Arc 1 - Chương 2: Thủ đô Shien và hội Mạo hiểm giả

~Ọt ẹt~

Đói bụng vãi cả chưởng.

Giờ thì tính sao đây.

Trước hết thì cứ tìm một thị trấn cái đã.

Tôi kích hoạt kĩ năng 'Phát hiện vật thể' lên để kiểm tra. Cái kỹ năng này có hơi đặc biệt một chút. Nếu tôi kích hoạt nó trong phạm vi lớn thì tôi có thể biến nó thành một cái bản đồ thu nhỏ như trong mấy game RPG.

"Để coi..."

Gần đây nhất là một thành phố tên Shien ở phía Nam. Có vẻ như đây là thủ đô của một vương quốc nào đó. Cách hai ngày đi đường.

Vãi! hai ngày cơ á. Thèn méo nào mà chịu cho nổi? Mà thôi, cứ đi trước đã. Cái gì tới cũng sẽ tới.

Nghĩ thế, tôi đứng dậy và bước đi về phía Nam, nơi có thành phố Shien.

Đi giữa đoạn thì 'Phát hiện vật thể' của tôi bỗng xuất hiện hai dấu chấm nhỏ màu đỏ.

(Quái vật chăng?)

Tôi từ từ tiến tới và thấy ở đó là hai con quỷ lùn, tai dài, nước da xanh ngắt đang đi vòng vòng.

(Goblin à?)

Tôi sử dụng thẩm định lên chúng.

----------------------------

Tên: Goblin

Chủng tộc: Quái vật

HP: 50/50

MP: 50/50

PATK: 10

MATK: 0

DEF: 15

AGI: 50

INT: 30

LUK: 10

Kỹ năng

 Nấu ăn LV 3

-----------------------------

Quả nhiên là goblin.

Giờ tính sao đây? Có nên đánh chúng không? HP của chúng thấp hơn tôi một nữa nên chắc sẽ không sao đâu.

Quyết định như thế, tôi tiến lại gần chúng và quyết định sẽ sử dụng Lôi kích. Vừa tự nhắc mình sẽ chỉ sử dụng khi cần thiết thôi mà giờ lại chuẩn bị xài lần nữa. Tôi nản tôi thiệt.

Tôi tiến lại ở khoảng cách có thể sử dụng lôi kích và kích hoạt kỹ năng.

"Lôi kích"

Bọn goblin có vẻ đã nhận ra tôi và chạy lại phía tôi nhưng đã quá muộn.

~Đoàng~

Tiếng sét đánh xuống to đến kinh dị, khiến tôi bị inh tai. Dù đây là lần hai nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên về uy lực của nó.

Tôi đến chỗ xác hai con goblin coi thử thì thấy xác của chúng cháy đen thui. Những thứ còn xót lại là hai thanh kiếm rỉ cùng với một khu vực nhỏ đã bị cháy đen.

(Hãy siêu thoát đi hỡi goblin)

Tôi quyết định lấy một thanh kiếm của bọn chúng để phòng thân.

Nhà ông tôi có mở một võ đường dạy kiếm thuật nên từ khi chuyển về sống với ông, tôi đã bị ông bắt tập kiếm. Nhưng tôi đã dừng tập kiếm khi tôi lên cao trung.

Giờ đây tôi cảm thấy rất cảm ơn vì tôi đã học kiếm thuật.

Tôi tiếp tục lên đường hướng về phía Nam, thi thoảng có những quái thú xuất hiện, tôi liền hạ chúng.

Nhưng lần này, tôi hạ chúng bằng thanh kiếm tôi lấy từ những con goblin lúc trước.Nhờ vậy mà xác bọn chúng không bị cháy đen.

Trong những game RPG tôi chơi thì những thứ giá trị của goblin là răng của chúng, nên tôi đã cắt hết của chúng, biết đâu sau này có thể sử dụng chúng.

...

Đi thoắt được một thời gian thì trời đã tối và chiếc bụng rỗng càng ngày càng rỗng hơn.

"Bây giờ tính sao đây."

Trong khi đang suy nghĩ về cách thức để sống sót qua đêm nay thì bỗng tôi thấy một con heo rừng xuất hiện ở đằng xa. Một suy nghĩ lóe qua trong đầu tôi.

(Nếu mình có thể kiểm soát sức mạnh Lôi kích thì mình có thể nướng chín nó và có thể ăn được rồi.)

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi tiến lại gần con heo và tưởng tượng ra hình ảnh Lôi kích yếu đi và hướng kĩ năng về phía con heo.

"Lôi kích

Một tia sét giáng xuống vị trị của con heo rừng, và đúng như dự tính, tia sét đã yếu hơn trước rất nhiều.

"Thành công rồi."

Tôi lại chỗ của con heo, cái xác của nó chỉ vừa cháy khét nội tí chứ không cháy đen giống như lũ goblin lúc trước.

Tôi lấy thanh kiếm ra và cắt một miếng thịt, không đắng đo mà cắn luôn một miếng.

"Có hơi không được ngon cho lắm những thôi kệ, có ăn là đươc rồi."

Ăn xong, tôi cắt thêm vài phần nữa và bỏ vào chiếc túi nhỏ mà tôi lấy được từ lũ goblin. Ngoài ra, cạnh đây cũng có một dòng sông trông 'có vẻ sạch' nên có thể uống nước bất kì lúc nào tùy thích. Đã đến nước này rồi nên tôi không câu nệ mấy chi tiết nhỏ nhặt nữa.

Tôi lại tiếp tục lên đường và phía Nam. Do đã từng thức trắng đêm cày gam nhiều lần nên tôi không nhất thiết phải ngủ. Nếu tôi tiếp tục đi thì có thể tới nơi vào tối mai.

Với hi vọng như vậy, tôi tiếp tục bước về phía trước.

....

Hiện tại là khoảng giữa buổi sáng (khoảng 8h), tôi đã cuốc bộ được khoảng 10 tiếng đồng hồ trong khi không ngừng kiểm tra vị trí bằng 'Phát hiện vật thể'. Có vẻ như tôi vẫn đi đúng hướng.

Tiếp tục cuốc bộ trên đôi chân nặng nề, tôi luôn kiểm tra 'Phát hiện vật thể' để đảm bảo không đi lệch hướng, rồi trên chiếc bản đồ của ' Phát hiện vật thể' xuất hiện những dấu chấm lích nhích với nhau.

Một tia sáng lóe qua trong đầu tôi.

(Đó có thể là một đoàn thương nhân)

Tôi phóng như bay về những dấu chấm đó. Khung cảnh hiện ra trước mắt tôi khi đến đó là hình ảnh ba người thanh niên đang chiến đấu với hơn một chục con goblin để bảo vệ hai chiếc xe ngựa.

Goblin là một loài quái khá là yếu. Nếu chỉ một con đơn lẻ thì đến những tân thủ cũng có thể hạ nó dễ dàng. Nhưng đó lại là chuyện khác nếu chúng đi thành bầy. Điều này sẽ khiến chúng rất khó giải quyết vì loài này có tính bầy đàn rất cao.

Có vẻ như thế giới này cũng tương tự như thế. Thế nên những người kia mới vật vã như vậy.

Tôi quyết định sẽ giúp họ.

"Lùi ra."

Tôi hét lên về phía họ.

Ba chàng thanh niên bất giác quay lại nhìn tôi, dù bị bất ngờ những họ cũng luống cuống lùi ra xa như tôi bảo.

"Lôi tích"

Tia sét giáng xuống đầu bọn goblin và kết liễu cả thảy 11 con.

Sau khi chứng kiến nàn biểu diễn ngoạn mục của tôi, họ tiến lại gần tôi để cảm ơn tôi. Một người có vẻ là trưởng đoàn đến nói chuyện với tôi.

"Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi, không có cậu thì chúng tôi chắc đã không toàn thây đứng đây rồi. Ai mà ngờ rằng sẽ gặp nhiều goblin đến thế chứ. Nếu được thì hãy để chúng tôi trả ơn cho cậu."

"Ah, không có gì, anh không cần phải bận tâm đâu, nếu được thì cho hỏi có phải các anh đang tới thủ đô không vậy?"

"Ah vâng, chúng tôi đang trên đường vận chuyển hàng hóa và hộ tống một người đến thủ đô, có vẻ như cậu cũng đang muốn đến thủ đô nhỉ. Nếu được thì cậu có muốn đi cùng chúng tôi tới thủ đô không?"

Yosh, ngon.

"Được thế thì còn gì bằng. Bù lại thì tôi có thể là hộ vệ cho các anh. Ah, tên tôi là Shinji, xin được làm quen."

"Tôi tên là Xazac, xin được làm quen."

Tôi và anh ta trao nhau cái bắt tay.

Tiếc qua chiếc xe ngựa ở đằng sau, tôi thấy có một người đang ngồi trong đó. Có vẻ đây là người mà họ hộ tống.

Có vẻ như đó là một cô gái, tôi chỉ thấy được bộ trang phục sang trọng thôi chứ không thấy được mặt. Tôi xài thẩm định lên cô gái đó.

-----------------------

Tên: Azectine Fiona (...)

Lv: 31

Chủng tộc: Con người

Nghề nghiệp: Học viên

Tuổi: 13

Chỉ số:

HP: 2300/2300

MP: 3500/3500

PATK: 210

MATK: 290

DEF: 260

AGI: 110

INT: 150

STA: 120

LUK: 0

Kỹ năng:

.........

Đặc kỹ:

Khắc họa

Danh hiệu:

Đệ nhị công chúa Vương quốc Azect

Nàng công chúa xấu số

-------------------------

Có nhiều chỗ (...) vậy? Có thể là do lv mình thấp nên không thể coi đầy đủ được. Công chúa à. Có vẻ đây là nhân vật tầm cỡ đây.

Tôi leo lên xe và tiến về phía thủ đô. Trên đường, tôi giúp họ tiêu diệt quái vật. Tiện thể, tôi cũng hỏi họ một số thứ vè thế giới này.

Thế giới này được chia thành 5 lục địa: lục địa nhân tộc, lục địa thú tộc, lục địa người lùn, lục địa tiên tộc và lục địa của qủy tộc. Trong đó, lục địa của nhân tộc là rộng nhất, sau đó tới qủy tộc. Các lục địa còn lại thì nhỏ hơn và lớn chỉ bằng khoảng từ một đến hai quốc gia.

Ở qủy tộc thì toàn bộ lục địa là một quốc gia gọi là Demonic. Chỉ riêng lục địa nhân tộc mới có nhiều quốc gia vậy thôi.

Và nơi tôi đang đến là thủ đô Shien của vương quốc Azect. Có vẻ cô gái ngồi trên xe đằng sau kia là đệ nhị công chúa của vương quốc này. Danh hiệu Nàng công chúa xấu số là sao nhỉ. Tôi nghĩ tôi không nên hỏi về chúng.

Tiền tệ được sử dụng sử đây gọi là Eli. Toàn bộ lục địa nhân tộc đều sử dụng chung loại tiền tệ này.

Trong khi đang nói chuyện thì bọn tôi cuối cùng cũng đến nơi.

Trước mặt tôi là bức tường thành cao 5m. Tôi tự hỏi làm sao họ xây được nhỉ?

Anh chàng Xazac đã đóng phí vào cổng luôn dùm tôi. Tiện đây, lúc tôi hỏi anh ta có mua nguyên liệu của tôi không thì anh ta bảo có. Tôi bán tổng cộng 11 cặp răng goblin và 4 tấm da heo rừng, nhận được 25500 Eli. Có vẻ như một cặp sừng giá 500 Eli 1 tấm da heo rừng giá 5000 Eli.

Ở thế giới này, bạn có thể mua một ổ bánh mì giá 500 Eli, ở nhà trọ có đủ bữa và có mà tắm tốn khoảng 15000 Eli trên ngày. Nếu thế thì tôi có thể thuê được một cái nhà trọ rồi.

Nhờ đi bằng xe ngựa nên tôi đã tới nơi  chỉ vào đầu buổi chiều.

Chia tay với Xazac, tôi tiến vào trong thủ đô. Đầu tiên phải tìm nới đó trước nhỉ, Guild Mạo hiểm giả.

Tôi hỏi những người xung quanh về Guild, có vẻ nơi này có guild thật. Hình như nhờ kĩ năng Thông hiểu ngôn ngữ của tôi mà tôi có thể nói chuyện trôi chảy với người ở thế giới này, thậm chí cả đọc lẫn viết. Quả là một kĩ năng tiện lợi.

Những người tôi hỏi đều giật mình khi tôi bắt chuyện với họ. Có vẻ như màu tóc và trang phục của tôi khá là lạ đối với người dân ở đây. Chắc là do chuyển sinh đây, tôi sẽ lưu ý điều này.

Tiến đến Guild với tâm trạng phấn khởi, tất nhiên đối với người đã chơi nhiều gam RPG như tôi thì việc này khá là hấp dẫn.

Bước vào trong Guild, một bầu không khí như trong gam xuất hiện. Những mạo hiểm giả ngồi uống rượu với nhau, những party đứng trước bảng nhiệm vụ để tìm nhiệm vụ, quả là giống ở trong game.

Tôi đến khu tiếp tân để đăng kí làm mạo hiểm giả.

Đứng ngay bàn tiếp tân là một Anh đầu trọc lực lưỡng cùng với nước da như bị cháy nắng đang quay lưng lại với tôi.

Tôi khựng lại trong giây lát. Trái tim tôi gần như tan vỡ. Đáng lý người đứng ở đó phải là một bishoujo ngực bự chứ, đó là QUY LUẬT của thế giới rồi.

Mà thôi kế, tôi cũng chẳng mong đợi gì lắm. Hi vọng anh ta không dữ dội quá.

Tiến đến gần anh ta, tôi mở miệng.

"A, ano..."

Nghe tiếng gọi của tôi, anh ta quay mặt lại.

"Oh, gì thế? Tôi chưa gặp nii-chan đây bao giờ. Cậu là người mới tới à?"

Écccc, mặt anh ta đáng sợ vãi lần. Tôi tí nữa thì bị anh ta dọa cho khóc luôn rồi.

"Vâ...vâng, tôi muốn đăng kí thành viên của guild."

"Oh, vậy hả. Vậy thì mời cậu qua bên này."

Có...có vẻ anh ta không phải người xấu. Ừm, anh ta không phải người xấu.

Tôi tự trấn an bản thân như vậy.

Anh ta dẫn tôi đến chỗ một quả cầu màu xanh.

"Hãy đặt tay lên quả cầu này."

Tôi nghe theo anh ta đặt tay lên quả cầu.

Quả cầu phát sáng lên một chút rồi chiếu tia gì đó xuống tấm thẻ phía dưới. Anh đầu trọc cầm tấm thẻ lên.

"Chỉ số có vẻ bình thường nhỉ. Chỉ số ma lực của cậu gấp đôi người thường này, cùng với vài chỉ số khác nữa. Có vẻ như anh thích hợp để làm Ma thuật sư đấy."

Anh da cháy nâng nói trông khi nhìn vào tấm thẻ.

"Ma thuật sư?"

"Mạo hiểm giả bao gồm nhiều nghề khác nhau được chọn cho phù hợp dựa trên chỉ số của mỗi người. Của cậu thì thích hợp làm Ma thuật sư. Thấy sao? Muốn chọn nghề này không?"

Anh lực lưỡng trả lời thắc mắc của tôi.

"Vậy cho tôi chọn nghề đó đi."

"Được thôi. Vì trông cậu khá có tiềm năng nên tôi sẽ miễn cho cậu tiền phí đăng kí. Vậy thì, chào mừng cậu đến Guild Mạo hiểm giả. Tên tôi là Michael, xin được giúp đỡ."

Đúng như tôi nghĩ, anh ta là người tốt.

"Xin cảm ơn anh. Tên tôi là Shinji, xin được giúp đỡ."

"Ou, xin được làm quen, Shinji-chan."

Michael-san vừa nói vừa vỗ vai tôi.

Ể...anh ta vừa mới nói gì vậy?

"Cậu bây giờ mới chỉ là mạo hiểm giả rank F thôi, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ vài lần, rank của cậu sẽ được nâng lên. Cố lên nhá, Shinji-chan."

Anh ta vừa gọi tôi là gì thế? Shinji-chan đấy, Shinji-chan. Creepy vãi. Tôi xin tự đính chính lại. Anh ta là người tốt nhưng anh ta không phải là người thườngggggg.

Trong khi tự độc thoại với bản thân, tôi bước đến bảng nhiệm vụ.

"Thôi kế vậy, trước tiên thì phải làm vài cái quest đã."

------------------------------

Xin chào mọi người, tác đây.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc. Chương 2 đến đây là hết.

Do lần đầu viết truyện nên có thẻ còn nhiều lỗi về chính tả, văn từ hay nội dung. Mong người hãy để lại comment để tui có thể sữa chữa cho phù hợp.

Chương sau sẽ là chương khởi động cho nội dung chính của act này.

Xin hãy chờ đọc Chương 3: Lập party với nàng công chúa rắc rối.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top