Arc 1 - Chương 8: Quay về

Từ chương này mình đổi tên truyện sang tiếng anh là: My Task Is Becoming Hero's Teammate?

----------------------------------------------------------

Sau khi tặng quà xong, bữa tiệc vẫn tiếp tục.

Như lúc trước, tôi lại chọn một góc của căn phòng để an vị.

Dù tôi đã nói không muốn bị chú ý nhưng do hành động vừa rồi của tôi, bây giờ tôi bị chú ý nhiều quá trời.

Bất lực thở dài, tôi đưa ly nước cam lên miệng mà nhấp.

Ở đằng xa, mấy người quý tộc đang đến chúc mừng cho Fiona. Cả Lucia, nhà vua lẫn hoàng hậu cũng ở đó, cả Charlotte và Reihard nữa.

Có vẻ như, hoàng tộc khá được mấy người quý tộc yêu mến, mà, được thế thì tốt.

...

Giờ thì tôi sẽ giải thích lại.

Cái kĩ năng mà tôi tạo ra vào đầu tháng này chính là kĩ năng Thanh tẩy*Phép màu của Gaia.

Cụ thể như sau:

Thanh tẩy*Phép màu của Gaia: Có ba trạng thái.

 - Bị động: cho phép người sở hữu loại bỏ các hiệu quả xấu, đồng thời ngăn chặn những hiệu quả đó tác động lên bản thân. Ngoài ra, kĩ năng còn cho phép người sở hữu khả năng phục hồi trung bình, phòng hầu hết mọi bệnh tật.

 - Chủ động: Kích hoạt lên mục tiêu chỉ định sẽ xóa bỏ mọi trạng thái xấu của mục tiêu, hồi phục sinh lực, ma lực, đưa mục tiêu về trạng thái tố nhất.

 - Yểm phép: Có thể yểm lên các vật dạng bùa chú. Hiệu quả: cho phép vô hiệu hóa một đòn tấn công hoặc những gì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người đeo, kéo dài hiệu ứng vô địch đến 15s, mỗi ngày một lần. Ngoài ra, bùa chú được yểm phép cũng mang những hiệu ứng bị động ban đầu. Đặc biệt, bùa chú sẽ từ từ hấp thụ ma lực của người đeo ở mức vừa phải, khi đạt đến mức độ yêu cầu có thể kích hoạt khả năng mới, Hồi sinh.

Đó là những gì nó nói.

Thật sự thì tôi chỉ cần ma thuật xóa bỏ hiệu quả xấu thôi mà ai dè nó lại bá cháy thế.

Sau khi đọc cái khả năng thứ ba, tôi quyết định tặng cho Fiona cái bùa hộ mệnh.

Lý do là vì:

Đôi mắt của Fiona là do lời nguyền mà thành, không phải do bẩm sinh, do đó, sẽ có người nào đó đặt lời nguyền lên Fiona vì lý do nào đó.

Theo như hoàng hậu nói thì còn bé bị từ lúc mới sinh ra, người phát hiện ra là Lifford-san. Do đó, những người có mặt vào thời điểm trong khoảng thời gian con bé được sinh ra có thể là nghi phạm cao nhất.

Lý do vì sao lại phải nguyền rủa con bé? Sau khi chữa đôi mắt của Fiona, tôi có thẩm định con bé và phát hiện một kĩ năng tên Đôi mắt của thần Elise.

Đôi mắt của Elise là đặc kỹ cho phép con bé nhìn thấu được mọi thứ, quá khứ, tương lai,suy nghĩ, hay thậm chí là dòng chảy ma lực, không tin mục tiêu,... 

Có lẽ hung thủ có khả năng thẩm định như tôi và vì lý do nào đó đã cảm thấy khả năng của Fiona sẽ gây cản trở đến một ý định gì đó của hung thủ nên đã quyết định phong ấn nó bằng lời nguyền.

Đó là những gì tôi đã suy nghĩ lúc trước.

Tôi đã nói chuyện riêng với nhà vua, hoàng hậu và Lucia về điều này, nhưng để đề phòng, tôi đã tặng cho Fiona tấm bùa đó để bảo vệ cô lỡ như hung thủ có tấn công.

Tôi cũng có thử điều tra rồi và người tôi nghi ngờ nhất có lẽ là Bá tước Basta.

Khi tôi nói về việt giải phóng cho Fiona, chỉ có mình ông ta phản đối, lấy lý do nghi ngờ người ngoài như tôi để ngăn cản tôi.

Ngay lập tức, tôi nảy sinh nghi ngờ với lão và dùng thẩm định lên lão ta.

Và như dự đoán, ông ta chính là hung thủ.

Ông ta có mang trong mình ba thứ: Giao ước với quỷ, Lời nguyền của quỷ và thẩm định.

Ngay lập tức tôi đã bảo với nhà vua sẽ cho kiểm tra lão sau bữa tiệc, có thể nhờ đôi mắt của Fiona.

Mà, đó chỉ là suy nghĩ thôi.

Tôi tiếp tục nhấm nháp ly nước cam như uống rượu. Thật sự thì tôi không thích rượu cho lắm.

Rồi đột nhiên có vài người tiếng đến chỗ tôi.

Mấy người quý tộc lúc nãy đến chúc mừng cho Fiona đã đến gặp tôi, nói lời cảm ơn và bắt tay tôi.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ là cảm kích chăng?

Rồi tới Lucia, Charlotte và Reinhard cũng tới.

"Anh thật tuyệt quá nhỉ, có thể chữa trị cho đôi mắt của Fiona-chan, với một ma thuật đẹp đẽ như thế."(Charlotte).

"Quả thật, đúng là không thể tin nổi. Lúc bị ánh sáng màu vàng đó bao quanh, tôi có cảm giác như được hồi sinh vậy, một cảm giác tuyệt vời, như mọi mệt mỏi đều tan biến vậy." (Reinhard).

"Thật sự cảm ơn anh, vì đã chữa cho đôi mắt của Fiona. Thiệt tình, anh không thể không làm tôi bất ngờ được nhỉ."

"Ây da, mọi người cứ nói quá..."

Khi tôi chưa dứt lời, tôi có thể cảm thấy được ai đó đang đứng sau lưng tôi với tràn đầy sát khí.

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột.

Rôi cái bóng đó dần xuất hiện và áp sát tôi.

"Nè nè, cái ma thuật đẹp đẽ đó, là ma thuật cá nhân của em sao?"

Lifford-san gì sát mặt vào tôi.

"Vâ-Vâng, đúng vậy ạ."

"Em có thể nói chi tiết về nó không?"

Với cái miệng liếng thoắn, cô tiếp tục áp sát tôi.

"C-Cái đó..."

Trong lúc bí đường, Lucia cốc đầu Lifford-san một cái.

Ồ~.

"Lifford-san, làm như thế là thất lễ đấy, mỗi người đều có bí mật riêng mà. Vả lại, dù gì anh ta cũng là ân nhân của Fiona đấy."

Trong khi ôm đầu trong đau đớn, Lifford-san rên rỉ.

"Uu, xin lỗi cậu."

"Ah, không sao đâu."

Quả là công chúa đệ nhất, đến Lifford-san cũng phải chịu thua, cơ mà ủa, Lucia lại chịu thua trước mấy màn chọc ghẹo của mình thì thế éo nào mình lại thua Lifford-san. Cái này cần suy nghĩ lại.

"À, đúng rồi Lucia, tôi có cái này cho cô nè."

"Gì thế ạ?"

Tôi móc từ trong hành trang ra một tấm bùa như của Fiona.

"Đây, tặng cô đấy, hai chị em mà chỉ một người có thì hơi không công bằng. Với lại, sinh nhật cô cũng chỉ mới đây thôi đúng không, cứ coi như là quà sinh nhật muộn đi."

"Thật vậy hả? Cảm ơn anh rất nhiều."

Lucia cười tít mắt trong khi giữ món quà của tôi.

Nhìnnnnnn~.

Charlotte tự dưng nhìn chằm chằm tôi.

"Đâ-Đây, em cũng có mà."

Tôi lấy ra một cái nữa cho Charlotte.

Tiện đây, cả ba cái đều được yểm rồi.

"Hì hì, cảm ơn anh."

"Không có gì."

Rồi tôi quay sang nhìn Lifford-san và Reinhard.

"A, tôi không cần đâu."

"Tôi cũng vậy."

Phù, may quá, tôi chỉ làm có ba cái.

"Giờ chúng tôi đi ra đây tí, làm phiền cậu hoài thì thật không phải."

"Ah, vâng."

Nói rồi mọi người bắt đầu rời đi.

Tôi nhấm nháp ly nước và tiếp tục công việc của mình.

Thật ra thì từ nãy giờ tôi đang quan sát Bá tước Basta để đề phòng ông ta giở trò gì đó.

Mà, có lẽ không có gì xảy ra.

Ngay lúc tôi nghĩ như vậy thì...Rầm.

Bỗng dưng ở đâu xuất hiện mấy người mặc đồ đen bay từ trần nhà xuống cùng với một loạt các con quái vật có cánh trông như quỷ.

Cả căn phòng trở nên hoảng loạn. Những con quỷ bắt đầu tấn công mọi người.

Mấy tên mặt đồ đen thì lao đến chỗ của công chúa Fiona.

Quay sang Bá tước Basta, tôi thấy lão ta đang cười trong khi chạy trốn.

Đúng như những gì tôi dự tính.

Lão Basta đã cho người đến ám sát Fiona.

Fiona hình như không biết ma thuật tấn công nên có thể gặp nguy hiểm.

Mấy người mặt đồ đen trong giống như sát thủ lao vào Fiona. Tuy nhiên, không dễ dàng như thế.

Ở đây có Lucia, Charlotte và Reihard là những người mạnh mẽ nên cô ấy sẽ không sao, có gì tôi sẽ viện trợ sau.

Lũ quỷ đang được mấy người lính chăm sóc. Công việc bây giờ của tôi là xử lý lão Basta.

Rút thanh Katana từ hành trang ra, tôi lao đến vị trí của lão.

Vụt một phát, tôi xuất hiện ngay trước mặt Bá tước Basta.

"Bá tước Basta, kế hoạch của ông sẽ thất bại thôi."

Nghe những lời tôi nói, mặt lão nhăn lại.

"Nhà ngươi, dám cản đường ta-."

Khi lão chưa kịp nói xong, tôi kích hoạt Tâm khống*Ác mộng để khiến lão bất tỉnh.

"Giờ thì..."

Nhìn lại phía của nhóm của Fiona, ba người đang vất vả chống lại bốn tên sát thủ.

Có vẻ mấy người này khá mạnh.

Tôi dịch chuyển ra ngay đằng sau một tên sát thủ và rút kiếm chém đứt một chân của hắn và đáp xuống ngay giữ nhóm Fiona và mấy tên sát thủ.

Bị bất ngờ trước hành động của tôi, tên sát thủ bị chém chân la lên và ngã xuống.

Ba tên còn lại trừng mắt nhìn tôi và tôi cũng trừng mắt nhìn lại.

Cả ba tên đều trợn ngược mắt và ngã xuống. Cả tên bị tôi chặt chân cũng bị tương tự.

Mấy tên quỷ cũng đã bị mấy người lính diệt hết. Có lẽ chúng hơi yếu, mà có lẽ chúng chỉ để làm cho mọi người hoang mang thôi, mục đích chính là Fiona.

Tra kiếm vào vỏ, tôi quay lại lại với nhóm của Fiona, cả bốn người họ đều trố mắt nhìn .

"Mọi người có sao không?"

"Nhờ anh nên bọn em không sao, nhưng mà..." (Charlotte)

"Nè, Shinji-kun, vừa rồi là gì vậy, tại sao may người đó lại trợn mắt ra bất tỉnh sau khi nhìn vào mắt anh vậy?"

"À, đó là kĩ năng của tôi. Mà quan trọng hơn, tình hình mọi người ra sao?"

"Để tôi kiểm tra thử."

Reinhard nói xong rồi bất đầu niệm một loại ma thuật nào đó.

"Tìm kiếm phạm vi."

Reinhard hô lên tên của ma thuật.

Có vẻ là một kĩ năng cho phép tìm kiếm thứ gì đó trong một khu vục nhất định.

Ra vậy, tiện lợi đây. Tuy nhiên, tôi không cần nó cho lắm.

"Xong rồi. Tổng cộng 12 người bị thương, không ai chết."

"Vậy là ổn rồi, nà Reinhard, cậu đo với tôi chút được chứ? Charlotte và Lucia hãy ở lại đây với Lucia."

"Vâng."

"Được thôi, mà đi đâu."

"Cứ đi là biết."

Tôi cùng Reinhard đến chỗ nhà vua và hoàng hậu.

"Tình hình ra sao rồi ạ?"

"À, số người bị thương đã được chữa trị bằng phép thuật. Nhưng như thế này thì bữa tiệc không thể tiếp tục được nữa rồi. Chúng ta cũng chẳng biết ai đã gây ra chuyện này."

Nhà vua nghiến răng.

"Nếu là hung thủ thì có đấy ạ."

Tôi dẫn mọi người đến vị trí mà lão Basta đang nằm bất tỉnh.

"Sau này chúng ta sẽ có thể mượn năng lực của Fiona để giải quyết."

"Năng lực của Fiona?"

Reinhard đặt một câu hỏi.

"À, cái đó có gì tôi sẽ nói sau, giờ thì phải dọn dẹp đã."

"Đồng ý."

------------------------

Vài ngày sau sự cố ở buổi tiệc, vụ án được giải quyết thành công, mọi người cũng đã biết về năng lực của Fiona.

Mọi người đều đất ngờ khi biết được năng lực của Fiona và còn bất ngờ hơn khi biết được tôi phát hiện ra được năng lực của cô, đến cô cũng bất ngờ không kém.

Dù sao thì, mọi thứ cũng đã kết thúc. Chắc cũng đến lúc tôi phải rời khỏi đây.

Hiện tại, tôi đanh có một buổi nói chuyện riêng với hoàng gia.

Không hiểu sao mà Charlotte và Reinhard vẫn chưa về và vì lý do nào đó mà họ cũng tham gia.

Buổi nói chuyện được tổ chức dưới dạng một buổi tiệc trà. Sau khi nhấm nháp tí trà, tôi vào thẳng vấn đề.

"Chuyện là, thần sẽ rơi khổ đây trong ngày mai."

"Ể ể ể."

Mọi người đều đồng loạt la lên.

"Sao đột nhiên vậy chứ?" (Lucia)

"Đúng vậy, em cúp tưởng là anh sẽ ở đây luôn chứ." (Charlotte)

"Em còn chưa trả ơn cho anh mà..." (Fiona)

Mọi người đều lần lọt noi lên suy nghĩ của mình.

"Do mọi người quên rồi chứ thật sự thì tôi ở đây là để tham gia buổi tiệc thôi. Khi buổi tiệc đã kết thúc thì tôi nên về nhà thôi."

"Không thể nào, anh có ở lại đây cũng không có ai phiền đâu. Phải không thủ phụ hoàng."

Fiona nhu có vẻ rất phản đối việc tôi rời đi.

"Hmm, ta nghĩ là Shinji-dono đây đúng. Quả thật thì ta hứa thế, với lại giữ cậu ta lại đây chỉ gây bất tiện cho cậu ta thôi, và cậu vẫn còn việc phải làm mà, phải không?"

"Vâng, quả thật là vậy. Thế nên xin lỗi mọi người, tôi phải rời sớm thôi."

"Thế à, đành chịu vậy."

"Ừm."

Có vẻ như Lucia và Charlotte đã đồng ý.

"Liệu em...Liệu em có thể gặp lại anh không?"

"Ừm, tất nhiên rồi."

"Vậy à, thế thì đành chịu thôi."

Fiona cũng đã đồng ý. Nét mặt cô gồm niềm vui đang xen nỗi buồn.

"Thật đang tiếc, tôi muốn tìm hiểu hơn về cậu mà."

Giờ tới Reinhard lên tiếng.

"Để lần khác đi."

"Ừm, thôi để lúc khác vậy."

Và thế là, đến lúc tôi trở về nhà.

-------------------------

Buổi trưa ngày hôm sau, tôi chuẩn bị lên đường về nhà.

Mọi người đều đến tiễn tôi. Có cần phải thế không?

"Cái này ta tặng cậu, như quà cảm ơn vì đã giúp con gái ta. Cái huy hiệu này có thể giúp những người đeo nó có thể liên lạc với nhau qua thần giao cách cảm."

Thật sự thì nhà vua có đề nghị thưởng tiền cho tôi nhưng tôi đã từ chối. Trả tiền cho món quà sinh nhật thì thật vô duyên hết sức.

Cuối cùng, lấy cớ là giúp nhà vua bắt bọn làm loạn nên ông cũng đã thưởng tôi một ít tiền với cái huy hiệu này.

"Thần xin nhận ạ. Nếu có vấn đề gì xảy ra, xin cứ liên lạc với thần, thần sẽ có mặt ngay lập tức."

Tôi nhận lấy huy hiệu từ nhà vua và bỏ vào hành trang.

"Ano, Shinji-san, anh hãy nhớ quay lại đây nhé."

"Ừm, hứa mà. Với đôi mắt đã được chữa khỏi, hi vọng em sẽ thực hiện được ước muốn của mình. Như tìm kiếm người mình yêu chẳng hạn."

"Về cái đó, em đã có người mình yêu rồi ạ."

Fiona đỏ mặt cuối đầu xuống.

Có vài suy nghĩ bỗng chợt bay qua đầu tôi nhưng tôi định bỏ nó qua một bên.

"Ừm, thế thì tốt. Vậy thì mọi người, tôi xin phép đi đây."

"Ừm, tạm biệt anh." (Lucia)

"Hẹn gặp lại nhá." (Reinhard)

"Khi nào đó hãy lại đấu với em." (Charlotte)

"Hi vọng sẽ gặp lại anh." (Fiona)

Sao khi mọi người đã nói lời chia tay, nhà vua và hoàng hậu cũng mỉm cười nhìn tôi.

Quay lưng đi, tôi dịch chuyển đến quán trọ cũ nơi tôi từng ở.

"Ehhh~"

Tôi có thể nghe thấy tiếng hét của mọi người.

----------------------------------

Quay lại nơi tôi đã từng ở rất lâu, tôi có một chút cảm giác kì lạ.

Đứng trước cánh cửa của căn nhà trọ quen thuộc, tôi hồi hộp khi đã lâu rồi mới quay về đây.

Đẩy cánh cửa vào, tôi bước vào bên trong.

"Em về rồi đây."

"Ah, Shinji-kun, cuối cùng em cũng đã trở về."

Xung quanh quán hiện giờ đã đông đúc hơn trước.

À mà, lúc trước tôi có nhớ đã chỉ cho Sari-san vài công thức chế biến với hi vọng sẽ thu hút nhiều khách hơn. Tất nhiên là món của quán vẫn ngon.

Có vẻ như nó đã thành công.

Số bàn đã có người ngồi chiếm khoảng 2/3, như thế này là nhiều hơn trước rồi.

Bước ra từ trong bếp, một dáng vẻ quen thuộc lộ ra.

"Chị cứ tưởng là em đi luôn chứ. Thật may là không phải."

"Tất nhiên rồi, nơi này giống như nhà của em vậy mà."

"Ufufu, chị vui lắm."

Sari-san cười hiền hậu, lâu lắm rồi mới nhìn thấy lại nụ cười này.

Rồi từ trong bếp, một hình bóng nhỏ con tiếp tục hiện ra.

"Sari-nee-san, chị có quen người này ạ?"

Một cô bé tầm 12 tuổi bước ra từ trong bếp. Tôi tự hỏi cô bé là ai.

"Ah, anh ấy là cái anh mà chị hay kể ấy."

"Ah, ra thế, em chào anh."

Cô bé quay qua chào tôi rồi quay lại vào bếp. Có vẻ cô bé thuộc tuýp ít nói.

"Etto..."

Cô bé có vẻ ngoài khá dễ thương.

Mái tóc màu hạt dẻ dài tới ngang vai được buột lên gọn gàng.

"Ah, cô bé này tên là Kara, em họ của tôi. Cha của em có việc đi liên tục, em ấy cũng muốn làm việc nên qua giúp đỡ chị."

"Thế, giờ em định làm gì đây? Lại đi làm nhiệm vụ tiếp à?"

"Thôi ạ, em mệt lắm rồi, để mai vậy."

"Thế à, mà, trông có vẻ mệt mỏi nhỉ."

"Vâng, cơ mà nhà trọ bây giờ đông người nhỉ? Chả biết phòng em còn không nữa?"

"Em không cần phải lo, chị luôn giữ một phòng cho em mà."

"Thật đỡ quá, vậy em xin phép về phòng tí đây."

"Ừm."

"Nếu cần giúp gì thì cứ nói với em nhé."

Nói xong, tôi bước đến phòng của tôi.

Căn phòng vẫn sạch sẽ, chiếc giưỡng gỡ giản dị cùng với chiếc ra giường cũng được gấp rất gọn gàng.

Có lẽ chị ấy luôn dọn dẹp phòng cho mình.

Ngồi xuống giường, tôi suy nghĩ một chút.

Về cái khả năng phối hợp của tôi.

Nói đơn giản là chỉ cần phối hợp các kĩ năng mình đã có để tạo ra một kĩ năng mới nhỉ.

Giống như shortcut vậy.

Thay vì phải lặp đi lặp lại mấy cái thao tác đó thì kĩ năng này cho phép tôi sử dụng thẳng kĩ năng mà không cần thực hiện các thao tác phức tạp.

Kuu, tôi bắt đầu thấy phấn khích rồi đây.

Tôi đã từng rất ngưỡng mộ mấy kiếm kĩ trong mấy bộ anime fantasy mà tôi đã coi. Nó trông rất ngầu và mạnh mẽ.

Tôi nghĩ tôi cũng sẽ tạo vài kĩ năng như thế. Trước tiên thì tôi đã có Nhất thức*Đoạt mệnh rồi.

Mà, ngày mai sẽ tính sau.

Tôi bước lại xuống nhà bếp để giúp cho Sari-san, người nhiều đến thì hai người thì khó khăn lắm, có một người nữa thì tốt hơn.

"Sari-san, để em giúp cho một tay."

"Eh, Shinji-kun, không thể được đâu? Như vậy thật không phải."

"Không sao đâu, dù sao cũng rảnh mà, cứ để em giúp một tay."

"Vậy thì đành vậy, nhờ em nhé."

"Vâng."

Nhìn vào trong bếp, tôi thấy Kara đang lén nhìn tôi. Nhận thấy ánh mắt của tôi, cô bé liền quay đi.

Cô bé này có vẻ lạ.

----------------------------------------------------

Chào mọi người, tác đây.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.

Chương đây đến đây là kết thúc, mong mọi người đọc hãy để lại bình luận để tác có động lực để viết tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top