Arc 2 - Chương 13: Rời đi
(Góc nhìn của Lynn)
Kết quả của kì thi đã được công bố.
Tôi có số điểm cao nhất khối, đứng sau đó là Elaine. Còn Diane và Melia thì ở trong top 20.
Khi nhìn thấy kết quả, tôi đã nở một nụ cười đắc chí với Elaine trong khi cậu ấy chỉ thở dài.
"Thiệt tình, cái năng lực của cậu đáng sợ quá đấy. Cái người thức tỉnh được cái năng lực đó cho cậu còn đáng sợ hơn."
"Hì hì, quản gia của tớ mà lị!"
Tôi chống nạnh tự hào.
Rồi tôi chợt để ý một thứ.
"Nè Elaine. Cái dây chuyền đó là sao vậy? Tớ không nhớ là cậu có nó."
Elaine theo lời nói của tôi mà nhìn vào sợi dây chuyền có viên pha lê màu lam đang sáng chói được đính ngay giữa sợi dây.
"Hmm? Ah, cái này ấy hả? Tớ cũng không rõ nữa. Sau trận đấu với cậu thì tớ bị ngất đi khá lâu. Khi tỉnh dậy thì thấy nó đã ở trên cổ tớ. Farer bảo sợi dây chuyền này là do Shinji-san tặng để giúp tớ có thể hồi phục nhanh hơn. Hậu quả của việc lãnh đòn của cậu rất nặng nề đấy. Ông ấy bảo thế."
"X-Xin lỗi."
Tôi giật mình theo phản xạ mà xin lỗi.
"Ah, đừng để ý. Dù gì cậu cũng thắng mà. Với lại anh ấy đã tặng tớ sợi dây chuyền này rồi, vậy nên không sao."
Elaine nói với vẻ trông khá thõa mãn.
Chẳng lẽ...
"Nè Elaine, cậu có thích anh ấy không đấy?"
"E-E-Eh? T-Tại sao cậu lại hỏi vậy? T-Tớ chỉ ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và tính cách dịu dàng của anh ấy thôi."
Hmmm...
Kể ra thì có thể tôi cũng đã...th-thích anh ấy.
Nhớ lại cái hôm mà tôi tỉnh lại sau một một giấc ngủ dài.
Vừa mở mắt ra là đã thấy mặt của Shinji đang sát mặt của tôi.
Tôi đã hoảng hồn và đẩy anh ấy ra. Tôi có thể cảm nhận được gương mặt lúc này của mình đang đỏ lên.
Khi nhìn cuốn sách cổ tích anh ấy đang cầm, tôi mới biết là anh ấy định h-h-hôn t-tôi.
Thế nhưng anh ấy vẫn chưa làm gì cả.
Tôi vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy hối tiếc. Vui vì tôi không muốn nụ hôn đầu của tôi là lúc tôi đang bất tỉnh. Và hối tiếc vì anh ấy vẫn chưa hôn tôi.
Nói thật, đầu óc lúc của tôi lúc đó của quay cuồng lên. Rồi đột nhiên tôi mới để ý, từ trước đến giờ, Shinji chưa từng gọi tôi bằng tên.
Tôi thắc mắc tại sao. Nhưng tôi đã thân với anh ấy như thế này, tôi lại có cảm xúc đặc biệt với anh ấy nữa chứ. Rồi chẳng hiểu sao cái miệng tôi nó tự hoạt động, nói toẹt ra yêu cầu muốn anh ấy gọi thẳng tên tôi.
Trong phút chốc, tôi tưởng anh ấy sẽ nghĩ tôi như một con ngốc. Thế nhưng, cuối cùng anh ấy đã gọi tên tôi. Âm giọng ấm áp cùng với một nụ cười dịu dàng của anh ấy đã khiến tim tôi lỡ một nhịp. Khi đó, toàn thân tôi như muốn kêu lên vì hạnh phúc.
Đây có lẽ là thứ mà người ta gọi là tình yêu không?
...
Trong lúc tôi đang lang mang thì tiếng gọi của Elaine đã kéo tôi trở lại hiện thực.
"Này Lynn, cậu thích anh ấy phải không?"
"E-Eh? Sao tự dưng...M-Mà, t-tớ có thích anh ấy....T-Thì sao?!"
Elaine nở nụ cười nham hiểm.
"Mà, tớ ủng hộ cho cậu. Coi chừng bị người khác cướp mất đấy."
"Y-Ý cậu là sao?"
"Thì là...Cái kiểu người như anh ấy, dễ bị để ý lắm. Không chừng anh ấy đang có hai đến ba người thích anh ấy đấy chứ, thậm chí có thể hơn. Khéo không chừng anh ấy đã có bạn gái rồi cơ."
"C-Cái--"
Tôi cũng hiểu điều đó. Với cái tính cách của anh ấy thì nhiều người thích anh ấy không phải là chuyện lạ. Thế nhưng, theo tôi thì anh ấy vẫn chưa có bạn gái. Nên có thể tôi vẫn còn cơ hội.
"Mà, cố gắng lên nhá. Nhưng mà nè, sắp được nghỉ đông rồi. Cậu định làm gì?"
"Hmm...Tớ cũng không biết, tớ cũng chả muốn đi đâu hết."
"Vậy, cậu có muốn đến nhà tớ chơi không?"
"Ừm, cũng được đấy."
"Vậy là quyết định nhé."
"Ừm."
Chúng tôi đã lập một lời hứa với nhau.
--------------------------------------------------------------
(Góc nhìn của Shinji)
Tôi ở tại lục địa này chắc cũng đã được hơn ba tháng.
Tính ra thì đã đến lúc tôi thực hiện ý định ban đầu của mình, tham quan thế là đủ rồi.
Thế nên tôi quyết định sẽ nói chuyện với ông chủ và bà chủ.
Và như thế, tôi đang ngồi ở phòng khách đối mặt với ông chủ và bà chủ. Cô chủ thì đã đến trường rồi.
"Vậy, cậu định nói chuyện gì?"
Ông chủ lên tiếng. Giọng ông ấy trầm đến mức đáng sợ, nhưng ẩn trong đó lại là sự quan tâm. Đối với tôi, ông ấy là một ông chủ tốt, và cũng là một người cha tốt.
"À...Chuyện là, như lúc đầu tôi đã nói. Tôi có chuyện cần làm ở lục địa này nên mới đến đây. Thế nên tôi đã xin làm việc ở đây như quản gia tạm thời. Tôi đã hoàn thành trách nhiệm được giao của mình ở ngôi nhà này rồi, nên tôi giờ định sẽ đi làm việc của riêng tôi."
"Ra là vậy. Ừm, ta hiểu rồi, rất cảm ơn những gì cậu đã làm cho con gái ta. Ta cũng chả biết báo đáp ra sao..."
"Không sao ạ, đấy là do tôi làm vì Lynn thôi. Mọi người không cần phải như thế đâu."
"Thật lòng cảm ơn cậu. Thế, cậu định bao giờ đi?"
"Hmm...Chắc cuối tuần này."
"Vậy à, ta hiểu rồi. Tiện đây...Harlot có bảo là cậu cũng là con người...cậu có thể cho ta thấy hình dạng thật của cậu được không?"
Tôi liếc sang Harlot-sama, bà ấy chỉ mỉm cười.
"Thôi được rồi, tôi đã hiểu.Giải thuật."
Ngay khi tôi ra hiệu lệnh, người tôi sáng nhẹ lên. Mái tóc trắng che một bên mắt trở lại thành màu đen rối xù. Con ngươi đỏ rực cũng trở lại thành màu đen.
"Tóc đen...? Không lẽ cậu là...?"
Hửm? À, có lẽ do những anh hùng được triệu tập sang đây toàn tóc đen nên có lẽ ông ấy nghĩ tôi là anh hùng.
"À, không phải đâu. Từ khi sinh ra tôi đã có màu tóc như thế này rồi. Nhưng tôi cũng chả biết cha mẹ tôi là ai."
"Ta hiểu rồi. Có lẽ cậu chính là con của anh hùng. Hèn chi cậu lại mạnh đến thế."
Cả hai ông bà đều gật gù như hiểu rõ.
"Mà, cũng có thể là vậy."
"Hmm...Thế cậu đã nói với Lynn chưa?"
"À, cái này...chưa ạ."
"Cậu nên nói chuyện đàng hoàng với con bé đi. Con bé coi bộ nó quý cậu lắm đấy."
"Eh...?"
"Này, anh nó!"
Bà chủ vội nhắc ông chủ. Gì thế nhỉ?
"Eh? Ahh, eto, tóm lại cậu nên nói chuyện đàng hoàng với con bé đi."
"Vâng, tôi đã hiểu rồi. Giờ thì tôi xin phép."
"Được rồi."
Cả hai người đều gật đầu. Tôi chống tay ghế đứng dậy, cuối chào rồi rời khỏi phòng.
-----------------------------------------------------
(Góc nhìn của Lynn)
Tối hôm nói chuyện với Elaine, Shinji đã nói có chuyện muốn nói với tôi nên tôi đã mời anh ấy vào phòng, với dự cảm không lành.
Tôi ngồi trên giường của tôi trong khi anh ấy đang đứng thẳng đối diện với tôi.
Vì thấy không thoải mái nên tôi đã lên tiếng,
"Nè, anh định đứng đó đến bao giờ nữa? Ngồi xuống đây đi."
Tôi vừa nói vừa lấy tay vỗ xuống giường ngay bên cạnh tôi.
"Ơ, nhưng mà..."
"Cứ ngồi xuống đi mà. Nhìn anh đứng thế kia em thấy không thoải mái lắm."
"Đã hiểu rồi."
Anh nghe lời tôi và bước đến ngồi xuống ngay cạnh tôi. Nhưng có điều....Gần quá.
Tôi không tưởng được anh ấy lại gồi gần mình đến vậy. Mặt tôi giờ đây chắc đỏ hết cả lên.
"Sao thế, Lynn?"
"Ahhh, k-không có gì. Thế chuyện anh muốn nói là gì?"
Tôi đánh trống lãng để giấu đi sự bối rối của mình.
"À, chuyện là...."
Ngưng lại trong giây lát, anh ấy nhìn nhìn thẳng đằng trước và nói,
"Chuyện là anh sẽ sớm rời khỏi đây thôi. Chắc là cuối tuần này."
"Eh?"
Tâm trí tôi như khựng lại một lúc.
Anh ấy nói là anh ấy sắp rời khỏi đây sao? Sao lại thế?
Sao khi bối rối được một lúc, tôi mới nhớ lại. Lúc được nhận vào làm quản gia thì anh ấy đã từng nói là có việc cần làm nên sẽ không ở lại lâu. Nhưng ba tháng lại nhanh chóng trôi qua trong chóng vánh. Tôi có cảm giác như mới chỉ hôm qua hôm kia thôi.
Vậy mà bây giờ anh ấy nói là anh ấy sẽ rời khỏi đây.
"Tại sao anh phải đi? Ở lại không được sao?"
"Hmm...Tôi có một chuyện quan trọng cần phải làm. Thế nên tôi không thể ở lại được."
"N-Nhưng mà-"
Khi tôi chưa kịp dứt câu, anh ấy đã nói trước.
"Tôi xin lỗi vì đã đi gấp như thế này. Nhưng tôi hứa sẽ quay lại trong thời gian không xa."
Nói đoạn, anh ấy lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền khác được buộc với một thứ gì đó trông như một cái que lớn.
"Anh tặng em cái này. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, hãy thổi vào nó. Dù cho bất cứ ở nới đâu, anh sẽ đến ngay lập tức."
Anh ấy đeo sợi dây chuyền đó vào cho tôi. Tôi lấy tay để cầm lấy nó để xem thử.
Đó là một thanh gỗ sáng được đục rỗng ở bên trong. Dài tầm nữa bàn tay và rộng cơ một ngón tay trỏ. Ở phần đầu nó có có một cái lỗ nhỏ để thổi vào.
"Cái này là..."
"Là một cây sáo nhỏ. Khi em thổi vào nó sẽ phát ra âm thanh. Nghe thấy âm thanh đó thì anh sẽ tới ngay cạnh em. Hãy coi đây như món quà anh tặng em thay lời xin lỗi."
"Ư-Ừm."
Tôi đã không thể nói gì thêm được nữa.
-------------------------------------------------
(Góc nhìn của main)
Vài ngày trôi qua.
Sau khi tạm biệt mọi người, tôi đã rời khỏi biệt thự để thực hiện kế hoạch của tôi.
Trong quá trình làm quản gia, tôi đã đi nghiên cứu xung quanh về vị trí của lâu đài ma vương, bằng nhiều biện pháp khác nhau. Hầu như người nào cũng chả chịu khai nên tôi đành phải dùng một thứ gọi là 'vũ lực'.
Mà, chuyện cỏn con ấy mà, để ý làm gì.
Giờ thì, tôi cần đến lâu đài ma vương nên phải đi thôi.
Tôi thong dong di chuyển trên những con đường chật người qua lại chỉ toàn là ma tộc, đôi khi có vài con người.
Hmm...Có vẻ con người và ma tộc ở thế giới này khá hòa thuận với nhau. Thế thì hộ triệu hồi anh hùng để làm gì chứ? Mà, dù gì tôi cũng sẽ biết khi tới lâu đài ma vương.
...
Sau một hồi cuốc bộ, tôi cuối cùng cũng ra khỏi được lãnh địa của ông chủ. Nên tôi lập tức tăng tốc và tiến thẳng về phía lâu đài ma vương.
Lâu đài được đặt một nơi khá đặt biệt. Trung tâm của lục địa quỷ. Cơ mà, khỏi cần nghĩ cũng biết, sao tôi lại đi phí thời gian tìm hiểu cơ chứ.
Để tránh bị lộ, tôi đã mặt lên trên mình bộ trang phục siêu ngầu của Noah. Đồng thời sử dụng Ngụy Trang để tránh bị phát hiện.
Sau một hồi di chuyển với tốc độ cao, tôi cuối cùng cũng tới được lâu đài.
Hiện lên trước mắt tôi là một lâu đài uy nga tráng lệ được phủ bên ngoài bằng khung cảnh đỏ đen y chang như trong anime.
Đứng trước của là hai anh lính canh đang ngáp ngắn ngáp dài.
Giờ thì, làm sao để vào trong đây?
Khỏi cần nghĩ nhiều, tôi đi hỏi trực tiếp luôn.
Hai anh lính bảo vệ nhận thấy sự hiện của tôi và ngay lập tức tra hỏi.
"Này, tên kia. Ngươi là ai mà lảng vảng ở đây với vẻ ngoài đáng nghi kia?"
Thấy cũng tiện, tôi đáp lại họ.
"Chỉ là tôi có chút chuyện với Ma vương-sama. hai người có thể cho tôi gặp ngài ấy được không?"
Ngay lập tức, hai anh lính lao vào tấn công tôi. Tôi nhanh chóng né đòn.
"Này, anh phải biết phép lịch sự tối thiểu chứ. Đừng tấn công khi người ta đang nói."
"Một kẻ đáng nghi như ngươi lại muốn gặp Ma vương. Khai mau, ngươi là ai."
À, là do cái trang phục của Noah. Mà thôi kệ, chẳng cần phải phí thời gian ở đây.
"Đành vậy."
Tôi lao đến đá vào đầu hai tên mỗi người một phát khiến họ nằm lăn ra bất tỉnh. Tôi đặt hai người tựa và tường thành của lâu đài và nhảy vào trong.
Tôi không biết Ma vương là người như thế nào nhỉ. Với suy nghĩ đó, tôi bắt đầu mở cánh cửa khổng lồ dẫn vào trong lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top