Arc 1.5 - Chương 12: Thương hội

Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, sáu người bọn tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch.

Rian có nhiệm vụ đến thông báo cho Kara là sẽ đi vắng trong một ngày và nhờ Sari-san trông dùm, tất nhiên, Sari-san cũng biết điều này. Như thế, Kara sẽ phải ở lại chỗ của Sari-san, chúng tôi có thới gian để chuẩn bị.

Faye-san và Ran-san sẽ lo phần bữa ăn, Das và Loire sẽ lo phần trang trí.

Còn tôi thì...làm gì nhỉ.

...

Hiện tại, chúng tôi đang ở nhà của Rian. Căn nhà có kích thước trung bình, có thể nói là khá to so với người dân ở đây, cỡ bằng một cái tiệm tạp hóa tầm trung ở Nhật.

Căn nhà có tổng cộng có 5 căn phòng, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm và một phòng khách.

Căn phòng khách khá rộng, có thể chứa chừng 10 người nhưng vẫn cảm thấy thoải mái.

Das và Loire sẽ lo phần trang trí ở đây.

"Das, Loire, hai anh định trang trí như thế nào?"

Vì không có công việc cụ thể, tôi quyết định sẽ đi tham khảo và giúp đỡ công việc của mọi người.

"Hmm, đầu tiên là phải lâu dọn nhỉ?"

"Chắc rồi, nhưng còn phần trang trí thì...Nói vậy chứ anh có tổ chức sinh nhật cho ai bao giờ đâu."

"Hồi em tham dự sinh nhật của Fiona-himesama thì họ trang trí bằng những thứ đắt tiền như tranh ảnh, hoa,...đấy."

"Eh, em tham được tham dự sinh nhật của Fiona-sama à?"

Das hỏi tôi bằng giọng bỡ ngỡ.

"Mà, có thể nói là vậy."

"Em đúng là đặc biệt nhỉ. Mà, kệ đi. Giờ phải trang trí ra sao đây."

"Em có ý này."

...

Sau khi gợi ý công việc cho Das và Loire, họ nhanh chóng bắt tay vào việc.

Giờ tôi lại bước xuống phòng bếp để coi thử công việc của Faye-san và Ran-san ra sao.

"Faye-san, Ran-san, việc chuẩn bị nấu nướng ra sao ạ?"

"Ah, Shinji-kun, sao em lại đến đây. À, không lẽ em có hứng thú trong việc bếp núc à? Nấu ăn là chiến trường của phụ nữ đấy, không phải là nơi của những người đàn ông đâu."

Ngay khi bước vào phòng bếp, Ran-san ngay lập tức tuôn một tràng vào tôi. Tôi cũng chả biết nói gì.

Bây giờ, họ diện những bộ thường phục mà tôi chưa từng thấy qua. Faye-san thì diện một cái váy liền thân dài hơn đầu gối đơn giản màu trắng. Còn Ran-san thì lại mặc váy ngắn màu tím.

"Ah...eto..."

"Ran."

Faye-san nhẹ nhàng mắng Ran-san.

"Xin lỗi, chị chỉ đùa tí thôi. Cơ mà chị nói không sai nhá."

Ran-san thè lưỡi ra và nháy mắt, cái điệu bộ của cô y chang mấy cô bé nghịch ngợm trong mấy bộ anime comedy.

"Mà, em chỉ định hỏi Faye-san và Ran-san đang định nấu món gì thôi."

"Mou, không cần sử dụng kính ngữ đâu, Ran là được rồi. Ran."

"C-Cứ gọi chị là Faye là được rồi, dù sao bọn chị cũng nợ em mà."

Faye-san cũng rụt rè nói theo.

"Eh...H-Hiểu rồi ạ."

"Ừm, tốt. Về vấn đề lúc nãy, thực sự thì bọn chị cũng đang suy nghĩ đây." (Ran)

"Tụi chị cũng không rõ sở thích của Kara ra sao mà." (Faye)

"Nếu được thì em có thể giúp việc này, em có thể hỏi thử cô bé."

"Thật sao, thật là tốt quá."

"Ừm, để tối em hỏi cho. Mà, bọn chị có làm bánh kem không?"

"Bánh kem? Là bánh gì vậy?"

Quả nhiên, hôm sinh nhật của Fiona, tôi cũng không thấy họ mang bánh kem ra.

"Ở quê hương của em, trong buổi lễ sinh nhật, luôn có một cái bánh kem để mọi người cùng ăn. Trên chiếc bánh kem sẽ đốt lên những cây nến, số lượng nến bằng số tuổi của người đó. Sau khi thổi những ngọn nến đó, người đó sẽ ước một điều về điều mình muốn làm trong tuổi này mà không để ai biết. Người ta nói rằng điều ước đó sẽ thành hiện thực."

"Heh~, nghe hay nhỉ. Được, làm thôi. Cơ mà bọn chị không biết bánh kem là gì."

"Hmm, cái bánh kem đó, em lo được, em cũng sẽ chỉ cho hai chị biết cách làm, hai chị chỉ cần lo bữa ăn là được."

"Đồng ý."

"Đ-Đồng ý."

Cả hai đều đồng ý.

"Vậy thì việc nấu nướng cứ để ngày mai nha. Giờ mà nấu thì hơi sớm. hay là ra phụ Das và Loire đi."

"Cũng có lý nhỉ. Đi thôi Faye."

"Ừm."

Rồi, tôi và hai người họ đều ra phụ cho Das và Loire.

Ngay khi vừa bước vào phòng khách, chúng tôi đã nghe tiếng than vãn.

"Mệt vãi, cái này làm lâu thật đấy."

"Ráng chịu đi, tớ thấy nó cũng thú vị mà.

Ngay trong phòng khách, tôi thấy Das, Loire và Rian đang làm cái đồ trang trí tôi đã chỉ cho.

"Nè, cái đó là cái gì vậy, trông ngộ ghê."

Thấy cái mà nhóm Das đang làm, Faye và Ran cũng tỏ ra thích thú.

"Oh, Faye, Ran, hai cậu không nấu nướng à, sao tự nhiên lên đây."

Loire hỏi trong khi vẫn làm việc.

"Chắc là làm biếng thôi."

Das nằm ngửa trên sàng nói một câu châm chọc.

"Bọn tôi không giống cậu nhá, chỉ là bây giờ chưa nấu được thôi, nên bọn tôi mới lên đây giúp đỡ này. Thế, kia là cái gì."

Ran chỉ vào mấy cái xâu nằm trên bàn.

"À, đây là đồ trang trí mà Shinji đã chỉ cho bọn tôi cách làm, nhưng mà làm nó hơi tốn thời gian."

Ngồi im lặng từ nãy giờ, Rian đang tập trung căn não để làm mấy cái xâu đó.

Cái mà tôi chỉ họ làm và mấy cái xâu trang trí đơn giản được làm bằng cách móc những cái vòng giấy vào với nhau(Hiroka: Như mấy món xé giấy ở tiểu học ấy).

"Heh, thú vị thật. Chỉ tôi làm với."

Nói rồi, Ran ngồi xuống ngay cạnh Loire.

"T-Tôi cũng muốn giúp."

Faye cũng chạy lại ngồi bên cạnh Loire.

"Em có cảm giác như anh bị ghét thì phải."

"Im đê, Ku, hức hức."

Tôi xỏ Das khiến anh ta rơi lệ.

"Giờ thì em ra ngoài mua đồ chút, có mấy thứ em muốn làm."

"Ừm, đi đường cẩn thận."x3

------------------------

Rời khỏi nhà Rian-san, tôi đến mấy tiệm tạp hóa xung quanh đây để tìm nguyên liệu làm bánh.

Eto, để xem, đầu tiên là phần bánh bông lan nhỉ.

Theo tôi nhớ thì cần trúng gà, bột mì, đường và vani.

Còn phần kem thì cần trứng gà, đường trắng và bơ.

Kiếm chúng ở đâu giờ, trứng gà, bột mì với đường thì có lẽ dễ kiếm rồi, còn vani, đường trắng với bơ thì liệu nó có ở thế giới này không nữa? Nếu không có thì tôi sẽ phải tự tay làm thôi.

Bước vào trong cửa tiệm tạp hóa, tôi ngó nhìn xung quanh.

Tuyệt thật, nhiều đồ ghê.

"Ah, xin chào quý khách."

Nhận thấy tôi, vị chủ quán gọi tôi.

Đó là một cô gái trông có vẻ trẻ nhưng trông lớn tuổi hơn tôi, ăn mặc phong cách giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ ngoài đầy sức sống.

Cô cao cỡ ngang tôi, mái tóc đuôi ngựa màu hạt dẻ cùng với bộ đầm màu nâu nhạt khiến cho một bầu không khí dễ chịu tỏa ra từ người cô.

"Ah, em chào chị. Cho hỏi, chỗ chị có bán mấy món này không?"

Tôi đưa một tờ giấy ghi chép những nguyên liệu cần thiết.

Vì lý do nào đó mà tôi có thể viết luôn chữ của thế giới này.

Với một khuôn đăm chiêu, cô chống nạnh và nói với tôi cùng với một nụ cười.

"Xin lỗi nhé, mấy thứ này em phải tới thương hội để mua, chỗ chị vừa hết mất rồi."

Tôi từng có nghe qua, giống như guild mạo hiểm giả là hội cho việc săn bắt của các mạo hiểm giả thì thương hội là dành cho việc mua bán.

"Vậy cho hỏi, thương hội ở đâu ạ?"

"À, từ đây, em chỉ cần đi thẳng về phía tay phải là tới thôi, nó nằm ngay giữa thị trấn mà."

Thật hả, sao từ giờ tôi không để ý nhỉ?

"Cảm ơn chị, xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không có gì, khi nào lại quay lại nhé."

Tôi quay người và bước ra khỏi tiệm.

Tuy nhiên, ngay lúc gần ra khỏi cửa tiệm thì tôi thấy trên cái kệ gần cửa vào có một cái lọ đựng một thứ khá quen thuộc.

"Ano, xin lỗi, cái này là cái gì ạ?"

Chị ấy ngạc nhiên một hồi vì bị hỏi đột ngột nhưng rồi cũng trả lời câu hỏi của tôi.

"Ah, cái đó được gọi là 'thuốc nổ' đấy. Chị chỉ thấy hay nên nhập hàng về chơi thôi chứ chả ai dùng nó cả. Mà, đúng hơn là chả ai biết dùng nó."

Thuốc nổ nhỉ, quả như tôi nghĩ.

Tôi nhớ thời năm 1, tôi có đi phụ một ông bác chủ trọ làm pháo hoa cho lễ hội. Thành ra trong suốt hai tuần liền, tôi đã giúp đỡ ông ấy và như phần thưởng, ông ấy đã dạy tôi làm pháo hoa.

Có lẽ cái này sau này sẽ cần dùng đây.

"Ano, cái này chị bán bao nhiêu ạ?"

"Eh? Em mua nó à? Không lẽ em biết cách dùng nó à?"

"Mà, biết sơ sơ ạ."

"Heh, tuyệt thật. Vậy thì, chị sẽ bán rẻ cho em, dù gì thì nó cũng ế mà. Thế, em định mua bao nhiêu, chị có khoảng 10kg."

Ở thế giới này, họ cũng xài đơn vị đo trọng lượng như ở thế giới cũ của tôi.

Tôi có cảm giác như ai đó trước đây đã đến đây và truyền bá kiến thức cho họ nhưng chỉ được một phần. Giống như biết làm thuốc nổ mà không biết cách sử dụng nó hiệu quả vậy.

10kg à, hơi ít, mà cứ mua đã.

"Thế thì em sẽ mua hết ạ."

"Eh? Thật sao?"

"Vâng."

"Vậy thì đồng ý bán nhé."

Sau khi thanh toán xong, tôi cất chúng vào trong hành trang và rời tiệm.

"Khi nào lại tới nhé."

Tôi có thể nghe được tiếng vọng của chị ấy từ sau lưng.

--------------------------

Đứng trước ngôi nhà ngay giữa thị trấn, tôi ngầm đưa lời thán phục trong đầu.

"To vãi..."

Cái ngôi nhà thương hội to vật vã, cao chắc cỡ hai tầng và rộng gấp ba lần cái guild mạo hiểm giả.

"Ara, cậu gì kia, cậu ở đây làm gì, không lẽ muốn mua hàng hóa à?"

Trong khi tôi vẫn bơ phờ trước độ to lớn của thương hội, một cô gái mặc đồ hầu gái trông trẻ tuổi từ trong thương hội đi ra gọi tôi.

"Ah, ah, vâng."

"Vậy thì, mời cậu vào trong."

Cô hầu gái đứng sang một bên, chỉ tay vào bên trong và nhẹ cuối người, như một hầu gái thứ thiệt vậy.

Nhìn thấy những động tác chuyên nghiệp đấy, lòng tôi có một chút hưng phấn.

Bởi vì, otaku ai cũng thích hầu gái mà.

"V-Vâng."

Tôi ấp úng đáp lại và bước vào bên trong.

Bên trong thương hội như một cái siêu thị vậy.

Tuy không có mấy sản phẩm khoa học nhưng nó vẫn cực kì rộng rãi.

Điều đặc biệt hơn là, ở ngay giữa ngôi nhà có một bộ bàn ghế sang trọng, có lẽ nó dùng để đón khách quý.

Cô hầu gái sang đứng tại bàn tiếp tân và hỏi tôi.

"Thế thưa khách hàng, cho tôi biết về địa vị của cậu không?"

"Địa vị, để làm gì vậy?"

"Chỉ là một thủ tục buôn bán thôi ạ, thế, cậu có thể cho tôi biết được địa vị cậu được không? Cậu cũng cần một vật gì đó để chứng minh địa vị của cậu hoặc là ai đó hậu thuẫn cho cậu."

"Địa vị à, tôi chỉ là..."

Trước khi nói xong câu, tôi chợt nhớ ra một thứ.

Tôi đưa tay vào trong hành trang và lấy 'nó' ra.

"Ano, cái này có được coi là vật chứng minh được không ạ?"

Ngay lúc tôi vừa lấy 'nó' ra, khuôn mặt của cô hầu gái kia bỗng dưng sửng sốt.

"C-Cái này là...gia huy của hoàng tộc. Xin thứ lỗi, mời cậu lại kia ngồi, tôi sẽ nhanh chóng gọi chủ hội."

Cách đối đãi tự dưng quắt một phát thay đổi 180 độ.

Đúng thế, cái mà tôi lấy ra chính là cái huy hiệu mà nhà vua đã đưa cho tôi. Tôi nhớ ông ấy có bảo là có thể dùng nó để tạo địa vị cho mình khi cần thiết.

"Mời cậu uống trà đợi một lát ạ."

"Ah, cảm ơn."

Nói xong, cô hầu gái nhanh chóng chạy đi.

Tôi đành ngồi lại và thưởng thức tách trà.

*Sụp sụp*

"Ahhh..."

"Xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu."

Cô gái xuất hiện ngay trước mặt tôi cùng với một cô gái khác nhìn có vẻ lớn tuổi hơn.

Nhìn cô ấy chắc chỉ tầm tuổi tôi thôi. Cơ mà trẻ vậy mà đã là chủ thương hội à?

Cả hai ngồi xuống cái ghế trước mặt tôi.

"Anh ấy là người em đã nói đấy onee-chan."

Onee-chan? Hai người là chị em à.

Giờ mới để ý, hai người có đôi chút giống nhau.

Cô hầu gái có vẻ là em thì buộc tóc sang trái, còn cô gái có vẻ là chị thì buộc tóc sang phải

Cô gái chị nhìn tôi một hồi lâu rồi hỏi.

"Là cậu ta ư, trông không giống gì hết. Cậu có thể làm phiền cho tôi xem huy hiệu được không?"

"Tôi không phiền đâu."

Tôi đưa ra cho cô chị xem.

"Cái này đúng là hàng thật rồi, tuy nhiên...Nè, cậu có thể cho tôi biết làm cách nào để cậu có được cái huy hiệu này không. Chỉ đề phòng là nó không phải của cậu thôi."

"Dù tôi có nói thì liệu cô có tin không?"

"Anh cứ kể đi, dựa vào câu chuyện của anh mà tôi có thể biết anh có nói dối hay không."

"Cô có thể đọc suy nghĩ à?"

"Chỉ là dựa vào phản ứng thôi. Dù gì tôi cũng là thương nhân mà."

"Hmm...Thật ra thì, cha tôi là một cận vệ hoàng gia được nhà vua tín nhiệm, nhưng vì đột ngột qua đời nên tôi đã thay ông ấy giữ nó."

Tôi nói cùng với một khuôn mặt không đổi.

"Hmm, câu chuyện của anh thật khó tin nhưng mà, trong anh cũng chẳng phải nói dối."

"Tôi nói dối đấy."

"Nah..."

Mặt cô chị méo xệt vì sốc.

Cô em ngồi bên cạnh nhìn cô chị mà không biết nói gì.

"Có người có thể biết được rằng người ta có thể nói dối hay không qua biểu hiện bên ngoài thì cũng có người có thể đánh lười những người kia bằng cách đưa ra một khuôn mặt giả tạo hoàn chỉnh đấy."

"Kuh..."

Mặc cô chị như sắp khóc, hai đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng.

Thấy khuôn mặt cô ấy, tôi giật mình.

"Ấy, xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi."

"Hmph."

Cô quay phắt mặt đi như thể đang giận dỗi.

"Hahh."

Cô em nhẹ thở dài, có vẻ như cô em đứng đắn hơn.

"Dù sao thì, cái huy hiệu đó là do tôi nhận trực tiếp từ nhà vua. Nhờ đã giúp ông ấy bắt hung thủ cuộc nổi loạn và một số thứ khác trong buổi tiệc sinh nhật của Fiona nên ông ấy đã đưa cho tôi."

"Cậu có dự bữa tiệc sinh nhật của Fiona à?"

Cô chị tự nhiên quay lại hỏi tôi.

"Hmm, gì thế, người quen à?"

"Không hẳn, con bé này thân với Fiona-sama hơn."

"Vâng, là bạn cùng lớp ạ."

"Hmmm?"

Tôi đưa mặt lại gần cô em rồi sang cô chị để xem xét.

"G-Gì thế..."

Đập tay một phát tôi đưa ra một câu phán xét.

"Ah, tôi từng thấy hai người đứng gần với Lucia và Fiona. Là hai cái người mặc đầm mà trắng và màu hồng nhạt đó à?"

"Eh? Đúng rồi, anh thật sự có tham dự à."

"Hmm, tôi đã làm một điều cực kì nổi bật đến thế làm sao cô không biết tôi được nhỉ?"

"Anh đã làm gì? Xin lỗi, sau khi tặng quà xong chúng tôi phải rời ngay do có chút việc bận nên không biết anh đã là gì."

"Thôi đành vậy, vậy thì cô là bạn cùng lớp với Lucia nhỉ?"

"Sao anh biết?"

"Đoán. Vậy là tôi với cô cùng tuổi rồi."

"Vậy là tôi nhỏ hơn cậu à?"

Cô em hỏi một câu ngớ ngẩn.

"Tất nhiên rồi."

"Xin lỗi vì đã thất lễ."

"Không sao, giờ thì quay lại vấn đề chính. Cô có tin cái huy hiệu đó là thật chưa?"

"Ư-Ừm, công nhận là thật."

"Vậy thì tôi mua đồ được chưa?"

"Eh, đúng rồi nhỉ. Thế anh mua gì?"

"Đây."

Tôi đưa ra tờ giấy ghi chú lúc nãy đã đưa cho cô chủ tiệm lúc nãy.

"Hmm...chừng này khoảng 56000 Eli, nhưng nhờ cái huy hiệu đó, cậu được giảm giá 20%. Thế, cậu còn mua gì khác không?"

Sau khi tính toán xong, cô chị bảo cô em đi lấy hàng hóa.

"40kg thuốc nổ."

"Ua, cậu mua chúng làm gì nhiều thế?"

Cô chị bộc lộ một vẻ mặt ngạc nhiên.

"Một số thứ."

"Hah, mà thôi kệ vậy."

"Dù sao thì, tên tôi là Flora, Roland Flora, còn em gái tôi tên là Clora. Rất vui được hợp tác với cậu."

"Tôi tên là Shinji, rất vui được hợp tác với cô."

Từ trong chạy ra, Clora mang một cái bao lớn đựng những gì tôi cần.

Nhìn mảnh mai thế mà khỏe phết nhờ, đúng là ở thế giới này thì ta không thể đánh giá sức mạnh của họ qua vẻ bề ngoài được.

"Đúng nó rồi, cảm ơn nhiều."

"À, còn đây nữa, 40kg thuốc nổ."

Cô chị chạy loanh quanh một lát rồi quay lại với một cái túi khác trên tay.

"Cảm ơn, tiền đây."

Tôi đưa một túi tiền cho cô chị.

"À, Clora phải không nhỉ? Nếu em có gặp Fiona thì cho anh gửi lời chào nhá, cả Lucia nữa."

"Ah, vâng."

"Vậy thôi, tạm biệt, hẹn gặp lại."

"Tạm biệt."

Tôi vẫy tay nhẹ với họ rồi rời đi.

Ngoài những nguyên liệu làm bánh, tôi còn có 50kg thuốc nổ. Tôi dự định sẽ làm thêm một vài thứ khác.

Cất hết mấy thứ vừa nhận vào trong hành trang, tôi trở về nhà của Rian.

-------------------------------

Chào mọi người, tác giả đây.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc chương này của tôi.

Đừng quên để lại bình luận để ủng hộ tôi viết tiếp.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top