Chương 14: Những trường hợp ngoài dự kiến

Rung chấn như thể muốn phá hủy mọi thứ, khu vực xung quanh chẳng còn lại nơi nào có thể được coi là bình yên được nữa.

Bình yên giờ đây chỉ còn lại một khái niệm xa xỉ mà chẳng thể nào với tới được.

Sư tử khổng lồ ra sức tàn phá, vuốt không khí cắt phăng mặt đất, cắt phăng không gian, cắt phăng kiến trúc.

Tiếng hống dữ tợn mang đến sự hủy diệt tuyệt đối càn quét tất cả mọi thứ mà chúng lướt ngang, như một lời chào êm ái gửi tất cả vào nơi vực thẩm có tên địa ngục vậy.

Touru không ngừng la hét trong vô vọng, khoác lên tấm vải tàn hình nhưng lại không thật sự vô hình như cậu nghĩ.

Mặc dù sử dụng đặc tính quang học bẻ cong ánh sáng khiến bản thân hòa mình vào môi trường xung quanh, nhưng mùi hương lẫn khí tức của cậu vẫn không hề mất đi.

Chúng vẫn còn đó và đó cũng là lý do mà sư tử khổng lồ định vị được cậu.

Chạy trong vô vọng, Touru mang lên mình những từ đó và gồng mình lên mà chạy.

"CHẾT THẬT RỒI!!! THẾ QUÁI NÀO MÌNH LẠI QUÊN ĐƯỢC CHỨ!!?"

*DOOOOOOOOOOOOOOOOMMMM*

"AAAaAAAA"

Cắt phăng không khí, đòn vuốt sắc bén lao thẳng vào Touru với tốc độ chóng mặt.

Với tốc độ bình thường của cậu thì né sang bên, nhảy ra sau, thình lình giết lực rồi dừng lại là việc bất khả thi, nói đúng hơn là hoàn toàn bất khả thi.

Song, Touru đã biến điều đó thành có thể hàng chục lần, nếu tính từ lúc cậu lao đi trong vô vọng thế này.

Nhưng cũng cần một chút may mắn trong tất cả hành động nữa.

"Cũng may là... khụ... có khẩu súng này giúp sức."

Với khẩu súng trên tay, dùng phản lực ép cơ thể phải dừng lại, cậu suýt soát thoát được đòn vuốt của sư tử khổng lồ trong đường tơ kẻ tóc.

Đòn vuốt cắt phăng mặt đất gần đó đi cùng áp lực gió quật lại cùng lớp khói bụi dày cợm đập thẳng vào mặt Touru, đẩy mạnh cậu về phía sau trong cơn ho sặc sụa vì lượng khói đột ngột xông thẳng vào phổi.

*DOOOOOOOOOANNNNNNN*

*DOOOOOOOOOMMMMMMM*

*GROOOOOOOOWWWW*

"Đến nữa à!!?"

Vuốt không khí đi cùng đòn hống lại một lần nữa lao tới như một thiên tai cỡ nhỏ, muốn tránh cũng tránh không kịp.

Cơ thể đau nhói vì liên tục bị ép phải làm những cử động vừa đột ngột lại vừa không được tự nhiên, trong một thời gian dài thì cũng là lẽ đương nhiên.

Dù sao thì cậu cũng là dạng ít khi vận động, nên chịu được cho tới bây giờ cũng tuyệt lắm rồi.

Tay cậu dần không chịu nổi áp lực nữa và không ngừng run lên, đến cả nắm khẩu súng trên tay cũng là cả một vấn đề rồi, nói chi đến việc khai hỏa này kia.

"Ha!! Ngươi đang làm gì với thứ mấy thứ nguy hiểm đó thế hả con mèo thối tha kia!!"

*DOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNN*

Cột sóng xung kích lao xuống như quả đạn pháo vừa được khai hỏa, mang theo sức hủy diệt xóa tan tất cả, nó xé toạt không gian và va chạm với đòn hống từ sư tử, làm chệch đi quỹ đạo ban đầu của đòn vuốt bên cạnh như một điều hoàn toàn hiển nhiên sau khi bão hòa đòn hống từ sư tử.

Shiro đáp xuống với nụ cười ngạo mạn ngày nào như chẳng có điều gì đáng để cậu bận tâm vậy.

"Này bốn mắt-kun tôi nhớ là đã nhắc cậu không được đụng đến nó rồi cơ mà?"

"Uhm... xin lỗi..."

Touru gục đầu xuống đất biểu lộ rõ vẻ hối lỗi trên gương mặt.

Không để ý rồi quên đi những thông tin quan trọng và để bản thân bị lộ là lỗi của cậu, nhưng cũng không phải là lỗi của Touru hoàn toàn vì nhìn thế nào thì chính bản thân nó đã kích lên 2 từ vô lý mất rồi.

Biết rõ thứ vô lý đó vô lý đến mức nào, Shiro cũng chẳng còn hứng đâu mà trách nữa, cậu tập trung ánh mắt vào sư tử khổng lồ phía trước.

"Tình hình này coi bộ không ổn chút nào rồi, Bốn mắt-kun tìm thấy được gì chưa?"

Chậc lưỡi cái mạnh, Shiro quay người ra sau hỏi Touru trong vẻ mặt không được dễ chịu cho lắm.

'Tình hình này đúng là vẫn có thể đánh đấy, nhưng mà...'

Kết quả cuối cùng cũng về lại như cũ mà thôi, đánh rồi lại mất hết sức lực thế này thì quả là không đáng.

Tìm hiểu thật kỹ, dùng tất cả khả năng để tìm ra thông tin cuối cùng giải quyết trong một lần.

Sức lực, vật phẩm, dụng cụ y tế và cả thời gian đều không cho phép điều đó, chắc chắn là không rồi.

Nếu theo tiến độ này mà tiếp tục nhưng bản thân lại chẳng làm gì, thì cuối cùng lại đâm ra tình huống còn tồi tệ hơn trước.

Thử suy nghĩ đơn giản, nếu sư tử khổng lồ đấy chán phải ngồi chờ một chỗ rồi tiếp tục quậy tanh bành ngôi trường thì sớm hay muộn thì nó cũng mò tới chỗ của Shiro mà thôi, song, dụng cụ y tế và thực phẩm là 2 thứ tối quan trọng hơn hết thảy.

Chúng hiện tại còn quý hơn vàng, hiếm hơn cả kim cương, nếu thật sự để nó phá hoại càng lâu thì sẽ càng bất lợi bấy nhiêu.

Tuy khu nhà cũ có tầng hầm là kho chứa rất nhiều nhu yếu phẩm nhưng chúng không phải là không có giới hạn, cho nên suy nghĩ đến con đường tiếp theo ngay khi biết được điều đó cũng chẳng hề muộn tí nào.

Trong nhiều khả năng khác nhau, Shiro nhìn vào chúng mà nhăn hết cả mặt.

Chậc lưỡi cái mạnh thêm lần nữa, khi sư tử khổng lồ cắt lưỡi vuốt sắc bén về phía cậu.

*DOOOOOOOOOOOOOONNN*

Siết chặt nắm đấm cậu đấm ra sóng xung kích, chúng va chạm nhau tạo ra cơn bão nhỏ quật mạnh vào mọi phía.

Shiro bắt chéo tay trong khi bị sóng xung kích ép giật lùi ra sau vài phân.

"Này bốn mắt-kun không còn thời gian nữa đâu, đã tìm thấy gì hay chưa? Yes or no trả lời một tiếng đi chứ."

"Yes."

Dứt khoát và rõ ràng, Shiro chỉ cần có vậy, cậu mỉm cười lui về sau vác Touru lên vai mặc cho Touru có phản ửng ra sau cũng mặc.

"Hừm, được rồi, vậy thì chạy thôi."

Đấm ra thêm 1 lần sóng xung kích thổi bay đất đá xung quanh kích lên một màn khói che đi tầm nhìn, âm thanh rền vang vẫn còn đó, Shiro dồn lực vào chân rồi phóng đi như khẩu thần công vừa được khai hỏa.

Trong mấy chốc Shiro đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của sư tử khổng lồ, vượt ra khỏi khu vực nguy hiểm cậu quăng Touru xuống mà chẳng nề hà gì và tiếp tục phủi bụi trên áo.

"Đau đấy Shiro-san."

"Còn trách móc gì nữa, để con mèo thối đó phát hiện là lỗi của cậu, tôi cũng đã gồng mình lên mà đến cứu cậu rồi đấy thôi."

Shiro đột ngột híp mắt lại tập trung nhìn Touru.

"Ừm trên mặt tớ có gì sao?"

"À không, chỉ là đang tự hỏi cậu có để ý ai đó không ấy mà."

"H-HẢ!? C-cậu đang nói về cái gì thế?"

"Đừng ngạc nhiên thế chứ, đây chỉ là chuyện hiển nhiên nếu chịu ngồi suy nghĩ một chút thôi mà. Tôi đã để ý trước đó rồi, sau khi trốn ra khỏi hầm trú bên dưới khu nhà học cậu lại không lựa chọn chạy đi nơi khác mà lại lựa chọn đến phòng hội trưởng hội học sinh ở khu 2, khi trước thì tôi chỉ đơn giản hiểu rằng cậu đến đó để tìm kiếm thông tin như tôi và sẵn tiện trốn tại đó luôn, nhưng mà có lẽ tôi đã lầm."

"..."

"Không nói được gì sao? mà cũng chẳng sao, tiếp tục suy luận nào. Khi tôi yêu cầu.. à không, nhờ cậu đến để tìm mọi thứ liên quan đến con mèo đó thì cậu lại tiếp tục leo lên dãy nhà học, nhưng tôi cũng đồng tình vì nơi đó cao. Nhưng tại sao không phải là lầu hai mà lại là lầu ba? Trong khi lầu ba lại khó chạy trốn hơn lầu hai, và chỉ cần ở lầu hai thôi cũng sẽ quan sát được tất cả rồi. Câu trả lời chỉ có một, cậu đang để ý ai đó trong hội học sinh, và cậu đến đó với mong muốn tìm ra được gì đó liên quan đến cô ta đúng không?"

"Ư...."

Dù không nói gì thêm nhưng nét mặt phức tạp đó của Touru lại càng khiến Shiro thích thú hơn, song, nụ cười tà ác đó vẫn không quên nhiệm vụ mà xuất hiện.

"Ku ku ku~ ôi ya ôi ya, bốn mắt-kun đã có người trong mộng rồi thì quả thật quý hóa quá đi thôi, tôi nghĩ là cậu chắc chắn sẽ không để người trong mộng của cậu thật vọng đâu nhỉ. Gọi là gì nhỉ lấy le trước crush nhỉ?"

"Cậu đang nói gì vậy Shiro-san, có lẽ cậu ấy đ-... cậu ấy còn sống sao!?"

Shiro vẫn giữ nguyên nét mặt không thay đổi, khóe miệng vẫn nhếch lên một cách vui vẻ và tự nhiên nhất.

Vốn Shiro chẳng hề nghĩ đến việc nhóm hội học sính đã chết bao giờ cả.

"Có thể coi là vậy, vì không phải khi mọi thứ trở thành thế này thì nhóm hội học sinh đã đi đâu đó sao? và xét theo thời gian thì chắc hẳn khi đó họ đang ở đoạn đường nối giữa các khu nên có lẽ sẽ không sao."

"Ra là vậy..."

Hơn nữa lầu ba như một ranh giới giữa bình yên và địa ngục vậy, khi mọi thứ bắt đầu thì bọn người dê hay người sư tử đều không rơi xuống lầu ba và cả đòn không kích lúc đầu cũng vậy.

'Khoan đã... điều này có gì đó không đúng thì phải.'

Tại sao lầu ba lại không hề nhận bất kì cuộc tập kích nào? nếu nói rằng chúng chỉ tập kích những nơi có người thì không phải là quá vô lý rồi sao?

Đúng là đang trong giờ học, nhưng hội học sinh trường này lại là một nhóm đặc biệt, họ được đặc cách nghỉ nếu thật sự có việc quan trọng.

'Nếu mình nhớ không lầm thì hôm đó cô ta không có trong lớp thì phải.'

Trong lớp học của Shiro có một thành viên trong nhóm hội học sinh, tuy là bạn cùng lớp nhưng cả hais chưa bao giờ nói chuyện.

Nguyên do vì sao thì ai cũng biết rồi.

Không nói chuyện nhưng không phải tự nhiên mà Shiro để ý đến việc cô ta không có trong lớp, vì đó là chuyện xảy ra hàng tuần.

Vào thứ hai hàng tuần vào những tiết bữa sáng tất cả thành viên của hội học sinh đều tập trung tại những phòng trên lầu ba hoặc di chuyển đến khu khác, để làm gì thì không rõ.

Nhưng điểm lạ là hôm đó không phải thứ hai, nhưng tất cả họ lại không có trong lớp.

'Không biết mình có suy nghĩ quá lên không nhưng... ngôi trường này đúng thật rất sặc mùi mờ ám, hội học sinh cũng vậy và cả hiệu trưởng cũng vậy.'

"Mà suy nghĩ nhiều làm gì cho rắc rối nhỉ."

Nhún vai một cái Shiro bắt đầu hít một hơi sâu kích tinh thần tiếp tục xem xét hành động tiếp theo.

"Bốn mắt-kun đến lúc nói thông tin mà cậu thu được là gì rồi đấy, đừng có mà lơ là chỉ vì biết được người ấy của cậu còn sống như thế đấy, vì xác suất mất mạng không phải là con số không đâu, hơn nữa chúng ta không giải quyết con mèo thối tha đó thì đừng có mong làm gì hết nhé."

"V-vâng."

"Mà quan trọng hơn là đừng có mơ mộng nhiều rồi té càng đau đấy. Rồi, nói tôi nghe thông tin thu được nào."

"Tớ sẽ ghi nhớ, nếu là thông tin thu được thì nằm ở cái biểu tượng trên lưng của con sư tử đó, nó đã thay đổi."

"Hửm~ quả nhiên là vậy, vậy nó thay đổi ra sao?"

"A à để tớ vẽ lại nó."

Touru loanh quanh kiếm mảnh giấy và bút trong túi quần, nhưng khi cậu đưa tay vào túi thì lại chẳng có gì tại đó ngoài không khí cả.

"Đâu mất rồi, are?"

Lại tiếp tục loanh quanh lục tung mọi túi có trên bộ đồng phục, nhưng kết quả cũng chẳng có gì.

"Hà... sao không tạo ra giấy với bút luôn cho nhanh, cậu có năng lực mà đúng không?"

"Tớ không thể..."

"Hể?"

"Tớ không thể, khi tạo đến món thứ năm thì tớ hoàn toàn không tạo ra được gì nữa."

"Thật sao trời..."

Biết rằng mỗi Atarah đều có một giới hạn nhất định nào đó, nhưng không ngờ lại là cái giới hạn về số lần sử dụng thế này.

Nghe thôi mà Shiro đã phải thở dài vì cái giới hạn chết bầm này rồi.

'Trời ạ, giờ lại phải suy nghĩ thêm vài thứ phiền phức khác sao?'

"Còn gì nữa không nói luôn đi."

"À... độ bền của nó khá là tệ..."

Tông giọng của Touru một lúc một nhỏ, cậu cố tránh đi ánh mắt của Shiro lúc này vì một vài lý do, hay chỉ là vì bản năng khi trước của cậu mà thôi.

"Hà... vậy là số lượng và độ bền à, đã thế thì đành chịu thôi, dù sao có còn đỡ hơn không."

Shiro tiến lại gần Touru rồi lấy ra quyển sổ cùng cây bút mà cậu chuẩn bị trước để đến khu bắc ghi chép lại thông tin cần thiết.

Đáp trả lại bằng cái cười trừ nặng nề, Touru nhận lấy quyển sổ từ Shiro rồi bắt đầu vẽ lại những gì cậu nhớ.

Khoảng khắc đó tâm trí của Touru như thể một cuốn băng tua ngược, chẳng còn gì ngoài hình ảnh trong quá khứ và độ tập trung tuyệt đối mà không ai có thể can thiệp vào được.

Nhìn vào đó đến cả Shiro còn phải thán phục vì mức độ tập trung không tưởng đó của Touru.

'Độ tập trung tuyệt thật đấy, mình có khi còn không làm được nữa cơ.'

Chỉ mất vài giây Touru đã hoàn thành bức phát họa, tuy không được đẹp lắm nhưng nó cũng đã đầy đủ chi tiết cần thiết rồi.

Là một biểu tượng hình tròn có 2 đường thẳng hơi cong vào giữa nằm đối diện nhau, đó là trọng tâm, còn những thứ linh tinh như hoa văn bên ngoài thì không cần bận tâm đến làm gì cho mệt.

'Nhưng mà vẽ được chi tiết có cả hoa văn thế này... rốt cuộc trí nhớ của cậu ta là thế nào thế?'

Trong tình trạng không thể nào đứng yên một nơi được, tầm nhìn lại bị giới hạn và càng không thể nào bình tĩnh mà nhớ hết tất cả mọi chi tiết như thế thì chuyện vẽ lại chi tiết thế này là bất khả thi.

Hơn nữa biểu tượng này lại bị che đi dưới cái lớp lông dày đó của nó thì vô phương rồi.

"Sao rồi Shiro-san? Cậu có nhận ra được gì không?"

"Có thì có... nếu kết hợp với biểu tượng lần trước và biểu tượng lần này lại thì giả thuyết của tôi bắt đầu khả thi hơn trước rồi."

"Cậu nhớ biểu tượng khi trước sao?"

"Này, đừng khinh thường tôi thế chứ, những thứ quan trọng thế này hiển nhiên là phải để ý đến rồi."

"Phải rồi ha..."

"Dù sao thì cậu cũng làm rất tốt rồi, giờ chỉ còn chờ phía hội trưởng-sama nữa thôi."

"Cậu đi đâu thế Shiro-san?"

"Hể còn phải hỏi nữa sao? tôi đi thám thính tình hình xíu thôi, bốn mắt-kun cứ quay về khu nhà cũ trước đi."

*DOANN*

Giẫm mạnh xuống đất Shiro phóng vụt đi như pháo nổ, mặt đất không chịu nổi áp lực mà vỡ toang.

Đáp lại đó là khói bụi cứ thế mà ập ra, hình bóng của Shiro cũng theo đó mà mất tâm.

"K-khoan... đi mất rồi."

Touru thở dài chán nản rồi cũng chịu thua mà quay lại khu nhà cũ chờ đợi.

*

Tại thời điểm đó, khu vực của Shouko thật sự mà nói đang trong một trạng thái trái ngược hoàn toàn so với bên Shiro rất nhiều.

Tĩnh lặng, không chút động tĩnh nào từ đầu buổi sớm nay tới giờ.

Cũng vì thế mà công việc điều tra của Shouko đã diễn ra khá là suôn sẻ.

"Uhm uhm mình quả là một thám tử lừng danh mà, không ai có thể phát hiện được mình hết fu fu~"

Thật sự nói thế nhưng Shouko cũng chỉ đang tự kỷ một mình thôi.

Không ai phát hiện thì cũng chỉ do năng lực của cô nên thành ra chẳng đáng để tâm.

Nhưng dù có năng lực đó thì Shouko cũng không ngu ngốc đến mức đến gần sư tử khổng lồ quá để rồi bị phát hiện thì coi như xong.

"Uhm uhm, thám tử Shouko đây sẽ điều tra ra hết mọi ngóc ngách trong ngồi trường này mới thôi. Nhưng. Trước khi làm việc đó thì phải đáp ứng nhu cầu sinh lý của cơ thể trước đã."

Hiện tại, tại căn tin trường, Shouko với tâm trạng vui vẻ cùng nụ cười mỉm, song, cũng chẳng hiểu lý do vì sao mà chiếc mũ thám tử không biết từ đâu ra đang yên vị trên đỉnh đầu của Shouko lúc nào không hay.

Có vẻ như máu thám tử trong người Shouko đang bùng phát khắp cơ thể đây mà.

À, trách sao cho được Shouko vốn thích manga thể loại trinh thám và thể loại lãng mạn cơ mà.

Trong thời kì buồn chán nhất của Shouko thì cô đã càn quét kha khá bộ manga xoay quanh hai thể loại này rồi.

Và hiển nhiên, khi Shouko được Shiro nhờ điều tra thì việc không thể tránh được đã xảy ra, máu thám tử lại nổi lên như căn bệnh không thể chữa khỏi vậy.

Nhưng mà nói sao nhỉ... việc này vừa dễ thương mà lại vừa... mất hình tượng thì phải...

"Để xem, lương thực dự trữ thì còn nhiêu đây... bên dưới khu nhà học thì mình không thể đến được vì vấn đề thời gian, dù sao thì cũng không thể để Kouhai đáng yếu thất vọng được."

Suy nghĩ một chút Shouko quyết định hành động, chuẩn và gói ghém đồ vào balo, để không bị giới hạn di chuyển trong balo chỉ để lượng đủ dùng cho hai hay ba ngày rồi quay lại phòng hội trưởng.

Trước khi đến căn tin Shouko đã thử lượn vài vòng ở một khoảng cách nhất định không bị phát hiện, nhưng ở nhiều góc độ khác nhau, mục đích cũng chỉ có một, Shouko chỉ muốn quan sát thêm sư tử khổng lồ tại nhiều góc độ để xem xét xem thứ đó có điều gì đặc biệt hay không.

Nhưng xem ra chẳng có gì đặc biệt, nếu không quan sát cự ly gần có lẽ sẽ chẳng thể quan sát gì được.

"Hiện tại mình đang ở phòng hội trưởng, còn nó thì đang nằm trên đống đổ nát của thư viện, giờ làm gì đây, mình hoàn toàn có thể thấy nó qua ống nhòm nhưng sẽ chẳng thu được gì nếu nó cứ tiệp tục nằm không động đậy như thế."

"Hửm... xem ra hội trưởng hội học sinh cao quý đây đang gặp chút rắc rối nhỉ, cần tôi đây giúp không nào?"

"Hả?"

Thình lình quay ngược về sau, nơi đó một cô gái với mái tóc bạc quen thuộc được biết đến với cái tên Lia, không biết từ đâu mà bất ngờ xuất hiện tại nơi vốn không có ai ở đó.

Shouko trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên, bản năng vô thức mách bảo cô giúp cô ngay lập tức vào ngay tư thế phòng vệ.

"Nào nào không cần phải căng thẳng thế đâu, tôi sẽ không làm gì cô đâu nên đừng lo lắng làm gì cho mệt."

"Hể~ tốt tính quá nhỉ, tôi không nghĩ rằng sẽ có người không thân thích gì mà lại giúp đỡ người khác mà không có bất kì mục đích nào đâu."

Cười mỉm cùng ánh mắt nghi hoặc, Shouko thẳng thắng nhìn suy xét Lia mặc dù cô biết rõ cách biệt sức mạnh giữa 2 bên lớn đến mức nào.

'Mạnh thật... rất mạnh... nếu mình không xử lý thông minh chuyện này thì coi như mọi thứ kết thúc.'

"Ha ha cũng đúng nhỉ, làm gì có ai lại tin một người không quen biết được cơ chứ, vậy, để tôi chứng mình bằng hành động đã nhỉ."

"Bằng gì cơ?"

Búng tay một cái, khung cảnh xung quanh Shouko đột nhiên biến đổi, chúng bị thay thế bằng một khung cảnh hoàn toàn khác.

Căn phòng biến mất, không khí xung quanh thay đổi, mọi thứ đột ngột biến động và hơn hết chân cô không hề chạm đất và cô hoàn toàn có thể thấy được bầu trời phía trên.

Đúng, chính xác là Shouko đang lơ lửng, nhưng thứ khiến Shouko cảm thấy bất ngờ nhất lại là vị trí mà cô đang lơ lửng.

Ngay trên sư tử khổng lồ, hai cô gái xinh đẹp chẳng hề bị nhận ra, thay vào đó họ đã có một góc nhìn không thể nào hoàn hảo hơn được nữa.

Shouko càng lúc một tròn mắt lên vì hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác.

Sư tử khổng lồ không hề động đậy, cũng không hề nhận thấy, và hơn cả thế Shouko cũng chẳng hề cảm nhận được cái khí áp của sư tử không lồ nữa.

Điều này khiến cô hồi hộp, điều này khiến cô cảm thấy có chút không yên, giọt mồ hôi lạnh vô tình chảy dài khi nghĩ đến nguyên nhân.

'Điều này thật vô lý, làm sao có thể dịch chuyển đến đây bằng hình thức vô lý này cơ chứ? Hơn nữa cũng chẳng thể che đi toàn bộ sự hiện diện thế này được, bằng cách nào cơ chứ?'

Chính bản thân Shouko cũng có thể dùng bước nhảy không gian nên bản thân cô hiểu rất rõ việc đó khó đến mức nào, điều khiển khoảng cách cần tới, điều khiển độ ổn định, lực, phương, vận tốc, gia tốc, trọng lực và nhiều thứ khó thể miêu tả khác.

Hầu như để sử dụng thành thục được bước nhảy không gian đồi hỏi phải hoàn toàn điều khiển được toàn bộ chúng, và giữ chúng tại mức ổn định nhất.

Nhưng người này, cô gái với mái tóc bạc này đã hoàn toàn điều khiển được toàn bộ chúng dễ như hít thở bình thường vậy.

Riêng Shouko người có thể sử dụng bước nhảy không gian, khi cô sử dụng đến nó, cô luôn đặt mặc định một vài thứ không gây nguy hại gì đến nơi cần đến lẫn bản thân, sau đó bản thân chỉ cần điều chỉnh một hay hai điều kiện là ổn.

"Tuyệt thật... thứ này là ảo ảnh, à không. Là tái hiện hình ảnh mới đúng."

"Hô... giác quan tốt đấy."

"Nhưng đây không phải là tái hiện hình ảnh thông thường đúng không? Để có thể tái hiện toàn bộ không gian giống hoàn toàn bảng gốc một cách trực tiếp thế này, chắc chắn chẳng phải là chuyện dễ dàng gì rồi."

"Ôi ya ôi ya tôi được đề cao đến thế sao? quả là đáng mừng nhỉ, cũng thật mừng là cô hiểu nhanh như thế về năng lực của chính mình."

"Hửm?"

"Không có gì quan trọng đâu, giờ, quay lại vấn đề ban đầu nào, không phải cô đang gặp rắc rối trong việc tiếp cận sao? giờ là cơ hội đấy."

Shouko khoanh tay trước ngực đăm chiêu nhìn Lia trong vẻ nghi hoặc.

Cô bán tính bán nghi những gì Lia đã nói và đã làm, nhưng tất cả vẫn không thay đổi sự thật là cô ta đã giúp đỡ Shouko.

Hay nói đúng hơn Shouko đã vô tình nợ Lia một ân huệ và chắc chắn ân huệ đó sẽ có ngày Shouko phải trả cho Lia nếu Lia yêu cầu cô.

"Được rồi, mặc dù vẫn còn nhiều điều muốn hỏi lắm, nhưng hiện tại tôi sẽ không đào sâu vào vấn đề nữa."

Vẫn nở nụ cười trên môi, cũng vì thế mà Shouko càng thở dài chán nản.

Không thể đoán được người phụ nữ này đang nghĩ gì, đó là suy nghĩ chung của cả Shouko lẫn Shiro khi gặp mặt.

Dù có cố kích tinh thần lên bấy nhiêu lần, thì cuối cùng cũng chẳng thể lấy tinh thần chống lại cách biệt sức mạnh nhiều như thế được.

Bỏ qua mọi thứ, suy cho cùng thì Lia trông không có ý gì là xấu, Shouko tập trung quan sát từng đặc điểm một của sư tử khổng lồ.

Quan sát đến phần lưng sư tử Shouko chợt nhận ra điều gì đó khiến nét mặt cô đột ngột thay đổi, khóe miệng cô nhếch lên một cách đầy tự hào trông có vẻ như đã tìm được lời giải nào đó cho bản thân.

"Ra là vậy à, xem ra lần này mệt rồi đây."

"Ôi ya đã phát hiện ra được gì rồi sao?"

"Có thể coi là vậy."

"Fu fu~ thu được thông tin là tốt, nhưng giờ thì bảo trọng nhé."

"Ể?"

Không gian biến mất, rung chuyển phá hủy bầu không khí tĩnh lặng ban đầu, tiếng nổ phát ra long trời lở đất, từ trên cao hàng trăm cá thể sư tử lũ lượt rơi xuống như cơn mưa ác mộng.

Riêng phần Shouko, có vẻ như đang thật sự rắc rối vì điều đó.

Trên sân thượng của khu nhà học, Shouko không thể thốt lên được gì mà chỉ biết ngơ ngát nhìn vào cảnh tượng đó trong vô vọng.

"Tch... không ổn."

*DOOOAAANNNN*

Chỗ đứng bất ngờ bị vỡ toang, Shouko suýt soát kịp nhận ra mà vội lui về sau, song, tiếp sau đó là hàng loạt những đòn công kích tương tự như cái ban đầu.

Không có thời gian để suy nghĩ, Shouko phải dùng tất cả giác quan của mình mà di chuyển, tránh đi những đòn công kích trong đường tơ kẻ tóc mà gần như đã chạm được vào người cô.

Song, sóng xung kích sau mỗi lần va chạm lại là khiến cô mất thăng bằng và một mạch thổi bay cô về sau.

Chỉ sau vài lần va chạm mạnh như thế, sân thượng dần có dấu hiệu vỡ nát vì không chịu nổi tất cả áp lực mà nó phải chịu.

Trong cơ thể đau nhức, Shouko cố gượng dậy với đôi tay đang run lên vì cơn đau không dứt.

Chưa kịp ngồi dậy thì chúng lại tiếp tục tới, nhìn thấy không thể đứng lên kịp nữa, thay vì đứng lên Shouko đã lăn người sang bên né tránh.

Mặc dù suýt soát né được việc bị biến thành thịt bâm, nhưng cô không thể tránh được việc bị thổi bay.

Cơ thể Shouko lăn lộn vài vòng trên mặt sân rồi tấm lưng đập mạnh vào cánh cửa sân thượng thì mới dừng lại.

Cơn đau truyền thẳng vào phổi và xương xẩu, Shouko ho ra một lượng máu nhỏ trong đau đớn, cơn đau hiện rõ trên nét mặt nhăn nhó của cô hiện tại, thế mà cơ thể cô vẫn không bỏ cuộc.

Shouko vẫn đang cố gượng dậy mặc cho cơ thể có run lên đến đâu đi nữa.

"Đứng dậy đi."

'Đau quá.'

"Ngồi dậy đi."

'Tôi không muốn.'

"Đừng tự trách bản thân vô dụng, tôi không muốn, tôi không muốn phải tự hối hận với chính mình thêm một lần nào nữa..."

Trong cơ thể đau nhức như thể có hàng triệu lực đè nén bản thân xuống, mặc cho cơ thể run lên, mặc cho nó có gào thét lên bảo dừng lại, thì Shouko với ý chí bừng cháy cùng ánh mắt như thể xé toạt cả bầu trời đã dùng đôi chân của mình đứng lên.

"Hôm nay. Tôi sẽ không để ai quyết định vận mệnh của mình nữa."

Ánh sáng thấp lên bên trong túi váy nhưng không đủ để gây sự chú ý đến Shouko hiện tại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi hình bóng Shouko trên tầng thượng đã hoàn toàn biến mất.

=================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top