Arc 1 - Chương 5: Chia tay và kỹ năng mới

Sau khi trả nhiệm vụ cho guild, Michael-san rất ngạc nhiên về việc chỉ hai chúng tôi mà đã càn quét hết cả cái dungeon.

Và như đã nói, Michael-san thưởng thêm một số tiền rất lớn.

Ban đầu, Lucia nói rằng muốn chia đôi nhưng tôi đã từ chối. Tôi đã bảo rằng cô ấy hãy giữ hết chúng, nếu chuyến đi này của cô là làm bài kiểm tra thì số tiền đó sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất cho chuyến đi của cô.

Sau một hồi giải thích thì cô mới chịu nhận, với vẻ miễn cưỡng.

Vì bài kiểm tra đã xong nên cô bảo rằng ngày mai cô sẽ trở về.

Và hiện giờ, tôi đang trên đường quay về nhà trọ. Vì cô ấy là người hoàng gia nên cô ấy sẽ ở lại một nhà nghỉ sang trọng. Quả là mấy người nhà giàu.

Mà, tôi cũng chả có chút ghen tị gì. Đối với tôi, căn nhà trọ này như căn nhà thứ hai của tôi vậy.

Lê những bước chân mệt mỏi đến căn trọ, tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa và bước vào trong.

Thấp thoáng sau cánh cửa là Sari-san đang đứng tại quầy tiếp tân. Nhận ra tôi, cô nở một nụ cười ấm áp.

"Em về rồi đây."

"Mừng em đã về."

Tôi mất cha mẹ từ nhỏ, ông tôi lại khá ngiêm khắc. Việc chào hỏi nhau như vầy khiến cho tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi còn cha mẹ, điều này làm cho tôi cảm giác như đây là gia đình của mình vậy.

Vì quán khá vắng khách nên việc này diễn ra thường xuyên. Nếu mà khách nhiều lên thì tôi chắc không được như vậy nữa, tôi đang có những cảm xúc lẫn lộn.

"Em đói quá Sari-san, chị có thể mang cho em một suất ăn tối sau khi em tắm xong không?"

"Để tí chị mang ra cho, giờ thì em đi tắm đi."

"Vâng."

Bước vào trong nhà tắm, tôi cởi hết đồ ra và bỏ vào giỏ.

Sau khi gội rửa sạch sẽ, tôi ngâm mình trong hồ nước.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về những việc xảy ra lúc chiều.

Sau một hồi suy nghĩ mông lung, tôi bắt đầu lâu sạch cơ thể, thay đồ và bước ra khỏi nhà tắm. Cất đồ vào trong phòng, tôi bước xuống nhà ăn để ăn tối.

Bữa ăn vẫn ngon như thường ngày.

Sau khi thưởng thức bữa ăn, tôi cảm ơn Sari-san và quay về phòng mình.

Tôi phóng lên giường và đặt đầu xuống gối.

"Giờ thì..."

...Ngủ thôi.

----------------------------

(Góc nhìn của Luciana)

Sau khi sử dụng tuyệt kĩ của tôi, chúng tôi đã thành công trong việc đánh bại con goblin king.

Tuy nhiên, cái kỹ năng đó bình thường sẽ ngốn một nửa Ma lực của tôi nên khi đó Ma lực của tôi gần bằng 0.

Vì tôi không duy chuyển được nên Shinji-kun đã đề nghị được cõng tôi. Dù có hơi xấu hổ khi để người khác giới cõng đi nhưng đành chịu thôi. Cái này là do hoàn cảnh thôi, ừm.

Sau đó, anh ấy còn thi triển một loại ma thuật kì lạ, người tôi sáng lên một chút rồi mọi vết thương, cơn đau đều biến mất, giờ để ý lại thì những vết sẹo của tôi cũng mất luôn. Thật vi diệu.

Thế nhưng, không hiểu vì sao anh ấy lại không sử dụng lên mình trong khi người anh ấy toàn vết thương. Tôi nhớ lúc trước anh còn đõ cho tôi một đòn từ con goblin king và đập mạnh vào tường. Một kiếm sĩ như tôi thì đó một vết thương trung bình thôi nhưng với một ma thuật sư bình thường thì sẽ bị thương rất nặng nếu bị như vậy. Tính ra anh ấy cũng khá khỏe mạnh khi có thể đứng dậy ngay sau đó.

Thế nên rất là lạ khi anh ấy không chữa trị cho mình. Vì vậy tôi đã hỏi anh ta.

Và rồi anh bảo rằng anh không đủ ma lực nên ưu tiên cho tôi vì tôi là con gái. Nghe thấy vậy, mặt tôi bỗng nóng bừng lên. Lần đầu tiên có người lo cho tôi như một đứa con gái chứ không phải là một công chúa.

Tôi vùi mặt vào lưng anh ấy để che dấu sự xấu hổ của mình và thì thầm.

"C-Cảm ơn."

Vì đỡ đòn giùm tôi và vì đã quan tâm tôi.

Shinji-kun ném xác của con goblin vào hành trang và bắt đầu rời khỏi dungeon.

Tôi im lặng tự đầu vào lưng Shinji-kun. Tấm lưng rộng ấy cùng với một hương thơm thoang thoảng kì lạ tỏa ra từ người anh ấy cho tôi cảm giác an toàn. Sau khi chiến đấu như vậy mà người anh ấy vẫn tỏa ra một mùi hương dễ chịu.

Shinji-kun vẫn lặng lẽ bước đi. Cái khoảng thời gian này, tôi không ghét nó chút nào.

....

Sau khi rời khỏi dungeon, tôi bảo anh ấy cho tôi xuống để tôi tự đi bộ. Ma lực tôi đã hồi phục đến độ vừa đủ để có thể di chuyển.

Mặc dù tôi muốn được anh ấy cõng thêm tí nữa nhưng làm phiền anh ấy như vậy làm tôi ngại quá. Tôi không biết mình có nặng quá không nữa.

Giữa đường, anh ấy có hỏi tôi vài điều gì đó nhưng có lẽ không quan trọng lắm.

Đến guild, chúng tôi giao xác con goblin king cho chủ guild-san. Anh ấy vô cũng sửng sốt khi biết rằng chỉ hai chúng tôi đã có thể càn quét nguyên một cái dungeon trong một ngày.

Sau khi kiểm tra xác của goblin, chủ guild-san đưa cho chúng tôi một số tiền gấp ba lần mức tiền thương.

Tôi quyết định sẽ chia đôi với Shinji-kun nhưng ấy từ chối ngay lập tức.

Anh nói "không" nghĩa là sao, chẳng lẽ anh ấy muốn nhiều hơn? Nhưng tôi không nghĩ anh ấy là người như vậy.

"Tôi nghĩ cô nên giữ hết đi, tiền nong tôi cũng chẳng thiếu thốn gì. Đem số tiền đó về để làm chứng cho bài kiểm tra của cô, như thế sẽ tránh khỏi nghi ngờ."

Ehh? Anh ấy đang quan tâm đến tôi ư? Đúng như những gì tôi nhìn nhận, anh ấy quả là người tốt.

Tuy nhiên, tôi không thể lấy hết được.

Và như thế, sau một hồi tranh cãi, tôi chấp nhận thua cuộc và giữ hết số tiền đó sau khi thua anh ta trong một trò chơi đơn giản gọi là búa-kéo-bao.

"Thế, giờ bài kiểm tra cô làm sao đây. Không phải là cần sự xác nhận của chủ guild hay sao?"

Bỗng nhiên anh ấy lên tiếng.

À phải rồi, cần phải viết bản tường thuật lại rồi cho anh ấy và chủ guild kí.

"Giờ để tôi viết tường thuật đã, ngày mai tôi đêm lên anh kí dùm nha."

"Ừ, thế đi. Giờ tôi mệt rồi, chúng ta chia tay nhau ở đây."

Tôi cũng thấy mệt rồi, muốn về tắm ghê.

"Ừm, hẹn gặp lại vào ngày mai."

"Hẹn gặp lại."

Nói rồi, chúng tôi rời khỏi quán và hai đứa đi hai hướng khác nhau.

Tôi hướng đến căn nhà trọ dành cho quý tộc. Lúc đầu khi tôi đến đây, khi họ biết tôi là công chúa thì chủ quán liền chọn cho tôi phòng tốt nhất và không lấy tiền luôn. Thiệt tình, ai cũng như nhau.

...

Ngâm mình trong bồn tắm nước nóng của nhà trọ, tôi thở ra một hơi thoải mái.

Bỗng trong đầu tôi hiện ra hình ảnh Shinji-kun cõng tôi trên lưng, tôi cảm thấy mặt mình như nóng lên, có thể do nước nóng.

Anh ấy quả là người tốt.

------------------------------------

(Góc nhìn của Shinji)

Hôm nay, ngày thứ 27 của tháng 2.

Tôi thức dậy vào khoảng thời gian trễ hơn thường lệ một chút, có thể do hôm qua hơi mệt. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tôi bước xuống nhà ăn để ăn sáng.

"Xin lỗi, em dậy hơi trễ. Sari-san, còn phần ăn sáng không ậ?"

"Shinji-kun, hôm nay em dậy trễ nhỉ. Không sao, chị còn để phần cho em đây, để chị hâm nóng nó lên."

"À, cảm ơn chị. Làm phiền chị quá."

Hiện tại đã quá giờ ăn sáng. Thật may chị còn để phần lại cho tôi.

...

Sau khi ăn sáng xong, tôi đi đến guild như lời hứa với Lucia.

Mở cánh cửa vào guild, ngó quanh một lúc thì không thấy cô ấy đâu. Tôi quyết định ngồi chờ cô ấy ở một góc của guild và gọi một ly nước cam.

15 phút trôi qua...30 phút trôi qua...1 tiếng trôi qua...

"..."

Cô nàng này ngủ lâu thế à, với tính cách như vậy thì tôi có thể đoán được cô cũng thuộc dạng thích 'nướng' nhưng nướng hơi lâu đấy, khét rồi (theo nghĩa bóng ).

Và, sau khoảng 2 tiếng trôi qua, bóng dáng của cô mới xuất hiện.

Cô cũng ngó quanh giống tôi và phát hiện ra tôi đang ngồi ở một góc của guild cùng với 5 ly nước trên cái bàn. Co vội chạy lại và bối rối xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi ngủ quên mất."

Tôi không biết phải nói gì, nếu theo giờ ở thế giới cũ thì bây giờ chắc khoảng 9h sáng nhỉ, lậy thím.

"Không sao, tôi chỉ mới tới thôi, 2 tiếng trước. Mà, ngồi đi."

Tôi quyết định nói thật.

"Tôi thực sự xin lỗi anh."

Cô ấy cuối đầu xuống khẩn khoảng.

"Ấy, tôi chỉ đùa thôi, ngẩng đầu lên đi. Mà, ngồi xuống trước đã."

Cô ấy ngẩng đầu lên, đôi má cô ửng hồng. Cô lặng lẽ ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi thở dài.

"Vậy, cô việt bản tường thuật xong chưa?"

"À, vâng. Tôi viết xong rồi, nhờ anh ký dùm."

Cô ấy đưa tờ giấy cho tôi. Hừm, chữ kí à, lâu quá không kí gì hết.

Tôi lấy cây bút lông ra từ trong hành trang và kí tên của mình.

"Hể~, chữ kí lạ nhỉ. Dù sao cũng cảm ơn anh, giờ tôi đi nhờ chủ guild kí đây."

"Ừm."

Tôi trả lời Lucia.

Một hồi sau, Lucia quay lại với nụ cười trên môi.

"Được rồi, bài kiểm tra của tôi cuối cùng cũng xong, hi vọng cha sẽ vui."(Hiroka: Đoạn này mình sử phụ vương thành cha nhá, cho nó hợp lí.)

"Thế à, chúc mừng cô. Nhưng nếu mà làm mất thì tất cả công sức sẽ bay hết đấy."

"Mou, Shinji-kun, anh nói gở quá đấy. Lỡ tôi mất thiệt thì sao?"

"Đùa thôi. Sao mà mất được, có cái hành trang ở đấy mà."

"Đúng rồi nhỉ."

"Thế, cô bao giờ định sẽ về? Hôm nay à?"

"Vâng, trưa nay. Vì xong hết rồi nên trưa nay tôi sẽ trở về."

Lucia nói với vẻ mặt thoáng buồn.

"Giờ hãy còn sớm. Hay là ta đi làm một ít nhiệm vụ không?"

"Vâng."

Lucia nói to với vẻ mặt tươi cười. Tính cô nàng này đơn giản thật.

Chúng tôi quyết định làm một vài nhiệm vụ nho nhỏ để giết thời gian.

...

Cuối cùng, buổi trưa cũng đã đến. Sau khi chúng tôi cùng ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng, tôi tiễn cô ấy đến xe ngựa.

Cô ấy nói muốn mời tôi một bữa thay cho món sandwich lúc trước. Con trai mà để con gái trả tiền thì thật xấu hổ, nhưng cô ấy nài nỉ quá nên tôi đành đồng ý. Mà, nói thật, cô ấy cũng chả phải trả tiền gì.

Hiện tại, chiếc xe ngựa đã chuẩn bị lên đường. Lucia đang sách hành lý và đứng đằng sau chiếc xe ngựa và đối diện tôi.

Cơ mà, đống hành lý đó trong nặng phết, thế mà cô ấy chỉ xách bằng một tay mà như không có gì. Cái chiếc xe ngựa đó cũng hoành tráng nữa. Phần chỗ ngồi có một cái mái che nắng được làm bằng vải chất lượng cao. Bên trong, cái chỗ ngồi trông như một cái sofa đắt tiền được phủ một màu đỏ thẫm. Cả con ngựa cũng nhìn ngầu vật vả. Bỗng trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh con ngựa nhe răng ra và nó lóe lên một cái.

Lóa mắt trước những sự thật phũ phàng, tôi nghĩ mình phải chỉnh lại một số suy nghĩ về cái thế giới này.

Trong khi đang nheo mắt trước sựu cay đắng của đời, Lucia bỗng lên tiếng.

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi."

"Ây da, không có gì. Đó là vinh dự của tôi khi được giúp đỡ một công chúa."

"Ể...Shinji-kun?"

"Đùa thôi, dù sao thì, tôi cũng rất vui vì gặp cô, lâu lâu được như vậy cũng không tồi."

"Mou, Shinji-kun giỡn hoài."

Lucia phồng má ra giận dỗi. Cô bắt đầu nói tiếp.

"Giờ thì đến lúc phải chia tay rồi, hẹn gặp lại một ngày nào đó."

"Ừm, hẹn gặp lại một ngày nào đó."

Nói rồi, Lucia cuối đầu xuống rồi quay đi, tôi cũng vẫy tay chào cô ấy.

Khi tôi định quay đi thì cô ấy bỗng gọi tôi.

"Shinji-kun."

Nghe tiếng gọi, tôi bất giác quay lại. Và

Lucia bỗng đặt một nụ hôn lên má tôi. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cô ấy cùng với đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào má tôi đã khiến tôi bất động trong phút chốc.

Lucia liền lùi lại ngay sau đó. Cô ngước mặt lên và nói nhỏ với đôi má ửng hồng.

"Đây là một món quà nhỏ cảm ơn vì những gì anh đã làm cho tôi."

"..."

Tôi vẫn bất động trước những hành động của Lucia.

"Vậy thì, tạm biệt, Shinji-kun."

Cô ấy cuối đầu lần nữa và bước lên xe. Lúc này, tôi mới lấy lại được ý thức và đưa tay lên chạm vào má.

Tôi bất giác nở một nụ cười.

"Thiệt tình, đúng là...Mà, thế này cũng không tệ."

Đôi quay gót sau khi tự nhẩm với mình những điều như vậy.

--------------------------------------------

4 ngày trôi qua sau khi Lucia rời đi. Và giờ là ngày đầu tiên của tháng 3, và cũng là ngày tôi có thể tạo ra kỹ năng mới.

Tôi quyết định nhận một nhiệm vụ nào đó và ra cái đồi nằm trên quãng đường đến cái dungeon trước đó để tránh người khác bắt gặp.

Ngồi xuống nền cỏ xanh biết, tôi bắt đầu suy nghĩ.

Tạo kỹ năng gì đây.

Kỹ năng tấn công thì có Lôi tích với mấy cái ma thuật rồi nên tôi nghĩ sẽ tạo mấy kỹ năng hỗ trợ.

Hừm.....

...

Trong lúc đang suy nghĩ, tôi nhớ lại mấy bộ anime mình từng coi để tham khảo.

Và rồi cuối cùng, khi tôi nghĩ đến bộ Dragon Ball, tôi nghĩ ngay đến cái kĩ năng cực kì cần thiệt.

Kamehameha? Tầm bậy. Là dịch chuyển tức thời, nếu có được nó thì thật tiện lợi.

Được rồi, tôi quyết định sẽ tạo ra nó.

Đầu tiên là tạo ra trình tự hoạt động, tôi nghĩ đơn giản chỉ là dịch chuyển bản thân đến vị trí chỉ định thôi.

Tôi bắt đầu nhớ lại hình ảnh của dịch chuyển trong Dragon Ball (Hiroka: Bi rồng :D) và hô lên.

"Sáng tạo ma thuạt*Dịch chuyển tức thời."

(Sáng tạo ma thuật: khởi động. Đang kiến tạo ma thuật...Kiến tạo thành công, nhận ma thuật Dịch chuyển tức thời.)

Một giọng nói máy móc thân thuộc vang lên, cũng được 2 tháng rồi nhỉ. Tôi thẩm định bản thân.

---------------------------

Tên: Hirasagi Shinji

Lv: 46

Chủng tộc: Con người

Nghề nghiệp: Ma thuật sư (Rank B)

Tuổi: 14

Trạng thái: Bình thường

Chỉ số:

HP: 5900/5900

MP: 9800/9800

PATK: 360

MATK: 720

DEF: 310

AGI: 295

INT: 195

STA: 650

LUK: 70

Kỹ năng:

Nấu ăn Lv max

Chế tạo Lv 8

Tiếp thu

Ma thuật hệ Lôi Lv 8

Ma thuật hệ hỏa Lv 8

Ma thuật hệ thổ Lv 7

Ma thuật hệ thủy Lv 6

Ma thuật hệ băng Lv 6

Ma thuật hệ quang Lv 4

Ma thuật vô tính Lv 8 (bao gồm nhiều ma thuật khác nhau, làm biến ghi nên mọi người thông cảm)

Lôi tích Lv max

Phục hồi Lv max

Phát hiện vật thể

Thẩm định

Dịch chuyển tức thời (NEW)

Đặc kỹ

Sáng tạo ma thuật (0) (Chờ 60 ngày)

Danh hiệu

Phụ tá của Anh hùng

Đại Ma thuật sư

--------------------------------

Oh, tôi lên được 4 cấp này, cơ mà sao AGI và STA tăng dữ vậy, tôi thẩm định cái dịch chuyển tức thời.

Dịch chuyển tức thời: Cho phép chủ sỡ hữu dịch chuyển đến vị trí chỉ định trong suy nghĩ. Có thể sử dụng lên người khác thông qua việc truyền ma lực. Hiệu ứng phụ: AGI +100, STA +300. Tiêu hao 5 MP. Chờ 3s. Ma thuật tạo ra bởi Sáng tạo ma thuật nên có thể bỏ qua phần niệm chú

Oh vãi cả c*t ạ, nó bá vãi loèn. Hiệu ứng cộng thêm ngon vãi. Giờ thì test cái đã.

Tôi tưởng tượng hình ảnh vị trí đằng trước cách 100m và kích hoạt kỹ năng.

Vụt một cái, trong nháy mắt, tôi đã đứng ngay vị trí đó.

Cả thân thể tôi rung lên trong vui sướng. Giờ thì Goku ngon nhào vô, nói thế chứ cd nó tới 3s lận, với cũng tiêu hao MP nên chả bằng Goku được. Goku-sama, em xin lỗi.

"Yosha, thành công rồi."

Tôi giơ nắm đấm lên trời và hét lên. nếu có ai đi qua chắc đều nghĩ tôi là thằng bệnh.

Giờ thì, thử sử dụng nó đi diệt quái nào.

Với sự hào hứng trong người, tôi tiến đến vị trí làm nhiệm vụ để test skill.

-------------------------------

Chào minna, tác đây. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Thế là chương này kết thúc tại đây và Main nó có một đứa trong dàn harem rồi.

Sắp tới dự định sẽ có một bé nữa nhá.

Hãy đón xem chương tiếp theo, Chương 6: Diện kiến đức cua và nàng công chúa xấu số.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top