Chương 21: Đối thoại con rể và bố vợ hụt

"Chào buổi sáng, cậu chủ."

"Ah.... sớm quá đấy Marget. Mắt chị thành gấu trúc rồi kìa."

"Thực ra là suốt đêm qua tôi không ngủ được nữa cơ. Để cậu chủ phải chê cười rồi."

"Không trách được nhỉ? Thế... Sebas đâu rồi?"

"Ông ấy có lẽ đang ở vườn hoa. Dù sao cũng bỏ đi khá lâu nên ông ấy muốn trồng lại chúng."

Tôi đã trở về... tạm thời có thể nói như vậy. Cụ thể là sau buổi sáng khá là sôi động ngày hôm qua, tôi đã cùng với Sebas và Marget đi xử lý các giấy tờ cũng như là chi phí để mua lại một thứ vô cùng quan trọng - căn nhà cũ của tôi, Narusaka.

Với toàn bộ số tài sản của tôi hiện có từ chinh phục mê cung thì việc mua lại căn nhà này đã mất hơn một nữa trong số đó. Tuy nhiên đây chắc chắn là điều đúng đắn nhất mà tôi thực hiện.

Phải nói thêm việc tôi đã bị Polo-san "tra khảo" suốt cả buổi sáng hôm đó về chuyện sau khi tôi rơi xuống đáy mê cung nên vụ mua lại nhà mới mất tận một ngày.

Sebas đã kiến nghị việc gọi những người làm cho nhà tôi lúc trước trở lại nhưng tôi đã từ chối. Tôi đã hứa với ông ấy hôm nay sẽ nói lý do.

Galzode-san và mọi người cũng đã nói hôm nay sẽ đến đây để có một buổi nói chuyện đàng hoàng.

Hiện tại thì tôi chỉ đang thắc mắc không biết nên nói cho họ như thế nào. Cái sự thật dưới đáy mê cung đó không nên được nói ra lúc này đâu nhỉ?

Tôi vừa suy nghĩ vừa lang thang ra vườn hoa. Ở đó, Sebas đã đợi sẵn.

"Chào buổi sáng Kazuto-sama."

"Cháu đã bảo là bỏ cái -sama đi rồi mà."

"Khó cho già này không thể theo cậu, dù sao hiện tại cậu cũng là chủ của chúng tôi."

"Haizz...."

Tôi thở dài gãi đầu cho qua việc xưng hô của Sebas.

"Lạ thật nhỉ... mới đây vài tháng, ở nơi này còn tràn đầy sức sống và niềm vui. Bây giờ... những đóa hoa đã tàn héo rồi."

Quả thật, trong vòng 4 tháng này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Với kẻ đã bất tỉnh dưới mê cung 2 tháng như tôi thì cảm giác thời gian như nhảy vọt vậy.

"Một ngày nào đó... nơi này sẽ trở lại như trước thôi."

"Cậu nói phải..."

Cả hai chúng tôi không nói gì nữa, chỉ đứng đó và ngắm nhìn những đóa hoa đã tàn lụi.

"Thế... Sebas, cũng lâu rồi, muốn đấu với cháu một trận không?"

"Cho già này xin kiếu. Cậu đã hoàn toàn vượt qua lão già này rồi. Với lại tôi đang tìm cách khôi phục lại nơi này. Nếu cậu ra tay thì nó sẽ hỏng cả hết."

Cuộc trò chuyện kết thúc với việc Sebas xin phép đi đâu đó để nghiên cứu cách cải tạo lại khu vườn. Tôi cũng chẳng biết làm gì vào lúc này. Galzode-san và mọi người bảo là tối nay sẽ đến nhà nên tôi có khá nhiều thời gian rảnh ở đây.

"Phải chi có Amayuri ở đây thì tốt."

Nếu có ông ta ở đây thì tôi có thể được chỉ dẫn bài luyện tập nào đó để tăng cường mạch ma thuật của mình.

Trong trận chiến ngày hôm qua với mọi người Galzode-san, tôi đã duy trì 20% trong một thời gian khá dài. Điều đó khiến cơ bắp tôi hơi căng lên và tinh thần cũng chịu mệt mỏi. Mặc dù đã trải qua ở dưới đáy mê cung một lần những nó chả thể nào quen được.

Hết cách, tôi ra ngoài và đi đến nhà Zuberg. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đến đó nhưng đâu đó trong tôi hy vọng sẽ được gặp lại Yuhi. Không biết em ấy thế nào rồi?

Băng qua vài con đường và khu chợ sáng nhộn nhịp, tôi hiện tại đang đứng trước cửa dinh thự của nhà Zuberg. Có thể lần nhớ nhất của tôi đối với nơi này là lần tôi chạy dưới mưa và đưa tờ giấy hủy liên hôn của tôi và Alice.

Người gác cổng ban đầu có hơi cảnh giác nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của tôi thì anh ta nở nụ cười chào đón và mời tôi vào nhà.

"Ông chủ lúc này đang ở sân sau. Ông ấy mời cậu đến đó gặp."

Một cô gái mặc trang phục hầu nữ nào đó tôi chả thể nhớ được mặt đến thông báo cho tôi sau khi tôi đã ngồi chờ một khoảng. Tôi rất ít khi đến đây, chủ yếu là đến để giao gì đó bố tôi nhờ vả. Những lúc gặp nhau của tôi và Galzode-san hầu hết là ở nhà tôi, ông ấy thường đến để than vãn với bố tôi nhiều thứ, nhất là công việc.

Theo sau cô hầu nữ đó, tôi ra sân sau dinh thự nhà Zuberg. Nói là sân sau nhưng nó chả khác gì một khu rừng nhỏ vậy. Tôi khá là bất ngờ về diện tích ở đây, ước tính nó cũng tầm gấp 2 hay 3 lần khu luyện tập ở nhà của tôi.

"Hah!"

Tiếng của Galzode-san, ông ấy có lẽ đang vung kiếm.

Tôi bước đến gửi lời chào đến ông ấy.

"Chào buổi sáng Galzode-san. Chú tập luyện sớm nhỉ?"

"Chỉ là bài khởi động nhỏ thôi. Hôm nay nhóc đến gặp ta có chuyện gì sao?"

Ông ấy ngưng vung thanh kiếm trên tay, lấy chiếc khăn cô hầu nữ mang đến lau đi mồ hôi trên trán. Bởi đang ở trần nên từng cơ bắp của ông ấy hiện ra rõ mồn một, một cơ thể được trau chuốt kĩ càng, khá ấn tượng so với độ tuổi của mình.

"Yah... chỉ là sáng nay cháu không có gì để làm nên đã đến đây... Vết thương của chú... ổn không?"

Hôm qua tôi đã hơi quá tay nên ít nhiều gì thì thương tích sẽ có. Tôi đã nghĩ đến việc tạ tội thế nào rồi.

"Gì chứ chỉ với nhiêu đó thì đừng lo cho ta. Như nhóc thấy đấy, ta hoàn toàn ổn."

Ông ấy vừa nói vừa tạo tư thế khoe đám cơ bắp với cơ bụng 6 múi của mình khiến tôi không nói được gì.

"Nếu muốn biết về chuyện đó thì ta nghĩ nhóc nên đến hỏi Hiro chứ không phải ta đâu. Hôm qua người đối đầu trực tiếp với nhóc là cậu ta mà."

"Ah... eh..."

"Mà ta nghĩ nhóc cũng không nên đi. Cậu ta là kẻ có lòng tự tôn rất cao, việc bị một thằng nhóc 16 tuổi dồn ép đến mức đó đã động đến lòng tự tôn của cậu ta rồi."

Hiroshi-san đã khá bực tức khi biết thân phận của tôi, hay là chỉ tôi nghĩ vậy. Biểu cảm của ông ấy không có thay đổi gì nhiều nhưng ít nhiều tôi đã cảm nhận được sự giận dữ.

"Thưa ông chủ, trà đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Một cô hầu nữ khác đang bê khay đựng bình và tách trà trên tay cẩn thận cúi đầu trước Galzode-san. Ông ấy cũng tra kiếm lại vào bao.

"Chúng ta đến đó nói chuyện."

Ông ấy mang kiếm đồng thời mặc chiếc áo vào và đi đến một chiếc bàn tròn gần đó. Tôi cũng đi theo và ngồi xuống ghế. Tôi thưởng thức tách trà được rót ra, mùi vị khá ngon, vị đắng nhẹ cùng với mùi thơm được hòa quyện rất tuyệt. Lát nữa tôi sẽ hỏi cô hầu để mua nó.

"Thế... ngoài chuyện đó ra, nhóc đến đây còn có việc gì?"

"Các bạn... Alice-san hiện tại đang ở thủ đô rồi sao ạ?"

"Phải. Lễ nhập học vừa được bắt đầu tầm 2 tuần trước. Ta đã lên kế hoạch cho nó nhập học ở đó một khoảng thời gian khá lâu rồi, mặc dù nó cứ một mực đòi làm MHG."

"Cô ấy muốn làm MHG? Chú có biết lý do không?"

"Ta không rõ lắm, nhưng ta biết một thứ khiến nó muốn vậy."

Galzode-san vừa nói vừa nhìn tôi với cặp mắt ám chỉ.

"Eh... ý chú... là do cháu sao?"

Ông ấy không nói gì mà chỉ nhép miệng cười nhẹ và đưa tách trà lên thưởng thức.

Tôi biết là việc tôi chết trước mắt họ... không, tất nhiên là tôi chưa chết nhưng mà đối với bọn họ thì tôi chắc chắn đã không còn sống nữa. Tuy nói vậy nhưng tôi cũng không biết cô ấy nghĩ gì sau vụ việc đó mà muốn làm MHG nữa.

"Mà... tuy là ta chưa nói gì, nhưng ta chắc con bé vẫn tin rằng nhóc vẫn chưa chết nên mới đòi làm MHG đến vậy."

Sau tất cả, tôi vẫn không biết được cảm giác của cô ấy đối với tôi là gì. Còn đối với tôi, Alice là một người bạn có thể tin tưởng, nhưng không hẳn là thân thiết. Tôi không hiểu được mục đích thật sự của hành động đó.

"Không chỉ có con bé đâu, mấy đứa nhóc kia cũng vậy. Khó khăn lắm ta mới có thể thuyết phục được bọn chúng đến thủ đô nhập học ở Elite."

Chuyện này tôi đã nghe phong phanh từ cuộc nói chuyện của bọn họ ngày hôm qua. Bọn họ đã trở nên buồn bã rồi nhiều thứ...

"Ngoài Alice-san bọn họ ra thì... những người khác... Reina và Yuhi thế nào rồi ạ?"

Galzode-san phản ứng khi tôi nhắc đến Reina, ông ấy đặt tách trà xuống bàn và nhìn vào nó. Nó giống như là đang suy nghĩ gì đó hơn.

"Công chúa Reina đã trở về Fair Bergen. Sau vụ việc đó khiến cho quan hệ của đôi bên trở nên căng thẳng hơn nhiều, nhưng chúng ta đã đảm bảo cho những chuyện sau này nên thú vương đã không làm căng thẳng hơn nữa."

Tốt quá rồi. Tôi còn lo là mối quan hệ giữa Fair Bergen và Alexis sẽ bị đổ vỡ nữa chứ. Nếu chuyện đó xảy ra khá nhiều chuyện tệ hại sẽ xảy đến, tham vọng của bọn chủ mưu kia sẽ thành hiện thực.

"Tuy vậy nhưng kể từ ngày hôm đó, ta cũng không còn thấy công chúa xuất hiện ở đây nữa. Chắc là để an toàn nên hẳn công chúa đã bị thú vương cấm không cho rời Fair Bergen rồi."

Khả năng việc đó xảy ra là 100%. Tên Waley đã bị bắt nhưng hắn cơ bản cũng chỉ là tên tay sai, kẻ chủ mưu thật sự vẫn chưa rõ danh tính.

"Cô bé mà nhóc nhắc đến... Yuhi... con bé đó đã theo Alice đến thủ đô rồi. Con bé đó nói chủ nhân của nó là nhóc đã giao con bé cho Alice nên dù có ngăn cản thì nó vẫn bám theo."

"Thế hiện tại em ấy đang ở thủ đô cùng với Alice... à..."

Tôi cũng an tâm được phần nào khi được nghe vậy. Tôi không hy vọng em ấy lại cô đơn một lần nữa nên mới giao em ấy cho Alice chăm sóc. Lý do khác thì nếu không có ai bên cạnh thì em ấy một lần nữa sẽ lao vào nguy hiểm, hoặc thậm chí là đi công phá Barlock một mình để tìm tôi.

"Ta vẫn đang thắc mắc về rất nhiều vấn đề. Quan hệ giữa nhóc và con bé Yuhi đó là thế nào? Rồi còn sức mạnh bất thường của nhóc? Rất nhiều thứ khác nữa..."

"Chuyện này..."

"Ta chờ câu trả lời của nhóc vào tối nay."

"Vậy à... cháu hy vọng mọi người sẽ chấp nhận nó."

"Nhưng ta cũng phải nói thật, sức mạnh của nhóc rất tuyệt vời, có thể đánh bại cả 5 chúng ta như thế."

"Không đâu... cháu chỉ gặp may mắn thôi."

"Khiêm tốn là tốt nhưng nó không đúng vào lúc này. Đừng nghĩ ta không biết gì về cái cách mà nhóc đánh bại Quỷ thú cấp thảm họa. Alice đã tường thuật lại trận chiến đó cho cả 5 người chúng ta, sức mạnh của nhóc quả thật bất thường."

"..."

"Thông qua trận đấu hôm trước ta cũng ngộ ra một vài điều từ nhóc."

Tôi hơi giật mình trước câu nói của Galzode-san.

"Chú có thể nói ra không?"

Galzode-san nhấp môi hết tách trà rồi bắt đầu phân tích.

"Trong trận chiến đó, nhóc đã dùng băng để chặn đòn tấn công của Akai và Raito, đóng băng mặt đất để giữ chân Hiro. Quy mô không thể nói là nhỏ được, chắc chắn mức độ thông thạo cũng từ cấp A trở lên. Mà nếu thế thì 2 nguyên tố tạo thành, Phong và Thủy của nhóc phải cao hơn nó. Với nhiêu đó thôi đủ để nhóc trở thành ma thuật sư hàng đầu của Quốc gia này rồi."

"..."

"Không chỉ vậy, ta đã nghe từ Alice, ngoài 3 nguyên tố đó nhóc cũng sở hữu cả Hỏa, Lôi. Nhóc đã dùng 2 loại đó như thuộc tính cường hóa cho vũ khí và cả cơ thể, đúng chứ?"

"Vâng..."

"Cường hóa thuộc tính, nói thì dễ nhưng để vận dụng nó thì lại rất khó. Ta cũng có thể vận được chỉ một nguyên tố duy nhất vào vũ khí, mặc dù nó chỉ là lớp bên ngoài và sẽ rất nhanh mất đi nếu ta không tập trung nhưng như vậy là hơn nhiều người khác rồi."

"..."

"Thêm nữa, ma thuật ngụy trang, ẩn thân, đổi ngoại hình và con bé Yuhi nói tia sét của nhóc có màu đen. Ban đầu ta hơi thắc mắc tại sao lại có màu đen, sau khi nghiên cứu thì... nhóc... có cả ám nguyên tố phải không."

"Geezz....????"

"Theo phản ứng đó thì là đúng rồi nhỉ?"

Tôi hơi bị bất ngờ trước sự thông minh của Galzode-san. Lần lượt từ các manh mối ông ấy tìm ra được hết các nguyên tố tôi đang sở hữu. Tôi bắt đầu hơi sợ ông ấy rồi đây này.

"Và quan trọng nhất... nhóc có phải là con người không?"

"?!?!?.... ý chú là sao?"

"Nhóc... dùng ma thuật mà không cần niệm chú... ta nói có đúng không?"

Bất cẩn. Đó là điều tôi nghĩ đến. Do tôi đã quen với cách chiến đấu như thế nên đã không chú ý đến việc thường thức ở đây, con người không thể dùng ma thuật mà không thông qua câu chú hay ma pháp trận.

"Cháu dĩ nhiên là con người. Nhưng sao chú lại nghĩ thế?"

"Ta nghĩ nhóc thừa biết. Trực tiếp điều khiển ma lực là điều mà con người không thể làm được. Nhóc đã dùng băng thuật mà không hề có một câu chú hay ma pháp trận nào sáng lên cả. Ta nghĩ không chỉ ta mà bất kỳ ai nếu để ý kĩ sẽ phát hiện ra cả."

"hmmm...."

"Nghe này Kazuto, từ bây giờ nhóc nên hạn chế sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình trước mặt số đông. Một truyền mười, mười truyền trăm, giáo hội chắc chắn sẽ nghe được điều đó và nhóc sẽ lọt vào tầm ngắm của bọn họ. Dù vương quốc chúng ta không bị giáo hội ảnh hưởng nhiều nhưng dưới sự ràng buộc của hiệp ước hòa bình giữa 3 quốc gia nhân loại và cả liên minh chủng tộc. Nếu giáo hội cho rằng nhóc là ma tộc với sức mạnh đó thì không ai có thể giúp được nhóc đâu. Chuyện hôm trước may thay là sáng sớm nên không có nhiều người, ta đã dặn tất cả là không ai được nói ra nên khả năng cao là an toàn. Nhưng sau này ta không biết chắc được."

"Cháu hiểu... cảm ơn chú đã lo lắng."

Tôi hiểu rõ về tầm ảnh hưởng của giáo hội và cả sự thật về bọn họ - một lũ cuồng tín không hơn không kém. Tuy vậy sức mạnh của chúng là rất cao nên việc bị chúng nhắm vào chỉ có hại chứ không có lợi. Chắc chắn tôi sẽ cân nhắc về mức độ sức mạnh mà tôi có thể sử dụng trước nhiều người. Tầm 5% là đủ nhỉ?

"Ngoài ra thì ta muốn hỏi về kĩ thuật đó của nhóc. Ta nghĩ đó là từ skill tạo kiếm của nhóc. Nó hoạt động thế nào vậy?"

Kĩ thuật? Tạo kiếm? Ông ấy chắc đang nhắc tới kĩ năng phòng thủ đòn tấn công từ xa của tôi. Tuy tôi chưa đặt tên cho nó nhưng tạm thời cứ gọi là Sword barrier đi nhỉ.

"Cái đó... đại khái là cháu tạo ra một cơ số kiếm rồi phóng nó đi thôi. Nhưng nó chủ yếu được dùng để phòng thủ hơn là tấn công."

Sword barrier là kĩ năng tôi nghĩ ra khi kết hợp giữa khả năng phân tích của thế giới nhãn và tạo vũ khí từ Thao tác vật liệu. Những thanh kiếm tạo ra từ nó chỉ là những thanh kiếm rỗng ruột do tạo thành gấp rút nhưng cũng đủ để vô hiệu đòn đánh của đối phương. Một chiêu tôi tạo ra để chống lại pháp sư và cung thủ.

"Nó khá là hoành tráng đấy. Ta nghĩ skill của nhóc đã nâng cấp lên khá cao mới có thể làm được như vậy."

"Vâng... đại loại là như vậy."

Cũng nhờ việc tôi có skill tạo kiếm trước nên thao tác vật liệu của Valdol trao cho tôi mới có sức mạnh như thế. Bây giờ tôi mới thắc mắc là tại sao mọi người lại đánh giá skill tạo kiếm của tôi lại yếu nữa.

"Kazuto, nhóc có muốn đấu với ta một trận không?"

"Vâng???"

"Không... nói đúng hơn là, nhóc có thể đấu với ta một trận chứ?"

Tôi khá bất ngờ trước lời ngỏ đấu của Galzode-san. Bình thường ông ấy khá là điềm tĩnh và ít khi sử dụng sức mạnh của mình thay cho lời nói. Không lẽ viêc bại trận trước một thằng nhóc 15 tuổi như tôi khiến ông ấy muốn đấu lại sao?

"Cháu không có lý do gì để chấp nhận yêu cầu này cả?"

"Vậy sao..."

Ông ấy cười nhẹ đáp lời. Sau đó ngay lập tức ông ấy tung một cú đấm xé gió hướng đến mặt tôi. Nhưng ngay lúc cú đấm đó chạm đích...

"Nhóc không có ý định né sao?"

"Không có lý do gì phải tránh."

Tôi không hề cảm nhận được bất kỳ thứ gì từ cú đấm đó, nên tôi đã quyết định không tránh. Nếu nó có trúng thì với Siêu cấp hồi phục, tổn thương tôi nhận cũng chẳng là gì cả.

Galzode-san thu nắm đấm lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì viễn cảnh mặt tôi có một vết bầm không xuất hiện. Nhưng sau đó...

Galzode-san vừa ở trước mắt tôi đột nhiên ra ngoài tầm quan sát. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện bên phải, tôi nhanh chóng bật kim cang thể lên và chặn lấy đòn tấn công. Đó là Galzode-san, ông ấy đã phóng với tốc độ nhanh, lấy thanh kiếm của mình rồi đi vào điểm mù tấn công tôi.

"Chú muốn đánh với cháu lắm sao?"

"Tất nhiên!"

Tôi và ông ấy ghim nhau một khoảng ngắn rồi cả hai tách nhau ra. Galzode-san hai tay nắm lấy thanh kiếm rồi đưa lên cao. Đây là thế kiếm cho trường kiếm hai tay quen thuộc với một đòn chém xiên góc từ trên xuống là khởi đầu.

Tôi hiện tại không hề muốn đánh nhau với ông ấy làm gì. Nhưng với sự kiên quyết đó thì lời nói là không đủ. Có lẽ thực lực sẽ chấm dứt chuyện này sớm hơn.

"Thôi được rồi, cháu sẽ đánh. Nhưng nếu cháu thắng thì chú không được làm những chuyện như thế này lần nữa."

"Được thôi."

Để cho công bằng thì tôi sẽ sử dụng 10% sức mạnh và không ma pháp. Nếu chỉ dùng mỗi kiếm kĩ để thắng thì sẽ thuyết phục hơn nhiều. Dù sao ma pháp của tôi cũng hơi bị bá quá.

Tạo ra hai thanh kiếm từ Thao tác vật liệu, nhưng cũng chỉ là 2 thanh kiếm cùn không gây nhiều sát thương. Thực tế thì tôi chả muốn dùng kiếm thật để đấu với ông ấy tí nào, vì tôi không có ma thuật nào liên quan đến chữa trị cho người khác cả nên nếu tôi lỡ tay làm ông ấy bị thương thì...

Tôi bắt chéo hai thanh kiếm hình dấu X với tay trái hướng lên và tai phải hướng thẳng đến Galzode-san.

Galzode-san dùng hai tay nắm lấy chuôi kiếm rồi tạo một thế đứng tầm thấp. Đó là thế của kiếm kĩ có hướng đánh lên trên.

Tôi và ông ấy ghim nhau một lúc ngắn rồi cùng lúc xông vào nhau. Lưỡi kiếm của tôi hướng đâm thẳng về trước, còn ông ấy kéo lê phía dưới.

Ngay vào khoảnh khắc cả hai rơi vào tầm đánh của nhau, ông ấy kéo ngược lưỡi kiếm rồi tung một nhát chém xiên góc lên trên. Mặc dù tôi đoán và tránh được nhưng vạt áo của tôi thì không.

Ngay lúc Galzode-san vừa kết thúc đòn của mình, tôi hướng lưỡi kiếm của mình bắt lấy thanh kiếm của ông ấy rồi đánh bật nó đi. Ông ấy bước lùi nửa bước tạo khoảng cách, tôi rút thanh kiếm của mình chuẩn bị lao đến áp sát.

Đột nhiên hai viên đạn đá bay đến đánh gãy lưỡi kiếm của tôi. Mặc dù nó là kiếm cùn nhưng tôi không nghĩ nó dễ gãy đến mức chỉ với 2 viên đạn đá có thể phá hủy chúng.

Galzode-san đã phóng chúng bằng ma pháp trận đặt sẵn dưới tay áo, tôi có thể nhìn thấy chúng vì có ánh sáng phất lên.

"Không ngờ chú lại giấu ma pháp trận dưới tay áo. Như thế có ăn gian quá không?"

"Nhóc nghĩ sao?"

Galzode-san vừa nói xong liên niệm chú tạo ra hẳn một cơn mưa đạn đá hướng về phía tôi. Thực tế là bình thường không thể tạo được một số lượng lớn đòn tấn công ma pháp như thế nhưng nếu có ma pháp trận hỗ trợ và người dùng có ma lực đủ cao đồng thời niệm chú chính xác thì sẽ được như thế.

Tôi có thể sử dụng Sword Barrier để phòng thủ, tuy vậy thì nó sẽ chẳng đi đến đâu cả và trận đấu sẽ về thế cân bằng. Nếu vậy thì...

"Cố gắng mà tránh đấy Kazuto."

Vừa dứt lời, một loạt các viên đá bay đến tôi. Tôi mở thế giới nhãn của mình, nó giúp tôi nhìn rõ hướng bay của những viên đạn đá đó một cách chính xác.

Lần lượt né qua một, hai rồi hàng chục viên đạn bay đến. Lợi dụng bụi mù tôi tăng tốc áp sát Galzode-san.

"Checkmate!"

Trên tay tôi là một mảnh lưỡi kiếm đã gãy lúc trước, và bây giờ nó đang được tôi cầm kề trước cổ của Galzode-san.

"Ta thua rồi!"

Tôi rút lại lưỡi kiếm của mình sau khi nghe những lời đó. Một cuộc đấu đôi phần mệt mỏi, thật sự không có ma thuật hỗ trợ thì khá là khó khi đối phó với những đòn tấn công tầm xa.

"Tốc độ, sức mạnh, sự tinh tường, phán đoán nhanh nhạy... chả trách tại sao nhóc có thể sống sót ở mê cung đó."

"Cảm ơn đã nương tay, Galzode-san. Như đã hứa thì chú không được khiêu chiến cháu nữa."

"Được rồi. Ta biết."

"Cũng đã trễ rồi nên cháu về đây. Tạm biệt, Galzode-san."

"Ờ..."

Tôi không muốn ở lại thêm nữa đâu. Nếu còn bị hỏi thêm nữa thì phiền chết mất.

Tôi trở về nhà của mình để tắm rửa trôi đi mồ hôi và bụi bẩn của trận đấu vừa nãy.

Tất cả mọi thứ đã xong xuôi, chỉ còn chờ tối nay tôi có một buổi nói chuyện với mọi người nữa là được.
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

Hmm.... trước tiên là thứ lỗi cho việc chậm quá chăng? Thú thật thì tôi đang bận một số chuyện liên quan đến ôn thi nên ít có thời gian để viết. Mà lúc có thời gian lại chả có ý tưởng :))))

Kỳ thi lần trước kết quả không tốt như tôi mong đợi lắm. Mặc dù ôn rất nhiều nhưng mà đề thi lạc hướng hoàn toàn so với những gì tôi đã ôn.

Nói chung thì từ giờ sẽ cố gắng lấy lại tí cảm hứng để tiếp tục câu truyện còn dang dở của bản thân.

Nên là... see ya!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top