Arc 1.5 - Chương 9: Tiến vào Dugeon

Hôm nay là ngày 8 tháng 7, năm đầu tiên tôi được tái sinh ở thế giới này, năm 638.

Cuộc sống như thường ngày của tôi lại bắt đầu.

Ban đầu tôi định sau khi rời khỏi lâu đài thì tôi sẽ bắt đầu chuyến hành trình mới của mình tới những lục địa khác nhưng sau một hồi suy nghĩ thì tôi thấy tôi vẫn chưa đủ khả năng để bắt đầu.

Tôi vẫn chưa có một vài thứ cần thiết.

Thứ nhất là trang bị.

Tôi dự định sẽ kiếm vài thanh katana nữa, tiện thể thử cái khả năng Phối hợp kia luôn.

Thứ hai là kĩ năng.

Tôi vẫn còn thiếu một kĩ năng thực sự cần thiết để đi mạo hiểm, chính là Ngụy trang.

Vì mấy lý do trên, tôi quyết định sẽ ở lại đây trong hai tháng nữa rồi sẽ lên đường.

---------------

Thức dậy ở cùng một thời điểm như bình thường, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu để thưởng thức bữa sáng.

Bữa sáng hôm này là cà ri nhỉ.

Cái món này là món mà người Nhật nào cũng thích, tôi đã dạy cho Sari-san món này với hi vọng sẽ lôi kéo được khách và kết quả là đã thành công.

Tôi ngồi vào một cái bàn còn trống và gọi món.

Xung quanh tôi là những mạo hiểm giả ở khu này, kể ra cũng khá đông, những mạo hiểm giả này tầm cỡ rank C hoặc B.

Tiện đây, tôi hiện tại đang ở rank A của lớp Ma thuật sư.

Tôi có dự định sẽ đổi sang nghề Kiếm thuật sư.

...

Thưởng thức xong buổi sáng, tôi bưng chén dĩa vào bếp như mọi khi.

"Cảm ơn Sari-san, bữa sáng hôm nay ngon lắm."

"Cảm ơn em, cơ mà món này em dạy chị mà."

"Ahhaha..."

Những mạo hiểm giả lúc nãy cũng đã ăn sáng xong và rời quán, chắc là đi làm nhiệm vụ.

Chắc tôi cũng đi làm nhiệm vụ.

Ngó vào trong bếp, tôi thấy Kara đang loay hoay rửa chén bát.

Cô bé hay tới đây để làm việc. Theo như Sari-san nói thì cha cô bé hay đi xa và đi khá lâu, mẹ cô bé thì đã qua đời trong một tai nạn khi đang làm nhiệm vụ voiws cha cô bé, thành ra cũng chán nên cô bé qua giúp đỡ Sari-san.

"Nè, Sari-san, cho em hỏi tí được không?"

"Hmm, gì thế Shinji-kun."

Sari-san quay mặt lại với tôi trong khi đang dở tay dọn dẹp bàn ghế.

"Cha của Kara làm nghề gì vậy?"

"À, cha cô bé cũng giống em đấy, chú ấy là một Kiếm sĩ nổi tiếng ở rank S đấy."

Tuyệt vời, rank S luôn. Thế mà tôi không biết, có lẽ anh ta hay đi tới thành phố khác chăng.

"Tuyệt vời nhỉ, tiện thể, cho em hỏi tên ông ấy được không ạ, biết đâu có cở hội gặp mặt."

"À, chú ấy tên Rian, nhìn cũng khá trẻ, tầm cỡ 31 tuổi."

31 tuổi, nghĩ là sinh con ở tuổi 19 à, sớm phết.

"Cảm ơn chị, giờ thì em xin phép ra ngoài."

"Um, đi cẩn thận nhé."

Ngay khoảnh khắc tôi vừa bước ra khỏi cửa, tôi thấy Kara đứng núp ở trong bếp để nhìn tôi.

....

Giờ thì, việc đầu tiên là...

Tôi định kiếm một thanh katana tốt.

Cái cây katana tôi đang xài chỉ là đồ xài tạm thôi, vì nó rẻ mà.

Hướng đến cửa hàng vũ khí, tôi bước vào bên trong.

Trong cửa hàng xếp đầy kiếm, giáo mác, khiên, cung...

Tôi đến chỗ để của mấy thanh katana để xem qua.

Sau khi sửu dụng thẩm định thì chúng chả khác cây tôi đang xài là mấy.

Hay là đặt rèn nhỉ?

"Xin lỗi, có ai ở đây không?"

"Vâng."

Từ bên trong cửa hàng vọng ra tiếng cả một cô gái.

"Are, chẳng phải Shinji-san đây sao? Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Đây là con gái của chủ tiệm, tên Carla.

Lúc trước tôi có qua đây nên có chút quen biết với cô ấy.

"Tôi muốn đặt rèn vũ khí."

"Ah, nếu thế thì anh đợi một chút, tôi sẽ gọi bố tôi."

Nói xong, cô nhanh chân bước vào bên trong cửa hàng.

Rồi sau đó, một lão già xuất hiện.

Ông có cơ thể cường tráng cùng với một bộ râu quai dưới cằm, cả người vả mồ hôi, có lẽ đang rèn vũ khí.

"Oh, Shinji à, gì thế, muốn đặt rèn vũ khí à?"

"Vâng, cháu muốn một cây katana tốt nhất."

"Hmm, để xem. Rất tiết là không thể, bọn ta hết nguyên liệu rồi, chỉ còn sắt thôi. Nếu cậu muốn vũ khí mạnh mẽ thì nên tìm đến Amantite hay Mithril, mà chỗ đó bọn ta hết rồi."

"Thế à. Nếu có nguyên liệu thì ông có thể làm được chú gì?"

"Ou, nếu có nguyên liệu, ta sẽ rèn cho cậu một thanh katana tuyệt nhất. Cơ mà cậu vẫn xài loại vũ khí này nhỉ?"

"Thế là ổn, cháu sẽ đi kiếm nguyên liệu, tới lúc đó thì nhờ ông nhá."

"Ou."

Ông lão cười nhe răng và chống nạnh tự tin.

"Vậy thì cháu xin phép, tôi xin phép đi đây Carla-san."

"Um, lại tới nhé."

Bước ra khỏi cửa hàng, tôi hướng đến Guild mạo hiểm giả.

Cơ mà Amantite với Mithril kiếm ở đâu nhỉ?

Chắc tới guild sẽ hỏi thử Michael-san.

....

Bước vào trong guild, vẫn là cái không khí như bao ngày.

"Lâu rồi mới gặp, Michael-san."

Tôi đến bàn tiếp tân và nói chuyện với Michael-san.

"Ou, mấy bữa nay cậu đi đâu thế, không làm việc như mọi khi à?"

"À, có chút chuyện ấy mà."

Tôi vắng mặt cỡ tầm một tuần nhỉ.

"Và, tôi có chuyện muốn nhờ đây."

"Hmm, gì thế?"

"Tôi muốn đổi nghề, được chứ?"

"Hmmm...không phải là không được. Nhưng cậu đang rank A đó, nếu chuyển nghề khác thì rank của cậu sẽ bị giảm đấy."

Một mạo hiểm giả có hai đánh giá.

Rank mạo hiểm giả, là rank được đo bằng số lượng nhiệm vụ bạn làm, rank càng cao, nhiệm vụ làm thưởng càng nhiều và càng nổi tiếng. Cấp bậc của rank được in trên thẻ guild, các cấp bậc lần lượt là D, C, B, A, S, SS, SSS ứng với các màu trắng, lam, lục, tím, vàng, đỏ và đen. Cấp SSS là cao nhất và trên thế giới hiện tại chỉ có một người đạt tới cấp đó.

Tiện thể, tôi rank SS.

Rank nghề, là rank được đo bởi cấp độ của nghề bằng quả cầu màu lam của hội, đại khái giống như lv vậy. Rank cũng y như rank mạo hiểm giả, được in trên thẻ với màu tương ứng. Mạo hiểm giả có thể reset nghề, đồng thời rank cũng bị reset. (Hiroka: ai từng chơi qua Eden Eternal hay Aura Kingdom thì có thể biết, nó tương tự vậy). Rank của nghề sẽ giúp mạo hiểm giả tăng một số chỉ số nhất định. Như Ma thuật sư sẽ tăng cho bạn MATK và MP. Tùy vào cấp độ rank mà lượng tăng càng cao.

Bây giờ tôi reset nghề nên chỉ số có thể sẽ bị giảm khá nhiều, nhưng mà thôi kệ. Từ khi có cái khả năng Phối hợp thì tôi muốn theo con đường kiếm pháp.

"Không sao, cứ chuyển cho tôi là được."

"Haizz, đành vậy, cậu đưa cái thẻ cho tôi đi."

Tôi lấy từ hành trang cái thẻ mạo hiểm giả và đưa cho anh ta.

Michae-san đặt nó dưới cái quả cầu là làm một số thứ, cái thẻ sáng lên và nhanh chóng trở lại bình thường.

Tôi nhận lại cái thẻ và nhìn vào nó. Cái thẻ màu đỏ cùng với cùng với chữ D màu trắng được in ở góc trên trái của nó.

"Vậy là được rồi, cảm ơn anh."

"Không có gì."

Nghề Kiếm thuật sư khác với Kiếm sĩ.

Nghề Kiếm sĩ sẽ cộng cho bạn HP, PATK và STA, còn Kiếm thuật sư sẽ công cho bạn AGI và STA.

Như thế sẽ phù hợp hơn với phong cách của tôi.

"Và còn một chuyện nữa."

"Gì thế?"

"Amantite và Mithril có thể kiếm được ở đâu?"

"Amantite và Mithril à..."

Michael-san chống cằm.

"Amantite có thể kiếm được ở trong một cái dungeon cấp khó tên Tầng Lớp Của Nỗi Sợ (Layer Of Fear), còn Mithril hầu như chỉ có thể kiếm được ở Lục địa người lùn thôi."

Một giọng nói lạ hoắc vang lên từ sau lưng tôi.

"Ou, Michael, lâu rồi mới gặp."

Người đàn ông chào Michael-san.

Đứng đằng sau ông ta là vài mạo hiểm giả trông mạnh mẽ.

"Ou, Rian, đi càn quét xong rồi hả?"

Michael-san chào lại.

"Ừm, mà, chúng tôi chuẩn bị đi tiếp đây."

Rian? Chả phải là cha của Kara sao.

"Etto, ông chú tên là Rian ạ?"

Tôi lịch sự hỏi ông ấy.

"Hửm, không lẽ cậu không biết ta sao? Mà cũng phải, cũng một tháng rồi ta chưa về đây. Mà, có lẽ một phần do không trùng hợp thôi."

Không, tôi có gặp ông ta rồi, chỉ là không biết là ai thôi.

Rian-san mang trên mình một bộ giáp bạc lộng lẫy, trên lưng có mang một thanh đại kiếm trông khá mạnh mẽ. Khuôn mặt ông còn khá trẻ, nhìn giống 25 hơn nhỉ.

"À mà, cậu có vẻ muốn tìm Amanatite nhỉ, chúng tôi cũng đang định đi càn quét cái dungeon đó đây, cậu có muốn đi cùng không, trông cậu cũng có vẻ mạnh."

Tầng lớp của nỗi sợ là một dungeon siêu cấp khó tọa lạc ở một nơi khá xa thủ đô Shien này, nó nằm trong khu rừng ở giữa thủ đô với một thành phố khác ở phía Nam.

  Khá xa đấy.  

Cái dungeon này phải có một đội khoảng 15 thành viên cấp A mới có thể tới được tầng cuối của cái dungeon.

Tuy nhiên, vẫn chưa có ai có thể đánh bại con boss ở cái dungeon này cả.

Nhưng tôi không có ý định tham gia cùng ông ta đâu, đi một mình khỏe hơn.

Với lại, công việc của tôi là thu thập amantite chứ không phải đi giệt quái. Thế nên đi với ông ta sẽ tốn nhiều thời gian lắm.

"Xin cảm ơn vì thông tin nhưng tôi xin từ chối, tôi sẽ tự mình đi. Cảm ơn lời mời của ông."

"Thế à, vậy thì đành vậy, nhưng cậu nên cẩn thận đấy, cái dungeon đấy nguy hiểm đấy."

"Xin cảm ơn vì lời cảnh báo."

Có vẻ ông ta là người tốt. Tuy nhiên, tôi không chắc rằng liệu ông ta có phải là người cha tốt không.

------------------------

Tôi nhận một nhiệm vụ tầm trung và rời khỏi guild.

Tôi có nghe thấy Michael-san và Rian-san nói chuyện với nhau, có vẻ ngày mai họ sẽ khởi hành.

Hi vọng Rian-san sẽ dành thời gian cho con gái mình.

...

Đi đến vị trí thực hiện nhiệm vụ, tôi bắt đầu công việc của mình.

Lôi thanh katana ra từ trong hành trang, tôi vào thế.

Mục tiêu ở đây là tiêu diệt Báo đốm ở khu vực thảo nguyên cách thành phố khoảng 500m.

Tôi bắt đầu thử cái kĩ năng mình mới nhận được.

Nhắm đến con báo gần nhất, tôi thi triển kiếm pháp.

"Nhất thức*Đoạt mệnh."

Lập tức trong đầu tôi xuất hiện cách sử dụng nó.

Tôi dịch chuyển ra sau con báo và quẹt ngang một phát, con báo chết không kịp ngáp.

Toàn bộ hành động của tôi chỉ diễn ra trong 0,5s.

Ra vậy.

Thông thường, để thực hiện đòn phối hợp thì tôi phải chuẩn bị trước những thao tác cần thực hiện rồi thực hiện nó. Như thế, độ chính xác sẽ không cao và mất nhiều thời gian hơn.

Mặt khác, nhờ vào khả năng Phối hợp, tôi không cần phải chuẩn bị gì hết, cái kĩ năng sẽ tự kích hoạt đúng trình tự của nó. Hầu như các chuyển động đều được thực hiện song hành nên thời gian thi triển sẽ nhanh hơn rất nhiều. Độ chính xác cũng cực kì cao. Ngoài ra, tôi nhận ra được một điều là cái khả năng Phối hợp này còn cho phép bỏ qua giới hạn của kĩ năng hợp thành.

Ví dụ, kĩ năng Dịch chuyển của tôi mất 3s để có thể sử dụng lần tiếp theo. Tuy nhiên, cái Nhất thức*Đoạt mệnh lại không tốn thời gian hồi chiêu, chỉ là cần phải vào thế để thực hiện kĩ năng thôi, nhưng cũng có thể thi triển liên tiếp. Lượng ma lực sử dụng cũng ít hơn nhiều.

Quả là một khả năng tuyệt vời.

Tiếp theo đó, tôi lần lượt dọn dẹp nhanh gọn bọn báo đốm, tất cả chỉ mất 10s để hoàn thành nhiệm vụ.

Thật đơn giản.

...

Giờ thì, tôi sẽ thử phối hợp ra kĩ năng mới.

Đã có Nhất thức thì phải có Nhị Thức nhỉ.

Như vậy là chém hai nhát nhỉ.

Hmmm....

Ah, tôi nghĩ ra rồi.

Tôi, tra thanh katana vào trong vỏ và vào thế, mục tiêu là một cái cây cách chỗ tôi đứng 10m.

Nhắm mắt lại, thở đều, tôi hô lên tên của kĩ năng.

"Phát động Phối hợp, Nhị thức*Xuyên phá."

Tôi rút kiếm và chém hai nhát về phía cái cây.

Ngay lập tức, hai nhát kiếm khí bay tới cái cây cắt nó ra làm bốn..

(Phối hợp, phát động thành công, nhận kĩ năng Nhị thức*Xuyên phá) 

Một giọng nói máy móc quen thuộc vang lên, như vây là được rồi nhỉ.

Tôi thi triển lại lần nữa với cái cây ở xa hơn.

"Nhị thức*Xuyên phá."

Ngay lập tức tay tôi chuyển động nhanh như chớp tung ra hai nhát chém hình chữ X.

Hai nhát kiếm khí bay đới với tốc độ chòng mặt và xé nát cái thân cây cách tôi 15m.

Tuy-Tuyệt vời.

Vậy ra đúng như mình nghĩ, cái khả năng Phối hợp cho phép phá bỏ giới hạn của kĩ năng nhỉ.

Cái kĩ năng này là tôi kết hợp giữa Kiếm pháp*Iaido, Phong thuật*Khí trảm, Tốc hành, Sắc bén và Cường hóa thân thể.

Tuyệt thật, mình thật là tuyệt.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu kiếm thuật đến vậy

Và thế là tôi tạo ra một vài chiêu nữa cho đến khi về nhà.

------------------------

Trở về nhà trong cơ thể mệt mỏi, tôi nhanh chóng tắm rửa và ăn bữa tối.

Bữa tối của tôi hơi trễ hơn bình thường, do quá mãi mải mê với việc Phối hợp kĩ năng.

Trong khoảng thời gian đó, tôi đã tạo ra khoảng 20 kĩ năng, toàn là kiếm pháp.

Thưởng thức xong buổi tối, tôi dọn dẹp mọi thứ và bưng đến nhà bếp cho Sari-san. Dạo này, chắc do quen rồi nên chị ấy cũng ít phàn nàn lại.

Do cũng còn nhiều thời gian, Sari-san cũng rảnh nên chúng tôi ngồi nói chuyện một chút.

"Kara về nhà rồi ạ?"

"Ừm, con bé về nhà rồi, hôm nay hình như cha cô bé về nhà nên cô bé muốn giành thời gian với cha."

Theo như lời Sari-san thì cô bé hay đến ở với  Sari-san. Cha cô bé đi tầm một đến hai tuần rồi về, có khi đến tận một tháng.

Tuy nhiên hôm qua tôi mới gặp cô bé lần đầu, có lẽ mấy hôm trước cô bé ở nhà chăng.

"Em có gặp qua ông ấy rồi, một người tốt bụng. Ông ấy có yêu Kara không nhỉ?"

"Chị nghĩ là có, nhưng dạo này ông ấy không dành nhiều thời gian cho cô bé nhiều lắm, từ khi mẹ cô bá chết."

"Là sao ạ?"

Chuyện là vầy, mẹ cô bé đã từng là một mạo hiểm gia nổi tiếng hay party cùng với Rian-san. hai người họ yêu nhau rồi sinh ra Kara.

Khoảng 5 năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ, hai người họ đã gởi Kara cho Sari-san.

Nhiệm vụ của họ là đi khám phá Độc Tử Lâm, một khu rừng chứa toàn độc.

Nhờ vào buff của mẹ Kara, mọi người mới có thể tránh bị trúng độc và tiến vào bên trong.

Nhiệm vụ là chỉ điều tra nguồn gốc của khí độc và khi họ tìm ra, nguyên nhân là do một con quỷ tộc bị lưu đày từ lục địa quỷ tới đây. 

Con quỷ thực sự mạnh, khiến cho toàn bộ thành viên bị thương nặng.

Mẹ của Kara chính là người hi sinh để cho mọi người chạy thoát.

Từ lúc mất cô ấy, cha của cô bé đã rất giận dữ về sự yếu đuối của mình và quyết sẽ trở nên mạnh hơn để trả thù cho cô ấy.

Từ đó, ông ấy đã liên tục diệt quái, làm nhiệm vụ, càn quét dungeon để trở nên mạnh hơn, đến nỗi gần như quên đi đứa con gái còn đang sống của mình.

Kết quả là ông ấy đã trở thành Kiếm sĩ cấp SS.

"Chuyện là vậy."

Sari-san nhẹ thở dài buồn bã.

"Ra vậy, quả là câu chuyện buồn."

"Sắp tới đây, ngày 17 tháng 7 sẽ là sinh nhật của Kara, chị hi vọng là chú ấy không quên nó."

"Ừm, hi vọng vậy."

Sau khi tâm sự thêm một chút nữa, tôi lên giường nghỉ ngơi.

------------------------

(Ngày 10 tháng 7 năm 638)

Sáng hai hôm sau hôm đó, tôi quyết định lên dường để kiếm Amantite, chứ Mithril là không thể rồi.

Lý do vì sao mà tôi không xuất phát vào hôm qua là để tránh đi chung thời điểm với party của Rian-san.

"Có lẽ em sẽ không về trong vài ngày nên chị đừng lo cho em nhé."

"Hiểu rồi, chúc em thượng lộ bình an."

"Kara, anh đi đây."

"Nn."

Sau khi chào hỏi xong, tôi lên đường.

Ra khỏi thị trấn, tôi lấy cái bản đồ ra để xem.

Có vẻ như cái Dungeon cách khoảng 32km về phía Nam nhỉ.

Tôi dùng tốc hành và dịch chuyển liên tục cho đến khi tới nơi.

Cứ 5s tôi dịch chuyển một lần, khoảng cách dịch chuyển khoảng 200m trong phạm vi nhìn thấy.

Và cứ như thế, tôi đã trở thành người đầu tiên đi một khoảng cách 4km trong vòng chưa tới 5p.

Bình thường người ta phải mất hơn 3 tiếng đi bộ để tới nơi.

Đứng trước cửa dungeon, tôi lấy sẵn thanh katana ra giắt bên hông để đề phòng.

Cái dungeon trong giống một cái hang động dưới lòng đất.

Cái dungeon này có vẻ dẫn xuống dưới lòng đất.

Những cái dungeon có độ khó cao thông thường có rất nhiều tầng, nhiều cái có tới 400 tầng.

Cái dugeon này theo tôi biết thì nó sâu tận 215 tầng.

Vì lý do đấy, tôi đã chuẩn bị đồ ăn, thức uống, chỗ ngủ đầy đủ.

Một party rank A thông thường sẽ mất cả tuần để đi hết 214 tầng ở đây.

Một mình tôi đi chắc cũng mất cỡ đó.

Mấy cái dungeon này có một quy luật.

Quái trong dungeon sau khi bị giết sẽ lại xuất hiện trong vòng hai tiếng.

Boss dungeon sau khi bị giết sẽ lại xuất hiện con mới trong vòng một đến hai tháng.

Tuy nhiên, vẫn chưa ai biết được boss của dungeon này là gì cả, những người đến được tầng 215 đều bị boss giết hết cả.

Có một quy luật khi đánh boss. 

Khi đánh boss, cánh cửa phòng boss sẽ không mở ra cho đến khi trận đấu kết thúc.

Mà, cùng lắm tôi cũng chỉ đi tới tầng 214 là hết cỡ.

Bước đến tầng đầu tiên, tôi quan sát xung quanh cái tầng này.

Không có gì hết.

Theo như Rian-san thì Amantite chỉ xuất hiện từ tầng 100 trở đi thôi.

Đành vậy.

Một đám Skeleton xuất hiện trước mắt tôi, cỡ tầm 12 con.

Tôi nhanh chóng hạ chúng và bước đến tầng tiếp theo.

....

Sau khi vượt được 20 tầng, tôi dừng lại để ăn trưa.

Càng vào tầng sau, quái vật càng mạnh.

Ngoài ra, cứ cách 10 tầng là có một tầng không có quái vật hay gì hết, giống như Rest Site trong mấy game RPG vậy.

Như vậy, tổng cộng cái dugeon này có tới 236 tầng lận, mà để ý tiểu tiết làm gì.

Sau khi thưởng thức xong bữa trưa, tôi tiếp tục công việc.

Từ tầng 1 đến tầng 20 hầu hết quái toàn là Skeleton, cứ cách vài tầng lại xuất hiện một con quái mạnh hơn mấy con khác, nhưng cũng chỉ là Skeleton thôi.

Bước đến tầng 21, quái vật ở đây là dơi động và nhện độc.

Tổng số lượng lên đến...56 con?

Có lẽ 20 tầng đầu chỉ để trưng thôi nhỉ.

Mà sao cũng được, thử kĩ năng mới thôi.

Tôi vào thế, những con quái lao đến từng con một.

"Ngũ thức*Tàn sát"

Tôi bắt đầu thấp người và rút kiếm ra và chém một phát.

Hàng loạt nhát chém khí xuất hiện trong bán kính 2m xung quanh tôi và xé xác toàn bộ bọn quái vật.

Đây là kĩ năng cận chiến đám đông của tôi. 

Nó khá hữu dụng trong mấy tình huống như thế này.

Sau đó, qua từng tầng từng tầng, tôi liên tục diệt quái vật hết con này đến con khác.

Số lượng của chúng ngày một nhiều số lượng quái vật mà tôi đã giết có thể nói đến là hàng nghìn con. Đồng thời, nhờ đó mà tôi lên cả đống lv. Do tôi đi riêng nên tôi hưởng toàn bộ kinh nghiệm.

Hiện tại tôi đang ở lv 87, lượng ma lực của tôi ngày càng lớn, có thể ma lực của tôi gấp 3 lần mạo hiểm giả bình thường cùng cấp.

Cho đến khi tôi đến tầng 100, hai ngày đã trôi qua.

Hiện tại tôi đang nghỉ ngơi tại rest site ở tầng 100.

Từ tầng này trở đi là sẽ có Amantite, theo thông tin là vậy.

Và đúng như mong đợi, có Amantite ở tầng này, nhưng mà quá ít. Liệu đi sâu thêm sẽ có nhiều hơn không, đã rảnh vô đây rồi nên tiện thể quét cái dungeon này luôn, lên cấp cũng nhiều nữa.

Với suy nghĩ như thế, tôi tiến sâu thêm vào cái dungeon này.

---------------------------

Chào mọi người, tác đây.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.

Dự định trong tương lai sẽ cho anh main cây vũ khí ngon ngon tí nên mới cho ảnh đi đào mỏ

Mong mọi người để lại bình luận để ủng hộ mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top