Chương 7: Gặp mặt bốn mắt
Thất vọng, đúng, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt chán chường không tả xiết của Shiro.
Cậu thực sự đã hi vọng rất nhiều vào xấp tài liệu này, nhưng nội dụng trong đó lại khiến cho con sâu tò mò của cậu gần nhất chết đi vì thất vọng vậy.
"Rồi, đúng là có cung cấp một chút thông tin, rồi thì lại phải suy luận tiếp sao? thực sự đến cả đầu mối đầu tiên cũng cần phải suy luận sao? không có gì thú vị hơn được à!? Ôi!?"
Chán đến tận răng cậu không nề gì mà lập tức la lên cục tức của mình, như một phép màu xua đi cơn buồn ngủ và cục chán không tả xiết này.
Shiro đã hi vọng rằng đây là một đầu mối nối kết lại một vài thứ trong giả thuyết cậu đặt ra trong đầu mà không cần phải suy luận gì thêm nữa, thế mà đập vào mắt cậu lại là một bản số liệu đang viết dỡ, chưa được hoàn thiện cho mấy.
"Báo cáo này... chắc hẳn là để trình lên chính phủ về chi thu hằng tháng đây mà, mặc dù rất muốn đọc thêm lắm mà có lẽ không kịp rồi."
Nhìn ra ngoài khung cửa sổ vốn vài phút trước vẫn chưa có lấy bóng dáng của đám người sư tử nào cả, thế mà chỉ sau vài phút trôi qua, như một cái chớp mắt đơn giản, nơi đó đã đầy ấp thứ tồn tại gieo rắc sự sợ hãi cho nhiều người.
Che phủ cả mặt sân, che phủ cả những lối đi, kể cả lối ra lối vào tại khu giáo viên này cũng không phải là ngoại lệ.
"Tch... đành phải xông pha nữa thôi. Hể? Cái gì đây?"
Đứng trước khung cửa sổ, cậu mở toang chúng ra và thủ thế cho cú bậc nhảy đầ uy lực của mình, song, trước khi cậu đặt cánh chân lên khung cửa thì hướng chú ý của cậu lại bị thứ gì đó khác thu hút rồi.
Dưới mặt sàn là một mảnh giấy, mảnh giấy đó lại ghi thêm dòng chữ "Chúc may mắn nhé Kouhai~".
Nhìn vào nét chữ, nhìn vào nội dung dòng chữ đó, Shiro vô tình phun ra một tí ngạc nhiên và ôm bụng cười lớn.
"Ha ha cái quái gì thế này, không ngờ hội trưởng hội học sinh lại thú vị đến thế đấy."
Chính cậu cũng không ngờ, không, Shiro sẽ chẳng bao giờ ngờ được một người với vẻ ngoài nghiêm túc như hội trưởng lại làm mấy việc mang tính chất giải trí thế này.
Shiro cầm lên tờ giấy, nhìn vào nét chữ mang đậm chất tinh nghịch.
"Chúc may mắn nhé Kouhai~
p/s: nếu không giải được câu đố đơn giản thế này thì có lẽ tôi đã nhìn nhầm cậu rồi."
Đó là những gì viết trên mặt bìa tờ giấy, hơn nữa kế bên dòng chúc may mắn lại có thêm một emoji mặt cười kế bên nữa thì quả là chẳng ngờ, không vội lật ra mặt sau làm gì, khóe miệng cậu vẫn còn động nụ cười thách thức thay cho sự đống ý của cậu dành cho hội trưởng hội học sinh.
Trong trạng thái dù là quái vật, dù là thực thể mang trong mình sức mạnh vô lý, dù là thử thách, dù có vận dụng hết chất xám cũng không giải quyết được, cậu cũng chẳng ngán việc nào trong đó hết.
Cùng niềm tin vững chắc, cùng cái nắm chặt tay, cười phá ra nụ cười thô lỗ mà phi ra khỏi khung cửa sổ.
*DOOOANNNNN*
Như một quả đạn pháo vừa rời khỏi nồng súng, quả đấm cậu phá nát cả phần đất mà cậu rơi xuống gần đó, nhóm người sư tử xung quanh cũng vì đó mà văng đi tứ phía.
Nắm lấy một người sư tử gần đó, dùng lực ly tâm tăng tốc độ và quăng người sư tử đi, người sư tử thình lình bị sử dụng như một quả tạ, bị ném văng đi với vận tốc vô lý rồi một mạch đâm thẳng vào đồng loại mà gào lên tiếng đau đớn cuối cùng và bất động tại chỗ.
Khóe miệng nhếch lên, Shiro dồn sức vào cánh chấn giẫm mạnh xuống đất và lao tới, phần đất trụ xấu số vì không chịu nổi áp lực mà vỡ toang, lao thẳng đến người sư tử gần nhất cậu lại tiếp tục tung đấm khiến nó lao đi như tên bắn về phía trước trong bất lực.
Cứ thế cứ thế, cậu dễ dàng diệt gọn bọn người sư tử và thành công đến được khu nhà học mà cậu đã liều cả mạng mình để chạy khỏi đây.
"Không ngờ lại phải quay lại chỗ này...."
Vò đầu với biểu hiện phức tạp, Shiro không nghĩ rằng bản thân sẽ quay lại khu nhà học vốn không có gì để tìm hiểu này.
Hay lượng thông tin mà cậu hiện có là không đủ, cậu đã sai khi nói rằng khu nhà học này không có gì để tìm kiếm cả.
Khu nhà học, lầu 3, nơi được biết đến như một khu vực hạn chế dành cho học sinh không có bổn phận ghé đến.
Nơi dành riêng cho hội học sinh, nơi mà chỉ có các thành viên hội học sinh, hội phó và hội trưởng hội học sinh có thể đến được.
Hiển nhiên cả dãy hành làng không chỉ có phòng hội học sinh không, ngoài nó ra thì còn có cả nơi lưu trữ tài liệu của trường không chỉ dành riêng cho hội học sinh, cùng các phòng họp, phòng nghỉ ngơi và cả phòng tắm và phòng vệ sinh nữa.
Muốn lên lầu thượng cũng không có gì là phức tạp, chỉ là khi lên, phải một mạch lên thẳng lầu thượng luôn chứ không được ở lại lầu 3.
Nói lầu 3 là nơi ở của những bậc thượng lưu cũng không ngoa chút nào.
"Ha ha đúng là không ngờ lại có ngày được lên lầu 3 một cách quang minh chính đại như thế này."
Bước lên từng bậc cầu thang nối lên phía trên, Shiro không kiềm lại được vẻ phấn khích của chính mình.
Con sâu tò mò liên tục ngọ nguậy không ngừng bên trong cậu khi nghĩ đến lầu 3 thượng lưu kia.
Thứ cậu nhắm đến không phải là cuộc sống xa xỉ, không phải là tận hưởng bồn tắm nước nóng nguy nga trên đó, thứ cậu đang nhắm đến là thông tin, thông tin và thông tin mà thôi.
Vì tò mò mà tìm hiểu mọi thứ, điều đó khiến cậu không khác gì một tên ngốc thật sự cả.
"Ha ha dù ngốc nhưng thỏa mãn được bản thân thì không còn gì hối tiếc nữa."
Gật đầu tự hào về chính bản thân mình, xưa nay Shiro chưa từng có lấy một chút nghi ngờ nào về bản thân, luôn giữ cho bản thân vẻ kiêu ngạo và cái tự tin vô bờ bến để có thể mặt đối mặt với khó khăn thử thách, đó mới chính là con người cậu.
Bước qua cầu thang lầu 2 rồi cuối cùng cũng đến được lầu 3, xung quanh không có lấy một vết tích đánh nhau nào, cũng không có máu hay mùi hôi thối từ xác chết nào trên đây cả.
Shiro tròn mắt ra tỏ ra vẻ bất ngờ trong thắc mắc khi chứng kiến dãy hành lang của lầu 3 này.
"Hừm... theo mình nhớ thì lần trước khu nhà này đã bị phá hủy hoàn toàn rồi sau đó đã phục hồi lại thì phải..."
Đặt tay lên cằm mà suy ngẫm, đúng thật vì trận chiến với bạch dương nên nơi này mới trở thành đống đổ nát toàn diện.
Nhưng cũng nhờ vào sự vi diệu nào đấy mà dãy nhà học đã được khôi phục, cũng thật mừng vì điều đó.
Thế nên cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ ngoại trừ xác chết, con người và mùi hối thối bám lên vách tường, đều được khôi phục sao.
"Ngôi trường chính thức được reset trở lại lúc ban đầu, nhưng những ai mất mạng thì vẫn mất mạng điều đó có nghĩa là..."
Nhếch lên nụ cười thích thú, phô ra vẻ thô lỗ vốn có của mình Shiro đang ở đỉnh cao của sự phấn khích.
Điều đó cũng đúng, vì Shiro cứ ngỡ rằng dãy nhà học biến mất đồng nghĩa mọi thông tin đều theo đó mà bay theo cát bụi, nhưng, reset, nó đã thật sự reset đúng nghĩa đen.
Bao gồm cả thông tin, kiến trúc, vật dụng của trường lẫn học sinh, kết cấu và cả manh mối đều sẽ được khôi phục.
Đối với Shiro thì không còn điều gì khiến cậu phấn khích khi nghĩ về điều hơn nữa.
"Rồi trước tiên vào phòng hội học sinh trước đã."
Băng qua dãy hành lang đi đến cửa căn phòng có tấm bảng hội học sinh ngay phía trên, Shiro không lập lại hành động thô lỗ khi trước nữa mà từ tốn mở cánh cửa đó ra.
Một phần là vì kiềm chế được bản thân, phần còn lại là vì không muốn gây hư hỏng kiến trúc gì ở khu vực này.
'Đến đây mới nhớ là vẫn còn tờ giấy của hội trưởng chưa xem...'
Vò đầu trong khi mở cửa, cậu dự định sẽ xử lí một thể chuyện đó trong khi tìm kiếm quanh phòng hội trưởng luôn một thể.
"Hể?"
Sự ngạc nhiên kích lấy đôi mắt mở toang, cơ thể cứng đờ, não xử lý thông tin, lại một lần nữa trường hợp ngoài dự kiến lại xuất hiện khiến Shiro phải thật sự xử lý lại từ đầu.
Mà dù sao thì cậu cũng đã chấn chỉnh lại suy nghĩ trước đó rồi nên lần này chỉ có ngạc nhiên đôi chút mà thôi.
"Này, đừng có mà nhìn tôi với cái ánh mắt sợ hãi như thế chứ, bốn mắt."
Bên trong căn phòng đó là cậu học sinh cùng lớp của Shiro khi trước đã tin vào lời cậu mà làm theo lời khuyên của Shiro.
Cũng vì thế mà cậu đã không chết, nhưng chuyện sau đó thì Shiro chẳng hề bận tâm đến vì dù gì thì đối với cậu thì cậu ta cũng chỉ là người dưng không hơn không kém.
Một chàng trai nhút nhát và yếu đuối, khả năng vận động chỉ ở mức trung bình, nhưng đầu óc lại rất nhanh nhạy trong nhiều trường hợp, cậu trai với đôi mắt kính trên mắt đang co rúm người lại mà nhìn về hướng Shiro cùng ánh mắt sợ hãi và bộ mặt tái xanh đến khó tin.
"Này!! Nghe không thế!?"
Bị bơ đẹp khiến gân máu phải nổi lên trán Shiro, cậu tức tối mà quát lên.
"V-vâng."
Giật bắn người một cái phản ứng lại cái quát của Shiro, bộ mặt tái xanh đó vẫn chưa có dấu hiệu biến mất nay lại thêm một xanh.
"Thật tình, nếu đã có thể sống sót được đến đây rồi thì cũng nên can đảm lên tí xíu đi chứ... mà... cậu tên gì ấy nhỉ?"
"Không phải chúng ta cùng lớp sao!? cậu không biết tên người ngồi kế bên cậu suốt cả năm trời à!?"
"Hể.... tôi cần phải nhớ sao?"
Thờ ơ quá mức cùng chất giọng ngang đến khó tin, chứng kiến một Shiro không thèm bận tâm đến điều gì đó khiến cậu chỉ biết thở dài mà chấp nhận sự thật.
"Được rồi... như thế mới là Sakaraki-san chứ... tớ tên là Koyama Touru."
"Shiro."
"Hể?"
"Gọi tôi là Shiro, đừng gọi bằng họ, bốn mắt."
"Bốn mắt? A... à... được thôi, nếu cậu đã nói thế."
"Giờ quay lại chuyện chính, cậu đến đến đây làm gì thế? Không, chính xác hơn thì nên hỏi làm sao cậu có thể đến được đây mới đúng."
"Chuyện đó cũng không có gì đặc biệt hết, khi Shiro-san chạy ra khỏi phòng khi đó tớ cũng nghĩ là sẽ có chuyện gì đó nguy cấp lắm nên bèn trốn tạm vào tủ dụng cụ tại cuối phòng luôn..."
"Hửm... nhờ thế mà sống sót à?"
"Uhm đúng thật là vậy..."
Qủa thật ngoài sức tưởng tượng, là những gì mà Shiro suy nghĩ.
Một kẻ nhát gan nổi tiếng như cậu ta, một Koyama Touru như thế mà lại có thể đưa ra quyết định quyết đoán đến vậy.
Không những là quyết đoán, mà trong cái tình huống mà chỉ có từ địa ngục mới có thể diễn tả được như thế, cậu ta, một kẻ thiếu quyết đoán, thiếu nghị lực, thiếu lòng dũng cảm, khiếm khuyết từ mọi mặt.
Nhưng sau tất cả cậu ta lại có thể giữ được bình tĩnh, đưa ra quyết định chuẩn xác, tin vào thông tin mà mắt mình đưa ra rồi trốn vào nơi an toàn nhất đối với bản thân.
'Nếu lúc đó cậu ta mà đuổi theo mình thì có lẽ đã chết rồi cũng không chừng, không biết nên nói là cậu ta may mắn hay tài giỏi nữa... cậu trai bốn mắt này...'
"Khoan đã nếu là vậy thì cũng có điều không đúng, chỉ trốn đó thôi thì làm sao có cơ hội rời khỏi cơ chứ?"
Hơn nữa bọn chúng còn có thể cảm nhận được mùi thông qua khứu giác, đành là có thể xem như mùi máu tanh trông phòng đầy ấp thịt vụn và khói bụi như thế có thể che đi mùi thân thể đi.
Nhưng theo như luân lý bình thường thì không thể có chuyện sống sót rời khỏi đó với lượng lớn quái vật xung quanh như thế được.
"Tớ cũng không chắc lắm, khi tớ trốn được một lúc thì lũ quái vật đó đã đột ngột rời đi đâu đó, nên tớ đã tận dụng cơ hội mà chạy xuống phòng trú ẩn cho tới giờ mới rời khỏi mà lên được đây."
Touru kể lại với sắc mặt tái mét, cứ như vừa nhớ lại một cơn ác mộng khủng khiếp lắm vậy.
Như thế cũng hợp lý thôi, dù có là ai thì khi nhìn thấy người chết hay nói đúng hơn là đống thịt vụn không hình thù cụ thể thì cũng sẽ rơi vào hoảng loạn mà thôi.
Tệ nhất là khi không chịu được mà nôn ra ngoài là đằng khác, giữ bình tĩnh thôi đã khó rồi, giữ cho bản thân tỉnh táo mà không phải nôn ra tất cả mọi thứ trong bao tử lại còn khó hơn gấp trăm lần.
Đối với Touru thì cậu ta có thể nhanh trí ép buộc bản thân phải chịu đựng mà vượt qua như thế cũng được coi là tốt lắm rồi...
Shiro có thể hiểu được cảm giác của Touru phần nào, cậu hiểu vì sao Touru lại làm ra nét mặt đó khi kể lại, vì cậu cũng từng như thế trước đây, thật sự là khá may mắn nên Shiro mới có thể giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình như thế.
Cậu vò đầu thở dài vì nhận ra bản thân đã lỡ nói ra những câu không phải.
"Xin lỗi vì điều đó, nếu chịu không được thì không cần phải cố nhớ lại nữa đâu."
"A a, mình không sao đâu, chỉ là hơi khó chịu chút thôi, chút nữa là hết ấy mà."
Cố nặng ra nụ cười trên cái mặt đã hoàn toàn tái xanh đến mức chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ để nhận ra rồi.
'Qủa nhiên bốn mắt không hề hợp với những chuyện ghê tởm này, không biết từ đây cậu ta sẽ sống sót ra sao nữa thật tình.'
Nặng đầu mà suy nghĩ, Shiro nhắm mắt lại mà ngước lên trời trong khi khoác tay trước ngực.
Với lòng tốt cộng với khả năng hiện giờ thì cậu hoàn toàn có thể giúp đỡ phần nào cho Touru, nhưng như thế sẽ khiến cậu gặp rắc rối trong việc tìm ra sự thật hơn.
Đấu tranh giữa con sâu tò mò và cái tốt còn lại trong Shiro khiến cậu còn khó quyết định hơn, nét mặt cậu một mạch trở nên vi diệu hơn bao giờ hết ngay khí đó.
"Uhm Shiro-san không cần phải bận tâm đến tớ đâu, tớ sẽ quay lại hầm trú ẩn và tự lo cho bản thân, cậu không cần phải lo cho tớ hay gì đâu.
Touru ngay lập tức hiểu ra Shiro đang đau đầu vì điều gì sau khi nhìn thấy những hành động kì lạ của cậu.
"Cậu bị ngốc hay gì à?"
"Ê-ể"
"Thứ nhất là hầm trú đúng là nơi an toàn thật nhưng không đảm bảo sẽ không có thêm thảm họa nào có thể đè bẹp cậu dưới đó."
"Ư..."
"Thứ hai lương thực không đảm bảo và cũng chẳng có thông tin gì có thể lấy được dưới đó cả. Và cuối cùng nó chỉ khiến cơ hội cậu thoát ra khỏi đây nhỏ hơn mà thôi."
"Ư..."
Đối diện với sự thật khiến cậu chẳng thể nói thêm được lời nào nữa, cậu gục mặt xuống mà bấm môi trong vô lực.
Hầm trú ẩn được xây dựng ngay dưới lầu 1 của dãy nhà học này, sở dĩ nó được xây dựng là để tránh những thảm họa như bão tố hay thảm họa hạt nhân nào đó vô tình xảy ra.
Nhưng nó lại khiến cho Shiro thắc mắc, một quốc gia luôn chịu thiên tai về động đất như nhật bản lại xây một hầm trú ẩn phòng tránh giông bão và thảm họa hạt nhân?
Thật sự đó đúng là dấu hỏi lớn nhất mà Shiro luôn muốn có lời giải thích cho đến giờ.
Nói đi mới nói lại hầm trú ẩn tuy có lương thực thật nhưng nó không đủ và không nhiều bằng khu nhà cũ.
Hiển nhiên khu nhà cũ đã dự tính sẽ phát triển thành kho, nên nơi đó tuy chưa được tu sửa và cũng có lắm bụi bẩn nhưng gần đây đã được bổ sung thêm đồ, dụng cụ y tế, lương thực và đồng phục...
Nhưng từ gần đây cũng là 1 tháng trước đó rồi, nên bụi bẩn vẫn là bụi bẩn, không thể tự nhiên biến mất được.
Nghĩ đến nó Shiro phải đau đầu, cậu vò đầu một lát rồi đưa ra quyết định của mình.
"Trước hết thì cứ tìm hiểu vài thứ trong đây cái đã, còn về phần cậu thì tôi sẽ giúp cậu có nơi để ở, có thể nói là tạm an toàn, được chứ?"
"Ể!? Được sao?"
Nghe thế Touru không khỏi mà tròn mắt lên vì ngạc nhiên, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên nét mặt tái xanh đó, song, trong cái niềm vui đó cậu cũng chẳng thể tin vào những gì bản thân nghe được.
Theo những gì mà Touru biết được thông qua việc ngồi cạnh nhau hằng ngày, không ít thì nhiều thì Touru cũng phải để ý đến cái gì đó.
Cái gì đó ở đây chính xác mà nói thì, Shiro là một người không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh.
Mặt kệ mọi thứ, lơ đi tất cả, bỏ qua mọi ánh nhìn và những lời nói sau lưng, Shiro vẫn cứ là cậu, vẫn cứ thế mà tiếp tục sở thích của mình.
"Đừng bắt tôi phải nói lại lần hai, hơn nữa tôi cũng cần người dọn dép giúp khu nhà cũ đó. Hơn nữa bị thương mà gặp môi trường bụi bậm như thế thì chỉ có nước chết mà thôi."
"Uhm nếu chỉ là việc đó thì cứ giao cho tớ, tớ sẽ dùng mọi thứ để giúp cậu."
"Tốt, vậy trước hết thì tránh ra một bên nào, phiền phức đến rồi đấy."
"Hẩy?"
*DOOOOOOOOOOONNNNNN*
Dấu hỏi bắn ra một tràn, cái nghiêng đầu nhanh chóng bị nét mặt hốt hoảng chiếm lấy bằng vũ lực.
Nơi đó là bức tường vững chắc cùng khung cửa sổ trên cao, bất thình lình bị ép phải vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ vì cái va chạm của một thực thể không rõ danh tính.
Khói bụi tràn ra khắp phòng, tầm nhìn cũng theo đó mà bị lấy đi, Touru bị sóng xung kích từ vụ va chạm hất văng ra vị trí gần đó mà không ngừng run rẩy.
Shiro chứng kiến cảnh tưởng đó cùng đôi mắt sắc bén như đang cố thu thập nhiều thông tin nhất có thể cùng đôi tay bắt chéo che đi bụi bẩn hất thẳng vào người.
"HA không phải nghe lén người khác nói chuyện rồi thình lình xuất hiện như thế này không phải rất là bất lịch sự sao, hả nói xem nào tên không biết xấu hổ kia."
Nhe ra nụ cười thô lỗ Shiro thích thú mà nhìn vào bóng người đang dần hiện rõ sau lớp bụi bậm kia.
Vốc dáng của một người đàn ông, không là phụ nữ sao? mái tóc dài đó, cùng khí thế mà người đó tỏa ra vô tình làm cho Shiro phải đổ đầy mồ hôi lạnh e dè người đó.
Bên trong làn khói đó hắn cười lên một cách khó hiểu, chỉ là một cái nhếch miệng không hiểu lý do, hắn lại một lần nữa biến mất không lời báo trước.
Hay đó chỉ là những gì mà Shiro đang nghĩ.
Phía sau cậu, nơi vốn chẳng có ai tại đó, thình lình một sự hiện diện đã được hình thành nơi đó, khí tức đi cùng sát khí ập ra khiến Shiro tròn mắt lên mà kinh ngạc.
Mồ hôi lạnh thi nhau mà chạy ra khắp người, cậu không run lên hay sợ hãi, cái chết đang đến gần cơ thể cậu hiểu rõ điều đó, nhưng cái ý chí của cậu lại không cho phép bản thân sợ hãi lúc này.
Shiro cắn chặt răng với dự định quay đầu lại nhưng không thể.
"Đừng nghĩ đến chuyện quay lại như thế chứ, tôi không dễ dãi đến mức để người khác nhìn thấy bản thân một cách dễ dàng như thế đâu nhé."
"Hô... quý cô đây quả là tế nhị nhờ, sau khi nghe lén rồi lại xông vào một cách hoành tráng đến thế, rồi chốt lại rằng bản thân không muốn bị nhìn thấy, ha ha không phải là bất thường quá sao?"
"Cứ nói sao cậu muốn, nhưng tôi đến đây để xác nhận vài thứ trước thôi, nhưng không ngờ lại gặp được một thiếu niên thú vị thế này nhể."
"Ha ha.. thế là quá vinh hạnh cho tôi rồi, vậy quý cô đây muốn gì đây? Chiến đấu sao? hay mặc kệ tất cả mà giết tôi đây? Đằng nào tôi cũng sẽ chống trả lại thôi."
Mặc dù hùng hồn là thế, mặc dù cười phá lên thô lỗ như thế nhưng lưỡi hái của tử thần vẫn chưa rời khỏi cái đầu của cậu.
Shiro hiểu và hiện cơ thể vẫn đang đổ ra hàng tá mồ hôi hột, nhưng Shiro là kẻ luôn đứng ra thách thức với khó khăn thử thách trước nhất hơn hết thẩy, dù có bị gọi là kiêu ngạo đi nữa thì vẫn đáng để đổi lại cái tính cách dám xông pha thế này.
"Mạnh miệng lắm. Nhưng không sao, tôi thích, nhưng lần này thì không được, coi như là một phần quà tạ lỗi tôi sẽ nói cho cậu biết một thông tin quan trọng đây."
"Hô..."
"Trận chiến sắp tới, đừng tự đánh giá qua hình dạng mà hãy đánh giá qua đặc điểm, à.. còn nữa chính phủ chẳng giúp ích được gì đâu, vậy thôi."
"Ể? Vậy thôi sao? cái đầu thì tôi còn hiểu được nhưng chính phủ thì liên quan gì ở đây?"
"Cái đó thì đúng là không liên quan thật, nhưng cậu sẽ sớm biết tại sao thôi, đừng tin vào bất kì ai nhé Shiro-kun."
"Này..."
Biến mất đúng nghĩa đen, khí tức lẫn sự hiện diện đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại vậy.
Đến và đi một cách đột ngột, người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Dấu hỏi vẫn còn động lại trên đầu Shiro lúc này.
"Rốt cuộc là thế nào vậy chứ?"
===============================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top