Arc 1.5 - Chương 11: Trở lại cuộc sống bình thường
P/S: mình đã sửa lại sinh nhật của Kara là 17/7 nhá, cho nó hợp cốt truyện.
----------------------------------
Không gian xung quanh được bao phủ một màu vàng sáng. những đốm sáng nhỏ xuất hiện từ chiếc nhẫn bắt đầu bay vào cơ thể của Rian-san.
Người của ông ấy bỗng chốc sáng lên và trở lại bình thường.
Sau khi ánh sáng đã biến mất, không khí vẫn yên lặng như khi nãy.
Rian-san vẫn chưa tỉnh lại, khi tôi thẩm định thì ông ấy đúng thật đã sống lại.
Chiếc nhẫn không có hoa văng lúc nãy giờ đã có một hoa văn hình bông hoa và lá trên đó (Hiroka: Ae tự tưởng tượng đi). Có lẽ đấy là dấu hiệu cho thấy đã sử dụng thành công hồi sinh.
Mỗi cái bùa hay vật thể được yểm Phép màu của Gaia có thể hồi sinh người chết chỉ một lần duy nhất. Yêu cầu phải tích đủ 100000 MP để kích hoạt.
Ma lực của tôi hiện tại nằm ở khoảng 30000, nhưng do sử dụng nhiều nên chẳng còn bao nhiêu, vì thế nên tôi mới cần 3 lọ phục hồi cực đại để sử dụng.
Thông thường, vật được yểm phép sẽ tự hấp thụ ma lực của người mang với tốc độ chậm, thường sẽ mất 2-3 tháng để kích hoạt.
Nhưng tôi lại có thể chủ động truyền thẳng ma lực vào trong nó để kích hoạt.
Cũng nhờ vào cái danh hiệu Ma đạo sư của tôi.
Hồi mới học phép thuật, tôi đã luyện tập thao khống ma thuật như trong mấy bộ light novel tôi đã đọc. Kết quả là tôi đạt được danh hiệu Ma đạo sư.
...
Dù cho đã sống lại, ông ấy vẫn không tỉnh lại.
Bực mình, tôi tiến lại gần ông ấy và vả cho ổng một phát rõ đau vào mặt.
Rian-san giật mình bật dậy và mở mắt.
"Tỉnh rồi hả ông già."
Tôi phán thẳng một câu vào ổng.
"Chuyện gì vậy, tôi tưởng tôi đã chết rồi mà. Cơ mà đau vãi."
Mọi người, Loire-san, Das-san, Ran-san, Faye-san, cả Sari-san và Kara đều tròn mắt nhìn ông.
Rồi, Kara phóng như bay tới mà ôm ông ấy khóc.
Faye-san cũng ôm miệng, tựa người vào Ran-san và khóc.
Sari-san lấy tay quệt nhẹ nước mắt nói.
"Thật tốt quá rồi."
Rian-san thấy bất ngờ khi con gái mình lao vào ôm mình. Rồi ông ấy cũng lấy tay vuốt mái tóc của cô bé.
"Cha xin lỗi."
Ngoài trời, mưa cũng đã ngừng rơi. Những tia sáng le lói rọi thẳng vào căn phòng qua khung cửa sổ, tạo nên một màu vàng cam ấm áp.
...
Sau một hồi khóc lóc, có vẻ mọi người đều đã bình tĩnh lại.
Kara vẫn nằm trong lòng của Rian-san.
"Vậy, ra là cậu đã cứu bọn tôi à, thực sự cảm tạ cậu."
"Không có gì. Ngoài ra, không phải ông còn chuyện khác nên làm sao?"
Tôi liếc mắt qua các thành viên trong party của Rian-san.
"Phải rồi nhỉ."
Ông nở một nụ cười mỉm.
"Vậy thì tôi xin phép ra ngoài một tí, còn lại nhờ ông đấy."
"Thật sự cảm ơn cậu, ngày nào đó tôi sẽ trả ơn."
Quay đi trước những lời đó, tôi đi ra khỏi quán trọ.
Tôi rời khỏi đó là để tránh bị hỏi quá nhiều. Không phải tôi không muốn bị biết mà tôi phiền giải thích.
Nói thế chứ cũng chiều rồi, hay là ghé qua cửa hàng vũ khí nhỉ.
Nghĩ như thế, tôi hướng tới vị trí của cửa hàng vũ khí.
...
"Xin lỗi đã làm phiền."
Bước vào trong cửa hàng, vẫn cái không khí nặng mùi kim loại như thường lệ.
"Ara, Shinji-san, anh tới đặt làm vũ khí à?"
Carla-san, con gái của chủ tiệm, trạc tuổi tôi, bước ra từ bên trong cửa hàng.
"Vâng, tôi đến đặt rèn katana."
"Ou, chú đến rồi à?"
Bước ra từ đằng sau của cửa hàng, tay cầm cây búa, là chủ của cửa tiệm, tên Doran.
"Vâng, chừng này là đủ chưa?"
Tôi lôi từ trong hành trang ra miếng da của con rồng lam mà tôi đã cắt lúc trước.
Trong khi chiến đấu với nó, tôi có thẩm định nó và phát hiện ra là lớp da cứng của nó làm bằng Mythrill, thật là tuyệt vời.
"Không ngờ cậu có thể tìm được Mythrill cơ đấy, lại còn là đồ tinh khiết nữa chứ. Chừng này đủ để làm hai cây katana đấy."
"Anh tuyệt thật nhỉ?"
"Tuyệt vời, vậy nhờ bác, cháu muốn hai thanh như thế này..."
Tôi bắt đầu miêu tả hình dạng hai thanh katana mà tôi muốn bằng cách phát thảo nó ra bản vẽ.
Tôi cũng biết vẽ chút chút nên việc này cũng không khó.
Sau khi miêu tả xong, tôi hỏi giá của chúng.
"Vậy hai thanh katana bao nhiêu ạ?"
"Hmm, vì cậu là người quen nên tôi giảm giá cho đấy. Cỡ 300000 Eli thì sao?"
Thông thường thì vũ khí đặt mua rất đắt, có cái đắt tới 500000 Eli mỗi cây.
"Eh, rẻ như thế có sao không ạ?"
"Không sao, không sao, đừng bận tâm, ta cũng có chút hứng thú với cái bản phát thảo katana của cậu."
"Vậy thì, dù không bao nhiêu nhưng cháu xin tặng bác."
Nói xong, tôi lấy từ trong hành trang ra hơn 100kg Amantite được đựng trong cái bao tải ra.
"O-Oi, Amantite, cậu lấy đâu ra nhiều thế. Cậu có biết chừng đó đáng giá cỡ nào không?"
"Phải đấy Shinji-san, chừng đó mà bán đi là có thể sống xa hoa trong suốt một năm đấy.
Cả Carla-san và Doran đều trố mắt nhìn tôi.
Tôi bắt đầu thấy chán cái cảnh tượng này rồi.
"Đừng bận tâm, nếu cần thì cháu có thể tìm nhiều hơn vào lúc khác, bác cứ lấy để rèn ra những vũ khí tuyệt vời hơn đi."
"C-Cảm ơn cậu, cậu giúp chúng tôi nhiều quá. Yosh, ít nhất thì tôi sẽ rèn cho cậu hai thanh katana bén nhất và chắc nhất thế giới. Nhìn vậy thôi chứ ta từng là thợ rèn hoàng gia đấy."
"Hể, thật vậy à. Mà, cảm ơn ông nhiều. Chỗ này, cần cháu mang vào hộ không?"
"Nhờ cậu, hãy để ở đằng sau cửa hàng."
"Đã hiểu."
Tôi vác cái bao tải to tướng lên vai và đi ra đằng sau nhà.
Carla-san dẫn đường cho tôi, nói.
"Thật sự cảm ơn cậu nhé, đúng lúc hết Amantite luôn. Cơ mà trong nó nặng phết, làm sao cái cơ thể mảnh khảnh đó của cậu có thể vác được nhỉ?"
"Bề ngoài không nói lên được gì đâu."
"Ufufu, tôi hiểu rồi."
Carla-san nở một nụ cười tinh nghịch.
---------------
Trời giờ đã chập tối, tôi hướng tới quán trọ.
"Em về rồi đây."
Bước vào trong cửa hàng, tôi chỉ thấy Sari-san đứng tại bàn tiếp tân.
"Mừng em trở về."
Sari-san chào tôi với một nụ cười và lời chào ấm áp và dịu dàng hơn mọi ngày.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Chào Sari-san."
"Um, chào em."
Tôi vẫn thấy bối rối trước nụ cười tỏa sáng đó.
"Ano, có chuyện gì xảy ra vậy."
Xung quanh, chỉ lác đác vài người đang thưởng thức bữa tối, số còn lại chắc về phòng rồi.
"Hmm? Không có gì? Chỉ là, tự dưng chị thấy em thật tuyệt vời."
"Là sao ạ."
"Thì, em đã giúp cho Rian-ojisan sống lại đúng không?"
(Hiroka: Nhắc cho mấy bạn không biết, ojisan là chú, dượng, cậu, bác nhé.)
"Mà, có thể nói là như vậy."
"Chị ấy nhé, khi thấy em cõng Rian-ojisan về, chị thấy cực kì sốc và đau buồn. Cha mẹ chị đã qua đời, dù không phải nhưng Rian-ojisan đã từng chăm lo cho chị như con ruột vậy. Vì thế, chị thật sự rất yêu quý ông ấy, chị nghĩ Kara-chan cũng rất yêu ông ấy. Khi biết được rằng ông ấy đã qua đời, chị đã cực kì sốc đến nỗi không nghĩ được gì. Nhưng rồi chính em lại là người đã giúp đỡ bọn chị trước hoàn cảnh mất đi người thân, nhờ em mà chị và Kara-chan đã không phải mất đi người thân quan trọng của mình. Thật sự, chị rất cảm ơn em."
"Không có gì ạ, thực ra thì khi em nghĩ tới việc một người thân của người mình quen biết đã qua đời, em cũng thấy buồn và muốn giúp đỡ. Nên chị không cần bận tâm đâu ạ."
"Ừm, quả nhiên em rất dịu dàng nhỉ. Ít nhất thì, hãy chị cảm ơn em."
Nói rồi, Sari-san bước tới và hôn nhẹ lên má tôi.
Một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua, mái tóc dài của Sari-san nhẹ nhàng đung đưa.
Sari-san tách ra ngay sau đó với khuôn mặt đỏ thẫm.
"Sa-Sari-san?"
"Ít nhất thì chị chỉ có thể làm như vậy...Đừng có nhìn chị chằm chằm thế, xấu hổ lắm."
"Eh, ah...ừm."
Tôi cũng đỏ mặt và cuối đầu xuống để che dấu sự xấu hổ.
Hai lần rồi nhỉ, tôi được người khác giới hôn vào má.
Lúc trước tôi lại không bối rối như bây giờ, tại sao vậy nhỉ?
Sau một hồi im lặng, tôi mở lời.
"Dù sao thì...em cũng đón nhận tấm lòng của chị. Giờ thì chị có thể mang bữa tối của em ra hộ được không ạ?"
"À, ừm, được chứ."
Bầu không khí lạ thường cuối cùng cũng biến mất.
Sau khi ăn tối xong, tôi về phòng và nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.
----------------------------------
Sáng hôm sau, sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi bước xuống nhà dưới để ăn sáng.
Sau khi thưởng thức bữa sáng xong, tôi mang chén bát đến cho Sari-san như bình thường.
"Bữa sáng hôm nay cũng ngon lắm đấy Sari-san."
"Cảm ơn em, lại làm phiền em rồi."
Tôi có cảm giác cái đoạn hội thoại này hơi bị rập khuôn rồi, mà thôi kệ.
Ngó ra đằng sau của Sari-san, tôi thấy Kara đang núp đằng sau cánh cửa nhà bếp để nhìn tôi.
Cô bé như thể quyết tâm điều gì đó và chạy lại chỗ tôi.
"A-Ano, onii-san..."
Kara gọi với một biểu cảm xấu hổ trên mặt.
Guhh.
Tim tôi như lỡ một nhịp.
Gì thế này, cô bé Kara lạnh lùng của mọi ngày sao hôm nay lại mạnh dạng thế.
"G-Gì thế, Kara-san."
Do bối rối trước sự mạnh dạng của Kara, tôi lỡ sử dụng kính ngữ.
"A-Ano, không cần -san đâu ạ."
"U-Ừm, Kara. Thế, có chuyện gì vậy, tự dưng sao gọi anh là onii-san vậy."
"Anh không thích ạ?"
Cô bé nói với biểu cảm buồn rầu.
"K-Không hẳn."
Có lẽ không phải cô bé lạnh lùng gì, chắc cô bé chỉ không quen nói chuyện với người lạ thôi.
"Ừm. Chuyện là, em muốn cảm ơn anh, vì đã cứu cha của em."
A, ra là vấn đề đó. Có lẽ nó khiến cho Kara cởi mở hơn với tôi chăng. Bình thường em ấy chẳng để ý gì tôi đâu. À không, em ấy có nhìn chằm chằm mình miết đó thôi.
"À, hôm qua Sari-san cũng đã cảm ơn anh. Gì chứ, đấy là chuyện anh có thể làm thôi. Ai lại đi muốn một người mà mình quen biết qua đời đâu."
"Ừm, anh tuyệt thật nhỉ. Có thể hồi sinh người đã chết luôn, thực sự thì anh là ai vậy?"
"Anh á, anh chỉ là một mạo hiểm giả cô đơn đi làm nhiệm vụ để kiếm sống thôi."
"Và cái người mạo hiểm giả đó lại có thể cứu sống một người đã chết, một câu chuyện kì lạ."
"Mà, có thể."
Kara nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô bé cười.
"Dù sao thì, em cũng rất cảm ơn anh."
Xong rồi cô bé tiến lại gần tôi và đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
Lại cái cảm giác ngọt ngào này.
Cô bé tách ra ngay sau đó và nở một nụ cười rõ tươi.
"Anh tự hỏi hôn vào má người khác như lời cảm ơn có phải là truyền thống của cái thủ đô này không nữa."
"Eh, sao anh lại hỏi vậy?"
Sari-san đứng đằng sau Kara tự dưng đỏ mặt.
"Từ hồi đến cái thủ đô này thì anh được ba người con gái hôn vào má như lời cảm ơn rồi đấy."
"Ehhhh"x2
Cả hai đều hét lên.
"N-Ngoài tôi với Kara-chan ra thì còn ai nữa vậy, Shinji-kun?"
"Eh, chị cũng hôn má anh ấy ạ?"
"U-Ừm."
Sari-san đỏ hết mặt lên.
"Người đầu tiên hôn má tôi là Lucia nhỉ."
"L-Lucia? Là ai vậy?"
Sari-san hỏi lại tôi với vẻ bối rối, Kara hình như cũng muốn biết.
"Là Luciana-himesama đó."
"Ehhhh? Là công chúa Luciana đó ư?"
"Thật không thể tin được."
Cả hai đều có vẻ sốc.
"Mà, thôi kệ nó đi, anh nhận tấm lòng của em vậy. Bây giờ thì anh ra ngoài tí đây. Em xin phép ạ."
"Uhm."x2
--------------------
Tôi lại đến guild như thường lệ.
Hai thanh katana cần mất tới khoảng một tuần để hoàn thành nên giờ tôi đành xài cây cũ thôi.
Bước vào trong guild, tôi thấy nguyên cả party của Rian-san đang ngồi bàn tán chuyện gì đó tại một cái bàn ở một góc của guild.
Ngay khi tôi định bơ họ đi thì Rian-san gọi tôi.
"Oi, Shinji. Lại đây ta nói chuyện chút nào."
Có mùi phiền phức rồi đây.
Nhưng biết sao được, người ta đã gọi thì phải lại thôi, không thì thất lễ.
Tiến đến cái bàn nơi Rian-san đang ngồi cùng party của ông, tôi được mời ngồi xuống cạnh họ.
Cái bàn gồm hai ghế ngồi dài đủ cho ba người cùng ngồi.
Rian-san, Das-san và Loire-san ngồi một bên.
Tôi, Faye-san và Ran-san ngồi một bên.
Tại sao lại như vậy.
"E-Eto, sao lại..."
Tôi tự thì thầm với mình.
"Mà, mà. Tụi chị muốn cảm ơn em ấy mà, vì đã cứu mạng của tụi chị. Dù bấy nhiêu đây là chả là gì nhưng mà..."
Ran-san gọi cho tôi một ly nước ngọt.
Nhấm nhát ly nước ngọt, tôi nói.
"Không có gì đâu ạ, chỉ là trong khả năng em có thể làm thôi, với lại cũng chả mất gì, lại đạt được nhiều thứ nữa."
"Đạt được nhiều thứ?"
Faye-san hỏi lại tôi.
Chị ấy nghiêng người để nhìn tôi xuyên qua Ran-san.
Giờ tôi mới để ý, Faye-san có một khuôn mặt cực kì xinh đẹp và duyên dáng. Nghe cách nói của chị có lẽ giống những cô gái nhút nhát nhưng tốt bụng.
"À, chị không cần bận tâm đâu."
Từ nãy đến giờ, tôi cứ có cảm giác ai đó đang trừng mình ở đằng trước nên tôi không giám ngước mặt lên.
"A-Ano, có chuyện gì thế Das-san?"
"Ah, không có gì đâu, thằng đó ghen tị ấy mà. Tội nó bị FA nên khát gái ấy mà."
Loire-san trả lời. Bộ anh đã có người yêu rồi à.
Tôi nhìn qua bên Faye-san và Ran-san. Công nhận, hai người họ đều rất đẹp.
"Nếu muốn thì em có thể đổi chỗ cho..."
"Thật chứ, cảm ơn em. Em đúng là anh em của anh, gọi anh là Das là được rồi."
Anh ta man vẻ mặt hớn hở đúng chuẩn của mấy tên dâm dê.
"Haa..."
Tôi cười gượng trong khi anh ta vỗ vai tôi.
Thế là tôi đã đổi chỗ cho Das.
"Haaa..."
Ran-san bất chợt thở dài, còn Faye-san thì nhẹ mỉm cười.
"Hahaha, lâu rồi party của tôi mới có không khí như vậy nhỉ."
"Haa...Thế, anh còn gì để nói không?"
(Hiroka: chỗ này mình đổi cách xưng hô của Shinji với Rian bằng anh, tôi cho nó trẻ trung.)
Thực ra tôi đoàn họ còn thứ khác muốn nói với tôi chứ không chỉ là cảm ơn.
"Cậu đoán ra à, thực ra, mai là sinh nhật con gái tôi. Nên tôi muốn mọi người giúp tôi chuẩn bị, tôi đã nhờ Sari đánh lạc hướng con bé rồi."
"Em sẵn sàng giúp đỡ ạ, em nấu ăn khá được nên em có thể giúp phần nấu nướng ạ."
Faye-san rụt rè giơ tay lên đầu tiên.
"Ou, rất cảm ơn em."
"K-Không có gì ạ..."
Faye-san tự dưng đỏ mặt.
Hiểu rồi.
"Em cũng muốn giúp ạ, em cũng biết một chút nấu ăn."
Giờ tới lượt của Ran-san.
"Thế thì bọn em cũng sẽ giúp, công việc trang trí này nọ cứ giao bọn này."
Cả Loire và Das cũng giúp đỡ.
Bây giờ, mọi người đều nhìn tôi như muốn câu trả lời.
Tôi đưa ra câu trả lời cùng với một nụ cười.
"Mà, không có lý do gì để từ chối cả. Sinh nhật là một buổi lễ quan trọng mà."
"Tuyệt quá, giờ thì mau bàn kế hoạch nào."
Ran-san hô lên háo hức.
Bây giờ, kế hoạch "Bữa sinh nhật bất ngờ cho Kara" sẽ được thực hiện.
---------------------------
Chào mọi người, tác đây.
Xin lỗi vì sự chậm trễ.
Hôm Chủ nhật máy mình bị tước đoạt nên không viết được.
Mình sẽ ráng đền bù cho mọi người.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, đừng quên để lại bình luận để ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top