Arc 1 - Chương 6: Diện kiến đức vua và nàng công chúa xấu số

Tôi nhận một cái nhiệm vụ diệt Orc từ guild và giờ tôi sẽ thử cái kỹ năng mới của tôi.

Hiện giờ trên ngọn đồi, có khoảng 3 con Orc đang đi lang thang vô định.

Tôi lấy ra thanh katana từ trong hành trang và giũ nó ở thắt lưng. 

Nhắm đến con gần nhất, tôi kích hoạt kỹ năng Dịch chuyển tức thòi để bay ra sau lưng nó. Vụt một cái, tôi đã đứng ngay sau lưng con Orc. 

Con Orc có vẻ đã nhận ra nhưng đã quá muộn, tôi rút kiếm ra chém thẳng vào cổ nó.Tôi có thể chưa nói chứ phái kiếm tôi học từ ông ngoại là Kiếm phái Iai, Trường phái Yashiki. Yashiki là họ mẹ tôi.

Tra kiếm lại vào vỏ, cái đầu của con Orc rơi bịch xuống nền cỏ. Hai con Orc còn lại thấy đồng loại mình bị giết liền lao lại chỗ tôi nhưng quá chậm.

Tôi phóng tới con Orc bên trái tôi, lách xuống dưới thân nó. Nhờ cái chỉ số AGI cao chót vót đó của tôi, tôi có di chuyển với vận tốc khoảng 20m/s. Ở thế giới cũ, con số đó là cực kì vô lí nhưng ở thế giới này, chỉ cần một người luyện tập liên tục hoặc buff kỹ năng là có thể đạt đến tốc độ đó.

Rút thanh kiếm ra lần nữa, tôi chém một nhát ngọt lợt vào cổ nó sau đó dịch chuyển đến chỗ con Orc còn lại và kết liễu nó luôn.

Tra lại kiếm vào trong vỏ, hai thân thể gồ ghề lần lượt đổ xuống. Tôi có thể chưa nói chứ phái kiếm tôi học từ ông ngoại là Kiếm phái Iai, Trường phái Yashiki. Yashiki là họ mẹ tôi.

Orc là một loại quái vật dạng người, mặt lợn, mập mạp và chậm chạp nhưng khá khó để đánh bại chúng. Thịt của Orc khá ngon nên bán được giá cao. Ngoài ra, Orc là kẻ thù của phụ nữ. Chúng thường bắt cóc phụ nữ để 'giải khoay', vì thế, mấy cái nhiệm vụ diệt Orc luôn được phần thưởng cao.

Tôi chỉ nhắm vào cổ vì nếu cắt vào da thịt chúng sẽ làm giảm chất lượng thịt của chúng.

Sau khi rút máu và hỏa thiêu mấy cái đầu, tôi cất xác chúng vào trong hành trang và đi kiếm diệt thêm vài con nữa.

..........

Trở về nhà trọ với có thể mệt mỏi, tôi đã sử dụng khá nhiều Dịch chuyển tức thời bữa nay. Nói thật, cái kỹ năng này khiến tôi phát nghiện. Hiện giờ cơ thể tôi vẫn còn run rẫy trong phấn khích.

Cái cảm giác diệt địch trong chốc lát thật là phê.

Mong tới lần tạo kỹ năng sau quá....

------------------------

Gần hai tháng trôi qua.

Và thế là tôi đã sống trên thế giới này gần bảy tháng. Hiện tại là ngày thứ 28 của tháng 6.

Tiền nong tôi kiếm cũng được khá nhiều rồi, chắc tôi chuẩn bị lên đường đi sang đại lục khác để tham quan rồi.

Tôi còn nhớ nữ thần Elise đã nói rằng hãy tận dụng thời gian 3 năm này để khám phá thế giới. Chắc cũng đã đến lúc rồi, mà có thể nói là hơi muộn rồi.

Chắc sau khi tạo được một kỹ năng nữa tôi sẽ lên đường.

Tiện đây, đây là bảng trạng thái của tôi hiện tại.

---------------------

Tên: Hirasagi Shinji

Lv: 79

Chủng tộc: Con người

Nghề nghiệp: Ma thuật sư (Rank S)

Tuổi: 15

Trạng thái: Bình thường

Chỉ số:

HP: 11200/11200

MP: 26800/26800

PATK: 590

MATK: 1460

DEF: 605

AGI: 340

INT: 220

STA: 960

LUK: 80

Kỹ năng:

Nấu ăn Lv max

Chế tạo Lv max

Tiếp thu

Ma thuật hệ Lôi Lv max

Ma thuật hệ hỏa Lv max

Ma thuật hệ thổ Lv max

Ma thuật hệ thủy Lv max

Ma thuật hệ băng Lv max

Ma thuật hệ quang Lv max

Ma thuật vô tính Lv max

Lôi tích Lv max

Phục hồi Lv max

Phát hiện vật thể

Tâm khống

Thẩm định

Dịch chuyển tức thời 

Đặc kỹ:

Sáng tạo ma thuật (0) (Chờ 3 ngày)

Danh hiệu:

Phụ tá của Anh hùng

Đại Ma thuật sư

----------------------

Cái Tâm khống là ma thuật tôi tạo ra khoảng hai tháng trước.

Tâm khống: Kỹ ăng có hai khả năng:

Tâm khống*Ác mộng: Thông qua việc nhìn trực tiếp vào mắt mục tiêu, cho phép người sửu dụng tạo ra ảo giác cho mục tiêu, khiến mục tiêu bị bất động đồng thời trong tâm trí mục tiêu phải trải qua cơn ác mộng do người sửu dụng gởi đến, tạo hiệu ứng suy yếu, khống chế. Hồi chiêu: không. Hao tốn: Tối thiểu 50 MP, MP tốn càng nhiều hiệu quả càng mạnh. Bỏ qua niệm chú. Yêu cầu: chỉ có tác dụng lên những mục tiêu có INT lớn hơn hoặc bằng 75.

Tâm khống*Thôi miên: Thông qua việc nhìn trực tiếp vào mắt mục tiêu, cho phép người sử dụng thôi miên và chiếm quyền điều khiển mục tiêu, mục tiêu sẽ không có kí ức gì trong giai đoạn bị thôi miên. Hồi chiêu: không. Hao tổn: Tối thiểu 50 MP, MP tốn càng nhiều hiệu quả càng cao. Bỏ qua niệm phép. Yêu cầu: chỉ tác dụng lên những mục tiêu có INT lớn hơn hoặc bằng 75.

Cái ma thuật này tôi lấy ý tưởng từ Tsukoyomi của Itachi. Nghĩ rằng tôi vẫn chưa có một kỹ năng khống chế nên tôi tạo ra ma thuật có thể tạo ác mộng đến một tiêu để khống chế mục tiêu, ai ngờ nó mạnh thế.

...

Hiện tại, tôi vẫn đang trên đường đến guild mỗi buổi sáng như thường lệ.

Bước giữa dòng người đông đúc, tôi ghé vào một quán bánh gần đây và mua một cái bánh bao để ăn vặt. Dạo này tôi hay đói ruột.

Đột nhiên, tôi để ý thấy một cậu bé đi ngược đường với mình. Cậu bé tầm khoảng 10 tuổi. Nhân tiện, sinh nhật tôi là ngày thứ 14 tháng 6 nếu theo như lịch thế giới cũ và có vẻ như đúng thế thật.

Cậu bé nhìn khá điển trai, cao tầm ngang thắt bụng tôi, mái tóc cậu màu tím cùng với đôi mắt màu lục bảo, diện một bộ trang phục đắt tiền. 

Bình thường thì cậu ta không liên quan gì đến tôi nhưng có một thứ làm tôi để ý chính là mái tóc màu tím với đôi mắt màu lục bảo của cậu.

"Hừm....."

Trong khi tôi đang cố vắt não để suy nghĩ thì cậu ta đột nhiên va vào một nhóm thanh niên nhìn nguy hiểm.

"Gì thế, nhóc con? Đi mà không chịu nhìn đường à?" (Thanh niên A)

"Có mà ông không nhìn đường ý. Rõ ràng tôi đi bên phải mà, ông đi hướng ngược lại thì phải đi bên trái chứ."

Thế giới này cũng có luật trái phải dù cho không có luật giao thông.

"Hở, nhóc con đụng bọn ta mà không thèm xin lỗi à? Hả? Muốn ăn đấm phải không." (Thanh niên A)

"Ông mà giám đấm ta là cha ta sẽ không tha cho ông đâu."

Ahhhhhh, tôi nhớ rồi. Cái phong cách nói chuyện ( của quý tộc) với cái màu tóc với màu mắt đó, nó giống với Lucia.

Tôi sử dụng thẩm định lên cậu bé.

---------------------------

Tên: Azectine Frei

Lv: 12

Chủng tộc: Con người

Nghề nghiệp: Hoàng tử

Tuổi: 10

Trạng thái: Bình thường

Chỉ số:

HP: 1100/1100

MP: 950/950

PATK: 135

MATK: 105

DEF: 115

AGI: 120

INT: 175

STA: 210

LUK: 70

Kỹ năng:

Ma thuật hệ Lôi Lv 5

Ma thuật hệ hỏa Lv 4

Ma thuật hệ thổ Lv 5

Ma thuật hệ quang Lv 4

Ma thuật vô tính Lv 4

Đặc kỹ:

Khuếch đại

Danh hiệu:

Hoàng tử đệ nhất vương quốc Azec

--------------------------

Tôi biết mà, cơ mà ngài gặp nguy hiểm rồi.

  "Hả? Thèn khốn nó bảo nó méc cha kìa. Hahaha. Tẩn nó đê. Cho nó một bài học nhớ đời đê."

Hoàng tử lấy tay che mặt mình lại và nhắm mắt, như vầy là không ổn.

Ngay trước khi hai thanh niên tung đấm trước, tôi dịch chuyển tới trước mặt họ, hai tay đỡ hai nắm đấm đang hướng tơi hoàng tử. Khuôn mặt của mấy thanh niên trắng bệch ra vì ngạc nhiên khi tự nhiên tôi xuất hiện trước mặt họ.

Tôi yêu cầu thương lượng với họ.

"Thật sự xin lỗi mọi người vì hành động cậu bé này, tôi sẽ đền bù cho nên mấy người có thể thứ lỗi cho cậu bé được không?

Gọi hoàng tử là cậu bé thì có hơi vô lễ nhưng nếu thân phận của ngài mà lộ ra thì có lẽ sẽ có chuyện không hay.

Thì thầm, thì thầm.....

Sau một hồi thương lượng, tôi đưa cho họ 15000 Eli thì họ mới chịu đi. Trước khi đi, họ không quên tặt lưỡi.

Này.

Dù sao thì, có vẻ như ổn rồi.

Tôi quay lại nhìn hoàng tử thì thấy mắt ngài đang sáng lấp lánh.

"Cảm ơn nii-san đã cứu ta nhưng là sao mà nii-san lại có bụp một phát xuất hiện trước mặt ta thế?

Ni...Nii-san?

Có mà do vội quá nên tôi lỡ dùng dịch chuyển trong thành phố. Mà, nếu nói cho hoàng tử cũng chẳng sao.

"Mà, có thể nói đó là Đặc kỹ của thần. Cho hỏi, vì sao hoàng tử lại ở đây vậy ạ?"

"Oh, sao anh biết ta là hoàng tử?"

"Ah, do mái tóc với cặp mắt của ngài. Nên tôi đoán ngay ngài là hoàng tử."

Chắc tôi không nên đề cập tới Lucia.

"Ohh, nii-san có vẻ thông minh nhở. Thật ra, ta trốn ra ngoài để đi chơi, ở trong hoàng cung mãi chán lắm. Tiện đây, anh có thể dẫn ta đi chơi vài chỗ được không? Có vài nơi ta muốn ghé qua."

"Thần thì không sao nhưng hoàng tử có ổn không ạ. Trốn ra ngoài chơi có vấn đề gì không ạ?"

Tôi hỏi lại hoàng tử. Lỡ như có vấn đề gì thì nguy cho tôi.

"Không sao, rồi họ cũng tìm ta thôi. Nên ta muốn đi trước khi họ tìm ta."

"Vậy thì, thần sẽ dẫn đường."

"Ah, ta tên là Frei, Azectine Frei. Tên anh là?"

"Tên thần là Shinji, Frei-sama."

"Oh, Shinji-nii-san, nhờ anh nhá."

"Vâng."

Mà, không còn cách nào khác. Từ chối sẽ khiến tôi mệt thêm thôi, dù sao thì đây cũng là em trai của Lucia. Trông coi ngài hộ cô ấy vậy.

Sau đó, tôi dẫn hoàng tử Frei đi dạo xung quanh thành phố, làm đủ điều như ăn uống, vui chơi này nọ. 

Trước khi tôi nhận ra, giờ đã giữa chiều rồi (khoảng 14h).

Đang đi thì có một người đàn ông lực lưỡng đến chỗ chúng tôi.

"Hoàng tử, ngài đã đi đâu vậy? Tôi tìm ngài từ sáng giờ."

Ông ta nói với vẻ hốt hoảng.

Cũng phải thôi, tôi dắt hoàng tử đi đủ chỗ. Ông ta không tìm được cũng phải."

"Còn nhà ngươi, không lẽ nhà ngươi định bắt cóc hoàng tử à."

Này.

Nếu tôi định bắt cóc hoàng tử thì 3 đời nhà ông cũng tìm không ra nhá. (Hiroka: Nhờ cái teleport đấy.)

Tôi vô thức nhăn mặt.

"Ngươi-."

"Bình tĩnh đã Garan, nii-san này là người đã giúp ta, anh ấy còn dẫn ta đi chơi nữa."

"Thế à. Cơ mà, nii-san?"

Tôi giơ hai tay ra ngang vai và lắc đầu tỏ vẻ không biết khi ông ta nhìn tôi.

"Xem ra là thật nhỉ, nếu cậu có ý định bắt cóc hoàng tử thì cậu giờ này không ở đây. Xin lỗi vì hiểu lầm cậu. Đồng thời cảm ơn cậu đã lo cho hoàng tử. Tên tôi là Garan, rất vui được gặp cậu."

Ông này cũng biết điều đấy chứ.

Ông bác tên Garan này có ngoại hình khá to lơn, mái tóc trắng bạc cũng với bộ râu hàm gọn gàn, không khí tỏa ra từ ông ta cho cảm giác như mấy người trong quân đội vậy.

Ông ta chìa tay ra muốn bắt tay. Tôi cũng nắm lại cái tay đó.

"À, không có gì. Dù gì tôi cũng rảnh rỗi nên không sao. Tôi tên là Shinji. Vậy, giờ tôi xin phép."

Khi tôi vừa định bước đi thì...

"Khoan đã Shinji-nii-san, ta muốn mời anh đến lâu đài như lời cảm ơn, liệu anh có thể đi với ta không."

"Ể?"

Cả tôi lẫn ông bác đều thốt lên một tiếng rồi nhìn nhau.

"Etto, Frei-sama, cái này có hơi..."

Khi tôi chưa dứt câu thì hoàng tử đã lên tiếng.

"Không sao đâu, anh là ân nhân của ta mà. Được chứ, Garan?"

"Đưa một người lạ vào lâu đài thì có hơi..." (Garan)

"Đúng thế, như thế là không nên phải không? Ừm." (Shinji)

"Không sao, hãy hỏi cha ta đi, cha ta sẽ cho phép anh ta vào lâu đài thôi."

Không ổn.

"Để tôi liên lạc với ngài ấy thử."

Có vẻ như họ sử dụng thần giao cách cảm bằng một cái thiết bị ma thuật.

Thế này không ổn.

"Nhà vua đồng ý rồi, khi thần kể chuyện của Frei-sama thì ngài ấy đồng ý ngay, với lại ngài cũng có vẻ gặp mặt anh ta nữa."

Garan nói với Frei.

"Thế là tốt rồi. Vậy, anh sẽ đi chứ, nii-san?"

"Etto..."

Rắc rối rồi đây.

"Được nhà vua mời mà từ chối là thất lễ lắm đấy."

Garan nhắc khéo tôi. Chả còn cách nào khác.

Tôi có hai lý do không muốn đến lâu đài. Thứ nhất là đụng vào mấy người hoàng gia, đặc biệt là vua thì dễ gặp phiền phức lắm, dễ bị bay đầu nếu sơ xuất. Thứ hai là tôi sẽ gặp lại Lucia. Ngay sau khi cô ấy đã làm 'như thế', tôi khá là ngại gặp cô. Tuy nhiên, tôi cũng muốn thấy khuôn mặt cô sẽ như thế nào khi gặp lại tôi. nghĩ đến đó thì việc đi cũng không tệ.

"Đành vậy thôi. Nhưng trước đó, tôi muốn thông báo với vài người, có được không vậy?"

"Được thôi, tôi sẽ chuẩn bị xe, tôi sẽ đợi cậu ở bến xe."

"Đồng ý, tôi sẽ trở lại nhanh thôi."

Tôi quay lại thông báo với Sari-san rằng mình sẽ vắng vài ngày, nhờ cô giữ phòng giùm. Tiện thể chuản bị một số thứ đề phòng trường hợp khẩn cấp. Tôi cũng mua một bộ quần áo mới thích hợp hơn. bởi vì đi gặp nhà vua mà, không thể ăn mặc cẩu thả được.

Tôi dịch chuyển đến gần chỗ hẹn, nơi không có bóng người và đến chỗ của Garan.

"Oh, nhanh thế. Cậu cũng đã thay đồ rồi à. Có hiểu biết đấy. Tốt."

"Iya, do đi gặp nhà vua mà, phải ăn mặc đàng hoàng chứ."

Tôi nở nụ cười gượng. Giờ mới nghĩ lại, trong tôi không kì lạ chứ nhỉ.

...

Sau khoảng một giờ di chuyển bằng xe ngựa, chúng tôi đã tới được lâu đài.

Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến khi tới lâu đài là.

"To vãiiiiiiiiiii."

Tôi hét lên trong vô thức. Nó to khủng khiếp, chắc bằng một cái xã nhỏ luôn đấy chứ.

Đùa thôi, nhưng mà nó vẫn to vật vã.

Xe ngựa được kiểm tra một chút khi qua cổng rồi đi thẳng vào trong lâu đài.

Garan đưa tôi thẳng vào một căn phòng 'nhỏ' để gặp nhà vua, hoàng hậu và vài người khác.

"Mời cậu đi lỗi này."

"Hahh."

Garan dẫn đường cho tôi.

Tới căn phòng nhỏ, Garan mở cửa ra và mời tôi vào trong.

Đằng sau cánh cửa, tôi thấy một người trông giống nhà vua cùng một người trông giống hoàng hậu đang ngồi uống trà.

Ngoài ra, còn hai người nữa đang ngồi ăn bánh, có vẻ là điểm tâm chiều.

Một người bắt đầu cầm tách trà lên và thưởng thức.

Vâng, người đó chính là Lucia, không ngờ lại gặp sớm như vậy.

Thấy tôi bước vào phòng, Lucia liền phun hết trà ra và lấy khăn lau miệng của mình.

Gì thế, cái phản ứng gì lạ vậy.

"Shi-Shinji-kun? Anh làm gì ở đây vậy?"

 Cả nhà vua và hoàng hậu đều bất ngờ rồi quay sang nhìn tôi.  

Cả Garan cũng bất ngờ, Frei-sama cũng bất ngờ nốt.

Tôi nở nụ cười gượng.

"Hahhh, xin chào Lucia, lâu rồi mới gặp lại."

"À, lâu rồi không gặp. Không phảiiii. Sao anh lại ở đây?"

Lucia bỗng hét lớn, ngay cả ông vua và hoàng hậu cũng giật mình. Có vẻ không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện là..."

Tôi kể hết sự việc cho mọi người nghe.

"Thì ra chuyện là vậy à, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho em tôi."

Lucia thở dài.

"Haha, ta hiểu chuyện rồi, ai mà ngờ cậu đây lại là mạo hiểm giả đồng hành với Luciana trong bài kiểm tra đó chứ, thật trùng hợp."

Đức vua lên tiếng.

"Công nhận trùng hợp, Lucia đã kể rất nhiều về cậu nữa. Kể cả chuyện đó nữa."

"Awawawa...mẫu hậu, người đang nói gì vậy?"

Lucia cắt ngang lời hoàng hậu với vẻ mặt đỏ ửng.

Chuyện đó?

"Chuyện đó là chuyện gì vậy? Không lẽ là chuyện đó-"

Tôi vừa nói vừa chỉ vào má.

"Awawawa...Shinji-kun."

Lucia lao tới bịt mồm tôi lại.

"Oya oya."

Hoàng hậu nở nụ cười tinh ý.

"Hahaha, lâu rồi ta mới thấy con gái ta năng động như vậy đấy."

'Phụ hoàng...mou."

Có vẻ như Lucia đã mệt mỏi. 

"Ah..."

Bỗng dưng người từ nãy giờ im lặng lên tiếng.

Đó là một cô gái với mái tóc màu tím dài tới thắt lưng xỏa ra hai bên. Trên đầu có một cái kẹp tóc nhỏ nhắn dắt tóc sang bên trái. Đôi mắt cô không hiểu sao lại nhắm tịt.

"Hình như khoảng gần 7 tháng trước anh ấy cũng là người giải cứu đoàn xe hộ tống của con trên đường từ nhà bạn con về."

Hửm?

"Anou, ngài là..."

"Ah, tôi là Fiona, công chúa đệ nhị, em gái của Lucia-nee-sama."

À, tôi nhơ rồi, cái đoàn xe mà mình đi nhờ lúc mình mới chuyển sinh.

"Hahaha, thật là trùng hợp, cậu Shinji đây đã tình cờ giúp đỡ cả 3 đứa con của ta, ta phải ban thưởng cho cậu mới được."

"Ano, khoan đã, thần có làm gì nhiều đâu ạ. Thần chỉ giúp chỉ vì rãnh rỗi thôi ạ."

"Không được, dù sao thì khanh cũng đã giúp đỡ con gái ta và cứu con trai ta, ta phải ban thưởng."

"..."

"Hay là vầy, sắp tới là sinh nhật của Fiona. Nếu được cậu có muốn tham gia không, từ giờ đến lúc đó ta sẽ cho cậu sống ở trong dinh thự để học hỏi từ các ma thuật sư và chiến binh hoàng gia như lời cảm ơn. Trong cậu không giống mấy người sẽ nhận tiền."

"Hahh, nhưng mà người như thần lại được tham gia sinh nhật của Fiona thì..."

Ngay lúc tôi đang lưỡng lự thì...

"Được mà, ngài có thể tham dự sinh nhật của tôi với tư cách là bạn đồng hành của Lucia-nee-sama. Mọi người đều biết rằng bạn đồng hành trong bài kiểm tra của nee-sama rất mạnh, thành tích của chị cao thế kia mà."

Ohh.

"Thiệt vậy hả Lucia?"

Tôi qyau sang hỏi Lucia.

"Vâng, tôi được đánh giá SS. Rất cảm ơn anh vì lần đó."

"À, không có gì. Dù gì cô cũng đã cảm ơn tôi đàng hoàng rồi mà."

Nói tới đây, hoàng hậu bỗng cười đầy ẩn ý.

"Shinji-kun."

"Đùa thôi mà."

"Mou..."

Chọc cô công nhận vui thật.

Tôi quay sang nhà vua.

"Vậy thì thần xin nhận vinh dự này, thần cũng sẽ chuẩn bị một món quà phù hợp với Fiona-sama." (Hiroka: một món quà mà chỉ riêng main có thể tặng, haha.)

"Oh, ta mong chờ ở ngươi đó."

Cuộc nói chuyện kết thúc, nhà vua ban cho tôi một phòng riêng cùng với một cô hầu gái riêng.

Lucia dẫn đường cho tôi đến phòng của mình, tôi cũng có chọc cô thêm vài lần nữa nhưng trong cô khá tức giận nên tôi ngừng lại.

Hiện tại tôi đang ở phòng mình được ban cho. Một căn phòng rộng lớn, lớn đến mức có thể cho hơn 150 người vô đứng vẫn không thấy chật.

Cái giường sang trọng đủ cho 4 người cùng nằm cùng với cái mái vòm che bên trên cùng với những hoa văn trên gối và tấm ra cho đúng cảm giác của mấy người giàu có.

Không lâu sau, có một người hầu gái vào phòng tôi.

"Xin chào Shinji-sama, tên tôi là Elia, từ giờ tôi sẽ là hầu gái của Shinji-sama, mong được ngài chiếu cố."

Cô hầu gái Elia này trong có hơi nghiêm khắc thì phải.

"Etto, xin chào Elia-san. Tên tôi có vẻ cô biết rồi nhỉ. Làm ơn đừng gọi tôi là Shinji-sama được không ạ. Nghe kì kì sao ấy."

"Vậy thì tôi sẽ gọi ngài là Shinji-san. Giờ tôi xin giải thích công việc của mình."

Mà, còn đỡ hơn là -sama.

Nói chung công việc của hầu gái là phục vụ chủ nhân, từ giặc giũ, nấu ăn, dọn dẹp,... đến cả mấy cái vấn đề khác. Mà, nói chung là hầu gái mà.

"Etto, mấy cái công việc cá nhân cô không cần làm đâu. Không cần phải gọi tôi dậy đâu, phòng óc tôi cũng tự dọn được. Cô chỉ cần đem bữa ăn lên là được rồi."

"Eh? Không được ạ, đó là công việc của tôi mà, nếu ngài làm hết thì không ổn ạ."

Elia nói với vẻ ngạc nhiên.

"Nghe cũng đúng, vậy thì nhờ cô."

"Vâng. Còn khoảng ba tiếng nữa mới tới bữa tối, ngài có thể đi đâu đó để giải trí cũng được ạ."

"Ừm, có lẽ tôi sẽ nghe theo cô."

Elia rời khỏi phòng ngay sau đó, tôi cũng rời khỏi phòng mình.

Tôi quyết định đi dạo quanh lâu đài.

Sau một hồi đi lang thang, tôi dừng lại trước một vườn hoa.

Những bông hoa tôi chưa thấy bao giờ được trồng thành từng khuôn, giữa các khuôn có lối đi được lát bằng đá. Khung cảnh nơi đây chỉ có thể diễn tả bằng một chữ.

Đẹp.

Những nụ hoa màu tím và trắng được trồng thẳng hàng với nhau, có vẻ chưa đến mùa hoa nở.

Vườn hoa rộng khủng khiếp, chắc phải bằng một cái cánh đồng lúa mì chứ chẳng hơn.

Tôi rời vườn hoa để đi tiếp.

Đang đi thì tôi nghe thấy tiếng là hét đằng sau một bức tường. Tò mò, tôi phóng lên bức tường.

Trước mắt tôi là cảnh tượng hàng trăm người lính đang tập kiếm, xa hơn nữa là những ma thuật sư đang được huấn luyện. Có vẻ như đây là khu huấn luyện binh sĩ và ma thuật sư.

Ngồi đung đưa hai chân trên bức tường dày cở 1m, tôi tiếp tục quan sát. Ở bên mấy người lính, có một người đang đứng trước họ và hò hét, có vẻ như đây là chỉ huy nhỉ. Và họ có vẻ đang học kiếm thuật.

Rồi bỗng nhiên vị chỉ huy đó nhìn sang tôi, có vẻ như ông ta đã để ý đến tôi.

  "Chẳng phải Shinji-dono đây sao, sao thế? Cậu có hứng thú với kiếm thuật à?"  

Ông ta bước đến gần tôi và nói. Có vẻ như ông ta đã cho quân lính nghỉ ngơi. Cơ mà chẳng phải Garan đây sao? Tôi phóng xuống từ bức tường.

"À, có một chút. Tôi cũng từng học kiếm thuật."

"Oh, vậy hả. Thế thì cậu có muốn đấu thử với tôi không, trông cậu cũng có vẻ mạnh."

"Ể? Ây da, chuyện này có hơi..."

"Không sao, chỉ là luyện tập thôi mà, lỡ có bị thương thì có người chữa trị thôi. Nào nào."

Ông ta vừa nói vừa đập vào lưng tôi. Đành vậy.

"Vậy thì xin chiếu cố."

"Ou."

Garan dẫn tôi vào giữa sân luyện tập.

Mấy người lính xung quanh bắt đầu chú ý đến tôi và thì thầm.

"Gì thế, gì thế. Có người bị Garan-san thách đấu kìa, tội chưa."

"Woa, nhìn trẻ vãi. Nhìn giống mạo hiểm giả nhỉ? Có sao không thế, Garan-san mạnh dữ dội luôn mà."

Đằng xa cũng có mấy cô hầu gái thấy thú vị cũng dừng lại coi. Oi oi, mấy người làm tôi run rồi này.

"Vì đấu tập nên ta sẽ dùng kiếm gỗ thay cho kiếm thật, đây cầm lấy."

Garan đưa cho tôi một cây kiếm gỗ dài có hai lưỡi.

"Ano, còn loại khác không, loại giống như katana đó, tôi không sửu dụng được kiếm này."

"Hửm? Katana, cái loại kiếm mỏng manh đó sao. Sao cậu lại đi dùng loại kiếm yếu ớt đó."

Oi oi, đùa à. Công nhận katana mỏng manh thật nhưng do nó ưu tiên tốc độ và sát thương mà.

Katana xuất hiện ở thế giới này khá lâu về trước. Có vẻ một người chuyển sinh nào đó đã tạo ra chúng nhưng người ta ở đây không biết kiếm thuật về katana nên nó được coi là yếu đuối.

"Không có à, thế ông có thể cho tôi mượn một khúc gỗ dài khoảng chừng này không?"

Tôi vừa nói vừa giang hai tay ra như ước tính chiều dài.

"Ừm, không vấn đề nhưng để chi vậy?"

Garan lôi ra một khúc gỗ ở gần đấy, có vẻ như họ luôn có gỗ để chế tạo kiếm gỗ đề phòng lúc bị gãy.

"Đợi tôi một chút."

Tôi sử dụng kỹ năng chế tạo của mình cùng với một con dao nhỏ để vót mỏng khúc gỗ.

Sau khoảng 1 phút, một cây bokken đơn giản hoàn thành. (Hiroka: Bokken là kiếm gỗ của nhật bản, tra wiki để biết thêm.)

"Vậy là cậu định dùng cây kiếm gỗ đó à. Sao cũng được, chuẩn bị nào."

"OK."

Tôi đặt thanh bokken vào thắt lưng bên trái của mình và xuống thế.

"Ou? thế thủ lạ nhỉ? Nhưng ta không thấy bất kì sơ hở nào. Quả nhiên cậu có học qua kiếm thuật nhỉ."

Hưm, giờ tôi sẽ cho mấy người thấy sức mạnh của loại vũ khí mà mấy người gọi là yếu ớt.

"Ta lên đây."

Garan nói rồi xông lên.

Quá nhanh, từ thế thủ kiếm hướng lên trên, ông ta lao tới với tốc độ chóng mặt và bổ kiếm xuống, đó là đối với người khác.

Nhưng với tôi thì...

Quá chậm.

Tôi nhanh chóng rút kiếm ra và đánh thẳng vào lưỡi kiếm của Garan khiến cho ông ta bị khựng lại. Sau đó tôi trở lưỡi kiếm lại và chém một đòn nữa vào thanh kiếm của Garan. Lực chém của tôi khiến cho Garan bị đánh lùi khoảng 1m.

Đây là quy tắc cơ bản của Iai, đòn đầu là chặn công kích hoặc đánh bật đối phương, đòn tiếp theo với lực mạnh hơn là đòn quyết định. Toàn bộ động tác vừa nãy của tôi xảy ra chỉ trong 1,5s.

Mà, tôi có thể thực hiện nhanh hơn nhưng mà không cần thiết.

Garan trưng đôi mắt ngạc nhiên vào tôi. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Tuy nhiên, trận đấu vẫn chưa kết thúc.

Tôi lao đến ngay trước Garan, chém phát nữa vào thanh kiếm của ông, nhờ dư âm của đòn trước, tay ông ta bị run nên thanh kiếm bị đánh văng ra. Chỉa thanh bokken của mình vào ông ta, như thế này thì trận đấu kết thúc.

Như vầy không phải quá nhanh sao. Mình quá mạnh. 

Toàn bộ trận đấu chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 10s.

"Ta thua rồi."

Garan đầu hàng. Mấy người xung quanh bắt đầu hò reo. Mấy cô hầu gái ở xa cũng bắt đầu có phản ứng kì lạ mới mấy tiếng 'Kyaa', 'Kyaa'.

Và tự khi nào, có vài người đang luyện tập bên ma thuật cũng đã theo dõi trận đấu của tôi.

Tôi có cảm giác hơi ngại.

"Ây dà, không ngờ Shinji-dono đây lại mạnh như vậy. Tốc độ đấy, sức mạnh đấy, cậu có sử dụng kỹ năng không?"

"Không hề, đó chỉ đơn giản là thể thuật thôi."

"Ngạc nhiên thật, sao cậu lại có thể khỏe như vậy trong cái thân hình đó nhỉ."

Một người lính bay đến hỏi tôi.

"À, do luyện tập thôi."

"Tuyệt thật."

Mấy người khác cũng lao đến hỏi tôi. Đột nhiên, Garan hắng giọng.

"Ahem, xin thứ lễ. Cho hỏi phân lớp nghề nghiệp của cậu là gì vậy? Chắc hẳn là kiếm sĩ hay sát thủ nhỉ?"

"À không, tôi là một Ma thuật sư."

"""Ể?"""

Mọi người đồng loạt thốt lên.

Cũng phải thôi, với kiếm kĩ như tôi mà đi làm ma thuật sư, haizz.

Đột nhiên, có một cô gái nhìn có vẻ trẻ tiến lại gần tôi, trên tay có cầm cây trượng.

"Nè, cậu. Với kiếm kĩ như thế mà lại đi làm ma thuật sư thì chắc hẳn cậu sửu dụng được nhiều ma pháp mạnh lắm nhỉ."

Cô gái sáp lại gần tôi với đôi mắt lấp lánh.

"Mà, cũng tạm."

"Nè, cậu có thể sửu dụng ma thuật mạnh nhất của cậu cho tôi xem không? Tôi tò mò lắm."

Cô ấy sáp lại gần tôi thêm nữa. Gần quá. Tôi phải ngả người ra sau để tránh nới rộng khoảng cách.

"Etto..."

Có vẻ nhận ra tình huống lúc này nên vội lui lại và nói.

"Xi-Xin lỗi. Tôi hơi hào hứng, nhất là khi gặp mấy người ma thuật sư mạnh. À, tên tôi là Shillingford Lifford. Đội trưởng đội ma thuật sư hoàng gia."

Hiểu rồi.

"Vậy, cậu có thể sử dụng cho tôi xem không?"

"Nhưng mà ở đây..."

"Không sao đâu, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Vậy thì..."

Mà, dù sao thì nhà vua cũng mời tôi ở trong lâu đài nên đáp ứng nguyện vọng của họ một ít cũng không sao nhỉ.

Tôi đinh sử dụng Lôi tích, ma thuật mạnh nhất của tôi. Tất nhiên, tôi sẽ kiềm chế.

Sau khi mấy ma thuật sư và người lính đã né ra như tôi bảo, tôi sử dụng Lôi tích vào giữa sân.

"Lôi tích."

Tôi hô lên tên của ma thuật.

Đoàng~

Ngay lắp tự, một tia sét khổng lồ đánh xuống vị trí tôi chỉ định, tạo ra một vùng cháy lún sâu khoảng nữa mét.

Mấy người xung quanh đều đứng hình, chết mợ.

Người hoàng hồn đầu tiên là Shillingford-san.

"Tuyệt thật, ma thuật này tôi chưa từng thấy bao giờ, lại còn không niệm chú nữa chứ. Nè, cậu học nó ở đâu vậy."

Shillingford-san lại sáp lại gần tôi, cô ấy có vẻ đã hơn 20 tuổi rồi mà bất cẩn quá.

"Bình tĩnh đã Shillingford-san, cái đó là bí mật ạ."

"Thế à. Mà, cậu gọi tôi là Lifford cũng được, Shillingford dài dòng lắm. Cơ mà cũng muộn rồi, nè, ngày mai cậu lại đến đây chứ?"

Một câu hỏi khó.

"Đúng thế, tôi cũng muốn thỉnh giáo vài chiêu nữa từ cậu."

Garan cũng rát thêm muối.

Rắc rối rồi đây, mà thôi kệ.

"Vâng, chắc vậy."

"Hứa nhé."

"Vâng."

...

Sau khi thưởng thức buổi tối, tôi đi dạo một tí rồi đi ngủ.

Món ăn ở hoàng cung có khác, ngon thật. 

Cơ mà cái giường sang trọng quá làm tôi khó ngủ. Tuy nói vậy chứ tôi thiếp đi từ bao giờ.

Mở mắt dậy vào thời gian như thường lệ, một cái trần nhà lạ lẫm.

Tôi bật xuống giường, dọn dẹp chăn màn rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

Có vẻ ở lâu đài, mọi người dậy trễ hơn bình thường, chỉ có mấy cô hầu gái hay quản gia dậy sớm để quét dọn và chuẩn bị buổi sáng. Có lẽ tôi dậy hơi sớm so với mọi người. Thấy rãnh, tôi dọn dẹp phòng một tí rồi đi dạo.

Khi tôi quay về phòng thì thấy Elia-san đang gõ cửa phòng mình, tôi chạy lại chào hỏi cô ấy.

"Chào buổi sang Elia-san."

"Ể? Chào buổi sáng Shinji-san. Ngài có vẻ dậy sớm nhỉ."

"Ừm, do thói quen ấy mà. À, cô không cần dọn dẹp cho tôi đâu, do dậy hơi sớm nên tôi đã lo hết rồi."

"Ể? Tôi đã nói với ngài là để tôi làm mà. Giờ tôi phải làm gì đây?"

"Ah, xin lỗi. Tôi quên mất."

"Thiệt tình..."

"Hahha..."

Tôi cười gượng.

"Vậy ngài vui lòng đợi một chút, tôi sẽ mang bữa sáng lên cho ngài."

"Cảm ơn cô."

....

Sau khi thưởng thức buổi sáng, tôi lại lang thang trong cung điện. Buổi tập luyện bắt đầu từ buổi chiều nên sáng tôi khá rảnh.

Đi loanh quanh một hồi, tôi lại dừng chân trước vườn hoa hồm qua.

Trong buổi sáng, vườn hoa nhìn đẹp hơn hẳn. Chắc do ánh sáng của mặt trời vào buổi sáng.

Thấp thoáng trong vườn hoa có một bóng người.

Mái tóc tím xỏa ra trên nền đá. Cô gái đang ngồi qùy trên nền đất được lát đá.

Mái tóc này, chẳng phải là của Fiona-sama sao?

Tôi tiến lại gần, Fiona-sama phát hiện ra tôi và quay lại.

"Ah, Shinji-sama. Chào buổi sáng. Điều gì đã khiến ngài đến đây vậy?"

Fiona-sama nói với chất giọng đúng chuẩn của một công chúa. 

"Chẳng qua là tôi thấy rảnh nên đi lạo dạo xung quanh. Thấy nơi đây đẹp nên dừng lại."

"Vậy à, ngài cũng thấy nơi này đẹp à. Đây chính là nơi ưa thích của tôi."

Sau khi ngừng một lúc, Fiona-sama lại nói tiếp.

"Ano, cho hỏi ngài mấy tuổi rồi ạ?"

"À, tôi hiện tại 15 tuổi, chắc bằng tuổi của Lucia."

"Thế là em nhỏ hơn rồi, sắp tới em lên 14 tuổi."

"Thế à."

Mà, cái đó tôi đã biết rồi.

"Ano, Fiona-sama?"

"Fiona là được rồi ạ. Anh gọi nee-sama là Lucia mà, hai người trong thân thiết thế kia, nếu anh sử dụng kính ngữ với em thì nghe thật không phải."

"Vậy, Fiona, cho anh hỏi một điều được không?"

"Vâng. Là gì vậy ạ?"

Fiona ngước nhìn tôi. Tuy nhiên...

"Mắt của em...không nhìn được à?"

Nghe câu hỏi của tôi, Fiona thoáng buồn.

"Vâng...Từ nhỏ, mắt của em đã không thấy được rồi ạ. Có lẽ do bẩm sinh."

"Thế làm sao em có thể biết được anh mà quay lại."

"À, đó là khả năng đặc biệt của em. Nó cho phép thu thập thông tin từ những thứ xung quanh bằng các giác quan khác rồi mô phỏng lại trong đầu em, thế nên em mới thấy được."

"Ra vậy, tiện lợi nhỉ?"

Tôi thẩm định Fiona.

-----------------------

Tên: Azectine Fiona

Lv: 38

Chủng tộc: Con người

Nghề nghiệp: Công chúa

Tuổi: 13

Trạng thái: Bị nguyền 

Chỉ số:

HP: 4800/4800

MP: 2800/3600

PATK: 210

MATK: 350

DEF: 190

AGI: 115

INT: 180

STA: 195

LUK: 0

Kỹ năng:

[...]( Hiroka: thấy không cần thiết nên mình không để)

Đặc kỹ:

Khắc họa

[Bị ẩn]

Danh hiệu:

Công chúa đệ nhị của vương quốc Azec

Công chúa xấu số

-------------------------

Là cái kỹ năng khắc họa à. Cơ mà trạng thái gì lạ thế? Bị nguyền?

Trạng thái: Bị nguyền: Bị nguyền rủa bởi một lời nguyền đặc biệt, phong ấn một năng lực của nạn nhân đồng thời tước đi một giác quan. Không thể bị nhận ra bởi các Tu sĩ thông thường, chỉ có những người cấp thật cao mới có thể giải.

Gì thế, vậy Fiona bị mù là do cái này sao? Chắc năng lực bị phong ấn là cái năng lực bị ẩn kia.

"Không hẳn ạ, em chỉ đơn thuần thấy được hai màu trắng đen thôi ạ. Nên cũng không tuyệt đến mức thế đâu. Thực sự thì em vẫn muốn được nhìn thấy thế giới này bằng đôi mắt của mình."

Fiona khẽ mở đôi mắt mình. Đôi mắt cũng mang màu lục bảo nhưng lại có màu sẫm. Đồng thới, không có ánh sáng nằm trong đôi mắt đó. Chắc đây là lý do mà em ấy có danh hiệu Công chúa xấu số nhỉ.

"Liệu đôi mắt của em có được chữa khỏi không?"

Fiona khép mắt lại.

"Không ạ. Phụ hoàng cũng đã cho rất nhiều tu sĩ, trị liệu sư, ma thuật sư,... thử hết rồi ạ. Tuy nhiên, không ai có thể chữa lành đôi mắt của em, có lẽ do bẩm sinh nên không thể được."

"Thế à. Vậy, em có định từ bỏ đôi mắt của em không?"

"Từ bỏ à...em cũng đã nghĩ vậy. Dù sao thì, không có ai có thể mang lại ánh sáng cho đôi mắt này."

"Vậy à."

Fiona đượm buồn.

"Thật ra, mong muốn thật sự của em là được giải thoát khỏi cuộc đời hai màu này rồi có thể trải nghiệm được nhiều thứ khác trên thế giới này...như tình yêu chẳng hạn."

"Tình yêu? Người đẹp như em chắc hẳn cũng nhiều người theo lắm nhỉ?

"Cảm ơn anh. Tuy nhiên, điều em muốn là có một người thực sự yêu mình và em cũng yêu người đó..."

Fiona bỗng cuối đầu.

"Nhưng mà, em muốn được nhìn thấy người đó bằng chính đôi mắt của mình. Nhưng với đôi mắt này thì không thể."

"..."

Fiona chắp hai tay lại như đang cầu nguyện.

Trong một khoảng lâu, tôi đã đưa ra một quyết định.

Hôm nay là ngày 28 nhỉ.

Có lẽ tôi lại đi lo chuyện bao đồng nữa rồi.

"Nà, Fiona."

'Vâng?"

Fiona ngước lên nhìn tôi.

"Có lẽ, em không nên từ bỏ ước muốn đó của mình. Thế giới này rộng lớn nên chắc chắn sẽ có một người sẽ cứu rỗi cuộc đời đen tối đó của em. Thế nên đừng vội bỏ cuộc, anh chắc chắn đôi mắt của em sẽ được cứu rỗi."

Tôi vừa phát ngôn ra những lời lẽ đầy xấu hổ vừa đứng chống nạnh.

Tôi muốn chết.

"Dựa vào đâu anh nói thế ạ?"

Lông mày của Fiona hơi giật khi nghe bài phát biểu của tôi.

"Kinh nghiệm mạo hiểm giả."

"Pfft, hahaha...Cảm ơn anh."

Fiona bỗng bật lên cười. Are, tôi có nói gì lạ sao?

Nhìn một Fiona u sầu giờ lại có thể cười như thế khiến tôi cũng bất giác nở một nụ cười.

...

Cứ như thế, ngày qua ngày, sáng ngồi tám chuyện với Fiona, chiều luyện tập với Lifford-san và Garan, cuối cùng cũng gần đến ngày đó.

-------------------------------

Chào mọi người, tác đây.

Ây da, sao tự nhiên chương này tui viết hơi nhiều. Nếu có lỗi gì hay có đoạn nào không hay thì mọi người góp ý hộ, tui sẽ rút kinh nghiệm.

Thật ra thì tui gần thi Tin học trẻ nên có thể cho đến tuần sau sẽ không viết chương mới được nên mong mọi người thông cảm.

Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc. Dự tính chương sau sẽ kết thúc Act 1.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top