Arc 1 - Chương 7: Điều tuyệt vời nhất
Chào mọi người, tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
Thi Tin học trẻ xong rồi, kết quả là rớt toàn tập. Giải nằm hết vào trường chuyên, mà, cũng đoán thế rồi. Tên lớp của họ là 11TIN mà :D.
Giờ thì mời mọi người đọc truyện.
----------------------------
Sinh nhật của Fiona là vào ngày 6 tháng 7.
Hiện tại là ngày 5 tháng 7, một ngày trước sinh nhật của Fiona.
Mọi người trong lâu đài đều đang vội vã chuẩn bị cho sinh nhật của cô.
Về quà sinh nhật cho cô thì tôi đã chuẩn bị xong rồi, giờ chỉ cần đợi để tặng cho cô thôi.
...
Hiện tại đang là buổi sáng, tôi vẫn ra khu vườn để tán gẫu với Fiona. Cô ấy hầu như ngày nào được nghỉ cũng dành buổi sáng ở vườn hoa này.
"Này Fiona, em có cảm thấy háo hức với buổi lễ sinh nhật của mình không?"
"Um...Cũng có đôi chút."
"Thế à. Anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em rồi, anh tự tin là món quà này sẽ không thua kém ai đâu. Anh chắc em sẽ thấy vui khi được nhận nó."
Tôi vừa nói vừa vỗ ngực tự tin.
"Ehh...Gì thế? Nếu được vậy thì em vui lắm. Nhưng mà mấy buổi sinh nhật trước của em, mấy người quý tộc toàn tặng vàng bạc châu báu không đấy."
Guh.
"Khô-Không sao, anh vẫn còn tự tin. Ừm."
Tôi lộ ra vẻ hơi bối rối.
"Vậy à."
Fiona vừa nói vừa nở một nụ cười.
Thiệt tình, nếu đôi mắt của cô ấy không bị như thế thì có lẽ cô ấy đã trở thành một mỹ nhân xinh đẹp rồi.
...Đến buổi chiều, tôi lại ra luyện tập với Garan-san và Lifford-san.
Vừa đến nơi, Garan-san đã chạy ra chỗ tôi.
"Này, Shinji-dono, có người muốn đấu với cậu kìa."
Chưa gì hết đã nghe tin gì đâu rồi.
"Etto, cho hỏi là ai vậy?"
"Là Ruford Charlotte-sama. Mà, cứ vào rồi sẽ biết."
Sama?
Nghe lời Garan-san, tôi bước vào trong khu luyện tập. Có một cô gái đang chống cây kiếm gỗ xuống đất.
Dáng vẻ như nữ kị sĩ, cô nhìn có vẻ trẻ, tầm ngang tuổi với Fiona.
Mái tóc vàng óng ánh được cột kiểu đuôi ngựa, đôi mắt màu lục nhạt sắc bén sáng rực lên.
Theo như kinh nghiệm của một bán otaku như tôi (Hiroka: ý là giống otaku nhưng không phải là otaku) thì cô nàng này có lẽ là dạng nhân vật có tính bộc trực, thẳng thắng. Nói chung thì cái kiểu nhân vật này không phải xấu nhưng khá là rắc rối.
Nhìn hết xung quanh, tôi đoán có lẽ cô ta là Ruford Charlotte rồi. Xung quanh không có ai mới lạ, chỉ có cô ấy là chưa thấy bao giờ, nhưng ở đây ít người hơn bình thường, có lẽ do sinh nhật của Fiona.
Tôi và Garan-san tiến đến gần cô, cô nàng đột nhiên mở lời trước.
"Anh có phải là Shinji-san không, tôi đợi anh lâu lắm rồi đấy."
"Etto, cho hỏi, cô là ai vậy?"
Tôi quyết định giả ngu.
"Eh? Anh không biết tôi sao, tôi tưởng tôi nổi tiếng lắm chứ.Hmm..."
Cô ấy trả lời với vẻ ngạc nhiên.
Gì thế, người nổi tiếng à. Mà, mình mới chỉ sống trên thế giới này được có 7 tháng thôi, nên có lẽ không biết.
"Ahem, xin được giới thiệu, tôi là Ruford Charlotte, con gái của hiệu trưởng của Học viện Hoàng gia Ruford. Và cũng là một quý tộc."
Học viện Hoàng gia Ruford? Hình như là cái trường đòa tạo chiến binh và ma thuật sư nổi tiếng mới thành lập vài năm trước mà Fiona với Lucia đang học à?
"Etto, vậy tôi cũng được giới thiệu, tôi tên là Shinji, địa vị không rõ, đồng thời là một mạo hiểm giả."
"Ừm, tôi đã nghe qua tên anh rồi, có vẻ như anh cũng biết dùng kiếm, và anh cũng khá mạnh, nghe kể là vậy. Thế nên tiện thể có dịp tới lâu đài nên tôi muốn thách đấu với anh."
Dịp? Sinh nhật của Fiona à? Mà, có lẽ cô ấy là bạn của Fiona.
"Ano, cho hỏi, cô là bạn của Fiona à?"
"Hửm, à, ừm. Cơ mà nghe cách anh gọi Fiona-chan có vẻ thân mật nhỉ."
Chan cơ à.
"Ah... tôi có nói chuyện với cô ấy một chút ấy mà."
"Thế à, có vẻ anh không phải người xấu, ừm. Vậy thì, anh sẽ đấu với tôi chứ?"
Phiền rồi đây.
"Vậy Ruford-san cũng đi dự sinh nhật của Fiona à?"
"Charlotte là được rồi. Mà 'cũng' là sao? Anh cũng được tham dự buổi tiệc sinh nhật của Fiona-chan à?"
"À, tôi được nhà vua mời tham dự. Thế nên giờ tôi mới ở đây."
"Này, trong anh có vẻ bình thường lắm. Có chuẩn bị quà đàng hoàng chưa thế. Đừng có tặng quà gì đâu để cho Fiona-chan mất mặt đấy."
"Mà, cô không cần phải lo đâu."
"Thế à, vậy thì giờ anh sẽ đấu với tôi chứ?"
Dai như đỉa.
"Cái đó thì..."
"Anh phải đấu với tôi, tôi muốn chứng kiến thực lực của người đã được nhà vua đặt cách ở trong lâu đài."
Waaa, coi cách nói kìa, đúng chuẩn quý tộc.
"Không còn cách nào khác."
Tôi lôi thanh bokken ở trong hành trang ra và giắt vào hông.
"Oh, cái vũ khí đó. Hiểu rồi, thú vị đây."
Charlotte cũng bắt đầu vào thế.
Mấy người kị sĩ thủ một thế y chang nhau nhỉ.
Tôi đặt bốn ngón tay lên phần cán kiếm và đặt ngón cái xuống bên dưới cán.
Chuẩn bị ok.
Hiện tại chúng tôi đang đứng cách nhau khoảng 10m.
"Tôi lên đây."(Charlotte)
"Lúc nào cũng sẵn sàng."
Charlotte phóng tới trước tôi với một tốc độ kinh hoàng và bổ một đòn xuống.
Tôi nhanh tay nắm lấy cán kiếm và rút kiếm đỡ đòn đó.
Hai thanh kiếm gỗ va vào nhau, tôi nhanh chóng hất kiếm của cô khiến cô bị văng ra một khúc.
Tuy nhiên, Charlotte nhanh chóng ổn định lại thế đứng. Người này, có lẽ mạnh gấp mấy lần Garan-san đây.
"Cậu cũng mạnh đấy, dù với ngoại hình thế kia."
"Cô cũng không tệ đấy, quả là nhờ với ngoại hình thế kia."
"Tất nhiên rồi, tôi được dạy giỗ kĩ càng mà, cơ mà với ngoại hình này thì sao?"
Nói rồi cô phóng lên một lần nữa và quẹt ngang bụng tôi.
Tôi nhanh chóng đưa kiếm đỡ đòn đó. Charlotte tiếp tục chém một nhát khác nhắm vào vai tôi, tôi cũng đưa kiếm đỡ nó.
Những đòn kiếm liên tục được thực hiện bởi charlotte và tôi cũng đỡ không xót một đòn nào.
"Với ngoại hình của cô, dù có hơi thấp một tí nhưng với bức tường như thế kia thì chắc hẳn di chuyển phải nhanh lắm."
Giữa tiếng kiếm gỗ vang lên, tôi đưa ra một câu nói khiếm nhã.
"Kyaa."
Nghe tôi nói, cô ấy giật mình lùi lại và đỏ mặt.
"Sơ hở."
Tôi nhanh chóng tận dụng thời cơ và triển ngay một nhát bổ xuống với tốc độ bàn thờ. Chơi thế này hơi bẩn nhưng muốn kết thúc nhanh thì đành vậy, tôi còn nhiều chuyện để làm lắm.
Tuy nhiên, cô ấy vụng về đỡ được đòn đấy. Oh, không tệ.
Tôi lập tức lùi lại.
"Này, anh chơi bẩn quá đấy, như thế mà anh tự gọi mình là kiếm sĩ mà. Với lại anh hơi thô lỗ đấy, động chạm vào vấn đề ngực của con gái là thô lỗ đấy."
"Xin lỗi, đồng thơi nghề của tôi cũng không hẳn là kiếm sĩ. Tuy nhiên, đó đúng là những gì tôi đang thắc mắc về cơ thể của cô đấy."
Giờ tôi thắt mắt không hiểu sao, từ hồi chuyển sinh tới giờ, ngoại trừ Sari-san ra thì mấy cô gái tôi gặp từ trước đến giờ đều lép xẹp. Bộ tôi là lolicon à.
Otto, lạc đề mẹ nó.
Tôi nhìn biểu hiện của Charlotte. Hiện tại cô đang lấy một tay che ngực mình lại và nhìn tôi với khuôn mặt phẫn nộ với hai má đỏ ửng.
"Anh, anh thiệt là thô lỗ."
"Haizz, thôi thì ngiêm túc vậy."
Tôi đưa thanh kiếm đang được đặt trên vai tôi đặt vào hông và xuống thế.
"Vậy từ nãy giờ anh chưa nghiêm túc sao. Sao mà anh lại tra kiếm vào vỏ thế, trận đấu đã xong đâu."
"Ờ, tất nhiên, thế nên cô cũng chuẩn bị đi."
Nghe tôi nói, cô ấy cũng vào thế, dù mặt vẫn còn đỏ.
"Được rồi..."
Kakaka.
"Kiếm kĩ Trường phái Yashiki, Nhất thức..."
Nghe tôi hô lên, Charlotte cũng trở nên cẩn thận hơn.
"...Đoạt mệnh."
----------------------------
"Kiếm kĩ Trường phái Yashiki, Nhất thức..."
Nghe anh ta hô lên thứ gì đó, bản năng kiếm sĩ của tôi chợt nổi lên khiến tôi trở nên cảnh giác.
Anh ta đang định làm gì, tôi chưa bao giờ nghe rằng các kiếm phái có kĩ năng riêng cả, liệu có phải anh ta đang đùa?
Dù sao thì tôi vẫn nên cẩn thận.
Rồi trọng tâm anh ta thấp hơn.
Với cái thế thủ kì lạ, anh ta giắt kiếm vào bên hông và quay ra đằng sau trong khi tay phải đặt hờ lên cán kiếm.
Cái thế này, tôi đã gặp ở đâu nhỉ.
"...Đoạt mệnh."
Anh ta bắt đầu hô lên. 'Đoạt mệnh', nghe thấy hai từ đó khiến tôi nổi da gà và toát mồ hôi.
Rồi trong phút chốc, người anh ta nghiêng về phía trước và đột nhiên biến mất.
Trong lúc đang hoản loạn trước cảnh tượng trước mắt, tôi chớt cảm thấy có một chút sát khí tỏa ra từ sau lưng.
Tôi chậm rãi nhìn ra phía sau.
Anh ta đã đững ngây đó trong thế thủ thấp người và hướng phần lưỡi kiếm vào cổ tôi.
Đôi mắt anh ta đột nhiên sắt bén, sát khí tỏa ra ngày một mạnh. nêu đây là trận đấu thật sự thì có lẽ đầu tôi đã nằm dưới đất rồi.
Quả là một kĩ năng kinh dị.
"Như vậy là thắng rồi nhé."
Anh ta mở miệng nói, toàn bộ sát khí cũng biến mất. Anh ta thoát khỏi thế thủ và giắt kiếm lại vào hông.
Tôi đột ngột quỵ xuống, cảm giác như vừa gõ cửa nhà tử thần vậy.
Tôi vẫn không khỏi bị ám ảnh bởi cái sát khí hừng hực đó.
Đột nhiên, tôi cảm thấy dưới chân có gì đó ươn ướt.
(Hiroka: em nó mới chỉ 13 tuổi mà =)))
-----------------------------
Thôi xong, tôi đã lỡ làm điều dại dột.
Thật ra chiêu vừa nãy là chiêu tôi vừa mới ngĩ ra chứ thực chất chẳng có chiêu nào như vậy trong kiếm phái Yashiki.
Tôi chỉ đơn giản sử dụng dịch chuyển để bay ra sau của Charlotte và sử dụng kĩ năng áp lực thôi, ai dè.
(Xác định đủ điều kiện, tiếp nhận khả năng mới, Phối hợp.)
(Khởi động khả năng Phối hợp, nhận được kĩ năng Nhất thức*Đoạt mệnh.)
Gì thế, một giọng nói máy móc quen thuộc vọng lên trong đầu tôi. Tôi liền mở ra và kiểm tra bảng trạng thái của tôi và thấy 'nó'.
Phối hợp: Khả năng đặc biệt cho phép kết hợp các kĩ năng của mình có theo những trình tự nhất định để hình thành nên một kĩ năng phối hợp mới.
Ra vậy, mà bây giờ không phải là lúc quan tâm tới nó.
Cô gái mang tên Charlotte sau khi đấu với tôi ngồi bệt trên nền đất cùng với một vũng nước dưới chân. Khuôn mặt cô cũng thất thần.
Có lẽ do cái kỹ năng 'Áp lực' của mình nó max lv nên mới vầy.
Trước tiên thì xử lý trước đã, để ai thấy thì nguy.
Tôi nhanh chóng kết hợp Phong thuật*Tạo gió và Hỏa thuật*tạo nhiệt để sưởi khô 'vũng nước'.
Hên là hiện tại phải chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho Fiona nên mấy anh kính đã đi canh gác và làm việc hết rồi. Garan-san cũng có việc nên đã rời đi sau khi quẳng tôi cho Charlotte. Hiện tại chỉ có tôi với cô ấy ở đây thôi.
Hoặc do tôi nghĩ vậy.
Ở đằng xa, tôi thấy có bóng dáng một người quen quen đang ngồi quan sát chúng tôi ở ghế nghỉ ngơi của mấy người luyện tập.
Quả nhiên là Fiona, hôm nay là sinh nhật em ấy nên em ấy khá rãnh rỗi. Phần chuẩn bị trang phục cho bản thân và mấy thứ liên quan đều nhờ mấy cô hầu gái lo hết.
Tôi vội vã gọi Charlotte.
"Này, đứng lên giùm cái, Fiona đang nhìn kìa. tôi đã làm khô hộ rồi nên đứng lên giùm cái đi, coi chừng bị hiểu nhầm giờ."
Trong thoáng chốc, sau khi nghe thấy tên của Fiona, Charlotte bỗng phản ứng lại và vội vã đứng lên.
"Thâ-thật xin lỗi, để cho anh thấy cảnh đáng xấu hổ rồi."
Charlotte nói với mẻ mặt đỏ lự với vài giọt nước ở khóe mắt.
"À, ờ, không sao. Không ngờ đến người như cô mà cũng có lúc như vậy đấy. Haha"
"Người như tôi là sao, với lại sao anh lại cười? Uwaa...tôi không thể kết hôn được nữa rồi."
Đột nhiên Charlotte òa lên khóc.
"Tôi biết rồi, tôi thật lòng xin lỗi. Tôi sẽ không nói với ai đâu mà, thế nên nín dùm đi. Coi kìa, Fiona đang đến kìa."
Nghe tôi nói, Charlotte ngước mặt lên nhìn tôi.
"Thật chứ..."
Đôi mắt màu lục nhạt đó long lanh nhờ những giọt nước chảy ra từ mắt.
Khuôn mặt buồn bả chứa đầy sự hi vọng kèm với những giọt nước mắt lăn dài trên má khiến tôi không thể kiềm lòng được.
Đây thực sự là MOEEEE~.
"À, ừ, hứa mà, nên nín đi nhé."
"Ừm."
Charlotte trả lời vui vẻ cùng với nụ cười ngây thơ.
Dù có là kiếm sĩ đi nữa thì cô ấy cũng mới chỉ có 13 tuổi thôi.
Lấy tay lâu đi nước mắt, Charlotte nói với tôi.
"Cảm ơn anh, hãy coi như đây là bí mật giữa hai ta nhé."
Charlotte nói rồi nháy mắt. Thiệt tình, mệt vờ lờ.
Fiona cũng tới gần bọn tôi.
"Chào Shinji-san, chào Lotte, hai người đấu kiếm xong rồi à. Ủa, cậu bị sao thế Lotte, mặt cậu đỏ quá đó."
Lotte à, tên gọi dễ thương đấy.
"À, không, không có gì."
"Hửm?"
"Có vẻ như hai em là bạn cùng lớp nhỉ?"
"À, vâng, Lotte là bạn thân của em, cậu ấy hay đến thăm em."
Gì chứ, Fiona cũng có bạn đàng hoàng cơ mà.
"Thế à, vậy thì giờ anh xin kiếu đây, anh có chút việc. Chào cả hai đứa, à, nhớ về tắm rửa đàng hoàng nhé, Lot-te."
Tôi gọi đùa tên của Charlotte. Vừa đi vừa vẫy tay, tôi bước đi khỏi hai đứa.
"Lot...te..."
"Hửm, có chuyện gì thế, cơ mà anh ấy nói thế là sao vậy Lotte?"
"Ấy da, không có gì. Giờ thì tớ muốn tắm một phát, cậu muốn đi cùng không?"
"Dù không hiểu gì cho lắm nhưng được thôi, đã lâu rồi nhỉ."
"Ừ, để tớ kì lưng cho."
'Ừm, cảm ơn."
Oiiii~
Nghe cuộc nói chuyện của hai đứa từ xa, tôi bỗng dưng đỏ mặt.
Anh còn nghe thấy đó.
"Haizz..."
Thở dài một tiếng, tôi bước về phòng của mình.
--------------------
Cuối cùng cũng tới ngày này.
Hiện giờ, bữa tiệc sinh nhật của Fiona đang được tổ chức trong phòng ăn.
Bữa tiệc được tổ chức theo kiểu buffet, vừa đi vừa ăn.
Những bài nhạc được chơi bởi dàn nhạc nổi lên.
Ở ngay trong tâm phòng ăn, rất nhiều người đang xúm lại để chúc mừng sinh nhật Fiona. Có người thì ăn uống, người nói chuyện với nhau.
Không khí của bữa tiệc khá là tuyệt.
Xung quanh Fiona cũng có rất nhiều cô gái trẻ tuổi bao quanh, chắc bạn của cô ấy.
Lucia cũng đứng ở đó.
Căn phòng chứa khoảng cỡ 1000 quý tộc nhỉ, nhiều phết.
Hiện tại, tôi đang đứng uống nước ngọt ở một góc của căn phòng, thật sự thì tôi không muốn bị để ý đâu.
Hôm nay tôi mặc một trang phục phù hợp với buổi tiệc. Thiệt tình thì, nó ngốn của tôi gần nửa gia tài, thấy đắt quá nên tôi tự may luôn.
Do xuất thân từ một gia đình có truyền thống như Yashiki, ngoài việc phải học kiếm thuật, ông ngoại còn bắt tôi học nhiều thứ khác nữa. Gia đình nhà ngoại tôi còn sở hữu một tập đoàn lớn, nếu không có chuyện gì xảy ra thì ông định sẽ cho tôi kế nghiệp tập đoàn đó. Nhưng nói thật, tôi không thích cho lắm.
Tôi diện một bộ Vest màu đen đơn giản, hi vọng rằng nó sẽ không gay chú ý. Nhưng tôi đã lầm, có vẻ như cái kiểu trang phục này chưa xuất hiện trên thế giới này nên tôi bị chú ý khá nhiều.
"Haizz..."
Tôi bất chợt thở dài
"Sao lại thở dài như thế, Mạo hiểm gia-san"
Đột nhiên có một anh chàng tóc vàng điển trai với đôi mắt màu lục nhạt đến bắt chuyện với tôi.
Thân hình cao to, khuôn mặt dễ nhìn, giọng nói dịu dàng, tên này chuẩn ikemen mẹ rồi.
"Ano, cho hỏi, anh là ai vậy?"
"Ah, tôi chưa giới thiệu, tên tôi là Ruford Reihard, con trai của hiệu trưởng Học viện Hoàng gia Ruford, Ruford Woseph.
"Ruford? Không lẽ ngài là anh trai của Charlotte?"
"Hửm, cậu biết em gái ta sao?"
"Ma, etto, đã từng nói chuyện, cô ấy thậm chí còn thách đấu với tôi nữa."
"Haha, quả đúng là em gái của ta. Etto..."
"Shinji, tên tôi là Shinji."
"Ừm, Shinji-kun, thế sao cậu lại đứng đây thở dài thế?"
"Ây da, cũng không có gì, chỉ là vài suy nghĩ vẩn vơ thôi."
"Thế à, hahaha"
Anh ta cười lớn, mà, có vẻ không phải là người xấu.
Bỗng nhiên có tiếng một cô gái chạy tới.
"Onii-sama."
Đang chạy đến là một cô gái với mái tóc vàng được thả xõa xuống tới thắt lưng. Diện một bộ đầm màu đỏ lộng lẫy cùng với hàng loạt các trang trức trên người.
"Oh, Charlotte."
Reinhard-san đáp lại tiếng gọi.
"Onii-sama đang làm gì th- Eh, Shinji-san."
"Chào, Charlotte, hôm nay trong cô đẹp lắm đấy."
"L-lúc trước còn gọi người ta là Lotte cơ mà..."
Charlotte thì thầm điều gì đó.
"Hửm, gì thế?"
"Ah...không có gì, cảm ơn anh. Cơ mà cái kiểu trang phục gì thế, nhìn anh cũng khá bảnh đấy."
"C-cảm ơn, đây là trang phục ở đất nước của tôi."
"Ủa, tôi tưởng cậu được sinh ra ở đây chứ?"
Reinhard-san bỗng lên tiếng.
"À không, tôi đến từ một đất nước xa xôi rồi hirnj tại sống ở đây thôi."
"Thế à, mà sao cậu không ăn chút gì đi, mấy món ở đây ngon lắm đó."
"Cảm ơn ngài, tôi sẽ thử."
"Khỏi cần kính ngữ cũng được, cậu nói chuyện thân thiết với em gái tôi thế mà. Tiện thể cho hỏi, cậu bao nhiêu tuổi?"
"Eh, etto, khoảng 15, có lẽ ngang tuổi với Lucia-..Luciana-himesama."
"Heh, vậy cậu cùng tuổi với tôi rồi, rất vui được làm quen. Tiện thể tôi là bạn cùng lớp với Luciana-himesama đấy."
"Vậy là anh lớn tuổi hơn em à."
Charlotte cũng lên tiếng.
"À, ừm, rất vui được làm quen."
"Ahahahaha..."
Anh ta cười phá lên, có lẽ anh ta thuộc tuýp dễ hòa đồng chăng?
Trong lúc đang nói chuyện thì tiếng của hoàng hậu vang lên.
"Rồi, rồi. Đã đến mục tặng quà rồi."
Nữ hoàng vỗ tay và bảo mọi người ra ngoài vườn hoa.
Tại sao là vườn hoa?
Là do tôi đề nghị.
Mấy vị khách đều tỏ ra thắc mắc nhưng rồi cũng đi ra vườn hoa, đến Fiona cũng bối rối theo.
"Tiết mục tặng quà bắt đầu."
Sau câu nói của hoàng hậu, mấy người quý tộc bắt đầu cho đem quà lên tặng.
Người tặng vàng bạc, người tặng trang sức, người tặng váy, đầm, blabla...
Nhìn cái đống quà tặng đó mà tôi vã mồ hôi.
Quả là quý tộc có khác.
Charlotte tặng cho Fiona một cái dây chuyền đính kim cương, Lucia tặng cô một bộ váy lộng lẫy, nhà vua và hoàng hậu thì tặng cô mấy cái vòng tay ma thuật.
-_-...
Liệu món quà của mình có sao không nhỉ.
Tôi nhìn vào món quà đang nằm trong tay mình.
...
Mà, chắc không sao đâu, ừm.
Mấy người quý tộc thay nhau tặng quà cho Fiona và chúc cô sinh nhật vui vẻ. Nhìn đống quà đó, tôi có cảm giác hơi lẫn lộn. Người ta nói có tâm là chính, nhưng đối với mấy người này chắc nó không có ý nghĩa gì.
Rồi người quý tộc cuối cùng cũng tặng xong.
Giờ thì còn tôi thôi nhỉ.
Tôi bước đến gần Fiona.
Tôi có thể cảm thấy được nhiều ánh nhìn lẫn lộn với nhau, đa số là ngạc nhiên.
Mà, tôi là bình dân mà.
"Cuối cùng cũng tới lượt của anh nhỉ, em mong chờ món quà của anh đấy."
Fiona nở nụ cười với tôi.
"Tất nhiên rồi, đây."
"Hửm, đây là cái gì vậy, trông giống cái dây chuyền."
"À, cái này là bùa hộ mệnh, anh đã tự làm đấy."
Đúng vậy, thứ mà tôi tặng cho Fiona chính là một cái bùa hộ mệnh.
Tuy nhiên, nó không phải là bùa hộ mệnh thông thường.
"Ể, ngạc nhiên ghê, anh cũng khéo tay nhỉ, cơ mà em chưa thấy cái bùa hộ mệnh nào giống như vầy."
Mà, nó từ Nhật Bản mà, không biết là phải thôi.
"Mà, tạm thời thì em cứ đeo vào đi."
"À, vâng."
Fiona làm theo lời tôi và tròng qua cổ.
Tôi bắt đầu nghe được tiếng xì xầm xung quanh.
Có lẽ đối với họ thì cái bùa này không có giá trị gì hết. Mà, tôi không quan tâm.
"Giờ thì, em có thể đưa tay ra không?"
"Ể, để làm chi ạ?"
"Cứ đưa ra đi."
"À, vâng."
Fiona bối rối đưa tay ra.
Tôi đưa hai tay nắm lấy tay cô.
"Ể, sao tự nhiên vậy ạ?"
"Fiona."
"Ể, vâng, chuyện gì vậy ạ."
"Bây giờ, anh sẽ giải phóng cho đôi mắt của em."
"Ể?"
Thực sự thì tôi đã bàn trước với nhà vua, hoàng hậu và Lucia. Nghe lời thỉnh cầu của tôi, họ đã đồng ý tổ chức mục tặng quà ở ngoài vườn hoa.
Tôi nhìn ba người họ và gật đầu, họ cũng gật đầu lại.
"Thanh tẩy*Phép màu của Gaia"
Sau câu nói của tôi, bàn tay đang nắm lấy tay của Fiona và chiếc bùa đồng loạt sáng lên.
Ngay sau đó, một vòng phép khổng lồ màu vàng xuất hiện dưới chân bọn tôi.
Một cột sáng màu vàng tỏa lên từ vòng phép và lan rộng ra xung quanh khắp lâu đài.
--------------------------
Anh ấy thực hiện một kĩ năng kì lạ, bàn tay anh ấy và chiếc bùa tự nhiên tỏa sáng nhưng tôi không biết đó là màu gì.
Rồi đột nhiên, có một cột sáng xuất hiện rồi lan ra khắp lâu đài, hiện tại tôi thấy xung quanh chỉ toàn màu trắng, có thể là màu khác nhưng tôi không biết được.
Rồi những nụ hoa vẫn chưa nở bắt đầu chuyển động. Những cánh hoa bắt đầu nở ra và để lộ ra nhụy của chúng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Rồi cơ thể tôi tự nhiên cảm thấy kì lạ, mọi sự mệt mỏi hay phiền muộn đều biến mất. Đồng thời trong người tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng kì lạ.
Thật sự thì anh ấy đã làm gì.
"Em hãy mở mắt ra đi."
Anh ấy nói ra một câu khiến tôi bất ngờ.
Mở mắt? Để làm gì? Tôi đâu có thấy gì đâu.
Tuy nhiên, không hiểu sao mà mắt tôi tự động mở ra, có lẽ do tôi hi cọng điều gì đó.
Và rồi, một điều kì diệu đã xảy ra.
Như một phép màu, trước mắt tôi là khung cảnh vườn hoa nở rộ với muôn màu sắc. Những cánh do theo gió bay phấp phới tạo nên một khung cảnh rực rỡ.
Và đứng ngay trước mặt tôi, Shinji-san đang đứng đó, vẫn nắm lấy bàn tay tôi và nở một nụ cười dịu dàng.
Mọi người, cả Lucia-onee-sama, phụ vương lẫn mẫu hậu đều ngỡ ngàng nhìn tôi.
Trước khung cảnh tuyệt đẹp này, mắt tôi bắt đầu nhòe đi.
--------------------------------------
Không hiểu sao Fiona bắt đầu khóc, mình làm gì sai hay sao, hay là do hạnh phúc quá?
Đôi mắt màu lục bảo long lanh không như thường ngày thấm đẫm trong nước mắt.
Rồi Fiona bắt đầu thì thầm.
"Thấy...được rồi...Cuối cùng...cũng nhìn thấy rồi."
Những giọt nước lăn dài trên má Fiona bắt đầu rơi.
"Cảm ơn anh...thật sự...cảm ơn anh."
Nói rồi Fiona tự dưng lao đến và ôm tôi rồi khóc nức nở.
"Từ từ, chuyện gì..."
Fiona vẫn khóc nức nở. Có lẽ do hạnh phúc quá.
Mọi người xung quanh, Lucia, nhà vua và hoàng hậu đều nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Không, có lẽ là nhìn Fiona. Rồi những ánh mắt đó trở nên ấm áp, có lẽ ai cũng thấy nhẹ lòng trước cảnh tượng này.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Fiona cho đến khi cô chịu dừng khóc.
...
Khoảng 10 phút trôi qua, Fiona cuối cùng cũng ngừng khóc. Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ra.
"Em có cảm thấy gì đó bất thường không?"
"Không ạ."
Fiona nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt trong khi trả lời tôi.
"Ừm, thế thì tốt. Em có thích món quà của anh không?"
Ý tôi là cái bùa.
"Vâng, đây là điều tuyệt nhất mà em nhận được từ trước đến giờ."
"Thế à. À mà, cái bùa đó, nó sẽ bảo vệ em, tránh khỏi lời nguyền, bệnh tật. Thế nên hãy luôn mang nó bên người nhé."
"Vâng."
"Ừm. Vậy thì, chúc mừng sinh nhật em."
"Vâng, em cảm ơn."
Fiona nở nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ.
--------------------------------
Chào mọi người, lại là tác đây.
Thế là chương 7 đã kết thúc.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Ây da, sao tự nhiên viết dài với lâu quá.
Tuần sau mình sẽ dịch truyện nên có thể chỉ ra được hai chương thôi, mọi người thông cảm.
Dự định trong tương lai anh main ta sẽ siêu cheat, nhưng vẫn hợp lý nhá.
Mong mọi người đọc và để lại bình luận để tạo động lực cho tác tiếp tục viết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top