì nó cũng không hẳn là sai. Tôi cũng có thể được coi là một Anh Hùng."
"Cái-"
Tôi biện minh ngay lập tức.
"Chỉ có thể được coi thôi chứ không phải Anh Hùng. Thiệt tình, hở tí là nháo lên."
Rồi tôi nói tiếp.
"Nhiệm vụ thực chất của tôi là hỗ trợ Anh Hùng để đánh bạo Ma Vương là cô..."
Nghe đến đây, hai người kia có vẻ cảnh giác.
"Nhưng mà tôi lại nghĩ, quỷ tộc và nhân tộc lại hòa thuận với nhau như thế thì hẳn Ma Vương là người tốt. Thế lý do gì Anh Hùng vẫn được triệu hồi? Vì thắc mắc điều đó nên tôi đã đến tận đây để gặp cô."
"Ra vậy. Cảm ơn vì anh đã suy nghĩ như vậy. Hmm, để xem. Có thể họ đang nhắm nguồn năng lượng bị phong ấn ở dưới lâu đài này."
"Nguồn năng lượng bị phong ấn?"
"Ừm, ngày xưa có một loại quái vật mang một nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể đã đi tàn phá khắp thế giới. Lúc bấy giờ, Ma Vương của bọn tôi đã hợp sức với những tộc khác để đánh bại nó và phong ấn dưới cái lâu đài này."
"Ra vậy, thế cái năng lượng đó sẽ cho họ điều gì nếu họ giải phóng nó?"
"Là sức mạnh. Năng lượng này có thể biến bất kì người nào thành mạnh nhất. Tuy nhiên, khả năng cực cao là người đó sẽ bị mất lý trí rồi trở thành quái vật đi tàn phá thế giới."
"Tôi hiểu rồi. Tất cả những gì cô làm là bảo vệ phong ấn thôi nhỉ?"
"Ừm."
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi đã đưa ra quyết định.
"Vậy thì cô hãy cầm lấy cái này."
Tôi đưa cho cô ấy một cái sợi dây chuyền có buộc một viên pha lê hình lăng trụ dài tầm 4cm.
"Cái này để làm gì vậy?"
"Do được giao sứ mệnh hỗ trợ Anh Hùng nên tôi không thể cản trở những người Anh Hùng đi làm nhiệm vụ. Nhưng ít nhất thì tôi có thể giúp cô dưới tư cách của Noah. Lỡ như những lúc cô gặp khó khăn, hãy truyền ma lực vào viên pha lê đó, tôi sẽ đến giúp cô."
"Sao anh lại phải làm mức này vì tôi?"
"Hmm, vì từ trước đến giờ thì nhân vật phản diện luôn được yêu quý nhất mà."
"Hả?"
"Không có gì."
Thực chất thì khi coi anime hay đọc LN mấy thể loại fantasy thì tôi khá thích mấy người phe phản diện, chả biết tại sao.
Đứng bật dậy, tôi ngó liên một lát.
"Giờ thì...Tôi đi tham quan lâu đài tí đây."
"Cái-...C-Chờ đã. Sao tự nhiên vậy"
"Thì đã tới đây rồi thì phải đi tham quan chứ. À, cho phép tôi tá túc lại vài đêm nhá."
"Khoan đã, anh mà đi lang thang trong cái bộ dạng đó thì..."
"À ừ nhỉ. Được."
Vụt một cái, tôi biến lại thành hình dạng của Bạch Dạ Xoa.
"Như vậy là được rồi nhỉ?"
"Ờ...mà...Biết nói sao nhỉ? Sao từ đầu anh không để như vậy đi."
"Tôi đi dạo tí đây. Này Fang, dẫn đường cho tôi với."
"Hiểu rồi."
"Đừng có bơ tôi. Còn anh nữa, Fang, đừng có tự tiện vâng lời người khác như thế."
Tính ra thì cô nàng Ma Vương này cũng khá trẻ con. Nếu tính tỉ lệ giữa tuổi hiện tại và tuổi thọ trung bình của Ma Vương thì chắc cô ấy tầm tuổi tôi hoặc thấp hơn thôi.
Mà, cứ đi dạo cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top