Chương 20: Thông tin từ Shiori

Xin lỗi các bạn vì đã không đăng chương mới trong một thời gian nhé, lý do là vì máy mình đột nhiên bị hư phải đem đi sửa, xong về không còn hứng đâu ngồi viết.

Đến khi có hứng thì phải đi học lại, nhiều thứ lại xảy ra xong cuối cùng cũng viết tiếp được :v, mong các bạn thông cảm cho mình.

Giờ thì không nói nhiều nữa, mọi người đọc vui vẻ

=================================================

Trên đoạn đường quay về khu nhà cũ, Shiro không ngừng đặt bản thân vào trạng thái cảnh giác cao nhất, cậu dùng cảm nhận để nhận biết mọi việc xung quanh đề phòng bị bám theo.

Shiori từ tốn bước ở phía sau trong tâm trạng không được vui lắm, suốt chuyến đi cô không hề ngẩng đầu lên dù chỉ một lần.

Có vẻ như cảm giác tội lỗi một phần nào đó không cho Shiori nhìn thẳng vào Shiro được.

Nhìn thấy việc đó khiến Shiro bực bội trong người đôi chút, nhưng có lẽ cậu đã không chịu được nữa rồi.

Shiro thình lình dừng lại và quay ngược về sau nói thẳng vào mặt Shiori.

"Nếu cô cảm thấy có lỗi hay nghĩ đến chuyện quay lại chịu đựng hay gì đó tương tự, thì hãy thôi đi nhé, nếu quyết tâm của cô chỉ có vậy thì quả là đáng thật vọng đấy."

Shiori khựng người lại ngơ ngác nhìn vào mắt Shiro, đôi mắt tức giận đó khiến cô sợ hãi, cảm giác này, và biểu hiện này chẳng giống cô thường ngày chút nào.

Shiori tự biết rằng bản thân không nên làm phiền đến người khác chỉ vì sự ích kỷ của chính mình, liệu rằng có ai sẽ nghe những gì cô nói? liệu rằng có ai sẽ giúp đỡ cô? 'Nếu là To-kun chắc hẳn To-kun sẽ giúp mình thôi' suy nghĩ đó bỗng lướt ngang tâm trí cô vào khoảng khắc cô chứng kiến được trận chiến phi lí khi trước.

Nhưng liệu điều đó có đúng không? suy nghĩ mơ hồ... nghi vấn chính bản thân táp đặt nên trôi nổi và luẩn quẩn trong tâm trí này, bản thân Shiori rất vui mừng vì cuối cùng đã có người dang tay ra giúp đỡ chính bản thân và những người bạn mà cô xem là quan trọng.

Đối với cậu ta thì thế nào? người tên là Shiro này, không hề quen biết hay thân thích gì với họ cả, vậy mà cậu ta lại đồng ý, tại sao lại vậy?

Khi Sawa đến và đe dọa, tôi đã chợt nhận ra rằng yêu cầu của bản thân ích kỷ đến nhừng nào.

Tôi không biết bản thân phải làm sao nữa, tôi không biết, tôi hối hận vì đã lôi Shiro vào tình thế này, tôi hối hận vì đã lôi To-kun vào những chuyện mà cậu ta không thích.

Đúng, cậu nói đúng Shiro... tôi hối hận, nhưng làm sao tôi có thể nói ra những điều ích kỷ như vậy khi mà người không liên quan nhất như cậu lại làm ra ánh mắt nghiêm túc đó cơ chứ...

Trong tâm trí rối bời đó và đối diện với thứ ánh mắt vừa tức giận vừa quyết tâm đó, Shiori ngẹn ngào mà tự trách bản thân rồi lại lắc đầu kích lên chút tinh thần.

Shiori kẹp dù vào nách rồi dùng hai tay tự tát mạnh vào má, khiến đôi má trắng nõn của cô hiện lên màu đỏ ửng.

"Tớ không có ý định sẽ quay lại và tớ cũng không có ý định gì là sẽ bỏ cuộc, xin hãy giúp tớ Shi-kun."

Ánh mắt Shiori hiện ra một quyết tâm, nó hoàn toàn khác với thứ ánh mắt chán nản trước đó.

Quyết tâm đó, Shiro cảm nhận được, tạo ra một cảm giác phấn khích hơn cả khi trước.

Nói sao nhỉ, nếu muốn làm một việc gì đó, nhưng lại làm ra cái vẻ mặt như sắp chết tới nay như thế, thì thà đừng làm còn sướng hơn, đó là những gì Shiro nghĩ.

Đúng là cậu đã từng nghĩ đến việc từ bỏ không giúp Shiori nữa, vì thái độ lẫn lòng quyết tâm của cô đều quá yếu, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt hiện tại của cô thì cậu lại có suy nghĩ khác.

"Vậy mới phải chứ, nhưng nói cho cô biết là cô đã quá xem thường tôi rồi đấy quý cô năng động ạ."

"Hể?"

"Cô nghĩ tôi sẽ nhận lời giúp đỡ mà trong đầu lại không suy tính trước đến bất cứ điều gì sao?"

Shiro lộ ra nụ cười nham hiểm cùng luồng aura tà ác xung quanh, Shiori nhìn vào bất giác lui về sau trong vẻ e dè.

Với một Shiro hiên tại, thì có trời cũng không biết trong đầu cậu ta đang suy nghĩ đến cái kế hoạch đen tối đến đâu nữa.

Cũng vì vậy mà Shiori cũng chỉ biết đáp lại bằng cái cười trừ cho qua, nhưng đó cũng là lúc cô chợt nhớ đến một thứ...

"Khoan đã... không phải tớ đã nói là đừng gọi tớ là quý cô năng động rồi sao!?"

"Vâng, chúng ta đi tiếp thôi."

"Này!? Dừng lại đó, này có nghe tớ nói gì không thế Shi-kun!? Bơ người ta như thế là không hay đâu!?!"

'Shi-kun sao... cũng không phải là tệ lắm với biệt danh như thế.'

Bước đi trong lúc bơ đẹp Shiori với nụ cười trên môi, Shiro nhớ lại giấc mơ ban sáng rồi vui vẻ bước tiếp đến khu nhà cũ.

*

Sau một lúc dầm mưa cuối cùng hai người đã quay lại khu nhà cũ an toàn.

"Vậy ra các cậu sống ở đây à? Tớ không nghĩ là sẽ có người sống ở đây đâu."

"Ha ha cũng đúng, dù sao nơi này cũng đã cũ rồi mà, nhưng nội thất bên trong thì miễn phải bàn nhé, dù sao thì để sống sót thì nơi này cũng không phải là quá tệ đâu."

"Cậu nói cũng đúng."

Cho đến cuối cùng thì Shiro cũng không cảm nhận được điều gì đặc biệt, có vẻ như không có ai bám theo cả hai người cả.

'Nói mới nhớ, hình như khi trước bị quý cô năng động tiếp cận, mình cũng không cảm nhận được gì lạ thường cả...'

Để chắc chắn trước lúc bước vào trong thì Shiro quyết định hỏi cho ra lẽ.

"Này, khi trước cô đã tiếp cận tôi bằng cách nào thế? Tôi hoàn toàn không hề cảm nhận được bất cứ điều gì khi đó cả."

"Hể? Cậu nói khi trước sao? à, thật ra nhà tớ có mở một giáo đường, nên tớ đã được bố dạy về một chút khả năng tự vệ từ nhỏ, trong số đó bao gồm cả khả năng che dấu sự hiện diện nữa, bố tớ nói che dấu sự hiện diện là một trong những thứ căn bản mà ai luyện võ đều phải biết."

"Căn bản cơ đấy... nhà cậu thuộc thể loại quái vật gì vậy hả quý cô năng động?"

"Cũng thuộc dạng bình thường như những gia đình khác thôi, không phải nói đến gia đình thì cậu phải hơn tớ rồi sao Shi-kun?"

"Ha ha... có thể nói là vậy, nhưng mà thắc mắc từ khi nãy rồi, Shi-kun là thế nào thế?"

"Cậu không thích sao? tớ thường đặc biệt danh cho những người tớ tin tưởng, cậu là Shiro thế nên sẽ là Shi-kun đúng không nào?"

"Làm ơn đừng dùng biệt danh đó trước mặt người khác giùm."

"Ể... cậu cũng gọi tớ là quý cô năng động rồi còn gì, tớ gọi cậu là Shi-kun coi như là hòa rồi không phải sao?"

"Không là không."

Shiro làm ra vẻ mặt phức tạp xong bơ đẹp Shiori rồi bước vào khu nhà bếp, thật may là cả hai người Touru và Shouko đều ở đó.

'Xem ra không cần phải tìm kiếm chi cho mệt ha.'

"Nhưng mà cái tình huống éo le gì đây? Cái đống đen thui này là thế nào đấy?"

Shiro không khỏi bất ngờ cùng giọt mồ hôi lạnh, khi nhìn vào đống thức ăn đã bị cháy đen hoàn toàn được đặt trên bàn.

Quan sát tình hình cho thấy, Shouko đang ngồi im với vẻ mặt phức tạp cùng đôi mắt lẫn tránh, còn Touru thì đang ngồi đối diện với nụ cười trừ trên môi.

Xem ra nhiêu đó cũng đủ để hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi, chưa kể đến đống bát đĩa đã hoàn toàn hóa thành bãi chiến trường ở sau nữa.

Shiro thở dài một cái, sau đó không nói gì thêm tiến thẳng vào bếp chuẩn bị thứ gì đó, cậu cũng tiện tay mà bắt lấy con tôm... là tôm chắc vậy... dù sao thì đó cũng là một đống đen thui đem theo vào bếp.

"Chờ đây một chút, đồ ăn sẽ có sớm thôi, à còn nữa hội trưởng-sama."

Bị Shiro gọi tên, Shouko bất ngờ giật bắn người như vừa có dòng diện chạy qua người cô vậy.

"C..có gì sao?"

Dùng giọng điệu lắp bắp cùng vẻ mặt sợ hãi, cô như một người máy bị rỉ cót két nhìn Shiro.

Shiro lấy thứ đen thui khi trước ném thẳng vào miệng nếm thử, chứng kiến hành động kì lạ của Shiro, Shouko không khỏi hiện ra vẻ ngạc nhiên trên gương mặt sợ hãi khi trước.

"Cậu đang làm gì vậy Shiro-kun?"

"Sẽ chết đấy Shiro-san!?"

"Woa~ không ngờ đấy Shi-kun."

Bỏ ngoài tai mọi lời nói, Shiro tiếp tục nhai thứ đen thui đó rồi nuốt vào bụng, tuy không biểu lộ gì ra ngoài nhưng cái vị và cái dư âm mà nó đem lại còn hơn cả tưởng tượng.

Độ đắng đã được nâng lên một tầm cao mới, thức ăn đã hoàn toàn hóa thành độc tố, hay nói đơn giản là nó cực kì tệ, tệ đến mức người ăn có thể bị ngộ độc thực phẩm ngay khi ăn phải nó.

Nhưng điều ngạc nhiên là Shiro lại không có bất cứ biểu hiện gì trên gương mặt, dù là một chút mồ hôi lạnh toát ra cũng không.

Riêng những người chứng kiến thì đang nín thở vì ngạc nhiên.

"Đây là lần đầu tiên hội trưởng-sama nấu ăn đúng không nào?"

"Đ-đúng đó thì sao nào? dở lắm đúng không? a tôi biết mà, không cần phải nói ra đâu."

"Hà... vẻ mặt như sắp khóc đó là thế nào chứ? Tôi có nói nó dở đâu nào, chỉ là hơi không được ngon chút xíu thôi, nhưng hội trưởng-sama đã cất công làm ra rồi mà không có ai nếm thử thì tiếc lắm đúng không?"

Nói xong Shiro vui vẻ bước vào bếp trong sự ngỡ ngàng có đôi chút ửng đỏ của Shouko.

Trong căn bếp nơi khuất tầm nhìn của người bên ngoài, Shiro chống 2 tay vào gian bếp cùng những giọt mồ hôi lạnh ứ ra như cuộc biểu tình quy mô lớn vậy.

".... Không ngờ là nó lại có vị đặc biệt như vậy đấy... cũng may là mình kịp chuẩn bị giai điệu hồi phục trước, không thì tiêu luôn rồi..."

Shiro cố tình hạ âm thanh xuống mức thấp nhất để không có ai có thể nghe thấy ngoài cậu.

Và đó cũng là một nước đi hay nhất hiện tại để không làm bất cứ ai buồn, và cũng tiện tay chiếm được chút cảm tình của Shouko luôn.

Mặc dù cái vụ cảm tình này cũng chỉ là vô tình mà thôi...

Shiro lắc đầu mạnh uống lấy ngụm nước rồi kích lên tinh thần bắt đầu chuẩn bị lại bữa trưa cho cả bọn.

Mặt khác ngoài căn bếp.

"Không ngờ là hội trưởng hội học sinh danh giá của khu ba lại có tài năng nấu nướng thiên bẩm như thế đấy."

Hẳn luôn là cà khịa, Shiori còn không thèm giấu đi nét mỉa mai của bản thân nữa cơ mà.

"Ara~ đây không phải là thành viên hội học sinh tại khu hai Kirasaki Shiori đây sao, đây không muốn phải gây sự đâu, nhưng nếu cô muốn thách thức tôi thì tôi cũng không ngán đâu."

Trong không gian vô hình này không biết là tưởng tượng hay sự thật, đột nhiên hai luồng aura tà ác xuất phát từ hai thiếu nữ xinh đẹp, và chúng được nói với nhau bằng tia điện đang va chạm nhau trên không trung.

"Này hai người, dừng lại đi đừng có đánh nhau ở đây chứ."

Mặc dù Touru đã đơ người ra vì ngạc nhiên trong giây lát, nhưng cuộc chiến bất ngờ bùng nổ đã kéo cậu lại bằng vũ lực, cùng lúc tán vào mặt cậu một nhiệm vụ là giải quyết chiến tranh giữa hai cô gái này.

"Đó không phải là chuyện của bốn(To) mắt-kun." – Shouko và Shiori

"Vâng..."

Bị hai người la thẳng vào mặt như thế khiến Touru bất giác phải câm nín và chịu đựng, còn hai thiếu nữ trẻ tuổi cứ như nước với lửa liên tục giải phóng aura đáng sợ vào nhau...

"Dù tôi không có khả năng nấu ăn đi nữa thì tôi vẫn có thành tích nhiều hơn cô nhé."

"Chuyện đó không hề liên quan gì đến cuộc sống hằng ngày cả nhỉ, à, phải rồi một tiểu thư như cô thì làm sao biết làm những công việc nội trợ này."

"Ôi da, đây có nhan sắc nhiều hơn cô nhé, hơn nữa những việc nhà nhỏ nhặt này làm sao làm khó được tôi cơ chứ, chắc cô cũng chỉ được cái bộ ngực bự đó thôi nhỉ."

"Hả!? Tôi thách cô nói lại lần nữa đó, dù có là senpai đi chăng nữa thì đây cũng không nhượng bộ đâu."

"Ôi da ban đầu thì cô đã không nhượng bộ rồi còn gì, thậm chí còn chẳng biết phép tắc là gì nữa là, nói sao nhỉ, quả là chỉ được có bộ ngực và cái sự năng động vượt tầm kiểm soát thôi nhỉ."

"C-c-cô... nhưng còn đỡ hơn cô, bộ ngực như thế thì để cho ai ngắm nhỉ, đúng thật là làm mất mặt phái nữ quá đấy ngực lép-chan."

"Gì hả!? Cô có ngon thì nói lại xem nào!?"

"Tôi nói đấy thì thế nào!?"

Nghiến răng như muốn phá hủy chúng ra thành từng mảnh, trong lúc trừng mắt nhìn nhau, tia điện bất ngờ bùng nổ hơn bao giờ hết như thể không khí xung quanh gần như bị xé nát hoàn toàn vậy.

Touru bất lực nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó, trong lúc cuộc tranh cãi đã đi đến một chủ đề nào đó hơi nhạy cảm quá rồi thì phải.

Và cuộc chiến cùng đến lúc dừng lại khi hai người bất ngờ vào tư thế chiến đấu của mình.

*BONG~*

Bất ngờ như thái sơn đấm vào đầu, hai quả đấm một mạch rơi xuống đầu hai cô giờ chỉ còn biết ôm đầu trong đau đớn.

"Cậu làm gì thế hả Shiro-kun? để tôi cho con nhỏ phiền phức không có phép tắc này một bài học."

"Đúng thế, tôi phải cho senpai ngực lép này một trận thích đáng mới được."

"GÌ HẢ!?" X2

"Các người có thôi đi không? tôi cất công làm ra bữa ăn ngon lành như thế này cho mấy người rồi, vậy nên đừng có mà nghĩ đến chuyện phá hỏng nó chỉ vì cái vấn đề đơn giản như thế nhé."

Shiro giải phóng sát khí cùng đôi mắt hình viên đạn trừng mắt nhìn họ.

"Ư..."

Họ đã dừng lại... hay nói khác hơn là bị ép phải dừng lại.

Cũng không thể trách họ được, dù sao thì Shiro lúc này quả thật còn đáng sợ hơn cả bình thường nữa...

Xong, vấn đề được giải quyết, tất cả cuối cùng cũng chịu ngồi xuống thưởng thức bữa ăn.

Nhưng điều mà họ không ngờ nhất chính là vẻ ngoài của chúng đã vô tình hút hồn họ, mùi hương đó, khiến cho cuộc tranh cãi gần như chưa từng xảy ra vậy.

Vẻ ngạc nhiên vẫn còn động lại trên mặt mỗi người, Shiro không quan tâm lắm mà vô tư gấp thức ăn cùng miếng cơm bỏ vào miệng tận hưởng thành quả của mình.

"Uhm... Shiro-kun tôi có một câu hỏi."

"Hửm?"

"Cậu thật sự biết nấu ăn sao!?"

"Đúng vậy, tôi cứ tưởng cậu là một kẻ thô lỗ không biết đến công việc nội trợ là gì chứ!?"

"Hả? Hơi bị khiếm nhã quá rồi đấy, tôi từ nhỏ đã chẳng có ai nấu cho ăn rồi, đương nhiên phải tự xách mông lên mà làm mới có miếng ăn cơ chứ."

Mắt chữ O miệng chữ A như một đòn đánh bất ngờ vào trong tâm trí mang tên bất ngờ, nhưng cả bọn đã phải nhận phải cuộc công kích khác từ sự ngạc nhiên khác khi nếm vào hương vị từ món ăn mang lại.

Bắn vào nét mặt hạnh phúc bất ngờ ánh ra ngoài lúc nào không hay, trong vô thức họ phải thốt lên "Ngon quá."dù cho bản thân chẳng hề nghĩ đến sẽ nói như vậy.

Thấy được họ ăn ngon lành như thế, Shiro cũng an tâm mà ăn tiếp.

Cả bọn vui vẻ ăn uống được một lúc thì Shiro lại lên tiếng.

"Rồi giờ chúng ta nên quyết định bước tiếp theo cần phải làm gì trước đã."

Nghe thấy những lời bất ngờ từ Shiro, Touru ngơ ngác nhìn Shouko, Shiori cũng là người trong cuộc nên ngay lập tức trưng ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy của mình.

Thấy vậy Shouko cũng chẳng cần phải bắt đầu câu chuyện làm gì mà cứ thế cuốn theo thôi.

"Về xung đột với bên hội học sinh hay về tình hình hiện tại của chúng ta đây?"

"Có lẽ là cả hai, như các cậu cũng biết là một tuần đã trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bất cứ sinh vật lạ nào xuất hiện, thứ thật sự dị thường chính xác là cơn mưa không dứt bên ngoài đó."

Vì đây là sự thật nên tất cả đều tỏ thái độ đồng thuận, Shiro nhún vai nói tiếp sau khi uống một ngụm nước.

"Vấn đề lương thực lẫn năng lượng đã được Atarah của Touru giải quyết rồi nên không cần phải lo nữa, nhưng vấn đề chúng ta cần lo nhất là thông tin cần thiết để dừng trận mưa này lại, nếu không thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy thật đấy."

"Atarah...? ý cậu là thứ năng lực kì lạ đấy hả? Bộ To-kun sở hữu năng lực nào ghê gớm lắm sao?"

Cả bọn trố mắt nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng của Shiori, dù sao thì đây cũng là lần đầu cô đến nên không biết cũng phải thôi.

Nhưng việc này có vẻ hơi nằm ngoài dự tính của Shiro chút xíu.

Shiro đã nghĩ rằng do họ biết về năng lực của Touru nên mới yều cầu giao hết tất cả mọi thứ, hiển nhiên là tên khốn kia cũng muốn có cả Shouko nữa, nhưng không phải là lạ lắm sao?

Hắn đưa ra lá thư tuyên chiến cũng như Shiori biết về trận chiến quy mô lớn lần trước, thế sao hắn lẫn Shiori đều không biết về năng lực của họ?

'Xem ra hội trưởng-sama lẫn bốn mắt-kun đều có cùng suy nghĩ với mình nhỉ, hay hội trưởng-sama đã nói với bốn mắt-kun suy nghĩ đó nhỉ? Mà dù sao thì cũng phải cần hỏi cho rõ đã.'

"Qúy cô năng động-san này, cô nói là vì khi trước thấy được trận chiến của chúng tôi nên mới yêu cầu chúng tôi giúp đỡ, nhưng tại sao cô lại không hề biết gì về năng lực của bốn mắt-kun? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ở chỗ của cô vậy?"

Bất ngờ vẻ buồn rầu dần ánh lên nét mặt Shiori, như thể bản thân chẳng muốn nhắc lại nó thêm lần nào nữa, nhưng vì sự tin tưởng lẫn nhau và cô không muốn che dấu thêm bất kì điều gì nữa nên Shiori đã quyết định nói ra.

"Được rồi tớ sẽ kể lại tất cả... nhưng cũng đừng mong gì hơn nhé vì nó không vui vẻ chút nào đâu."

Thế là Shiori đã kể lại mọi thứ đã xảy ra từ khi mọi thứ bắt đầu.

Trước ngày hôm đó, trước cái ngày định mệnh đó, nhóm người hội học sinh đã nhận được một thông báo nặc danh không biết từ đâu, nói rằng hãy thông báo với tất cả mọi người nguy hiểm sắp đến hay đại loại vậy.

Tất cả mọi người tưởng như đây chỉ là một trò đùa, hơn hết hội trưởng hội học sinh khu hai là người khinh thường lá thư nặc danh này nhất, chính cậu đã đưa ra kết luận đây là trò đùa ngay từ lúc đọc được, và cũng chẳng bận tâm hay bèn điều tra đến.

Nhưng sau ngày hôm đó, thì tất cả đã quá muộn, khi nhóm hội học sinh vừa hoàn thành cuộc họp hằng tuần tại khu ba thì đột nhiên bọn chúng xuất hiện, thứ kì lạ đó bất ngờ cắt phăng bầu trời và xuyên qua các khung cửa sổ của lớp học và nói tiếp chúng là bọn quái vật ào ạt kéo đến như mưa.

Thường thì cuộc họp này sẽ luân phiên tổ chức tại ba khu, và tuần này thì là tại khu ba, nhưng cũng nhờ vậy mà mọi người trong nhóm hội học sinh khu hai mới thật sự an toàn.

"Cũng vì chúng tớ, cũng vì chúng tớ... không tìm hiểu kỹ nên mọi thứ mới thành ra thế này, nếu không, sẽ không có nhiều người chết đến vậy..."

Một Shiori luôn năng động nay lại ánh lên vẻ mặt cay đắng cùng ánh mắt đẫm lệ, song, cũng chứa đầy nỗi hối hận của chính mình, Shiori là một con người luôn đặt người khác lên trên hết.

Cô năng động nhưng không có nghĩa là cô không biết buồn hay hối hận, Shiori thực sự hối hận vì đã không tin vào lời nhắn đó, cô hối hận vì bản thân đã không suy nghĩ lại và tìm hiểu.

Hai tay ôm đầu, Shiori gục đầu xuống bàn nước mắt gần như có thể rơi bất kì lúc nào.

Thấy tình hình chuyển biến theo chiều hướng không ngờ tới, Shiro vội dùng mắt ra ám hiệu với Touru người đang ngồi cạnh Shiori lúc này.

Thấy ám hiệu mắt từ Shiro, Touru lập tức hiểu ngay và hành động.

Cánh tay dịu dạng đó bất ngờ theo phản xạ nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu của Shiori, nhẹ nhàng và xoa nhẹ.

Hơi ấm đó, sự dịu dàng đó, a... đã lâu rồi không được cảm nhận chúng, không bằng sức ép, không bằng áp lực hay vũ lực, chúng đã hoàn toàn lấy đi sự chú ý của Shiori vào Touru.

Touru nhìn vào Shiori với ánh mắt nhẹ nhàng mà trìu mến, cậu không làm gì rồi bất ngờ ôm lấy cô, đột ngột tâm trí đó như thể chỉ còn lại một màu hồng êm dịu, cậu thì thầm vào tai cô "Đó không phải là lỗi của cậu, nên cậu không cần phải tự trách mình như thế đâu, thế nên hãy cười lên đi nhé."

Những lời bình thường nhưng lại mang đầy sự chân thành và sự ấm áp từ người cô thích, nhiêu đó thôi cũng đủ để Shiori vỡ òa lên rồi, và như giọt nước tràn ly Shiori đã vỡ òa trong vòng tay Touru. Lần đầu tiên trong tất cả, Shiori thật sự biểu hiện vẻ yếu đuối của mình ra trước mọi người ngoài Touru.

Hay chỉ có Touru mới có thể làm được việc đó, trong trái tim Shiori, Touru chính là người quan trọng, người giúp cô vượt qua những khó khăn thường ngày, kể cả là chuyện buồn vui hay những lúc khó khăn nhất, Touru đều ở đó, dang rộng vòng tay ra để ôm lấy cô, đem cô lại với con người thật của mình.

Sau một lúc bị cho ra rìa, lần nữa Shiro hơi có chút khó chịu khi cả hai người đột ngột tạo ra không gian màu hồng trước mặt cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng cho qua và tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.

Song, riêng Shouko thì lại làm ra vẻ mặt phức tạp, cô vừa đồng cảm vừa cảm thấy ấm lòng cho họ, nhưng bên trong cô còn có cái cảm giác phức tạp hơn đôi chút. Ghen tỵ, đúng, cô đã ghen tỵ với họ, cô mong muốn có một người cạnh bên như thế vào những lúc cô mệt mỏi nhất.

Tất cả mọi thứ đã làm Shouko nhớ lại quá khứ không vui vẻ gì mấy mà lắc đầu, vô tình ánh mắt Shouko đã chạm vào Shiro.

Cũng chẳng hiểu vì sao mà ngực cô nén lại, má cô ửng đỏ, song, lại có chút e thẹn trên gương mặt đó.

'Rốt cuộc thì cảm giác này là thế nào nhỉ?'

"Nếu hội trưởng-sama muốn thì cứ việc, tôi không ngại gì đâu."

"Ara~ cậu đang tự đề cao bản thân hơi quá rồi đấy, nhưng tôi ổn cảm ơn."

"Hừm... là thế sao."

Shiro nhún vai một cái cho qua và tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

Song, vẻ mặt của Shouko lúc này khá là phức tạp, nhưng để quên đi nó, cô bèn chú tâm và thưởng thức bữa ăn trước mặt mình.

'Rốt cuộc thì mình bị sao thế này!?'

*

Sau một thời gian ngắn, cuối cùng Shiori cũng đã bình thường trở lại, cô nhìn cả nhóm với vẻ mặt đỏ chót cùng cái hướng nhìn xuống vì xấu hổ.

Có vẻ như cô muốn nói gì đó nhưng lại không thể nên miệng cứ ấp úng không ngừng.

Thấy được cảnh đó, Shouko lại làm ra vẻ mặt chiến thắng, song Shiro lại thở dài và dẫn lại câu chuyện.

"Xem ra quý cô năng động-san đây đã bình tĩnh trở lại rồi nhỉ, vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện khi nãy thôi nào."

"À uhm.."

Tuy vẫn còn ấp úng vài cái nhưng Shiori đã bắt đầu lấy lại được bình tĩnh và kể tiếp.

Theo như Shiori kể thì sau khi bị cách ly và chứng kiến nhiều người bị đè bẹp, bị xé ra, bị ăn thịt, tinh thần của cả nhóm đã rơi vào khung hoảng nghiêm trọng.

Hầu hết đều không thể di chuyển một cách đúng đắn, có người phải ôm đầu gào thét lên "Đây không phải sự thật" hay "Hãy nói với tôi đây chỉ là mơ đi." Hay những câu tương tự như "ai đó hãy cứu tôi với?" chẳng hạn.

Đám quái vật đó cũng không ngu tới mức không vào rừng mà tìm kiếm, cả nhóm đã phải liên tục chạy trốn trong vô vọng trước sự đáng sợ của chúng.

Chúng gầm rú lên đe dọa con mồi, và phá hủy nhiều tán cây xung quanh để phô trương sức mạnh, liên tục chạy trốn với nét mặt tái mét, nhiều người còn muốn nôn ra trong giây lát nữa.

Nhóm hội học sinh gồm có mười người, nhưng hai trong số đó đã chết, nhóm còn lại thì không khác gì là chết cho mấy.

Họ đang chạy trốn trong vô vọng, nét mặt họ đã biểu hiện tất cả ra ngoài.

Nhưng ánh sáng hy vọng lại bất ngờ lóe lên, khu rừng bổng dưng bừng lên sức nóng của lửa, cả khu rừng gần đây đã bị cháy, không hiểu vì sao chúng bất ngờ bị thu hút bởi ngọn lửa rồi rời đi, cũng vì thế mà cả nhóm đã thoát được một mạng.

Trong thời gian ngắn ngủi đó, Sawa Hidaka là hội trưởng hội học sinh đã ngay lập tức đưa ra mệnh lệnh, cậu đã nói rằng "Nếu muốn sống thì đứng lên và đi theo tôi."

Là vậy đó, nhưng trong tình thế éo le không có chút hy vọng này, nếu đã có người đứng lên lãnh đạo và cứu vớt họ thì họ không thể không nghe theo được.

Trong tuyệt vọng, họ đã quyết định dân hết sinh mệnh của mình cho Sawa Hidaka và nghe theo lời cậu.

Cả nhóm tiến đến căn tin của trường và xem xét, Hidaka nhìn lướt qua một cái rồi ra lệnh cho mỗi người nên làm gì.

Nhưng chỉ ra lệnh không thì chẳng ai liều mạng được với cái tinh thần gần như không có đó.

Trong cái tình cảnh đó, Shiori đã cùng Miyuki động viên họ, khích lệ họ, trong cái tình cảnh này, không mất đi lý trí thì đã là tốt lắm rồi chứ đừng nói đến chuyện đứng lên khích lệ người khác như thế này.

Chứng kiến những cô gái chân yếu tay mềm lại trong tình trạng nữa sống nữa chết tái xanh cả mặt, còn có thể đứng lên và khích lệ họ, khiến bên trong họ xuất hiện lên chút tự ái, họ cười nhẹ rồi đứng lên với ý chí đã được thấp lên đôi chút và nghe theo những lời Sawa chỉ dẫn.

hai người đi làm mồi nhử, hai người sẽ hỗ trợ, hai người sẽ thay ca cho hai người ban đầu khi họ mệt, những người còn lại nhân cơ hội chạy thẳng vào trong căn tin, đó là kế hoạch.

Nhưng kế hoạch chưa được thực hiện thì may mắn thay tất cả bọn chúng đã rời đi đâu đó rồi, để lại đống xác thịt bê bát bên trong đến mức chỉ chứng kiến chúng thôi cũng đủ để mửa ra tất cả mọi thứ trong người rồi.

Có vẻ bọn chúng đã bị tiếng ồn kì lạ kia và đám cháy thu hút, hoặc có lẽ nơi này không còn người nào nữa nên chúng mới rời đi.

May mắn thay là đang trong giờ học, chỉ có nhân viên căn tin và một số người lớn khác là ở đây mà thôi, mặc dù vậy nhưng máu me với xác thịt thế này đối với những học sinh chưa từng chứng kiến bao giờ vẫn là quá sức.

Có nôn mửa hay tái xanh mặt cũng là việc bình thường.

"Vậy là cuối cùng cả nhóm đã vào đó trấn thủ, và sau đó bằng cách nào đó tên hội trưởng phiền phức đó đã nhận ra được năng lực của bản thân, phô diễn nó rồi giết hàng loạt bọn người dê gây dựng lòng tìn, và cuối cùng độc chiếm luôn nguồn thức ăn duy nhất nên mới dẫn đến cớ sự này đúng không?"

"Đúng, hơn nữa, đôi khi Sawa sẽ cử vài người trong nhóm ra để thám thình tình tình, một phần là để tìm kiếm người sống sót và lôi kéo họ hoặc cướp sạch mọi thứ từ họ, đó là những gì mà cậu ta đã nói. Lần trước, khi cừu khổng lồ và cả lần sư tử khổng lồ cũng vậy, chúng tôi đã ra đó thay cho Sawa và nhìn thấy cái cách cậu và mọi người đánh bại được bọn quái vật đó, nhưng do tình thế ép buộc nên tôi không thể không nói cho Sawa biết về các cậu được."

"Điều đó cũng có nghĩa là các cô chỉ quan sát một lúc nhưng không quan sát hết tất cả vụ việc đúng không? hơn cả thế hắn cũng là người đã cứu các cô một mạng đúng không nào?"

"Phải, hắn đã cứu chúng tôi một mạng... khoan đã sao cậu lại biết được việc đó, tớ chưa nói gì hết cơ mà."

Shiori ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt hỏi lại, trong khi Shiro trông chẳng có gì ngạc nhiên là mấy.

"Chẳng phải quý cô năng động-san đây đã nói bằng cách nào đó hắn đã nhận ra được năng lực của mình sao, điều đó đồng nghĩa là hắn là người đầu tiên phát hiện ra cũng là người lợi đụng điều đó để dễ dàng thao túng tất cả mọi người trong nhóm các cô, hơn nữa việc hắn phô trương sức mạnh của hắn cho các cô thấy không phải là điều mà tên đó thường làm đâu, hẳn phải có mục đích gì đó khác nữa. Nhưng mà nói cũng phải nói là cũng thật mừng là quý cô đây không chứng kiến mọi thứ đấy nhé, không thì tình hình sẽ còn tệ hơn nữa đấy."

"Ha ha, đúng là không có thứ gì có thể qua được mắt cậu nhỉ."

Shiro nhún vai một cái cùng cái cười nhẹ trên môi cho qua chuyện.

'Có vẻ như sẽ còn nhiều thứ cần phải giải quyết đây, nhưng có lẽ quý cô năng động này có thể tin tưởng được chắc vậy.'

==================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top