Arc 1.5 - Chương 10: Trốn thoát khỏi dungeon
Tới tầng 100, bắt đầu có xuất hiện Amantite.
Vì quyết định kiếm nhiều nhiều một tí với lại cày một ít kinh nghiệm nên tôi dự định đi đến tầng 214 luôn.
Tới tầng 101, cấp độ của quái vật trở nên cao hơn và đông hơn, nhưng cũng chỉ tẩm 50-60 thôi, trong khi tôi đã 87 rồi. Vì thế, chúng không thể làm khó tôi, nhưng lầm tôi mất nhiều thời gian.
Tôi đã quyết định sé hạn chế sử dụng kiếm kĩ. Nó không tốn nhiều ma lực của tôi nhưng nó tốn kha khá thể lực. Sử dụng nhiều quá rồi đến khi cần thiết lại không dùng được thì nguy. Bản thân tôi không phải hoàn hảo nên chả ai biết trước được.
Quái vật xuất hiện ở tầng 100-120 hầu hết là Nhện hang độc và Dơi hang độc.
Chúng hầu hết là quái vật nhỏ nhưng nhanh nhẹn, lại còn mạnh nữa nên rất là nguy hiểm cho mạo hiểm giả.
Nhện hang độc thường lẫn trốn trong mấy cái khe hoặc hốc, chờ đợi con mồi và tấn công.
Nọc độc của Nhên hang độc có sát thương khá lơn, chỉ cần bị cắn một phát là một mạo hiểm giả lv khoảng 20-30 sẽ ngủm ngay lắp tự nếu không được cứu chữa.
Tuy nhiên, nhờ kĩ năng Phép màu của Gaia mà tôi miễn nhiễm mọi hiệu ứng xấu nên nọc độc của nó không ảnh hưởng tôi mấy.
Cả Dơi hang độc cũng thế, nó thưởng hay ngụy trang trên trần nhờ vào vẻ ngoài đen xì của nó.
Vì vậy, tôi có thể vượt qua 20 tầng này khá dễ dàng, tuy nhiên, ở tầng 121, tôi phải đối một con quái khá mạnh.
Con quái vật to gấp 4 lần tôi, với ngoại hình của một con nhện khổng lồ, những con mắt và những cái lông mọc ra từ chân nó làm tôi rợn người.
Hên tôi không sợ nhện lắm, chứ mà tôi sợ nhện thì tôi chạy mất dép rồi.
Có lẽ đây là boss phụ.
Thường thì trong mấy game RPG hay MMORPG thì khi đi dungeon hay đi thám hiểm, đánh bại mấy con boss phụ sẽ mở ra một khu vực mới hơn với cấp độ khác.
Nghĩa là, sau khi đánh bại con nhện này, những tầng sau sẽ có những con quái khác. Và cũng có thể có những nguyên liệu khác nữa.
Đứng đối đầu với con nhện, tôi quyết định sẽ không tiếp cận để đánh cận chiến mà sử dụng phép thuật từ xa.
Tôi không dám đến gần cái con ghê người đó đâu, lỡ đâu khi giết nó nó văng nhiều thứ ra nữa.
Trong khi tôi còn nghĩ lung tung, con nhện phun mạng nhện đến vị trí của tôi.
Tôi nhanh chóng sử dụng Teleport để né đòn.
Tôi thi triển một ma thuật vào con nhện.
"Phong thuật*Khí trảm"
Ba đường gió sắc bén như lưỡi kiếm bay nhanh đến vị trí con nhện và cắt đứt ba cái chân của nó.
Con nhện quỵ xuống do mất căn bằng.
Nhân cơ hội này, tôi thi triển ma thuật tiếp theo.
"Phối hợp*Bão lữa."
Tôi kết hợp giữa Hỏa lao và bão tố để tạo ra Bão lửa.
Ngọn lữa mạnh mẽ bùng lên ngay vị trí của con nhện là thiêu rụi nó.
Dễ quá chăng?
Con nhện bị thiêu không còn gì. Phù, may quá, không có cảnh máu của nó bắn ra, à mà có một ít.
...
Cứ từ từ, tôi vượt qua các tầng của dungeon, thi thoảng lại xuất hiện một con boss phụ.
Trên đường đi tôi không quên thu thập Amantite.
Bắt đầu từ tầng 173 trở đi, số lượng quái vật tự nhiên giảm đi, xung quanh cũng xuất hiện xác của các mạo hiểm giả.
Có lẽ họ đã đến dungeon này trước đây và không may tử nạn, cũng không khỏi trường hợp đây là xác của party của Rian-san. Nhưng tôi nghĩ là không thể, mấy cái xác này phân hủy lâu rồi.
Số quái vật cũng mạnh lên nhưng số lượng lại ít đi.
Điều này có nghĩa là tôi đang ở rất gần với party của Rian-san.
Quái vật cần một khoảng thời gian nhất định để xuất hiện con mới, lv quái càng cao, thời gian xuất hiện càng lâu.
Ở tầng này, thi thoảng trong lúc tôi đang diệt mấy con quái trong động thì có một con khác xuất hiện.
Do đó, tôi chắc là party của Rian-san ở khoảng tầng 190-210.
Mặc kệ chuyện đó, tôi đi tiếp.
...
Sau hơn 5 tiếng thám hiểm, tôi tới tầng 203.
Quái vật càng ngày càng nguy hiểm, khiến tôi tốn không ít thời gian để hạ chúng. Nhờ vậy, tôi đã vượt được 203 tầng mà không mất một giọt máu nào.
Lượng Amantite tôi đã thu thập được hiện tại đủ để rèn ra khoảng mười lăm thanh katana chất lượng cao. Thật sự thì tôi không cần nhiều đến thế, nhưng chỉ để đề phòng thôi, tôi có thể sẽ cần trong chuyến đi của mình.
Sau khi đi vào sâu hơn trong tầng này, tôi vẫn không thấy bóng dáng con quái nào.
Xung quanh là một màu đen tối cùng với một mùi hôi thối không chịu được.
Sự yên tĩnh ở cái tầng này khiến cho tôi có cảm giác lo lắng.
Tôi chậm rãi di chuyển cẩn thận và quan sát xung quanh.
Rồi đột nhiên phía trước tôi, những cái xác nằm ở góc tường đột nhiên chuyển động và đứng lên.
Chúng giơ kiếm, giơ giáo lên và lao vào tôi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Tôi nhanh chóng né đòn và sử dụng thẩm định lên chúng.
Tôi phát hiện ra rằng, họ bị điều khiển.
Thực chất cơ thể của họ đã đang đã bị phân hủy, chỉ còn lại một ít da và xương.
Có thể họ bị ai đó điều khiển.
Những cái xác chuyển động nhanh nhẹn và tấn công tôi.
Thực sự rất khó nhằn.
Tôi phải một mình đối đầu với 3 mạo hiểm giả mạnh mẽ đi tới được tầng này.
Mặc khác, bạn sẽ gặp khó khăn trong phá hủy xương cốt của người khác, điều này sẽ khiến bạn cảm thấy áy náy.
Tuy nhiên, tôi đã không do dự vung kiếm và chém thẳng vào họ.
Họ cũng nhanh chóng né được đòn của tôi.
"Nhất thức*Đoạt mệnh."
Tôi sử dụng kĩ năng và dịch chuyển ngay đến sau lưng một mục tiêu và vung kiếm kết liễu đối phương.
Những khối xương đổ xụp xuống và trong đống đổ nát đó có một con nhện nhỏ màu đen bò ra.
Nhanh chóng nhận ra sự việc, tôi lấy kiếm cắm thẳng vào cơ thể của nó.
Cũng như thế với hai mục tiêu còn lại, tôi nhanh chóng hạ họ.
...
Quả là dungeon siêu khó, nếu là những mạo hiểm giả khác thì chắc tẻo sớm rồi, tôi giải quyết được chúng một phần là nhờ vào kĩ năng Dịch chuyển của tôi.
Nhưng không thấy xác của nhóm Rian-san ở đây thì chắc là họ gần tới tầng boss rồi, tính ra họ đều là những mạo hiểm giả mạnh mẽ.
Tôi chắp tay cầu nguyện cho những cái xác đã bị tôi đập nát, tôi tiếp tục đi sâu vào trong dungeon.
----------------
Cuối cùng cũng tới được tầng 215, tôi thu thập cũng được kha khá nguyên liệu rồi.
Hiện tại tôi đang đứng trước cửa phòng boss.
Tôi không thấy party của Rian-san đau nên chắc họ đã vào trong rồi.
Thôi thì bây giờ nên về thôi.
Để cho chắc, tôi bật kĩ năng Phát hiện vật thể lên để kiểm tra, dù gì thì Rian-san cũng là cha của Kara mà, phải đảm bảo ông ấy an toàn.
Khi tôi bật kĩ năng lên, tôi thấy trong phòng boss có 5 chấm xanh và một chấm đỏ.
Những chấm xanh đang di chuyển loạn xạ và có một chấm xanh đang bất động ở góc phòng.
Cái chấm đỏ di chuyển với tốc độ nhanh đến những chấm xanh và khiến cái chấm xanh bị di chuyển một đoạn xa.
Thấy bất an, tôi tích vào những cái chấm xanh.
Bốn cái chấm xanh đang duy chuyển liên tục là những người tôi không biết, có lẽ là thành viên party của Rian-san, thanh Sinh lực của họ đều thấp hơn một nữa.
Và cái chấm xanh còn lại chính là Rian-san với thanh Sinh lực đã bằng không.
Không ổn, nghĩa là Rian-san đã chết rồi sao? Còn Kara?
Tôi nhanh chóng khóa vị trí vào Rian-san và thực hiện dịch chuyển.
Kĩ năng Dịch chuyển của tôi không những cho phép dịch chuyển đến những nơi đã đi qua mà còn cho phép dịch chuyển đến vị trí gần những người mình đã gặp và nhớ mặt.
Thông thường, cửa phòng boss sẽ không mở ra trong khi có người đang chiến đấu bên trong. Nhưng nhờ vào kĩ năng dịch chuyển của tôi, tôi có thể vào bên trong mà không cần mở cửa.
Tôi xuất hiện ngay cạnh Rian-san.
Cơ thể của ông ấy có một cái lỗ to tướng ngay vùng bụng.
Tôi kiểm tra nhịp thở và mạch của ông ấy và kết quả là ông ấy đã chết.
Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh, có một con rồng lam khổng lồ đang tấn công mấy người kia.
Nó triệu hồi ra những cột băng lao vào một thành viên của party của Rian-san.
Tôi nhanh tay thực hiện kĩ năng để đỡ đòn.
Tôi kích hoạt một ma thuật thổ thuật để dựng lên một bức tường đỡ cho thành viên ấy.
Đồng thời, tôi dựng luôn một bức thành bao quanh con rồng để khóa di chuyển của nó.
"Mọi người, nhanh chóng di chuyển lại đây, tôi sẽ đưa mọi người ra khỏi đây."
Nghe tiếng gọi của tôi, bốn thành viên trong party của Rian-san lấy lại tỉnh táo trong khi đang hoang mang trước bức tường khổng lồ do tôi tạo ra.
Khuôn mặt họ hiện rõ sự bất ngờ và sợ hãi, dù vậy, họ vẫn nhanh chóng tiến lại chỗ tôi.
Con rồng vẫn liên tục cào xé bức tường để thoát ra, tôi lại dậm châm xuống đất và tạo ra bức tường mới, nhờ thế mà ma lực của tôi giảm nhanh chóng.
Một thành viên nữ nói chuyện với tôi với vẻ hoảng hốt.
"Cậu là ai, làm sao cậu có thể vào đây. Những bức tường kia là do cậu tạo ra à?"
Cô ấy có vẻ là một Ma thuật sư, đội cái nón chóp nhọn trên đầu, tay cầm cây trượng. Cả cơ thể dính đầy vết thương.
Bên cạnh cô là một thanh niên cầm kiếm và một thanh niên mặt giáp nặng đang bế một cô gái khác đang bất tỉnh.
"Chuyện đó tôi sẽ giải thích sau, bây giờ tôi sẽ đưa mọi người ra khỏi đây."
"Ra khỏi đây, bằng cách nào?"
"Cứ để tôi lo, mọi người có thể hồi phục cho Rian-san và cô gái đó không?"
"Cậu biết Rian-san à?"
"Cứ để sau đi, nhanh lên. Tôi sẽ câu giờ."
Tôi rút kiếm ra và bay vào con rồng lam.
Những bức tường đã bị phá nát, con rồng lam gào lên và triệu hồi những trụ băng nhắm vào tôi.
Tôi nhanh chóng lướt qua né chúng và lao vào con rồng.
Tôi phóng lên cơ thể của nó và chém liên tục dọc sóng lưng của con rồng.
Tiếng kiếm va lào lớp da của con rồng vang ra những tiếng *keng* *keng*.
Cơ thể con này bằng kim loại hay sao vậy.
Thanh kiếm của tôi không thể cắt xuyên qua được lớp da của nó.
Và đột nhiên tôi nhận ra một thứ...
"Đã hồi phục xong rồi, giờ thì sao?"
Cô gái Ma thuật sư lên tiếng.
"Được rồi, hãy đợi tôi một chút."
Tôi lao tới và cắt một lớp da của nó, tuy nó cứng nhưng không phải chỗ nào cũng được bao bọc bởi lớp da đặc biệt này. Vì thế, tôi có thể tìm vị trí không được bao bọc và cắt lớp da của nó.
Con rồng rống lên đau đớn và trừng mắt vào tôi.
Đúng như tôi mong đợi.
"Ác mộng."
Tôi nhìn vào mắt của con rồng và kích hoạt kĩ năng. Mức INT của con rồng khá cao nên tôi có thể kích hoạt nó.
Con rồng ngay lập tức khụy xuống.
Tôi di chuyển lại vị trí của Rian-san và dựng một bức tường đá bảo vệ.
"Mọi người hãy chạm vào tôi."
Nghe lời tôi, mọi người đều chạm vào tôi. tôi chủ động chạm vào cô gái đang bất tỉnh và Rian-san.
Tôi truyền sang họ một lượng ma lực vừa đủ và tiến hành Dịch chuyển.
"Đi thôi."
Con rồng gào lên và phá nát bức tường để lao tới chỗ chúng tôi.
Tuy nhiên, trước lúc đó, chúng tôi đã dịch chuyển đến vị trí khác.
------------------------------------
Ngay trước cổng vào thị trấn, tôi dịch chuyển họ đến gần đấy để không ai thấy được.
Họ làm khuôn mặt bất ngờ khi trong tích tắt, mình đã đến nơi phải mất tới cả tuần để tới.(Hiroka: tính cả thời gian ra khỏi Dugeon nữa.)
"Trước tiên thì cũng đã thoát được rồi."
Tôi nói với họ.
Cô gái Ma thuật sư lên tiếng.
"Không thể nào, làm sao chúng ta có thể tới đây nhanh thế."
"Thật sự thì chuyện gì đang xảy ra vậy."
Hai thanh niên kia cũng thắc mắc.
"Em có thể làm phiền giải thích cho chị được không?"
Và như thế, tôi mất một khoảng thời gian để giải thích tình hình cho họ.
Về việc tôi có quen biết Rian-san và con gái của ông.
Về cách nào tôi có thể đưa họ ra khỏi đó.
Và một số thứ khác nữa.
"Chị hiểu rồi. À, chị tên là Ran. Hai anh kia là Loire và Das. Chị gái đang bất tỉnh kia là Faye. Rất cảm ơn em vì đã cứu tụi chị." (Hiroka: sorry ae, tui đặt tên hơi dở)
Nói xong, cả ba người họ đều làm vẻ mặt buồn bã và nhìn thi thể của Rian-san.
Họ đều hầu hết lớn tuổi hơn tôi.
"Trước tiên thì cứ chữa trị cho Faye-san trước đã."
Tôi sử dụng phục hồi lên chị ấy.
Không lâu sau, chị ấy bắt đầu chầm chậm mở mắt ra.
"U-Uhm..."
"Ah, Faye, cậu tỉnh rồi à?"
"Đây là đâu?"
Faye-san, với mái tóc hồng nhạt cắt ngắn, với bộ trang phục của một tu sĩ, nói với vẻ mặt ngơ ngác.
Ngay sau đó, như thể đã nhớ ra mọi thứ, chị ấy bật dậy và nhìn xung quanh.
"Đây là đâu, không phải chúng ta đang chiến đấu với con rồng trong dungeon à?"
"Chúng ta đã được cậu ấy cứu ra trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, rất tiết là không thể cứu được Rian-san."
Nói tới đây, Faye-san đột nhiên bật khóc.
Cô ấy nhìn sang thi thể của Rian-san, nằm úp mặt lên ngực của ông và khóc.
"Hức, hức. Cũng vì tại cứu tôi mà anh ấy đã..."
Tôi tiến lại gần thu thể của Rian-san và thực hiện phục hồi.
Những vết thương trên cơ thể của ông, cả cái lỗ to tướng ở vùng bụng cũng dần dần trở nên lành lại.
"Ít nhất thì tôi chỉ làm được thế này."
Tôi quay sang ba người còn lại và thực hiện phục hồi cho họ.
Và bây giờ, họ đã lành lặn như trước khi đi chiến đấu.
"Giờ mọi người định làm gì, tôi đã hồi phục cho mọi người rồi nên mọi người không cần phải lo gì nữa. Riêng tôi, tôi muốn đưa cơ thể của Rian-san về. Như tôi đã nói, tôi có quen biết với con gái của ông ấy mà."
Lấy tay gạt đi nước mắt, Faye-san và mọi người nhìn tôi, Ran-san lên tiếng.
"Phải rồi nhỉ, thật tội cho cô bé. Ít nhất thì để bọn chị đi xin lỗi cô bé, dù cho xin lỗi là không bao giờ đủ."
Đồng ý như vậy, tôi cõng thi thể của Rian-san trên lưng và cùng bốn người kia quay về nhà trọ.
--------------------------
Buổi chiều hôm ấy, trời đột nhiên mưa to.
Năm người bọn tôi đứng ngay lối vào của nhà trọ.
Bên trong nhà bếp, Sari-san và Kara đều trợn mắt lên mà nhìn người tôi đang cõng trên lưng.
Bốn người đi cùng tôi đều im lặng nhìn xuống mà không nói gì.
Sari-san lấy tay che miệng và bắt đầu rơi nước mắt.
Kara vẫn không cử động gì mà cứ nhìn Rian-san.
Được sự cho phép của Sari-san, tôi cõng Rian-san vào trong phòng cô và đặt ông ấy nằm trên giường.
Đến đây, Kara mới bắt đầu đi đến chỗ của Rian-san, quỳ ngay cạnh giường.
"Cha...Tại sao..."
Kara bắt đầu thì thầm.
Rồi cô bé bắt đầu úp mặt vào ngực của Rian-san để khóc.
Tiếng khóc than bị tiếng cơn mưa ào ào bên ngoài lấn át phần nào.
Dù vậy, mọi người trong phòng đều nghe rất rõ tiếng khóc đó.
Rồi, tất cả đều rơi nước mắt, trừ tôi.
....
Một hồi sau, Kara đã nín khóc. Giờ đến lượt của Ran-san lên tiếng.
"Kara-chan, bọn chị xin lỗi...Vì đã để ông ấy chết."
Đến giờ Faye-san vẫn chưa ngừng khóc, có vẻ như cô có cảm xúc sâu đậm với Rian-san.
Kara lắt đầu nhè nhẹ.
"Em không trách bọn chị, làm Mạo hiểm gia thì đành vậy thôi. Chỉ là, em cảm thấy rất buồn."
Một cô bé mạnh mẽ.
Có lẽ từ sau khi mất mẹ, cô bé đã trở nên mạnh mẽ như vậy.
Không khí vẫn im ắng, tiếng mưa gần ngớt tí tách ngoài trời đã góp phần tạo nên một không khí u ám.
Tôi sẽ phá vỡ bầu không khí u ám này.
Tôi để ý thấy trên tay của Rian-san có đeo một cái nhẫn cũ, sau khi hỏi Sari-san thì cô ấy bảo hình như đó là nhẫn cưới mà vợ ông ấy đã tặng cho ông.
Quá phù hợp.
Tôi tiếng tới cạnh Rian-san và lấy từ trong hành trang ra 3 bình hồi phục Ma lực cực đại, thứ mà đắt gấp 5 lần tiền thuê trọ của tôi.
Tôi tháo chiếc nhẫn của ông ra và đặt trên lòng bàn tay.
Chiếc nhẫn chỉ đơn giản là một cái vòng được làm bằng Amantite, không có họa tiết nào đặc biệt.
Mọi người, kể cả Kara đều bất ngờ nhìn tôi.
Tôi không bận tâm mà tiếp tục việc của mình.
Tôi yểm vào chiếc nhẫn ma thuật Thanh tẩy*Phép màu của Gaia của tôi.
Chiếc nhẫn ngay lập tức sáng lên, những vết xước trên chiếc nhẫn đều biến mất.
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn vào chiếc nhẫn.
"Anh đang làm gì vậy, đó là chiếc nhẫn mẹ em đã tặng cho cha em đấy."
Nghe câu hỏi của Kara, tôi chỉ mỉm cười nhẹ và tiếp tục
Tôi bắt đầu truyền ma lực vào chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn bắt đầu tỏa ra một vòng sáng xung quanh nó.
Sau khi truyền hết ma lực của tôi, tôi khụy xuống.
Tôi liền lấy một chai Hồ phục Ma lực và uống vào.
Nó có tác dụng hồi phục toàn bộ ma lực của người uống.
Tuy nhiên, mùi vị của nó như nước rau má vậy, thứ tôi cực kì ghét.
Uống xong, tôi tiếp tục truyền ma lực vào chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn cũng không ngừng hấp thụ ma lực của tôi.
Mọi người xung quanh không biết nói gì mà chỉ giữa im lặng.
Cứ như thế, sau khi uống hết ba lọ hồi phục, chiếc nhẫ cũng bắt đầu sáng rực lên, có thể đấy là dấu hiệu thành công.
Tôi thẩm định chiếc nhẫn và nhẹ mỉm cười.
----------------------------
Hồi sinh: đã đủ điều kiện kích hoạt (100000/100000). Trạng thái: có thể kích hoạt.
--------------------------
"Khởi động ma thuật, hồi sinh."
Tôi hướng chiếc nhẫn vào Rian-san và hô to.
Chiếc nhẫn sáng lóa lên, bao phủ không gian xung chúng tôi bằng một màu vàng sáng.
----------------------------
Chào mọi người, tác đây.
Xin lỗi vì sự chậm trễ, dạo này nhiều việc quá, với lại đang cày con game Nekopara Vol 1 với HI3 nên không có thời gian để viết.
Nhưng mọi người cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ lại đăng tiếp.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top